Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                           

          Chương 4: Máu, Kẻ thú tội và Người đồng hương



Đêm xuống, căn nhà như chìm nghỉm trong đại dương sâu thẳm, cô độc và lạnh lẽo. Đâu đó, một ánh sáng lấp ló huyền ảo cứ len lỏi vào bên trong, tựa như niềm hi vọng yếu ớt, không thể thành hiện thực.

Tất cả tất cả ...chỉ có bóng đêm đen tối...

Và lúc này...chỉ có ánh trăng làm bạn với kẻ đơn côi này.

Đã năm ngày sau sự kiện hôm ấy, tôi tự nhốt mình trong nhà, không một lần ra ngoài, dù là để hít thở không khí.

Có lẽ bấy giờ, trông tôi chắng khác nào tên tội nhân đang tự mình sám hối trong ngục giam...

Thật tệ hại! Tệ hại! Tệ hại! Tệ hại! Tệ hại! Thật sự thật sự tệ hại, tệ hại ...

Nỗi niềm lo lắng, sự sợ hãi, cô đơn lẫn cay đắng cứ hàng giờ liền nhảy múa lộn xộn mà bao lấy tâm trí. Máu cứ chảy liên tục! Xỉu rồi lại tỉnh, giống như ông trời không muốn tôi chết một cách dễ dàng mà phải tiếp tục chịu đựng thêm những hình phạt khắc nghiệt nữa vậy.

Nhưng bản thân tôi đã sai chăng?....

Đúng ...Không...Đúng vậy...

Ừm! Có lẽ do sự tồn tại của tôi như một nghiệp chướng khủng khiếp khiến mọi người không được sống trong yên bình và hạnh phúc.

Ừm! Chấp nhận thôi! Sống với nó! Che giấu nó thật kĩ! Và rồi...

Không thể ngủ! Tôi liền rời giường mà đi tắm cho giải tỏa, hi vọng vậy.

Cơ thể nặng trĩu từ từ chìm dần trong bồn nước thảo dược. Dễ chịu thật! Vết máu trên cơ thể tan ra theo làn nước khiến bể thuốc có màu hơi hồng hồng nhìn khá rợn người. Nhưng, không có vấn đề gì, cơ thể trở nên vô cùng ấm áp, cơn mệt mỏi tan biến mất, chỉ còn vết thương lòng.

"Ừm! Ấm áp thật! Nhưng... Gia đình của mình ngày xưa giờ cũng tan biến như cơn mệt hồi nãy. Ừ! Nguyên nhân ư ? Khá đơn giản thôi! Cơn mệt tan biến đi bởi có thảo dược, còn gia đình thì do tôi..."

" Ơ khoan! Ngu ngốc! Sao lại so sánh như vậy.... Nhưng sau cùng thì..."

Tôi mơ màng trong làn hơi trong phòng tắm, mờ dần, rồi biến mất. Đen xì!

" Meiro! Meiro! Hahahaha! Đến đây đi! Vui lắm!" – Giọng của Sara lan tỏa trong màn đêm kì lạ.

Tôi dò theo âm thanh ấy mà đi theo. Bóng dáng của một người con gái quen thuộc, như cô ấy đang nở nụ cười trìu mến. Tôi chạy hết sức để có thể ôm lấy người con gái ấy, cũng đã lâu lắm rồi. Nhưng! Cánh tay từ trong tối xuất hiện một cách kì lạ đẩy tôi té vè phía sau.

" Tất cả đều do cậu? Nếu như ... Hu...hu...hu" – Tiếng khóc của Sara ư?

" Chỉ toàn do cô thôi! Cô đã hủy hoại tất cả, nên hãy đi đi, kẻ tội đồ."

Giọng Gen chợt vang ra một cách bất ngờ, nó khiến tim tôi như ngừng đập.

" Mình...mình...mình xin lỗi, mình không cố ý hu...hu...hu"

Tôi khóc nức nở như một kẻ ngốc.

Giọng nói của ai đó? Hình như là của nhiều người vọng vào cơ thể tôi hình thành nên lực đẩy vô hình bí ẩn. Chân tôi run lên cầm cập như loài chó chihuahua, đến nỗi phải ngã quỵ, miệng không ngừng xin lỗi trước những lời buộc tội từ tứ phía. Cơ thể mềm nhũn, tâm trí thì trống rỗng như vỏ ốc, nhưng nó lại không dễ thương như chúng, chỉ toàn màu đen và đỏ. Lời xin lỗi của tôi dường như bây giờ không có lấy được một giá trị nào cả.

Đúng chất của kẻ tội đồ!

Bỗng dưng, bàn tay thô ráp mà vô cùng quen thuộc xuất hiện từ ánh hào quàng lớn dần trong màn đêm u tối cứ tiến lại gần, gần hơn mà gạt đi hàng nước mắt trên má

" Không sao đâu! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!"

Tôi mở mắt ra bất thình lình như mới bị ai đó hù cho giật mình. Tôi phát hiện ra, mình đang nằm trong phòng ngủ, khắp ra giường lại nhụm trong màu đỏ.

Giấc mơ vừa này cũng phai mờ dần dần, lúc này cảm giác đó cũng chỉ là một trải nghiệm tồi tề, mà dường như hằng ngày tôi đều gặp như cơm bữa, nhưng hôm nay nó thật dữ dội, cứ như tâm can tôi đã bị xé tan thành trăm mảnh.

" Cậu tỉnh rồi sao?"

Hình như là Shiji chạy tới rồi quỳ xuống bên cạnh giường rồi sờ trán các kiểu như để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Mắt tôi mờ mờ ảo ảo nên tôi chỉ đoán là như vậy, nhưng chắc chắn chỉ có cậu ấy mới có thể vào được nhà này thôi.

" Cậu lại gặp ác mộng nữa rồi phải không?"

Shiji vừa lau đi máu trên cơ thể tôi rồi nói.

" Ừm! Mà không sao đâu..."

Tôi dùng hết hơi thở để nói khi mặt của cậu sát vào trán tôi.

" Cậu lạ thật đấy! Ngay cả việc đi tắm mà cũng không biết giữ mình nữa! Ngâm nước cho cố vô rồi xỉu như vậy! Lúc ấy, cậu như nằm trong hồ máu ấy, hùng hãi lắm!"

Cậu ấy đỡ tôi dậy rồi để gối sau lưng để kê.

Mặt tôi bỗng đỏ ửng lên, không lẽ Shiji đã bế tôi ra với thể trạng đang khỏa thân sao??? Vả lại bây giờ tôi lại ăn mặc rất phong phanh chỉ có áo sơ mi dài với quần lót mà thôi. Chẳng lẽ...

" Ừm! Tớ xin lỗi! Nhưng có điều..."

Tôi gượng đến mức chẳng thốt lên lời.

" À! Yên tâm đi! Dù sao cũng gặp nhau lâu rồi! Nên yên tâm ha...ha...ha, mà công nhận cơ thể cậu đẹp thật đó! Có biết là khó khăn lắm mới đem cậu ra và thay đồ không?"

Shiji cười phá lên mà trêu ghẹo tôi.

Tôi không dám ngước mặt lên để nhìn cậu, bao nhiêu suy nghĩ " sao lại xui đến vậy?" ; " Ước gì người cứu là con gái!" , " Cơ thể của mình..."

" Này! Cậu ra khỏi giường đi! Để tớ thay ra ha!"

Shiji dùng cơ thể thô cứng để đỡ tôi về chiếc ghế bên cạnh chiếc giường.

Mắt tôi vẫn mờ mờ, chỉ nhìn thấy dáng người con trai khoác áo sơ mi trắng đang loay hoay thay ra mới cho chiếc giường đẫm máu này.

" Nãy! Chọc cậu thôi! Tớ không thấy gì đâu! Cái lúc bế cậu ra chẳng còn thì giờ để ngắm ngía đâu, còn đồ của cậu là do y tá thay đấy! Tất cả đều nhờ cô ấy hết! Nên an tâm, an tâm."

Gen vừa chỉnh sửa cái giường vừa nói với giọng khá trêu trò.

" Xong!"

Shiji nói lên như một thói quen vậy.

" Cậu lên giường nằm đi ha! À khoan, phải thay đồ đã!"

Cậu ấy hơi bối rối tí rồi để lên tay tôi một bộ đồ mà đi ra ngoài để tôi thay.

Tôi ngoan ngoãn như một chú cún mà cứ mặc vào, rồi thay luôn cả đồ lót bên trong. Công nhận Shiji rành thật, hắn có lấy cả quàn lót cho tôi, hơi ngượng ngùng một tí, nhưng sau bao nhiêu sự giúp đỡ như vậy thì thật ấm áp, thà như vậy còn hơi là ngủ mãi trong bồn nước lạnh đãm máu để rồi từ từ trở thành cái xác cô đơn trong phòng tắm.

" Xong chưa? Meiro!"

Tiếng nói vọng vào từ bên ngoài.

" Ừm!"

Tôi ngồi dựa thành giường hẳn hoi rồi mới đáp lại.

" Tớ vào đây!"

Shiji đi vào cùng một chén soup nóng hổi, thơm lừng.

" Này ăn đi! Canh gà với huyết đấy! Ráng ăn đi ! Ngon lắm đấy!"

Shiji đút tận miệng nên tôi gượng ép nuốt như đứa bé lên ba đang càu nhàu với thức ăn.

Hương vị ngon tuyệt vời, nhưng thật lạ, sao vị của nó giống y chang của ông vậy, ngay cả mùi thơm lẫn hương vị và cách thêm rau thơm.

" Canh này cậu nấu đúng không?"

Tôi nhìn sang hướng khác mà nói để che đi sự gượng gùng trên khuôn mặt đỏ ngòm.

" Không là do người quen của tớ đưa thôi." Shiji cứ tiếp tục đút tôi một cách bình thản, không một tí dao động gì.

" Này! Ăn đi! Chóng lớn!"

Cậu ấy đút liên tục nên tôi chẳng có cơ hội để nói.

Thật tuyệt vời làm sao! Ấm áp làm sao! Cũng an lòng khá nhiều khi có một ai đó luôn luôn bên mình ngay lúc khó khăn nhất, tâm hồn như được hồi sinh, giải thoát được phần nào từ những tội lỗi.

Dù cơ thể đã hồi phục đôi phần nhưng mắt tôi thì vẫn cứ mờ mờ đủ để nhận biết mọi vật xung quanh thôi nên lúc này Shiji trong vẫn không rõ ràng tí nào cả. Có lẽ là do cú sốc vừa nãy, chắc chỉ cần nghỉ ngơi thêm tí nữa sẽ hết thôi.

Sau khi ăn xong chén soup, cậu ấy cho tôi nằm xuống rồi đắp chăn lại một cách nhẹ nhàng, tử tế.

" Ngủ ngon nhé! Meiro! Cô nàng của tôi!"

Câu nói đó cứ như một loại phép thuật, tôi chìm sâu trong giấc. Âm thanh tôi nghe được chỉ có tiếng dọn bát, tiếng bước chân ra khỏi cửa và tất nhiên không thể thiếu tiếng chốt cửa.

Không hình như còn nữa, giọng nói của người con gái.

" Ừm... Cảm ơ...n cậ...u!"

Nghe như giọng của tôi, vô cùng giống, có lẽ đó là lời tôi muốn nói với Shiji.

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ êm đềm, sức khỏe bấy giờ gần như được hồi phục tối đa, mắt cũng sáng lại như thường. Tôi ngồi dậy mà dựa vào thành giường, liếc nhìn xung quanh thì chợt nhận ra hương thơm thanh thoát, dịu nhẹ của trà hòa nhài, một bình trà nóng hổi cùng một ít bánh quy bơ được xếp ngay ngắn trên cái bàn gỗ bên cạnh giường. Bình trà hình như chỉ mới pha xong, hơi nóng từ nó làm ngưng tụ không khí xung quanh tạo nên những hạt sương long lanh bám trên thân bình từ từ lăn đều xuống bàn. Nhờ sức nóng êm êm cùng hương nhài khiến lòng tôi ấm áp lên như được ai đó ôm từ phía sau. Có lẽ Shiji đã pha trà, nhưng thật lạ, có một cốc trà đang bốc hơi hiu hiu cũng được đặt ở đây. Chắc cậu đã ở đây từ từ nãy giờ, mà nhìn ly trà như mới được rót ra, rất tinh, trong và sạch ở miệng cốc, có thể cậu ấy đã rót cho tôi.

Tôi tin rằng như vậy nên uống một ngụm trà trong cốc cùng với ít bánh quy. Êm đềm hết mức chẳng khác nào là đi nghỉ dưỡng. Vị trà y chang hương vị mà tôi thường tự pha cho mình, không lẽ cậu ấy đã nghiên cứu rất kỹ chúng chăng ? Nhưng không thể nào, hương vị này được bà tôi đã truyền lại khi mới lên sáu làm sao Shiji có thể biết được, nó được cho là công thức gia truyền trong dòng họ mà thôi ngay cả ba tôi cũng không được cho biết, bởi đây chính là thứ giúp gia tộc này đi lên.

Thật sự ... Có điều đó thật không .... bình thường...

Đang suy nghĩ.

" Mei..mei...ro, cậ...cậu có sao không? Mấy ngày rồi t...ớ không được gặp cậu, nên lo lắng lắm!"

Shiji mở toan cửa ra mà chạy vào rồi kiểm tra đủ kiểu như nhiệt độ, vết thương,...

Shiji nhìn tôi chằm mà nói.

" Hôm nay thấy cửa nhà cậ...cậ...cậu không khóa nên vào xem thử?"

" Cái gì vậy? Không phải hồi nãy cậu..."

Tôi chợt nhận ra việc không đúng.

Vừa này, tôi nhớ như in, Shiji không hề nói vấp tên tôi một lần nào, mà cách cư xử khá là bạo dạn, trong cách chăm sóc có gì đó cũng không chuyên nghiệp lắm. Hèn gì hồi nãy tôi thấy giọng cậu ấy hơi khác so với bình thường. Chẳng lẽ cái giọng nữ hồi nãy cũng không phải là tôi thầm nghĩ, nhưng là ai mới có thể vào được nhà tôi chứ, còn nấu ăn, đến cách pha trà thì đều có hương vị của gia đình, thật kì lạ. Nhưng kẻ đó giúp tôi với mục đích gì? Chẳng lẽ hắn đã ở cùng tôi suốt thời gian ngủ, không những vậy người này còn canh giờ một cách hoàn hảo để pha trà rồi rời đi. Hắn chắc chắn không phải dạng thường đâu.

Tuy nhiên chuyện này hẳn từ từ rồi điều tra, bây giờ phải giữ bí mật trước cái đã. Bấy giờ, dù hắn có ý tốt hay ý xấu thì cũng không thể không cảnh giác được.

Có thể do cơ thể quá mệt nên lúc đó không nhận ra được những điều kì lạ này, nhưng tại sao tên đó lại lộ liễu đến như vậy. Thật lạ, lúc hắn đến bên tôi cảm giác thật khó tả, vừa quen thuộc, vừa xa cách, không quen, có điều sau tất cả, tôi đã được hắn cứu khỏi cơn ác mộng kinh tởm.

Ở đây, điều tồi tệ nhất là người bí ẩn này đã biết được bí mật của tôi, ngược lại tôi thì chẳng biết danh tính hắn, khuôn mặt hắn, chỉ có giọng nói trầm, cùng với thân thể thô ráp mà ấm áp. Tôi có linh cảm chắc chắn rằng việc gặp lại hắn sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai gần mà thôi.

" Mei...ro, Mei...mei...ro, Me...ro ơi!" – Shiji đụng nhẹ vào vai tôi tựa chiếc búa sắt đập tan chiếc gương suy tư.

" Sao vậy?"

Shiji nhận ra tôi đã có ý thức rồi thay trà trong cốc tôi đang uồng.

Tôi đáp lại theo thói quen,

" Ừm! Không có gì!"

Đầu óc vẫn không thể ngưng suy nghĩ về hắn ta. Tại sao lại có một người lạ mặt giúp tôi chứ ? Không thể là Gen hay Yubu được, bởi họ không thể có chìa khóa để vào nhà, ông thì càng không phải bởi chắc chắn đó là một thanh niên trẻ tuổi.

" Biết Mei...mei...ro không sao là tốt rồi, ngài Mayashi có đưa cho Mei...ro soup nè! Cậ...u nhớ ăn giúp Shiji nhé!" Cậu ấy lấy trong cặp một cái ấm đựng soup rồi để lên bàn , sau đó bày biện chén, muỗng ra trên bàn gỗ ở góc phòng.

" Nè! Xong rồi Mei...mei...ro ăn đi ha!"

Shiji nói vọng về phía tôi.

" Ừm! Mình biết rồi! Nhưng cậu có thể về được không? Mình muốn riêng tư."

Tôi chẳng suy nghĩ gì mà nói luôn như vậy.

Nói xong, tôi cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng Shiji thì vẫn mỉm cười mà lủi thủi đi về ngay tức khắc, căn nhà chỉ trong mấy phút để trở về đáy đại dương lần nữa. Một ngày cứ thế mà trôi qua, sự hối hận trong tôi cứ nôn nao vì hành động vừa nãy với Shiji.

Rồi như mọi hôm, tôi thức dậy vào sáng sớm, nhâm nhi tách trà hoa nhài tự pha mà thả mình trong bản nhạc Ad La Lib của nhạc sĩ Hiroyuki Sawano. Âm sắc của bản nhạc khiến tôi đôi lần dao động bởi trong ca khúc có điều gì đó rất giống với cuộc sống của mình. Từng nốt nhạc u buồn như phá tan bầu không khí của sáng sớm, nhưng lại không làm tôi thấy khó chịu, không thấy cô đơn, bởi vì bản nhạc này như câu thổ lộ, như lời xin lỗi của mình cho những tội lỗi. Bản nhạc này đến với tôi khá là tình cờ khi một người giúp việc lỡ bật nhạc lên trong lúc làm việc, và rồi Ad La Lib đã đến với tôi. Cũng nhờ nó mà cô ấy không bị đuổi việc như thường lệ.

Từ ngày hôm ấy, tôi đều nghe bản nhạc đó hàng ngày, cứ như việc có ai đó để tâm sự, để đồng cảm và chia sẻ. Bản nhạc được bắt đầu bởi một nốt trầm mà sâu lắng, rồi tiếp đến là các nốt cao hơn nhưng tách rời như một lời nghẹn ngào của một kẻ đang khai ra từng bí mật, từng sai lầm của mình cho người mà mình yêu thương. Âm sắc thật chậm, thật sâu lắng, thật chân thực, và cũng rất thảm thiết. Tiếng nhạc cứ dần dần rung lên trong tai, tựa như tiếng khóc nức nở, cũng như sự hạnh phúc của một kẻ đã giải phóng được bản thân mình khỏi u tối. Có điều giai điệu vẫn cứ u buồn liên hồi liên hồi từng cơn rồi lại ngày cãng mãnh liệt hơn bỡi các nốt liên tiếp nhau.

Ừm, cảm xúc của kẻ đang lo sợ người ấy liệu có còn chấp nhận mình như trước nữa không? Hay rồi cũng ruồng bỏ mình như bao người?

Bản nhạc kết thúc với sự tò mò đầy lo sợ và tâm trạng tôi khi ấy cúng vậy.

. Thật nhanh!

Nhưng! Thật sâu lắng!

Thật hạnh phúc!

Nhưng cũng.... thật lo lắng....

Đúng vậy, là tên tội đồ thì chẳng bao giờ có được một kết cục tốt đẹp đâu. Dù ban đầu hay giữa quá trình có tuyệt vời dịu êm đến đâu thì sau tất cả cái án phải nhận cho những kẻ đó vẫn tiếp tục thôi.

Bản nhạc này, tôi đã khóc vì nó, khóc cùng nó, ừm tựa như hai kẻ đồng cảm được gặp nhau sau bao nhiêu thử thách. Tuy nhiên, cuối cùng cho dù có hiểu nhau đến bao nhiêu thì vẫn không có thể tự tìm được đáp án thật sự:

" Liệu mọi người có còn chấp nhận mình sau khi sự thật phơi bày?"

Mới ăn xong chiếc bánh quy, tiếng chuông cửa reo lên liên tục làm tôi hơi giật mình. Tôi lập tức tắt nhạc rồi đi ra ngoài cửa, trong lúc đi sẵn tiện khoác luôn chiếc áo lạnh ở phòng khách cho kín đáo. Tôi nhìn vào màn hình hiển thị camera ở ngoài hiên.

Thật bất ngờ, đó là một người phụ nữ lạ mặt, tôi chỉ có thể nhận diện giới tính của người này qua vòng một, còn lại thì đều bị cái mũ to đùng che khuất. Tôi bấm nút trên màn hình rồi nói để người bí ẩn ở ngoài hiên có thể nghe:

" Cô là ai? Đến đây để làm gì!"

Tôi hỏi với giọng lạnh lùng.

Người phụ nữ chẳng có biểu hiện gì cứ đứng yên bất động như tượng, đầu thì cúi xuống, cảnh này khiến tôi rợn da gáy.

" Phải làm sao đây? Người này đang muốn làm gì mình chứ? Sao sáng sớm lại đến như vậy!"

" Tôi là người cô đang tìm đây."

Âm thanh rè rè phát lên từ cái màn hình, người phụ nữ đã cất tiếng.

Sau lời nói, cô ta giơ lên tấm danh thiếp ngay máy quay theo cách lạnh lùng mà không thèm liếc lên nhìn gì cả.

Tấm danh thiếp ghi:

" Bác sĩ Killya Shiraiki làm việc tại Bệnh viện Đại học Kyoto , giới tính nữ, sinh năm 1988, tốt nghiệp đại học Tokyo ngành y."

" Bác sĩ ư? Không lẽ là người mà Yubu đã đưa số điện thoại?"

Tôi nghĩ thầm trong bụng.

" Thôi thì cứ mở cửa, linh cảm của mình khá ổn!"

Tôi mở cánh cửa một cách từ từ bởi còn hơi nghi ngờ về người này. Cửa vừa mới hé mở, nụ cười ghê rợn lấp ló, sát khí tràn vào căn phòng, bất giác, tôi đóng sầm cửa. Nhưng, một thứ gì đó đang chặn cửa theo cách khá mạnh dạn, ngước nhìn, bàn tay trắng nỏn nà đang chặn đứng cánh cửa. Nó cứ run bần bật trong cơn đau:

" Nào nào, cho tôi vào đi! Đau lắm đấy."

Giọng người phụ nữ vang lên như sét đánh vào người. Cô ta dùng tay còn lại kéo thật mạnh cánh cửa khiến tôi cũng theo lực mà ngã vồ phía trước.

" Uýt,..."

Bàn tay kì lạ nào đó đỡ lấy eo tôi rồi đẩy ngược lại. Tôi hơi mất thăng bằng rồi may mắn bám được vào tường, hơi nhức nhức đau , nhưng chưa đến nổi làm máu chảy.

" Em là Meiro Mayashi phải không? Thật vinh hạnh được em gọi đến đây!"

Người phụ nữ giơ mũ rồi cúi chào theo cách của các vị quản gia trong truyện tranh, nhìn vô cùng trịnh trọng.

Cô ta ăn mặc theo phong cách Pháp, cơ thể hơi mảnh khảnh của cô được khoác bởi chiếc áo sơ mi trắng ngà kẻ sọc với họa tiết đơn giản, nhìn rất quý phái. Màu trắng ngà của áo còn được tô điểm bởi màu đỏ chót của hoa bỉ ngạn từ áo khoác dài qua mông. Phía dưới cô thì khá đơn giản bởi cái quần Jean màu đem sẫm, nhờ vậy mà cặp chân của cô trông thon thả, nữ tính. Điểm đặc biệt nhất ở cô là bộ tóc dài đen mượt mà cùng với cặp kính nâu đầy trí thức. Trông càng phong càng phong cách nữa với nụ cười cá tính, đầy bí ẩn và sát khí, như muốn nuốt chửng tôi. Ngay cả vòng một của cô ấy cũng lớn hơn Yubu khá nhiều, điểm khiến tôi ghen tỵ vô cùng.

" Em có sao không?"

Cô ấy vừa đi tới vừa đưa tay lên má tôi cùng nụ cười ấm áp hơn, khác biệt với vừa nãy, bởi nó có pha nhè nhẹ gì đó một chút nữ tính lẫn sự thơ ngây của một thiếu nữ. À không, thật ra đó là một ánh nhìn buồn buồn như gặp lại người xưa sau bao năm xa cách vậy.

" Ừm..."

Tôi lắc đầu mà không biết phải nói như thế nào mà lùi người về phía sau để tránh bàn tay của cô ấy.

" Có vẻ tôi đã làm em sợ đúng không?"

Cô ấy hình như đã hiểu ý nên đã lùi về phía sau.

" Khô...không sao, mời chị !"

Tôi không dám nhìn vào mặt người này dù có gì đó khá tò mò.

Vừa nói xong, tôi dẫn cô ấy vào phòng khách. Dù tôi quay người về phía trước nhưng vẫn cảm thấy được bước chân thoải mái, nhẹ nhàng của cô, ngay cả động tác cởi áo cũng khá rõ ràng.

Tôi hướng tay mình về chiếc ghế sofa trong phòng khách.

" Ngồ...i đi...! Tôi sẽ đi lấy trà"

Không hiểu sao, mình cứ nói vấp như một tên ngốc khi gặp người phụ nữ này hay có lẽ đây là lần đầu tiên có người lạ vào nhà riêng của mình.

Tôi đi xuống bếp, tìm tìm, lục lục để kiếm ấm trà cùng vài cái tách sứ mà ông đã gửi tới vào ngày đầu dọn nhà. Lúc đầu, tôi định chắc sẽ không sử dụng vật này nhưng ai ngờ rằng...Đúng là cuộc đời không dễ để biết trước điều gì.

Tôi lâu sơ lại tách trà với ấm, sau đó mới cẩn thận rót trà hoa nhài vào ấm

" May thật, vẫn còn tí trà mà vừa nãy mới đun"

Đặt toàn bộ vào khay, cứ thế mà bưng ra.

" Cảm giác như mình là người vợ hiền thục thời xa xưa."

" Mời chị dùng ha!"

Nói xong, tôi ngồi xuống ghế rồi hít một hơi thật mạnh

" Giữ bình tĩnh."

Âm thanh lạ kì phát lên, hơi ấm từ đâu bất giác xuất hiện, y như rằng, chị ấy tự dưng ngồi sát vào tôi mà hướng người mình về phía bàn để rót trà.

" Nè! Cô uống cho ấm đi!"

Người phụ nữ đưa tách trà cho tôi cùng nụ cười chân thành, nó trông cứ giống giống ai đó nhưng không nhớ ra được. Lòng ngực đập thình thịch, thình thịch như tàu lửa đang chạy hết sức mình vế ga cuối.

Vô thức, tôi nhận lấy ly trà mà mắt cứ nhìn vào người này triền miên, càm giác ngượng không còn nữa, kì lạ thật đấy. Chị ấy cũng có vẻ chẳng để tâm đến điều đó mà tự cầm lấy tách của mình rồi dựa người vào ghế. Thổi nhè nhẹ, làn khói của ly trà cứ thế lan dần mà tỏa qua tôi.

" Ừm! Tại sao em gọi chị vậy?"

" À! Hả?"

Âm giọng của chị làm tôi tỉnh lại sau cơn mơ màng nhẹ.

Có điều tôi chưa hề gọi cho chị ấy, dù chỉ là một tin nhắn, vừa nãy còn định gọi cho chị ấy mà. Chẳng lẽ tôi bị mê sảng đến nổi không nhớ những gì mà mình đã làm.

" Chị đợi em một tí nhé!"

Tôi đứng dậy rồi đi về phía điện thoại kiểm tra nhật kí, đúng như lời của chị ấy, lúc tầm 5 giờ đã có cuộc gọi đến người này từ điện thoại của mình. Thật lạ, hay đó là thiệt, có lẽ cơn mệt đã khiến tôi mơ mộng mà không nhớ đến việc mình đã làm. Thôi để từ từ đã, cứ nhận đi rồi sẵn tiện hỏi chị ấy vài chuyện vậy.

" Cảm ơn chị đã vất vả đến đây nhé!"

Tôi ngồi xuống ghế sofa với khoảng cách vừa đủ với chị, nhưng cũng chẳng khác hồi nãy, chị ta cứ tiếng sát lại gần tôi mà ngồi ngon lành, y như chẳng có chuyện gì.

" Nhìn em có vẻ hơi mệt thì phải?"

Lại bàn tay run bần bật vừa nãy nhưng bấy giờ thì lại vô cùng khéo léo luồn vào đám tóc mái mà chạm nhẹ vào trán tôi. Chị ấy cứ nhẹ nhàng như một người mẹ đang âu yếm, kiểm tra sức khỏe cho đứa con. Thật êm ái, an toàn làm sao!

" Ừm! Có vẻ đã đỡ nhiều rồi! Ha...ha...ha.

Tiếng cười phá lên làm hư đi hình tượng nhẹ nhàng hồi nãy.

Đặt cốc xuống, ưỡn người, mặt đối mặt, gần quá rồi thì phải, nhưng không sao bởi nụ cười phúc hậu của chị :

" Nào, em muốn hỏi gì chị nào? Chị sẵn sàng trả lời tất."

Chị ấy mỉm cười nhẹ.

" A...a, ừm...ừm!"

Tôi quay mặt về phía bên kia để né bởi lúc ấy hơi thở nóng hổi từ chị cứ phả vào người, ngượng ngùng đến lạ thường.

" Ừm! Cho em hỏi..."

Tôi cứ ngượng ngượng sao sao ấy mà chị ta cứ ép sát liên tục, đẩy đẩy như muốn chọc ghẹo. Chẳng lẽ đó là phong cách của chỉ rồi, đúng làm cho người khác ngại vô cùng. Tôi là con gái thì không sao còn nếu con trai thì chắc ngủm nãy giờ. À! Gen có ngại không ha? Tưởng tượng đến khuôn mặt cậu lúc ấy chắc dễ thương lắm. Cảnh đó khiến tôi tự cười thầm trong lòng.

Lấy hết dũng cảm, hít thật sâu, tôi quay người lại, ôi! Sao gần quá vậy, hơn cả lúc nãy, nụ cười nham hiểm của chị khiến tôi mất hết dũng cảm. Đành phải quay mặt lại mà nói.

" Ừm..., thì là...Em cảm ơn chị vì đã...cứu e...m mấy lần trước."

" Có gì đâu! Nghề của chị mà!"

Lại tiếng cười lém lỉnh ấy.

" Ừm! Vậy chị có thể... nói cho em... để..."

" Hửm?"

Chị ấy lại cứ liên tục tiến người lại gần, mặt sát mặt mà tỏ vẻ ngây thơ. Bấy giờ, sự quyến rũ từ cơ thể của chị pha trộn một cách tinh tế với sự ngây ngô bộc lộ khiến tôi bất ngờ, dù là con gái nhưng cảm giác cứ rung động nhè nhẹ. Chị ấy cư xử như vậy khiến tôi ngộp thở.

" À thì...chị kể em nghe mọi chuyện lúc em được chị giúp ấy được không?"

Tôi lấy hết sức để thốt lên lời.

" Vậy thôi sao? Ừm thì lúc đó chị cũng chỉ chăm sóc bình thường cho em thôi, cũng chỉ cho em uống thuốc hạ sốt, truyền máu, lau người rồi thay đồ thôi. "

Nói xong, chỉ ấy cầm ly trà lên rồi uống một ngụm.

" Tuy nhiên..."

" Sao sao...???"

Tôi chợt hoảng lên, quay về phía chị để có thể nghe rõ.

" Ừm! Trên cơ thể em tuy không có bất kì vết thương nào nhưng sao lại có máu chứ, không những vậy cơ thể em cũng có dấu hiệu thiếu máu nữa. Chính vì vậy, chị đã cho em uống thử loại thuốc mới mà chị mới nhận được sau đợt hội thảo ở Anh. Và có thể do loại thuốc đó mà em thấy đỡ hơn. Nhưng cũng còn nhiều bí ẩn lắm?"

Chị cúi đầu xuống, sự nghiêm túc từ chị Shiraki khiến tôi rợn xương sống, cảm giác này cũng do vẻ im phăng phắc theo cách đột ngột của chị. Nhìn như chị ấy đang suy tính chuyện gì, hãm hại tôi, hay đã phát hiện ra bí mật của tôi,... Bấy giờ, chỉ còn tôi và Shiraiki nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn mọi chuyện vô cùng vô cùng tệ.

" Này!"

Giọng chị ấy bỗng trầm đến lạ, Shiraiki đột nhiên với bàn tay trắng nỏn kéo mặt tôi về phía chị. Ánh mắt đầy sát khí cùng điệu cười ghê rợn.

" Hình như"

Bàn tay Shiraki run bần bật nắm chặt lấy cầm của tôi, chị cười phá lên.

" Đ...a...u"

Họng tôi cứng ngắc, âm giọng ngắt quãng ráng sức chỉ đáp lại như vậy, khó thở vô cùng.

" Hửm, đau lắm hả? Ha...ha...ha"

Chị ta nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ ngây thơ rồi cười phá lên như tên điên. Không lẽ Shiraiki là kẻ điên sao, tôi rất xui xẻo, cả tin nên mới cho người này vào nhà. Đầu óc trống rỗng, thật sự không biết phải làm sao, càng vung vẩy cô ta càng giữ chặt đến khó thở, ngột ngạt.

" Này cô bẻ! Hình như em đang giữ bí mật gì đó đúng không? Hôm đó ấy, tại sao trên cơ thể em lại có máu trong khi vết thương thì chẳng thấy đâu, dù cho tôi đã tìm kĩ hết khắp cơ thể. Hả???"

Chị ta cứ giật đi giật lại, càng ngày càng điên cuồng. Dù có muốn nói, tôi cũng chẳng có thể nói được. Sao chị ấy tự nhiên lại trở nên điên rồ đến vậy? Trái ngược hoàn toàn so với biểu hiện vừa nãy. Tôi không thể nói bí mật của mình cho ai khác được, nói chi người phụ nữ này chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng sao? Cô ta lại muốn biết điều đó đến nổi mất cả lý trí, mà tôi cũng chưa bao giờ gặp cổ bao giờ, một người phụ nữ xa lạ nhưng lại rất quen đến kì lạ. Dù có chuyện gì xảy ra tôi nhất quyết không nói bởi cũng chính vì nó mà thể xác này, nhân cách này đã bị hủy hoại, phá tan theo cách đau đớn đến tận cùng.

" Nào! Nào! Nào! Nào! Nói đi! Đừng im lặng như vậy chứ!"

Ánh mắt ấy thật man rợ, cô ấy từ một vị bác sĩ mà giờ đây đã tên sát thú điên cuồng. Cô ấy dường như muốn giết tôi, kì lạ, khó thở quá, không thể nào nghĩ được nữa. Ừm, chỉ còn một cách.

" A...a...a"

Tiếng gào thét của chị ta dường như có thể xé toạt tất cả mọi thử cho dù đó là bầu trời rộng lớn đi nữa, bởi tôi đã cắn vào cổ tay của chị, một lực cắn mạnh hơn bao giờ hết.

Tôi được thả ra rồi té bạch xuống sàn. Máu bắt đầu loan ra mà pha lẫn vào mồ hôi. Tôi chạy hết sức mình về cánh cửa, dùng toàn lực mở cửa, kéo thật mạnh, thật mạnh, tuy nhiên nó vẫn không mở mà cứ đóng kín chặt. Tôi loay hoay nhìn tứ phía, thật không ngờ, cô ta khóa cửa, nhưng từ lúc nào, chẵng lẽ lúc pha trà, sao có thể? Nếu như vậy chìa khóa của ổ đang nằm trong tay...

" Mở không được hả? Mở lại thử đi nào? Ha...ha...ha"

Cô ta đứng dậy loạng choạng đi tới, lại điệu cười vừa rồi, âm thanh thật kinh khủng, máu tôi cứ không ngờ chảy ra. Chiếc áo sơ mi trắng của tôi dường như từ lúc nào đã đỏ thắm đến lo ngại.

" Nào! Nào! Thử nói đi nào!"

Không biết từ lúc nào cô ta đã dùng thân mình để ép tôi vào cửa. Tôi không dám làm bất kì điều gì dù chỉ liếc nhìn, từ đây hơi thở hổn hển, âm nói khô khan điên rồ cứ đua nhau mà chạy vào tai, dường như lúc này nó cứ nóng bừng bựt như có ai đó đang để sát quả trứng gà mới luộc vào tai mình. Chị ta chặn tay cả hai phía người tôi nên không thể thoát ra được nữa.

Tự dưng cô ta hít hít vài lần rồi vừa cười vừa khóc mà té về phía sau.

" Máu, máu, máu, không lẽ..."

" Tránh ra..."

Cư xử vô cùng kì lạ, chị ta đẩy tôi ra khỏi cánh cửa, cứ thế mà tay run bần bật, bần bật, nước mắt tuôn trào, miệng thì cứ lảm nhảm.

" Xin...lỗ..i, x...in l...ỗi,..."

" Sao không mở được...Chẳng lẽ mình..."

Cảnh tượng rất kinh khủng, nước mắt giàn giụa, hai tay chị cứ đập vào cửa liên hồi:

" Rầm, rầm"

" Nào! Nào! Mở ra đi!"

" Chị...chị...chị ơi!!!"

Lấy hết bình tĩnh, tôi hét lớn lên có thể, người phụ nữ chợt dừng lại rồi chạy tới phía tôi mà quỳ xuống. Tay run bần bật, mặt thì giàn giụa nước mắt, nước mũi, điệu cười dở hơi. Cứ đến gần, đến gần, tay chỉ nắm chặt lấy hai bên vai tôi lắc qua lắc lại liên hồi.

" Sao cô có thể...? Anh ấy..."

" Hửm??? Hu...hu...hu"

Tôi chợt cũng khóc theo bởi sự sợ hãi, lẫn khó hiểu, thật ra chuyện gì đang xảy ra vậy.

" Em xin...lỗi...Xin hãy... buông em ra!"

Tôi vừa khóc vừa nói, cơ thể run bần bật, máu thì chảy đẫm sàn nhà, mùi hôi tanh tứ phía cứ ngột ngạt cả không gian xung quanh.

" Chị...xin lỗi! Thuốc hôm trước của em đây!"

Chị ta chợt dừng hẳn, mặt tối sầm, nước mặt thì cứ tuôn như thác nước. Chị ta lặng lẽ đứng dậy lấy áo khoác rồi đưa tận tay tôi gói thuốc. Bình thản đến lạ, không còn như trước, chị ta cẩn thận mở cửa rồi đi mất ngút, nhưng mặt thì cứ tối sầm. Chìa khóa thì bị chị ta thả lại trong nhà rồi vừa mở xong thì người thẩn thờ như thây ma mà đi ra ngoài.

" Bữa sau...chị sẽ quay lại..."

" Sao mọi chuyện cứ đến dồn dập như vậy?"

Tôi chẳng thể làm gì chỉ biết ngồi thẩn thờ ở góc phòng, dù nhớ đi nhớ lại vẫn không thể hiểu được hành động của người này.

"Tại sao cô ấy lại làm vậy với mình chứ? Thật sự mình cũng chưa gọi cho cô ấy? "

Nước mắt giàn giụa của chị Shiraki trông thật đau đớn mà điên rồ tột độ như một đứa trẻ vừa mất cả gia đình. Ừm! Như vậy đã tốt hơn tôi rất nhiều, dù có đau khỏ, tủi thân đến mấy về thể xác hay tinh thần thì vẫn cứ im lặng mà khăng khăng: " Con không sao cả, không sao cả!" Rồi mọi người nghĩ tôi hạnh phúc, tôi mạnh mẽ, tôi bản lĩnh, thế rồi, cứ thế mà để mặc đứa con gái vốn yếu đuối này một mình với đống hỗn độn . Ừm! Chỉ lời nói dối đơn giản của đứa con nít, đứa trẻ không muốn làm phiền bố mẹ mà giờ đây bọn họ cứ mãi mê công việc. Rồi từ đó, từ những cuộc gọi ngắn ngủi gần 10 giấy đến hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

" Ba mẹ sẽ về trễ nên con tự ăn nhé, ( biểu tượng cảm xúc)"

Cứ thể nó cứ càng ngắn càng lụi tàn, cô đơn như một cái bóng khi tôi tắt đèn thì nó sẽ nuốt chửng lấy.

" Ba mẹ sẽ về trễ."

Càng ngày cứ ngắn đi ngắn đi nữa từng chữ một.

" Tối nay về trễ."

Và dù số có lớn đến đâu cũng sẽ đến lúc bằng 0, tin nhắn đã không còn.

Dùng như vậy nhưng lại không dám nói, không dám thổ lộ cảm nghĩ của mình, cảm giác của mình, cứ giấu kín như kẻ hèn nhát tự giằng xéo bản thân. Tệ nhất trên thế gian này, kẻ còn không dám khóc một mình mà để ý đến tai mắt xung quanh, luôn tự dè dặt mình phải như này như kia để trở thành đứa con ngoan về đúng giờ , chưa một lần đi café, ăn vặt với bạn, chưa một lần sống với toàn bộ nhân cách của mình.

Ừm! Con búp bê biết di chuyển, không hơn không kém. Vì vậy, tôi muốn gặp lại họ để nói tất cả tất cả mọi cảm giác, được khóc thoải mái trong lòng họ với tư cách là một thiếu nữ yếu ớt.

"Họ sẽ hiểu đúng không? Chắc là như vậy!"

Cảnh tượng ấy thật sự quá hoàn mĩ, chỉ nghĩ đến đã tiếp cho tôi thêm động lực, nó hạnh phúc lắm, nhưng sao bây giờ tôi lại khóc gào lên đau đớn vậy? Ở đâu dó nó cứ đau nhức thì phải, nó tuyệt vọng, vùng vẩy mà bứt ra mong ước ấy, như một lời cảnh tỉnh rằng.

" Mày không xứng đáng có được cảm giác đó! Nghe không kẻ mộng tưởng?"

Thân hình bơ vơ, áo quần xộc xệch thấm máu tươi, tiếng khóc lẻ loi trong phòng, tôi chẳng muốn đứng dậy mà khom người ôm lấy đầu gối gầy gộc mà khóc nức nở cho thỏa, không cần ai ở bên, vết thương sẽ tự lành theo cách của nó. Chỉ cần một mình là đủ cho kẻ mộng mơ này rồi. Cuối cùng mọi người vẫn...








" Đây chính là bạn của ba đấy? Chào cô đi con!"

" Con chào cô!"

" Ừm con! Cháu nó dễ thương thật, giống anh y đúc."

" Mắt cô! Ướt mất rồi! Cô đang buồn hả?"

" Không đâu, hạnh phúc đó! Cháu yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro