Chapter 7: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi níu giữ bước chân tiếp theo của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa đóng cửa xe lại liền chạy tới trước mặt anh, ôn nhu ngỏ lời:

- "Anh hiện tại vẫn chưa để ý ai đúng ko ?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến định bảo "Chưa" nhưng cũng tại tên tiểu tử nhà cậu. Khi nãy chẳng phải nói có người thích rồi sao ? Giờ lại còn tính chọc tức anh à. Thế là lời nói của tiểu thỏ đang chuẩn bị thốt ra thì Tiêu Chiến anh đã thu hồi lại rồi anh nhẹ nhàng, mỉm cười đáp:

- "Tôi có người mình thích rồi." (Ad: Ahihi ai kiu nãy Bác ca nói ko rõ ràng 😂)

Đôi lông mày của Vương Nhất Bác nhíu lại. Ko lẽ chỉ xa anh có vài năm mà cậu lại thật sự mất anh rồi sao. Vương Nhất Bác cậu ko phục. Cậu mà biết đc ai cướp mất người cậu ngày đêm mong nhớ, Vương Nhất Bác cậu thề nếu tên đó gây tổn thương cho Tiêu Chiến, cậu sẽ tính sổ với hắn cả vốn lẫn lời. Là nam hay nữ cậu đều ko tha.

- "Chỉ là....hình như tôi đến trễ rồi. Vị trí trong tim người đó....ko có chỗ cho tôi."_ Tiêu Chiến ủ rũ bảo

Nói đến đây mắt Tiêu Chiến đã phủ một tầng sương mỏng. Vương Nhất Bác thấy vậy thập phần tức giận. Chiến ca của cậu xinh đẹp như vậy, tốt bụng như vậy, lương thiện như vậy, có điểm nào tên kia lại ko thích cơ chứ. Tên này chắc chắn mù rồi. Mà cũng tốt, nếu tên đó đã ko mang lại hạnh phúc cho Chiến ca, cậu sẽ giành lấy anh, sẽ mang mọi điều tốt nhất đến cho anh.

- "Cũng trễ rồi. Cậu về đi, tôi hôm nay hơi mệt. Tôi vào nhà trước."_ Tiêu Chiến hít một hơi dài rồi nhìn Vương Nhất Bác mà nói, xong lại quay lưng bước vào nhà.

Vương Nhất Bác vừa thấy Chiến ca của mình quay lưng đi liền bước theo nắm lấy tay Tiêu Chiến, làm anh phải quay mặt lại khó hiểu nhìn cậu.

- "Chiến ca ! Nếu trong tim người đó đã hết chỗ rồi...Liệu anh...liệu anh có muốn thử một lần.....làm vị trí quan trọng nhất...trong tim em ko???"_ Vương Nhất Bác dùng đôi mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến khiến tim anh cũng phải lệch đi vài nhịp.

Tiêu Chiến thế mà lại tưởng đùa. Anh cười chua xót, gạt tay Vương Nhất Bác ra nói:

- "Đừng giỡn như vầy chứ ! Ko phải khi nãy chính miệng cậu nói đã có người mình thích rồi sao ? Cậu làm như vầy cô gái đó lại ko vui."

Vương Nhất Bác lục lại kí ức. Đúng! Cậu có nói là cậu đã có người thích, nhưng ý của cậu là người đó chẳng phải anh còn gì. Aiza đừng nói Chiến ca đã hiểu lầm rồi nha. Vương Nhất Bác thấy tình hình ngày càng xấu, bèn vội vã nắm lấy cánh tay Tiêu thỏ mà giải thích.

- "Chiến ca! Khi nãy lời em nói em ko biết anh hiểu như thế nào. Nhưng hiện tại anh chỉ cần nhớ người có vị trí quan trọng nhất trong tim của Vương Nhất Bác em....mang tên Tiêu Chiến."

- "Đừng nháo nữa. Chuyện này ko thể đem ra đùa được. Chúng ta....chúng ta đều là nam. Chuyện này sao mà có thể..."_ Tiêu Chiến nhìn qua phía khác, tay lại tiếp tục gạt tay Vương tổng đi, cật lực tránh né ánh mắt của cậu

- "Sao lại ko thể chứ. Em mặc kệ bọn người ngoài kia nói gì. Điều em để tâm...chỉ có anh thôi."

- "Vương Nhất Bác!!! Em còn trẻ, tiền đồ lại xán lạn như vậy. Ko thể vì anh mà phá hoại tất cả được."_ Tiêu Chiến quát lớn

Tiêu Chiến thật tình là nghe Vương Nhất Bác trả lời xong cũng ấm lòng hẳn. Anh cũng muốn đồng ý lắm chứ nhưng tương lai Vương Nhất Bác rộng mở như thế, anh nhất định ko thể phá hủy nó.

Thấy Tiêu Chiến liên tục tránh né ánh mắt của mình, Vương Nhất Bác chịu ko được liền tiến đến ôm chầm lấy anh, càng ngày càng siết chặt. Được một lúc lại buông ra, nắm lấy vai Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh nói:

- "Chiến ca!!! Anh mới là tất cả của em. Em ko thể thể mất anh nữa."

Tiêu Chiến cũng bị màn cảm động này của Vương Nhất Bác làm cho khóc rồi. Quả thật anh và cậu tiếp xúc với nhau chưa đến 1 tháng, ấy thế mà nhóc con này lại làm cho anh bất ngờ đến như vậy. Thật thâm tình mà. Có điều anh thật sự vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận tình cảm của cậu. Hay nói cách khác, anh sợ vì mình mà cậu bị người đời phỉ báng.

Vương Nhất Bác thấy mắt Tiêu Chiến ướt nhòa, cậu lúng túng ôm lấy anh. Tay đặt lên tóc anh xoa nhẹ, giọng cưng sủng dỗ dành:

- "Chiến ca, anh đừng khóc. Anh ko cần trả lời em quá sớm. Em ko ép anh, anh cứ suy nghĩ thật kĩ rồi nói với em. Kết quả ra sao em cũng chấp nhận. Anh đừng khóc. Có đc ko ?"

- "Hic... Nhất Bác...hic anh hiện tại vẫn chưa sẵn sàng, anh..."_ Tiêu Chiến thút thít bên tai cậu

- "Đừng nói nữa! Em sợ lời nói tiếp theo của anh sẽ lấy hết dũng khí của em mất."_ cậu mỉm cười chua xót.

- "Nhất Bác..."

- "Chiến ca! Cho em 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nếu anh vẫn chưa sẵn sàng em sẽ rút lui. Được ko???"_ cậu cắt lời anh

- "Nhất Bác ! Anh..... Hǎo"_ Tiêu Chiến trả lời

Thật ra Tiêu Chiến cũng muốn cự tuyệt lắm thế nhưng lời Vương Nhất Bác vừa nói đích thực là đã chạm vào tim anh rồi. Coi như đây là ý trời đi, sau 3 tháng nếu ko thành thì coi như bọn họ có duyên nhưng ko phận.

- "Chiến ca ! Anh nói thật chứ ?"_ Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi

- "Ưm"_ Tiêu Chiến gật đầu

Một đường cong hiện lên trên môi cả hai. Thấy tiết rời đã se lạnh, Vương Nhất Bác vội bảo Tiêu Chiến:

- "Ko còn sớm nữa, anh vào nhà đi. Sáng mai e đưa anh đi ăn sáng."

- "Hǎo"

Tiêu Chiến vừa quay lưng đi được một bước thì bị Vương Nhất Bác kêu giật ngược lại:

- "Chiến ca !"

Anh vừa quay sang thì "Chụt". Aiza tên họ Vương này ấy thế mà lại hôn vào trán anh một cái. Làm tiểu thỏ thỏ giật hết cả mình.

- "Anh ngủ ngon"

Tiêu thỏ lúc này mới ngây người ra, rồi lại nhìn tên lưu manh kia bập bẹ nói được mấy chữ:

- "Em...Em về...về cẩn thận."

- "Anh vào trước đi, anh vào rồi em về."_ Vương Nhất Bác cười ôn nhu đáp.

- "H..Hǎo. Zàijiàn"

- "Baibai" _ Vương Nhất Bác vừa cười vừa vẫy tay

Tiêu Chiến mở cổng vào nhà. Vương Nhất Bác cũng lên xe quay về.

*

*

*

Tiêu thỏ sau khi vào nhà liền xấu hổ quá mà một mạch chạy lên phòng ngủ. Đóng sầm cửa lại, đưa tay lên ngực cảm nhận được tim đang ngày một đập nhanh rồi anh tự chửi bản thân mình:

- "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến ! Cũng gần 30 rồi chứ có ích ỏi gì đâu. Bình thường mày bình tĩnh, công tư phân minh lắm mà. Sao lại có thể bị một đứa nhóc bức cho tới như vầy được chứ. Đã vậy còn kém tận 6 tuổi. Aiza xấu hổ quá à ! Cái gì mà là tất cả, cái gì mà ko thể mất được chứ ? Dù gì cũng chỉ mới gặp chưa đến một tháng mà."

Anh thở dài rồi đi vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Chưa đầy 20' sau, Tiêu thỏ mặc một bộ pajama, tay cầm khăn bông lau tóc rồi lết cái thân nằm ình lên giường, bỗng chốc nhớ ra cái gì đó rồi lại ngồi bật dậy, cho tay lên trán xoa xoa . Miệng nở nhẹ một nụ cười mỉm, nhỏ giọng đánh giá cậu con trai kia:

- " Vương Nhất Bác này nhìn thì có vẻ là vô vị, nhưng ko ngờ.....mở miệng ra .....lại có thể nói được mấy câu thâm tình như vậy. Quả thật cũng ko tệ, cũng.....có chút soái a. Nhưng mà có điều cậu ta hoàn hảo như thế, lọt vào tay người khác lại uổng."

Tiêu Chiến bị chính câu nói của bản thân làm cho giật mình, vội vàng đập hai tay vào má cho tỉnh ra, tự trách bản thân:

- "Aiza Tiêu Chiến à ! Mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả ? Ai muốn lấy thì cứ lấy đi, lão tử ko thèm. Tiêu Chiến này là ai chứ, ko thèm thích tên họ Vương đó . Hứ"

Reng~

Màn hình điện thoại sáng lên. Là Kế Dương gọi tới. Tiểu Chiến Chiến lò mò với lấy chiếc điện thoại đã bị hắt hủi từ khi mới bước vào phòng. Tay ko nhanh ko chậm nhấn vào biểu tượng "Chấp nhận", lười biếng giơ điện thoại ra xa cho Kế Dương thấy mặt, anh mở lời:

- "A Dương ! Sao thế ?"

- "Chiến Chiến ! 2 tuần sau cậu có rảnh ko ? Bố tớ có một hợp đồng bên Ý, ông ấy bảo tớ đi ký thay. Sẵn dạo này công việc ngập đầu rồi, tớ cũng muốn đi thư giãn xíu. Vé khách sạn cũng đã được đặt rồi, 5 ngày 4 đêm tính lúc bay nữa thì chắc tầm 6 ngày. Cậu với Trác Thành đi cùng tớ nha ?"_ Kế Dương hớn hở đề nghị"

- "Tống thiếu gia à! Đến cả vé khách sạn cũng đặt rồi thì ý kiến của tớ còn quan trọng à. Để tớ xem đã..."_ Tiêu Chiến nhướn mày trả lời, check lịch xong thì lại nói

- "Ưm...2 tuần sau tớ cũng chỉ có vài bản thảo nhỏ cần chỉnh sửa thôi nên cũng trống được khoảng 1 tuần nhưng mà tớ có một buổi tổng kết dự án với bên BJYX vào buổi trưa ngày 18. Xong việc đó thì hầu như đều là mấy việc vặt, ngày mai bắt đầu tranh thủ làm thì chắc trống thêm được mấy ngày. "

- "Vậy cậu thương lượng với bên Vương tổng được ko? Chứ ko lẽ cậu phải bay riêng à ? Như vậy chẳng vui tí nào."_ Kế Dương bĩu môi nói

- "Aiza A Dương à! Cậu đừng nhắc tới tên đó nữa. Bây giờ tớ trốn cậu ta còn ko kịp huống chi là đi thương lượng."_ anh than thở với Kế Dương.

- "Sao thế ? Chẳng phải tuần trước còn tới thăm bệnh cậu à, còn thấy quan tâm cậu lắm mà."_ Kế Dương ngạc nhiên hỏi

Lúc này Tiêu Chiến kể hết sự việc khi nãy cho Kế Dương nghe. Chính y cũng bất ngờ với tốc độ này của Vương Nhất Bác. Dù gì thì bọn họ cũng chỉ quen nhau có 2 tuần, đã vậy còn là mối quan hệ đối tác, tỏ tình liền thế này có phải là quá mất giá ko. Thấy giọng điệu nãy giờ của Tiêu Chiến, y 8, 9 phần cũng có thể đoán ra Tiêu Chiến cũng có chút động lòng với Vương tổng. Thế nên y ko ngại trêu chọc:

- "Rốt cuộc cậu ta cũng dám nói ra rồi à ? Còn cậu, cậu có thích Vương tổng ko?"

- "Tớ quả thật là có chút động lòng nhưng mà suy đi nghĩ lại thì thấy.....giữ mối quan hệ đối tác vẫn tốt hơn."_Tiểu Chiến Chiến buồn bã trả lời

- "Tại sao ?"_ Kế Dương thắc mắc hỏi

- "Đúng là tớ và em ấy chỉ mới quen nhau có vài tuần thôi. Em ấy thích gì, con người em ấy ra sao tớ đều ko biết. Nhưng mà tớ có thể cảm nhận được Nhất Bác......rất đặc biệt. Em ấy ko lạnh lùng, kiêu ngạo như người ta thường nói. Em ấy cũng ko đáng sợ như lời đồn, Vương Nhất Bác.... rất tốt nha. Chỉ có điều chúng tớ đều là nam. Tớ ko muốn phá huỷ cuộc đời của em ấy. Nhất Bác còn trẻ, đẹp trai lại tài năng, tốt bụng như vậy, tớ ko có lí do nào để từ dối em ấy cả. Chỉ là....tớ và Nhất Bác chính là ko thể."_ Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót, buồn bã trả lời.

- "Chiến Chiến ! Bất luận cậu quyết định như thế nào...tớ, Thành Thành, còn có Tuyên Lộ tỷ đều ủng hộ cậu. Nhưng tớ chỉ có một điều muốn nói với cậu, ko phải cậu ko thể chỉ là cậu ko dám thôi. Ko thử thì làm sao có kết quả, nên đôi được thì là thành công, ko được thì cứ coi như là bài học kinh nghiệm. Chúng tớ sẽ luôn bên cậu. Đừng lo."

Trong lúc Tiêu Chiến đang suy nghĩ về lời nói của Kế Dương thì y lại tiếp lời:

- " Đúng như cậu nói Vương Nhất Bác là người tốt. Người tốt...xứng đáng có một cơ hội chứ ?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi gì đấy một hồi lâu rồi nói:

- "Hǎo ! Vậy tớ sẽ cân nhắc. Thôi cũng khuya rồi. Tớ đi ngủ đây.!"_ Tiêu Chiến vừa trả lời xong nhìn vào đồng hồ thì thấy ko còn sớm nữa, vội chào tạm biệt Kế Dương rồi để điện thoại sang một bên, chuẩn bị ngủ.

Bỗng dưng điện thoại "Ting" lên một tiếng, anh quay sang lấy điện thoại. Nhìn vào màn hình đọc gì đấy, miệng mỉm cười nhẹ, tim ấm hẳn lên.

_____________________________
Chapter mới đã ra rồi đây🤗. Chapter hôm nay đặc biệt lắm nha, thứ nhất là do nội dung, thứ hai là do tui viết xong chap ngay lúc chap có "2328 "chữ lun đó. Đúng là CP trời độ mà. Vẫn là câu nói cũ, mong mọi người đọc xong cho tui 1 ⭐ kèm theo comment góp ý để truyện tiếp tục nhaaaaa ❤. À có sai chính tả thì mng nói để tui sửa nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro