Tập 2: Vương Tổng là kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến bệnh viện băng vết thương rồi về nhà với vẻ mặt vô cùng hả he,tuy bị thương nhưng lại lấy đc một  khoảng tiền khá lớn ,đang trong lúc khủng hoảng kinh tế lại gặp được quý nhân... à không phải nói là"Kẻ thù kiêm quý nhân" . Cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng mà cậu vừa bực lại vừa vui.

-Ns:mong đừng bao giờ gặp anh ta nữa, đồ thần kinh,hưm!

VTK thì ngược lại với cậu vừa đến công ty là mặt mày nhăn nhó khó coi, nhân viên thấy vậy thì chẳng ai dám lên tiếng chỉ cặm cụi làm việc. Anh vừa mất tiền mà vừa mất danh dự trước một thằng nhóc kiêu ngạo, không biết điều , vừa lên đến phòng thì bỗng có tiếng gõ cửa

-Ks: vào đi
"Dạ! thưa chủ tịch đây là danh sách tuyển nhân sự mới của công ty ạ"
-Ks: để đấy
"Tôi xin phép"

Thư kí để sấp tài liệu xuống rồi nhanh chóng ra ngoài vì trong này quá nhiều hàn khí, ở đây thêm lâu chút nữa là không biết tương lai sẽ ra sao.Đang đắm chìm trong bực tức ánh mắt vô tình liếc mắt nhìn vào đóng giấy thư kí để trên bàn, đưa tay cầm bộ hồ sơ đầu tiên lên thì chỉ muốn vứt luôn đó là hồ sơ của cậu, nhưng bỗng nhiên trong đầu lại léo lên một ý tưởng đen tối liền cầm điện thoại gọi cho thư kí

-Ks: Vương Nguyên được nhận
"Dạ"(ngạc nhiên)
-Ks: cô điếc à! Tôi bảo là tuyển cậu ta
"Nhưng mà chủ tịch, chắc ngài chưa đọc hết hồ sơ, cậu ta bị đuổi việc 24 lần rồi ạ"
-Ks: vẫn tuyển
"Nhưng.......vâng ạ, tôi sẽ liên hệ liền"
-Ks: tưởng thế nào, 24 lần đuổi việc , công ty tôi không nhận cậu thì chẳng công ty nào nhận

Từ trước đến nay việc tuyển nhân viên luôn để lên hàng đầu một công ty tốt cần có nhân viên tốt, việc tuyển một nhân viên như cậu là một điều khá bất ngờ bởi, nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả , là vì anh muốn trả thù cậu truyện lúc sáng nên sẽ tuyển cậu vào công ty để hành hạ từ từ,anh nghĩ cậu đã bị đuổi việc nhiều lần như vậy thì làm gì còn dám bỏ việc vì nghỉ việc lần này nữa là thất nghiệp.
Cậu đang ngồi ở nhà xem tivi và ăn snack thì nhận được điện thoại của công ty anh là được nhận làm,nghe xong tin thì gói snack từ trên tay rơi xuống đất mồm há hốc ngạc nhiên về việc mình vừa nghe, trong lòng rộn ràng vui mừng khôn tả siếc và không tin nổi là họ lại nhận mình.Đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng gọi của thư kí vọng ra từ trong điện thoại làm thức tỉnh

"Này cậu Vương Nguyên cậu nghe tôi nói không"
-Ns: à..ờ tôi nghe vậy.. vậy khi nào đi làm đc ạ
"Nếu có thể thì ngày mai"
-Ns: dạ.cảm ơn cô,mai tôi sẽ đến
"Vâng! chào cậu"(tắt máy)

Nguyên vẫn chưa hoàn hồn vẻ mặt vẫn như người trên mây, vừa vui vừa khó hiểu tại sao công ty lớn như vậy mà lại chịu nhận cậu vào làm, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng được vứt bỏ, chỉ cần biết là có việc làm là được

              SÁNG HÔM SAU

Cậu đến công ty lúc 7h để nhận việc
Trang phục chỉnh tề sáng sủa, nếu như thường thì người dễ bị đuổi việc như Vương Nguyên sẽ đến công ty lúc 9-10h , nhưng hôm nay vì là ngày đi làm đầu tiên, lương ở đây cũng rất cao vì thế không thể nào đi muộn được
Cậu đứng trước cửa công ty một lúc rồi mới đi vào tiến đến bàn lễ tân

"Chào cậu, cậu cần gì"
-Ns: tôi là Vương Nguyên, tôi đến đây nhận việc
"Vâng. vậy mời cậu đi lên tầng 20 phòng cuối dãy hành lang là phòng chủ tịch ạ"
-Ns: cảm ơn cô

Cậu đi đến thang máy nhấn nút nhưng mãi không mở, cũng không thấy có đến báo là có người đang xuống, cô lễ tân thấy vậy liền bảo cậu

"Hôm nay thang máy bị hỏng nên phiền cậu đi thang bộ ạ"
-Ns: cái gì!thang máy hỏng sao (sn:đừng đùa chứ)
"Dạ vâng"
-Ns: tôi cảm ơn (sn: vậy lão chủ tịch cũng phải leo bộ sao.thôi đành vậy đi chút chắc không chết được đâu)

Cậu liền quay sang nhìn cái cầu thang bộ dài dằng dặc, hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết dũng khí bức lên từng bước vốn cậu là một người dễ mệt,cơ thể vố yếu. Vì vậy vừa leo 20-25 bậc đã mệt, cậu quay ra sau nhìn dãy cầu thang mình vừa đi chưa được 1/20 liền muốn khóc, tự than sao số khổ ngày đầu tiên tiên đi làm đã bị hành. Cậu quay lên tiếp tục đi, lên đến những bậc cuối cùng cậu không còn gọi là đi lên cầu thang nữa mà là BÒ LÊN cầu thang. Khi đã thấy mình lên được tầng 20 , chân tay bủn rủn đi không vữa đầu óc quay cuồng. Từng niền vui đã đến cậu lại nhìn cái hành lang dài thênh thang khi liền ngồi bệt xuống đất rồi trong đầu tự nghĩ tại sao tên chủ tịch khi có thể lên được đến đây khi thang máy hỏng chứ,bỏ hết ý nghĩ linh tinh đi , cậu dùng hết sức lực còn lại đứng dậy đi về phía cuối hành lang lòng có chút bất an. Cuối cùng cũng hoàn thành cái thử thách khó hơn lên giời, liền chỉnh lại quần áo, tóc tai,lau sạch mồ hôi rồi gõ cửa.

-Ks: cứ vào, cửa không khóa

Giọng nói lạnh tanh từ trong phòng vọng ra khiến cậu có chút sợ, lấy hết dũng khí mở cửa bước vào, cậu bước vào thì thấy người bên trong đang xoay ghế ra đằng sau

-Ns:(cúi đầu chào) chào chủ tịch tôi đến đây nhận việc
-Ks: cậu là tên nhóc không biết điều
-Ns: Dạ! Ý.. chủ tịch là..sao ạ
-Ks:(xoay ghế lại) thì ý tôi là là vậy đó

Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt, thật sự là quá ngạc nhiên không ngờ cái tên oan gia ngõ hẹp không bao giờ muốn gặp lại là chủ tịch của mình
Anh thấy biểu hiện của cậu liền có chút đắc ý, rồi nhìn từ trên xuống dưới của cậu thì biết là cậu vừa bị gì rồi

-Ns:(sn:sao anh ta cũng leo bộ mà sao nhìn vẫn bình thường thế nhỉ, vừa mới đến giờ làm nếu có đi sớm thì anh ta cũng phải tầm 25' trước là cùng)
-Ks:sao, vết thương thế nào
-Ns: Dạ.... gì cơ.... à tôi.. tôi... tôi không sao(sn: chết cha mình rồi chủ tịch nào không phải lại là tên này chứ)
-Ks: được rồi chuyện cũ coi như bỏ qua, từ nay cậu là thư kí của tôi, cái bàn đằng khi là của cậu, làm việc đi (chỉ tay về cái bàn gần đó)
*Ad: ông này bỏ qua tôi mới lạ*
Ns:(sn:may thật bỏ qua rồi)chủ tịch tôi đâu có ứng vị trí thư kí đâu ạ
-Ks: cậu là chủ tịch hay tôi là chủ
Ns: Dạ... tôi hiểu rồi

Thật ra cái chuyện thang máy hỏng là bịa, vì anh muốn cho cậu biết thế nào là dám động vào anh, vì vậy bảo với thư kí là cắt dây điện thang máy tạm cho đến khi cậu đến rồi bảo cậu là thang máy hỏng bắt cậu leo bộ, rồi khi nào thấy cậu đi rồi thì mới nối dây lại

HẾT TẬP 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro