Chương 4: Ánh sáng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Đáy mắt gã khẽ xoa động dữ dội, bất giác gã muốn tránh né bờ vai gầy gò của con quỷ trước mặt vì chút nữa thôi bờ vai ấy sẽ đụng vào người gã. Kim Thái Hanh khá khó chịu với sự đụng chạm của người khác ngay cả chính gia đình mình. Tấm lưng rộng lớn vội di chuyển ra xa, tăng khoảng cách giữa gã và hắn.

Điền Chính Quốc chẹp miệng khinh thường, hắn cũng chẳng thèm muốn gì tên mặt lạnh đó đâu.

Khi Kim Thái Hanh cảm thấy đã thoải mái hơn, gã mới im lặng mà suy ngẫm.

Việc quỷ hút máu người gã có nghe qua nhưng không ngờ loài quỷ hiếm gặp đó lại đứng sừng sững trước mặt gã. Chúng được gọi với cái tên sang trọng và quyền lực là "Vua của loài quỷ" hay nói ngắn gọn là Vương quỷ.

Khác với biệt danh Lệ quỷ ác ma, Vương quỷ sở hữu cho mình sức mạnh tương đương với thần linh. Cơ thể cũng được cấu hình rất đặc biệt, biến hoá chính mình thành nửa người nửa quỷ. Vương quỷ ban ngày như con người bình thường, có thể ăn uống sinh hoạt mà không gặp trở ngại gì. Nhưng trong bóng tối lại âm thầm kiếm kẻ xấu số để hút cạn sinh khí của họ. Đặc biệt là máu, thứ dòng nước màu đỏ thẫm giúp sức mạnh của chúng mạnh lên ngàn lần. Nhưng rất ít loài quỷ tìm được dòng máu phù hợp với mình, chúng sẽ bị hao hụt âm khí nếu hút máu khác khẩu vị của bản thân. Đúng với câu nói ông trời không cho ai tất cả.

Vương quỷ có nguồn gốc từ loài ma cà rồng truyền thuyết, chỉ khác là chúng có thể đi dưới ánh nắng mặt trời. Gần như bất tử nhưng vẫn bị nhiều thế lực hùng mạnh hơn kiềm hãm. Ví dụ như tượng satan, Kim Thái Hanh đã hiểu được mục đích lão Xim đặt nó ngay trước chính diện bàn thờ rồi.

Với một thầy pháp cao tay như lão cũng không đời nào có đủ năng lực để kiềm hãm sức mạnh khủng khiếp của loài quỷ truyền thuyết đã tồn tại hàng ngàn năm.

Lão mượn sức mạnh của tượng quỷ Satan, một thiên sứ phạm tội bị đành xuống địa ngục và tự mình tôn quyền lên cai trị cả thế giới loài quỷ. Chỉ có mỗi ngài mới nắm đầu được tên quỷ mưu mô kia. Dù vẫn còn rất nhiều điểm khuất mắt mà Kim Thái Hanh chưa lý giải được nhưng gã thầm không suy xét nữa. Thời gian sẽ trả lời tất cả những hoài nghi trong lòng gã sớm thôi.

Kim Thái Hanh vẻ mặt như một, bản tính lạnh nhạt đã thấm sâu vào máu gã rồi nên bảo cười tươi bắt chuyện cũng coi như là một việc khó. Gã tùy tiện hỏi đại một câu.

- Hút máu có ngon không?. Gã vừa hỏi vừa ngước nhìn bầu trời để nhầm xem bây giờ trời như thế nào.

Bầu trời u tối hiện như tấm màn nhung đen khổng lồ, thoáng chốc bảo trùm cả con hẻm lạnh lẽo. Những đám mây đen kịt cuồn cuộn như những con mãnh thú hung hãn, che khuất đi ánh trăng và sao trời, khiến màn đêm càng thêm tăm tối và u ám. Thật rùng rợn.

Cơn gió rít thổi quá khiến gã rùng mình vì lạnh. Thời gian trôi qua nhanh đến thế? Ánh sáng duy nhất từ cột đèn chiếu thẳng vào mắt gã. Đã tối rồi, phải nhanh chóng đi tìm trọ.

Kim Thái Hanh quay mắt kiếm cái Phở để nó dẫn đường. Bỗng một thứ ánh sáng mập mờ làm gã ngớ người ngạc nhiên, gã thu hẹp tầm mắt, cố nhìn rõ thứ ánh sáng kỳ lạ đó.

Toàn thân Điền Chính Quốc bừng sáng bởi những tia sáng dịu nhẹ. Con hẻm tối mịch bỗng nhiên mờ ảo bởi dòng ánh sáng phát ra từ con quỷ xinh đẹp, ngay giờ phút ấy Kim Thái Hanh không cảm thấy lạnh nữa. Ánh sáng như ngọn lửa nhỏ xoa dịu màn đen, gã mất tự chủ mà đi đến gần hắn.

Trái ngược với ánh sáng tựa thiên thần, Điền Chính Quốc ôm mình kêu la đau đớn. Cơ thể hắn nóng rực như lửa đốt, hắn quằn quại dưới nền đất sỏi đá, yếu ớt tìm kiếm sự giúp đỡ.

- Đêm trăng tròn... Ta cần chúng... Hoa... Lan thủy tinh... Xin hãy mang chúng đến đây.

Nghe xong lời yêu cầu thảm thiết, Kim Thái Hanh lại ngước nhìn bầu trời thêm lần nữa. Quả thật là đêm trăng tròn, cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi những đám mây đen đang che khuất, từ từ làm lộ vầng trăng tròn vành vạnh như chiếc dĩa bạc khổng lồ, dát vào đó một chút vàng óng.

*Căn phòng màu đỏ? Đúng rồi! Hôm nay là đêm trăng tròn nên lão ta mới bật ánh đèn màu đỏ. Nhưng tại sao tên quỷ kia lại có vẻ đau đớn như vậy?

- Làm ơn...

Giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần, hắn thở dốc bên tai người đàn ông, đôi tay nhỏ nhắn kèm theo chút xanh xao nắm nhẹ vạt áo gã, cố gắng dùng ít sức để đứng dậy cũng bất thành.

Sự cầu xin yếu đuối kia làm con tim gã có phần động tâm. Kim Thái Hanh bồng cả người hắn lên không chút chần chừ.

- A!

Quá nóng! Thân thể hắn như lửa đốt khiến gã đau đớn, lòng bàn tay gã đỏ thẫm. Theo lý trí gã muốn ném con quỷ này xuống ngay tức thì, nhưng lòng dạ lại không cho phép, nói thẳng là chẳng nỡ. Được rồi coi như gã làm phước mà cứu giúp hắn lần này vậy.

Kim Thái Hanh chịu bỏng đưa hắn vào xe, rồi gã đi kiếm con Phở đang nằm bất động trên đường, chẳng thương tình đá một phá vào mông nó đau điếng.

Cái Phở tỉnh liền nhưng nó vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện xung quanh, nó gãi gãi đầu trông vô cùng tội nghiệp. Mãi khi bắt trọn ánh mắt dữ tợn của ông cả đang tia về phía mình, nó mới rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo.

- Ông...con...con

- Nói nhiều! Mong chở tao đến trọ.

- Vâng...vâng

Nó khẩn trương khởi động tay lái, chiếc xe lăn bánh khỏi nơi con hẻm quỷ dị.

...

Đến trọ.

Bà chủ dẫn bọn họ đi xem phòng, Kim Thái Hanh không có thời gian để đưa mắt quan sát nhiều, gã vội gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng bế người lên giường.

- Ông...cậu ta...là ai vậy?

Tận lúc này cái Phở mới để ý sự hiện diện của người lạ. Kỳ thay cậu ta chỉ khoác tạm bộ áo ấm nâu dài trên người, nó đoán cậu ta hình như đang trần truồng. Nhưng điều làm cái Phở há hốc mồm chính là, áo đó là của ông cả nó mà?

- Mày hỏi chi? Cút ra phòng khác.

Nó vâng vâng dạ dạ phóng đi, chẳng dám bén mạng làm phiền nữa.

Ánh sáng toả ra khi nãy đã biến mất khi gã còn ôm hắn trên xe. Do gã sợ hắn té thôi chứ còn lâu gã mới chạm vô hắn.

Thay vào đó hơi thở Điền Chính Quốc yếu đi rất nhiều. Hắn khó khăn nói lẩm bẩm trong miệng.

- Hoa...ta cần chúng.

Lan thủy tinh? Kim Thái Hanh liếc mắt đến những đám hoa sắp héo tàn. Mục đích gã đến Trung Hoa là tìm chúng để cứu giúp người thầy lâu năm ở quê. Gã chẳng biết số hoa đó có đủ hay không, gã đang đứng trước nhiều lựa chọn bấp bênh.

Chia sẻ cho hắn? Vậy còn người thầy đã dạy dỗ gã cái nghề làm bùa làm phép thì phải thế nào? Liệu chúng có đủ cho cả hai? Nhưng nếu mang chúng về mà không có âm khí của lệ quỷ chúng cũng sẽ chết?

Gã thở dài, một mạng quỷ đang thoi thóp bên thân gã. Đương nhiên gã không thể nhắm mắt làm ngơ, nên cuối cùng gã hạ chốt sẽ cứu con quỷ này trước.

- Mày mang ơn tao nhiều lắm biết không? Tao chắc chắn đòi mày trả hết.

Nhẹ nhàng cầm vài cành hoa lan thủy tinh quý hiếm, quay trở lại giường. Kim Thái Hanh cậy nhẹ miệng con quỷ, từ từ nhét hết hoa vào bên trong.

Nhưng có vẻ con quỷ kia xưa nay rất lười biếng, không chịu nhai mà cứ ngậm chúng mãi.

- Mày... Đúng thiệt là hư hỏng.

Ngón tay thon dài khuấy đảo khắp vòm miệng nóng, Kim Thái Hanh lấy hết cành hoa ra, đảo mắt kiếm một dụng cụ nào đó để giã.

Giã ra như bãi thuốc, pha nước cho hắn uống là xong. Nghĩ đơn giản là vậy, nhưng ở trọ thì kiếm đâu ra cái chày cái thùng chứ?

Vẫn là gã nghĩ việc thừa thải.

Hết cách.

- Thật sự là hết cách.

Kim Thái Hanh đem chúng bỏ vào miệng, nhai đến nhàu nát...

____________

Thật khó để viết hết 2000 từ🥹

Tớ chỉ viết có 1611 từ thôi, cũng nghĩ ráng cố hoàn thành nốt nhưng buồn ngủ quá. Lại sợ mọi người đợi lâu.

Đừng lo, tớ sẽ bù cho mọi người "cảnh nóng" ở chương sau.

Hãy thông cảm cho nhau nhé!

Tớ yêu Taekook và yêu mọi người!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro