Chapter 8: Thử yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca! Em về tới nhà rồi. Ngày mai anh đừng vội ăn sáng. Sáng mai em qua rước anh đi ăn."

Tin nhắn của Vương Nhất Bác vừa gửi đến. Tiêu Chiến đọc xong khóe miệng cong lên, tim dần ấp hẳn. Anh xoay người gác điện thoại lên kệ đầu giường rồi thiếp đi

*

*

*
Sáng hôm sau

Ting ting ting ting...ting ting ting ting

Tiêu thỏ bị tiếng báo thức làm cho tỉnh giấc, mơ mơ màng màng dụi mắt rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay anh không có việc nhiều nên đến công ty muộn hơn hẳn mọi ngày, đúng lúc anh cũng muốn nhân cơ hội nhàn rỗi ghé qua tiệm cà phê yêu thích, lâu lắm rồi anh cũng chưa đến.

Chừng mười phút sau anh bước ra, thân mang áo thun trắng, quần jean đen, đơn giản mà làm cho người khác không khỏi cảm thán vẻ đẹp này. Cái eo thon gọn nhỏ nhắn, đôi chân dài miên man thật khiến cho người ta muốn đem về giấu đi mà.

Tiêu Chiến quay lại giường dọn chăn thì chợt nhận ra điện thoại lúc này đã có 3 tin nhắn chưa đọc, nhanh tay ấn vào xem nội dung tin nhắn.

"Chiến ca! Em tới rồi"

"Anh đã tỉnh chưa?"

"Không sao! Em chờ anh trước cửa."

Bây giờ anh mới nhớ hôm nay mình có hẹn với Vương Nhất Bác đi ăn sáng. Xém tí nữa là cho con nhà người ta leo cây rồi. Anh vội vàng chạy ra mở cửa, đúng lúc thấy Vương Nhất Bác đang ngủ gật trên xe. Nhìn cậu lúc này thật soái a, cậu lúc ngủ trông hiền hơn hẳn, khiến cho anh cảm thấy rất bình yên. Cũng chính vì thấy cậu trong bộ dạng này, anh lại suy nghĩ về mối quan hệ của hai người nữa rồi.

Dường như cậu cảm nhận được có người đang nhìn mình, đôi lông mày nhíu lại mắt dần mở ra. Gương mặt thấy người thương liền mừng rỡ, cậu nở một nụ cười ôn nhu, nụ cười chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến:

- "Chiến ca!"

- "Em chờ lâu chưa? Anh xin lỗi, hôm nay công ty không có nhiều việc nên dậy muộn."

- "Không sao, em cũng mới tới."

Có quỷ mới tin cậu mới tới, rõ ràng là chờ người ta đến ngủ gật mà lại nói dối. Nếu là người khác, cậu đã nhanh mắng cho một trận rồi. Mà cũng phải thôi, ai bảo Tiêu Chiến là ngoại lệ của Vương Nhất Bác.

- "Chúng ta đi thôi."

- "Em đợi anh chút."_ Tiêu Chiến nói xong liền chạy nhanh vào nhà lấy một ít đồ cá nhân, tắt điện khóa cửa rồi lên xe cùng Vương Nhất Bác.

Cũng hành động hôm qua, Vương tổng vẫn quay sang thắt dây an toàn cho người thương có điều lần này cậu cố ý nán lại vài giây nhìn Tiêu Chiến, với khoảng cách gần như thế, Tiêu thỏ khó tránh khỏi ngại ngùng. Tên Vương Nhất Bác này được đà lấn tới, từ từ sát lại gần thỏ nhỏ và.....

Reng.....

Tiếng chuông điện thoại này quả là không đúng thời điểm tí nào, phá hỏng việc đại sự của Vương tổng. Vương Nhất Bác vội bắt máy nói nhanh rồi cúp. Tiêu Chiến bên này thì vừa ngại vừa hụt hẫng, anh biết là bản thân chỉ đang thử yêu với Vương Nhất Bác, chắc chắn việc hẹn hò lâu dài sẽ khó mà xảy ra thế nhưng tim anh lúc đó đập liên hồi, vừa muốn những điều mình mong sẽ được thực hiện nhưng có một cái gì đó lại làm anh cảm thấy muốn né tránh mặc dù cơ thể không tỏ ra bất kì hành động nào muốn đẩy đối phương ra. Tâm tình Tiêu Chiến lúc này thật sự rất rối bời.

Vương Nhất Bác sau khi bị cú điện thoại đó làm lỡ chuyện tốt xong thì nhanh chân đạp ga đến nhà hàng  YZ, nhà hàng này cũng thuộc tập đoàn Vương thị. Đây là nơi yêu thích của Vương Nhất Bác bởi tay nghề của đầu bếp ở đây rất giỏi, rất hợp khẩu vị của Vương tổng, không cầu kỳ nhưng mang lại cảm rất ngon.....lại khá giống vị khi xưa anh nấu cho cậu.

Chừng 20' thì cũng tới nơi, hai thân trang khí phách ngời ngời bước vào, khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều phải dừng đũa ngắm nhìn, cảm thán một chút.

Vương Nhất Bác lựa chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nhất, trước mắt cũng là một tiệm cà phê nhỏ, nói là tiệm cà phê những căn tiệm trước mặt lại không khác gì một tiệm hoa nhỏ, chủ tiệm ắt hẳn là một người rất yêu thích cây cỏ, khắp nơi đều là những bông hoa thơm ngát, mĩ lệ. Vương Nhất Bác kéo ghế cho Tiêu Chiến. Anh cũng tự nhiên ngồi xuống, như có như không quên rằng bản thân cũng là nam nhi, cần gì phải có người kéo ghế cho mình. Chắc có lẽ, anh cũng không nỡ buông bỏ. Chỉ là không biết bản thân phải làm gì mới đúng.

- "Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?"_nhân viên phục vụ vừa đưa menu vừa hỏi.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đưa menu vừa phía Tiêu Chiến, toàn quyền để anh quyết định:
- "Chiến ca, anh chọn món đi. Em ăn gì cũng được."

Tiểu Chiến Chiến đã có ý định đưa lại menu cho Vương tổng rồi, ít nhiều cậu mới là người thường ăn ở đây, cậu mới là người biết món ngon dở ra sao nhưng cánh tay của Vương Nhất Bác đang đặt ngay tại menu, anh có muốn đẩy về cũng không được, đành lẳng lặng lật menu chọn món. Lật tới lật lui một hồi, anh cũng chọn được 1 phần rau củ xào, 2 phần mì cay Dan Dan.

Xoảng!

Có nghe được gì không, tiếng lòng Vương Nhất Bác vỡ rồi. Ngực bỗng nhiên nhói lên, tâm nặng trĩu. Nếu là lúc trước, anh sẽ không để cậu ăn cay như thế. Dặn với lòng Tiêu Chiến đang mất trí nhớ, không biết cậu là Nhất Bác khi xưa, mùi vị cậu hay ăn anh ko biết cũng là lẽ thường. Vương Nhất Bác bỏ qua chuyện đó, quay sang nói với phục vụ:

- "Phần rau củ xào, đừng bỏ cà tím."

- "Dạ, xin hai vị chờ giây lát."

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:

- "Ểy! Em cũng không ăn cà tím được sao. Thật trùng hợp, anh cũng không ăn được."

- "Em là kêu cho anh."_Vương Nhất Bác ôn nhu trả lời.

Tiêu thỏ lúc này vẫn chưa tiêu hóa được lời nói của Vương Nhất Bác, ngây ra một lúc rồi đỏ mặt lấp ba lấp bắp:

- "E...em làm sao mà biết anh không ăn được cà tím"

Cậu cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu anh, sủng nịnh đáp:

- "Em nói rồi, em thích anh. Mọi thứ về anh em đều tìm hiểu, em đều ghi nhớ. Sẽ không để anh phải thiệt thòi đâu."

Tiêu Chiến xúc động tới khóc rồi, đôi mắt đỏ hoe, dòng lệ như chực chờ rơi xuống, mỉm cười đáp.

- "Cảm ơn em, Vương Nhất Bác"

Lúc này phục vụ cũng mang đồ ăn ra. Hai người cũng không nói nhiều nữa, cả hai bắt đầu ăn phần của riêng mình. Đang ăn bỗng nhiên Tiêu Chiến nhớ ra gì đó, vội vàng nói với Vương Nhất Bác:

- "À Nhất Bác này! Ngày 18 e có việc gì gấp không, nếu mà không có anh có thể xin dời cuộc họp tổng quát lên sớm một chút được ko ?"

- "Anh có việc gì à ?"_ Vương Nhất Bác hỏi

- "Ưm...2 tuần sau anh bay sang Ý cùng A Dương, cậu ấy đi ký hợp đồng thay bố sẵn đi thư giãn một chút, muốn anh đi cùng."

- "Hǎo! Anh cũng nên đi thư giãn một chút, dù gì cũng mới khỏi bệnh. Chúng ta dời lịch họp lên một tí, tuần sau chắc được nhỉ?"_Vương Nhất Bác nghe cũng vậy cũng tốt, để thỏ con đi chơi giải khuây một tí, tinh thần thoải mái không chừng sẽ đồng ý cậu.

- "Hǎo! Tuần sau anh không bận." _ Tiêu Chiến nghe vậy thập phần vui mừng, cứ tưởng cậu sẽ quấn anh không cho anh đi chứ.

- "Anh ăn đi, tiểu thỏ."

Hai từ cuối Vương tổng chỉ dám nói lí nhí nhưng tai thỏ con thính lắm, vẫn nghe được nha. Mặt Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn chuyển sang màu hồng rồi. Đưa tay gãi gãi đầu, đáng iu làm sao.

Hai người cuối cùng cũng ăn xong bát mì, Tiêu Chiến được lấp đầy bụng mặt hớn hở hẳn. Lúc này Vương tổng chỉ hận không thể nhào qua cắn lên cái má trắng trắng hồng hồng đó một phát thôi.

Bỗng dưng...

- "A! Nhất Bác ca ca! Sao anh lại ở đây ?"




______________________________
👋Hello mọi người! Lâu lắm rồi tui mới ngoi lên. Thành thật xin lỗi mọi người vì bật âm vô tín mấy tháng trời không báo. Do lúc đó tui có một số vấn đề cần phải off MXH để giải quyết. Đương nhiên mọi chuyện đã ổn thỏa nên tui mới comeback lại. Mong mọi người vẫn ủng hộ.😊Mọi người chỉ mất vài phút để đọc xong mỗi chap th nhưng tui tốn cả tuần lận. Mong mọi người ko tiếc gì 1 ⭐ để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro