Chương 5: Ánh trăng xuyên qua đêm cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Ở một thời điểm khác, bà cả chăm chú tính toán số bao gạo thu hoạch được trong năm nay. Có vẻ ít hơn năm trước kha khá, nhưng chung quy lại vẫn rất bội thu.

Ông Năm chạy đến bên tai bà cả thủ thỉ gì đó, nét mặt bà cả dần trở nên giận dữ, bà cả nghiến răng cầm cây quạt lụa vào phòng mợ hai.

- Xem nào! 1 cây, 2 cây, 3 cây...

- Chu choa, có kẻ ăn nằm ngồi không mà vẫn có vàng đếm cơ đấy! Người ta nhìn dô còn tưởng mợ làm phúc làm phận dữ lắm mới có của hưởng như vậy.

Nghe thấy tiếng vọng ngoài cửa mợ hai liền giật nảy như làm chuyện chi xấu, mợ hai nhanh tay thu đống cây vàng cất vào ngăn tủ, khóa lại cẩn trọng. Đôi chân thoăn thoắt của bà cả khẽ nhấc lên, âm thanh cọc cọc đủ làm mợ hai tái đi phần nào.

- Bà...bà cả dô phòng tui làm chi?

Không vội trả lời, bà cả nhếch môi ngồi xuống bàn trà. Tự tay rót cho mình một cốc trà ấm mà chẳng cần lời mời gọi từ chủ nhân nó, bà cả miệng lưỡi cay độc chửi.

- Mợ còn dám hỏi tôi? Là kẻ nào tự mình có quyền cho ông Sáu làng bên vay ruộng?

- Tui...tui

- Mợ lớn gan lắm! Mợ có biết ông Sáu tiếng dữ đầy thôn đầy làng, vay mượn không bao giờ trả đúng thời hạn. Cho ruộng cũng chỉ lười nhác cày cuốc vài ba bao gạo, chẳng đủ số lượng thu mua. Kim gia từ bao giờ đã thành ngôi chùa làm phước cho mấy kẻ ăn không ngồi rồi đó?

- Tui...

Mợ hai ngậm mồm không thốt nên lời chi, phải thôi vì chính mợ hai là người sai trong chuyện này.

- Từ bao giờ mợ có quyền lên tiếng về chuyện tài chính trong cái nhà này? Nực cười! Không có ông cả mợ liền vẫy cánh làm phản à?

Không có quyền? Viền mắt mợ hai đỏ hoe, cả người phẫn nộ đứng dậy, chỉ tay vào kẻ cô cho là ghét nhất trên đời.

- Tui cũng là phu nhân của cái Kim gia này, tui được ông cả đưa chầu cưới hỏi đàng hoàng. Tại sao tui lại không có quyền gì cơ chứ? Bà đừng nghĩ bà là vợ cả mà lên mặt dạy đời tui, không nói nhưng tui được ông cả cưng nhất trong cái nhà này.

- Cưng nhất? Chẳng phải cô ham danh hám lợi, đua đòi phung phí sao? Ông cả cũng chỉ làm tròn phận chồng mà thôi. Không có tôi quản lý chi tiêu của cả Kim gia thì liệu có của ăn của để? Cô đúng là loại trèo cao, bước chân vào đây đừng hòng ăn sung mặc sướng lâu dài. Chính tôi sẽ là người tống cổ cô ra đường, loại ham hố!

- Bà...sao bà dám!? Khốn khiếp!

Chát!

Cả cơ thể yếu đuối đập mạnh xuống sàn, còn đâu là mợ hai kiều diễm ngọt ngào nữa. Thần sắc cô nặng nề khó tả, nỗi tủi nhục dâng trào. Cô nuốt sâu niềm hận thù trong lòng, khắc cốt ghi tâm sẽ trả đủ cái tát ngày hôm nay.

Coi như trôi đi một cục tức, bà cả đi ra khỏi phòng. Không vội để lại vài câu cảnh cáo.

- Tốt nhất là mợ nên yên phận, chờ đến ngày mợ bị tống ra khỏi đây. Trèo cao thì té đau, loại người như cô có ăn cũng ăn cháo đá bát. Đã không làm được tích sự gì còn bày trò rảnh rỗi, sớm ngày cả Kim gia cũng bị chính tay cô làm cho tán gia bại sản. Càng nói càng tức, cô liệu mà đi thu lại lời hứa của cô với ông Sáu, nếu không đừng trách.

...

Kim Thái Hanh chậm chậm nhai chúng như một miếng bông gòn thơm ngon, nhai đi nhai lại, cắn đến nhàu nát. Hơi thở hồng hộc biểu lộ người bên dưới đang cảm thấy rất khó chịu, làm gã ngồi kế cũng ảnh hưởng không ít mà nóng theo.

- Haa~... Nóng.

Cổ họng khô khan đau rát, hắn thầm nuốt vài ngụm nước bọt.

Cần gấp thuốc chữa cho căn bệnh "nóng rực" này.

- Mở miệng.

Lời gã như mệnh lệnh ép buộc hắn phải mở miệng ra, nhưng thần trí hiện giờ hắn không ổn, hắn đã chẳng còn nghe được gì. Để rồi khiến cho gã tức giận.

- Tao bảo mày mở miệng!

-...

Không ai đáp lại, Điền Chính Quốc đã đi sâu vào cơn hôn mê. Trách tại gã cứu quỷ quá lề mề, để cho người ta bệnh nặng mới quan tâm.

Vì đang phải ngậm vô số cành hoa nên gã không thể nói chuyện nhiều. Sợ rằng sẽ rớt ra ngoài mà hao phí mất vật hiếm.

Không khí bên trong căn phòng mỗi lúc càng nóng thêm. Kim Thái Hanh mồ hôi nhễ nhại mở vài cúc áo, tiến đến gần cửa sổ.

Chiếc giường nằm cạnh khung cửa nên gã chỉ cần choàng tay qua đẩy nhẹ. Ánh trăng chiếu nhẹ vào căn phòng, tô thêm nó một chút màu vàng óng. Kim Thái Hanh thu tay, lén nhìn xuống con quỷ xinh đẹp mà mê mẩn ngắm nghía.

Sao hắn có thể đẹp đến vậy? Chiếc mũi cao, làn da mịn màng cùng đôi mắt to tròn. Má đôi chút ửng đỏ vì nhiệt độ thất thường trong cơ thể tỏa ra, đôi môi hé mở như lời mời gọi gã phạm tội, từng hơi thở đều mang theo nó làn hơi ấm, làm mê hoặc biết bao kẻ yêu cái đẹp.

Hình ảnh khả ái nằm bên dưới, quả là tuyệt sắc mĩ nam. Nếu đem hắn lên bàn cân so sánh với sắc đẹp của gã, gã cũng phải cho rằng hắn ngang bằng mình, dù cho trước giờ gã là một con người luôn ưu tiên bản thân.

Đôi môi khô cứng này cần thứ gì đó làm mềm ra. Thứ gì là thứ gì? Kim Thái Hanh ngầm tạo ra một diễn cảnh vô cùng táo bạo, gã khá đắn đo với suy nghĩ của mình.

Nhưng thời gian không đợi chờ ai điều gì, phải nhanh chóng cứu lấy sinh mạng bé nhỏ mà chẳng hề bé nhỏ tẹo nào. Vương quỷ gì đâu yếu xìu, thật đáng để gã lấy nó ra làm chuyện mua vui. Chờ cho con quỷ này tỉnh dậy, gã sẽ chọc ghẹo hắn một phen.

Điền Chính Quốc mấp máy môi, thở nhẹ. Kim Thái Hanh sẽ cho nó là sự đồng ý.

Không nhanh không chậm để gã chiếm lấy đôi môi hắn mà điên loạn cưỡng đoạt. Thuận theo thế nào đó mà hắn cũng đang mở miệng, thật tiện lợi để cho gã xâm nhập sâu bên trong. Số hoa lan thủy tinh quý hiếm thành công di chuyển xuống cổ họng đối phương, Điền Chính Quốc nuốt ực chúng một cái một. Nhiệm vụ được cho là hoàn thành nhưng sao gã mãi chẳng chịu buông hắn ra...

Gã đưa tay đằng sau vuốt ve mái tóc bồng bềnh, cái lưỡi tinh ranh của gã nào chịu để yên. Gã tham lam khám phá mọi ngóc ngách bên trong lẫn bên ngoài, cảm giác đê mê khó cưỡng kéo gã mãi chìm đắm vào vũng bùn ngọt ngào. Ấm lắm! Thích lắm! Lần đầu hôn một con quỷ không ngờ lại thích thú như vậy.

Nụ hôn đầu gã trao đi không thương tiếc, ban đầu chỉ muốn thử cảm giác mới lạ, giờ gã lại sợ bản thân mình nghiện hôn.

Nhưng là sợ nghiện hôn hay sợ nghiện con quỷ mông to? Gã lắc đầu không thú nhận.

Như một tên tội phạm biến thái, gã ngấu nghiến đôi môi kia đến ửng đỏ. Liếm rồi cắn, quá đáng thương cho nạn nhân bên dưới chẳng thể phản kháng hay chống cự. Là một vương quỷ xinh đẹp ngoan ngoãn trong mắt gã.

Cốc cốc!

- Ông cả! Ông cả!

Kim Thái Hanh dừng mọi hành động, liếc mắt đến cánh cửa mà chẳng buồn nhúc nhích. Đợi như cái Phở sắp tông cửa chạy vào, gã mới mở chốt với vẻ mặt bất mãn và hầm hực.

- Chuyện gì?

- Phòng ông có cây quạt tre không ạ? Bà chủ nói phòng nào cũng có một cái mà phòng con không có. Nóng lắm ông ạ, phòng con sát cạnh phòng ông, chẳng hiểu sao ban đêm mà nóng thế!

Cái Phở ló đầu vào ngó xung quanh, kẻ lạ kia vẫn còn ngủ ngon lành. Thế chỗ nào cho ông cả nó ngủ nữa? Nó nhìn thẳng mắt ông cả, chớp chớp.

- Mày nhìn cái gì? Không có cây quạt nào hết! Muốn mượn thì đi chỗ khác mượn.

- Nhưng con chỉ quen mỗi ông cả thôi.

- Đi chỗ khác!

- Dạ...

Nó buồn thiu quay mặt đi, bỗng ông cả gọi nó lại.

- Dạ?

- Mày đi tìm cho tao 1 bộ quần áo, nhớ lấy thêm đôi dép sang đây.

- Dạ? Con...con tìm đâu ra những thứ đó vào ban đêm khuya khoắt khuya lơ này cơ chứ?

- Cho mày 1 canh giờ tìm đủ. Không tìm được thì đừng bén mạng làm việc ở Kim gia nữa.

Ông cả rõ là ăn hiếp người quá đáng! Cái Phở tội nghiệp gật đầu đi tìm. Ôi thương sao cho hết tấm thân gầy gò này? Nó vừa đi vừa hát một điệu hò buồn.

________

Lại tiếp tục với câu chuyện không viết đủ 2000 từ.

Do tớ thấy bản thân ra chương lâu quá nên đăng luôn. Lúc đầu fic vẻ vui vui hài hài cho mọi người dễ vào cốt truyện. Về sau toàn những phân cảnh đi trừ của anh Kim thôi. Lúc đó thì mọi người sẽ phải chăm chú đọc hơn nếu mọi người thích chuyện tâm linh.

Tớ sẽ cố gắng để kinh dị dễ hiểu. tớ thấy dùng những từ ngữ cao siêu lại không hay lắm, một số bạn sẽ khó hình dung khó đọc nên tớ chỉ dùng những từ phổ thông để viết fic thôi nhé. Nói vậy thôi chứ viết hay đâu miêu hoa tả bướm=))

Sửa lỗi chính tả hộ mình.

Đằng sau những câu chuyện ý nghĩa, nếu mọi người yêu thích hãy cùng nhau đọc nhé! Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro