CHƯƠNG 6 : ANH LO LẮNG CHO TÔI À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể là bởi vì câu hỏi này của Lăng Thần, sau khi Diệp Tiêu cuộn mình ngủ tiếp, mơ màng bắt đầu nằm mơ.

Trong mơ không có gì gọi là tốt đẹp, khắp nơi đều là máu, có của bản thân hắn nhưng máu của Lăng Thần lại nhiều hơn.

Hắn thấy Chiết Thủy và vỏ đao bị quăng qua một bên rất tùy ý, bản thân đang quỳ trên đất, hai tay che chặt lấy vết đạn ở trên ngực của Lăng Thần, các ngón tay co quắp nhưng vẫn có dòng máu không ngừng chảy ra từ giữ các ngón tay, lấy đi toàn bộ sinh lực của Lăng Thần.

Lăng Thân nâng tay sờ mắt của hắn, muốn nói với hắn gì đó hoặc là muốn cười với hắn ? Diệp Tiêu cũng không biết nữa. Bởi vì hình như chỉ cần chớp mắt một cái thì hắn sẽ mất đi hắn.

Diệp Tiêu cảm thấy rất lạnh, hắn có chút dốc sức để nhớ lại, hình như đây là lần thứ nhất hắn trọng sinh. Lúc hắn tìm thấy Lăng Thần thì Xán Xán, Giang Mộc, Giản Lan, toàn bộ đều chết hết rồi, Lăng Thần một mình đi trên con đường dẫn đến trung tâm của khu D, trên cổ tay đang buộc chặt ba tấm thẻ bài tên bằng kim loại.

Lúc đó, Lăng Thần lúc nào cũng trầm mặc, không thích nói chuyện, bóng lưng của hắn nhìn rất giống một con sói đơn độc trên một sa mạc lớn. Diệp Tiêu nhớ rất rõ, bản thân đi theo Lăng Thần ít nhiều gì thì cũng được 3 ngày, sau đó không cẩn thận bị trật chân. Lăng Thần dừng lại, giúp hắn chữa chân lại còn cõng hắn đi.

Hắn nằm trên lưng của Lăng Thần, nhịn không được lén lút rơi hai giọt nước mắt. Lăng Thần hỏi hắn : " Đi theo tôi rất nguy hiểm, tôi mang theo 3 người thì cả 3 đều đã mất mạng. Như thế cậu có còn muốn đi theo tôi không ? "

Diệp Tiêu vừa nghẹn ngào vừa trả lời : " Muốn, tôi muốn đi theo anh. "

Lúc đó hình như Lăng Thần đã cười, nói : " Được thôi, sau này Thần ca bảo vệ cậu. "

Đến cuối cùng, hắn thực sự đã bảo vệ hắn, dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

Diệp Tiêu từ giấc mơ tỉnh dậy, hốc mắt có hơi đau, hắn sợ làm Lăng Thần đang nằm cảnh tỉnh giấc nên đã cẩn thận nâng tay dụi mắt.

Lăng Thần bởi vì chuyện thẻ tên mà Giang Xán Xán nói một mực vẫn chưa ngủ, cảm nhận được có động tĩnh ở bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi : " Tỉnh rồi ? "

Diệp Tiêu nghiên đầu, vì quá tối nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường nét mặt của Lăng Thần. Hắn mang theo chút âm mũi, cũng nhỏ tiếng trả lời : " Ân, mơ một giấc mơ, trong mơ rất là lạnh."

Lăng Thân vươn tay cầm lấy tay của Diệp Tiêu : " Sao lạnh vậy ? " Trên tay có thể cảm thấy có hơi ướt------Đây là mơ thấy cái gì, đem người dọa đến khóc.

Lăng Thần : " Thực sự rất lạnh ? "

Diệp Tiêu gật đầu : " Ân, lạnh. "

Chỉ nghe tiếng y phục sột soạt vài tiếng, Lăng Thần dịch người về phía Diệp Tiêu đang nằm, sau đó vươn tay đem người cùng đao kéo vào trong lòng của mình, âm thanh mang theo ý cười nói : " Như thế này thì sẽ không còn lạnh nữa. " Vừa nói xong lại hỏi : " Sao lại ốm đến vậy ? So với thanh trường đao cậu cầm còn cấn người hơn. "

Diệp Tiêu đờ ra, cách vài giấy mới phản ứng lại : " Tôi không có ốm, tôi có cơ bắp đó . "

Bị độ ấm cơ thể quen thuộc vây quanh, hốc mặt lại bắt đầu hơi ướt rồi, ta của hắn dán vào lòng ngực của Lăng Thần, eo bị ôm lại, bên tai chính là nhịp tim của đối phương. Ngón tay của Diệp Tiêu động đậy, cuối cùng rất cẩn thận nắm lấy y phục của Lăng Thần.

Lăng Thần nâng tay, lấy áo khoác tác chiến ra, đắp lên người của hai người, có ý vô ý cái cằm lướt qua đỉnh đầu cuat Diệp Tiêu nói : " Được rồi, ngủ đi, có tôi ôm, không lạnh cũng sẽ không gặp ác mộng. "

Diệp Tiêu rụt đầu vào lòng của Lăng Thần , hơi gật đầu.

Buổi sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học nhiều năm qua của Lăng Thần đánh thức hắn, vừa mở mắt ra thì đã đối mặt với ánh mắt sáng trưng của Giang Xán Xán.

Hắn lo đến người đang nằm trong lòng, không có cử động, giọng hơi khàn hỏi : " Nhìn cái gì ? "

Giang Xán Xán một mặt lộ ra biểu cảm là " Anh CMN còn hỏi em nhìn cái gì " Tay chỉ vào cái đầu xù đang bị áo khoác tác chiến màu đen che lại và đang nằm trong lòng của Lăng Thần, thập phần khoa trương nói khẩu hình : " Có-----tình-----huống ? "

Lăng Thần đang muốn kêu Giang Xán Xán lăn ra chỗ khác thì đột nhiên cảm thấy người đang trong lòng mình có động tĩnh.

Diệp Tiêu giống như động vật nhỏ vậy, từ cái áo khoác rộng lớn lộ ra một cái đầu, hai mắt mơ màng, trước tiên mở mắt ra hướng về phía Lăng Thần cười một cái sau đó nắm tay lại đưa lên mắt dụi dụi.

Giang Xán Xán lại càng thêm vui vẻ, đứng dậy hưng phấn chạy ra ngoài, đang chuẩn bị đem cái chuyện này đi kể với em trai đáng yêu của mình.

Lăng Thần mắt thấy hắn chạy ra ngoài cũng không nói gì, chuyển mắt nhìn về phía Diệp Tiêu vẫn đang còn quấn trong áo khoác của mình. Áo khoác màu đen, vừa rộng vừa lớn khoác lên vai Diệp Tiêu, khiến người rút lại còn có chút xíu. Da của Diệp Tiên vốn dĩ đã trắng rồi, nhìn như thế lại càng trắng hơn, bởi vì hắn ngủ trên ngực Lăng Thần nên trên khuôn mặt trắng nõn đó vẫn còn có những vết hằn rất rõ ràng.

Lăng Thần cũng không lên tiếng, lười biếng mà ngồi dựa vào vách xe, mắt thấy cái tay đang dụi mắt của Diệp Tiêu đột nhiên ngừng lại tiếp đó là hơi mở miệng, lỗ tai đỏ lên đến cả cổ cũng đỏ theo, thân hình cứng ngắt mà ngồi tại chỗ không động đậy cũng không dám nâng mặt nhìn Lăng Thần.

Trong họng của Lăng Thần phát ra tiếng cười, chọc hắn : " Yo, xấu hổ rồi ? "

Cái tay đang nắm trường đao hơi run, không trả lời.

Lăng Thần nhướng mài : " Trên người cậu, " Hắn cố ý dừng lại, đợi đến khi Diệp Tiên nâng mặt nhìn hắn mới nói tiếp nửa câu sau : " Còn đắp áo khoác của tôi kìa."

Mặt của Diệp Tiêu cực đỏ, tay chân hoảng loạn lấy áo khoác xuống, rất nhanh gắp lại gọn gàng, hai tay đưa qua nói : "....Áo khoác. "

Lăng Thần cười nhưng không nhận, vươn tay xoa cái đầu như tổ quạ của Diệp Tiêu nói : " Sao cậu-------" giống như chưa tìm được từ hình dung thích hợp, hắn lại cười, thu lại âm thanh, đứng dậy đi ra bên ngoài : " Chuẩn bị một chút rồi ra ngoài ăn sáng. "

Diệp Tiêu cuối đầu, đợi đến khi Lăng Thần rời khỏi xe mới đưa tay lên sờ vào chỗ tóc đã bị Lăng Thần làm loạn.

Ăn tạm bợ cho qua bữa sáng, bốn người đứng ở nơi mà trước đó Giang Xán Xán nhặt được thẻ tên. Trên mặt đất là cỏ dại mọc cao đến mu bàn chân, dưới gốc cỏ là lớp cát mịn ẩm.

" Chính là ở đây. Bởi vì gần suối, mưa khiến nước suối chảy xuống, nơi này bị cuốn sạch sẽ, dấu chân hay bất cứ dấu vết gì cũng không thấy được. " Giang Xán Xán đó giờ trên mặt vẫn luôn có nét cười nhưng bây giờ trên mặt hắn không có biểu cảm gì, cơ hàm trên mặt căng cứng, rất rõ ràng là hắn đang cắn chặt răng.

Lăng Thần nhìn về phía chỗ Giang Xán Xán chỉ : " Không có thi thể, chúng ta cũng không thể xác định 3 người bên Du Long là bị người ta giết hay là gặp tiểu quái được làm mới, không đánh thắng. "

Đây là ngày thứ 10 bọn họ bước vào khu D nhưng tư liệu về khu D trong tay bọn họ ít đến không thể ít hơn. Bọn hắn biết bởi vì dòng số liệu trong khu D đã bị rối loạn nên sẽ làm mới rất nhiều loại tiểu quái như kỳ đà, sói khô lâu nhưng có một điều những thứ đó chỉ xuất hiện ở khu vực gần bọn họ và chỉ công kích bọn họ. Chỉ cần là người đã bước vào khu D thì khả năng gặp mấy thứ đó là rất lớn.

Diệp Tiêu nãy giờ vẫn an tĩnh ôm đao đứng cạnh Lăng Thần, hắn đột nhiên tiến về phía trước, ngồi xuống, vươn tay vào phần gốc của 1 cây cỏ dại đào đào. Sau vài giây cái tay dính đầy bùn nâng lên đem cái thứ đào được đưa cho Lăng Thần xem nói : " Ở nơi này có 1 vỏ đạn. "

Lăng Thần tiếp lấy vỏ đạn đưa qua cho Giang Mộc, Giang Mộc đánh giá một hồi rồi rất chắc chắn nói : " Đạn đặc chế chỉ phân phối trong nội bộ Du Long. "

Giang Xán Xán đem cây K57 đang nằm trong tay cất vào túi, ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm trong bùn. Không lâu sau 8 cái vỏ đạn cộng thêm 9 tấm thẻ tên bằng kim loại được đưa đến trước mắt của Lăng Thần.

Nhìn thấy thẻ tên, mấy người bọn họ đều trầm mặc.

Giang Mộc nhận lấy vỏ đạn, nhìn rất kĩ càng nói : " Cộng thêm viên trước đó, 2 viên đạn đều là của Du Long, 6 viên còn lại đều là đồ của Thánh Phán----- "

Nghe thấy hai từ " Thánh Phán " phát ra từ miệng của Giang Mộc, cả người Giang Xán Xán như một con báo đang tức giận, hai mắt đều đã đỏ ngầu lên : " Em CMN muốn giết chết cái đám đó ! Em biết má nó là bọn Thánh Phán ra tay, chúng ta mới chân trước bước vào khu D bọn họ chân sau liền theo vào ! "

Đợi Giang Xán Xán gầm xong, Giang Mộc mới nói tiếp nửa câu sau : " 9 tấm thẻ tên, 6 viên đạn. "

Lúc này Giang Xán Xán mới phản ứng lại : " Tìm thấy 9 tấm thẻ tên đại biểu cho bên Du Long đã chết 9 người nhưng tại sao chie có 6 viên đạn ? Em rõ ràng là đã kiếm hết rồi mà. " Nói xong, hắn giống như đã có lại hi vọng nói : " Có khi nào....còn có 3 người chưa chết không ? Chỉ là bị bắt hay chạy thoát rồi, đem thẻ tên vứt lại ở đây. "

" Không thể bài trử khả năng này. " Lăng Thần gật đầu. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một khả năng khác------Cũng có khả năng là trong 9 người của Du Long có người hạ sát 2 người cùng đội, cuối cùng đã cùng đám Thánh Phán đi rồi.

Còn về tên này là phản đồ hay là bị bắt ép thì không thể xác định nữa.

Trong lòng Giang Mộc cũng có suy nghĩa gần giống vậy, nhưng hắn cũng không nói ra, chỉ đem vỏ đạn bỏ vào trong túi.

Lăng Thần chà hai ngón tay vào nhau, phân phó Giang Mộc : " Đề đơn lên phía trên, yêu cầu phê chuẩn nếu chúng ta đụng phải đám Thánh Phán thì có thể giết tại chỗ. "

Giang Mộc gật đầu xong rồi cuối xuống xem xét thiết bị liên lạc. Lăng Thần nghiêng đầu nói với Diệp Tiêu : " Đi theo tôi. "

Nhìn Diệp Tiêu giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau Lăng Thần vào toa xe, Giang Xán Xán giống như không có xương vậy cằm đặt trên vai Giang Mộc, nhìn vào nơi phát hiện thẻ tên ngơ ra, lại xoa mạnh mặt của mình, giọng cũng không có tinh thần mà nói : " Tiểu Mộc à, em đoán xem Thần ca sẽ nói gì với bạn nhỏ đó ? "

Giang Mộc coi như không có cái đầu nặng trịch đang ở trên vai mình, vẫn cứ đứng thẳng. Hắn cũng không có trả lời câu hỏi của Giang Xán Xán mà đột nhiên hỏi lại anh hắn : " Anh cảm thấy Diệp Tiêu là người như thế nào ? "

" Diệp Tiêu ? " Giang Xán Xán không suy nghĩa gì hết liền trả lời : " Tuổi còn nhỏ, thân thủ tốt, không hiểu chuyện đời, anh đoán là từ nhỏ đã bị bắt ngày ngày luyện đao. Trong quân khu chắc chắn không tuyển mấy đứa nhỏ mới mười mấy tuổi vì thế hơn 80% là do quân đoàn lính đánh thuê chiêu mộ để huấn luyện từ nhỏ. "

Thấy Giang Mộc cuối cùng cũng liếc nhìn hắn, Giang Xán Xán rất không phục, tức giận nói : " Xán gia anh cũng có não vậy ? Sao có chút này cũng không nhìn ra ! "

Giang Mộc đối với cái luận điểm " có não " này không hề đưa ra bất kì ý kiến gì.

Giang Xán Xán lại đặt cái đầu về vai của em trai mình nói : " Nhìn bạn nhỏ này cũng khá đáng yêu, chỉ là không biết vào khu D có việc gì. Hơn nữa anh cũng không hiểu lắm, tại sao em ấy lại dính với Thần ca vậy ! Không phải Xán gia anh diss Thần ca, chỉ là cái loại thần thái áp bức người của Thần ca không phải mấy bạn nhỏ nhìn thấy cho dù không khóc đi nữa thì cũng sẽ trốn xa sao ? Chỉ Diệp Tiêu cứ đi theo Thần ca cứ như cái đuôi nhỉ vậy."

Giang Mộc nhìn về phía chiếc xe tăng được dừng ở phía xa, không lên tiếng, cuối đầu tiếp tục thao tác trên thiết bị liên lạc.

Trong toa xe.

Lăng Thần chân dài bước lên xe, giầy bộ đội giẫm lên tấm thép của xe tăng, âm thanh có chút đanh lại. Hắn cởi áo khoác ném sang một bên, bên trong chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen, lấy ra một lon sữa, mở ra rồi thêm đường vào, lắc đều rồi mới đưa qua cho Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu ôm lon sữa ngồi đối diện, ngước gương mắt trắng nõn nà nhìn Lăng Thần hỏi : " Có phải anh muốn nói nhỏ chuyện gì với tôi không ? "

Lăng Thần bị chọc cười, khóe miệng cong lên : " Ân đúng vậy " Hắn thấy Diệp Tiêu mới uống có 2 ngụm sữa là bên mép miệng đã dính một vòng bọt sữa rồi, ngoắc tay nói : " Qua đây ngồi. "

Đợi Diệp Tiêu đến ngồi bên cạnh hắn, Lăng Thần nâng cầm Diệp Tiêu lên, rất cẩn thận lau đi bọt sữa dính trên mép hắn.

Sau khi lau xong, Lăng Thần nhìn vào đôi mắt to tròn của Diệp Tiêu hỏi : " Tôi có thể tin tưởng cậu không ? "

Diệp Tiêu nuốt hết sữa còn ở trong miệng, nghiêm túc trả lời : " Có thể, tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. "

Lăng Thần lại nhìn hắn thêm 1 lúc nữa, không nói là có tin hay không tin mà tiếp tục nói : " Lúc trước cậu có nói nếu sau này có vấn đề gì thì để tôi đích thân đến hỏi cậu. "

Diệp Tiêu gật đầu.

Lăng Thần : " Trước khi tôi bắt đầu hỏi cậu thì tôi sẽ tự giới thiệu mình trước."

Diệp Tiêu vô thức mà ngồi thẳng dậy, nghe Lăng Thần mở miệng nói : " Tôi tên Lăng Thần, là tổng chỉ huy của Bộ an toàn – Bộ chỉ huy hành động thứ 2, đang tại ngũ. Khi vào khu D tôi dẫn theo tổng cộng 3 người, Xán Xán, Tiểu Mộc còn có một cấp dưới nữa tên Giản Lan nhưng khi vào chưa đến 3 ngày thì đã lạc mất."

Tuy những điều này Diệp Tiêu đã biết nhưng hắn vẫn nghe rất kĩ càng.

" Lần này tôi mang đội vào đây là vì thu thập càng nhiều thông tin hơn về khu D. Theo kế hoạch là đi vào từ hướng Đông Bắc sau đó một đường đi đến trung tâm của khu D. Vừa đi vừa chôn máy dò dữ liệu ở những tọa độ điểm mà trung tâm chỉ huy đã vẽ sẵn, dùng để theo dõi những biến đổi của dòng dữ liệu trong khu D, phân tích nguyên nhân của sự rối loạn. Cuối cùng là kiểm soát và khiến cho dòng dữ liệu hỗn loạn trong khu D được ổn định."

Diệp Tiêu hỏi : " Vậy lúc ở trong khu rừng đó có phải là tọa độ điểm đã được vẽ sẵn không, vì thế mấy anh mới tiến vào ? "

Lăng Thần : " Đúng, khu rừng đó đích thức là một tọa độ điểm. Nhưng có điều cây ở trong đấy mọc rất xát nhau nên không thể lái xe vào, vì thế chúng tôi chỉ có thể đi bộ vào, tốn khá nhiều thời gian. Còn lại 8 cái tọa độ điểm nữa, chúng tôi chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ, làm xong thì có thể rời khỏi khu D rồi."

Diệp Tiêu gật đầu thể hiện đã hiểu rõ : " Nhưng mà tại sao anh lại nói với tôi những thứ này ? "

Lăng Thân không trả lời mà tiếp tục nói : " Bộ 2 nơi tôi đang làm việc với đoàn đánh thuê Thánh Phán có thù, một khi đã đụng độ tất nhiên sẽ là một mất một còn. Đội đặc chủng tác chiến Du Long là do trung tâm chỉ huy phái vào chi viện cho chúng tôi. Nhưng như cậu cũng đã thấy, bọn họ có 9 người mới tiến vào đã bị Thánh Phán đồ sát. Điều này chứng tỏ Thánh Phán lần này phái rất nhiều người vào, tất cả đều là tinh anh. Nếu đụng phải thì đây chắc chắn sẽ là một trận ác chiến."

Diệp Tiêu đột nhiên hiểu được mục đích những lời này của Lăng Thần, do dự hỏi : " Anh muốn để tôi đi ? "

" Đúng vậy." Lăng Thần gật đầu, nói tiếp : " Lúc tôi vừa mới nhận được tin bọn người bên Thánh Phán tiến vào, không tính để cậu đi trước, Cứ nghĩ là bảo vệ được cậu ngày nào hay ngày đó, đợi đến khi giải quyết hết đám người Thánh Phán rồi mới để cậu đi làm nhiện vụ của mình."

" Hiện tại anh thay đổi chủ ý rồi ? "

" Ân "

" Bởi vì anh phát hiện nếu tôi đi theo anh thì càng nguy hiểm hơn so với việc tôi tự đi một mình ? "

" Đúng "

Diệp Tiêu đột nhiên cười, trong ánh mắt có chút vui vẻ : " Anh lo lắng cho tôi à. "

Lăng Thần có chút cạn lời, đây là CMN cái trọng điểm gì vậy ? Hắn thừa nhận : " Đúng, tôi lo lắng."

Không cần biết là do tuổi trẻ bồng bột hay là sau khi bị đột ngột thăng lên làm tổng chỉ huy của Bộ 2, Lăng Thần chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nhàn nhã nào-----Những thứ cần hắn đi suy nghĩ quá nhiều rồi, cũng có rất nhiều việc chờ hắn đi làm.

Nhưng trong 2 ngày vừa rồi, mỗi đêm thanh tĩnh, Lăng Thần vừa nghe tiếng thở khi đang ngủ của Diệp Tiêu vừa nghĩ một trẻ nhỏ tuổi như vậy, thích ăn ngọt, thích uống sữa có thêm đường, đến việc uống thuốc cũng muốn uống loại có bọc đường. Vì để ngầu sẽ quấn băng lên cổ tay, lúc nói chuyện với hắn mắt sẽ sáng lên, lỗ tai sẽ đỏ, sẽ bởi vì lạnh mà cứ chui vào lòng hắn.

Hắn cũng không muốn đứa nhỏ đấy cứ như vậy mà chết đi.

Giọng của Lăng Thần rất rõ ràng đã nhẹ đi rất nhiều : " Vì thế, Diệp Tiêu cậu hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của cậu sau đó rời khỏi khu D, hiểu không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro