CHƯƠNG 4 : KHÔNG CHO CẬU THÌ CHO AI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên quan đến vấn đề sâu răng, sau khi đã ngủ một giấc thì Lăng Thần cũng không quên.

Mới sáng sớm, hắn khoác cái áo tác chiến có viền bạc, đứng dựa vào thân cây, nhìn chăm chú vào Diệp Tiêu đang đứng đánh răng, nhìn đến tận 3 phút.

Sau đó bị Giang Xán Xán, cái người đang đứng uống dịch dinh dưỡng cho bữa sáng ngẫu nhiên phát hiện, dưới cái ánh nhìn biến thái của Thần ca thì lỗ tai của Diệp Tiêu càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, lúc cuối dùng nước sạch để súc miệng thì xém chút bị sặc luôn !

Giang Xán Xán : Mới sáng sớm, mà đã diễn cảnh nhìn say đắm ???

Đợi đến khi Diệp Tiêu cầm chuôi đao, gấp rút trốn đến chỗ nào xa Lăng Thần một chút, luyện rút đao, thu đao, Giang Xán Xán xích qua, có chút đê tiện mà nói : " Thần ca của chúng ta, anh đã làm lộ ra mình có sở thích quái dị gì đúng không ? Anh xem, bạn nhỏ ấy bị ánh mắt của anh dọa chạy rồi kìa ! "

Lăng Thần lạnh lùng nhìn hắn.

Giang Xán Xán lập tức im miệng, nói chuyện chính : " Lúc nãy Tiểu Mọc nhận được tin tức do trung tâm chỉ huy truyền đến. Nhưng mà cái nơi như khu D này, từ trường hay tín hiệu đều không bình thường cho lắm, cái đống dụng cụ của Tiểu Mộc lúc tốt, lúc không tốt, xem thời gian gửi thì đáng lí ra hai ngày trước đã phải nhận được rồi. "

Lăng Thần đứng thẳng, nghiêng đầu nhìn Giang Xán Xán, tóc và lông mi đều nhuốm đầy hơi se lạnh của buổi sớm còn đôi mắt lười biếng đột nhiên trở nên sắc bén, nói : " Có tin tức gì ? "

Giang Xán Xán trả lời : " Vào ngày thứ 4 mà chúng ta vào khu D, thì cái đám con rùa của Thánh Phán cũng đi theo vào, nghe nói người vào cũng không ít, số lượng cụ thể thì không rõ, mục tiêu cụ thể cũng không rõ. "

Thánh Phán là một đoàn lính đánh thuê, danh tiếng cũng chả tốt, chỉ cần có tiền thì loại nhiệm vụ gì cũng nhận đã đụng độ với Bộ 2 của bọn họ mấy lần, có thù hận. Tổng chỉ huy tiền nhiệm của Bộ 2 chính là chết dưới nòng súng của đoàn lính đánh thuê này tuy nhiên Lăng Thần cũng từng đơn thân độc mã mà đi chăm ngòi cho nổ tung căn cứ của Thánh Phán.

Loại thù này, trừ khi người của hai bên đều đi đầu thai hết nếu không thì không cứu giãn được,

Ngón cái và ngón trỏ của Lăng Thần chà vào nhau, rất rõ ràng là đang suy nghĩ : " Còn gì nữa không ? "

" Còn có, người của chúng ta quá ít rồi, bên trung tâm chỉ huy lo lắng nếu chúng ta đụng độ với Thánh Phán sẽ bị thiệt thòi nên đã chọn một đội nhỏ bên Du Long Hoạt đi vào viện trợ cho ta. Nhưng mà theo em nghĩ nha, đám nhóc bên Du Long Hoạt lông còn chưa mọc đủ nữa đi vào đây làm cái gì, bây giờ cũng chả biết đám đó làm ổ ở đâu nữa.

Trên mạng chung của khu quân đội luôn có một câu nói : " Sống không vào Du Long, chết không vào Liệt Báo, sống không bằng chết cũng không vào Bộ 2. "

Đội đặc chủng tác chiến Du Long cũng không có tệ đến thế, Lăng Thần không đánh giá, đột nhiên nói : " Diệp Tiêu nói, đợi vết thương anh lành hẳn, hắn sẽ rời đi. "

Giang Xán Xán không theo kịp suy nghĩ của Lăng Thần mà hỏi : " Vậy Thần ca, vết thương của anh lành chưa ? "

Ngữ khí của Lăng Thần rất bình thường mà nói : " Cũng sắp rồi, xương còn hơi đau nhưng lấy súng bắn chết cái đám người của Thánh Phán thì không vấn đề gì. "

Giang Xán Xán có chút vui vẻ thì lại nghe Lăng Thần nói : " Đừng nói với Diệp Tiêu. "

Giang Xán Xán : ??????

" Nhưng mà đám người Thánh Phán cũng vào đây rồi, để Diệp Tiêu một mình hành động thì quá nguy hiểm. " Lăng Thần cảm thấy phải để người ở dưới móng của mình bảo vệ thì mới an tâm được, đợi đến khi nào giải quyết hết đám người của Thánh Phán xong rồi mới để Diệp Tiêu đi làm nhiệm vụ của hắn.

Như thế mới tốt.

Ý đã quyết, Lăng Thần nhìn về hướng của Giang Xán Xán uy hiếp : " Đừng nhiều lời, biết chưa ? "

Giang Xán Xán đang ngơ ngác không biết như thế nào mới gọi là " nhiều lời ", dứt khoác quyết định không thường xuyên ở trước mặt Diệp Tiêu nói chuyện nữa. Nhưng khát vọng bà tám của bản thân không thể khống chế được chỉ đành đi tìm em trai mình lảm nhảm thôi-------Nói đến mức Giang Mộc nghiêm mặt thiếu chút nữa đem màn hình bẻ gãy.

Sau buổi trưa Diệp Tiêu từ trong rừng đi ra thì thấy Giang Xán Xán đang ôm cây K57 của hắn chạy như bay. Diệp Tiêu có chút hiếu kì mà nhìn bóng lưng vui mừng của Giang Xán Xán, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Lăng Thần không có giải thích, chỉ tiếp tục dẫn hắn đi về phía trước cho đến khi đi đến một cây cực lớn thuộc loại dây leo . Loại cây này xum xuê khác thường cùng với những chiếc lá rộng và thân dài bằng ngón tay tạo thành một bức tường xanh lớn.

Diệp Tiêu thấy Giang Xán Xán không ngừng lại mà trực tiếp xông vào, không lâu sau đột nhiên có một loạt âm thanh của động cơ vang lên. Trong chớp mắt đã thấy một chiếc xe tăng từ phía sau " bức tường xanh " lao ra.

Đầu của Giang Xán Xán từ cửa sổ của vị trí lái thò ra : " Xán gia em thật CMN chịu hết nổi mùi vị của dịch dinh dưỡng rồi. "

Lúc này Lăng Thần mới giải thích cho Diệp Tiêu : " Chúng tôi lái xe vào khu D nhưng không thể lái xe vào rừng nên đã dừng nó lại ở đây. "

Thấy Diệp Tiêu ôm đao ngoan ngoãn gật đầu nên khóe miệng hắn cũng cong lên : " Muốn uống sữa ngọt không ? "

" Muốn ! "

Nửa tiếng sau, Diệp Tiêu thấy Lăng Thần tay cầm một lon đào đóng hộp đi đến, mắt của hắn không nỡ rời khỏi hộp đào đó. Trong tay hắn vẫn còn cầm hộp sữa có đường, trên miệng còn dính một vòng sữa, vươn lưỡi liếm hai vòng vẫn không sạch được.

Lăng Thần vẫy tay với hắn : " Đi qua đây. "

Diệp Tiêu nghe lời đi qua, nhìn Lăng Thần : " Anh cũng muốn uống sữa sao ? Tôi chia cho anh. "

" Tôi không uống đâu. " Lăng Thần cầm giấy, rất tỉ mỉ mà lau sữa dính trên miệng Diệp Tiêu : " Được rồi, tiếp tục uống đi, tôi mở đào đóng hộp cho cậu ăn. "

Diệp Tiêu vừa ngồi xuống thì thấy Lăng Thần lấy một con dao đa năng được dắt trên lưng quần bên trái xuống, bấm một đầu dao ra thoăn thoắt đã mở được hộp đào ra.

Lăng Thần đưa hộp đào cho Diệp Tiêu : " Của cậu đó. "

Độ cong của mắt Diệp Tiêu càng rõ ràng hớn, cẩn thẩn nhận lấy hộp đào, nhìn thấy miếng đào vàng óng trong hộp mắt đều sáng lên rồi, nói : " Cho tôi hết thật sao ? "

" Không cho cậu thì cho ai ? " mắt thấy tai của Diệp Tiêu lại đỏ lên rồi Lăng Thần " chặc " một tiếng, nhẹ giọng nói : " Nghĩ tới cái gì rồi mà ngượng ngùng đến vậy ? "

Diệp Tiêu tay vừa ôm sữa và đào đống hộp vừa tránh đi tầm nhìn của Lăng Thần mà nói : " Không......không có nghĩ gì hết cũng không có ngượng ngùng. "

Lăng Thần cười một cái không chọc hắn nữa, xoay đầu hỏi Giang Xán Xán : " Ăn được chưa vậy ? "

" ĂN ĂN ĂN ! Xán gia em mấy ngày nay chưa ngửi được mùi thịt rồi ! " Giang Xán Xán đang rất là hưng phấn, hướng về phía bốn cái mũ sắt quân đội đang nấu thịt bò đống hộp, say mê mà hít một hơi rồi nói tiếp : " Thế giới có thịt thật tốt đẹp ! "

"Tiền đồ. " Lăng Thần ngồi xuống, lấy một cái mũ sắt đưa cho Diệp Tiêu còn dặn dò : " Nóng, ăn chậm thôi. " Thấy Diệp Tiêu gật đầu rồi hắn mới quay qua tùy tiện lấy một cái mũ rồi nâng lên lại lấy thêm đũa.

Giang Xán Xán cũng không sợ nóng, ăn mấy miếng thì đã xử hết phân nửa. Hắn nhìn Diệp Tiêu ăn rất kĩ lại nhìn qua Lăng Thần, hiếu kì nói : " Hey, không nghĩ đến cách bạn nhỏ đó cầm đũa cũng kì cục giống Thần ca. "

Lăng Thần nhìn đến cái tay đang cầm đũa của Diệp Tiêu còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy Giang Xán Xán cái người vừa ăn uống no nê tiếp tục lảm nhảm : " Em còn tưởng trên cái thế giới này chỉ có Thần ca cầm đũa như thế, người khác muốn học cũng không học được, không ngờ đến bạn nhỏ này cũng cầm giống vậy ! "

Diệp Tiêu rũ mắt nhìn thịt bò hầm đang bốc hơi, lông mi hơi run, âm thanh nhỏ xí nói : " Lúc trước có người dạy tôi rằng nếu ăn đồ nóng không được dùng tay bốc sẽ bỏng, phải dùng đũa. "

Giang Xán Xán thần kinh thô, không phát hiện vấn đề trong câu hỏi, nói một hồi thì lại chuyển chủ đề. Trái lại Giang Mộc nhìn qua Diệp Tiêu.

Ăn cơm xong, Giang Xán Xán xung phong nhận nhiệm vụ dọn dẹp, Giang Mộc đi đến vị trí phó lái, điều chỉnh thiết bị, Lăng Thần mang theo Diệp Tiêu đi đến khoang sau.

Lăng Thần : " Có muốn nghỉ ngơi không ? "

Diệp Tiêu lắc đầu nói : " Không muốn. " Hắn đã sớm quen với việc cả ngày phải giữ một trạng thái cảnh giác cao rồi nên không cảm thấy mệt mỏi.

Lăng Thần " Ân " một tiếng rồi nói : " Vậy cậu tìm việc gì làm đi, tôi có chút chuyện. "

Diệp Tiêu gật đầu, ôm trường đao ngồi xuống bên cạnh, hiếu kì nhìn Lăng Thần lôi một cái hòm màu đen từ dưới gầm ghế, sau khi mở ra bên trong toàn là các linh kiện rời rạc. Hắn sợ làm phiền Lăng Thần nên chỉ ngồi nhìn thôi, một chút động tĩnh cũng không có.

Đã quen với cái tính lảm nhảm của Giang Xán Xán nên lúc trong khoang sau yên tĩnh Lăng Thần cảm thấy có chút không thích ứng được, hắn hỏi Diệp Tiêu : " Nói chuyện không ? "

Lúc này Diệp Tiêu mới cẩn thận dịch đến gần, học theo Lăng Thần ngồi ở bên cạnh cái hòm nói : " Hiện tại anh đang làm cái gì vậy ? "

" Dùng một số linh kiện để ráp thành 1 cây súng. " Vừa nói xong thì đã thấy hắn đã lắp xong rồi, Lăng Thần hí hoáy thêm chút nữa, đang chuẩn bị đặt sang một bên thì thấy trong ánh mắt đen nhánh của Diệp Tiêu tràn đầy sự hiếu kì, dứt khoát vừa đưa qua vừa nói : " Muốn sờ thử không ? "

Diệp Tiêu nhận lấy, hơi tròn mắt nói : " Có hơi nặng. "

Lăng Thần lại bắt đầu chọn linh kiện, tay vừa thoăn thoát mà lắp ráp, miệng thì nói chuyện với Diệp Tiêu : " Ân, biết dùng không ? "

" Không biết, tôi chỉ biết dùng Chiết Thủy. "

" Vậy sau này có cơ hội tôi chỉ cậu dùng. "

" Ân ! " Biểu cảm trên mặt của Diệp Tiêu bỗng ngưng lại, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào vách của khoang sau nói : " Hình như.....có cái gì đang đi đến đây. "

Lăng Thần nâng đầu, híp mắt lại, không có nghi ngờ mà hỏi : " Cái đó là cái gì, ở hướng nào ? "

Diệp Tiêu trầm ngâm nói : " Không biết dó là thứ gì, ở hướng 5 giờ. "

" Ngoan lắm " Lăng Thần cầm lấy hai cây súng vừa mới lắp xong, tay vịn lên cửa của khoang sau, nâng giọng gọi : " Xán Xán, về đây ! "

Giang Xán Xán ôm bốn cái mũ sắt đang chồng vào nhau đi về : " Thần ca, anh gọi em à ? "

Lăng Thần trầm giọng nói : " Diệp Tiêu nói có thứ gì đó đang đi đến đây, hướng 5 giờ. "

Lúc này, Diệp Tiêu từ sau người của Lăng Thần vươn đầu ra , lưỡng lự nói : " Không chỉ hướng 5 giờ mà còn ở hướng 9 giờ và 1 giờ nữa. "

Cả người Giang Xán Xán cảm thấy không khỏe nói : " CMN cái khu D quái quỷ này lại tạo ra tiểu binh à ? " Hắn đem mũ sắt ném vào khoang sau, không khách khí mà giành một cây súng trong tay Lăng Thần, hướng về phía Giang Mộc đang trong buồng lại nói : " Em trai đáng yêu à, hướng gió và quỹ đạo đạn bay của bây giờ là bao nhiêu ? "

Giang Mộc nói ra 2 con số, cùng lúc đó, giọng của Diệp Tiêu vang lên : " Đến rồi ! "

Giang Xán Xán nắm lấy cửa xe nhìn ra ngoài, hít một hơi lạnh : " Thật CMN hội chứng sợ lỗ của em muốn phát rồi, 1 con dài 2-3m nếu tụi nó thật muốn đứng dậy thì đã cao hơn Xán gia em rồi....."

Chỉ thấy vô số con kỳ đà sa mạc như ngửi thấy mùi thịt vậy, tập trung lại với nhau cực nhanh, vừa bò vừa phát ra tiếng rít rít, ai nghe xong cũng phải xuýt xoa.

Các cơ trên mặt của Lăng Thần căng lại làm lộ ra một lại sát khí mà bình thường hiếm thấy, trầm giọng nói : " Tiểu Mộc, dùng hỏa lực trấn áp một đợt. "

" DẠ ! "

3 giây sau, khẩu súng máy được gắn trên nóc xe được nâng lên, nhắm vào vị trí tập trung dày nhất của đám kỳ đà, sau khi nhiều tiếng động liên tiếp được phát ra, đất và cỏ xung quanh bắn tung tóe. Lăng Thần liếc mắt về điểm cần tấn công, đánh giá : " Đòn hỏa lực không tác dụng, Xán Xán sử dụng đạn xuyên thép. "

Giang Xán Xán xách ra một cây súng bắn tỉa màu đen, từ trong băng đạn lấy ra một vài viên đạn dài bằng ngón tay, tìm một tư thế để ngắm bắn " bùm " một tiếng thì đã bắn trúng mục tiêu.

" Thần ca, có tác dụng ! Nhưng độ dày của con kỳ đà này cứng như áo giáp vậy ! đạn xuyên thép bắn kỳ đà, thật *ẹ nó xa xỉ ! "

Lăng Thần cũng hiểu rõ, đạn xuyên thép được trang bị không nhiều, gặp đám kỳ đà này căn bản là không đủ dùng.

Giang Xán Xán sờ sờ cái bệ đỡ nói : " Hay là.....chúng ta mở cửa xong ra ngoài ? "

" Bốn phía đều bị bao vây hết rồi, trên người đám kỳ đà này có gai nhọn, cứ cho là sẽ vượt lên thành công thì bánh xe cũng sẽ nổ tung. " Giọng của Lăng Thần rất trầm, suy nghĩ một hồi, hắn vươn tay về phía Giang Xán Xán nói : " Đưa anh một cây súng bắn tỉa hạng nặng. "

Giang Xán Xán một cái mệnh lệnh là một động tác, lấy ra một cây súng bắn tỉa hạng nặng cao gần bằng nửa người đưa qua cho Lăng Thần.

Lăng Thần thử cảm giác một chút rồi vươn tay mở cửa sổ trên nóc xe ra, cởi áo khoác đưa cho Diệp Tiêu sau đó rất dứt khoác mà bò lên.

Diệp Tiêu một mực vẫn không nói chuyện, đợi đến khi nhận được áo của Lăng Thần, bị cái áo mang theo khí tức thuộc về Lăng Thần ụp lên mặt, không để ý đến cái tai đang từ từ đỏ ửng lên, hắn có chút gắp rút xoay qua hỏi Giang Xán Xán : " Hắn đi đâu rồi ? "

" Nóc xe, cầm súng bắn tỉa theo, bắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. " Nói xong lại quay qua dặn dò : " Em đừng có đi ra đó, cái đám kỳ đà này da của nó còn dày hơn da mặt của Xán gia anh nữa, đạn xuyên thép mới có thể bắn xuyên qua, của em là một vũ khí lạnh thì thôi đừng đi ra thì hơn. "

Lúc này, giọng của Lăng Thần từ trên nóc xe truyền xuống : " Xán Xán đi lái xe, nhìn rõ vị trí đầu tiên mà anh bắn, nhắm vào vị trí đó, anh sẽ mở đường, em cứ việc nhấn ga chạy đến đó. "

Giang Xán Xán đáp lại 1 tiếng, hai bước là có thể đi vào buồng lái nói : " Tiểu Mộc, em là một chuyên gia phân tích số liệu thì cứ ngồi vững ở vị trí phó lái đi, để anh trai em đến lái ! "

Diệp Tiêu vẫn đang đứng yên tại chỗ thì nghe tiếng Lăng Thần một lần nữa từ trên nóc xe truyền xuống : " Diệp Tiêu, ngoan ngoãn ngồi yên đi, đợi khi xử xong đám rắn bốn chân này, Thần ca cho em uống sữa ngọt. "

Lời này vừa dứt, Lăng Thần bắn phát đầu tiên.

Hắn đã cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một cái áo ba lỗ, cơ tay săn chắc cũng lộ ra hết bên ngoài.

Lúc thường, Lăng Thần cứ như một con sư tử lười nhác mà nằm phơi nắng, không chút đe dọa. Mà lúc này, hắn nằm sắp trên nóc xe cùng với đôi găng tay ngụy trang cụt ngón, tay cầm một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, ánh mắt và chân mày đều trần đầy sát khí.

Giang Xán Xán xoay vô-lăng, sau khi nhìn thấy phát súng đầu, 1 con kỳ đà nhan chóng biến thành một đống tro tàn, hắn mở to mắt nói : " *ẹ nó ! "

Giang Mộc trầm giọng : " Vị trí 7 giờ, Thần ca bắn vào mắt của kỳ đà. " Nơi duy nhất không được bao phủ bởi lớp vẩy có thể so sánh với áo giáp.

Tiếp theo đó, liên tiếp vài tiếng phát ra, mỗi một viên đạn được bắn ra đều khiến một con kỳ đà biến thành tro, chứng tỏ Lăng Thần mỗi viên đều bắn trúng mắt của kỳ đà đồng thời bắn xuyên qua não, trực tiếp nổ đầu.

Rất nhanh, từ một vòng vây được tạo bởi đám kỳ đà đã bị bắn thành có một chỗ lõm, Giang Xán Xán sờ mặt mình, đạp mạnh chân ga, một tiếng nổ, chiếc xe tăng lao về hướng 7 giờ, mang theo bùn, cát và cỏ.

Người của Diệp Tiêu theo quán tính mà lắc lư, một tay hắn ôm áo khoác của Lăng Thần còn tay còn lại nắm chặt chuôi đao màu đen, nhắm mắt lại, chăm chú nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Lúc này, xe đột nhiên như bị đụng phải cái gì, Diệp Tiêu mở mắt hỏi : " Có chuyện gì vậy ? "

Giọng của Giang Xán Xán hơi khàn nói : " Không sao, bánh xe cán phải đá, bạn nhỏ à em ngồi vững nhé ! "

Diệp Tiêu cũng không có đi làm phiền, an tĩnh ngồi xuống ghế. Cách 2 giây, bên tai hắn đột nhiên văng lên âm thanh " Xì xì ", giống như tiếng con con gì đó đang dùng lấy móng vuốt để mài cái gì đó. Cái tay đang cầm áo khoác của Lăng Thần nắm chặt, Diệp Tiêu một lần nữa đứng dậy, nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong hơi thở tiếp theo, cái tiếng đó lần nữa xuất hiện, vào lần này, Diệp Tiêu đột nhiên nhìn về đuôi xe. Trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ, tim Diệp Tiêu đập mạnh một cái, để áo khoác của Lăng Thần xuống, sau đó xách đao đi về phía đuôi xe.

Giang Xán Xán quan sát thấy hành động của hắn bằng kính chiếu hậu, gắp gáp lên tiếng : " Bạn nhỏ à em muốn đi đâu vậy ? "

Không có người trả lời hắn.

Diệp Tiêu đã mở cửa sau của xe từ bên trong, vươn tay kéo lấy thanh thép được nóng chảy trên thân xe, xoay người đi về phía ngoài của xe, sau đó ấn lưỡi đao đem của xe sau đóng lại.

Vừa mới cuối đầu, hắn liền đối mắt với một con người khổng lồ màu huỳnh quang ---------Giống với suy nghĩ của hắn, có một con kỳ đà với thân hình khá nhỏ nhắn, bám vào dưới gầm xe, đang cố sức leo lên nóc xe. Mà Lăng Thần, cái người đang tập trung vào công việc bắn tỉa có lẽ sẽ không chú ý đến phía sau.

Hắn dứt khoác buông ta, dáng người vô cùng uyển chuyển mà nhảy ra sau, Diệp Tiêu đáp xuống một tảng đá. Quả nhiên con kỳ đà đó đã xem hắn thành con mồi của nó, liền há to cái mõm dài rộng, để lộ ra đầu lưỡi màu nâu sẫm và hàm răng sắc bén, gào lên một tiếng rồi liền vồ đến vị trí của Diệp Tiêu.

Sau nhiều năm được huấn luyện, động tác và lực quan sát cực tốt, hắn đã nhắm chuẩn được vị trí mà con kỳ đà đó muốn vồ đến, dưới chân dùng lực, thầm đếm 3----2----1----

Sau khi kết thúc số cuối cùng, Diệp Tiêu như mộ chú chim đang dang rộng đôi cánh, nâng đao, tiếp đó bóng người rất chuẩn xác mà đáp lên lưng của con kỳ đà, bước lên nửa bước, đao đước phóng ra như một dòng điện, mũi đao đã đâm vào con ngươi của con kỳ đà, hai tay dùng sức, lặp tức xuyên qua nguyên thân con kỳ đà.

Sau khi thở vài cái, dưới chân liền trống rỗng, kỳ đà đã biến thành tro, Diệp Tiêu đáp xuống mặt đất. Mà lúc này những con kỳ đà khác nghe thấy động tĩnh liền bò đến chỗ của Diệp Tiêu.

" LÊN ĐÂY ! "

Nghe thấy giọng của Lăng Thần, Diệp Tiêu không chút do dự mà chạy lên, thân hình linh hoạt mà chạy lên nóc xe. Lăng Thần vươn tay kéo hắn 1 cái rồi nhanh chóng quay lại vị trí bắn tỉa, duy trì tiêu chuẩn 1 viên đạn 1 con kỳ đà.

Hắn vừa bắn vừa mắng Diệp Tiêu : " Đây là cậu tự đại hay là lão tử không cầm nổi súng nữa hả ? Ngồi yên ở đó ! " Lại nhấn mạnh : " Mất sữa ngọt ! "

Diệp Tiêu phồng má, vẫn là không dám lên tiếng, ôm đao ngồi phía sau Lăng Thần, hờn dỗi một hồi.

Giang Xán Xán lái xe rất dữ, men theo một dọc tro đen do kỳ đà để lại, lao nhanh ra ngoài, không bao lâu là đã bỏ lại đám kỳ đà ở phía sau.

Lăng Thần nhả cò súng ngồi dậy, cởi bỏ găng tay quăng qua một bên, vắt tay trước ngực, ánh mắt không mấy thân thiện mà nhìn Diệp Tiêu mắng : " Cậu CMN cổ tay bị thương còn xách đao xông vào đám kỳ đà, ngốc ? Vội đi nộp mạng hả ? Có cần lão tử động thủ giúp không ? "

Đây là lần đầu Lăng Thần nổi giận với Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu ủy khuất trả lời : ".......Cổ tay không có bị thương. "

Lăng Thần nhìn chằm chằm vào cái cổ tay phải đang dùng băng trắng băng lại của hắn không lên tiếng.

Nghi hoặc vài giây, Diệp Tiêu đem trường đao để xuống chân, tháo cái nút thắt có chút xấu kia ra, từng vòng từng vòng mà tháo cái băng trên tay ra, lộ ra cái cổ tay trắng trơn đưa đến trước mặt Lăng Thần nói : " Nhìn xem, thực sự là không có bị thương. "

Lăng Thần : " Vậy sao phải băng lại ? "

Diệp Tiêu nhép nhép miệng, mắt nhìn chỗ khác, không lên tiếng.

Lăng Thần không chuẩn bị sẽ bỏ qua cho hắn : " Nói, nếu không kẹo cũng mất luôn. "

Lúc này Diệp Tiêu mới thật thà trả lời : " Băng lại, nhìn rất ngầu. "

Lăng Thần : "..............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro