Chương 2: Máu, Nụ cười đầu tiên, Lời tỏ tình bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Đã ba ngày rồi tôi không bắt chuyện với Gen một lần nào. Bởi vì chỉ cần nhìn cậu ấy thôi thì cổ lại chảy máu, tôi đã thử lặp lại việc này nhiều lần và kết quả luôn luôn giống nhau. Ánh mắt của cậu ấy lạnh lùng đến khó tả mà cũng rất cô đơn, dường như cậu luôn ở một mình hoặc đôi khi thì lại đi về với Yubu, bởi bọn họ là bạn bè thuở thơ ấu.

Nhìn Yubu nói chuyện với Gen rất là thoải mái và thân thuộc, tôi không biết tại sao điều đó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu sao sao? Không biết là vì Yubu hay là vì cậu ấy? Điều này khiến tôi khá là bối rối và gượng khi trò chuyện với Yubu. Nhưng điều kì lạ ở đây là tôi cứ muốn dõi theo Gen để xem cậu làm gì hay cậu buồn, vui ra sao, bất chấp việc chảy máu triền miên và mém ngất mấy lần. Có lẽ khi ngắm nhìn cậu ấy tôi lại cảm thấy sự thân quen nào đó rất đặc biệt và sâu sắc.

Cử chỉ của cậu đối với người khác khá là lạnh lùng nhưng đối với Yubu thì lại hoàn toàn khác, nó vừa ấm áp mà cũng khá là vụng về bởi sự mắc cỡ của Gen. Tuy nhiên nổi bật nhất là đôi mắt, nhờ nó mà có thể Gen đã nhìn thấy được con người của tôi ngay lần đầu tiên gặp mặt chăng? Nhưng cảm giác của bản thân thì lại rất rõ và chắc chắn nên tôi khá lo về Gen. Sợ rằng cậu sẽ phát hiện được bí mật của mình! Sợ rằng cậu sẽ lấy đó làm điểm yếu để mà uy hiếp tôi! Do đó mà tôi không đủ can đảm để bắt chuyện với cậu ấy dù đã bao lần Yubu tỏ ý muốn giới thiệu. Tuy nhiên trong lòng tôi lại nôn nao, cực kì muốn bắt chuyện với cậu, làm bạn với cậu, thà mất máu để tìm hiểu người con trai thú vị này còn hơn giữ đầu óc luôn ở trạng thái tò mò.

Cám giác rất bức xúc! Tôi đã tìm rất nhiều cách để tiếp cận cậu ấy nhưng đều không thành công, lúc thì bị chặn lại bởi đám bạn, lúc thì chỉ còn một bước nữa thì thầy cô hỏi thăm, lúc thì đã đứng sát Gen rồi mà lại không dám mở lời nên để cậu đi mất. Thật khó để tiếp xúc!

Yubu luôn luôn quan tâm cậu ấy, có thể cậu là người duy nhất trò chuyện với Nguyễn trong lớp . Chính vì vậy, tôi thấy có điều gì đó ở Gen vô cùng giống bản thân mình, đúng rồi, đó là bị cô đơn chiếm lập.

Yubu có vẻ khá là thích Nguyễn bởi cậu luôn kể cho tôi nghe về cậu ấy mỗi khi ở cạnh. Cậu hơi hơi thư sinh, nhất là những lúc nhìn ra cửa sổ, cảnh đó trông rất đẹp và thu hút tôi. Nguyễn cũng ốm như tôi nhưng da lại hồng hào, tóc cậu ấy khá là đáng yêu với độ màu đen suôn mượt. Yubu hay chọc cậu ấy ở điểm này

" Cậu là con trai! Sao tóc của cậu lại đẹp đến như vậy! Khiến tớ ghen tị quá! Ước gì mình có thể tráo được hơ!"

Nghe xong câu đó, Gen đỏ mặt quay sang phía cửa sổ rồi vuốt tóc mình xem thử.

" Cử chỉ của cậu khá là đáng yêu! Ơ! Khoan! Đáng yêu ư? Mình đang nghĩ gì thể này?"

Đây là lần đầu tiên tôi cho một người con trai với tính từ như vậy.

" Có lẽ dạo này mất máu quá nhiều nên ...."

Đôi khi những tò mò về Gen của tôi tan biến đi vì sự hạnh phúc khi được các bạn cùng lớp luôn hỏi han, quan tâm mình. Điều đó rất là tuyệt vời! Có lẽ tôi sẽ không còn cô đơn nữa, bởi ở bên họ và Yubu rất là vui vẻ, dường như cảm giác lẻ loi một mình cũng không còn nữa. Họ thật sự rất muốn tiếp xúc với tôi dù ở bất cứ đâu như lúc ăn trưa hay khi đi vào trường, ngay cả việc học thể dục. Họ cũng hay trốn tiết để đến tìm tôi ở phòng y tế, và rồi chúng tôi cùng trò chuyện về đủ đề tài nào người nổi tiếng, quán ăn, hay là shop quần áo,... Tất cả mọi thứ họ dành cho tôi vô cùng vui cho dù bản thân mình lại không thể cười mà còn để vẻ mặt lạnh lùng vì căng thẳng. Họ có vẻ hiểu được điều ấy nên cũng chẳng để tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của tôi mà cứ tiếp tục cười đùa, chọc ghẹo.

" Ước gì Mayashi có thể học thể dục chung với tụi mình được hơ? " –

Một bạn nữ đã nói với tôi như vậy. Tôi chỉ có thể đáp lại với nụ cười gượng gạo.

Điều đó là không thể rồi, một đứa " phế vật" như tôi ngay cả việc đi bộ một tí đã khiến cơ thể bị suy nhược thì sao có thể tham gia được chứ. Đó là một phần lý do tôi không thể kết bạn.

" Nhà trường đúng là thiên vị! Sao nó lại không cần học thể dục, trong khi tụi mình phải chạy thục mạng để mồ hôi chảy, thật hôi mà!"

" Cũng đúng thôi! Nó là tiểu thư con nhà quyền quý mà! Đừng đụng vào nó không là cậu toi đó hahaha!"

Từ đó, dù ở bất cứ đâu, dù có thay đổi trường thì tôi vẫn bị cho là kẻ lập dị. Cho dù ông tôi đã dùng quyền lực của mình làm tan gia bại sản nhà chúng nó, thì tôi cũng chẳng nhận được gì ngoại trừ sự căm thù mà thôi. Niềm ao ước được có bạn có lẽ đơn giản với nhiều người, nhưng với tôi lại vô cùng xa vời. Có thể bây giờ đã khác khi đã có họ ở bên, họ không bắt bẽ chuyện tôi nghỉ thể dục, họ không khinh bỉ tôi lạnh lùng, họ không nói xấu tôi, ...mọi thứ dường như quá hoàn hảo đến khó tin. Đó có phải là sự lừa dối không? Chắc chắn là không phải rồi, bởi nếu họ giống như những người khác thì những người này sẽ chẳng muốn ở bên tôi. Chắc chẵn chuỗi ngày đau khổ, lẻ loi, cô đơn đã kết thúc, giờ tôi sẽ hướng đến những thứ khác và cái đầu tiên là tìm hiểu Gen và giúp đỡ cậu ấy.

Vào hôm nay, tôi từ chối lời mời ăn trưa cùng với đám bạn để ăn với Yubu, bởi ở với cậu ấy yên tĩnh và thoải mái hơn là đám bạn ồn ào kia nhiều. Vẫn như thường ngày, cậu ấy đều lôi kéo Gen Nguyễn đi ăn cùng mình.

" Genny ơi! Đi ăn trưa thôi! Hôm nay có Meiro đấy!"

Yubu nghịch tóc Gen Nguyễn khi cậu đang nằm úp mặt với vẻ khó coi.

" Hây...hây...Đợi tớ một tí."

Cậu ấy gượng đầu dậy nhìn tôi với ánh mắt mơ màng.

" Hey... Chào cậu Meiro!"

Cậu ấy đứng dậy nhìn về phía tôi rồi đưa tay chào nhưng lại với dáng vẻ mệt mỏi.

Thật lạ, bây giờ máu tôi lại không chảy khi nhìn vào cậu. May quá, ăn chung với họ mà người toàn mùi máu không thì kì lắm.

" Cậu thôi bộ dạng ẻo lả được không? Nhìn cậu chẳng ra dáng đàn ông gì cả!"

Yubu cốc đầu cậu ấy một cái.

" Rồi... rồi...đàn ông hơn!"

Gen đưa mặt mình sát mặt của Yubu, điều này khiến cô lúng túng cực kì, trông rất dễ thương.

" Thôi đi thôi Yubu, Mayashi nữa, tớ đói rồi!"

Cậu ấy nói xong rồi đi khỏi lớp với vẻ bình thản.

Cậu ấy nói với chúng tôi theo kiểu khá là bơ phờ, tuy nhiên, khi đi qua tôi thì Gen lại thay đổi ánh mắt y chang như ban đầu để nhìn tôi như muốn dè chừng vậy. Như vậy là sao! Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Gen Nguyễn đúng là dạng "giả nai" chính cống, bên ngoài là một cậu học sinh lười biếng, chán đời, ngu ngốc,... nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều điều.

" A...a...a! Cậu bị chảy máu ở cổ kìa!"

Yubu hốt hoảng chạy tới và dùng chiếc mùi soa để lau máu cho tôi.

" A! Tớ xin lỗi! Tớ đang bị thương cổ! Để tớ tự lau cho đỡ đau!"

Tôi ngăn tay của Yubu lại , rồi lấy khăn của cậu ấy chặn máu.

Đúng là lợi hại thiệt, ánh mắt ấy là lý do làm tôi chảy máu, nên phải cẩn thận mới được. Chắc lúc có Yubu thì hắn sẽ giả bộ nên có thể tôi sẽ không bị chảy máu, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

" Yubu! Mình đi thôi! Chớ không để Nguyễn chờ đấy!"

Tôi cầm hộp đồ ăn rồi nói.

" OK! Mình đi thôi!"

Yubu tiến đến ôm lấy tay tôi rồi dẫn đi.

" Mình sẽ đi từ từ nhé! Không sao đâu! Dù sao tên ngốc kia cũng phải đi mua bánh mì ở căng tin hahahaha!"

Cậu ấy lại nhìn tôi với nụ cười tươi như thiên thần..

" Ừ...ừm."

Tôi đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng vì căng thẳng.

Có lẽ, Yubu đã rất lo lắng cho tôi sau cái ngày đầu tiên ấy, đúng là một cô gái tốt, không ngờ tên ngốc như Gen Nguyễn lại may mắn đến như vậy.

Chúng tôi đi sát nhau khi băng qua đám học sinh đang dòm ngó, Yubu có vẻ chẳng để ý mấy đến họ, cứ như vậy mà đưa tôi đi.

" Ôi ngượng quá! Nhưng đâu thể đẩy cậu ấy ra được."

Tưởng tượng cảnh cậu ấy khóc khiến tim tôi tan nát, không những vậy hắn ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt đó đến khi tôi chết vì cạn máu. Tai họa dồi dập!

Tự dưng lúc này tôi lại muốn hắn quan tâm tôi như đối với Yubu vậy, chẳng lẽ...Không thể nào, hắn mới nhìn mình với ánh mắt đó mà, vô lí, vô lí. Mãi lo suy nghĩ, tôi chẳng để ý Yubu dẫn tôi đi đâu cả và cũng chẳng nghe cậu ấy nói gì, nhưng.

" Cậu biết không? Gen á! Là một người con trai trên cả tuyệt vời ấy! Cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất rất nhiều! Cậu ấy cư xử như vậy là có lý do thôi! Nên mong cậu thông cảm!"

Yubu dừng lại , tiến đến đứng mặt đối mặt với tôi, khuôn mặt của cậu rất nghiêm túc. Nước mắt thì rưng rưng mà chảy xuống hai gò má. Hành động này đã nói lên được Gen Nguyễn cũng....

" Không sao đâu! Tớ không" ăn thịt" cậu ta đâu mà lo! "

Tôi ngượng ngùng quay mặt sang bên giả vờ không để ý rồi trả lời.

" Vậy là tốt rồi ! Chúng ta đi tiếp thôi!"

Cậu ấy nở nụ cười e thẹn rồi tiếp tục nắm lấy tay tôi dẫn đi.

Tôi cùng Yubu đi dưới những hiên nhà che nắng được đặt nối tiếp hành lang tầng một. Lớp của tôi là lớp duy nhất nằm ở tầng một nên cũng khá gần và yên tĩnh hơn, điều này có thể là do sự sắp xếp của ông .

Lúc này, chỉ dựa vào đường đi thì tôi đã biết là đang đi đâu, đó là chỗ lần đầu tiên chúng tôi ăn với nhau – nơi đẹp nhất thế gian này:

" Meiro! Đến nơi rồi này! Cậu còn nhớ nơi này không?"

Cậu ấy vẫn nắm tay tôi nhưng lại nhìn về phía trước.

" Tất nhiên rồi! Tớ đã biết cậu sẽ tới đây khi đi dưới hiên nhà này."

Giọng tôi đầy tự tin nói.

" Vậy sao! Mình cứ sợ cậu sẽ không nhớ!"

Yubu nói với giọng như đang khóc, có lẽ cậu ấy không kìm được nữa.

" Làm thế nào tớ có thể quên được nơi này chứ!"

Tôi vuốt đầu Yubu an ủi.

" Thôi chúng ta đi tới chỗ cậu ấy đi!"

Yubu lau đi nước mắt rồi mới chạy tới về phía Gen Nguyễn như không muốn cho cậu ấy biết.

" Ừm!"

Tôi vui vẻ đáp lại dù biết rằng cậu ấy sẽ không nghe được như một sự thông cảm từ tận đáy lòng.

Điều đầu tiên tôi thấy từ mái hiên là hình ảnh người con trai với áo sơ mi trắng đang nằm gối tay trên bãi cỏ xanh mươn mướt, có lẽ cậu ấy đang ngủ thiếp đi dưới gốc cây bằng lăng lâu năm thơ mộng. Tôi không ngờ một tên ngốc như Nguyễn lại có thể hài hòa với thiên nhiên một cách dịu kì đến như vậy. Khung cảnh này thật là đẹp! Khiến mắt tôi không thể rời đi vì sự yên bình của nó. Tôi đứng ngắm nhìn Nguyễn cho đến khi Yubu đánh thức.

" Hey! Đến đây đi! Tôi đói rồi!"

Cậu ấy nhìn về phía tôi rồi kêu như để tránh né lời dặn dò của Yubu.

Tôi hoàn hồn rồi chạy đến chỗ hai người bọn họ. Nơi đây khá là tuyệt, tuy là giữa trưa nhưng lại không hề nắng hay nóng gì cả, không khí vẫn cứ trong lành như sáng sớm vậy. Thật dễ chịu làm sao! Dùng bữa ở đây là tuyệt nhất! Chúng tôi bắt đầu bày biện đồ ăn và trà trên bãi cỏ. Trong ba đứa chỉ có mình tôi là có bữa trưa nhà làm, còn Yubu và Gen thì đều mua đồ ăn cửa hàng tiện lợi hoặc căn tin. Tuy nhiên Yubu lại đỡ hơn vì cậu ấy mua cơm bento, còn Gen thì chỉ mua hai ổ bánh mì ngọt với hộp sữa tươi là xong. Thấy Yubu ăn cơm ngoài, tôi tò mò hỏi:

" Mình tưởng cậu sẽ tự làm bữa trưa! Không ngờ đấy!"

" À...à, nhìn vậy thôi chớ tớ nấu ăn dở lắm, với lại cha mẹ tớ bận!"

Cậu ấy chợt cuối mặt xuống mà nói, trông hơi đáng sợ.

"Vậy bắt đầu từ ngày mai mình sẽ làm bữa trưa cho hai cậu nữa nha! Để mấy cậu ăn đồ tiệm như vậy không tốt đâu. Như vậy được không?"

Tôi nói với giọng đầy tự tin.

" Thật sao?? Cảm ơn cậu nhiều nha!"

Yubu nắm chặt lấy tay tôi mà vui sướng.

" Gen Nguyễn! Còn cậu thì sao?"

Tôi tránh né ánh nhìn của cậu mà nói với vẻ lo lắng.

" Mình sao cũng được!"

Cậu ấy nói giọng lạnh lùng mà không thèm nhìn tôi, tiếp tục nhai bánh mì.

Chúng tôi chia sẻ phần ăn cho nhau, không khí vừa vui vẻ mà cũng khá là bình yên. Yubu thì không nói, cô ấy thì luôn chia sẻ phần ăn cho tôi nhưng Gen thì khá là khó khăn nhưng vẫn xin được, với điều kiện là phải nói "ạ" với cậu ấy. Đúng là tên biến thái! Đây là lần đầu tiên tôi ăn bánh mì ở căn tin và cơm bento ở ngoài tiệm, cảm giác khá mới lạ.

Hôm nay không phải ông tôi nấu mà là Bác Tsunaki, nhân viên của ông . Yubu ăn ngon đến nổi chảy nước mắt, ngay cả tên Gen cũng phải chịu nhục để ăn miếng tiếp theo. Đối với tôi, đây là bữa ăn ngon nhất của cuộc đời từ trước đến giờ vì nó có sự chia sẻ, có sự ấm áp từ những người bạn chân thành luôn yêu thương, lo lắng bạn hết mức . Mong rằng ba chúng tôi sẽ là bạn thân suốt cả đời, có thể kiếp sau cũng vậy.

" Bây giờ, tôi đã có thể định nghĩa được rồi, hỡi Người,..."

Tôi nghĩ thầm trong lòng.

" A! Meiro ơi! Cậu cười kìa! Đẹp quá! Dễ thương ghê luôn! Đúng không Gen?

Yubu chỉ vào mặt tôi rồi hét lên.

" Cảm... ơn cậu, ha...ha..."

Tôi xấu hổ muốn chết.

Nguyễn ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, trông rất dễ thương. Lời nói vừa nãy khiến tôi bối rối vô cùng.

" Thôi...thôi, tụi mình uống trà đi!"

Yubu cười nhẹ trước khuôn mặt ngại ngùng của hai chúng tôi.

Yubu uyển chuyển rót từng ly trà, rồi đưa cho hai chúng tôi. Chỉ mới mở nắp ấm trà mà hương trà đã lan tỏa ra tứ phía mà hòa hợp vào hương cỏ dại lẫn với mùi hăng hăng của rêu xanh, dễ chịu vô cùng. Trà của Yubu tuy không phải là loại trà tuyệt hảo. thanh lịch nhưng lại tạo cho tôi cảm giác quen thuộc vô cùng, cũng khá mới lạ nữa vì đây là lần đầu tiên uống trà lạnh. Tôi quay sang nhìn Nguyễn thì thấy hắn uống say sưa, khi uống hết ly thì lại không dám xin thêm mà cứ nhìn vào ly trà, tay hắn rung lên, nhìn rất ngộ nghĩnh. Yubu thấy vậy liền cười nhẹ rồi nhẹ nhàng rót thêm vào ly của Nguyễn. Mặt Gen bỗng sáng bừng lên, nhưng nhận ra tôi và Yubu đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường thì lại quay lưng lại mới uống. Trông rất là đáng yêu khi hắn biết hình tượng lạnh lùng vừa bị phá hủy bởi ly trà.

" Thôi mà! Tớ xin lỗi!"

Yubu đưa tay chạm vào vai hắn nhưng rút lại ngay lập tức.

" Tớ xin lỗi! Cậu quay lưng lại đi cảnh đẹp lắm!"

Tôi tiếp thêm lời.

" Tớ có giận gì đâu! Chỉ là...!"

Gen quay lại, mặt đô ửng lên vì xấu hổ.

Tôi với Yubu cười lên cùng lúc, và lần này là nụ cười thật lòng đấy! Cảm giác độc nhất này vô cùng kì diệu.

Sau khi thưởng thức trà, chúng tôi dọn hết rác cho sạch sẽ rồi cùng nhau trải mình lên bãi cỏ mà ngắm bầu trời. Nơi đây khá là " vi diệu", dù là buổi trưa nhưng cứ như là buổi chiều vậy, đúng là nơi hợp nhất để nghỉ mát. Tôi say mê ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm như một bức tranh sơn dầu của nghệ sĩ tự do, vẻ đẹp lại trở nên sống động hơn khi có những đám mây trôi bồng bềnh từ tứ phía, mỗi đám mang một hình thù đặc trưng, đám thì gợn sóng, đám thì có hình trái tim, đám thì giống thiên thần,... Nhưng điều làm tôi thích nhất là được nằm chung với họ, được cùng họ ngắm cảnh, ước mơ đã được thực hiện. Ba chúng tôi nằm sát nhau theo thứ tự là Yubu, tôi và Gen Nguyễn. Yubu ép tôi phải nằm với Gen nên cũng đành thôi.

" Cậu nằm vậy đi! Tớ thích chỗ này hơn! Được không?"

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt dễ thương của những chú cún.

" Ừ! Thôi cũng được, do Nguyễn cũng không phản đối!"

Tôi nhìn Gen rồi nhún vai để ra hiểu cho hắn thông cảm.

Thế là tôi phải nằm chung với hắn vì không thể từ chối được lời đề nghị của "thiên thần tập sự" này.

Khi nằm giữa hai người, tôi cảm thấy an toàn tuyệt đối mà chẳng lo ngại gì cả. Yubu cố ý đẩy tôi sát vào , thiệt tình cậu ấy quá lố rồi. Có điều dù tôi đã chạm vào người hắn nhiều lần mà Nguyễn cũng chẳng la lối gì. Nằm sát Gen Nguyễn, tôi mới nhận ra được mùi cơ thể của hắn, ngửi thấy khá dễ chịu và an tâm, có lẽ hắn là người đáng tin cậy. Nguyễn đã khiến tôi có nhiều cảm xúc khó tả từ xấu hổ đến tức giận, không lẽ mình đã... cậu ấy. Nhưng chưa rõ ràng lắm, tuy nhiên chắc chắn rằng trong lòng mình sẽ xưng Nguyễn là "cậu" mà không dùng từ " hắn" nữa. Tôi muốn mãi mãi bên cậu và Yubu bởi nhờ hai người mà đã có nhiều kỉ niệm đẹp được ra đời.

" Mình sẽ cho cậu thấy! Sara à!"

. Sự mệt mỏi lẫn cảm giác an tâm đã làm tôi thiếp đi mà mặc kệ hai người bên cạnh. Khi ngủ, tôi vẫn cảm nhận được từng cơn gió thổi vào mái tóc mình , lẫn tiếng xào xạt của tán lá xanh ngắt và cảm giác ấm áp cùng mùi hương quen quen đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Tôi phải ngủ thật ngon, phải cảm nhận tất cả từng giây một để không bao giờ quên mà dùng nó để thúc đẩy bản thân sống tiếp. Tôi không muốn, không muốn thức dậy để giữ mãi trải nghiệm đặc biệt này.

Bỗng dưng trời tối sầm lại, trăng trở nên đỏ hỏn, không khí cô đơn, lạnh lẽo đến lạ. Hạnh phúc dường như đã biến mất hoàn toàn.

" Meiro ơi, Meiro! Nhớ mẹ không? Mẹ sắp về rồi đây."

Bàn tay bí ẩn của người phụ nữ chạm vào tóc tôi.

" Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra,..."

Âm thanh từ đâu đó cứ đua nhau òa òa mà trào ra ngoài khiến tôi ngộp thở...

" Chết đi! Kẻ cô đơn,..."

Một kẻ cầm dao chạy nhanh đến tôi. Không né kịp! Máu...

Giật mình, tôi mở mắt ra thì thấy Yubu đang ngủ say, mặt cậu đối diện với tôi, trông vẫn ngây ngô cho dù là đang ngủ, thì ra chỉ là mơ thôi.Tôi định ngồi dậy nhưng không được bởi có một cánh tay quàng qua người tôi, hình như là đang nằm trong lòng của ai đó. Cảm giác thật ấm áp! Nhưng Yubu không ôm tôi thì chỉ có Gen Nguyễn, không thể nào, cậu ấy mới lườm mình hồi nãy mà. Không lẽ cậu ấy đang có ý định gì sao, nếu Yubu thấy cảnh này thì..., không được:

" Cô dậy rồi sao? Hồi nãy, tôi thấy cô chảy mồ hôi vả lại còn chảy máu nữa mà người thì cứ giật giật, không những vậy cô còn nói " mẹ, mẹ,..." gì đấy."

Cậu ấy vẫn ôm tôi mà cuối người xuống khiến cơ thể tôi càng lọt vào lòng Nguyễn.

" Tớ xin lỗi,..."

Mặt tôi đỏ ửng lên.

" Cô bị thương ở đâu à! Tôi biết cô gặp ác mộng nên ôm cho đỡ sợ, cách này do một người mà tôi rất quý trọng bày, chắc có hiệu quả lắm ."

" À! Ừm."

" Cô còn sợ không? Nếu còn sợ thì cứ nằm vào lòng tôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

" À...à...ừm, cảm ơn cậu."

" Cô biết không? Khi ngủ cô trông rất dễ thương đấy!"

Tôi có thể cảm nhận người Gen run nhè nhẹ, có thể cậu cũng phải xấu hổ lắm khi làm như vậy.

" Ừm, cảm ơn cậu, nhờ cậu mình cảm thấy rất dễ chịu."

Tôi ngượng ngùng đáp lại để cậu ấy hiểu ý mà buông ra.

Nhưng tiếc rằng cậu ấy vẫn tiếp tục ôm tôi, không những vậy càng ngày càng chặt và gần hơn. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu khá rõ ràng, Nguyễn là người đầu tiên làm vậy với tôi. Cơ thể bé nhỏ của tôi đã nằm trọn vào lòng ấm áp một người con trai chỉ mới quen chưa được một tuần, tuy nhiên thật lạ tôi muốn Nguyễn ôm tôi chặt hơn, tôi muốn Nguyễn sẽ có thể ôm tôi như vậy khi mình gặp khó khăn.

Cơ thể cậu tuy hơi gầy gò nhưng lại có thể toát ra được hơi ấm êm ái đến vậy. Tôi vì sự dễ chịu mà vô ý dựa vào người cậu sâu hơn, người Nguyễn chợt run lên nhưng lại ngừng ngay, cứ như là một sự cho phép.

" Meiro Mayashi ! Từ bây giờ tôi sẽ xưng hô " cậu – tớ " hoặc là " Meiro" thôi như vậy sẽ thoải mái hơn.Được chứ? "

Cậu ấy thẹn thùng nói nhỏ vào tai tôi.

" À...à...ừm, đư..ợ...c! Vậy mình cũng gọi cậu là Genny hửm?

Tai tôi đỏ lên bởi cơn nóng từ hơi thở của Nguyễn.

" Không! Gen thôi được rôì!"

Gần, gần quá, chắc Gen cũng xấu hổ lắm đây, không ngờ cậu ấy có những cử chỉ đầm thấm đến như vậy, thảo nào Yubu đã thích cậu ấy.

Chúng tôi vẫn giữ tư thế này liên tục:

" Cảnh đẹp đúng không?" – Gen cuối đầu xuống hỏi tôi.

" À...ừm..."

Tôi đáp lại.

" C...ậu có thấy hơi lạ không? Nơi này là địa điểm Yubu tìm thấy đấy! Mà từ đó đến giờ cũng chẳng có ai biết về nơi này ngoài chúng tớ. Nó như là nơi tách biệt vậy."

" Mình...mình cũng thấy hơi lạ. Nhưng mà chắc không sao đâu, chỉ cần được như bây giờ là được rồi."

Tôi ngước đầu lên mà nói thủ thỉ với cậu.

Gần quá luôn, mặt hai chúng tôi chỉ cách nhau vài xăng, mém là chạm môi nhau rồi. Mặt Gen đỏ ửng lên, mắt cậu thì long lanh nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ đẹp này. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhanh chóng cuối đầu xuống né cậu. Gen có lẽ khác hẳn những gì tôi đã nghĩ, một người con trai sâu sắc từ bên trong.

Chúng tôi cứ nằm theo tư thế đó như một cặp tình nhân vậy, có điều tôi không hiểu tại sao Gen cứ ôm mình như vậy? Tôi nghĩ không chỉ riêng lý do là giúp tôi đâu, có thể cậu ấy đã có ác mộng giống tôi hay đã có chuyện gì đã xảy ra với Gen. Nhưng dù là chuyện gì cũng chẳng đến lượt tôi quan tâm nên thôi vậy, chỉ cần nằm trong vòng tay ấm áp này là tốt rồi.

" Thôi! Đến giờ rồi, cậu ngồi dậy đi, sẵn tiện kêu Yubu luôn."

Gen rút tay lại rồi từ từ ngồi dậy.

" Ừ...Đợi mình tí!"

Tôi ráng gượng dậy trong sự nuối tiếc vì trải nghiệm tuyệt vời này đã kết thúc.

Tôi đánh thức Yubu dậy:

" Yubu ơi! Dậy đi ! Hình như đến giờ làm gì rồi ! Dậy đi!"

Tôi đẩy người cậu ấy liên tục như lăn đất sét.

" Hey, hey, oa...oa..ờ, mình dậy đây!"

Yubu vừa ngồi dậy vừa ngáp ngon lành như cô bé tiểu học vậy, nhìn siêu dễ thương và nghộ nghĩnh biết bao.

Tôi dùng khăn của mình để lau đi nước mắt của Yubu, chắc là cậu ấy ngủ ngon lắm nên khi ngáp mới chảy đầy nước mắt đến vậy.

" Nhanh vậy, đã đến giờ rồi sao. Genny cậu đi trước đi ! Tụi mình sẽ theo sau."

Yubu vẩy vẩy đuổi Gen đi.

" Meiro, đợi mình tí nhé, rồi chúng ta cũng đi luôn."

Yubu với thao tác nhanh gọn thu lại hết túi và cậu ấy cũng nhanh chóng đem rác đi đổ.

" Mà đi đâu vậy?"

Tôi hỏi Yubu lúc cậu ấy quay về.

" Đây là chỗ bí mật thứ hai của bọn mình đấy."

Yubu nháy mắt rồi quàng lấy cổ tôi và hai đứa cùng đi.

" Từ từ đi nhá! Không cần phải vội đâu!"

Yubu quay sang dặn dò tôi.

" Ừm..."

Cậu ấy đi theo hướng khá quen thuộc, hình như là con đường mà chúng tôi đã đi với nhau ngay lần đầu tiên, không lẽ là nơi đó. Và điều đó đã đúng, cậu ấy dẫn tôi đến đúng cái đại sảnh tráng lệ nhưng lần này thì lại đi tiếp theo hướng mà tôi từng đi theo tiếng nhạc. Nơi đây làm tôi nhớ lại bản nhạc ấy và cả việc ngất đi của mình.

" Cậu hãy bình tĩnh nha, yên tâm, có mình đây."

Yubu nhìn tôi rồi nở nụ cười thường ngày, cũng có thể nhờ nó mà tôi cảm thấy đỡ hơn chút.

Chúng tôi dừng lại tại một căn phòng cũ kĩ ở cuối dãy hành lang, Yubu mở cửa ra thì thấy một người con trai khác, gầy gầy đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm cũ, cậu như một " thiên sứ lạc trần" , cậu được những tia sáng le lỏi qua tấm màn cũ kĩ soi sáng.

"Tim đập thình thịch, có lẽ nào tôi đã ...?Gen à!!"

Người con trai mảnh khảnh với nước da trắng cùng mái tóc đen huyền gọn gàng nhắm mắt lại như đang hình dung từng nốt nhạc, từng giai điệu. Gen hít một hơi thật sâu như đang thưởng thức loại trà mà chỉ có những nghệ sĩ âm nhạc mới cảm nhận được hương thơm quyến rũ, bởi đó là " trà dương cầm". Cậu hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên các phím đàn, khá là giống dân chuyên nghiệp đấy, dáng cậu thẳng lên trông thanh thoát hẳn. Tôi nghĩ chắc chắn là dân chuyên nghiệp.

" Meiro! Cậu ta bắt đầu biểu diễn rồi kìa! Cái này thú vị lắm! Rồi cậu sẽ biết."

Yubu vừa nhìn chằm chằm về phía Gen vừa nói.

" Ừm! Mình cũng rất mong đợi cậu ấy. Chắc là sẽ hay lắm."

Tôi vừa nói xong tiếng nhạc lại cất lên.

Bài này có gì đó khá giống với bản nhạc ấy, không lẽ bản nhạc hôm đó là của Gen. Bản nhạc vang lên rất đặc sắc, bởi đôi tay cậu như đang nhảy múa mà lướt trên từng phím đàn theo ý mình chứ không có một khuôn mẫu gì cả, lúc thì thăng, lúc thì trầm nhưng lâu lâu thì cũng bị đứt đoạn.

" Ở đây, điều thú vị là Gen chỉ biết các bước sơ khởi của dương cầm, cậu ấy không biết đàn lấy một bài nào chính thống cả, bản nhạc cậu đang nghe bây giờ là tùy hứng của Gen đấy, mỗi ngày mỗi khác."

" Chỉ cần nghe nhạc thôi, ta có thể chạm vào lòng của anh ấy và ngược lại. Bên ngoài với vẻ lạnh lùng, khó ưa nhưng bên trong là một "chú chim non yếu ớt", từng dòng suy nghĩ của cậu chẳng bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài mà nó chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn bí ẩn mà sẽ không ai trên thế gian này biết được ngoài anh."

Yubu nói với vẻ nghiêm túc cùng với hàng nước mắt.

Có lẽ nỗi niềm xúc động của Yubu đã khiến cậu ấy lỡ xưng " anh" trong vô thức, tình cảm của cậu ấy với Gen như là vô bờ bến. Yubu có thể cũng có điều gì đó đang giấu trong lòng nên mới khóc trước bản nhạc của Gen. Hai người họ rất ấm áp nhưng trong lòng thì ai ai cũng cô đơn, thật giống tôi, định mệnh đã đưa ba con người này gặp nhau.

Tôi ngắm nhìn Gen triền miên mà quên đi cả không gian lẫn thời gian, tôi dành hết con tim mình để cảm nhận từng nốt của bản nhạc, mặc kệ máu chảy loang ra áo sơ mi trắng, mặc kệ tất cả mọi thứ.

" Tại sao mỗi nhịp điệu, mỗi cách cậu ấy di chuyển cơ thể lại đẹp đến như vậy? Sao âm thanh nó cứ trầm lặng mà sâu lắng?"

Bản nhạc này vô cùng nặng nề, chỉ nghe thôi sẽ khiến cảm xúc của một người tuột dốc, chỉ có những ai từng trải qua nhiều chuyện đau khổ lắm mới có thể tạo ra được giai điệu như thế. Chắc chắn Gen đang rất cô đơn và buồn chán như tôi vậy. Khi bản nhạc đến khúc cao trào, cậu ấy cuối người xuống đánh hết sức mình để không phải sai nốt nào cả, có vẻ như đây là đoạn quan trọng của bản nhạc. Chỉ với nốt đầu tiên, huyết lệ tôi đã chảy.

" Sara!"

Tôi nhớ lại người con gái ấy. Đúng rồi! Không thể nào nhầm lẫn được, bản nhạc mà tôi đã được nghe hằng ngày và khúc cao trào của Gen lại là khúc cao trào của bản nhạc đó.

" Sao có thể trùng hợp đến vậy! Cách biểu diễn này thật giống...."

Ôi! những kí ức, tiếng cười,... ùa ùa về như cơn giông tố,.. Thứ kí ức tôi muốn tránh né lại không buôn tha, sự tội lỗi trong tim cứ dâng lên từng chút và trào ra. Cơn đau tim đến bất ngờ, lòng ngực đau chợt quằng quại.

" Tuy bản nhạc đều khác nhau! Nhưng khúc cao trào thì luôn là đoạn này. Thật lạ! Tớ cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó."

Yubu vẫn nhìn về phía Gen nói mà không phát hiện ra tình trạng của tôi.

Bấy giờ, từng nốt nhạc như cứa vào da thịt tôi càng lúc càng mạnh.

" Đau, đau quá!"

Máu từ mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng, khắp không gian chẳng mấy chốc đã chìm ngập trong màu đỏ tươi. Gen và Yubu cũng không ngoại lệ, họ cũng bị nhuộm đỏ, cảm giác lạnh xương sống lại đến như đợt trước. Tôi bịt tai mình lại để trấn an mình, nhưng từ hai bên tai lại chảy ra hai dòng nước là lạ. Tôi chạm vào rồi run run đưa lên mũi, thì không thể nhầm lẫn được đó chính là máu, đây là lần đầu tiên máu chảy từ tai mình. Máu từ tai chảy xuống đường miệng nên tôi có thể cảm nhận được vị ngọt, tanh tanh, hương vị đáng ghét nhất thế gian.

Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại, hình như Gen đang muốn nhấn mạnh ai đó, hay một điều gì, nhưng tại sao lại là bản nhạc của cô gái ấy, chắc đây chỉ là trùng hợp thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng tôi vẫn mong Gen hãy ngừng đàn, bởi tim tôi nhói đau bởi những kí ức đau buồn cùng những cơn ác mộng mỗi đêm về giọng nói của cô, nụ cười của cô, hình ảnh của cô,...

" Xin cậu! Hãy ngừng bản nhạc! Mình đau quá!"

Tôi ráng cất tiếng, nhưng có vẻ họ vẫn không nghe.

" Xin cậu!"

" Xin cậu!"

....

Tôi cố gắng hết sức để mình tỉnh táo, không thể ngất ngay lúc này được, nếu không Gen sẽ ...

"Mày phải mạnh mẽ lên! Bởi như thế mày mới có thể khiến Gen không còn cô đơn nữa!"

Cơ thể bắt đầu nặng trĩu, mắt tôi bắt đầu mờ dần, tôi dùng hết sức lực bước đến chỗ của Gen.

" Mất ý thức rồi, nhưng cố lên, mình phải ... anh ấy! Mình phải sửa sai nếu không...!"

Tôi không còn nghe tiếng nhạc hay bất kì âm thanh nào từ thế giới thực mà chỉ còn dư âm của quá khứ cứ dần dần to lên.

" Muốn nôn quá! Không được! Ráng lên!!

Nhưng may thay, tâm trí lúc này vẫn cảm nhận là đang đến gần cậu ấy, đến nơi rồi, tôi giang tay ôm lấy Gen dù là không biết là ở đâu, nhưng đây chắc chắn là cơ thể của cậu bởi mùi hương quen thuộc tôi đã ngửi thấy khi nãy.

" Vậy là ổn rồi."

Tôi yên tâm nhắm mắt:

" Bản nhạc của .....cậu....hay...lắ...m! Cả...m.. ơ..."

Tôi nói lời cuối trước khi ngất, tiếng nói cứ nhỏ dần theo sự mất ý thức của cơ thể.

------------------------------------------------------------------------

Sự mệt mỏi vẫn còn đè lên cơ thể, tôi mở đôi mắt trĩu nặng thì thấy mình đang nằm ở phòng y tế của nhà trường, cũng là chiếc giường vào đợt trước. Nhìn qua bên phải, Yubu đang ngồi bên cạnh giường của tôi, cô ngủ quên rồi gục đầu xuống giường, trông rất nữ tính. Có lẽ cô đã lo cho tôi từ lúc sự việc xảy ra cho đến bây giờ.

"Yubu thật là tốt."

Theo thói quen, tôi kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình, đã 8 giờ rồi, hôm nay phải ở lại trường rồi. Nhưng còn bác tài xế, tôi không thấy ông ấy đâu, mong rằng bác ấy không kể chuyện này cho ông tôi biết, nếu không sẽ có nhiều chuyện phức tạp sẽ diễn ra.

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ để ngắm ánh trăng dịu hiền như lòng mẹ, nhưng lại có chút gì đó khá bí ẩn và cô đơn. Trăng chỉ tỏa sáng một mình ở giữa bầu trời đêm, nó đã cố gắng hết sức để đem ánh sáng đến cho mọi người, nhưng con người lại không ai quan tâm mà chìm đắm vào ánh đèn điện, thứ tốt hơn. Ánh trăng đã bị phai mờ, rồi rơi vào quên lãng, chỉ những ai cô đơn, hay trữ tình đến mức hiểu được thì họ mới nhận ra sự hiện diện của trăng. Có điều, dù có bao nhiêu người nhận ra thì họ vẫn sẽ bỏ đi để sống dưới ánh sáng mạnh mẽ, mà vô hồn thôi. Giống như tôi vậy, là một tiểu thư gia đình danh giá, cũng vì vậy mà bị mọi người bỏ rơi, dù có cố gắng làm bao nhiêu việc tốt, hay giúp đỡ họ thì vẫn bị xa lánh. Không có ai công nhận cả, tôi cứ chạy theo, chạy mãi để với tới họ, nhưng dù có tới kịp thì cũng bị đẩy ra. Ai ai cũng mù quáng trong những lời dồn, câu nói độc địa mà phán xét một con người, rồi để họ cô đơn mà mất hy vọng. Tuy nhiên, tất nhiên cũng sẽ có ai đó hiểu được nỗi khổ của tôi như trăng vậy, có điều họ lại lần lượt ra đi theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Vì vậy hy vọng đối với một đứa kì lạ đến phát nôn này thì không bao giờ có, cho dù Yubu và Gen có hiểu tôi thì đó lại là điều bản thân mình không bao giờ mong muốn cả. Tôi không muốn họ sẽ phải buồn khổ vì một đứa tự kỉ như đây, có nghĩ về tương lai tươi đẹp đến đâu thì chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra và người chịu những điều đó nặng nhất không ai khác là Gen và Yubu, cứ như thế vòng lặp tiếp tục xoay xoay mãi.

Đang ngẫm nghĩ, bỗng dưng có tiếng bước chân đi vào, tôi chỉnh lại tư thế nằm.

" Cậu tỉnh rồi à! Có đói không?"

Gen đi vào rồi ngồi chiếc ghế bên cạnh Yubu.

" À! Cũng hơi hơi! Nhưng cậu có thể ngồi đây với tớ được không?"

Tôi nhìn Gen nói.

" Cũng được."

Gen nhìn ra cửa sổ rồi nói.

" Cảm ơn cậu và Yubu đã chăm sóc cho mình nhé."

" Cũng chẳng có gì đâu, tớ chỉ có việc đem cậu đến đây thôi, còn lại là đều do bác sĩ thôi."

Gen quay lại nhìn tôi với đôi mắt trìu mến.

" Cứ nghĩ ngơi đi!

Giọng cậu vẫn trầm, vừa nói tay Gen vừa xoa nhẹ lên trán tôi.

Bàn tay tuy gầy một chút nhưng lại ấm áp vô cùng, như chăn, như lần trước. Không hiểu sao lúc này tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, cảm giác xấu hổ quá đi.

" Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Có sao không?"

Gen tiến mặt mình lại gần mặt tôi.

" Lại gần quá, cậu ấy đúng là đồ ngốc chính hiệu!"

" Đồ ngốc! Cậu làm vậy thì sao Meiro thở được đây."

Yubu đẩy mặt của Gen ra rồi dùng khăn lau mồ hôi cho tôi.

" Gen! Cậu ra ngoài mua đồ ăn đi! Chắc Meiro cũng đói rồi đấy! Nhớ mua nhiều nhiều nha!"

Yubu đẩy Gen đi ra khỏi cửa.

Sau khi đẩy cậu ấy đi, Yubu đóng sầm cửa, rồi từ từ bước vào, mà mặt cứ cuối xuống, dáng vẻ trông rất đáng sợ, chỉ còn thiếu con dao nữa là kẻ sát nhân rồi. Yubu tỏ ra như vậy khiến tôi rât hoang mang, cậu ấy mới vừa vậy thôi là đã đuổi Gen đi ngay. Không lẽ cậu ấy muốn nói điều gì bí mật sao, có phải là Yubu đã phát hiện ra bí mật của tôi rồi sao? Cũng đúng thôi, tôi đã để cậu ấy cứu đến tận hai lần, cả hai lần đều hôn mê và không biết chuyện gì xảy ra trong lúc bán sống bán chết. Mong rằng Yubu vẫn chưa biết gì về căn bệnh của tôi, nhưng có điều chuyện đó là khó tránh khỏi, thôi đành phải chấp nhận vậy. Năm tháng tuyệt vọng tại căn nhà quá khổ đó sẽ lại tiếp diễn, cuộc đời đúng là đầy rẫy trắc trở, dù có cố gắng bao nhiêu thì định mệnh vẫn sẽ đến.

Yubu vẫn cứ im lặng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Cô ấy im phăng phắc rồi nhìn ra khung cửa sổ. Không gian bất chợt tĩnh lại hẳn, chỉ còn tôi và Yubu. Tim tôi đập mạnh liên tục.

" Sự thật của mình sắp bị lộ, rồi Yubu sẽ rời bỏ mình như bao người."

Yubu vẫn nhìn về phía cửa sổ vừa luồn tay vào chăn để nắm lấy tay tôi. Một chút giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

" Yubu à! Thật ra thì mình..."

Tôi hoảng lên nói.

" Không sao đâu! Mình đã biết mọi chuyện rồi!"

Yubu dùng ngón tay thanh mảnh của cô chặn lời tôi.

" Ừm."

Tôi chỉ biết nói vậy thôi.

" Vết mổ của cậu đang còn mới mà sao lại không nói mình biết."

Yubu vuốt mái tóc của tôi.

" À...à...ừm! Mình xin lỗi!" – Tôi hơi bất ngờ và cũng pha chút nhẹ nhõm.

" Bác tài xế đã nói với mình như vậy đấy, ngoài ra còn có mảnh giấy này, ông nhờ tớ đưa cho cậu."

Yubu vẫn dùng bàn tay còn lại rút trong túi ra một mảnh giấy màu vàng, loại giấy đặc biệt của dòng họ tôi.

Chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau như bao cặp tình nhân khác. Tôi từ từ dùng tay còn lại rút tờ giấy khỏi tay của Yubu và đọc.

" Bác sẽ không nói với ông đâu, nên yên tâm. Thân gửi. Bác Tài Xế."

Trong tờ giấy ghi như vậy, đây đúng là bút tích của bác.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ biết bác tên gì mà cứ gọi là " Bác tài xế."

" Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, Bác ấy cho phép rồi đấy, bác còn đưa quần áo cho cậu nữa ."

Yubu nhìn tôi rồi lại nở nụ cười buồn.

" Ừm! Mình cảm ơn cậu vì tất cả!"

Tôi gượng cười lại với cô.

" Mà công nhận, cậu ngốc thật, Gen ấy, hắn lo cho cậu quá chừng, đến nỗi tớ ghen luôn đấy."

Yubu mặt lại tươi vui lại, nhưng hơi tò mò.

" Hắn vừa mới truyền máu cho cậu tiếp đó! Gen có vẻ quan tâm đến cậu lắm. Tớ nhớ như in cảnh hắn bế cậu lên rồi chạy la hét cầu cứu khắp nơi, chưa bao giờ thấy cảnh này đấy."

Yubu bình thản sờ trán tôi để kiểm tra.

" Gen bế mình sao? Sao cậu ấy lại tốt đến như vậy? La hét khắp nơi nữa chứ?"

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe Yubu nói như vậy. Gen dường như đã cho tôi khá nhiều bất ngờ và có thể trong tương lai cũng vậy.

Nằm ở phòng y tế mới nhắc tôi nhớ đến lần trước và lần cơ thể không bị chảy máu nữa.

" À mà! Yubu cậu cho mình số liên lạc của vị bác sĩ mà đã giúp mình hai bữa nay được không?"

Tôi ráng ngồi dậy cho đỡ mỏi người.

" Được thôi! Nhưng làm chi vậy?"

Yubu đặt chiếc gối lớn ra phía sau lưng tôi.

" À! Mình chỉ muốn cảm ơn thôi!"

Tôi nhìn sang hướng khác để che đi bộ mặt lo lắng của mình.

Sau lần trước, tôi đã không bị chảy máu trong 24 giờ, những biểu hiện thông thường hằng ngày cũng không còn nữa, , như thường thì tôi sẽ bị chảy máu đầy giường bởi các giấc mơ, nhưng sáng hôm đó lại không,...Có thể vị bác sĩ này đang nắm giữ loại thuốc nào đó có tác dụng hạn chế căn bệnh hay tốt hơn là diệt tận gốc nó.

Sau đó, cả hai đứa đều im lặng bất thường, hai bên chẳng biết nói gì với nhau nhưng tay cứ nắm chặt. Tôi mở lời để phá tan không gian hơi gượng ép.

" Yubu à!"

" Hửm?"

Cậu ấy vừa nói vừa uống cốc nước để trên bàn.

" Các bạn lớp mình ấy, có biết vụ này không?"

Bỗng dưng cô ngừng uống, rồi đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

" À thì chắc họ biết đấy! Nhưng không sao đâu! Đừng quan tâm đến bọn họ nữa."

Yubu nhìn sang hướng khác để tránh mặt tôi, tay thì lại nắm chặt hơn nữa.

" Tớ thấy bọn họ tốt thật đấy! Bọn họ khác biệt với những người bạn trước đây của tớ, mọi người đều quan tâm đến tớ! Hạnh phúc lắm!"

Tôi cười làm ngơ hành động kì lạ của Yubu.

" Đôi khi cái gì tốt quá thì có thể đó không phải là thật!"

Một vài giọt nước rơi trên má tôi, giọng cô chợt trở nên kì lạ.

" Nhưng bọn họ, tớ chắc chắn là thật lòng !"

Tôi vẫn tiếp tục làm ngơ, bởi nếu để tâm đến Yubu lúc này có thể máu sẽ lại tuôn ra.

" Thôi được rồi! Cô gái ngốc của tôi! "

Cô hơi chật vật lấy chiếc điện thoại để trên bàn rồi đưa tôi chỉ với một cánh tay.

" Tớ sẽ cho cậu xem cái này! Hãy bình tĩnh nhé!"

Yubu cuối người xuống đến nỗi vai cô dựa vào giường rồi chỉnh điện thoại.

" Thật ra thì lớp ta có một trang trò chuyện riêng,...!"

Giọng cô dần dần nhỏ lại.

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, lướt lên lướt xuống để coi rõ từng lời trò chuyện. Ập vào mắt tôi là cuộc trò chuyện về những cửa hàng , quán ăn mới mở ở nhà ga,... Tôi từ từ kéo lên thì mới thấy điều kinh khủng...

" Ê, ê, lớp mình sắp có học sinh mới đấy!"

Koro, cô bạn nổi nhất lớp.

" Vậy sao!"

Những đứa khác cũng đều trả lời lại như vậy.

" Nó là tiểu thư của gia đình danh giá đấy! Bố tớ kêu phải đối xử tốt với nó nếu không công ty nhà mình sẽ sập đấy! Hahaha!"

Koro tiếp tục đáp như vậy.

" Ghê vậy!"

" Gớm vậy!"

Đám bạn trả lời lần lượt.

Cơ thể tôi bắt đầu choáng váng, tôi tiếp tục lướt xuống, tim cứ đập liên hồi, đau lắm, khó chịu tột cùng.

" Con đó thật quái dị ! Phải giả tạo chơi với nó khá mệt mỏi đấy! Ước gì nó không tồn tại cho rồi."

Koro tiếp lời.

" Hahaha! "

" Đúng như lời đồn, cô ta thật lạ kì."

" Không biết phải đóng kịch đến khi nào đây!"

Người tôi run bần bật như bị sốt rét, đầu cứ đau điếng, cảm giác buồn nôn lại đến. Nước mắt tôi cũng giàn giụa ra như đứa con nít, tôi không còn hi vọng gì nữa. Những kẻ tôi tin tưởng nhất thì ra là giả tạo.

Đúng rồi! Một đứa bị mọi người, dòng họ, và ngay cả... bỏ rơi thì còn ai công nhận nữa chứ.

Tôi đã ảo tưởng quá rồi, tình bạn này đều do ông tôi...

Lúc này, tôi chỉ mong bọn chúng CHẾT hết.

" A...a....a, hu hu, hic híc,..."

Tôi bật dậy, la lên trong cơn tuyệt vọng đớn đau.

Không gian trở nên mờ đi như một giấc mơ. Tất cả mọi thử đều quay vòng, quay vòng...

Cú sốc quá lớn!

Người tôi chợt đơ cứng rồi mềm nhũng ra bởi luồn hơi ấm kì lạ tỏa ra từ phía sau.

"Ấm thật"

Yubu đầm ấm quàng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau.

" Không sao đâu! Có mình và Gen ở đây rồi mà. Cậu không cô đơn đâu!"

Nước mắt cô xô đẩy nhau mà lăn lần lượt trên gò má.

" Thiệt sao?"

Tôi cố gắng mở lòng cái họng cứng đơ của mình.

" Ừm!"

Âm thanh trìu mến đến lạ của Yubu lại sưởi ấm trái tim băng giá một lần nữa, tuy nhiên những vết thương lòng thì chắc chắn sẽ còn mãi thôi.

Yubu cứ ôm chặt tôi một lúc lâu cho đến khi cơn run người đã qua đi thì cậu ấy mới buông ra. Cô ấy tiếp tục ngồi lại chiếc ghế rồi nắm lấy tay tôi để trấn an. Cô nhìn ra cửa sổ rồi cố gắng nói hết sức bình thản.

" Nè! Chắc cậu thấy mặt trăng kia rồi đúng không?"

Giọng cô hơi khó nghe vì đang khóc.

" Ừm."

Tôi nhìn ra cửa sổ rồi nắm chặt lấy tay của cô.

" Nhìn trăng có vể khá buồn thì phải? Nỗi buồn càng lâu sẽ tích tụ lại thành tuyệt vọng, rồi dần dần sẽ cô đơn và cô đơn."

Yubu dùng tay còn lại nhẹ nhàng đẩy cằm tôi về phía cô.

Yubu nhìn tôi như muốn khóc thêm lần nữa, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Tôi không thể biết được lý do tại sao cô ấy khóc như vậy, tim cứ đau nhói sao sao ấy.

" Ừm! Trăng cứ mãi cô đơn như... ."

Tôi ngước lại nhìn cô.

" Ừm! Nếu nhìn thoạt qua thì như vậy! Chứ thật ra Trăng không bao giờ một mình đâu bởi luôn có những vì sao trên bầu trời cao kia, có điều đáng tiếc rằng nó lại không nhận ra điều đó, Trăng cứ đi theo con đường phía trước mà cho rằng nếu mình sáng nhất thì con người sẽ yêu quý mình, nhưng không, sức của nó sao có thể so với hàng ngàn ánh đèn điện được chứ. Trăng cứ càng sáng sẽ càng làm phai mờ đi ánh sáng của những ngôi sao kia, và rồi nó lại cô đơn tiếp. Cũng giống như một ai đó! Người ấy đã đi sai con đường và bỏ lại điều hạnh phúc thật sự ở phía sau."

Cô ấy nở nụ cười hiền hậu, nụ cười đẹp nhất thế gian.

Yubu vừa nói xong thì Gen quay về làm phá tan bầu không khí ảm đảm của căn phòng.

" Tớ đi mua đồ ăn về đây! Các cậu ăn đi!"

Tôi chỉ nghe được giọng Gen chớ cũng chẳng còn tâm trí để tâm đến cậu.

Tất cả mọi thứ bây giờ thật đắng cay. Dù Yubu có nói đỡ đi hay giải thích thì trái tim tôi đã vỡ tan mất rồi, không thể phục hồi, chỉ có phép màu, nhưng phép màu nào giờ có tồn tại đâu chứ.

" Thôi mình đi về nhà ! Gen ở đây trông Meiro giúp mình nhá! Ở nhà mình đang có việc bận."

Nói xong cậu ấy đóng cửa mạnh rồi đi ngút.

Chỉ còn tôi và Gen mà thôi, chúng tôi cũng chỉ biết im lặng và ăn cùng nhau. Căn phòng trong chốc lát lại chìm vào bóng tối một lần nữa, có điều nhờ Gen ở bên tôi, nên không sợ điều gì cả, mà cũng không còn chỗ để bận tâm điều đó nữa. Cú sốc quá lớn, tôi vẫn mãi mãi là đứa lập dị, ảo tưởng, mơ ước đến niềm hạnh phúc không bao giờ có được, một ước mơ vô hình.

Gen bỗng nhiên trở nên khá là dịu dàng, cậu ấy đút cháo cho tôi, cảm thấy vô cùng an toàn và thân quen. Tuy nhiên dù cảm thấy an toàn, tôi không để tâm đến Gen dù chỉ một chút, bấy giờ như người vô hồn được ai đó đút cháo vậy. Trông thảm hại vô cùng!

Tôi nhìn ra phía cửa sổ để tâm sự với trăng, tâm sự như hai kẻ cùng cảnh ngộ. Nhưng đáng tiếc ông trời lại không hiểu điều đó, đám mây từ phương trời nào lại lần lượt kéo đến cùng những cơn gió lạnh buốt che mất đi ánh trăng.

Gen ngồi bật dậy đi tới chỗ cửa sổ rồi khóa nó lại, tránh cơn gió sẽ đi vào.

" Tối nay sẽ có một trận mưa đấy, nên cậu hãy cẩn thận."

Gen dặn dò rồi đắp chăn lại cho tôi.

Sau cùng, cậu ấy tắt đèn rồi nằm ngủ ở giường bên cạnh. Trong căn phòng giờ mờ mờ ảo ảo bởi ánh sáng đèn yếu ớt ở ngoài khuôn viên chiếu vào. Trời khá mát, chăn vô cùng dễ chịu, nhưng có điều tâm tư nặng nề lại khiến tôi không thể ngủ được, người cứ chật vật, quay qua quay lại. Tôi liền ngồi bật dậy, đi nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng, rồi chạy ra khuôn viên để giải tỏa, thật ra là có thể ngắm trăng rõ hơn. Gen có vẻ không biết điều này, cậu ấy vẫn còn đắp chăn kín mình.

Tôi vừa chạy đến khuôn viên thì cơn mưa bất ngờ lại đến, mặc kệ cái lạnh, tôi chạy ra giữa khuôn viên cố gằng nhìn rõ ánh trăng đang bị che phủ. Vừa nhìn tôi vừa khóc trong tuyệt vọng, trăng thật chất không như tôi, nó còn có những người bạn sao khác, nó đã thắng được định mệnh, còn tôi thì vẫn vô dụng, yếu đuối.

Tôi không hiểu gì cả, tình thương đối với tôi vô nghĩa vô cùng. Cảm giác không còn tin tưởng ai nữa thật thậm tệ, đắng cay lắm, nghiệt ngã lắm, cứ tưởng mọi chuyện đã ổn rồi nhưng nào ngờ. Tâm trí tôi giờ chỉ là khoảng trống bao la, dòng suy nghĩ đứt mạch, ký ức ùa về. Tôi la lên giữa cơn mưa.

" Sara à! Sao cậu lại bỏ tớ lại! Tớ phải làm sao đây? Ông ơi! Mẹ ơi! Ba ơi!"

" Tuyệt vọng quá rồi! Sara à! Tớ phải làm gì để sống tiếp đây! Hay là cứ tươi cười một cách giả tạo tiếp đi! Cứ khóc khi mọi người khóc! Cứ cảm nhận như bao người. Không còn gì trong tớ nữa! Tớ nhớ cậu lắm! Cậu luôn giúp tớ! Cậu đi xa rồi! Thì làm sao đây? Huhuhuhu."

Tiếng khóc của tôi vang vọng cả khuôn viên.

" Hay là tớ sẽ đi theo cậu! Đúng rồi ý hay lắm!"

Tôi vừa khóc vừa cười như một đứa điên.

Bỗng nhiên, trong tai tôi lại vang lên tiếng nói:

" Không sao đâu! Meiro! Sẽ có ai đó thay mình làm việc này mà! Đừng khóc nữa! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Giọng nói của Sara ấm áp thật.

Tôi có cảm giác như cô ấy ôm lấy mình, Sara đã bảo vệ đứa hèn nhát này suốt bao nhiều lần mà không bao giờ trách mắng về điều gì cả. Cậu ấy đối với tôi tựa " người mẹ thứ hai" vậy. Do đó, tôi lúc nào cũng phụ thuộc vào cô, khóc cũng chạy đến cô, gặp người lạ thì núp sau cô, lúc chơi thì luôn ở với cô,...cả lúc cười cũng vậy.

Hơi ấm dần đàn tan biến, cô ấy sắp rời đi rồi.

" Người đó tới rồi! Tạm biệt cậu nhé!"

Âm thanh cứ vang vọng lại trong tai tôi.

Những giọt mưa bất chợt không còn rơi xuống vai tôi nữa, có một bóng tối che lấy tôi, hơi ấm quen thuộc. Cơn lạnh dịu đi, gió cũng ngừng thổi, có ai đó đang che dù cho tôi chăng?

" Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu! Meiro à!"

Giọng trầm ấm của một người con trai duy nhất tôi có thể tin tưởng.

" Đây khoác áo của mình đi, cho đỡ lạnh!"

Người con trai từ từ khéo léo khoác chiếc áo lạnh trên tay mình lên tôi.

" Đừng buồn nữa! Tớ đã nghe hai người nói chuyện rồi! Cậu cũng giống mình thôi!"

Người con trai dùng bàn tay mềm mại đẩy khuôn mặt tôi lên để ngước nhìn.

" Hãy nhớ điều này! Tớ là Gen, tớ hứa sẽ không cho bất kì ai làm tổn thương cậu nữa!"

Gen nỡ nụ cười đầm ấm, nụ cười đầu tiên từ tên lạnh lùng, khó hiểu này. Nụ cười không phải tươi vui hoàn toàn như bao cái, trông nó rất lạ sao sao ấy ? Vừa lạc quan, vừa bi quan, vừa khích lệ, vừa đẩy lùi tinh thần,...Một nụ cười tràn đầy hàm ý về con người bên trong của Gen.

" Nào đừng để nước mắt phải rơi vì những điều này! Có nhiều chuyện cậu sẽ phải sử dụng đến nó! Cậu không cô đơn đâu? Bởi Meiro này còn có tên cô độc Gen Nguyễn này nữa phải không ?"

Cậu ấy vẫn nở nụ cười đầu tiên , không một chút ngượng ngùng nào cả.

" Cậu không cô đơn đâu! Hãy tin tưởng tớ và Imaki một lần nữa! Hãy nghe theo tiếng gọi trái tim rằng cái nào mới là điều thật sự đúng đắn!"

Gen nói to hết cỡ cho tôi nghe trong cơn mưa.

" Nếu trăng đã có những vì sao thì tớ sẽ trở thành những vì sao đó cho cậu? Được không? Meiro!!"

" Ừm! Mình hình như đã thích cậu rồi... "

Tôi nghĩ thầm trong bụng với niềm vui sướng.

" Cảm ơn cậu Sara, mình đã hiểu tất cả rồi!"

Âm thanh vang vọng trong tai, như giọng của Sara.

" Tạm biệt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro