Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng, Reng, Reng,..."

Hình như điện thoại đang reo thì phải, tôi ráng nhấc cơ thể nặng trĩu dậy, tay thì vịn những vật xung quanh mà đi tới chỗ điện thoại. Tôi ngồi xuống cái ghế bành bên cạnh điện thoại rồi nhấc máy lên.

" Alô, tôi là Meiro Mayashi xin nghe."

" À! À! Ha...ha...ha, ông đây nè! Xin lỗi vì gọi cháu từ sáng sớm."

Chỉ cần nghe giọng cười đặc trưng, tôi đã biết người đầu dây bên kia là ông.

" Dạ! Vâng, ông gọi cháu có việc gì không?"

" Ờ thì! Do nhớ cháu đấy thôi! Mà sao nghe giọng cháu có vẻ mệt mỏi vậy? Mọi chuyện đều ổn hết chứ?"

" Vâng! Mọi thứ đều ổn! Cháu sống ở đây cảm thấy khá thoải mái!"

Nói như vậy để cho ông khỏi lo, chớ thật ra chỉ mới chuyển nhà mà bao nhiêu sự kiện đã xảy ra, gần nhất là hôm qua. Nếu ông mà thấy bộ dạng vừa mới tỉnh dậy ở góc cửa với cơ thể đẫm máu này của tôi thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn lắm đây

. Cũng hay thật! Hôm qua tôi nhớ mình đã bất tỉnh vì thiếu máu sau sự ghé thăm bí ẩn của vị bác sĩ mà vẫn tỉnh dậy sau giấc ngủ như thường ngày vậy. Bộ dạng này chẳng khác nào mấy con ma nữ trông phim kinh dị trên mạng, hôi tanh thật, chắc sau khi nói chuyện với ông tôi sẽ đi tắm ngay lập tức, sau đó còn phải dọn dẹp cái đóng máu ở góc phòng nữa, nếu Shiji mà thấy thì không còn điều gì tệ hơn nữa

" Cháu ơi! Cháu ơi! Sao không trả lời vậy?"

" Đây! Đây! Do mới ngủ dậy nên cháu còn hơi..."

Giọng nói của ông bứt tôi rời khỏi hồi tưởng.

" Thật tình ông cũng chẳng muốn gọi vào giờ này đâu mà do công việc dạo này nó cứ đổ ào ào vào!"

" Cháu hiểu mà! Ông nhớ giữ sức khỏe nha ."

" Ừ! Nghe được giọng cháu là ta an tâm lắm rồi!"

Ông chợt nghiêm túc lại, chắc chắn sắp có chuyện gì muốn nói với tôi nên mới gọi vào sáng sớm như thế này. Nếu là đề nghị chuyển trường, tham gia các câu lạc bộ của bọn nhà giàu, đi du học, đi ra nước ngoài khám bệnh,...Tôi sẽ từ chối lập tức.

" Ông gọi cho cháu giờ này cũng có việc muốn nói."

Y như suy tính, tôi im lặng để nghe ông nói cũng như tỏa thái đồ chối từ.

" Lát nữa, ông sẽ đi công tác ở Pháp nên chắc chắn mọi thông tin ở đây của ông sẽ bị hạn chế, vì vậy cháu phải nhỡ kĩ 3 điều:

1. Phải giữ sức khỏe của mình nếu có chuyện gì thì phải nhờ Bác tài xế hoặc Shiji giúp đỡ.

2. Hiện tại, cháu là người thừa kế của gia tộc nên phải hết sức cẩn thận, có rất nhiều kẻ xấu muốn bắt cóc cháu được kiếm tiền đấy do ông giờ cũng đã già rồi, chỉ cần đợi cháu đến 20 tuổi thì cho cháu nối nghiệp luôn ha...ha...ha. Chắc cuối năm nay cháu bắt buộc phải đi du học đấy để đi huấn luyện, ông tin với khả năng của cháu thì chuyện đó không là vấn đề. Việc này dù cháu có từ chối thì ông đành xin lỗi.

3. Cuối cùng, việc quan trọng nhất, sắp tới sẽ có một buổi họp mắt của các cổ đông trong tập đoàn và các nhà hợp tác của ông nên cháu đành phải đi dự rồi, buổi tiệc sẽ diễn ra tầm một tuần nữa, cháu có thể dẫn bạn đến tham dự he...he...he, đồng thời cũng tránh đi sự mời mọc của họ.

Đó vậy thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Chúc cháu một ngày tốt lành!"

" Dạ..."

Tôi chưa kịp nói thì ông đã cúp máy. Ừm! Vậy chỉ còn 1 năm để ở Nhật Bản thôi, thật bất công, tôi chỉ vừa kết được bạn thì phải rời đi ngay, giờ không biết phải nói như thế nào với bọn họ đây. Càng ngày cuộc sống của tôi càng gò bó, tôi thật sự không quan tâm đến chuyện có thừa kế được hay không? Để cho người xứng đáng hơn để đảm nhiệm cũng được, nhưng vì đây là ước mong của ông thì sao từ chối được. Cuộc sống của một kẻ có giá trị quá cao vô cùng khổ cực, lúc nào sự an toàn cũng được ưu tiên hàng đầu, cách biệt tôi khỏi bạn bè, khu vui chơi, người kè bên người, không lối thoát. Người áo đen bảo vệ cho tôi như những bức tường thành vững chắc, tôi không thể đến lại gần bạn bè, không thể nói chuyện với họ một cách thoải mái. Cứ mỗi lần tôi xin sự riêng tư.

" Xin lỗi cô! Chúng tôi đành phải làm như vậy!"

Cảm giác bị giam cầm ấy theo năm tháng in vào máu tôi mà quen dần với nó, ánh mắt vô hồn đi qua đi lại, ăn, học rồi ngủ, sống theo khuôn mẫu mà người lớn đặt ra: " Như vậy mới sung sướng?": " Con có cuộc sống thật tuyệt vời?" . Cũng đành thôi, một sinh vật để muốn sống yên ổn thì phải thích nghi với môi trường xung quanh, ừm, con búp bê này cũng vậy. Có vẻ như lời dặn dò của ông đã trở nên dư thừa với đứa cháu "khuôn mẫu" này. Nhưng điều thứ ba thì hơi kì lạ vì ông chưa bao giờ chủ động để tôi mời bạn bè của mình tới những buổi tiệc như vậy cả, còn " sự mời mọc của họ" không lẽ...kết hôn hả? Ừm! Chắc chắn là như vậy rồi bởi ông giờ cũng già đi rồi, tôi làm người thừa kế, vậy nên kẻ muốn hưởng thụ cái tập đoàn này thì cách đơn giản nhất, yên lành nhất là cưới tôi. Thôi giờ tôi cũng chẳng muốn quan tâm khi nào gần đến tôi sẽ mời Yubu và...Gen.

Mặt tôi lại đỏ bừng khi nghĩ về cậu ta, có thể cậu ấy sẽ đóng giả bạn trai của tôi khi đến bữa tiêc, nghĩ đến thôi? Tim tôi như muốn vỡ tung thành từng mãnh bởi cảm giác háo hức vô tận. Ừm! Tôi đã trót yêu cậu con trai này rồi, không thể tin được. Nhưng! Sau sự kiện hôm đó, tôi phải làm cách nào để giải thích, à không, hay chỉ đơn giản là việc dũng cảm đối mặt để nói lời xin lỗi với cậu ấy. Nếu như hôm đó, tôi chỉ cần nói một lời xin lỗi nho nhỏ thì chắc cậu ấy sẽ thông cảm mà bỏ qua, mà giờ gần một tuần rồi tôi chưa được thấy mặt cậu. Không biết Gen có giận mình không? Không biết cậu ấy có hiểu lầm mọi chuyện không? Không biết giờ cậu ấy như nào rôi?....

Có vô vàn thắc mắc trong đầu tôi và tất cả chỉ đổ dồn về người con trai này! Dù vậy, thói xấu hổ khi nghĩ về cậu ấy vẫn tiếp diễn như cơm bữa.

Có hôm, tôi vô tình lướt qua cái quảng cáo với hình ảnh người con trai đang ôm chặt lấy cô gái như muốn dốc toàn lực để bảo vệ, đề yêu thương, để người con gái mình yêu không thể rời xa được,...Lúc ấy, tôi chợt tưởng tượng Gen là người con trai còn mình thì cô gái trong quảng cáo, nhờ vậy máu chảy ướt đẫm chiếc áo sơ mi mà ông vừa tặng, cảm giác khi mình có một người để tin tưởng, để yêu thật lạ bới sự vui buồn trong tôi cứ lẫn lộn theo từng nhịp đập. Tôi dù nghĩ như nào cũng chẳng hiểu được " yêu", nó không có khái niệm rõ ràng, mỗi người nói mỗi kiểu, thật khó hiểu làm sao? Tôi có thật sự yêu Gen không, hay chỉ là cảm giác thoái qua? Nhưng nếu tôi yêu cậu ấy thì cậu ấy có đáp trả tình cảm của mình không? Hay vẫn là câu: " Xin lỗi, mình không thể" rồi rời bỏ tôi như bao người khác. Dù Gen có không chập nhận lời tỏ tình thì tôi sẽ không hận cậu ấy bởi chẳng có ai điên khùng đến mức lại muốn làm bạn trai với kẻ đầy rẫy rắc rối cả.

Suy nghĩ vòng vo chỉ khiến mình thêm mệt nên tôi bỏ qua rồi đi tắm rửa sạch sẽ, gỡ bỏ bộ dạng đẫm máu từ hôm qua đến giờ.

Vẫn như bao ngày lại nước nóng cùng với thảo dược, tôi cởi bỏ chiếc áo sơ mi bị len máu vào giỏ đồ giặt rồi nhẹ nhàng hạ mình vào bồn mà nghỉ ngơi. Hương thảo mộc dìu dìu cùng làn nước ấm vừa pha khiến mi mắt nặng trĩu mà nhắm lại.

Tôi vừa ngủ vừa ngâm người một lát cho tan hết cơn mỏi người do tư thế ngủ ngồi hôm qua rồi mới tắm lại với xà bông, sẵn tiện gội đầu luôn. Được tắm thật sường, mọi vết bẩn đều được trôi đi theo làn nước, cơ thể từ trạng thái nặng nề chuyển sang nhẹ như bông gòn. Ước gì mọi nỗi buồn trong tôi có thể qua đi một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi tắm xong, tôi luôn dội lên đầu một ca nước ấm, đó như hành động trấn tĩnh cơ thể. Lúc còn học cấp một, hễ có chuyện gì buồn xảy ra thì tôi lại khóc nhè nhưng chẳng có ai trong nhà để ý cả do đó tôi cảm thấy như mình là gánh nặng của mọi người. Suy nghĩ đó đã khiến tôi luôn phải khóc một mình, tự dỗ dành mình, tự nín khóc và phương pháp tối nhât là đi tắm rồi dội ca nước lên người như để làm trôi đi nước mắt và nỗi buồn rồi lại nở nụ cười tươi như một đứa trẻ hạnh phúc, như thế thì mọi người sẽ không ai biết. Cứ thế, cứ thê không hiểu sao chuyện buồn cứ đến với tôi từng ngày, từng ngày như địa ngục trần gian nên động tác đã chợt thành thói quen thường ngày lúc nào không biết và nụ cười che dấu ấy cũng biến mất theo thời gian. Cô tiểu thư luôn tươi cười đã không còn nữa, đó chỉ còn là ký ức đau buồn mà thôi. Ừm! Như vậy đối với tôi là tốt nhất cứ sống thật với cảm xúc của mình, cũng chẳng có lý do để che dấu chúng cả? Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy mọi người trong nhà sẽ vui chứ? Nếu vui thì thật tuyệt nhưng còn tôi thì sao? Chẳng lẽ cứ sống mãi như một con chó suốt đời, suốt kiếp làm chủ nhân vui lòng mà không dám phản kháng hay bình luận khi chủ nhân làm nó buồn, cứ giả bộ rằng không sao đâu chỉ cần người vui là mình vui rồi dần dần tự làm tồn thương chính mình. Nhưng có lẽ những chú chó ấy không suy nghĩ sâu sắc đến vậy, đôi khi sống như kẻ khờ cũng rất tốt, có điều đó lại là hành động chối từ sự thật đau buồn mà sống trong thế giới tươi vui giả tạo. Tôi luôn tự hỏi:

" Liệu cứ sống giả tạo như vậy sẽ tốt hơn không?"

Tôi quấn khăn bông quanh người thay cho quần áo để được thoải mái hơn, dù gì trong nhà chỉ có một mình. Vừa đi vừa lau khô tóc, tôi ngồi xuống ghế sofa rồi bật TV cho căn nhà bớt lạnh lẽo. Ti vi vừa bật đã sẵn kênh thời sự, tôi chẳng để tâm lắm cứ nghiêng đầu một bên để lau tóc mà nghe được gì thì nghe thôi.

" Bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục phỏng vấn của thời sự."

Chị phát thanh viên dõng dạc nói đầy tự tin khiến bầu không khí đỡ đi một chút.

" Hôm nay, khách mời của chúng ta chính là vị Ikuya Mayashi"

Nghe vậy, chiếc khăn rời khỏi bàn tay run bần bật của mình, tôi khẽ nghiêng đầu về chính diện ti vi trong cơn sợ hãi.

" Chúng tôi vô cùng hân hạnh khi chị dành thời gian để tham gia chương trình."

Cô phát thanh viên trẩn trọng chào hỏi.

" Chị quá lời rồi ha...ha...ha!"

Tiếng cười ấy như xé tan tâm trí tôi! Âm thanh quen thuộc ngày nào giờ lại trở về đây, làm bao nhiêu cách vẫn không thể thoát được.

" Chúng tôi được biết bạn là giám đốc điều hành của chi nhánh ở Mỹ, cũng là cánh tay phải đắc lực của vị đứng đầu tập đoàn . Thật kinh ngạc, bạn đã đạt được tất cả điều đó khi chỉ mới 20 tuổi. Liệu bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm quý cho mọi người biết được không?"

" Được chứ! Bí quyết thành công đó là các bạn phải đi theo đam mê của mình? Phải xác định tại sao bạn lại chọn con đường này để đi? Các bạn cũng phải tìm hiểu thật kỹ nghàng mà các bạn sẽ làm..."

Đã lâu không gặp, chị ta vẫn không thay đổi bao nhiêu.

" Ừm! Cảm ơn bạn đã chia sẻ."

" À! Không có gì, mình chẳng có lý do gì để giấu cả! Hi...hi...hi"

" Vậy để kết thúc chương trình, chúng tôi có thể hỏi bạn câu cuối được không?"

" Được chứ!"

Sự tò mò ngăn hành động tắt ti vi của mình.

" Bạn có thể chia sẻ lý do bạn về nước sau 5 năm mất tích trên truyền thông không?"

" À! Đến thời điểm bây giờ là đã tròn hai năm tôi trở thành giám đốc chi nhánh ở Mỹ nên lần này nhân dịp lễ kỉ niệm 25 năm tập đoàn được thành lập thì tôi quay về, một phần để nghỉ dưỡng, một phần quản lý sự kiện và phần không thể thiếu đó là gặp lại cô em gái đáng yêu!!!"

Vừa nghe xong, tôi tắt ti vi ngay lập tức mà đứng dậy đi xuống bếp để pha cốc trà sáng như không có chuyện gì xảy ra.

Bữa nay, tôi cũng ăn bánh quy bớ với trà nhài, hương vị ngon tuyệt, rất thích hợp cho bữa sáng. Uống hết tôi rót thêm cốc, nhấm nháp một ít rồi gục mặt đau khổ khi bà chị của mình về nước. Tôi bật nhạc, nằm ngủ, đọc sách, vẽ tranh, đánh đàn,... vẫn không thể nào ngừng nghĩ về chị ta.

Thật kì lạ! Tại sao đợt này chị ấy lại trở về Nhật Bản chứ? Chắc chắn sự kiện sắp tới rất quan trọng nên chị mới quay về phụ trách? Tôi không quan tâm đến mấy cái đó lắm nhưng chỉ mong sẽ không có chuyện gì điên rồ xảy ra với mình, bởi bấy giờ đã đủ mệt mỏi rồi.

Tôi rót thêm ly trà nữa rồi bật nhạc lên mà ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai tôi sẽ đi học trở lại, chớ nghỉ lâu sẽ không tốt lắm.

Trời! Nghĩ đến việc đến trường khiến tôi cảm thấy nặng nề vô cùng, phải gặp lại đám bạn giả tạo và khuôn mặt tức giận của Yubu, Gen và Shiji. Có lẽ khi đến chín muồi, nếu họ vượt qua bài kiểm tra của tôi thì bí mật sẽ được hé lộ. Trong lòng tôi bấy giờ như muốn thốt ra bí mật dơ bẩn của mình cho bọn họ biết, như thế lòng mình sẽ được nhẹ nhõm hơn bao nhiêu.

Húp thêm ngụm trà, tôi dựa người vào ghế sofa, mắt lim dim ngủ:

" Phải đến bao giờ con mới thật sự được giải thoát, Papa?"

Tôi tự nói với mình, nước mắt tuôn như bao lần. Vẫn nhắm lại để kìm chúng cũng như nhấn chìm nỗi đau của mình tận sâu đáy lòng, nơi không ai biết được, chạm được, chỉ duy nhất mình tôi thôi.

Để rồi mỗi lần nhắm mắt, tôi càng chìm sâu trong bóng tối của đáy lòng mà chạm vào nỗi đau, trải qua chúng lần nữa, chục lần nữa, trăm lần nữa,...Nó dường như tuyệt vọng hơn với thực tế bởi vết thương sẽ càng nặng khi ta làm hở nó ra.

Ừm! Vì vậy tôi rất cần ai đó đến băng bó vết thương đấy giúp mình, một người nào đó đủ sức để chìm sâu tận đấy lòng tôi, thấu hiểu được nỗi đau này để có thể chữa đúng cách .

" Có con người nào đẹp đẽ đến vậy không nhỉ?"

Tôi sẽ mãi đợi chờ đến lúc mong ước ấy trở thành sự thật.

" Con cũng không đến nỗi xui xẻo lắm phải không? Papa?"

Đành chờ thôi, lực hấp dẫn sẽ đưa người ấy đến với tôi vào một ngày nào đó.

" Ring, ring, ring."

Tiếng chuông cửa reo lên rồi ngừng đột ngột như đập tan bầu không khí ảm đạm của căn nhà. Giờ là 9 giờ sáng không biết ai lại đến nhà mình, chắc chỉ có bác tài xế thôi. Có lẽ ông ấy tới để thông báo về chị Ikuya đã về đến nơi hoặc có thể là dặn dò đủ kiểu cho sự kiện sắp tới. Ừm! Dị cũng được, mời bác vào nhà uống trà mình pha rồi hỏi chuyện bao đồng trong nhà cũng thú vị.

Tôi bước nhanh chân về phía cánh cửa để bác ấy khỏi đợi lâu, mở toang cửa.

" Cháu xin lỗi đã để bác đợi lâu, Hi...hi...hi!"

Đây tuy không phải là nụ cười chân thật nhưng có lẽ nó sẽ giúp bác ấy bớt lo cho tôi.

" Á! Mei...meiro, mình..."

Âm giọng này nó quen quen sao ấy, cách nói vấp nữa, Shiji sao? Không phải giọng Shiji cao hơn, không lẽ Gen hở? Không cần nhìn, tôi có thể biết rõ đó là cậu ấy.

Chết tiệt, cơ thể tôi chỉ quấn một tấm khăn, còn nụ cười hồi nãy nữa, tôi xấu hổ muốn chui đầu xuống đất thêm một tuần lễ nữa. Tôi gượng ngước nhìn cậu ấy coi như không có chuyện gì.

" À! À! Là cậu hả?"

Tôi ráng nói một cách tỉnh nhất có thể.

" Ừm!"

Gen nhìn về phía khác, mặt đỏ lựng siêu ngại ngùng, giọng của cậu ấy cũng run bần bật như cách Shiji nói chuyện với tôi.

" Cậu có thể...?"

Gen ngại ngùng không dám nhìn tôi nói chẳng nên lời, nhưng như vậy cũng làm tôi hiểu ý nghĩa. Không biết cậu ấy có hiểu lầm tôi là dạng người "thả rong" trong nhà không nữa? Xấu hổ chết mất? Cả hai đứa bây giờ dường như rơi vào hoàn cảnh khó xử. Tôi không biết nên cư xử thật tỉnh hay xấu hổ nữa dù sao không thể bắt cậu ấy đứng trước cửa chờ mình mặc đồ, phải mời vào nhà rồi tính sau.

" Ừm! Ừm! Ừm! Cậu vào nhà đợi mình một tí!"

Tôi né cửa một bên sẵn che vết máu dính trên sàn hôm qua chưa dọn, cậu ấy đi vào nhà thật nhanh để khỏi thấy tôi với bộ dạng đó. Hình tượng tiểu thư lạnh lùng đã vỡ tan trong mắt cậu rồi.

" Cậu ngồi ở ghế sofa đi?"

Nói xong, tôi chạy thẳng vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa tạo nên âm vang cho cả căn phòng.

Tôi mặc đồ chỉnh tề, chải lại tóc, soi gương mà trau truốt kĩ lưỡng như chuẩn bị đi xem mắt. Hít thở thật sâu mà đi thật thẳng lưng ra khỏi căn phòng.

" Giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh, Meiro, mày làm được mà?"

Tôi trấn tĩnh mình như một con ngốc khi có người mình yêu đến nhà.

Đứng từ phía sau có thể cảm nhận được sự e dè của cậu con trai khi đến nhà con gái một mình.

" Cậu này cũng can đãm dữ."

Tôi thoạt nghĩ như vậy.

Ông mà thấy dụ này thì thôi chắc Gen chầu diêm vương lâu rồi.

" Cậu muốn dùng gì không? Mình đang có sẵn trà hoa nhài, uống không?"

Tôi nói thật bình tĩnh như chưa có sự cố gì cả rồi ra phía cửa trước khóa thật kỹ thì mới dám đi vào.

Gen dường như chẳng liếc mắt nhìn tôi. Không thể tin được, cái vẻ lạnh lùng, thông thái ngày ấy đề "núp sau" sự xấu hổ có một chút đáng yêu. Có điều đó là lẻ đương nhiên đối với một đứa con trai khi đến nhà con gái mà trông thấy cái cảnh đó, xấu hổ chết đi được.

Từ trước đến giờ chưa có ai thấy bộ dạng xềnh xoàng đó của tôi ngay cả mấy chị người hầu, thà bị nhìn bởi con gái đi mà đây còn là con trai nữa chớ, lại còn là Gen nữa. Đúng thật tình huống "dở khóc dở cười".

" Cậu đến đây một mình thôi sao?"

Tôi đặt 2 cốc trà lên bàn phía trước theo cách lạnh lùng nhằm củng cố lại hình tưởng đã vỡ một cách vô vọng. Chẳng thèm nhìn cậu ấy, tôi ngồi theo bản năng thấy cấn cấn, như ngồi lên mấy que kem, còn ấm ấm nữa.

" Mei...mei...Meiro, cậu ngồi lên ...!"

Giọng của Gen cũng âm trầm nhưng ngắc quãng từng hơi, thể hiện rõ thái độ khó xử tột cùng. Lúc ấy cũng là lúc tôi phát hiện mình đã ngồi lên bàn tay của cậu, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ,...quá đi mất. Tôi làm vậy cũng đòng nghĩa Gen đã chạm vào mông của mình, suy nghĩ này khiến cơ thể toi đứng khựng lại vài giây.

" Meiro, Meiro,..."

Gen kêu lên vài tiếng và từ từ rút tay ra.

" Ừm!"

Tỉnh hết mức, tôi ngồi sang một bên rồi thanh thản cầm tách trà lên để uống đúng cách của một tiểu thư, tiếp tục củng cố hình tượng. Tôi bấy giờ thật tò mò Gen đang suy nghĩ gì về mình, mà thôi kệ đi dù gì cũng đã rồi và cậu ấy cũng không phải dạng người đi ba hoa mấy chuyện đó.

" Hôm nay, cậu đến một mình thôi sao? Gan thật đấy!"

Tôi nói như vậy để chọc Gen, nhờ vậy mà gương mặt ngại ngùng đáng yêu của cậu hiện rõ mồng một.

" Không! Còn Yubu nữa! Nhưng sao cậu ta chưa tới?"

Gen chỉnh cảm xúc lại rồi mới đáp với tôi theo cách khá lạnh lùng và cũng có gì đó chịu đựng.

" Bing, bing, bing, bong, bong, bong,..."

Hình như là tiếng chuông điện thoại của Gen, nó reo lên sau khi cậu nói dứt lời.

" Mình xin phép."

Gen nói xong rồi rút điện thoại từ túi rồi coi tên người gọi.

" À! Là Yubu! Tên phiền phức gọi rồi đây!"

" Gen! Cậu bật loa ngoài được không?"

Tôi nhít tới ngồi sát cậu ấy theo bản năng. Giọng nói tươi cười hàng ngày cất lên cùng vài tiếng ồn xung quanh.

" Hi...hi...hi, có Meiro ở đó đúng không? Gen nhớ chăm sóc cho cậu ấy cho tốt đó! Không thì coi chừng mình! Yubu vừa để một giỏ thực phẩm trước cửa ấy, các cậu có thể nấu gì tùy thích!"

" Vậy còn cậu thì sao?"

Vẫn giọng lạnh lùng.

" Ừm! Mình xin lỗi nha, mình hiện có việc đột xuất cần phải làm hi...hi...hi, nên cậu với Meiro cứ nấu đi nha!"

" Vậy là sao? Tên phiền phức này! Thiệt tình!"

Tôi cảm thấy Gen bắt đầu lúng túng, chắc cậu ấy đang tưởng tượng gì rồi. Không thể nào, chẳng lẽ chỉ có hai đứa ở chung thôi sao, nấu ăn cùng nhau, ăn cùng nhau, tất cả mọi thứ chỉ có hai người thôi. Yubu, cậu ta có cố ý không vậy?

" Gen ơi, đưa điện thoại cho Meiro đi, mình muốn được nghe giọng của cậu ấy khi khỏe mạnh đấy!"

Gen nghe vậy liền tắt chế độ loa ngoài rồi đưa tôi cầm, có điều cậu ấy liếc nhìn về phía khác.

" Đây! Cậu cầm đi! Để mình ra cửa lấy đồ!"

" Ừm!"

Tôi áp điện thoại vào tai.

" Alo?"

" À! Meiro đấy á hả? Nhớ cậu lắm luôn! Nhớ phải khỏe mạnh rồi đi học nha, mọi người ai ai cũng chờ cậu ấy!"

Yubu vẫn bao ngày, nhanh nhảu cướp lời tôi, nhưng không sao cả bởi nó khiến tôi ấm áp vô cùng.

" Ừm."

Tôi ráng kiềm nén cảm xúc nào đó khá lạ bởi cảm giác từ nó dễ chịu lắm. Tôi chợt rất mong mỏi vào ngày mai.

" Ngày mai, mình sẽ đi học lại."

" Vậy hả, vậy hả, vui quá!"

Cậu ta hỏi liên tục như đứa trẻ con được ba mẹ báo trước về việc được đi khu vui chơi cùng nhau. Hình ảnh ấy thật đẹp! Nó đẹp quá thì phải? Tôi không thể chạm tới được mong ước ấy.

" Meiro, Meiro à, cậu nghe thấy không?"

Một lần nữa, tôi lại suy tư đến nỗi lơ là đến vạn vật xung quanh.

" Đây, đây."

" Ừm! Giờ chỉ có mình cậu với Gen thôi á! Nên cố lên nha! He...he...he."

" Hở???"

Tôi chợt đơ như tượng trong tiếng cười nham hiểm của Yubu cùng với vài suy nghĩ đen tối trong đầu. Cậu thiệt tình, chẳng biết phải đáp sao nữa. Chính tính cách ngây thơ, trẻ con như vậy mới khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ khi ở bên cậu ấy, có lẽ cũng do đó mà tôi luôn bị cậu thu hút từ mọi góc nhìn.

" Này, này, Meiro, cậu sao thế?"

Gen lung lay người tôi khiến tôi tỉnh lại.

" Ửm???"

Tôi như người từ trên trời rơi xuống, không biết bây giờ phải xử sao nữa.

" Imaki tắt máy rồi đúng không?"

Gen hỏi với vẻ đã biết trước, trông cậu ấy khổ sở tột cùng như tôi vậy. Hai người im lặng vài phút vì không biết phải làm gì, nói gì.

" Meiro à! Giờ cũng trễ rồi, mình nấu ăn đi, một bữa thịnh soạn luôn vậy do Yubu mua khá nhiều đồ. Được không?"

Gen đứng lên, xoay cổ, vặn người, hít hơi dài nhằm chuẩn bị trước khi nấu. Nhìn cậu ấy lúc bấy giờ đảm đang hẳn, chắc là người biết nấu đây. May thật, bởi có một sự thật phũ phàng rằng.

" Gen ơi! Nấu thì được thôi nhưng có điều..."

" Hửm???"

Cậu ấy vừa trả lời vừa đi về phía bếp.

" Mình không thể nấu ăn nên phiền cậu rồi!"

Nói xong, tôi chợt nghe thấy tiếng đồ rớt lả tả xuống sàn, dù như vậy nhưng cũng không dám quay đầu nhìn. Việc này sẽ gây khó hiểu với nhiều người bởi một tiểu thư nhà danh giá thì những việc này phải thật thuần thuật để phục vụ cho tương lai, mà quan trọng hơn nữa tập đoàn tôi chuyên về thực phẩm.

" Không sao đâu, vậy hôm nay để tớ dạy cậu vậy? Giờ để coi mình có gì? Cậu đến đây đi?"

Gen cười nhẹ lên rồi gọi tôi đến chỗ bàn bếp. Chúng tôi bắt đầu xếp đồ ra bàn cho dễ lên thực đơn.

" Thật không ngờ đấy? Tiểu thư như cậu mà không biết nấu ăn."

" Mình...mình..."

Gen cứ cười cười khiến tôi bối rối vô cùng.

Thật ra, tôi không phải là không biết nấu ăn đâu mà còn rất ngon đấy. Tôi từ nhỏ đã được huấn luyện rất kĩ càng, nhưng năm năm gần đây, cứ mỗi lần vào bếp cơ thể lại run lên bần bật, đầu choáng váng, tay chân tê liệt làm rơi đồ tùm lum và tất nhiên máu cũng chảy ròng chảy rả. Từ đó, ông không cho tôi vào bếp nữa, dù tôi có lén thử lại lần nữa cũng bị như vậy.Thật lạ, dù lúc cả hai người đó bỏ đi, tôi vẫn tham gia các buổi học gia chánh đầy đủ, đã nhuần nhuyễn các kỹ năng tất yếu, nấu ăn cũng vậy. Hay đã có chuyện nào đó đã xảy ra mà tôi không nhớ chăng? Tuyệt đối không có chuyện đó bởi từng ký ức, từng hình ảnh trong quá khứ đều in đậm sâu trong tâm trí như chính tôi là người đã tạo ra tất cả. Từng khoẳng khắc, từng câu nói, từng biểu cảm không bao giờ có được lối thoát khỏi tâm trí này, trái tim. Quá đáng thật, đôi khi ta không thể tự mình dứt bỏ những thứ đã hại mình đến tận cùng, chỉ còn một lời: "Không sao!!!" Tôi lại để nó sống chung với mình như kẻ phá hoại, chúng tự thiết lập một hàng rào khổng lồ che đậy mọi ngóc ngách trốn thoát để rồi tự nhốt mình bên trong. Bấy giờ, tồi tề đã còn tồi tệ hơn.

" Này, này, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Gen báu vào vai tôi thật mạnh.

" Ửm???"

" Cậu suy tư miết vậy?"

" À! Không có gì!!"

Tôi nói thì thầm trong miệng và biết chắc chắn cậu ấy sẽ không nghe thấy, nhưng Gen có vẻ không có phản ứng gì nên cũng tôi cũng cho qua vậy.

" OK! Chúng ta có cá hồi, thịt bò, rau cải ngọt, salad, có cả nước ngọt nữa này,... Yubu đi chợ cũng không tệ,"

Gen vừa bày vừa kiểm tra các loại thực phẩm một cách thật kỹ càng, cậu ấy bây giờ chuyên nghiệp như đầu bếp.

" Vậy tớ sẽ làm sushi cá hồi, cải ngọt xào đơn giản, soup Miso với cá trích nướng ăn kèm với cơm vậy! Hôm nay mình ăn thịnh soạn một bữa, nếu dư thì cậu có thể cất lại rồi ăn bồi bổ."

Có lẽ Gen đã nấu ăn nhiều lần bởi chỉ cần nhìn sơ qua nhiên liệu thôi, cậu ấy đã biết phải nấu món gì rồi? Đúng trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu. Nếu Gen biết cách nói chuyện hơn với người lạ chắc chắn sẽ khá nhiều người theo đuổi lắm.

" Meiro! Cậu vào rửa rau giúp đi!"

" À, ừm!"

Nghe xong tiếng kêu của Gen tôi cầm bó rau đem đi rửa ngay mà quên mất rằng mình không được vào bếp.

Chúng tôi cùng nhau nấu bữa trưa, đứng sát nhau người này làm việc này, người kia làm việc kia. Không khí trong nhà chợt dễ thở hơn, ấm áp hơn, vui tươi hơn khi có người khác tới chơi, đặc biệt còn cũng nhau nấu bữa ăn nữa. Những hình ảnh trong mơ đang lần lượt hiện ra trong đầu tôi: ba mẹ tôi đang cũng nhau chuẩn bị bữa ăn, họ hát hò cùng nhau, ba thì dọn chén đũa, mẹ thì bắt đầu trang trí món ăn. Họ vừa làm vừa làm những động tác đồng đội, vui vẻ vô cùng, còn tôi thì sa vào lòng ông ngoại mà coi ti vi, hai ông cháu chọc nhau, chỉ trỏ các nhân vật trong phim. Ôi chao, bức tranh này ước gì nó thật.

" Mày đang nghĩ gì vậy? Thứ như mày! Đừng có hòng có được những thứ đấy? Mày mơ tưởng quá rồi? Nhìn lại hiện thực đi? Con yêu?"

Giọng nói kì lạ nào đó như đẩy lùi khung cảnh hạnh phúc mà để lại bầu không khí đen tối vào ngày ấy.

Đúng! Đây mới đúng là thực tế, nó đã tan nát đến vậy rồi mà. Từ đầu, tôi không nên nghĩ về mấy chủ đề này mới phải, nhưng mà để được tưởng tượng khung cảnh ấm cúng ấy bằng việc phải nhúm mình vào quá khứ cũng đáng đấy. Mặc kệ vậy, chúng ta được quyền mơ tưởng mà, không có ai trên thế gian này kể cả là người quyền lực nhất có thể ngăn cản việc đó cả.

" Cách cậu rửa rau thôi cũng khá chuyên nghiệp , không phải ai cũng biết làm như vậy đâu! Có thật cậu không biết nấu ăn không?"

Gen vừa nói vừa làm luôn tay, từng động tác của cậu đều khá nhịp nhàng mà dứt khoát. Người con trai này không tồi đấy, hiếm đây!

" Ừm! Thì mình nấu ăn khá tốt, nhưng do một vài lý do...nên mới ...như vậy. "

Tôi lo phần việc của mình và giữ nhịp thở để lưu thông không khí lên đầu bởi triệu chứng lại bắt đầu rồi. Gen không nên biết về việc này bởi những phiền phức mà tôi gây cho cậu đã quá nhiều rồi.

" Này, cậu có chịu được mùi tanh không?"

" À! Không! Tớ kị mùi đó."

Bất giác tôi che mũi như mọi lần, mùi tanh của cá dường như là mùi kinh khủng nhất đối với tôi. Chỉ cần một mùi thoang thoáng đủ điều kiện để tôi ói rồi. Chính vì thế, cá đều được làm sẵn trước khi chuyển tới đây, cũng do nguyên nhân này nên mỗi lần ăn cá tôi luôn bỏ da. Dù có luyện tập ăn đến mấy thì vẫn vậy, tôi không chịu sự trơn tru, cũng mùi hương đặc trưng của da cá. Nó khiến tôi vô cùng gượng miệng, như muốn ói ra tất cả. Có lẽ đối với tôi, việc ăn chúng như đang bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần.

" Vậy chắc cậu cũng không ăn da luôn đúng không?"

" Ừm! Phiền cậu rồi."

Tôi bắt đầu phân loại rồi đặt chúng vào rổ cho Shiji chế biến.

Gen chợt đưa tôi một viên kẹo ngậm.

" Này ăn đi! Hương kẹo bạc hà sẽ át mùi cá như vậy cậu sẽ dễ chịu hơn, kẹo này nồng nàn lắm, khá ngon đấy! Dù cá đã được làm sẵn nhưng cá vẫn còn da mà cậu ghét mùi tanh nên cứ ngậm đi nhé.

Tôi bỏ viên kẹo vào mồm ngậm một hồi đồng thời dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại cho hương kẹo lan tỏa tứ phía, thơm thật, nó bùng nổ bên trong tôi, cơ thể được làm dịu bởi cơn lạnh từ kẹo. Gen bắt đầu chế biến cá thì tôi tự rót cho mình ly trà hoa nhài để vừa nhâm nhi vừa ngắm cậu ấy thể hiện tài nghệ.

Vị ngọt thanh mát của hương bạc hà hòa quyện một cách từ tốn với hương nhè nhẹ của hoa lài, cứ như chàng trai ga lăng từ từ ôm lấy người yêu thẹn thùng của mình từ phía sau. Hơi ấm của trà pha lẫn với sự mát mẻ tạo nên hơi thở sảng khoái mà cũng khá ấm áp. Chính vị ngọt từ tốn của kẹo điều hòa khá khôn khéo vị đăng đắng của trà đậm đặc, mùi vị mới lạ hoàn toàn, chỉ cần một cốc trà đậm với viên kẹo bạc hà đủ khiến tôi xả căng thẳng sau mỗi ngày đi học vất vả. Nhờ vậy, tối nay, tôi sẽ đi mua thêm vài viên kẹo để thưởng thức cùng trà nhài, nghĩ tới là thấy thật dễ chịu rồi.

" Bếp nhà cậu hiện đại thật, gì cũng có ! Có cả cái nồi nấu cơm thủ công luôn sao? Được! Vậy hôm nay tớ sẽ nấu cho cậu một món cơm đặc biệt."

Gen làm sạch sẽ mấy con cá, cũng là vừa làm vừa nói.

" Gạo cậu để đâu vậy?"

Gen nói mà không cần nhìn tôi.

" Ở trong ngăn tủ ngay chân cậu ấy!"

Chẳng đáp lại, Gen cúi người múc một tô gạo. Ngắm cậu ấy làm thật tuyệt, lúc này nhìn chúng tôi bây giờ cứ như là vợ chồng son, ừm, ai sau này cưới được Gen chắc sướng lắm.

" Cậu lấy phần cơm này đi nấu được không?"

Gen đưa cho tôi nửa phần cơm vừa nãy cậu múc lên.

" Ừm"

Tôi cầm lấy rồi đứng vo gạo, do chỗ vòi nước sát vị trí cậu ấy nấu nên tôi có thể thấy rõ ràng từng bước làm của Gen. Cậu ấy đang nướng khôn khéo mấy con cá trích tươi rồi mời làm sạch sẽ xong, hương cá nướng như lan tỏa khắp căn nhà, thơm thật đấy.

Tôi vo gạo theo kĩ thuật của ông, nhịp nhàng, nhịp nhàng, nâng niu từng hạt gạo. Vo xong, tôi bắt đầu tính lượng nước chính xác cần dùng để cơm phải ngon nhất, tôi cho gạo vào nồi, nước rồi đặp nấp nồi cơm lại, việc còn lại để cho nồi cơm điện làm thôi.

" Nhìn cậu sao xanh xao vậy? Vẫn còn bệnh thì phải? Cậu đi nghỉ đi?"

"Ừm! Vậy mình đi ngủ một giấc!"

Cơ thể bấy giờ của tôi như rã ra thành ngàn mảnh, cơn đau đầu bắt đầu hoành hành có lẽ do hôm nay tôi vào bếp lâu hơn bình thường. Tôi đã cố gắng gạt bỏ cơn đau đầu khi giúp Gen nhưng không thể trụ lâu được do lý do bí ẩn nào đó.

Đầu cứ đau khó chịu lắm, tôi đành vào phòng ngủ mà đặt lòng tin vào Gen. Đây dường như là lần đầu tiên khi tôi cho ai đó muốn làm gì làm trong không gian riêng của mình bởi trong mắt tôi ai ai cũng như nhau, họ tò mò về cuộc sống đặc biệt của tôi, họ bàn tán từng hành động của tôi, ngay cả đồ đạc trong phòng cũng không tha nữa.

Tôi nằm lên giường chưa đầy 5 phút rồi ngủ thiếp.

" Meiro, Meiro Mayashi, ... này, này,...Dậy đi."

" Ửm???"

Tôi lờ mờ từ từ mở mắt rồi ngồi dậy dựa vào thành giường. Thứ đầu tiên tôi thấy chính là khuôn mặt đỏ ót của Gen, chắc lại xấu hổ nữa rồi.

" Cậu nấu xong rồi sao?"

" Ừm."

Gen đáp nhẹ rồi tiến ra xa chiếc giường hình như để cho tôi thoải mái thì phải.

" Vậy cậu ra ngoài trước đi, tớ sẽ ra sau."

" Nhưng, giường cậu nó...sao dính máu nhiều thế , ra giường dường như đỏ thẳm. Cậu có bị sao không?"

Chết thật, do nãy tôi vào bếp nên có thể máu ở chảy ra mà không biết, đồng thời cùng giấc mơ xấu nữa. Tôi không biết nói gì rồi ngước nhìn cậu.

Cơ thể Gen chợt run khẽ, cậu ấy vừa nãy lùi xa là do điều này sao? Chẳng lẽ Gen sợ máu sao? Nhưng trước đó cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều mà đa số đều trong tình trạng chảy máu cả. Cảnh tượng của tôi lúc này chắc ghê rợn lắm như một cô gái vừa được tắm máu tươi trước khi đi ngủ. Tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng khắp nơi đều có máu cùng mùi hương đặc trưng của nó. Gen chắc chắn đang rất hoảng sợ và cảm thấy khó hiểu lắm, tất cả điều đó đều thể hiện trên khuôn mặt kinh ngạc của cậu. Tôi đã lầm, không phải cậu ngượng ngùng khi vào phòng gọi tôi mà là sự sợ hãi, lo lắng đến mức đỏ mặt cùng vẻ khó xử không biết sẽ nói sao với tôi khi thấy cảnh tượng này. Đáng lẽ, tốt nhất, tôi không nên vào bếp thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Cơ thể tôi cũng run lên không kém, sợ rằng cậu ấy sẽ ruồng bỏ tôi vì bí mật kinh khủng về căn bệnh quái lạ này, cậu ấy sẽ dồn dập tôi tới tấp cùng mấy câu hỏi,...

Căn phòng bắt đầu chợt tối lại, không khí càng khó thở, mùi máu thì cứ hăng hăng lên sống mũi. Tôi lấy tất cả sự bình tĩnh để chối Gen.

" À, à, không phải máu đâu, cậu bị sao vậy?"

Tôi gạt tấm chăn để che lại.

" Cậu nghĩ tớ ngốc lắm sao, máu với màu đỏ công nghiệp khác nhau, vả lại trên người cậu cũng có."

Nghe Gen nói xong tôi nhìn lại bộ dạng của mình: áo quần xệch xoạc còn bị thấm máu nữa chứ. Bất giác, tôi kéo chăn lại che mình. Khuôn mặt kinh ngạc của cậu ấy càng rõ nét hơn sau khi nói, mà cũng đúng thôi, chẳng có ai không bất ngờ khi vào phòng một đứa con gái với cơ thể đẫm máu, ra giường cũng bị máu tươi bao phủ, căn phòng thì âm u cùng vài vết máu đỏ trên sàn. Gen ngay lúc này có thể sẽ không tin bất kì lời biện hộ của tôi, vô vọng rồi. Trong đầu cậu ấy bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ sai về tôi, không biết cậu ấy có nghĩ tôi là tên sát nhân thích máu không, hay cô nàng nghiện máu đến mức mà nằm ngủ với chúng, hoặc tệ hơn là cậu ấy nghĩ tôi ăn thịt sống làm vương vãi máu lên giường,... Có vô số lý do để Gen áp đặt lên cảnh tượng kinh khủng này. Tôi không thể nói cho Gen biết bí mật của mình nếu không sẽ như bao người khác, tôi không muốn mất cậu ấy một chút nào. Nhưng, nếu tôi nói hết tất cả mà cậu ấy chấp nhận thì sao như ông ngoại thì điều đó dường như là cả một giấc mơ đối với kẻ lập dị này. Còn nếu cậu không chấp nhận tôi thì Gen có thật sự là người con trai mà tôi có thể đặt niềm tin vào không? Bởi cậu cũng như bao kẻ khác, bỏ rơi tôi trong màn đêm u tối, ích kỉ tột cùng mà chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ lợi ích cá nhân và tất nhiên tốt nhất tôi đành phải " tạm biệt" Gen vậy.

Trong đàu tôi bây giờ hiện lên thật rõ câu hỏi:

" Liệu mình có nên nói bí mật của mình ra không?"

Nếu Gen chấp nhận thì thật tuyệt vời còn nếu ngược lại thì thật sự vô cùng nguy hiểm đến tôi và danh tính của gia đình bởi chưa có ai ngoài ông, bác lái xe, Shiji và " bọn họ" biết được căn bệnh này.

Nhưng dù như thế nào, trong lòng tôi muốn được kể cho Gen biết tất cả, do sau bao nhiêu điều đã xảy ra, cậu ấy luôn luôn ở bên tôi, giúp đỡ tôi. Vì vậy, cậu ấy không thể giống như những kẻ khác. Cậu ấy KHÁC BIỆT, ít nhất là vậy. Tôi sẽ thử.

" À! Thì...Mình..."

" Vậy thôi, cậu ra ăn cơm đi! Không đồ ăn sẽ nguội mất."

Thật lạ, thái độ của Gen thay dổi hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay lưng tiến về phía cửa. Tôi cảm thấy có chút nào đó giận hờn ở thái dộ ấy nên thật nhanh.

" Gen Nguyễn,..."

Tôi nói lớn hơn sức để cậu ấy có thể nghe thấy nhưng rồi lại im lặng trong cơn khó xử

" Ừm."

Gen đứng lại rồi đáp tôi với giọng thật ấm.

" Cho mình xin lo...ỗi!"

" Không sao đâu!"

Vẫn âm giọng ấm áp, cậu ấy lúc ấy như một vị hoàng tử tốt bụng dành thời gian để nghe tâm sự của một cô bé mồ côi nghèo khổ. Đúng nghĩa một bờ vai ấm áp mà tôi muốn dựa vào từ lâu.

" Mình sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi thứ."

Đột nhiên, Gen chạy tới rồi đặt tay lên miệng tôi sau đó âm thầm nở nụ cười khẽ.

"Thật đẹp..."

Đây là nụ cười xuất phát thật lòng của Gen, nụ cười này không lăng lố, không quá rõ ràng, nó âm thầm và chất chứa nhiều thứ qua đôi mắt long lanh hiếm có ở người con trai lạnh lùng này.

" Ừm! Vậy là được rồi, miễn cậu còn đặt niềm tin vào tớ là được rồi, không hiểu sao trong lòng tớ bây giờ khá thoải mái. Sau sự việc ở viện hải dương học, trong lòng mình cảm thấy rất rất rất khó chịu và phân vân liệu cả hai đứa có thật sự tin tưởng nhau hay chưa? Liệu tớ có nên dựa vào cậu không? Liệu tớ có thể làm chỗ dựa tốt nhất cho cậu được không? Bởi vì ngay lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã biết trong cậu rất giống TỚ."

Lần đầu tiên, Gen chân thành đến vậy, như tôi tin tưởng, " con người" bên trong cậu ấy thật giàu tình cảm, có gì đó u sầu, cũng có gì đó thật bản lĩnh, mạnh mẽ mà dày dặn hơn tuổi, tất cả khá hoàn toàn với vẻ bên ngoài " băng giá", khinh người.

" Khi nào thích hợp thì cậu nói với mình cũng được. Không sao đâu!!!"

" Meiro! Ăn cơm thôi!"





" Con gái à! Trong chúng ta ai ai cũng có bí mật hết đấy, ngay cả bố và con."

" Vậy bí mật là gì? Con không biết."

" Ha...ha...ha, bí mật là những điều mà con không thế nói một cách công khai, chỉ một mình con biết thôi."

" Vậy con không được nói điều đó với ai sao, chỉ mình con biết thôi sao."

" Không hẳn, khi nào lớn lên rồi con sẽ hiểu tại sao nhé. "

" Ồ, ai ai cũng có bí mật hết sao?"

" Ừm! Bởi họ có quyền như vậy đấy, ta không có quyền giận hờn vì trong ta cũng có bí mật mà phải không? Con yêu!!"
" Dạ!!! Hi...hi...hi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro