Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                               Chương 3: Máu, Tên Nói Vấp Và Kẻ Vô Mộng



" Em sẽ là Trăng, còn chị là hàng ngàn ngôi sao kia được không? Meiro? "

" Ừm! Ha...ha...ha!"



  Cũng đã được một tuần sau biến cố ấy, tôi và Gen dù đã thổ lộ tình cảm nhưng vẫn cư xử như bình thường, chúng tôi đã thống nhất như vậy để cho thoải mái. Có lẽ ông sẽ không tin nổi rằng đứa cháu gái này đã có mối tình đầu rồi, cho dù có hơi trễ. Tất nhiên ông hiện tại giờ không nên biết điều này, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối vô cùng, đến nổi tôi cũng không dám nghĩ tới. Lúc bấy giờ có Gen và Yubu bên cạnh cảm giác thật hạnh phúc cho dù phải học chung với bọn giả tạo, kinh tởm kia.

Sau khi hai đứa đứng một hồi lâu dưới cơn mưa, Gen dìu tôi về phòng để thay đồ rồi nghỉ ngơi. Tôi đứng trong khu vực của cái giường rồi kéo màn che lại để thay dồ, tuy nhiên cảm giác vẫn có gì đó xẩu hổ sao sao ấy. Gen, cậu ấy vì ngồi ở góc phòng nên chắc chắn có thể thấy được bóng của tôi rất rõ.

Sau đó, chúng tôi ăn tiếp cho đỡ lạnh, dù đây chỉ đồ ăn của cửa hàng 24 giờ nhưng đối với tôi, Meiro này thì lại thực sự rất ngon và đặc biệt, vì được ăn chung với cậu ấy. Cảm giác dường như khá an toàn khi ở bên Gen, dù cho chỉ có mình hai đứa ở lại trường.

Cậu ấy có vẻ không nỡ để tôi lại đây một mình nên đã ở lại và ngủ ở giường kế bên. Hai đứa nằm cách nhau chỉ với bề rộng của cái tủ nên rất rất gần.

" Thật an lòng."

Chỉ mới nằm một tí là tôi đã lim dim mắt, rồi thiếp đi khi nào cũng không biết. Tôi cũng không còn tỏ ra đề phòng hay suy nghĩ nhiều khi ở chung với Gen nữa, có lẽ là do tình cảm chăng?

"Nghĩ tới thấy xâú hổ quá!"

Đến sáng mai, Yubu đến phòng y tế từ sớm để phụ tôi sửa soạn, Gen thì đi ra phòng vệ sinh đánh răng và vẫn mặc nguyên chiếc áo đồng phục từ hôm qua đến giờ, cứ thế cho đến khi về nhà. Điều đó làm tôi ấy náy vô cùng.

Trang phục của tôi vừa mới chỉnh tề thì đám bạn đó ùa ùa tới rồi nôn ngay những lời đường mật, chói tai. Bây giờ tôi mới để ý kĩ hành động gượng gạo của tụi nó, trông thât chẳng có một tí thoải mái như Gen và Yubu. Bọn chúng đẩy Yubu ra rồi bao vây lấy tôi như một đám thú xin ăn .

Dù ở đây có rất đông người nhưng sự thất vọng, sự cô lập lại bao trùm lấy tất cả. Đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, mông lung như cơn lốc xoáy vô tận, khó chịu tột cùng. Tôi không muốn nghe những gì họ đang nói, toàn là dối trá, dối trá, dối trá,... Xin hãy tha cho tôi.

Và rồi, lại là cậu ấy, Gen chợt nắm lấy tay tôi rồi kéo ra khỏi đám người rác rưởi đó cùng với Yubu:

" Đừng lo gì cả nhé! Vẫn còn hai chúng tớ đây và rất nhiều người nữa mà cậu chưa biết!"

Gen vừa chạy vừa nói lên với giọng chững chạc, đầm ấm..

" Ừm!"

Tôi nói to lên một cách mạnh mẽ như vừa vùng dậy khỏi đám bùn lầy vô tận.

Yubu cũng quay sang gật đầu thể hiện sự đồng ý với tôi mà chạy theo Gen. Nhưng có điều nước mắt cô lại rơi rồi lấp ló trong tia nắng như ánh pha lê, đã là lần thứ ba tôi chứng kiến,Yubu khóc vì điều gì đó, có thể do tôi chăng? Hay là cái gì thật sâu xa bất tận. "Thiên thần tập sự" đã khóc mất rồi. Tất cả đều do ...

Ba chúng tôi dần dần sống cô lập trong lớp, bọn họ đã nhận ra mánh khóe của mình đã bị lộ. Một số đứa mỗi lần nhìn tôi thì lại run lên bần bật, bởi ánh mắt lạnh lùng thật sự của Meiro này và sự uy lực của gia đình tôi. Bọn họ không ai còn dám nói chuyện, nói chi là gây sự với tôi, hơi khó chịu một chút, nhưng cũng chẳng đáng lo ngại mấy bởi luôn bên cạnh là Gen và Yubu. Duyên phận đã đưa ba con người đến với nhau, giúp đỡ nhau, bên nhau lúc khó khắn, đúng nghĩa những người bạn thật sự, ước mơ đã trở thành hiện thực rồi.

Vẫn như mọi ngày, vì lời hứa, tôi đều mang bữa trưa cho ba người và cũng cùng nhau ăn ở đúng tại nơi thiêng liêng ấy, nơi mà chúng tôi đã độc chiếm như căn cứ bí mật vậy. Có điều như tôi và Gen luôn tò mò, thật lạ khi chúng tôi đã đến đây hàng ngày nhưng chẳng có ai vào đây hay chỉ là đi ngang qua, vả lại không khí ở đây lúc nào cũng mát và dễ chịu cho dù là giữa trưa, cứ như đang ở thế giới khác. Tuy hơi khó hiểu nhưng tôi cũng chẳng lo ngại mấy mà thay vào đó là vui mừng, vì tìm được nơi nghỉ ngơi lí tưởng sau những tiết học chán ngấy.

Sau bữa ăn, cũng như mọi ngày, Yubu rót trà mà cô tự pha chế rồi mời Gen và tôi uống. Hương vị vẫn không bao giờ thay đổi, ấm áp mà quen thuộc lắm cứ như con người cô vậy . Đúng như ông tôi từng nói:

" Mùi vị trà được sinh ra bởi tâm hồn của người pha, và tâm hồn của người pha cũng được chính vẻ đẹp trà tạo nên theo cách vô tình hay cố ý, một vòng luân hồi thú vị."

Câu nói giàu ý nghĩa đến mức chỉ nghe qua một lần mà tôi đã không thể quên được.

Hôm nay, ba chúng tôi ngồi sát nhau hơn mọi ngày, để cùng nhau ngắm nàng sông đang chảy róc rách giữa hai đồi cỏ xanh thăm thẳm. Mỗi đứa đều có riêng cho mình một ly trà trên tay, lâu lâu húp một ngụm để làm mát đầu lưỡi với hương thơm dịu nhẹ nhưng lại không bị lấn át bởi những hương hoa lá, cỏ khác...mà nó như hòa quyện lại và làm chủ tất cả như người nhạc trưởng đa tài đang ra hiệu cho một đại ban nhạc.

Ngắm cảnh một hồi, Yubu chợt quay người sang:

" Tớ nghe ngóng được là hình như cuối tuần sau ấy, chúng ta sẽ đi viện hải dương học để viết luận thì phải? Tớ vô cùng trông chờ đấy! Chúng ta sắp được đi xa với nhau rồi hi...hi..hi..."

Một nụ cười đầy tính toán.

" Vậy sao. Viện hải dương hoc nào vậy? Cậu có biết không?"

Tôi uống miếng trà rồi hỏi.

" Đó là viện hải dương học tọa lạc tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima đấy, viện này được tên trùng với tên của tỉnh này luôn. Nó khá xa thành phố Kyoto của chúng ta đó, nên chắc chắn sẽ phải đi máy bay đấy nên vui lắm."

Yubu đầy thích thú trả lời.

" Ở đây, chúng ta có Kyoto Aquarium rồi, cần gì phải đi xa làm gì?"

Gen vẫn nhìn về hướng nhánh sông mà nói.

" No...no..no..., thứ nhất bởi đây là một trong những viện hải dương học lớn nhất nước đấy! Nhà trường muốn đưa chúng ta đến một địa điểm tốt nhất để học tập, đồng thời kết hợp luôn dã ngoại vào mùa xuân! Dù sao đây cũng là trường của con em nhà giàu! Nên đi như vậy cũng đúng thôi!"

Yubu chợt nhảy đổng lên rồi nói với ánh mắt sáng rực rỡ như vì sao.

" Được rồi, ...." - Gen thở dài một lát.

" Vậy chắc cũng đi khá lâu."

Tôi ngồi than thở.

" Ừm ! Đi ba ngày đấy! Chắc chắn sẽ rất vui và..."

Yubu tự dưng ngắt lời và nhìn về phía con sông.

" Cậu sao vậy? Đang hớn hở lắm mà!"

Gen quay người sang Yubu.

" À! Có gì ! Tớ chỉ đang lên kế hoạch cho chuyến đi thôi! Hahahaha."

Yubu đưa tay ra sau rồi cười với chúng tôi, trông không thoải mái lắm.

Tôi tự nhiên quay sang nhìn Gen như có một lực hấp dẫn nào đó, thì nghe được lời thì thầm nhỏ của cậu.

" Viện hải dương học sao,...Cũng lâu rồi!"

Âm giọng bỗng trầm đi trong sự buồn bã nào đó mà cậu đang giấu, hay đây chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều.

Gen trở nên trầm đi một hồi, ánh mắt cậu chợt đổi sắc, lại cái nhìn ấy, tôi chảy máu mất rồi. Đúng là bên cậu ấy nguy hiểm thật. Có lẽ trực giác tôi đã đúng? Có thể chúng tôi chỉ mới gặp nhau nên chắc chắn mỗi ngưỡi ở đây sẽ có một bí mật của riêng mình, như tôi vậy. Điều đó là lẽ đương nhiên nên chẳng có lý do gì mà bận tâm cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Tôi nhẹ nhàng dùng khăn tay để lau đi vết máu ở cổ một cách cẩn thận.

Chuyến đi này chắc chắn sẽ rất vui đấy, tuy nhiên với cơ thể yếu ớt cùng với căn bệnh lạ này thì sẽ rất khó để tôi đi được, có thể ông sẽ ngăn cản kịch liệt. Nhưng tôi không muốn làm Yubu thất vọng, quan trọng hơn đây là cơ hội để ba người chúng tôi được thân thiết hơn, hiểu nhau hơn. Có thể cảm giác ấm áp khi được ai đó quan tâm bằng cả tấm lòng sẽ quay trở lại và đẩy đi sự hiu quanh trong con tim tôi.

" Không thể không đi được! Nhất quyết mình phải xin ông cho bằng được."

Mà cũng lâu rồi, cảm xúc khi thực sự muốn làm điều gì đó đã trở lại, thật sảng khoái, cứ như một tia hi vọng nào đó được sinh ra trong tâm hồn tôi. Chẳng như ngày xưa, những việc mà bản thân muốn làm cũng không biết, mục đích để sống thì càng không, dường như nó cứ xa vời vợi... Hằng ngày phải thức dậy với câu hỏi.

" Tại sao hôm nay mình lại thức dậy? Thôi hết hôm nay vậy! "

Cứ như vậy ngày qua ngày, tôi sống tiếp bởi lý do đơn giản là bị đánh thức sau giấc ngủ.

" Lý lẽ để sống ư? Không có rồi! "

Khi thức dậy thì sống như người máy, người ta bảo làm gì thì làm đấy, học gì thì học nấy, làm tiểu thư thì sống như tiểu thư thôi, giống như một con búp bê vô hình. Búp bê ấy, cái gì cũng đẹp và hoàn hảo, nhưng lại là thứ rỗng hồn, mãi mãi ngồi trong lồng kính cho người người ngắm, đến khi đã cũ thì bị vứt bỏ đi. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm đâu, cô đơn sẽ mãi cô đơn, vô hồn mà thì quan tâm làm chi chứ? Một cuộc sống, một tâm hồn không có mục đích để tồn tại thì thật lạ kì và ngu ngốc làm sao?

" Đúng đấy! Một con ngốc nghếch đến nổi không thể tìm được cái lý do gì để cứu vãng mình! Thất vọng quá đi! Gánh nặng to lớn! Không có tư cách để sống tiếp! Thật đáng buồn làm sao! "

Suy nghĩ một hồi, tôi nhìn lại hai người bạn thân này một cách tự hào, hạnh phúc, mỗi lần nhìn bọn họ cười đùa hay chỉ là dựa dẫm nhau, dường như đau buồn tự dưng biến mất trong dòng suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi sau những...

" Thôi đừng nhớ."

" Mà hai cậu vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào đúng không? "

Yubu khiến tôi giật mình bởi câu hỏi bất ngờ.

" Không cần, phiền toái lắm!"

Gen nói giọng gắt gỏng rồi thở dài.

" Ừm! Đúng vậy!"

Tôi cũng đồng lòng với Gen, việc tham gia câu lạc bộ trong trường khá phiền phức, nhất là những đứa như tôi, các lời đường mật bỉ ổi sẽ lại sinh ra.

" Thật ra thì..."

Yubu chợt nhỏ giọng lại, rồi tỏ vẻ khó xử.

" Thật ra, tớ đã xin rút ra khỏi câu lạc bộ cũ sau bao chuyện xảy ra, điều kiện rút là phải tham gia ngay lập tức một câu lạc bộ khác, nên tớ muốn rủ hai cậu luôn cho đỡ lẻ loi."

Cô ấy thở một hơi dài rồi cố gằng nói cho hết câu.

" Vậy sao. Mình ..."

Tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt Yubu.

" Vậy cậu tham gia câu lạc bộ với mình nhé, coi như là hình phạt hahahaha!"

Giọng cười khúc khích của cô như xé tan bầu tâm trạng trong tôi. Nụ cười thiên thần đây rồi.

" Genny à! Xin cậu đấy, tham gia luôn nha! Chứ để tớ với Meiro không thì kì lắm, vả lại sức khỏe của cậu ấy cũng..."

Yubu đưa mặt sát lại gần Gen tỏ ý uy hiếp.

" Rồi, rồi, vì Meiro thôi!"

Gen ngắt lời Yubu, khiến cô ngây người ra vài giây rồi nở nụ cười khó hiểu và thẳng người dậy mà nhìn về phía tôi.

" Vậy là tốt rồi! Yêu mấy cậu ghê!"

Yubu ngộ nghĩnh gật đầu lên xuống đắc chí.

Yubu xin rút khỏi câu lạc bộ là do tôi cả. Nếu không có tôi, cô ấy sẽ sống thoải mái hơn với bạn bè của mình. Yubu sẽ không cần phải khó xử khi nói chuyên với bạn cùng lớp, có thể mấy kẻ rác rưởi trong lớp vẫn sẽ nghe theo chỉ dẫn của cậu ấy như xưa, có điều Yubu đã tự động xin từ chức chức lớp trưởng rồi. Thật quá đáng! Tôi ích kỉ quá đi! Chỉ vì căm ghét bọn chúng mà cô ấy đã phải hi sính đến như vậy. Thật bỉ ổi, thật sự tôi chẳng khác gì bọn chúng. Chắc chắn việc này tôi sẽ giải quyết cho thật rõ ràng từ hai phía, chứ không thể để nó cứ úp úp mở mở như vậy được. Chỉ có cách đó tôi mới có thể thanh thản mà gặp mặt Yubu được.

" Chúng ta sẽ tham gia câu lạc bộ nào?"

Câu hỏi mệt mỏi của Gen phá tan mạch suy nghĩ của tôi.

" À...ừm! Hi...hi...hi, thì đây...!"

Yubu bối rối lấy trong túi váy một tờ quảng cáo.

" Đây là câu lạc bộ tình nguyện ấy, hay còn gọi là nơi cho những kẻ rảnh rỗi, trên đây có đề cập nè! Nơi đây có tên là VStyle! Hiện chỉ có một thành viên, là đàn anh lớp trên. Cô giáo đưa cho mình và nói mình xem xét thử hi...hi...hi."

Yubu không dám nhìn vẻ mặt tối sầm của Gen ngay lúc này.

" Cậu! Thiệt tình!"

Gen quát to lên nhưng cũng thở dài mà chấp nhận thôi.

" Vậy bữa nào rảnh thì tụi mình sẽ đến đăng kí nha! Yêu mấy cậu ghê!"

Yubu vui sướng nhảy lên như chú ếch.

Còn chúng tôi thì không biết phải nói gì nữa, cứ im lặng là tốt nhất khi phải gánh cái mà mình không thích, đành kiềm hãm cơn giận thôi.

" Đây! Meiro! Số điện thoại mà cậu cần nè!"

Cô nhanh nhảu ngồi xuống cạnh tôi rồi đưa cho mảnh giấy.

" Cái gì vậy? Cậu lại giở trò gì với Meiro à!"

Gen cũng đẩy người sát vào tôi mà tra hỏi.

" Không liên quan đến cậu đâu! Lêu...lêu...."

Yubu nhanh tay đẩy tờ giấy vào túi tôi.

" Cậu! Dám à!"

Gen nhào tới nhéo tai của Yubu mặc kệ tôi đang ngồi giữa.

Tay của Gen vô tình đụng vào cơ thể tôi.

" Đúng là tên ngốc. Gượng chết đi được!"

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông báo thức lại reo lên, điểm giờ để Gen đi đánh đàn, thì cậu ấy mới buông ra. Sau sự cố đó, tôi không còn dám nghe nhạc của cậu ấy nữa mà ở đây một mình cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được lý do tại sao lại như vậy.

" Tha cho cậu đấy!"

Nói xong Gen đứng dậy đi luôn.

Yubu cũng chạy theo mà bám lấy Gen và để tôi lại đây như mọi ngày. Hôm nay bọn họ quên dọn bãi chiến trường rồi, đành phải tự tôi làm thôi. Tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi tiếp tục nhâm nhi ly trà đã nguội trong khoảng không gian yên lặng ở nơi đặc biệt này . Cứ thế buổi trưa lại trôi qua trong cơn suy tư vô định của tâm hồn trống rỗng này .

" Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Đúng như lời của Yubu, giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến cho lớp vào đầu tiết tự quản sáng ngày mai. Ai ai cũng háo hức, cứ như họ đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.

" Được rồi! Chắc tin này ai cũng biết rồi! Có điều các em, thứ nhất: mỗi đứa phải có chữ ký xác nhận của phụ huynh, người giám hộ trên tờ giấy mà lớp trưởng mới phát và tất nhiên tiền phí cho chuyến đi thì phải đầy đủ đấy."

Cô Misaki nói to đủ cả lớp nghe.

" Vâng ạ!..." Bọn chúng đồng thanh cùng với những lời bình luận xì xào.

" Thứ hai! Là các em phải tự lập cho mình một nhóm 4 người để giúp đỡ nhau trong hành trình, nhóm trưởng là do các em quyết định hay bốc thăm tùy ý."

Giọng của cô làm dập tắt đi âm thanh xì xào của đám học sinh.

Bọn chúng nhìn nhau qua lại, cười đắc chí khi đã chọn được nhóm cho mình. Chắc chắn nhóm nào có người nổi tiếng thì sẽ rất đông và rắc rối đây. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến điều đó, nhưng có điều nếu lập nhóm thì tôi chỉ có 3 người thì không thể đủ được, bây giờ tôi cũng không thể chơi với bọn trong lớp được.

Tôi quay người nhìn biểu cảm của Yubu và Gen. Yubu thì y như đúc, mặt cô biểu rõ cảm xúc âu lo, còn Gen thì nằm úp mặt xuống như không quan tâm vậy. Tất cả là do tôi.

Giáo viên đang phổ biến thì có một tiếng gõ cửa:

" Đến rồi sao!"

Cô thì thầm trong miệng rồi thở dài.

" Em vào đi!"

Cả lớp bất chợt im phăng phắc một cách không tự nhiên cho lắm.

" Hôm nay chúng ta có một thành viên mới, mong mấy đứa giúp đỡ!"

Cô giáo đi xuống bục để nhường chỗ cho nguời học sinh này.

" Mình tên là Shiji Mayashi, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình sau này!"

Tiếng nói này làm tim tôi ngừng đập, sao mà nó quen đến vậy.

" Mình với Meiro Mayashi đang sống chung với nhau và tụi mình cũng khá thân thiết, vì vậy mong các bạn sẽ đối xử tốt với bọn mình."

Cả lớp chợt ồ lên rồi nhìn về phía tôi với con mắt đáng sợ, đầy toan tính.

Gen bỗng chốc ngồi thẳng dậy mà hướng về phía tôi với ánh mắt kì lạ, nó không phải ánh mắt u sầu mà là cái gì đó rất tức giận. Tôi không dám nhìn cậu ấy thêm dù chỉ là một giây và tên học sinh kia cũng vậy.

" Lớp ta lại thêm một cô gái dễ thương nữa rồi!"

Tên lớp trưởng Mishima lại thốt lên.

" À! Mình xin lỗi! Mình là con trai! Hi...hi...hi"

Người đó đáp lại ngay lập tức với giọng cười vô cùng nguy hiểm.

"Hả! Thật không?"

" Hèn gì cậu ấy mặc đồ nam ấy!"

" Mình cứ tưởng đó là phong cách của cậu ấy!"

Cả lớp xì xào bàn tán.

" Vậy là xong phần giới thiệu, mời em về chỗ ngồi của mình để cô tiếp tục phần phổ biến nhé."

Cô Misaki hướng chỗ ngồi cho cậu ấy rồi trở lại bục.

Cả lớp vẫn không thể tin được vào mắt mình, nhất là tên lớp trưởng, hắn như cứng họng bởi cơn sốc.

" Không ngờ tiểu thư như Meiro lại có người ấy rồi! Còn sống chung nữa chớ! Ghê, ghê, ghê!"

" Thật không thể tin được! Hahahahaha!"

" Họ có cùng họ luôn kìa! Hay là anh em, nhưng đâu giống nhau đâu? Lạ thật! Hay là do đính hôn rồi nên cậu ta đổi họ luôn! Hahahaha!"...

Âm thanh xì xào mãi không ngớt.

" Có mình ở đây! Cậu đừng lo nhé!"

Một hơi thở nóng hổi tỏa vào tai tôi, đó là hắn ta - tên rắc rối đáng ghét. Hắn nhân lúc đi qua bàn tôi rồi hạ thấp người xuống nói sát vào tai.

Mặt tôi đỏ lên như khi sốt vậy, tôi không muốn Gen thấy cảnh này tí nào. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được một luồng khí hắc ám từ Gen đang ôm lấy mình. Thật không ngờ hắn ta lại tới đây. Chắc chắn là do ông rồi.

Shiji Mayashi là một người rất hoàn hảo về mọi mặt, từ các môn học cho đến hoạt động thể thao lẫn các năng khiếu như đánh đàn piano, violin, kèn armonica,... Đặc biệt là armonica, thứ hắn luôn mang theo bên mình, có thể đó là một vật quan trọng thì phải. Shiji rất khôi ngô tuấn tú, nhưng cũng có gì đó rất nhẹ nhàng, thục nữ như con gái. Da dẻ hắn thì trắng nỏn nà hết phải chê, ngay cả đôi tay thì cũng mềm mại như em bé. Cách cư xử thì khôn khéo mà hiền lành, đầm thấm, dễ dàng chiếm bao trái tim thiếu nữ , nhiều khi cả nam nhi khi không biết giới tính thật của hắn.

Từ nhỏ, hắn lúc nào cũng bám theo tôi như một đứa ngốc vậy, ồn ào vô cùng. Ông tôi thì lại hết mực tin tưởng Shiji nên luôn giao tôi cho hắn bảo vệ, chăm sóc. Shiji không có huyêt thống gì với nhà tôi cả, cậu ta được ông nhận nuôi từ nhỏ, nên lai lịch lẫn nhân thân thì vẫn bí ẩn. Tất nhiên, hắn biết được bí mật về căn bệnh của tôi, rất rõ là đàng khác. Cậu ta cũng là người phản đối kịch liệt việc tôi ở riêng, có vẻ hắn làm như vậy cũng do nguyên nhân trên. Có điều, nực cười thật, tôi đã quên đi hình dáng, khuốn mặt của Shiji lúc nhỏ, hay coi như là không biết. Những lời miêu tả trên là từ những người giúp việc mà thôi. Vì vậy, lần đầu tiên, tôi đã nhìn thấy Shiji, một gương mặt tuy xinh đẹp nhưng vẫn chất chứa nhiều điều, có vẻ đó cũng như là sức hút của cậu ta.

" Đây! Tiểu thư! Của cô đấy!"

Shiji đưa ly trà cho tôi.

Tự dưng, hắn bám theo tôi cả buổi, ngay cả lúc đi vệ sinh. Thật là bất tiện và xấu hổ! Cứ mỗi lần đuổi hắn đi thì y như rằng:

" Nếu tiểu thư đuổi tôi đi thì ông sẽ nghĩ sao đây! Hi...hi...hi."

Lại nụ cười nham hiểm của cậu ta.

Đúng là tên phiền phức! Cũng phải thôi bởi ông chẳng bao giờ dễ dàng cho tôi sống một mình cả, nhưng tại sao lại là hắn chứ. Cuộc sống yên tĩnh ngày nào đã biến mất trong chốc lát, nhưng thôi, cái gì đến thì sẽ đến, cũng chảng quan tâm làm gì. Tên này muốn làm gì thì làm vậy, từ từ xử hắn sau.

" Vậy! Shiji không phải là bạn trai của cậu sao? Thế mà mình cứ tưởng?"

Yubu liếc nhìn về phía Gen một chút.

" Vâng, tớ là quản gia của tiểu thư từ nhỏ! Rất hân hạnh được gặp cậu!"

Hắn mở lòng bàn tay tôi rồi đưa ly trà vào một cách gượng ép, sau đó mới đưa danh thiếp cho Yubu.

" Phiền phức!"

Gen nói thì thầm đủ nghe rồi quay đi chỗ khác, trông khá dễ thương và trẻ con.

" Nếu các bạn làm cho cô chủ của tớ buồn thì chắc sẽ có chuyện gì đó xảy ra đấy!"

Thật đáng sợ, sao hắn có thể thốt ra được lời như vậy khi vẫn đang cười chứ!

" Dễ thương thật!"

Yubu bất chợt dùng tay chọt, nhéo, ..., làm đủ trò trên má Shiji như chưa nghe gì.

" Sao cậu có thể đẹp đến như vậy? Như con gái ấy! Hahahaha!"

Cô ấy tiếp tục sờ mó cậu ta mà chẳng để ý gì.

" Cậu..."

Shiji gắt gỏng thốt lên nhưng vẫn cho Yubu làm vậy tiếp. Từ đó, việc này đã trở thành thói quen mới của cô luôn.

" Tiểu thư! Chuyến đi sắp tới! Cô đã lập nhóm chưa? Nếu không lập được thì không sao đâu? Tôi có thể xin trường hợp đặc biệt được! Một nhóm chỉ có tôi và tiểu thư thôi được không?" Hắn ta ngồi sát lại gần tôi mà nói.

" Không! Đừng có xưng hô " tiểu thư", tôi thấy không thoải mái."

Tôi quay người về phía con sông một cách đầy phủ phàng.

" Thế bây giờ! Tôi phải xưng hô thế nào!"

Shiji nói với giọng đầy tò mò, có gì đó hơi lo sợ.

" Xưng hô bình thường đi! Cứ gọi là Meiro, xưng " tớ " – " cậu", hay gì đó, tùy thôi!"

Trong tôi vẫn còn hơi bực mình.

" Thiệt sao! Cảm ơn tiểu thư! A! Nhầm! Mei...ro!"

Cậu ta ấp úng cực độ khi gọi tên tôi.

Shiji trở nên hào hứng, vui sướng , giống như chú cún đang hạnh phúc vì được chủ thưởng vậy.

"Ấy! Ấy! Sao mình lại có suy nghĩ lạ đến như vậy."

" Vậy còn việc đi tham quan thì sao? Nếu Mei...mei...ro không làm như vậy thì liệu có được không?"

Hắn ta vẫn không buông tha. Nhìn khá buồn cười khi Shiji vẫn nói vấp tên tôi với bộ mặt thản nhiên cứ như cuộn băng đang bị rối dây vậy.

" Thật nhiều mồm! Cậu chỉ cần tham gia vào nhóm của bọn tôi là đủ bốn người rồi! Phiền phức!"

Gen chợt dùng cánh tay quàng lấy người tôi rồi kéo lại, như đang khẳng định điều gì đó. Cả thân tôi được nằm trọn trong lòng cậu ấy một lần nữa.

" Ấm ấp quá!"

Muốn được như thế này lâu thêm nữa, mặc kệ đi ánh mắt bất ngờ của Yubu hay là sự bất ngờ tột độ của Shiji.

" Được thôi! Nhưng cậu có thể buông Mei...mei...ro ra được không?"

Shiji với bộ mặt tối sầm vẫn nói vấp tên tôi. Đúng hết chỗ nói!

" Hắn ta có ăn hiếp cậu thì cứ nói tớ!"

Gen nói thầm vào tai tôi. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai, cảm giác lạ vô cùng. Nói xong, cậu liền buông tôi ra rồi ngồi lại như thường.

" Vậy quyết như vậy! Tôi sẽ hoàn thành việc này ổn thỏa! Cậu và đám bạn chỉ có việc sắp xếp hành lý và đi thôi."

Nói xong, Shiji đứng dậy rồi đi về phía trường học.

Dáng người cậu dần dần nhỏ đi theo từng bước chân rồi mất hút, trông cứ lẻ loi sao sao.

Shiji, người con trai hoàn hảo về mọi mặt, từ tài năng cho đến diện mạo, nhưng tiếc rằng không có ai bên cậu cả, thật đau lòng. Ông trời khi đã cho quá nhiều thứ thì người sẽ lấy đi cái thứ được mọi người gọi là "hạnh phúc". Ừm! Giống tôi thôi! Như vì sao tuyệt đẹp tỏa sáng trên bầu trời đen sẫm, cô đơn giữa chốn vũ trụ mênh mông, rồi bị lạc vào quên lãng.

" Cậu ta giỏi lắm đấy! Hình như là muốn gây ấn tượng cho tiểu thư! Nhưng cậu chủ Shiji cũng thiệt thòi lắm! Dù sao cũng là con nuôi thôi!"

Đến cuối ngày, như mọi lần, tôi đều được bác tài xế chở về nhà, có điều hơi lạ. Với tính cách của Shiji, tôi nghĩ cậu ta sẽ đu theo tôi mà lên xe cùng, nhưng không, cậu tự đi riêng một mình. Tôi không biết cậu đi bằng gì mà chỉ biết, sau khi chiếc xe rời bánh thì cậu đã khóc, khóc theo cách âm thầm, nỗi đau chồng chất nỗi đau, không có ai để chia sẻ, không có ai để CỨU THOÁT.

Cuối cùng cũng đến ngày đi tham quan, tôi khá thích thú với chuyến đi này. Đêm trước khi đi, tôi đã dành hết cả buổi tối để chuẩn bị đồ đạc từ quần áo đến cả mấy "thứ của con gái nữa". Tuy nhiên, mọi thứ chỉ gói gọn trong chiếc vali mà thôi, trông hơi ít một tí, mà chắc không sao, có gì thì mình mượn đồ Yubu mặc cũng được, như vậy mới vui.

Học sinh toàn khối phải tập trung tại trường lúc 7 giờ 30 phút, có vẻ cũng tại hồi hộp nữa nên tôi đã thức dậy lúc 5 giờ, dù hôm qua 12 giờ mới ngủ. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác mong chờ đến như vậy, không như trước kia, mọi thứ đều là tạm bợ, đi cũng được, không đi cũng được.

Vì dậy khá sớm, nên tôi thong thả sửa soạn một cách từ từ, thoải mái. Hôm nay, tôi cảm thấy hơi hơi sảng khoái một tí, cũng hơi hơi lo lắng nữa, một đống hỗn độn cứ nháo nhào trong đầu. Không nghĩ nữa, đi tắm thôi, sau khi làm sạch cơ thể, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng mới pha với mấy lá thảo dược mà hôm qua bác tài xế đã đưa, để làm mất đi mùi máu tanh từ cơn ác mộng hôm qua. Các loại thảo dược đều do ông ngoại trồng rất cẩn thận để giúp tôi đỡ mệt khi mất máu.

"Thoải mái thiệt!"

Lâu lâu được ở một nơi yên tĩnh mà ngâm mình như vậy, tuyệt cú mèo! Không còn ồn ào bởi tiếng xì xào, tiếng bước chân của đám người hầu, hay là những lời nói xấu sau lưng nữa, tuy đây có thể được gọi là " cô đơn", nhưng nó lại thoải mái vô cùng. Đúng thôi, đôi khi, con người sẽ tìm đến những chốn yên bình, chỉ có mình họ, từ từ thanh thản nhớ lại những gì mình đã vượt qua cũng như chưa vượt qua, hay nhớ về những người đặc biệt từ người yêu cho đến gia đình, để rồi ngẫm nghĩ, tự cười và khóc với quá khữ lẫn tương lai của mình như một kẻ phạm nhân vừa mới được cho ra tù.

Cơ thể tôi nay càng mềm mại hơn trong làn nước ấm thoang thoảng mùi hương từ các loại thảo dược, có mùi thì đắng, có mùi thì ngọt, có mùi cũng cay cay, nồng nồng,...Tôi như ngâm mình trong cốc trà thượng hạng, hay đúng hơn là viên đường trắng đang dần tan chảy trong tách trà. Bấy giờ, cơ thể như được chín tầng mây nâng đỡ lên tận trời cao, cao dần, cao dần,... Hình như mọi tội lỗi, ưu phiền bị đẩy xuống tận mười tám tầng địa ngục, chỉ để lại một tâm hồn trong sáng, chưa từng bị vấy bẩn. Nói vậy chứ! Hình ảnh của Gen lẫn hai người kia cứ xuất hiện liên tục như họ đóng vai nhân vật chính trong một bộ phim học đường vậy. Sau khi ngâm mình hồi lâu, tôi đi ra khỏi bồn, lau khô người, sấy tóc các kiểu, rồi mới thay đồ.

Sáng nay, như bao ngày, tôi đều dùng một cốc trà hoa lài kèm với những chiếc bánh quy sô cô la hương quế, món bánh gia truyền của dòng họ Mayashi. Hương vị của loại bánh quy này là độc nhất vô nhị, tất cá các mẫu bánh đều do ông thiết kế và chế biến, cũng vì thế mà nó đã làm nên tên tuổi của gia đình này. Tất cả đều được xây dựng nên từ một tiệm bánh quy nhỏ của ông ngoại.

Tôi bật ti vi lên để xóa tan không khí buồn chán của căn nhà, nhưng cũng chẳng có gì, nên đành bật nhạc trong điện thoại mà nghe. Vừa nghe, vừa nhâm nhi trà với những chiếc bánh quy, cảm giác thật tuyệt. Ngồi chẳng bao lâu mà xe đã tới, tôi đứng dậy rồi đi thong thả cùng với chiếc va li về phía cổng như mọi khi ở nhà cũ, cuộc sống của tiểu thư, chắc là thành thói quen luôn rồi. Cũng do dáng đi này nên mới không có lấy một đứa bạn nào, ngay cả họ hàng cũng bị xa lánh.

Thật bất ngờ! Shiji đã đứng trước cổng đợi tôi với chiếc xe lớn hơn. Hắn ta có ý gì đây, xe hôm nay khác với thường ngày, chiếc này được dùng để chở ông ngoại với các vị khách lớn trong công việc.

" Chẳng lẽ ông đến đây sao? Không thể nào! Sao có thể đột ngột đến vậy?"

Tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản hết mức.

" Để tôi cầm giúp cô cái vali!"

Shiji nhẹ nhàng lấy cái vali từ tay tôi rồi trất lên phía sau xe.

" Mời tiểu thư vào xe, bạn của cô đang đợi ở trong!"

Shiji nhanh chóng quay trở lại chỗ đứng rồi mở cửa cho tôi.

Mới mở cửa ra, tôi đã cảm nhận được luồng sát khí lẫn ánh mắt sắc bén của Gen đang nhìn vào tôi.

" Sợ thiệt!"

" Cậu vô đi! Meiro! Trong đây thoải mái quá trời! Hi...hi...hi..."

Yubu cứ nhún lên nhún xuống trên cái đệm ghế của chiếc xe.

" Ừm!"

Tôi đáp lại rồi vào xe luôn.

Shiji lên xe sau khi tôi đã ngồi an tọa bên cạnh Yubu, cùng lúc đó xe cũng chuyển bánh như lập trình trước.

" Thưa tiểu thư! Nhóm chúng ta sẽ đi ở khoang V.I.P, tôi đã đón các bạn của cô tại trường học, cứ như thế, chúng ta sẽ đi đến sân bay luôn và nghỉ ngơi tại phòng chờ! Như thế sẽ đỡ mệt cho tiểu thư!"

Vừa nói xong, cậu ta liền rút ra cuốn sổ tay nhỏ được làm bằng da rất tỉ mỉ rồi ghi chép lại cái gì đó, trông rất chuyên nghiệp.

" Có điều không ngờ cậu lại sử dụng chiếc này!"

Tôi tò mò hỏi.

" Do ông cô đề nghị đấy! Cũng để cho những người bạn này thoải mái hơn!"

Shiji trả lời lưu loát với nụ cười vừa đủ cứ như mấy chàng quản gia trong truyện tranh vậy.

" À, mà, cậu quên rồi sao! Tớ đã nói cách xưng hô rồi mà! Cậu có nhớ không?"

Tôi cảm thấy khá xấu hổ khi cậu ta cứ gọi mình như vậy trước mặt Yubu và Gen.

" Vâng! Tô...tớ xin lỗi! Meiro!"

Nói xong, Shiji nhanh tay ghi chép lại lần nữa vào cuốn sổ tay.

Và rồi nước mắt của cậu lại rơi lăn tròn tròn trên má của cậu mình như từng giọt sương đọng lại trên tán lá mềm mại vào sáng sớm. Hai người kia có vẻ không để ý đến điều này, Gen thì nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa xe, còn Yubu thì say sưa nhâm nhi cốc trà ấm được mời khi lên xe. Tôi không dám hé môi điều gì, có lẽ nên như vậy thì sẽ tốt hơn cho đôi bên. Nhưng tôi lại không ngừng suy nghĩ về Shiji cùng với cách ứng xử của cậu, trông nó như có gì đó không ổn mà lại không thể nghĩ ra được lý do, nên cảm thấy có vẻ khả nghi.

Đi một hồi lâu, chúng tôi đã đến sân bay.

" Mọi người ở trường cũng chưa đến thì phải? Chắc vẫn còn xếp hàng điểm danh, cũng mà nhờ Shiji, nếu không chắc mình đã ngất từ lâu rồi."

. Shiji dẫn mọi người vào khu nghỉ ngơi của V.I.P, tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay ở khoang hạng sang đấy. Ngày trước tôi toàn trốn ra ngoài, đa số đi loại phổ thông để khỏi bị phát hiện, trà trộn dễ hơn, thật là nực cười. Trên khoang phổ thông cũng có cái hay của nó, bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, từ thiếu sót của tiếp viên đến những câu chuyện lạ của các vị khách trên chuyến bay. Tiếng nói chuyện ồn ào khiến tôi không thể ngủ được, mà cũng chẳng muốn ngủ bởi cơn lo lắng nào đó, hay chỉ đơn giản là sự nôn nao được gặp người ấy.

Yubu trông như trẻ con vậy, cứ đi qua đi lại đủ chổ trong phòng chờ, rồi hỏi tôi này nọ, bình luận đủ kiểu, đôi khi cô còn xém làm vỡ chén nữa chớ, dễ thương thật. Gen vẫn giữ vẻ mặt tức tối kì lạ như thường, nhưng từ anh vẫn toát lên sự quyến rũ nhất định đối với tôi. Còn Shiji thì cứ ngồi mà đọc từng trang trong cuốn sổ bằng da của mình, hình như đó là món quà đầu tiên của ông ngoại cho cậu ấy, có lẽ vì thể mà cậu khá là trân trọng nó.

Ngồi trong phòng chờ, đúng là lạnh tê tái, bởi cái máy điều hòa điên rồ, sao lại nhiệt độ thấp đến như vậy, à mà cái này cũng do cái cơ thể yếu xìu đây. Tôi ráng húp mấy miếng trà nhưng chẳng ấm lên mấy, bởi ly trà cũng bị nguội từ bao giờ. Thôi ráng chịu vậy, dù sao chỉ còn tầm 20 phút nữa là lên máy bay. Mong sẽ đỡ hơn một tí.

" Mei...mei...ro! Câ...ụ...cậu lạnh đúng không? Để mìn...h lấy áo khoác cho!"

Sao hôm nay hắn còn vấp kinh khủng hơn nữa.

" Được rồi mình không sao!"

Tôi gượng cười đáp lại.

" Xì! Không sao gì chứ! Đây!"

Gen chợt đi tới rồi choàng áo khoác của cậu ấy lên người tôi.

Mùi hương từ cơ thể của Gen như bao trùm lấy tôi, giống như mấy lần cậu ôm tôi vào lòng. Mặt tôi trở nên đỏ ngất.

" Í ! Sao tự nhiên xấu hổ? "

" Ừm!"

Tôi vừa cầm ly trà vừa che miệng mình, một cách hơi ngốc để che giấu.

Shiji thấy vậy, hắn cũng chẳng làm gì mà tiếp tục làm việc của mình.

" Hazzz! Đây cầm đi! Hắn ta thiệt tình! Sáng nay tự nhiên có đám người áo đen bắt tụi tớ lên xe! Nhưng mà hắn có thể là người tốt đấy!"

Gen đưa cho tôi ly trà mới rồi ngồi xuống bên cạnh.

" Ừm."

Tôi chỉ biết trả lời vậy.

Những kí ức lại trào về như cơn bão.

Cuối cùng cũng đến lúc.

" Đi thôi mấy cậu! Ha...ha...ha...!"

Yubu chạy lẹ về phía cửa phòng chờ.

Chúng tôi thì mỉm cười trước sự ngộ nghĩnh của cô rồi đi ra phía sau. Cảm giác thật lạ! Cứ như đây là GIA ĐÌNH.

Lâu rồi nhỉ!

Vừa mới đặt lưng xuống thì cơn buồn ngủ lại đến, tôi cứ thế mà thiếp đi như con mèo đang nằm trong lòng mèo mẹ vậy.

" Ta đang chờ con đấy! Ở bên ta con sẽ hạnh phúc!"

" Ta vô cùng xin lỗi! Hãy tha thứ cho kẻ vô trách nhiệm này!"

" Shiji nhớ bảo vệ Meiro nhé! Ta sẽ ..."

Tiếng nói vang vọng trong bầu không gian huyền áo, bí ẩn khiến tôi thức dậy.

" Chào mừng quý khách đã đến tỉnh Fukushima! Mong quý khách có một chuyến đi tuyệt vời tại đây!..."

" Mei..mei...ro! Tỉnh rồi sao! Cậ...cậu ngủ như chết đấy! Mi...mình đã lấy hành lí xong xuôi hết rồi!"

Shiji đứng chính diện rồi cuối xuống nói chuyện với tôi.

" Gần quá mức rồi".

Chúng tôi xuống sân bay rồi đi xe thẳng về nhà riêng của gia đình tôi cũng ở gần địa điểm tham quan. Nó là một trong số những căn biệt thự đẹp nhất của ông, nơi đây thường được dùng để nghỉ dưỡng cuối tháng hay cuối mùa.

Từ đây, có thể ngắm biển rất rõ, rất thơ mộng, cùng với bầu không khí thô thô ở đây. Tiếng sóng vỗ rì rào cứ như tiếng chuông thức tỉnh sau những hồi suy nghĩ của tôi, hơi khó chịu một tí nhưng thật nhẹ nhõm, bởi âm thanh đó như những cánh tay vô hình kéo tôi ra khỏi vòng xoáy của kí ức đau buồn. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ đến đây ở một thời gian, có thể là kì nghỉ hè sắp tới.

" Nơi đây đẹp đấy! Yubu đi, nhảy nhót tứa lưa trong căn nhà này rồi ! Nói chung cảm ơn cậu!"

Gen đứng sát tôi, nhưng khi nói thì lại không dám nhìn mặt nhau, tai cậu thì đỏ ửng lên như trái ớt chuông vậy.

" Không có gì đâu!"

Tôi nhón chân lên để thì thầm vào tai cậu, rồi bỏ đi.

" Không biết, cảm xúc của Gen lúc đó như thế nào nhỉ?"

Bây giờ là 12 giờ trưa, chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở nhà, rồi về phòng để nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều thì sẽ tập trung tại viện hải dương học với mọi người trong trường.

Về độ ngon của bữa ăn thì khỏi nói, nhưng quan trọng hơn chính là sự sum vầy trong tình bạn, tiếng nói cười đùa từ từ sưởi ấm cho căn nhà bị bỏ hoang lâu này. Bao nhiêu kỉ niệm vui cứ đọng lại nơi đây mà bị phai mờ đi từng ngày. Giờ đây, có vẻ nó được vực dậy dần dần bởi đám trẻ này.

" Mong mọi thử sẽ ổn."

Căn nhà tuy rất lớn, nhưng chỉ có hai phòng ngủ, nên quyết định tôi với Yubu sẽ chung phòng, còn Shiji và Gen thì chung một phòng. Hai phòng đều ở tầng hai và sát vách nhau nên có chung ban công, tối tối, chúng tôi có thể ngồi thành hàng ở ngoài ấy mà tâm sự hay thậm chí làm tiệc nướng, tiệc lẩu. Căn nhà này đúng nghĩa được xây cho đại gia đình sinh sống.

Tôi và Yubu đều lên giường ngủ luôn, ban đầu cậu ấy cứ ôm ghì lấy tôi, lúc sau thì đạp ra như một con cún, mà cũng chẳng ngủ được, tôi liền nhẹ nhàng bước xuống giường, cẩn thận để khỏi làm quấy nhiễu vẻ mặt dễ thương, ngủ say sưa của cô. Tôi khoác thêm cho mình chiếc áo lạnh, một phần để chống gió, một phần để kín đáo hơn. Mới bước ra, dựa người vào thanh ban công:

" Câ...cậu ngủ không ngon sao?"

Làn gió thổi lên mà len lỏi qua từng sợi tóc của cậu, cảnh tượng thật lạ. Hắn gập cuốn sổ lại rồi cất vào bên trong chiếc áo khoác.

" Không có gì! Nhưng sao cậu cứ gọi vấp mấy từ xưng hô với tớ, lẫn cả cái tên nữa!"

Tôi chỉ biết nói như vậy.

" Ừm! Do có những điều đã in sâu trong lòng rồi thì khó mà có thể thay đổi được, cũng như những ký ức vậy, chỉ đơn giản là vậy thôi!"

Shiji nói với sắc mặt kì lạ, nó cũng không hẳn vui, mà cũng không hẵn buồn, khuôn mặt của kẻ đang kiếm tìm hi vọng theo cách thật xa vời.

" Ừm! Từ từ rồi sửa! Tớ thấy như vậy cũng dễ thương!"

Tôi nở nụ cười với cậu, nụ cười thật sự, bấy giờ không khác nào hai kẻ cùng tư tưởng cả.

Chúng tôi cứ thế, rồi đứng cùng nhau ngắm nhìn từng khung cảnh từ căn biệt thự, nào là những đám mây trắng xóa trôi lềnh bềnh trên không trung, hay các chú chim hải âu bay xa xa, lượn người qua mỗi con sóng, cũng không thể thiếu âm sắc " bầm", " Xùa",... của tiếng sóng hay âm gió khi luồn qua các tán dừa xanh ven biển. Thật hay! Hai con người này trở nên thân thiết bởi tiếng cười đùa, những lời nhận xét về khung cảnh của đôi bên mà tranh cãi đủ kiểu, nó cứ như là.... TÌNH BẠN.

Gen hình như đã ngủ say, nên chắc không biết lúc tôi và Shiji trò chuyện với nhau bởi cậu chẳng có biểu cảm gì. Tầm 2 giờ 30 phút chiều, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho chuyến tham quan đầu tiên với sự hứng khởi, tò mò, đặc biệt là Yubu. Cậu ấy chuẩn bị mọi thứ: máy ảnh, máy quay, đến thức ăn nước uống,... Gen thấy vậy cứ mắng Yubu miết, còn cậu ấy thì lại làm nũng, trông đáng yêu đến sợ.

Chúng tôi đến địa điểm trong không khí khá ồn ào, nó chẳng giống gì với khung cảnh tôi của ngày trước, nghĩ lại thời gian trước cứ như thiên đường với địa ngục.

Trường này cho phép từng nhóm học sinh đi riêng để tham quan cùng nhau, chứ không bị giám sát một cách kỹ càng, ngoài trừ vài vệ sĩ áo đen đáng sợ của các đứa con cưng thuộc những đại dòng họ. Không khí, nó cứ ngột ngạt sao sao ấy, tôi liền chạy ra khỏi vùng đấy mà đi nghiên cứu, ngắm nhìn các chú cá đáng yêu.

Đúng là một trong những viện hải dương học lớn nhất thế giới, gần như vô số các loài sinh vật biển, bao nhiêu loài cá đa màu sắc, nhiều sinh vật thật dễ thương. Tôi cứ ngắm nghiá chúng mãi không ngừng. Sau khi đi từng khu trong viện để chụp ảnh dùng trong bài luận sắp tới tôi mới biết ở đây, họ có một thủy cung rất lớn, nơi sinh sống của đa sinh vật biển. Tôi cảm thấy thích thú nên tách nhóm để xem thử. Ôi chao! Thật tuyệt vời! Họ xây theo kiểu mái vòm cho mọi người có cảm giác chân thật hơn, tuy ở bên ngoài nhưng chúng ta lại có thể quan sát được một cách rất dễ dàng. Đi trong khu này khá lãng mạn, nơi thích hợp cho những cặp tình nhân, lâu lâu thì có mấy đứa trẻ rượt đuổi nhau, khá nhộn nhịp.

Tôi cứ lặng lẽ đứng một mình, quan sát từng hình thái của các loài cá, ví dụ như những chú cá hề cam sọc trắng cứ liên tục mài mò trong đám hải quỳ đa màu và kiểu dáng, san hô đủ màu sắc, có vẻ chúng đang làm nhà cho gia đình mới, hay ngộ nghĩnh hơn là đám cá khê vằn vàng hoe bơi theo đàn từ nơi này đến nơi khác, lúc thì tạo thành hình cái thuyền, đám mây,... Dễ thương lắm lận! Còn những chú cá mú chững chạc hơn, bơi là là qua các mặt kính hồ, các con cá đuối cũng vậy, con nào cũng có kích cỡ khủng cả. Đáng sợ nhất là đám cá mập trắng hung tợn cứ bơi bơi qua đây, có con thì bơi đến ngay đối diện, làm tôi hết hồn mấy phen bởi cảm giác vô cùng chân thật. Không chỉ vậy, còn các loại cá đủ kích cỡ màu sắc mà tôi không thể nhớ nổi tên. Nơi đây, không thể không kể đến loài rùa biển già nua đang nằm nghỉ dưới rạng san hô phía dưới, khung cảnh yên bình vô cùng.

Ừm! Chúng thật xinh đẹp! Yên bình! Nhưng tại sao! Từ chúng, tôi cảm nhận điều gì đó cứ nhạt nhòa, buồn buồn từ những sinh vật sống này. Có những con cá cứ lủi thủi đâm vào cửa kính như đi tìm lối thoát nào đó, có những con thì không hiểu sao màu sắc sặc sỡ của chúng lại bị phai đi rõ rệt. À! Đúng rồi! Đây không phải ngôi nhà thật sự của chúng. Những sinh vật này đang ham muốn được thử bơi lội mạo hiểm ở biển khơi xa xa ngoài kia, chứ không phải cứ bị nhốt trong cái hồ này suốt đời,suốt kiếp. Với bao nhiêu thứ tò mò, ghen tị, cô đơn, dường như khao khát tự do ngày một lớn hơn, lớn hơn,...đến vô vọng.

Ừm! Thân hình mềm nhũn, nhỏ bé của chúng thì làm được trò trống gì, gò bò mãi mãi, đến khi những thế hệ sau được ra đời, thì cũng không thể ngâm mình ở làn nước biển thật sự, mà là sự lừa dối trắng trợn của đám người với danh nghĩa là cứu môi trường biển. Thật ra ô nhiễm, tai họa cũng một phần đều do sự ích kỉ của con người, và rồi những sinh vật này bất đắc dĩ trở thành nạn nhân.

Ừm! Giống thật! Chúng giống tôi thật! Dù có bao cảm xúc ước muốn trong lòng, nhưng lại không thể chia sẻ cho ai khác, cứ tự mình chịu đựng cái thứ nặng trĩu ấy. Như thế ước mơ của mình coi như không tồn tại. Đáng buồn! Giờ đây! Chẳng phải chỉ có mình tôi bị như vậy mà là hàng trăm sinh linh ở ngoài kia, thế giới chắc đã đổ nát rồi.

" Cậu đang làm gì ở đây vậy? Có biết mọi người tìm cậu quá trời không?"

Gen vỗ vai tôi như một con dao đâm vào tâm trí.

. Cậu ấy thở hồng hộc, thân thì ướt đẫm mồ hôi.

" À! Ừm!"

Tôi hơi bất ngờ.

" Cậu đợi tí!"

Gen rút điện thoại ra như để nhắn tin cho ai đấy.

" Xong, đã nhắn cho hai người kia, để họ khỏi lo lắng nhiều! Chúng ta đi thôi!"

Gen nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.

" Mỗi lần đi viện hải dương, tớ đều nhớ đến những ngày ở Việt Nam! Quê hương của bố tớ, Nha Trang!"

Gen vẫn nắm chặt lấy tay tôi mà kéo đi.

" Ừm! Còn mình thì là lần đầu tiên!"

Tôi ráng chạy lên ngang hàng với Gen.

" Chả trách cậu đi lạc! Ha...ha...ha!"

Gen cười lên trong cơn mệt mỏi.

Cậu ấy dẫn tôi đến một cái hồ lộ thiên lớn, hồ được bao bọc bởi kính cường lực.

" Đây đến nơi rồi! Cậu đứng đợi ở đây đi! Mọi người sẽ đến ngay thôi!"

Gen thả tay tôi ra rồi tiếp tục kiểm tra điện thoại của mình.

" À! Thì ra đây là hồ lộ thiên dành cho cá mập, bên trong toàn cá mập và một vài loại cá nhỏ khác, hình như để tô điểm cho hồ thì phải?"

Hai người chúng tôi đứng sát hồ, nên hơi rùng rợn một tí, do lũ cá mập cứ vờn vờn gần đây, chắc là do chúng thích người. Tôi liếc qua liếc lại bên trong hồ thì phát hiện ra một em cá nóc đang phồng mình lên tạo cảm giác ưa nhìn lắm lận.

" Tội em thật! Phải một mình chống chọi lũ cá đáng sợ kia! Chắc em cô đơn lắm đúng không? Nhưng chị lại không thể giúp em ra được?"

Tôi nghĩ thầm trong bụng.

" Mày sẽ mãi cô đơn ở đây!"

" Con không thể giúp nó được nên con ..."

" Ơ! Tiếng nói của ai vậy, sao lại xuất hiện bây giờ? Chết! Mình lỡ khóc mất rồi! Đừng đừng, nếu không máu sẽ chảy mất, ở đây đông người lắm, không được, không được"

" Mei...mei....ro, tụi mì...nh tới rồi đây!"

Shiji đang chạy tới cùng với Yubu, Gen bỗng dưng kéo tôi lại về phía họ.

" Câ...cậu làm t..ớ lo chết đi được!"

Shiji thở hổn hển còn Yubu nhanh tay cướp lấy chai nước Gen mới mua vừa nãy mà tu nguyên cả chai, rồi hà hơi một cái thật sảng khoái.

" Mei...mei...ro, nếu mệt quá thì mình..."

" Á! Máu...máu!"

Một người phụ nữ từ xa la lên cắt lời của Shiji.

Không lẽ lúc này tôi bị kích động nhiều lần nên máu mới chảy ra, tôi sờ vào phía sau cổ, y như rằng máu đã chảy khắp người rồi, nó đang thắm từ từ ra bộ đồng phục.

Tôi quay người về phía sau, theo hướng của giọng nói hồi nãy.

Ôi chúa ơi! Máu! Máu! Máu! Hồ cá mập vừa rồi bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Chú cá nóc đã bị đám cả mập cắn đến chết. Máu tràn ngập hồ, chỉ có màu đỏ. Những con cá mập thì len lói trong màu đỏ mà cứ cắn xé nhau liên hồi như những tên điên.

" Ôi không?"

Bọn chúng cứ đập đầu vào hồ, nếu như vậy hồ sẽ sập mất. Cảnh tưởng thật kinh khủng! Tại sao chúng lại làm như vậy? Cái hồ xanh mát như ngọc giờ lại trở thành đấu trường sinh tử của lũ cá mập, da thịt rơi lả tả. tiếng hét từ tứ phía.

" Ồn ào quá! Cứu tôi với! Chú cá nóc của mình đã chết trong đau đớn, cô đơn theo cách bi thảm nhất. Tại sao ? Tại sao ông trời lại không cho nó một tia hi vọng nào chứ? Điều đó có phải quá sức đối với người! Chẳng lẽ là do... Không thể nào, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy!"

" Ừ! Những kẻ đê tiện như mình nên chết đi, nên bị xóa sổ khỏi thế giới này, không xứng đáng để nhận được hạnh phúc từ Yubu, Gen và Shiji nữa. Ừm! Thế giới này tàn nhẫn quá rồi!"

Yubu và Gen đều đang rất ngỡ ngàng trước cảnh tượng kinh khủng đó. Gen chợt ôm lấy tôi vào lòng:

" Không sao đâu! Đừng nhìn nữa! Được rồi!"

Nhưng dường như nó chẳng có tác dụng, cơ thể tôi chợt đau quằng quại.

" Máu của cô!"

Shiji la lên rồi kéo tôi ra khỏi lòng Gen và lấy áo khoác quàng lấy người tôi.

" Cho tớ về nhà mau lên! Tớ không chịu nổi được nữa! "

Tôi đứng khựng người, rồi cứ hét lên như kẻ tuyệt vọng, kẻ nhận ra rằng mình lại ảo tưởng một lần nữa.

Không gian tối đen như mực, một lần nữa, tôi, LẠI TRỐN CHẠY....

" Nó dường như là sự phiền phức, sự sai lầm của cuộc đời con! Đã quá đủ rồi!"


Aphrodite: theo thần thoại hy lạp thì đây là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, sự sinh nở, dục vọng và cũng là thần hộ mệnh của thủy thủ

Kyoto Aquarium: khu hồ cá hiện đại tại thành phố Kyoto, Nhật Bản. Từ đây chỉ cách nhà ga Kyoto khoảng 20 phút đi bộ.

Cá hề: là loài cá bin sng các di đá ngm và rn san hô, nm trong nhánh cá h thuc gia đình h cá thia.

Hải quỳ: là mt nhóm động vt săn mi sng dưới nước thuc b Actiniaria.

San hô : các sinh vt bin thuc lp San hô tn ti dưới dng các th polip nh ging hi qu, thường sng thành các qun th gm nhiu cá th ging ht nhau

Cá khế vằn: là một loài cá thuộc họ Cá khế. Nó là loài cá biển lớn và là loài duy nhất của chi

Cá mú: hay còn gọi là cá song

Cá đuối : lâ loại cá siêu sụn, cũng được cho chế biến thành các món đặc sản ở nhiều nước.

Cá nóc: là một trong những loài cá độc nhất ở vùng biển, tuy nhiên ở Nhật Bản thì đây được chế biến thành những món ăn thượng hạng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro