Tập 1: Cuộc Gặp Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VƯƠNG NGUYÊN"
-Ns: Dạ!! Tôi đây trưởng phòng
Chạy từ ngoài vào suýt ngã
"Cậu đi làm hay đi chơi mà giờ nay mới tới hả"
-Ns: tôi xin lỗi trưởng phòng tại cái....
"Tại cái đồng hồ báo thức nhà cậu bị hỏng chứ gì"
-Ns: dạ!vâng
"Cậu ngày nào cũng chỉ có một lý do để bịa chuyện không biết chán à?"
-Ns: Đồng hồ nhà tôi hỏng thật mà
"Thôi không nói nhiều thu dọn đồ đạc rồi đi đi, tôi không muốn có một nhân viên như cậu, đã đi muộn lại còn nói dối"(giọng khinh)
-Ns: Trưởng phòng tha cho tôi nốt lần này thôi lần sau tôi sẽ đi làm sớm mà ( cầu xin)
"Không nói nhiều, đi đi"( nói xong rồi quay đi)
-Ns: Trưởng phòng!!!!!!!!đừng đi mà

Xong khi ông trưởng phòng đi cậu bất lực vì bị bảo vệ chặn ở ngoài,đứng ngoài nhìn vào trong chửi rủa ông trưởng phòng

-Ns: bây giờ đi đâu tìm việc đây.AAAAA, Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên đây là thứ N mày mất việc rồi đấy!!!

Cậu bực mình nhìn xung quanh rồi quấy mặt nhìn lại công ty bằng khuôn mặt nhăn nhó chán đời, rồi hầm hực bước đi

Cậu ghé vào một siêu thị nhỏ mua một tờ báo để kiếm việc và một cây bút đánh dấu rồi về nhà. Về đến nhà ngồi bệt xuống ghế, lấy trong cặp ra tờ báo và cái bút vừa mua, chán nản nhìn vào tờ báo, không có việc làm nào phù hợp với cậu cả. Giương mặt mếu máo sắp khóc thì bỗng dưng dừng mắt lại ở một hàng chữ của tờ báo, giương mặt nhanh chóng vui vẻ chở lại vì đã có công việc với cậu, Cậu đọc dòng chữ đó lên.

-Ns: Công ty Karry Wang đang cần tuyển nhân sự kế toán, nếu có nhu cầu xin việc vui lòng liên hệ theo số xxxxxxxxxx . Yeahhhhhh, Nguyên ơi mày có việc để làm rồi ( nhảy nhót trên sofa khuôn mặt vui sướng)

Đang vui nhưng bỗng dưng cậu lại nghĩ một chuyện.

-Ns: 'sn: mà mh bị đuổi việc nhiều như vậy không bt họ có nhận mh không ta'
-Ns: Thôi kệ, cứ thử xem sao

Cậu lấy điện thoại gọi theo số trên báo

"Alo, công ty Karry Wang xin nghe ạ"
-Ns: chào cô! Tôi muốn xin việc
"Dạ, cậu điền sơ yếu lý lịch vào địa chỉ cá nhân có in trên báo,xong công ty chúng tôi sẽ xem sét"
-Ns: cảm ơn cô
"Không có gì! Tạm biệt"(tắt máy)
-Ns:coi như là xong bước một, còn như thế nào thì kệ ( thở phào nhẹ nhõm)

Xong cậu chạy ra ngoài đi mua đồ ăn bởi vì tủ lạnh đã trống trơn, cậu đang tung tăng thì bỗng...... Cậu tông phải một chiếc xe

-Ns:AAAAAAA (Ngã)
-Ks: (bước xuống xe,hầm hực đi về phía cậu) CẬU ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG À, MẮT BỊ ĐUI À (hét)
-Ns: (đứng dậy) ANH MỚI LÀ NGƯỜI  MẮT CÓ VẤN ĐỀ Ý,ANH TÔNG VÀO TÔI LÀM TÔI BỊ THƯƠNG CÒN LA LỐI GÌ HẢ (đưa cánh tay đang chảy máu ra trước mặt)

Anh tên là Vương Tuấn Khải , là chủ tịch của một tập đoàn lớn

Mọi người xung quanh thấy hai người đang cãi nhau thì mỗi người một chiếc điện thoại để quay,bàn tán xôn xao,anh thấy vậy thì cảm thấy mất mặt liền quay lại xe lấy một cọc tiền ném thẳng vào mặt cẩu cậu rồi nói

-Ks: biến đi cho khuất mắt tôi (giọng khinh)
-Ns: cái gì!!!anh.....
-Ks:sao chưa đủ à

Sau đấy anh quay lại sẽ lấy thêm tiền rồi quay lại chỗ cậu nén xuống dưới đất

-Ks: thế này là đủ rồi ý gì?
-Ns: cái tên thần kinh nhà anh,anh nghĩ tôi thèm tiền sao. HẢ!!!!!
-Ks: không thèm tiền, chỉ có tên thần kinh mới không thèm tiền

Cậu nghe câu anh vừa nói thì tức xì khói,tay nắm chặt , cậu bỗng đánh mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía anh, trong đầu cậu nảy ra một ý

-Ns:'sn: nhìn anh ta thế này chắc cũng rất tự cao. Để xem tôi trị anh thế nào'

Khải thấy Nguyên cứ nhìn mình thì thấy khó chịu liền nhíu mày

-Ks: Nhìn cái gì mà nhìn
-Ns:(giật mình)Ai thèm nhìn anh. Bây giờ anh muốn tôi đi đúng không
-Ks:đúng! biến đi cho khuất mắt tôi
-Ns:đi cũng đc thôi, nhưng....ak phải xin lỗi tôi (giọng đắc ý)
-Ks: tôi xin lỗi cậu sao?mơ à,hay chê tiền không đủ [nhếch mép)
-Ns: nếu anh không xin lỗi tôi tôi sẽ la làng cho anh mất mặt
-Ks: có ngon thì......
-Ns: ( gào khóc giả vờ) ƠI MỌI NGƯỜI ƠI TÔI KHỔ QUÁ MÀ,ANH TA TÔNG PHẢI TÔI KHÔNG XIN LỖI MÀ CÒN HUNG HĂNG CHỬI TÔI NỮA...HUHU.... MỌI NGƯỜI XEM ANH TA LÀM TÔI CHẢY MÁU NÀY (đưa tay bị thương ra)
-Ks: CẬU BỊ ĐIÊN À.IM NGAY (quát)
-Ns: MỌI NGƯỜI XEM ANH TA CÒN CHỬI TÔI NỮA NÀY...HUHUHU

các tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng to khiến anh cảm thấy mất mặt còn cậu thì hả he vì đạt được mục đích

"Xin lỗi người ta đi"
"Đúng đấy mai mau xin lỗi đi"
"Đụng trúng người ta còn lớn họng à xin lỗi đi"
"Đúng là vô ý thức"

Mọi người bắt đầu chửi vào mặt anh,anh nhìn xung quanh rồi nhìn sang cậu,vẻ mặt đang nhịn đi vẻ hả hê vui sướng, liền hung hăng nói

-Ks:XIN LỖI!!!!(hét thẳng vào mặt cậu)
-Ns: cái này mà là xin lỗi à, cái này là hét vào mặt NGƯỜI TA RỒI.
-Ks: như thế còn thế còn thế nào nữa (bực tức nói)
-Ns: cúi người xin lỗi đàng hoàng (đắc ý)
-Ks: cậu.....(chỉ tay vào mặt cậu)
-Ns:sao không làm được à (vênh mặt lên), vậy thì..... Ôi GIỜI ƠI.........
-Ks: tôi xin lỗi (cúi người,tay nắm chặt)

Thái độ của anh như vậy cũng đúng vì đây là lần đầu tiên phải xin lỗi ai đấy, còn phải cúi đầu. Trước khi chỉ có người khác cúi đầu xin lỗi anh, giờ thì anh lại phải cúi đầu trước một cậu nhóc không biết điều

-Ns: thế có phải nghe lời không (cậu cúi xuống nhặt lấy một cọc tiền) tôi sẽ lấy số tiền này coi như đền bù, (đá số tiền còn lại dưới chân về phía anh) còn số tiền này,anh về tìm ai đạo đức tốt hơn anh mà mua lại về mà rèn luyện tính nết đi (quay đi)
-Ks:'sn: cậu được lắm, để tôi xem cậu đắc ý được bao lâu'

Nói xong anh lại xe rồi lái đi với tốc độ muốn ăn xôi gà, để lại cho cái lũ hóng chuyện bao đồng một sự tiếc nuối nặng nề vì hết kịch hay

HẾT TẬP 1

{Đây là chuyện đầu tiên vì vậy không biết hay không nhưng mong được ủng hộ.}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro