Chương 3: Trao đổi với con quỷ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Điền Chính Quốc níu áo gã vài giây rồi buông ra, cái con người này cậu nhóc thấy rất nguy hiểm, còn lạnh nhạt. Huống hồ hắn chỉ là người xa lạ, gã không thương tình lại suýt hắn một phát bay lên trời như cái cậu kia nữa thì có chết hắn không?

Mà hắn quên hắn có phải con người đâu mà đánh với đá?

- Mày là thằng nào?. Kim Thái Hanh khó chịu nhìn bộ dạng lấm lem bùn cát kia, đã không sạch sẽ còn mặt mày dơ dáy, tay chân bám đất. Gã nhìn gã chê trong đầu, kín miệng im lặng phán xét.

- Con bị lạc...

- Im!

Đột nhiên gã gầm lên, ngay cả tinh thần thép như hắn cũng phải giật mình. Điền Chính Quốc chưa kịp khép mồm thì Kim Thái Hanh đã quay lưng bỏ đi.

Điền Chính Quốc hơn loạn, cái người này kỳ cục quá chừng đa! Bàn tay nhỏ xíu vội vàng giữ chân gã mà không biết giữ chân gã làm sao, Điền Chính Quốc lộn đầu té sấp mặt dưới đường, bị sỏi đá làm trầy xước hết cả tay.

- Má cái thằng chó chết tiệt, bố mày ám mày tận nhà, siết cổ cho mày chết!

- Nói gì nghe không rõ?

- Aaa!

Bằng cách thần kỳ nào đó, Điền Chính Quốc chửi rủa ngay trước mặt gã. Kim Thái Hanh cúi thấp thân xuống, khoảng cách gần đến nỗi hắn nghe rõ từng nhịp thở của người kia.

Chết hắn rồi! Ai cũng đi nói xấu sau lưng giờ hắn đi nói xấu trước mặt luôn nè! Giỏi quá chừng đa.

- Ông... Ông... Con

- Ông cụ tổ cha mày! Tao còn trẻ chứ không già như lời mồm mày nói.

- Dạ con xin lỗi.

Kim Thái Hanh lùi vài bước, chờ Điền Chính Quốc ngồi dậy. Liếc mắt nhìn hắn đầy chán ghét, gã độc mồm độc miệng nói.

- Mày là ma mà dơ bẩn hơn con cún nhà tao nữa, cái thân mày có cần tao tắm dùm không hả thằng cún nhỏ?

- Hả...hả? Ma...ma? Cún nhỏ?

Cái Phở nó chẳng hiểu mô tê gì. Hồi nó suy ngẫm lại, nó mới thấy cậu nhóc này đi chân không chạm đất? Nó sợ xanh mặt, trời đất ơi nó gào thét trong lòng, cậu nhóc đó là ma, là ma đó đa.

Điền Chính Quốc cũng ngơ ngơ, bảo sao gã ta chẳng thèm quan tâm gì đến hắn. Bởi vì gã ta làm thầy, gã nhìn sơ đã biết hắn là ma. Khổ chi Điền Chính Quốc giả bộ té nhào làm màu cho gã cười thầm. Ngốc ơi là ngốc!

- Khoan.

Hắn định mở miệng thừa nhận, Kim Thái Hanh tiếp tục chen mồm ngay cản. Gã ta đi xoay quanh người hắn, gã đi hướng nào là Điền Chính Quốc phải liếc theo hướng ấy. Cuối cùng gã ta cũng dừng lại, phán một câu khiến Điền Chính Quốc giật thót.

- Mày là Lệ Quỷ?

- Gì...gì nữa... Ma chưa đủ gớm hay gì mà lòi ra Lệ Quỷ luôn trời ơi. Cứu tui!

Cái Phở nó nghe tin thôi đã ngất xỉu. Vì cái danh Lệ Quỷ đáng sợ lắm, chốc lát cả ông chủ và nó chắc chắn bị xé xác từng trăm mảnh mà treo lên cây. Nên thôi nó chọn cách xỉu để không cảm nhận được đau đớn trước khi chết.

Lần nữa chìm vô sự hoang mang, gã ta thật sự quá giỏi đi, Điền Chính Quốc đã giảm bớt âm khí cơ thể xuống, cũng đã che đi răng nanh nhọn hoắt. Kim Thái Hanh chỉ quay quay lại lại đã nhận ra, có ai đã giành lời khen cho gã là một ông thầy giỏi chưa? À không! Ông thầy trẻ giỏi chưa?

Điền Chính Quốc cười cười, dần dần cơ thể có sự thay đổi. Cậu nhóc quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem đã biến mất, chiều cao cậu nhóc cao lên, bờ vai rộng ra, quần áo bị tụt xuống, làm lộ ra nhiều thứ bỏng mắt. Cái gì không che được tất thảy trưng bày ra cho Kim Thái Hanh chiêm ngưỡng.

Tròng đen gã ta mở to, bàng hoàng trước sự thay đổi hết sức điên rồ kia đang diễn ra trước mắt mình. Hắn là quỷ, là Lệ Quỷ nhưng cơ thể lại quá mức hoàn hảo. Bờ vai hắn trắng mịn như tuyết, da vẻ dù hơn xanh xao nhưng vẫn giữ được cái đẹp trời ban của hắn. Nhan sắc này đẹp như hoa, mềm mại như bông gòn và dễ tan như bông tuyết. Ẩn náu bên trong là sức mạnh to lớn của bản chất loài quỷ, đây là thành tinh rồi chứ quỷ gì nữa.

- Cậu...cậu

Kim Thái Hanh không biết đối mặt với tình huống này như thế nào, vì gã chẳng tập trung được, cái thứ lơ lửng kia cứ đập vào mắt gã. Ah! Đặc biệt là cái mông cong ấy!

- Hú hồn chưa?!

Điền Chính Quốc cười trêu đùa, vô tình lộ ra răng nanh bé bé xinh xinh. Gã ta đơ người, hắn chẳng giống mấy loài quỷ mà gã gặp, kẻ thì răng nanh dài tận đầu gối, kẻ thì toàn thân đen thui, kẻ thì mắt đỏ mắt xanh. Vậy mà kẻ đứng trước mặt gã đây là, tuyệt sắc.

- Nhìn gì nhìn lắm vậy, thích ta hả? Xì! Ta biết ta đẹp rồi!

- Mày...mày đừng có nói bậy!

Kim Thái Hanh vội nghiêng đầu tránh né ánh mắt tinh nghịch kia, trách móc tên đó quá tự cao. Người mê gã đứng xếp hàng từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh, một con quỷ như hắn cũng đòi trèo cao sao? Không có cửa!

Nhắc tới lời lẽ xưng hô của tên này có chút khác lạ. Ngươi-ta? Giống y mấy bộ kiếm hiệp Trung Quốc ấy nhở? Gã tặc lưỡi, thì hắn sống ở Trung mà.

- Ngươi cũng giỏi quá nhở? Đi vài vòng thôi đã biết được ẩn danh của ta rồi.

- Ẩn danh? Mày là quỷ thì ẩn cái chi?

Điền Chính Quốc lắc đầu không đồng tình, môi trên cắn môi dưới, tay chỉ lên trời hùng hổ đáp.

- Ta là một loài quỷ xinh đẹp, ngươi có thấy thế không? Bởi lẽ đó nên tất nhiên ta phải ẩn đi cái nét đẹp này rồi, mắc công ngươi lại mê.

Kim Thái Hanh ngơ ngác nhăn mày, cũng quá là tự luyến đi. Gã thở dài chịu thua, năng lượng cơ thể có chút mệt mỏi vì trải qua tình cảnh đáng sợ khi nãy. Nói thẳng ra là gã không sợ, gã chỉ lo cho tính khí của lão Xim. Chết oan nghiệt như vậy, không lâu cũng có thể trở thành Lệ Quỷ, tu luyện mà đi hại người.

- Khoan đã...

Gã chợt nhận ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào tên quỷ ma kia.

- Mày là lệ quỷ...là lệ quỷ do lão Xim nuôi?

- Haa! Ta không thuộc quyền kiểm soát của lão đâu. Cơ hồ gã cũng chẳng cho ta ăn no, thứ ta cần là sinh khí của con người. Thế mà mỗi tuần lão chỉ ném cho tao vài xác người bẩn thỉu, nói xem cớ chi ta phải cùng lực chia sẻ âm khí trong cơ thể cho mấy loài hoa yếu ớt kia của lão chứ?

- Loài hoa đó có rất nhiều lợi ích cho mày.

Kim Thái Hanh khoanh tay lắng nghe, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc. Hắn cũng không để gã phải đợi lâu, thật tâm trả lời.

- Có ích là thật, nhưng chỉ khi ngươi ăn chúng mà thôi. Lão không cho ta đụng đến, ta nhiều lần hái trộm bị lão dùng bùa phép khắc chế mà giam giữ trong phòng sắt. Tự nhiên hôm nay lão thả ta ra, nói là có kẻ đến gây rối, thì ra kẻ đó là ngươi. Lão ra lệnh cho ta đợi ngươi quay về thì theo sau ám hại. Haa! Ngươi nói xem? Lòng người mới là nơi lạnh lẽo nhất, xém chút ngươi đã bị ta treo thịt lên cây rồi. Hahaa!

Quả thật bất ngờ, lão ta lại là một con người ích kỷ và hám lợi như vậy. Ban đầu gã đã dè chừng động thái khó hiểu của lão rồi, lão ta biết trước gã sẽ đến nên âm thầm sai quỷ hại gã. Còn làm gà làm vịt cho gã khỏi nghi ngờ, may mắn gã thoát được một vố lớn.

- Nhưng sao mày lại giết lão ta?

- Cơ hội để được tự do, ngu gì không giết.

Bị giam cầm như thú vật, bị đem ra làm đồ trục lợi. Thời điểm thích hợp để vùng dậy chính là ngay lúc hắn mở được cánh cửa sắt, bản thân hắn đã chẳng chần chừ mà tiễn lão lên chầu diêm vương.

Kim Thái Hanh hiểu được phần nào câu chuyện, muôn bẫy đặt sẵn nhưng cuối cùng người thắng cũng là gã. Xong gã cảm thấy lão ta chết cũng đáng, tự cười đắc ý một mình thì bỗng gã nhớ ra, loài hoa lan thủy tinh sẽ sớm héo mòn khi không có âm khí của lệ quỷ bao quanh. Gã hấp tấp chạy kiểm tra tình hình số hoa trong bịch, thời gian không còn nhiều chúng sẽ sớm tàn đi nhanh chóng.

- Cần giúp gì không?

- Kh...

Đúng rồi cậu ta là lệ quỷ, chi bằng mình nhờ...

- Cần ta truyền âm khí cho chúng hả? Coi nào, nếu ngươi chịu năn nỉ thì ta sẽ xem xét.

Điền Chính Quốc như đi guốc trong bụng gã, vì chẳng khó để đoán được suy nghĩ đơn giản ấy. Bây giờ coi bộ hắn là người nắm thóp gã rồi. Thú vị, hắn chờ xem thái độ của gã.

Tên quỷ chết tiệt! Thật là biết ép người. Nếu không phải đã hết cách, gã chắc chắn tét mông mà ức hiếp hắn cho đỡ tức.

- Làm phiền mày truyền cho chúng một chút âm khí.

Kim Thái Hanh nhẹ giọng nhờ vả, dù không cam lòng bị nắm thóp nhưng tình thế bắt buộc, gã phải hạ mình đi cầu xin con quỷ mưu mô đang đứng cười kia.

- Một chút không đủ cho ngươi mang chúng về bên bển đâu.

- Thế ý ngươi thế nào?. Gã tâm tình không tốt, đôi mắt phượng hoàng sắc sảo khẽ nhíu lại.

- Ấy đừng nhăn mày thế chứ? Để ta tính nào, hay thế này đi. Ngươi mang theo ta về luôn, dù sao thì ngươi cũng không tìm được lệ quỷ nào ngoan ngoãn như ta đâu. Chúng ta trao đổi, ngươi giúp ta hút sinh khí của con người, ta giúp nuôi loài hoa đó.

Gã suy ngẫm lời hắn nói, liệu ở quê gã có lệ quỷ hay không gã không biết. Thật sự rất khó tìm, lúc tìm thấy vô tình bị chúng ám hại nguyền rủa là điều dĩ nhiên. Ngay bây giờ có một lệ quỷ ra mặt trao đổi với gã, người khác có vẻ đã nhanh miệng chấp thuận vì có sức mạnh khổng lồ theo sau bảo vệ. Nhưng có một điểm gã không ưng, chính là cướp đoạt sinh khí của con người. Muốn có được sinh khí phải ra tay giết hại kẻ khác hoặc đi đào mộ tìm xác chết.

Lão Xim hẳn là đi đào mộ, nơi này ắt chẳng thiếu nhưng oan hồn lẻ loi không nơi nương tựa, không người thân thích.

- Tao không thể giết người hay đào mộ kiếm sinh khí cho mày được.

Câu nói khiến Điền Chính Quốc ngạc nhiên, hắn ngờ vực tiến gần gã chu môi thắc mắc.

- Ngươi làm thầy mà, nuôi quỷ trong nhà thì cho tụi nó ăn gì? Hay ngươi bỏ đói chúng? Ôi thật tội nghiệp.

Đầu óc tên quỷ này hẳn là hư hỏng rồi. Không cho tụi nó ăn thì tụi nó quật cho chết hay gì? Kim Thái Hanh lười biếng trả lời.

- Tao cho chúng ăn máu gà.

- Máu gà? Mùi vị kinh chết đi được. Hắn dùng tay bịt mũi mà phẩy phẩy. Có bao nhiêu chê bai thì biểu hiện rõ hết thảy.

- Thế ý ngươi thế nào?. Gã lập lại câu hỏi y như lúc nãy, giống như đang nhường nhịn mặc quyền hắn quyết định.

- Hay ngươi cho ta nếm thử máu ngươi đi!

____________

Càng về sau sẽ có rất nhiều phân cảnh đi trừ tà, diệt quỷ, làm bùa cứu người của anh Kim. Nên tớ xin nhắc ở đây:

Nếu trong chương có cảnh chế tạo bùa thì nguyên liệu làm chúng ở ngoài đời tớ sẽ thay đổi hoặc bỏ đi ít nguyên liệu. Mục đích tránh những tình huống xấu xảy ra, nên có bạn làm thầy hay hiểu về tâm linh đọc bộ fic này thì mong các bạn sẽ không thắc mắc.

Toàn bộ nội dung đều là tưởng tượng, dựa trên một số yếu tố tâm linh để xây dựng. Mong sẽ không áp đặt bộ fic nếu khác so với ngoài đời.

Cảm ơn đã đọc ạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro