CHƯƠNG 7 : KHÔNG DỖ TÔI NỮA ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi hiểu nhưng mà tôi chính là muốn đi theo anh. " Diệp Tiêu cầm lon sữa ngọt, ánh mắt trong veo mà nhìn Lăng Thần, lại co ngón tay lên vừa đếm vừa nói : " Tôi đánh nhau rất giỏi, ăn cũng rất ít, ngủ cũng không chiếm nhiều chỗ lắm, lại rất nghe lời anh. "

Nhìn bốn ngón tay đang giơ lên, Diệp Tiêu có chút đáng thương nói : " Tôi rất có ích đó, anh có thể đừng đuổi tôi đi không ? "

Lăng Thần : Vãi thật, đã nói đến thế rồi CMN sao mà nói tiếp cho được ?

Tránh đi ánh mắt Diệp Tiêu nhìn mình, Lăng Thần đứng dậy bỏ lại một câu : " Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi." Rồi liền bước xuống xe.

Diệp Tiêu thấy Lăng Thần nhảy ra khỏi xe, trong lòng nghĩ chắc là đi kiếm Giang Xán Xán và Giang Mộc bàn bạc chuyện gì rồi, hắn cũng không có đi theo, ôm trường đao ngồi trên ghế, dựa đầu vào vách xe có chút thất thần.

Lăng Thần nói nhiệm vụ được nhận khi bước chân vào khu D là chôn máy dò dữ liệu vào 9 tọa độ điểm được chỉ định nhưng hắn biết đó chỉ là một phần nhỏ của nhiệm vụ, phần còn lại Lăng Thần không có nói cho hắn biết.

Nhưng mà Diệp Tiêu cũng không cảm thấy thất vọng, Lăng Thần có thể đem thân phận thực sự nói cho hắn biết thì hắn đã rất vui rồi-------Chứng tỏ Lăng Thần ít nhất có một chút gì đó gọi là tin tưởng hắn rồi.

Buổi trưa, 4 người mỗi người ôm lấy một cái mũ sắt ăn cơm trưa. Lăng Thần đem 1 khối thịt trong bát của mình gắp qua cho Diệp Tiêu nói : " Đã nghĩ xong chưa? Bao lâu thì đi ? "

Diệp Tiêu lắc đầu nói : " Tôi không đi."

Lăng Thần cau mài, không vừa lòng nói : " Nghe lời ! "

Bình thường hắn cười một cách lười biếng, nếu có thể mặc kệ cái khí chất dữ tợn bao trùm trên người hắn, lại mặc lên một cái áo sơmi cùng quần tây miễn cưỡng có thể bắt chước thành một công tử ca, ít nhất dung mạo cùng thân hình cũng cho là phù hợp đi. Nhưng một khi Lăng Thần đã cau mày thì mỗi một lỗ chân lông đều toát ra khí tức nguy hiểm khiến người ta vừa nhìn vào thì đã muốn bỏ chạy.

Ở bên cạnh, cái tay đang nỗ lực gắp miếng thịt của Giang Xán Xán run lên, miếng thịt rơi lại vào trong mũ sắt. Hắn rất tức giận nhưng hắn không dám mở miệng kêu ca, vì nếu hắn làm vậy sẽ bị người nào đó cho ăn đập.

Diệp Tiêu nắm đôi đũa, không do dự mà trả lời : " Tôi không đi ! "

Tay của Giang Xán Xán lại một lần nữa run lên, hắn dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Diệp Tiêu, một loại ngưỡng mộ khi nhìn một người đàn ông mạnh mẽ ở cự ly gần------Xán gia tôi CMN nhiều năm rồi chưa từng thấy một người nào mà dám nói chuyện kiểu đó với Thần ca !

Lăng Thần híp đôi mắt của mình lại, sắc mặt thập phần bất thiện. Trong lúc Giang Xán Xán cho rằng Thần ca của bọn hắn nhịn không nỗi muốn đánh người thì đột nhiên thấy Lăng Thần nâng đũa, gắp một khối thịt lớn nhất trong mũ hắn quăng qua cho Diệp Tiêu, rất hung dữ nói : " Câm miệng ! Cậu CMN cứ chọc tức lão tử ! Ăn của cậu đi ! "

Giang Xán Xán : ????????????

Sau bữa trưa, bốn người lại lên ngồi trong xe tăng, đi đến tọa độ điểm thứ 2.

Lăng Thần bày ra một gương mặt " thối " cứ giống như có người thiếu hắn 1 tỷ mà đến kiếp sau cũng không có dự định trả lại hắn vậy. Giang Mộc lái xe, Giang Xán Xán ôm cây K57 của mình rút vào trong góc, lau đi lau lại, khi lau xong hắn cũng không thấy trong xe có tiếng nói chuyện, Giang Xán Xán thực sự đã nhịn hết nổi rồi, nhìn qua Lăng Thần rồi lại nhìn đến Diệp Tiêu do dự cất tiếng : " À mà........"

" Xán Xán "

Giang Xán Xán nghiêng đầu, chịu khó sửa lại lời nói của em mình : " Tiểu Mộc phải kêu anh trai " sau đó hỏi : " Tìm anh có chuyện gì không ? "

Giang Mộc : " Đến phó lái."

Rất không dễ gì được em trai cần trợ giúp, Giang Xán Xán không quan tâm đến 2 cái người đang chiến tranh lạnh kia, chạy nhanh như thỏ vậy, rất nhanh đã ngồi vào vị trí phó lái, tránh xa bầu không khí muốn đóng băng ở khoang sau kia.

Ở khoang sau.

Diệp Tiêu nâng mắt nhìn Lăng Thần đang nhắm mắt, nhìn đếm mấy lần lận, bàn tay nắm chuôi đao màu đen, cổ vũ bản thân. Hắn cẩn thận nhích qua, do dự khoảng 2 giây rồi vươn tay kéo kéo áo khoác của Lăng Thần.

Lăng Thần mở mắt nhìn hắn một cái rồi nhắm lại.

Diệp Tiêu có chút khổ não, hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi móc một viên kẹo từ trong túi của mình ra và nói : " Tôi đem viên kẹo cuối cùng của tôi đưa cho anh, anh đừng có giận tôi nữa có được không ? "

Lăng Thần một lần nữa mở mắt ra, nhìn viên kẹo sữa nằm trong tay của Diệp Tiêu, hắn cầm lấy, bóc ra, cho vào miệng rồi lại nhắm mắt, vẫn là một bộ dạng " lão tử đang không vui. "

Diệp Tiêu nhìn bàn tay đang trống rỗng, ngơ ra, rồi lại đem Chiết Thủy đưa qua : " Tôi đưa Chiết Thủy cho anh sờ, đừng giận nữa mà ? "

Lăng Thần không chút khách khí đem đao ôm vào trong lòng mình, một lần nữa nhắm mắt lại.

Diệp Tiêu ngơ ra------Mất kẹo, đao cũng mất luôn nhưng Lăng Thần vẫn không để ý đến hắn, phải làm sao đây ?

Lúc này, giọng của Giang Mộc từ buồng lái truyền đến : " Thần ca, yêu cầu đã được phê chuẩn rồi. Nếu gặp bất cứ thế lực thù địch nào ở trong khu D đều có thể giết ngay tại chỗ, không cần phải báo cáo lại."

Lăng Thần gật đầu : " Đã biết. " Sau khi trả lời, hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Tiêu hỏi : " Không tiếp tục dỗ tôi à ? Hửm ? "

Loại cảm giác này đối với Lăng Thần mà nói rất mới mẻ, dù gì trong hai mươi mấy năm trước cũng không có ai thận trọng dỗ dành hắn như thế. Trong lòng Lăng Thần khi được hắn dỗ rất dễ chịu, rất sướng nhưng biểu cảm còn tức giận vẫn có thể bảo trì được.

Diệp Tiêu rất thật thà mà trả lời : " Tôi cũng muốn dỗ a nhưng mà hết đồ để dỗ rồi. " Hắn rất nghèo, trên người chỉ có 1 viên kẹo cộng thêm 1 thanh đao thôi, còn có một số dịch dinh dưỡng mà Lăng Thần không thèm.

Lăng Thần im lặng----Đối với Diệp Tiêu kẹo và đao là thứ rất rất quan trọng rồi ?

Hắn trả đao lại rồi móc một viên kẹo trong túi ra bù cho Diệp Tiêu. Cảm thấy khí vẫn không thuận cho lắm vì vậy hắn nghiêm mắt giáo huấn Diệp Tiêu : " Kẹo không được ăn nhiều, sẽ sâu răng, sẽ mập lên. Nếu mà sâu răng thì lúc cười lên sẽ có rất nhiều khoảng trống. Nếu mà mập lên thì lúc muốn cầm đao chạy nhảy cũng không nhảy nổi. Cậu lại trắng, vừa trắng vừa tròn y chang một cái trôi nước."

Diệp Tiêu ủy khuất nhìn hắn sau đó lại lấy kẹo để vào tay của Lăng Thần.

Lăng Thần nhìn kẹo trong tay mình, mặt trầm xuống : " Cậu cho rằng tôi rất thích giúp người khác như vậy sao, sẽ giúp cậu bóc vỏ kẹo ! "

Hắn vừa nói vừa bóc vỏ kẹo ra, đem viên kẹo sữa hình vuông nhét vào miệng của Diệp Tiêu còn nhấn mạnh : " Viên cuối cùng ! "

Diệp Tiêu ngậm lấy viên kẹo hỏi : " Vậy tôi có thể ở lại, đi theo anh không ? "

­Lăng Thần : " Cậu không làm nhiệm vụ của mình à ? "

Diệp Tiêu miệng ngậm kẹo, có chút khó khắn nói : " Có làm nhưng mà.........."

Lăng Thần : " Nhưng lão tử quan trọng hơn đúng không ? "

Diệp Tiêu cong mắt, gật đầu : " Đúng ! "

Lăng Thần : VL, lão tử chưa bao giờ cảm thấy khó tiếp chuyện đến vậy.

Nhưng cuối cùng người phải thỏa hiệp vẫn là Lăng Thần. Hắn tìm một cái hộp từ trong đống lộn xộn, để Diệp Tiêu : " Đưa tay ra."

Diệp Tiêu ngoan ngoãn đưa tay trái ra.

Lăng Thần cũng không nói tiếp, đem thiết bị trên tay mình mang lên cổ tay của Diệp Tiêu, tít tít tít vài tiếng thì đã cài đặt xong : " Đã kết nói với kênh đội nhưng cậu chỉ là một chức vị tạm thời thôi, hiểu không ? "

" Hiểu rồi. " Diệp Tiêu sờ lên cái vỏ kim loại của thiết bị liên lạc, cười còn nhọt hơn cả kẹo.

Biểu cảm của Lăng Thần cuối cùng cũng không còn " thối " nữa : " Tay phải thắt băng tay trái đeo một cái đồng hồ kim loại, cậu trai nhỏ càng ngầu hơn rồi ha. "

Diệp Tiêu gật đầu : " Ân "

Lăng Thần chuẩn bị khen vài câu thì âm thanh của Giang Mộc đột nhiên chen vào : " Thần ca, thiết bị giám sát hiển thị dòng số liệu ở gần đây có dao động rõ rệt."

Chân mày Lăng Thần mang theo sự sắc bén : " Haizzz lại đến giờ luyện tập hàng ngày rồi sao ? "

Giang Mộc gật đầu : " Đúng thế."

Mặt đất dần rung lên, từ xa truyền đến. Giang Xán Xán mang theo một cái túi, đứng trên nóc xe tăng, trên tay cầm một cái ống nhòm quân dụng, vừa nhìn vừa báo cáo tình hình : " VL, CMN này cũng quá lớn rồi ? " Hắn đặt ống nhòm xuống và hét cho bên dưới biết : " Là một con voi ! "

Voi là động vật sống theo bầy đàn, da thô thịt dày trọng tải lớn, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc hỏi : " Bao nhiêu con ? "

" Chỉ có 1 con ! "

Sự nghiêm túc trong ánh mắt của Lăng Thần nhạt đi thì nghe Giang Xán Xán rống giọng bổ sung : " Dự đoán cao 8m ! Ngà dài 6m ! Da màu đỏ ! "

"........."

Lăng Thần nhanh chóng phân phó Giang Mộc : " Một hồi lái xe ra xa một chút, chuẩn bị tiếp ứng. " Rồi quay qua dặn dò Diệp Tiêu : " Cậu đi theo Tiểu Mộc, đừng chạy loạn, có nghe không ? "

Diệp Tiêu chuẩn bị nói gì đó thì bị Lăng Thần chặn lại : " Không nghe lời ? "

Diệp Tiêu phồng má, vẫn là ôm trường đao gật đầu : " Sẽ nghe lời, không chạy loạn."

Lăng Thần xoa cái đầu xù của hắn : " Ngoan lắm."

Đợi đến khi Lăng Thần xuống xe cùng với một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, chân máy và một hộp đạn xuyên thép thì Giang Mộc mới khởi động xe tăng, lái về phía ngược lại. Nhìn thấy Diệp Tiêu bồn chồn, Giang Mộc lên tiếng an ủi : " Vết thương của Thần ca đã khỏi hẳn rồi. Anh ấy cộng thêm có Giang Xán Xán nữa thì đối đầu với một con voi đột biên không vấn đề."

Diệp Tiêu gật đầu, miễn cưỡng bình tĩnh lại : " Cám ơn anh."

Mặt đất càng chấn động mạnh hơn, chứng tỏ con voi lớn đó đã ngày càng đến gần, chính vào lúc này một tiếng " bùm " cực lớn vang lên, phía xa có ánh lửa bốc lên, khói dày đặt cùng với đất cát.

Giang Mộc giải thích : " Xán Xán chạy đi đặt một gói thuốc nổ N2, chắc là trùng hợp nổ đến con voi đó rồi." Lúc này, thiết bị liên lạc trên cổ tay Diệp Tiêu vang lên giọng của Giang Xán Xán : " VL VL VL, Xán gia anh xém nữa thì bị nổ chung rồi ! Trái tim nhỏ sắp ngừng đập rồi ! Mạnh mẽ yêu cầu thêm đùi gà ! "

Âm thanh lạnh lùng của Lăng Thần vang lên : " Bác bỏ yêu cầu."

Giang Xán Xán oa oa kêu lên, một lúc thì châm biếm màu đỏ trên người con voi làm chói mắt, da còn rất dày, thuốc nổ cũng không có tác động nhiều gì đến nó. Một lúc thì kêu ca Lăng Thần keo kiệt, dù gì thì cái miệng cũng nói không ngừng.

Diệp Tiêu nghe rất nghiêm túc, hắn bị Lăng Thần ra lệnh phải ở trong xe, lại không nhìn rõ tình hình chỉ có thể dựa vào phương pháp này để nắm rõ tình chiến trường.

Lăng Thần chắc đang điều chỉnh súng, một tâm hai dụng : " Diệp Tiêu."

" Hửm ? " Diệp Tiêu có chút lúng túng nhấn nút gọi, lên tiếng biểu thị bản thân đang nghe.

Lăng Thần : " Để Tiểu Mộc đưa ống nhòm cho cậu, cậu lát hồi chuyên tâm nhìn lão tử bắn chết con voi đó như thế nào."

Diệp Tiêu chưa kịp trả lời thì nguyên kênh đội để tràn ngập giọng cười của Giang Xán Xán : " Hahahahahahaha VL cười chết Xán gia rồi hahaha Thần ca à không ngờ đến anh là một người muộn tao đến vậy ! Hừm hừm, được rồi, Thần ca của chúng ta có thế bắt đầu buổi biểu diễn của ngài rồi ! "

Diệp Tiêu cũng cười nói : " Được."

Lăng Thần nằm trên đất, đợi đến khi nhận được câu trả lời của Diệp Tiêu rồi mới đặt toàn bộ chú ý về ống ngắm. Thanh súng hiện tại mà hắn đang dùng, chỉ ống súng thôi thì cũng đến 1m3, từ đầu đến đuôi đều bọc màu rằn ri như một con thú dữ đang nấp trong lùm cỏ chờ đợi cơ hội đến.

Tay phải đặt trên cò súng, Lăng Thần mở kênh đội nói : " Diệp Tiêu."

Tín hiệu mang theo tiếng " xì xì ", đem tiếng của Diệp Tiêu truyền đến : " Tôi đây, không có chạy loạn."

Giọng của Lăng Thần mang theo ý cười : " Giúp tôi đếm ngược đi, đếm từ 10."

Rất nhanh, trong tai của Lăng Thần truyền đến âm thanh Diệp Tiêu đếm ngược : "10....9...........3....2....1 ! "

" Bằng ! "

Âm thanh Diệp Tiêu đếm đến "1" vừa dứt, phía xa đã truyền đến một âm thanh đinh tai nhức óc và tiếng kêu của một con voi giận dữ ở đằng xa. Diệp Tiêu nhìn sang, nhưng không có ngừng tiếng đếm ngược, lại bắt đầu đếm từ 5, lúc đếm đến 1, âm thanh thứ hai vang lên. Diệp Tiêu tiếp tục, lần nữa đếm đến 1 thì âm thanh thứ 3 vang lên.

Trên thiết bị liên lạc truyền đến âm thanh trầm thấp của Lăng Thần : " Xong việc."

Bàn tay nắm chặt chuôi đao của Diệp Tiêu từ từ thả lỏng, hắn mới phát hiện lòng bàn tay của bản thân toàn là mồ hôi lạnh.

Xách súng bắn tỉa và hộp đạn trở về, Lăng Thần bỏ đồ xuống, cảm thấy nóng nên dứt khoát cởi áo tác chiến ra. Xoay người thì bắt gặp ánh mắt phát sáng của Diệp Tiêu đang nhìn mình, Lăng Thần nhếch mày hỏi : " Soái không ? "

Diệp Tiêu gật đầu : " Soái ! "

Lăng Thần cười rồi ngồi xuống bên cạnh hắn : " Tay trái đưa qua đây."

Nắm lấy cổ tay mà Diệp Tiêu đưa qua, Lăng Thần từ thắt lưng lấy một con dao đa công năng, mở ra, dùng mũi dao khắc một thanh trường đao lên vỏ của thiết bị liên lạc bằng kim loại trên tay Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu lặp tức nhận ra : " Chiết Thủy ! "

Lăng Thần gật đầu nói : " Là Chiết Thủy." Nói xong, bàn tay linh hoạt của hắn hơi động, mũi dao lướt qua, ở phía góc phải khắc lên một chữ " Lăng ", nét chữ khá mỏng.

Giang Xán Xán đứng bên cạnh nhìn, ồn ào nói : " Thần ca, em cũng muốn logo cá nhân ! Em cũng muốn có một chữ ký độc quyền ! "

Lăng Thần mắt cũng không thèm nhìn nói : " Cút, không rãnh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro