Chương 6: Tỉnh dậy trong cơn mê màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Kim Thái Hanh bực bội đóng mạnh cửa lại, đôi mắt sắc lạnh lườm đến con quỷ đang say sưa nọ, cảm giác hưng phấn lúc nãy đã bị phai đi ít nhiều. Tại gã bồng bột thiếu kiểm soát, gã thế sao có thể nghiện cái cảm giác hôn con quỷ chết tiệt đó được? Là do gã có mắt như mù, lâu lâu hứng thú tìm điều mới. Chỉ có thế thôi.

Con người lạnh lùng hướng mắt vô định nhưng phía sau lén lút áp tay lên trán hắn kiểm tra, đã hết sốt rồi. Gã thở dài một hơi sâu, rút tay lại và xoay mạnh bên cổ mình, tiếng rắc rắc thoải mái sau một ngày dài với bao chuyện điên rồ xảy ra. Cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm phần nào, gã hửi nhẹ mùi áo chanh chua, bản thân thật sự đã quá mệt mỏi. Gã mở chiếc túi trên bàn, có một vài bộ quần áo để sẵn. Kim Thái Hanh quên mất mình có vợ có hầu, suýt nữa lầm tưởng mình là kẻ lang thang ngoài đường chẳng có cái gì mang theo. Tội nhất là cái Phở, chắc nó đang chửi thầm nhiều lắm.

Tiến thẳng vào nhà vệ sinh, hồi lâu gã bước ra với hương bạc hà thơm tho mát lạnh pha lẫn vào không khí nặng nề. Gã nhìn xung quanh, vấn đề chướng mắt là gã sẽ ngủ ở đâu đây?

Chiếc giường duy nhất đã bị hắn chiếm đoạt làm của riêng, gã lại không có thói quen chung chăn với người khác, đặc biệt lại là một con quỷ. Lông mày đậm dính chặt không rời, tâm tư chẳng rõ là chán ghét hay khó chịu.

Xong gã thấy một chiếc sofa cạnh cửa, quả là nơi cứu mạng cho tối nay. Nó khá rộng đủ để gã đánh một giấc tới mai, gã chẳng cần chăn hay đệm ấm vì có lẽ đã quá ngột ngạt rồi. Cứ thế hai thân ảnh mỗi người mỗi nơi chìm sâu vào giấc ngủ.

- Mình kiếm cũng gần mấy canh giờ rồi, ông cả chắc đã ngủ mấy giấc. Thôi để ngày mai đem qua cho ông cả.

...

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh cự động mình rồi tỉnh dậy. Cả thân người gã thấy vô cùng ê ẩm nhức nhối, chắc do ngủ sofa cả đêm nên dẫn đến không lưu thông máu tốt đây mà. Gã thần sắc bất ổn mở cửa ra ngoài.

Lát gã quay về với chai dầu trên tay, đổ nó một ít thoa lên cổ, xoa bóp nhịp nhàng để máu đông tan ra.

Thoáng gã muốn nhìn xem con quỷ đã thức dậy hay chưa, thật đáng đánh đòn vì hắn ngủ say như chết vậy. Kim Thái Hanh khoanh tay bất lực, đành bụng cho hắn nghỉ ngơi thêm tí nữa, gã sẽ đi ăn sáng và trở lại sau. Mong rằng lúc ấy con quỷ biết thân biết phận mà mở mắt chờ gã sẵn. Nếu không thì hậu quả khôn lường, hắn tự mình nếm chịu.

- Ông cả!!! Ngồi đây ạ.

Cái Phở đã chuẩn bị cho gã một tô cháo ấm với ít hành và tiêu phủ lên trên. Là nó dũng cảm đi vòng khu phố đáng sợ này mua cho ông cả đó, kể lại thì nó sợ cái không khí u ám ở đây lắm. Nhờ có ông cả nó làm thầy nên nó mới ít nhiều cũng yên tâm trong lòng, lỡ có gặp chuyện xui rủi đã có ông cả nó lo.

Kim Thái Hanh không vội ngồi xuống ghế, gã cầm muỗng từ từ thưởng thức món cháo ấm. Khoảng thời gian gã xuất phát cũng đã tầm ba tuần ở nơi chốn xa người lạ. Nếu gã nhớ không sai thì tháng sau bên ngoại sẽ tổ chức đám cưới cho cô Lan dì gã. Chắc phải thu xếp lên đường sớm để còn kịp uống ly rượu mừng, nhân tiện trả lễ mấy chục cây vàng cô Lan tặng đám cưới gã nữa.

- Ông cả! Quần áo với dép con để trong xe rồi ạ. Ông có biết con mua chúng ở đâu không?. Cái Phở tỏ ra vẻ thần bí, gã lại không quan tâm về chuyện đó cho lắm, chỉ tùy tiện đáp một câu.

- Ở đâu?

Cái Phở hào hứng kể tiếp.

-Thì cuối đường có một cái sạp bán hàng rong á ông, người ta tụ dô mua đông dữ lắm. Con tò mò nên coi thử kết quả trúng mánh nhiều quần áo đẹp với vô số đồ dùng luôn. Mà ông biết không? Chúng rẻ lắm luôn á, nếu tính ra thì chỉ có mấy đồng thôi. Con mua nhanh về nhanh, kỳ lạ là nhiều người nói chuyện nhưng con nghe mà không hiểu gì hết, chủ rạp thì im ỉm nhìn con quài, may thay có cái bảng để giá tiền ngay cạnh, con để tiền dưới đất rồi đi thẳng luôn, cảm giác cứ ớn ớn trong người.

Bỗng gã ngẩng đầu lên nhìn nó chằm chằm, hình như sắp có điều chẳng lành. Gã đưa muỗng chỉ về phía cái Phở, bản thân muốn trêu ghẹo nó một chút.

- Để tao nói cho mày nghe một bí mật, nhớ là không được kể cho ai biết chưa?

- Là...là gì ạ?

Ông cả ngoắc tay bảo nó lại gần thêm tí nữa, thủ thỉ vào tai nó vọn vẹn bốn chữ.

- Mày gặp ma rồi.

Phán một câu xanh rờn khiến cái Phở rùng mình giật nảy khỏi ghế, mặt nó như chẳng còn một giọt huyết, nó hãi hùng hỏi lại.

- Ma...ma sao ạ? Nhưng có ma nào đi buôn quần áo đâu? Con có cầm quần áo với dép đàng hoàng.

- Không tin thì mày vô trong xe kiểm tra.

Gã đứng bật dậy vỗ vai an ủi nó vài cái, xong cũng quay về trọ.

- Đúng...đúng thật... Quần áo với đôi dép đâu mất tiêu rồi? Cái gì đây? Sao toàn là giấy rách thế này? Mùi kinh khủng chết đi được. Ông cả cứu con!!!

...

- Ưm..

Một tiếng ưm dài cho biết người trong chăn đã vùng mình thức dậy. Với một tí ký ức hôm qua Điền Chính Quốc mơ màng ôm đầu tựa lưng vào thành giường. Đôi mắt mở to đảo vòng nhìn khung cảnh hiện tại, đây là nơi nào hắn không biết, hắn cũng cho rằng câu hỏi đó cũng thật vô nghĩa vào lúc này. Quan trọng là hắn đã sống sót vượt qua đêm tử hình như thế nào, đêm trăng tròn, lan thủy tinh,... Điền Chính Quốc không nhớ gì hết cả, những mảng kí ức lặt vặt ùa về cũng chẳng tài nào ghép lại cho hắn một câu trả lời hoàn chỉnh.

- Dậy rồi đó à?

Điền Chính Quốc quay mắt nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của gã mà tự nhiên xấu hổ giấu mặt đi. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể đối mặt với người ta thì làm sao dám hỏi về chuyện tối qua được.

Chờ khi hắn cảm nhận được có ai đó đang đến gần, không gã thì là ma. Điền Chính Quốc càng rúc sâu vào chăn hơn.

- Mau dô thay đồ! Rồi quay lại đây nói chuyện với tao.

Một bộ quần áo tinh tươm được đặt ngay ngắn trên giường, Điền Chính Quốc rụt rè hé nửa đầu quan sát. Sự nhút nhát đó làm Kim Thái Hanh ngờ vực, con quỷ tinh ranh hôm qua biến mất rồi sao? Đồi má nhỏ của hắn ửng hồng như vừa bị gã bắt nạt vậy.

- Cảm...cảm ơn.

Nói xong hắn liền phi thẳng vào phòng tắm.

- Bộ quần áo này quá rộng với mình, thôi mặc tạm cũng được đi.

Kim Thái Hanh chỉ đơn giản đưa cho hắn một bộ áo ngủ bằng lụa, không cầu kỳ không hoa văn. Nhưng kích thước khá lớn, cổ áo trễ dài xuống vai hắn. Điền Chính Quốc chỉnh miết đâm ra tức giận, bĩu môi mặc kệ rồi mở cửa.

Gã vẫn kiên nhẫn đợi hắn bên ngoài, chẳng có động thái gì là khó chịu. Điền Chính Quốc mới giảm bớt đi phần nào ngại ngùng, lặng lẽ ngồi xuống sofa đối diện.

Bốn mắt nhìn nhau, gã mở lời trước. Thanh giọng trầm ấm đó lại bất ngờ hỏi thăm tình trạng của hắn đầu tiên.

- Còn nóng không?

Hắn ngơ ngác lắc đầu.

- Khá dễ chịu.

- Bình phục nhanh như vậy à? Không uổng số hoa quý của tao.

- Nói thế là ngươi đã cho ta ăn lan thủy tinh sao?

- Ừ!. Kim Thái Hanh thừa nhận gật đầu.

Hắn có chút không tin, bởi lẽ một vật quý không thể tùy tiện bố thí cho kẻ khác được. Lão Xim giữ chúng hơn cả mạng sống của mình, tại cớ đó hắn mới nhiều lần phải lén trộm. Chẳng phải hắn thèm khát chúng đến nỗi hoá ngu, tất cả đều có lý do riêng của nó.

- Đêm hôm qua... Tao rất muốn biết, tại sao mày lại đau đớn như vậy?

_________

Không nói chuyện gì hết!! Giải tán đi ngủ thoii

Ai có lòng tốt gợi ý cho tớ đặt tên chương đi, thật sự còn khó hơn viết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro