Chapter 9: Có người ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cả hai cùng quay sang nơi có tiếng gọi đó. Một cô gái giống Tiêu Chiến đến 90%. Nốt ruồi dưới môi, đôi mắt long lanh, tất cả đều y hệt Tiểu Chiến Chiến. Nếu có khác thì chỉ có việc người đó là nữ. Chính bản thân Tiêu Chiến cũng giật mình một phen. Về phần Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu cũng được một phen hốt hoảng nhưng ko phải vì độ giống nhau của người đó với bảo bối nhà cậu. Tất cả là vì.....cô ấy....là mối tình đầu của cậu.

- "Nhất Bác ca, em đang hỏi anh đó, anh ngẩn ra làm gì ?" _ ả lây người Nhất Bác

- "À! Tuệ Nhi, chào em. Lâu quá không gặp".

Ả nhìn sang Tiêu Chiến. Người con trai này cũng quá yêu nghiệt rồi, sao lại đẹp đến như vậy. Nhưng mà anh ta đối với Nhất Bác có vẻ không đúng lắm. Lâm Tuệ Nhi ả tuy không phải người thông minh nhưng ả nhìn ra đc rốt cuộc thứ tình cảm Nhất Bác đối với người con trai này là gì. Ả bèn quay sang Tiêu Chiến, giả vờ thân thiện:

- "Chào anh! Tôi là Lâm Tuệ Nhi, mối tình đầu của Nhất Bác ca ca".

- "Mối tình đầu ?"_ Tiêu Chiến nhíu mày hỏi

- "Đúng vậy a! Không những là mối tình đầu, chúng tôi còn là thanh mai trúc mã nữa nha. Mọi chuyện về anh ấy tôi đều biết."_ Lâm Tuệ Nhi cao ngạo trả lời

Tiêu Chiến có chút khó chịu, anh khó chịu tại sao Vương Nhất Bác chưa từng nhắc tới, tại sao bản thân và cô ấy lại giống đến như vậy. Tiểu Chiến Chiến ghen rồi nha.

Vương Nhất Bác vừa nghe Tiểu Tiêu hỏi liền nhanh chóng lên tiếng:

- "Tuệ Nhi ! Em chú ý lời nói. Đây là..."

- "ĐỐI TÁC LÀM ĂN"

- "Tôi là Tiêu Chiến! ĐỐI TÁC của Vương tổng. Chào cô, Lâm tiểu thư."_ Tiêu Chiến nhấn mạnh hai chữ "đối tác" làm Vương Nhất Bác hốt hoảng một phen.

- "Chiến caaa! Anh sao lại..."_ Vương rén Bác liền quay chất vấn Tiêu thỏ, chưa kịp nói đã bị Lâm Tuệ Nhi ngắt lời.

- "Yo hân hạnh hân hạnh! Tiêu tổng quả nhiên danh bất hư truyền, nghe danh đã lâu. Không biết tôi có diễm phúc cùng hai người dùng bữa ko ?"

Ả đàn bà này trong đầu chỉ muốn vừa ăn vừa nói móc Tiêu Chiến đồng thời khoe khoang thêm với anh về mối tình đầu của ả và Nhất Bác. Anh tội tình gì phải ở lại chịu thiệt.

- "Thật ngại quá! Hôm nay công ty có nhiều việc. Nếu Lâm tiểu thư ở cùng Nhất Bác thì tôi cũng ko tiện ở lâu. Tôi xin phép đi trước."

Vừa nói xong anh liền rời đi, để lại Vương Nhất Bác với gương mặt hoang mang tột độ. Cái gì mà công ty nhiều việc chứ, không phải sáng nay anh vừa nói hôm nay rảnh, có thể đi cùng cậu sao. Vương tổng nhìn bằng đầu gối cũng biết thỏ con nhà cậu ghen rồi. Phải đi dỗ mau không thôi cơ hội nhìn mặt anh cũng ko có nữa.

- "Chiến ca! Chiến ca"

Tiêu thỏ vừa rời đi, Vương Nhất Bác cũng hớt ha hớt hải chạy theo, bỏ lại Lâm Tuệ Nhi với vẻ mặt tức giận, ả nghiến răng nghiến lợi, bụng thầm nghĩ:

"Tiêu Chiến! Anh giỏi lắm, hôm nay anh cướp người của bổn tiểu thư, ngày sau anh đừng hòng sống yên ổn."

Tiêu Chiến bắt xe một mạch tới thẳng công ty. Trên đường đi tới phòng anh ai nấy đều phải chịu sát khí bức ngươi từ Tiêu tổng của họ toát ra. Quái lạ! Hôm nay Tiêu tổng đã nói sẽ không đến công ty, thế mà sao lại đến sớm như vậy. Đã thế, họ chưa bao giờ thấy Tiêu tổng đáng sợ như hôm nay, anh xưa nay nổi tiếng là người ôn hòa, thân thiện, nay lại tức giận như vậy quả thật kỳ lạ.

Công ty của Tiêu Chiến trước giờ làm việc khá thoải mái, tất cả mọi người chỉ cần hoàn thành đúng tiến độ công việc là được, không cần lúc nào cũng 100% công lực hì hục làm việc, không cần quá sức, đây cũng là điều Tiêu Chiến thường xuyên nhắc nhở. Ấy thế mà chưa đầy 5' phòng làm việc của Tiêu Chiến đưa xuống một lệnh gấp.

"Tất cả yên lặng làm việc. 5' sau Tiêu tổng đích thân đi kiểm tra tiến độ công việc, ai chậm tiến độ trực tiếp sa thải."

Các nhân viên hết hồn một phen, hằng ngày Tiêu tổng vẫn hay trò chuyện cùng nhân viên để giảm bớt áp lực. Nay ai lại có lá gan chọc giận Tiêu tổng đến thế, báo hại bọn họ bị giận cá chém thớt.

Tiêu Chiến quả thật nói sao làm vậy. 5' sau đã thấy anh tới phòng marketing kiểm tra một lượt, chưa gì đã thấy 2 nhân viên bị Tiêu thỏ chỉnh lại tác phong đủ thứ. Những người xung quanh nhìn vào liền run người hàng loạt.

- "Chiến caaaa"

Vương Nhất Bác lúc này mới kịp đuổi tới. Vừa thấy Tiêu Chiến đằng đằng sát khí đi kiểm tra nhân viên, cậu cũng biết được hôm nay chắc chắn sẽ là một vất vả đây.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng gọi liền biết là của ai. Cơn giận khi nãy còn chưa nguôi, anh liền quay sang thư ký bên cạnh dặn dò:

- "Kiểm tra tới đây là được. Tôi mệt rồi, tôi về phòng trước, không có lệnh của tôi không ai được bước vào. Cô để cho bất kì 1 người nào vào được thì cô tự viết đơn thôi việc."

- "Dạ rõ."

Tiêu Chiến trước khi đi còn quay lại liếc cậu một cái khiến cho tiểu sư tử tổn thương rồi. Cậu nhanh nhẹn chạy lại phía anh. Thế là bị trợ lý của Tiêu Chiến cản lại:

- "Thật xin lỗi! Tiêu tổng có lệnh, ko đc anh ấy cho phép ko ai đc vào ạ."

- "Cô chán sống rồi à ?"_ aiza thư ký tỷ tỷ này thật là Vương tổng đang đi dỗ thỏ con nhà người ta, tỷ cứ chặn đường như thế là chết Vương tổng rồi.

"Cản ngài lại thì tôi mới được sống đấy"_ cô thư ký nghĩ thầm

- "Vương tổng! Tôi biết ngài chức cao quyền rộng nhưng có điều hôm nay tâm trạng Tiêu tổng của chúng tôi ko tốt, anh ấy ko muốn gặp ai cả. Xin ngài đừng làm khó tôi."

- "Tôi nói cho cô biết, nếu bây giờ cô cho tôi vào Tiêu tổng lập tức hết tức giận."_ Vương Nhất Bác nói

Trong lúc thư ký đang đấu tranh suy nghĩ thì vị Vương tổng nào đó đã tới trước cửa phòng Tiêu Chiến rồi. Phòng Tiêu Chiến cũng có mật mã như bao tổng tài khác chỉ có điều cậu nhập mã sinh nhật anh lại báo không đúng. Vương Nhất Bác đánh liều nhập vào dãy số 05080510.

Ấy thế mà lại mở đc. Tâm Vương tổng lúc này ấm hẳn lên, chính cậu cũng ko kìm đc nụ cười trên môi. Sở dĩ nãy giờ có làm ầm mọi thứ ở bên ngoài Tiêu Chiến cũng ko biết đc là vì thỏ con của cậu đang cuộn tròn người ngủ ở sofa kia kìa. Cậu xót chết đi đc. Đến cái giường cũng ko có cho thỏ nhỏ nằm, đám người này chăm sóc tổng tài của họ như thế à. Vương Nhất Bác đi lại chỗ Tiêu Chiến lặng lẽ xoa đầu anh. Tiêu thỏ bị người khác quấy rầy đương nhiên tỉnh giấc, vừa tỉnh lại thấy Vương Nhất Bác liền vui mừng ra mặt. Ấy chết, anh quên là mình đang giận người ta, thỏ con liền thu lại nụ cười, mặt đanh lại, nhíu mày bắt tội:

- "Vương tổng như thế này là xâm phạm nơi làm việc của ngkhac."

Vương Nhất Bác hết nói nổi với con thỏ này, giận gì mà dai thế ko biết, cậu bĩu môi, phông má nhìn anh nói:

- "Chiến caaa! Đừng giận nữa đc ko ? Em biết lỗi rồi, sau này anh muốn biết gì em đều kể anh nghe."

Vui ko ? Tiêu thỏ đương nhiên vui chứ nhưng mà bản thân rất coi trọng mặt mũi nha, ko thể cứ như vậy mà bỏ qua đc.

- "Thư ký của tôi đâu? Sao cô ấy dám cho Vương tổng vào. Phải lập tức sa thải mới đc."_ vừa nói Tiên Chiến vừa định ra ngoài trừng phạt thư ký.

Vương Nhất Bác liền kéo tay anh lại. Tiểu Chiến Chiến vừa vặn ngồi trên đùi Vương tổng, cả hai chỉ còn cách nhau vài cm, cả căn phòng đều toát lên mùi ngọt ngào của tình yêu nha.

- "Đừng trách bọn họ, là em tự vào, tự ấn mật khẩu phòng anh. Mà thật ko ngờ nha, Tiêu tổng lại để mật khẩu là sinh nhật của em và anh cơ."

Tiêu Chiến ngại tới mức cả người đều đỏ rồi, anh cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp:

- "Em đừng tưởng bở, anh chỉ vô tình đặt thôi."

Vương Nhất Bác thấy thỏ con ngại ngùng liền muốn chọc ghẹo một phen. Cậu siết chặt eo anh, cả hai lại gần hơn nữa.

- "Oh vậy sao! Vậy thì..."

- "CHỤTTTT"

Vương tổng ấy vậy mà ko biết ngại, còn hôn vào trán của người ta một cái rõ to. Báo hại Tiêu Chiến đơ luôn rồi.

- "Còn giận nữa ko ?"_ Vương bá đạo Nhất Bác hỏi

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn lại, tức thì đẩy Vương tổng ra, chu chu môi nói:

- "Ai thèm giận chứ ? Ấu trĩ !"

Bộ điệu dễ thương này của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác muốn mạo phạm quá đi mất. Cậu kiềm chế bản thân lại rồi nhích sát lại người Tiêu Chiến trêu chọc:

- "Oh ! Ko giận! Ấy vậy mà khi nãy có người bỏ về trong khi đã hứa với em hôm nay sẽ đi cùng em. Ko giận ! Ấy vậy mà đi giận cá chém thớt lên nhân viên, báo hại họ lo lắng sáng giờ. Ko giận! Ấy vậy mà thấy em lại vờ như ko, còn tính ko cho em gặp anh nhức chứ."

- "Tiêu tổng hình như ko thành thật nha."

Tiêu Chiến ấp a ấp úng giải thích:

- "Anh...anh bỏ về là công ty có việc gấp. Anh...anh nghiêm khắc với bọn họ là...là vì hằng ngày quá dễ dàng với họ rồi...đâm...đâm ra họ lười biếng. Còn...còn nữa....anh...anh ko gặp em là vì....là vì..."

- "Là vì anh ghen rồi."_ Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nói

- "Ai...ai ghen chứ ?"_ Tiêu Chiến vừa lí nhí vừa vò hai vạt áo lại, đáng yêu vô cùng.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền nắm tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng giải thích:

- "Chiến ca! Sau này em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe, ko giấu anh một cái gì hết. Anh đừng vội tức giận có được ko?"

- "Ai thèm tin cún con như em chứ."_ Tiêu Chiến bĩu môi, mắt rưng rưng nói nhỏ

Vương Nhất Bác hôn nhẹ bàn tay mình đang nắm, ôn nhu nói:

- "Lâm Tuệ Nhi đúng thật là mối tình đầu của em nhưng có điều khi đó quá nhỏ, em hoàn toàn ko biết yêu là như thế nào. Lúc đó cô ấy hay bị bắt nạt ở trường, em chỉ là muốn hành hiệp trưởng nghĩa, bảo vệ, quan tâm một chút thôi. Sau đó em đã lỡ hứa sẽ bảo vệ cô ấy nên cô ấy nhầm tưởng thôi. Vả lại Lâm gia và Vương gia có mối quan hệ làm ăn lâu đời nên em và cô ấy hay đi học chung, tuyệt ko có một hành động thân mật nào hết."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu thỏ, vừa nói vừa xoa đầu thỏ con:

- "Chiến ca! Hồi nhỏ là em ko hỉu chuyện nên để mặc cô ấy và mọi người gắn ghép. Nhưng mà Lâm Tuệ Nhi, cô ấy là quá khứ. Còn anh, Tiêu Chiến, anh mới là hiện tại và tương lai của em. Vương Nhất Bác em xin thề, cả đời này chỉ yêu và bảo vệ mình anh, nếu làm trái lời thề trời tru..."

Tiêu Chiến liền buông người ra, đưa tay lên miệng Vương Nhất Bác ý muốn nói rằng ko cần nói nữa:

- "Hic...đc rồi...hic anh tin em, ko cần nói nữa. Là anh sai...hic anh quá nóng nảy."

- "Chiến ca! Anh chỉ cần nhớ một điều. Vương Nhất Bác em vĩnh viễn chỉ yêu một mình anh."

- "Anh biết rồi! Cún con!"_ Tiêu Chiến mỉm cười, xoa đầu Vương Nhất Bác

- "Chiến ca! Vậy anh có đồng ý..."_ Vương tổng định hỏi về chuyện hôm qua.

- "Anh hiện tại vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Sao vậy? Ko phải nói là 3 tháng sao? Em thấy mệt rồi à?"_ Tiểu Chiến Chiến thật ra đã có câu trả lời rồi nhưng bản thân vẫn chưa chắc chắn, thôi thì đành để cún con chờ thêm một thời gian nữa vậy.

- "Ko có ko có! Chỉ cần là anh em chờ bao lâu cũng đc."_ Vương Nhất Bác có chút buồn nha nhưng ko sao chỉ cần là Tiêu Chiến, muốn cậu như thế nào cũng đc. Quả nhiên, Tiêu Chiến là ngoại lệ của Vương Nhất Bác.

Cả hai nhìn nhau cười. Lúc này, Vương Nhất Bác mới sựt nhớ gì đó. Lấy ra một hộp cơm nhỏ, đây là đồ ăn Tiêu Chiến kêu lúc sáng. Bữa ăn đầu tiên của cả hai thì chỉ có hai người họ đc ăn, Lâm Tuệ Nhi cô ấy đừng hòng đụng vào:

- "Khi sáng anh bỏ đi, em đoán anh vẫn chưa ăn gì. Chúng ta cùng ăn nha."

- "Cảm ơn em"_ Tiêu Chiến cảm động chết đi được, ko ngờ cậu lại chăm anh kĩ như vậy. Khi sáng rõ ràng là anh hành động đường đột, cậu đã ko trách thì thôi, còn mang đồ ăn đến cho anh. Xấu hổ thật mà.

Cả hai cùng ăn bữa sáng ngon lành, căn phòng ngập tràn vị ngọt của tình yêu. Xem ra Vương tổng chính là cứu tinh của tất cả nhân viên trong công ty ngày hôm nay. Đại ơn đại đức này bọn họ xin nhờ Tiêu tổng trả thay vậy :)))

Tiêu Chiến đang ăn bỗng dưng nghĩ về chuyện gì đó, nét mặt có vẻ hơi lo sợ, buồn rầu:

- "Nhất Bác! Có điều cô ấy và anh giống nhau tới như vậy. Có khi nào em sẽ..."




___________________________
Halu mng! 👋 Cũng một thời gian dài chúng ta ko gặp nhau rồi. Bản tính của tui khá lười 🤭 nên cũng ko thể hứa trước với mng về thgian ra chap. Tui ko phải là ng sáng tạo nên viết truyện khá cứng, đó cũng là một trong những lí do tui ra chap siu chậm. Mong mng có thể tặng tui 1 ⭐ nhỏ bé và một vài lời góp ý để LẦN NỮA THEO ĐUỔI ANH hoàn hảo hơn. Cảm ơn mng nhiều. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro