CHƯƠNG 5 : CÓ MUỐN ĐƯỢC THƯỞNG KHÔNG ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này Lăng Thần mới nhận thức được giữa người đã 27 tuổi như mình và một đứa nhỏ mới 18 tuổi lẻ 3 tháng như Diệp Tiêu có một khoảng cách thời đại rất lớn.

Thật sầu.

Diệp Tiêu buộc lại băng lên cổ tay phải mình, do dự hỏi : " Anh không cảm thấy......ngầu sao ? "

Đối mặt với cặp mắt đang nhìn mình chờ đợi câu hỏi, Lăng Thần còn có thể làm sao ? Chỉ nghe Tổng chỉ huy trẻ nhất của Bộ 2 rất chân thành không có chút giả dối nào mà trả lời : " Rất ngầu, sẽ làm kẻ địch sản sinh cảm giác bi uy hiếp. "

Nhận được sự khẳng định của Lăng Thần, sự thấp thỏm trong lòng Diệp Tiêu liền tan biến. Hắn cuối đầu thắt nút cho phần cuối của băng tay, bởi vì chỉ có một tay nên cái nút thắt vừa méo vừa xấu.

Lăng Thần nhìn không nổi nữa, vươn tay kéo cái tay của Diệp Tiêu qua đặt lên đùi của mình, đem cái nút thắt xấu xí kia tháo ra, thắt lại một cái nút bướm rất tiêu chuẩn.

Diệp Tiêu nâng tay xoay qua xoay lại, ngữ khí thập phần kinh ngạc : " Nút của anh thắt đẹp hơn của tôi thắt rất nhiều. "

Lăng Thần " nhép " 1 tiếng, cảm thấy não của bản thân hình như bị hư rồi------được khen thắt nút đẹp cư nhiên có chút vui vẻ.

Trong buồn lái, Giang Xán Xán nghe tiếng trò chuyện truyền từ nóc xe xuống, buồn cười đến run cả người, tay đang cầm vô-lăng sắp chuột rút đến nơi rồi. Muốn bà tám nhưng không dám, để tránh khỏi việc người có cái tai cực thính ở phía trên nóc nghe thấy, lại rước họa vào thân.

" Hahahahaha Xán gia anh cười đau bụng quá hahahaha ! " Hắn ép giọng mình xuống giống như cổ bị mắc xương vậy : " Thần ca của chúng ta tung hoành ở quân khu bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đụng một người áp chế được anh ấy rồi ! Hahaha Xán gia anh thực vui vẻ ! "

Giang Mộc đang nhìn bản đồ 3D để phân biệt phương hướng, nghiêng đầu liếc anh hắn một cái nói : " Xán gia là muốn đầu của mình bị Thần ca nhấn xuống đất chà đạp sao ? "

Âm thanh vui vẻ của Giang Xán Xán : " Bọn họ đang ở trên nóc xe tình tứ với nhau, làm sao biết được hahahaha " Liếc mắt nhìn lên thiết bị liên lạc của đội, phía sau tên " Lăng Thần " xuất hiện 1 dòng chữ " Thật ngại quá, anh đã biết rồi. " Tiếng " ha " cuối cùng kẹt lại trong họng của Giang Xán Xán, nụ cười lập tức cứng ngắt lại.

Giang Xán Xán thầm nghĩ : CMN có phải là con người không vậy, thuận phong nhĩ ? Thế mà cũng nghe được !

Trên nóc xe, Lăng Thần tắt thiết bị liên lạc, nhìn về phía xa, đám kỳ đà đã bị triệt để cắt đuôi đến bóng cũng không thấy. Bốn phía đều là bình nguyên có thể chạm đến chân trời, xe tăng một mực hướng về phía trước, không chút cản trở. Lăng Thần gõ 2 lần vào nắp xe, rất nhanh, tốc độ của xe tăng dần dần chậm lại.

Tay trái của Diệp Tiêu nắm trường đao trong tay, nhăn mày, lo lắng nói : " Vừa rồi anh bóp cò nhiều đến vậy, tay ổn không. "

".........." Lăng Thần lúc này mới nhận ra, vì không để người rời đi, bình thường bản thân phải giả làm một người bệnh.

Nhưng không trễ, còn có thể cứu vớt.

Vì vậy, đợi đến khi Giang Xán Xán nhường lại vị trí lái cho Giang Mộc, đưa đầu lên cửa của nóc xe, đập vào mắt mình là cảnh Lăng chỉ huy nhà mình tay trái ôm lấy bắp tay phải, cau mày, mím môi giả vờ yếu đuối.

Biểu cảm trên mặt của Giang Xán Xán tràn ngập sự đau trứng----------Cái diễn xuất CMN dở đến thế cũng có người tin ? Mồ hôi lạnh đâu ? Mặt trắng bệt đâu ? Chỉ có động tác đến biểu cảm kèm theo cũng chả có.

Còn có người tin.

Diệp Tiêu gấp đến mức đến thanh đao không rời thân cũng không quan tâm đến thì đã đưa tay ra đỡ Lăng Thần, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, liên tiếp hỏi : " Anh làm sao vậy ? Có phải cánh tay mất sức rồi không ? Có nghiêm trọng không ? Quả nhiên không có giá đỡ, độ giật của súng bắn tỉa hạng nặng cũng quá lớn rồi....."

Giang Xán Xán trầm mặc, nếu như hắn nhớ không nhằm thì năm Lăng Thần 16 tuổi đã nhận được danh xưng " Bắn tỉa vương ", ngày nào cũng xách cây súng bắn tỉa hạng nặng đi khắp nơi thi đấu, nếu ai thua thì phải giúp người thắng giặt vớ 1 tháng. Dựa vào thông tin đáng tin cậy, Lăng Thần dựa vào thủ đoạn như thế đến nay anh ấy chưa giặt vớ của mình lần nào.

Lăng Thần thuận theo nói : " Ân, có thể là dây chằng trên bắp tay bị kéo căng rồi, không còn sức nữa. " Nói xong còn " rít " một tiếng hít một ngụm khí lạnh.

Diệp Tiêu nửa quỳ trên nóc xe, ánh mắt càng tối hơn : " Vậy tôi giúp anh xoa xoa ? Tôi biết xoa bóp, xoa xoa một chút sẽ đỡ hơn một chút. "

Lăng Thần chính là đang giả vờ, cơ tay, bắp tay, dây chằng đều rất tốt, xoa cái rắm chứ xoa. Nhưng khi phải đối mặt với ánh mắt gấp đến sắp khóc của Diệp Tiêu, hắn chỉ đành đưa cánh tay qua nói : " Được, vậy cậu giúp tôi xoa bóp đi, nó đau có chút lợi hại. "

Diệp Tiêu trịnh trọng gật đầu, giống như đang làm chuyện lớn vậy, ngồi xuống nóc xe, nghiêm túc bắt đầu giúp Lăng Thần xoa bóp.

Giang Xán Xán chứng kiến hết cả quá trình, trong lòng đã làm mới giới hạn của Lăng Thần-------Lão nam nhân mà đã vô sỉ rồi thì không còn là người nữa.

Cái gì mà giả vờ yếu đuối, không biết xấu hổ !

Lúc này, Lăng Thần liếc mắt đến cái đầu đang ngóc lên của Giang Xán Xán, nhướng mày ý là-------Còn không lăn đi ?

Cổ của Giang Xán Xán cứng lại, mạnh mẽ trừng lại nhưng lại giống như Macmot bụng hung* vậy nhanh chóng rút đầu về lại trong xe, thầm nghĩ trong bụng------Vận khí của mình CMN cũng tệ quá rồi, cư nhiên đã chứng kiến hết 1 màn cay mắt này, vì bản thân đau lòng !

Sự chú ý của Diệp Tiêu đều đặt hết lên người của Lăng Thần, không có phát hiện Giang Xán Xán đang quan sát ở phía sau, thấy ánh mắt của Lăng Thần đột nhiên thay đổi, cứ tưởng là mình không có khống chế lực trên tay, khẩn trương hỏi : " Bị khó chịu sao ? "

Lăng Thần thu ánh mắt về, nhìn xuống bàn tay trắng sáng đang đặt lên bắp tay của mình, hơi lắc đầu, an ủi : " Rất thoải mái, cậu cứ tiếp tục. "

Bởi vì Diệp Tiêu cằm đao lâu năm, trên tay toàn là vết chai, so với vết chai trên tay của Lăng Thần gần giống nhau. Nhưng mà cỡ tay của Lăng Thần khá lớn, so với tay của Diệp Tiêu lớn hơn hai vòng, ngón tay thon dài, các khớp rõ ràng, làn da trên mu bàn tay vừa trắng vừa mịn, khi đặt lên trên cơ tay của Lăng Thần càng thấy được sự khác biết. Lăng Thần nhìn chằm chằm trong vô thức.

" Ân, được ! " Nhận được sự khẳng định, Diệp Tiêu rất thỏa mãn, hướng về phía Lăng Thần cười một cái rồi cuối đầu tiếp tục xoa bóp.

Xe tăng tiếp tục chạy thêm khoảng 1 tiếng nữa, cuối cùng dừng lại ở 1 gò đất nhỏ, cách đó vài chục mét có một con suối.

Trong mấy ngày liền phải uống dịch dinh dưỡng không mùi không vị đã để lại trong lòng Giang Xán Xán một cái bóng tâm lý rất lớn dẫn đến việc bình thường không mấy tích cực mà hôm này lại hăng hái đi nấu cơm. Giàng 4 cái mũ sắt trong tay Giang Mộc qua, chạy đến bên bờ suối để rửa sạch.

Giang Mộc mặt không biểu cảm nhìn hai bàn tay bỗng nhiên trống không của mình, không nói gì, xoay người quay về trong xe tìm đống đồ hộp cần dùng.

Lăng Thần đang hưởng thụ đãi ngộ của người bị thương, đến việc mở nắp bình nước quân dụng Diệp Tiêu cũng giúp hắn mở, khiến cho Lăng Thần cảm thấy bản thần thực sự đã bị tàn phế rồi.

Nhưng tâm thái hắn rất tốt đó, mấy loại tâm lí như tự chán ghét mình a, áy náy a, xấu hổ a đều không dính líu đến hắn, hắn nằm trên nền cỏ, hưởng gió trời, câu được câu mất mà tám chuyện với Diệp Tiêu.

" Lúc nãy ở trên xe, Xán Xán muốn sờ dao của cậu, tại sao không cho hắn sờ ? " Giọng điệu của hắn cũng được tính là nhẹ nhàng, không có điểm trách móc, chỉ thuần túy là sự tò mò, hoặc đơn tuần chỉ là rảnh rỗi.

Diệp Tiêu nắm chuôi đao, một mặt nghiêm túc nói : " Chiết Thủy không thích người khác đụng vào nó. "

Lăng Thần hiểu, có một số người đối với vũ khí chuyên dụng của mình có khiết phích, ví như hắn lúc trước có một cây súng cũng không cho bất kì ai đụng vào.

Nhưng khi thấy Diệp Tiêu nghiêm mặt, Lăng Thần lại rất muốn chọc hắn, vì thế hắn cong đôi chân dài của mình lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiêu đang ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi : " Vậy nếu tôi muốn sờ thì sao ? "

Điều khiến Lăng Thần không ngờ đến chính là 1 giây sau một thanh trường đao đen nhánh đã được đưa đến trước mặt mình, một chút do dự cũng không có, khiến hắn có chút choáng váng.

Diệp Tiêu lại đem thanh trường đao đẩy về phía Lăng Thần nói : " Cho anh " trong mắt tràn ngập sự tin tưởng.

Lăng Thần ngồi dậy, tiếp lấy thanh đao, trong lòng có chút phức tạp.

Trong 2-3 ngày này, hắn không có khả năng không phát hiện được, thái độ Diệp Tiêu đối với hắn và đối với người khác không giông nhau-----Chỉ ăn thức ăn mà hắn đưa, một tâm một ý bảo vệ hắn, đao cũng đưa cho hắn sờ.

Thậm chí khiến hắn có một loại cảm giác, giới hạn của Diệp Tiêu đối với hắn chính là không có giới hạn.

Một bên nghĩ, Lăng Thần cuối đầu nhìn thanh đao nằm trong tay mình, vỏ đao và chuôi đao đều là một màu đen tuyền, chiều dài khoảng trên dưới 90cm, thân đao thẳng tấp, mũi đao hơi hướng lên trên, 2 bên lưỡi đao sắc bén, lưỡi đao rộng khoảng 5cm, hai mặt có tổng cộng 4 rãnh thông máu.

Sau khi rút đao ra, sự lãnh lẽo của lưỡi đao màu trắng bạc làm cho Lăng Thần nhớ lại vệt sáng từ trên trời chém xuống khi hắn bị bầy Sói khô lâu bao vây.

Hắn muốn hỏi " Cậu trước đó có phải đã biết tôi rồi không ? " nhưng cho đến khi hắn trả lại đao cho Diệp Tiêu thì hắn cũng không hỏi.

Lăng Thần : " Là một thanh đao tốt ! "

Diệp Tiêu cũng rất vui vẻ gật đầu : " Ân, Chiết Thủy rất tốt ! "

Ánh mắt của Lăng Thần ôn hòa, hắn hỏi Diệp Tiêu : " Sữa ngọt mất rồi, nhưng hôm nay lúc cậu nhảy từ xe ra, làm chết một con kỳ đà, trọng điểm là bản thân cậu không có bị thương, rất ngoan, có muốn thưởng cái khác không ? "

Diệp Tiêu không ngờ đến nh có vẫn được phần thưởng, cơ thể bất giác tựa gần về phía Lăng Thần, mài hơi nhướng lên, trên mặt tràn ngập ý cười, kìm nén sự phấn kích của mình lại, giọng điệu vui mừng nói : " Có ! Muốn phần thưởng ! "

" Ân " Lăng Thần ở tại chỗ thu thập nguyên liệu, trên mặt đất lục lọi một hồi, chọn ra mười mấy cọng cỏ khá mềm và mảnh, ngắt bỏ lá, kéo thẳng sau đó ngắt bỏ đầu đuôi của cọng cỏ. Hắn nhàn rỗi ngồi đó, ngón tay linh hoạt mà di chuyển.

Đồ vật trong tay dần thành hình, mắt của Diệp Tiêu càng lúc càng mở to ra, đến khi Lăng Thần đưa chiếc lồng làm bằng rơm để vào trong tay Diệp Tiêu, ý cười trong mắt của Diệp Tiêu giống như nước sông mùa xuân vậy muốn ngừng cũng không ngừng được.

" Sao cái gì anh cũng biết vậy ? " Diệp Tiêu nâng cái lồng bằng rơm chưa lớn bằng bàn tay, yêu thích không muốn rời tay cứ xoay qua xoay lại nhìn.

Lăng Thần thấy hắn rất thích lại tìm thêm vài cọng nữa, không bao lâu trên bàn tay đó giờ chỉ cũng cầm đao quân dụng, vát súng bắn tỉa xuất hiện một sợi dây rơm mảnh.

Cuối cùng, Lăng Thần lấy một phần thân cây có độ cứng vừa phải, buộc một đầu của sợi dây rơm vào thân cây, đầu còn lại buộc vào chiếc lồng rơm, làm thành một chiếc đèn lồng cầm tay nhỏ để cho Diệp Tiêu cầm, nhìn cũng khá thú vị nên hắn ngắt một bông hoa dại, lớn bằng móng tay cái, màu xanh biển nhạt đặt lên chiếc lồng nhỏ,

Sau khi làm xong, hắn lại một lần nữa nằm xuống thảm cỏ, hỏi Diệp Tiêu : " Có thích không ? "

Diệp Tiêu liên tục gật đầu nói : " Rất thích ! "

Lăng Thần : " Tôi lợi hại không ? "

Diệp Tiêu lại lần nữa gật đầu liên tục : " Lợi hại ! "

Lăng Thần hài lòng rồi.

Diệp Tiêu thích chiếc đèn lồng nhỏ đó bao nhiêu ? Dù sao thì lúc Giang Xán Xán đuổi theo hắn muốn mở mang tầm mắt, rượt theo nửa tiếng Diệp Tiêu cũng không có đồng ý, thậm chỉ không cho nhìn dù chỉ một cái. Làm việc cũng mang theo, ăn cơm cũng mang theo, làm cái gì hay đi đâu cũng xách theo chiếc đèn lồng nhỏ đó.

Giang Xán Xán cực kỳ khó chịu nói : " Giới hạn đạo đức của đội chúng ta bị Thần ca hạ thấp rồi ! Loại phương thức thấp kém dùng để dỗ dành con nít Thần ca cũng không thấy xấu hổ mà đem ra dùng ! "

Lăng Thần nghe được những gì hắn nói, xoay đầu nhìn hắn, giọng điệu bình thản nhưng nội dung cực kì ngạo mạn nói : " Anh biết đan lồng nhỏ, nếu mà có đom đóm ở đây, anh còn có thể bắt một con thả vào trong đó cho cậu ấy, em biết làm không ? "

Giang Xán Xán biểu thị : Hắn thực sự không biết------ Tức chết Xán gia ta rồi !

Diệp Tiêu bên cạnh đang cẩn thẩn đem chiếc lồng nhỏ được đan bằng rơm nhích qua, nhẹ nhàng kéo góc áo của Lăng Thần, đợi đến khi có người rũ mắt xuống nhìn, hắn mới hỏi : " Thực sự có thể thả đom đóm vào sao ? "

Lăng Thần " Ân " một tiếng nói : " Có thể. Nhưng mà nơi này không có đom đóm nếu sau này có rồi thì tôi sẽ bắt mấy con nhả vào cho cậu, đến lúc đó thì thực sự biết thành cái đèn lồng nhỏ rồi. "

Diệp Tiêu cong mắt, tràn ngập sự mong đợi gật đầu, sau đó tự mình quay về trong xe không làm phiền bọn Lăng Thần bàn chuyện.

Buổi tối, mấy người bọn họ lười dựng lều, tạm bợ chen chúc trong toa xe mà ngủ. Tay của Lăng Thần gác lên vai của Diệp Tiêu, đem người mang đến góc trong cùng của toa xe chỉ : " Cậu ngủ ở đây. "

Diệp Tiêu một tay cầm trường đao, một tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ, ngước đầu hỏi Lăng Thần : " Vậy anh thì sao ? "

" Tôi ngủ bên cạnh cậu. "

Lỗ tai của Diệp Tiêu lại đỏ lên rồi.

Lăng Thần cười hắn : " Sao lại xấu hổ rồi ? "

" Không......không có. "

" Được, cậu nói không có thì không có. "

Vào nửa đêm, Lăng Thần bị Giang Xán Xán kều dậy. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt không có chút nào gọi là buồn ngủ, thấp giọng hỏi : " Có chuyện gì xảy ra ? "

Sau khi Lăng Thần tỉnh dậy thì Diệp Tiêu ở bên cạnh cũng tỉnh theo, chỉ là biểu cảm có chút mơ màng. Lăng Thần vươn tay che đi đôi mắt hắn, không để mắt của hắn bị ánh sáng làm chói, thấp giọng an ủi : " Cậu ngủ thêm một chút đi. "

Diệp Tiêu gật đầu, ôm lấy chiếc đèn lồng nhỏ ngủ tiếp.

Lăng Thần hướng về Giang Mộc ra hiệu, để hắn ở trong toa canh chừng, bản thân cũng Giang Xán Xán nhảy xuống xe. Đi cách xe mười mấy bước, Lăng Thần hỏi Giang Xán Xán : " Có chuyện gì mà hoang mang vậy ? "

Cơ trên người của Giang Xán Xán đều gồng chặt lên, đưa 3 cái thẻ bài bằng kim lại trong tay mình cho Lăng Thần xem, cổ khô khốc nói : " Em ra ngoài đi vệ sinh, đứng đang chuẩn bị xì xì, phát hiện trong đám cỏ có cái gì đó đang phản quang, lúc nhặt lên nhìn thì thấy thẻ tên."

Lăng Thần nhìn hình rống được khắc trên tấm thẻ bài bằng kim loại đó, âm thanh cũng trầm xuống không ít nói : " Thẻ tên của Du Long."

Thẻ tên thể hiện thân phận, mỗi người của Đội đặc chủng tác chiến Du Long và Đội đặc chủng tác chiến Liệt Báo, vì mang theo cái tên của đội, mỗi lần làm nhiệm vụ đều thể hiện cho sự nguy hiểm. Mỗi một lần sống sót trở về sau mỗi nhiệm vụ đều là 1 lần thoát khỏi cái chết.

Dưới loại tình huống này, để tránh không nhận diện được thân phận của người chết, chỉ cần đi làm nhiệm vụ thì bắt buộc phải mang theo thẻ tên này.

Hiện tại, thẻ tên bị Giang Xán Xán tìm thấy.

Giang Xán Xán khàn giọng nói : " Trời quá tối, nhìn không ra có dấu hiệu ẩu đả. Nhưng chỉ còn lại thẻ tên rơi ở đây, người chắc chắn đã.....không còn."

Ở trong hệ thống thế giới Noah, tất cả mọi thứ bảo gồm cả con người đều là do số liệu tạo thành. Cho dù là 100% phục chế dựa theo thế giới hiện thực, để cho những người sống trong thế giới Noah cũng sẽ bởi vì dầm mưa mà bị cảm, vì bị thương mà chảy máu, vì uống thuốc mà khỏi bệnh nhưng có một điểm không giống đó là.

Ở trong thế giới Noah, nếu người đã chết thì sẽ lặp tức biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó trong thế giới hiện thực, một cabin duy trì sự sống nào đó sẽ tiến hành quy trình " Thanh lí xác chết ", những người đã bị chết não trong cabin đó sẽ được đưa đến một địa điểm chỉ định để xử lý.

Nếu đã tử vong thì sẽ thực sự chết đi.

Mắt của Giang Xán Xán hơi đỏ nói : " CMN ! Không phải nói người của Du Long mới tiến vào khu D đây sao ? Cái đám nhóc đó......Xán gia em còn chưa dạy chúng nó làm sao để đánh quái thì đã bị người ta giết rồi sao ! Em--------" Hắn dùng sức hít một hơi sau, nghiêng mặt.

Lăng Thần đem 3 cái thẻ bài nhét lại vào túi của Giang Xán Xán, rũ đôi mắt sắc bén xuống mà nói : " Tức cái gì mà tức, người cũng đã chết rồi, chỉ cần báo thù cho bọn họ là được."

Nói xong, hắn kéo kéo cái áo đang khoác màu đen trên vai của mình, ánh mắt trầm ngâm nói : " Quay về thôi, thù này sẽ báo."

Quay về toa xe, Lăng Thần ra hiệu để Giang Mộc đưa Giang Xán Xán quay về, bản thân nằm xuống bên cạnh Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu nghe thấy có tiếng động, cảm thấy hơi thở của người bên cạnh có cái gì đó không đúng, giống như một con mãnh thú bị chọc giận vậy. Hắn mở mắt nhìn Lăng Thần, có chút lo lắng.

Nhận ra ánh nhìn của hắn, Lăng Thần trầm mặc một lúc, đột ngột hỏi Diệp Tiêu : " Nếu như có một ngày tôi chết đi, cậu sẽ báo thù cho tôi chứ ? "

Cái tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ trong tay vô thức nắm chặt lại, trong não đột nhiên xuất hiện một cảnh tưởng rất máu me, hắn nghe bản thân nói : " Sẽ không chết đâu, tôi sẽ bảo vệ anh."

Cho dù hi sinh bản thân mình tôi cũng sẽ không để anh phải chết đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Macmot bụng hung (tên khoa học Marmota monax) là một loài trong , . Loài này được mô tả năm 1758. Loài này phân bố rộng rãi ở và phổ biến ở đông bắc và trung bộ Hoa Kỳ. Nó phân bố đến tận Alaska. Thân dài đến 40 đến 65 cm (gồm đuôi dài 15 cm ) và trọng lượng 2 đến 4 kg. Ở nơi thiếu thiên địch và có nhiều , loài này có thể dài đến 80 cm và nặng 14 kg. Chúng đào hang giỏi. Trong tự nhiên chúng sống thọ đến 6 năm, nhưng trung bình 2-3 năm tuổi còn trong tình trạng nuôi nhốt chúng thọ 9-14 năm tuổi. Kẻ thù săn mồi loài này có sói, sói đồng cỏ, cáo, đại bàng lớn và chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro