CHƯƠNG 3 : BẢO VỆ ANH LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Xán Xán đem cây K57 làm gậy chống, đừng tại chỗ dựa về phía Giang Mộc giả yếu đuối, rất hưng phấn mà đứng xem còn làn giảng thuyết viên cho em mình.

" Vãi thật, Thần ca cũng CMN keo quá đi, bạn nhỏ muốn 2 viên thì Thần ca cũng chỉ lấy cho 2 viên kẹo sữa thôi. Hôm qua rõ ràng anh nộp cho anh ấy 5 viên . "

" Bạn nhỏ đưa tay.......lấy kẹo rồi! Đem kẹo bỏ vào túi rồi......cười với Thần ca kìa ! " Giang Xán Xán nắm K57 dộng xuống đất 2 cái, ngữ khí thổn thức nói : " Ay da ay da, nụ cười nó ngoan kìa, trái tim của lão nam nhân như Thần ca nhất định mềm rồi. "

Giang Mộc liếc một cái nói : " Em có mắt sẽ tự mình nhìn không cần anh thuật lại " Hắn xoa xoa mày, dưới mắt là một còng thâm.

Hôm qua Giang Xán Xán qua chen chúc với hắn, đến trước khi ngủ 1 giây Giang Xán Xán vẫn không ngừng lảm nhảm. Giang Mộc đã nhận thức được tính cách của bản thân mình trầm tĩnh, ít nói đều là do anh trai mình ép mà thành.

" Ổ, như thế à, haha. " Giang Xán Xán vỗ vỗ cái đầu đinh của mình, cảm nhận được sự ghét bỏ đến từ em trai ruột của mình, quyết định đổi mục tiêu đi tìm Lăng Thần nói chuyện.

Lăng Thần thấy hắn đi qua, nhướng mày thanh tú. Các đường nét trên gương mặt hắn sắc nét, ánh mắt lúc nhìn người khác có chút hung dữ, mặt không cảm xúc đến cả sợi tóc đều viết lên " Đây là chó dữ, đừng chọc "

Lúc này nhìn Giang Xán Xán lộ ra ý tứ " Nếu em dám lảm nhảm thì anh liền đạp em bay đến chân trời "

Giang Xán Xán là một người thức thời, lập tức sợ, vươn tay bịt miệng, phát hiện sự chú ý của Lăng Thần căn bản không ở trên người hắn liền hiếu kì mà nhìn theo.

Ở bên cạnh lều của Giang Mộc, nhân lúc nước mưa còn đọng lại sau trận mưa tối qua Diệp Tiêu tạm lấy số nước đó rửa mặt. Hắn bụm tay hứng lấy một ít nước táp lên mặt mình, xoa xoa rửa mặt rất kĩ. Tóc cũng bị làm ướt một vài lọn càng làm nó trở nên đen bóng, một nửa mặt bên càng trắng hơn.

Nét cười trên mặt Giang Xán Xán thu lại, trầm giọng nói : " Thần ca, tuy rằng bạn nhỏ này là do anh bán nhan sắc đem về nhưng đối với hắn.....Anh nghĩ thế nào ? " Hắn do dự rồi nói tiếp : " Lần này chúng ta vào khu D làm nhiệm vụ, cấp trên nhấn mạnh độ bảo mật từ cấp S trở lên. "

Lúc trước hắn giới thiệu với Diệp Tiêu tên của đội là " Dao nhọn " cũng như lúc hắn tự giới thiệu bản thân là Thomas Moskovski đều là đang gạt người.

Hắn, Giang Mộc, Lăng Thần đều thuộc Bộ 2, tên đầy đủ là " Bộ an toàn – Bộ chỉ huy hành động thứ 2 ", ẩn mình ngoài tầm nhìn của chính phủ, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Quân ủy, có biên chế độc lập, những người có thể bước vào đây đều là những người có thực lực xuất chúng, Mà Lăng Thần 19 tuổi đã tiếp nhận chức tổng chỉ hủy của Bộ 2.

Lăng Thần không có tinh thần mà hỏi Giang Xán Xán : " Em đang lo lắng điều gì ? "

Bị nhận ra, Giang Xán Xán nhép nhép miệng nói : " Sự xuất hiện của bạn nhỏ đó quá.....đột nhiên " Tay hắn nắm lại, chân chà lên đất : " Hơn nữa a, khu D này quá quỷ dị, làm cho khi có gió thổi cỏ đung đưa thì trái tim bé nhỏ của em cũng run lên. "

Nếu như ví hệ thống thế giới Noah thành một trò chơi 3D thì 7 tỷ con người ở đây là những người chơi truy cập thông qua sóng não, sinh sống trong cái thế giới ảo này.

Mà khu D chính là khu Bug của cái trò chơi này, ngập tràn nguy hiểm và sự không ổn định. Ví như mỗi ngày sẽ tạo ra những con thú hung dữ, ví như từ trường và hướng gió không có một chút quy tắc nào.

" Xán gia em không có sợ dù gì Bộ 2 của chúng ta là một cục gạch, nơi nào có nguy hiểm thì đi đến nơi đó. " Hiếm lắm mới thấy hắn dừng vài giây để nghĩ từ : " Chính là cảm thấy....nhiệm vụ lần này sẽ không thuận lợi lắm. " Thậm chí có thể không hoàn thành được.

Lăng Thần vươn tay vỗ vỗ vai hắn, giọng nói mang theo sức mạnh có thể khiến người khác an tâm : " Có Thần ca của em ở đây, đừng lo lắng. Còn về Diệp Tiêu, anh sẽ tận mình để mắt đến. "

Diệp Tiêu rửa mặt xong, trước nhìn về hướng của Lăng Thần có chút thất vọng mà phát hiện Lăng Thần và Giang Xán Xán đang bàn chuyện gì rất nghiêm túc nếu hắn đi qua thì không tốt lắm.

Sau khi chậm rãi rửa tay tận 2 phút thì Diệp Tiêu phát hiện hai người đó vẫn còn đang nói chuyện hắn chỉ có thể tìm một nơi nào đó, đứng tấn, vuốt vuốt phần tóc bị ướt sau đó tay trái nắm vỏ đao, tay phải cầm chuôi đao " vút " một tiếng, một vệt ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện, âm thanh rút đao sắc bén lập tức phát vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.

Gương mặt trắng tinh của hắn căng lên làm cho người hắn toát lên một sự lạnh lùng đáng sợ. Tay phải giữ nguyên tần suất giống nhau, rút dao, thu đao lại rồi tiếp tục rút đao......Rất tập trung chỉ thỉnh thoảng hơi lơ đãng, nhớ lại tình cảnh tối qua Lăng Thần đến tìm mình.

Thật là vui !

Hơn nữa khi hắn rút đao, thu đao được 817 lần thì hắn phát hiện bản thân bị Giang Xán Xán nhắm tới rồi,

Giang Xán Xán đứng bên cạnh hắn, Diệp Tiêu sợ ngộ thương đến hắn nên dịch qua một bên nhưng không ngờ đến Giang Xán Xán cũng dịch theo hắn.

Giang Xán Xán cười khúc khích, giọng nói giống như đang muốn bắt cóc bạn nhỏ mà nói : " Chúng ta vui vẻ mà nói chuyện đi ! Tiểu ca ca luyện rút đao bao lâu rồi ? "

Động tác trên tay của Diệp Tiêu không dừng lại, trả lời ngắn gọn : " 12 năm "

Giang Xán Xán : " 12 năm ? Cũng khá lâu nha, tôi luyện bắn súng cũng khoảng 10 năm rồi. Năm nay tôi 26 tuổi, so với Thần ca nhỏ hơn 1 tuổi, Tiểu ca ca năm này bao nhiêu tuổi rồi ? "

Diệp Tiêu : " 18 tuổi lẻ 3 tháng "

Giang Xán Xán : " Nhớ rất rõ ha ! Tiểu ca ca mới vừa thành niên mà thân thủ tốt như thế, có bí quyết gì không ? "

Diệp Tiêu : " Luyện tập "

Trả lời xong, Diệp Tiêu nhịn không được nhìn về phía vị trí mà Lăng Thần đang đứng, trong ánh mắt tràn ngập tính hiệu cầu cứu----------Hi vọng Lăng Thần có thể xách cái người đang làm phiền mình luyện tập đi.

Nhưng Lăng Thần không nhận được tín hiệu mà hắn phát ra.

Diệp Tiêu lén thở dài một cái, ráng khiến cho biểu cảm trên mặt mình nghiêm túc hơn, nỗ lực biểu hiện ra " Cự tuyệt tiếp xúc, mời tránh xa ", hi vọng sẽ dọa cho Giang Xán Xán tránh xa.

Nhưng vì da mặt của Giang Xán Xán dày như trường thành, giả bộ như mình không phát hiện ra biểu cảm của Diệp Tiêu lại cười cười mà tiếp tục hỏi : " Mỗi ngày luyện rút đao rất mệt phải không ? Khi mà anh liều mạng luyện bắn súng cũng là để thắng được Tiểu Mộc. Tiểu Ca Ca nỗ lực như thế thì có mục tiêu gì không ? "

[ Lúc này mình đổi xưng hô của Xán Xán với bé Tiêu thành anh-em nha vì Xán Xán đã biết bé Tiêu nhỏ tuổi hơn mình ]

Diệp Tiêu im lặng 2 giây rồi nói : " Vì có thể tiếp tục sống "

Ánh mắt bỗng phức tạp nhưng rất nhanh Giang Xán Xán lại tiếp tục cười, đổi chủ đề nói : " Trừ đao ra, em còn thích cái gì nữa không ? Sở thích gì đó hoặc là trừ kẹo sữa ra còn thích ăn cái gì không ? Sau này Xán Xán ca lén lén giữ lại cho em ! "

? ?

Vãi, Xán gia anh chỉ muốn hỏi em yêu thích cái gì, em nhìn Thần ca làm gì ? Hay là anh không cẩn thẩn đã phát hiện ra sự thật gì ?

Trong lúc Giang Xán Xán đặt câu hỏi thì Lăng Thần không lên tiếng, hắn biết rõ Giang Xán Xán thô lỗ nhưng tinh tế, sẽ không làm càn. Nhưng khi lần thứ 2 bắt gặp ánh mắt của Diệp Tiêu nhìn qua hắn ngoắc ngoắc tay.

Diệp Tiêu nhanh chóng thu đao, nắm chuôi đao bước đến, ngước mặt nhỏ lên rồi hỏi : " Anh đang tìm tôi sao ? "

" Ân " Lăng Thần nhìn đến cái cổ tay phải đang băng của hắn hỏi : " Muốn đi nghỉ ngơi một lát không ? "

" Được " Rất rõ ràng Lăng Thần nói cái gì là cái đó, Diệp Tiêu một tay xách đao, đứng yên tại chỗ, toàn thân toát ra 2 chữ " nghỉ ngơi "

Lăng Thần lần mò trong túi, phát hiện đã hết kẹo rồi, có chút che đậy mà đút tay vào túi không lấy ra mà hỏi : " Tối qua ngủ có ngon không ? "

" Ngủ rất là ngon " Biểu cảm trên mặt của Diệp Tiêu rất thả lỏng, khóe miệng còn hơi hơi vểnh lên, hắn do dự một chút vẫn là không nhịn được, quan tâm hỏi " Anh thì sao, tối qua anh ngủ ngon không ? "

Hắn vẫn còn nhớ đến việc Lăng Thần đang bị thương.

" Ân " Lăng Thần gật đầu, đột nhiên hỏi : " Vì sao lại đến khu D ? "

Khu D không phải là nơi bất kì ai cũng dám vào.

Hệ thống thế giới Noah được gọi là " Nơi trú ẩn cuối cùng của loài người " được cấu tạo trên cơ sở dòng dữ liệu ổn định, phân thành 12 khu sinh tồn, bất kể là hoàn cảnh sinh sống hay là từ trường, toàn bộ đều mô phỏng thế giới thực sự. Sống trong cái thế giới ảo này hầu như mọi người không thể phát hiện được sự khác biệt với thế giới hiện thực.

Nhưng khu D là ngoại lệ.

2 năm trước, trong hệ thống thế giới Noah xuất hiện dòng số liệu hỗn loạn, khu vực đó được gọi là " Khu D " có nghĩa là " Thành phố chết chóc. " Khu vực này rất ít người biết đến, trừ những người giống như bọn Lăng Thần bởi vì nhiệm vụ quan trọng mà tiến vào khu D thì nguyên khu vực này hoàn toàn không có một bóng người nào.

Diệp Tiêu rất thật thà mà trả lời câu hỏi của Lăng Thần : " Bởi vì tôi có nhiệm vụ cần làm. " Hắn hình như nghĩ đến cái gì đó, có chút phiền não lại nhẹ nhàng mà giải thích : " Nhưng mà nội dung nhiệm vụ của tôi không thể nói cho anh biết. "

Cái ngón tay đang vòng quanh đao của hắn động đậy cuối cùng nhấn mạnh : " Nhưng việc bảo vệ anh là quan trọng nhất, tôi sẽ đợi đến lúc vết thương của anh lành rồi thì tôi mới rời đi. "

Lăng Thần nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Diệp Tiêu hỏi : " Nãy giờ đều là chúng tôi đặt câu hỏi, cậu không có gì muốn hỏi chúng tôi sao ? "

Diệp Tiêu lắc đầu nói : " Không có. Tôi muốn đi theo anh nên đáng lí phải trả lời những vấn đề này, đây gọi là.......Khai báo gốc gác ? "

Hắn nghe Lăng Thần cười, lỗ tai hơi đỏ, nhìn xuống : " Nhưng mà lần sau nếu có vấn đề cần hỏi thì anh có thể là người đến hỏi tôi không ? Tôi nhất định sẽ trả lời đàng hoàng. "

" Được, sau này nếu có câu hỏi thì sẽ do đích thân tôi đến hỏi cậu. " Lăng Thần nhìn cái tai đang đỏ và hàng lông mi đang rũ xuống của hắn, nhẹ giọng mà hỏi : " Diệp Tiêu cậu biết tôi tên gì không ? "

Không hiểu vì sao Lăng Thần hỏi mình vấn đề này, Diệp Tiêu trả lời : " Biết, anh tên Lăng Thần. "

Giống như đã xác định việc gì đó, ngữ khí của Lăng Thần tự nhiên mà hỏi : " Ăn sáng chưa ? "

Diệp Tiêu lắc đầu : " Chưa có ăn "

Lăng Thần đưa một ống dịch dinh dưỡng lớn khoảng bằng ngón cái qua rồi nói : " Tạm bợ đỡ đi "

Diệp Tiêu nhận lấy ống dịch dinh dưỡng trong suốt, nhỏ tiếng lẩm bẩm : " Khống ngọt " nhưng vẫn từ từ uống hết.

Lăng Thần cười nhẹ : " Hai ngày này chúng tôi chủ yếu là đi thu thập vật tư. Đợi đến khi lấy được rồi thì sẽ không cần uống dịch dinh dưỡng nữa. Sẽ mở đào đóng hộp cho cậu ăn còn có sữa nữa "

Diệp Tiêu ngậm dịch dinh dưỡng gật đầu liên tục, ánh mắt phát sáng, nhấn mạnh : " Phải thêm đường. "

" Được, thêm đường, sữa ngọt. "

Nói là thu thập vật tư nhưng mấy người đám Lăng Thần biết rõ nơi để vật tư và phương hướng đi. Diệp Tiêu cũng không hỏi nhiều nữa, Ôm trường đao đi theo sau Lăng Thần, cẩn thận nhìn xung quanh mà phòng bị.

Buổi tối dựng lều xong, Giang Mộc và Giang Xán Xán náo loạn. Giang Mộc chê Giang Xán Xán nói quá nhiều, nói với không khí cũng có thể lảm nhảm 1 tiếng đồng hồ, Giang Mộc thà ngủ trên cỏ cứ không muốn ngủ cùng hắn. Giang Xán Xán càm ràm rằng em trai không còn yêu mình nữa, hắn đâu có nói nhiều đâu ?

Lăng Thần có chút đau đầu mà nhìn về phía Diệp Tiêu nói : " Tôi với cậu ngủ chung một lều có được không ? "

Diệp Tiêu gật đầu, thận trọng nói : " Được "

Nhưng đến trước lúc ngủ, Diệp Tiêu vẫn không vào lều mà ôm trường đao nhảy lên cây.

Lăng Thần khoác cái áo khoác tác chiến có viền bạc, đứng dưới cây có chút bất lực, ngưỡng đầu nhìn Diệp Tiêu nói : " Tôi nói có nhiều không ? "

Diệp Tiêu gật đầu, có một vài sợi tóc dài lắc lư theo động tác của hắn.

" Vậy thì cậu chán ghét tôi đến thế sao, thà ngủ trên cây chứ không muốn ngủ cùng lều với tôi ? "

Diệp Tiêu gấp gáp lắc đầu, đính chính : " Không phải, tôi không có, tôi không có chán ghét anh. "

" Vậy thì xuống đây " Lăng Thần nhìn Diệp Tiêu : " Ngoan đi, muốn canh chừng cho tôi, vào lều cũng có thể canh. "

Diệp Tiêu cắn cắn môi, trước khi kết thúc sự bối rối trong lòng thì đã nghe lời nhảy xuống, đi theo Lăng Thần vào lều.

Tối qua hắn cũng ngủ trong lều nhưng hôm nay lại khác, trong không khí có thêm mùi hương thuộc về Lăng Thần.

Lăng Thần cởi áo khoác tác chiến ra thuận tay để vào trong góc : " Tôi ngủ bên ngoài, cậu ngủ bên trong có được không ? "

Thân là tổng chỉ huy của Bộ 2, trước giờ đều là nói một là một, hiếm lắm Lăng Thần mới đi trưng cầu ý kiến của người khác------Còn là về việc ngủ ở đâu, ngủ thế nào.

" Được " Diệp Tiêu cũng cởi áo khoác, cẩn thận để chung với áo của Lăng Thần, rất thỏa mãn mà ôm trường đao nằm vào bên trong.

Hắn vốn dĩ cho rằng bản thân sẽ kích động đến mức không ngủ được nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát thì đã thiếp đi còn nằm mơ nữa. Trong mơ hắn thấy một cánh cửa bằng sắt đang đóng rất chặt, một tia sáng cũng không thể lẻn qua.

Lúc này, cánh cửa đang đóng ấy đột nhiên mở ra. Một người đàn ông mặc đồng phục màu xám sẫm, cổ đứng có hai hàng nút, đi một đôi bốt quân đội cao cổ, tay còn nắm một người đang ông đeo bao tay trắng dắt vào. Cầu vai màu vàng phản chiếu ánh nắng ngoài cửa khiến cả không gian bừng sáng.

Là Lăng Thần.

Đột nhiên mở mắt, bàn tay của Diệp Tiêu vô ý thức đặt lên vị trí trái tim mình, không hiểu vì sao bản thân lại mơ đến những chuyện trước đây, phải mất mấy giấy mới có thể bình tĩnh lại.

Hắn nghiêng mặt, xác định Lăng Thần nằm cạnh mình vẫn còn đang ngủ, không bị bản thân mình đánh thức mới cẩn thẩn ngồi dậy.

Bởi vì độc tố trong người vẫn chưa thải ra hết, xương khớp vẫn còn đau âm ĩ nên buổi tối Lăng Thần ngủ không sâu. Lại cộng thêm tính cảnh giác được hình thành khi tiếp xúc với nguy hiểm trong thời gian dài khiến hắn có thể dễ dàng tỉnh giấc.

Diệp Tiêu, người đáng ra phải nằm bên trái của hắn lại không có ở đó nhưng có một cái bóng ở nơi để áo khoác và một số đồ thừa. Diệp Tiêu đang ngồi xổm ở đó, nhẹ nhàng lục lọi cái gì đó.

Thị giác vào buổi tối của hắn rất tốt, nhìn một cái rồi nhắm mắt lại, giữ hơi thở ổn định, không có ngồi dậy cũng không lên tiếng chỉ có tay đang từ từ đặt lên túi.

Diệp Tiêu hoàn toàn không có phát hiện ra Lăng Thần đã tỉnh. Hắn ngồi xổm, cẩn thận bóc vỏ kẹo, đem kẹo sữa nhét vào miệng mình, cắn vài cái thì kẹo liền vỡ. Vị ngọt đem theo hương sữa từ từ lan ra khắp miệng, hắn thỏa mãn mà nhắm mắt lại, tâm trạng bất an do giấc mơ đem đến cũng được từ từ ép xuống.

Mà Lăng Thần đang nằm trong tối lúc này đang giữ một trạng thái cảnh giác cao, trước là nghe thấy một loạt tiếng bóc vỏ kẹo tiếp đó nghe thấy tiếng Diệp Tiêu đem kẹo nhai nát.

Ban đêm lén lút thức dậy......ăn kẹo sữa ?

Cái tay đang để ở trên túi rời đi. Trong lòng tự nhiên mà thả lỏng, Lăng Thần đột nhiên lo lắng---------Thực là không bị sâu răng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro