Chương 7: Phải chiều chuộng, phải nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

- Làm ơn... Đừng mà...

- Tao nguyền rủa mày...

...

- Này?!

- Hảa..

Tiếng gọi lớn kéo hắn quay về thực tại một cách ào ạt nhanh chóng. Điền Chính Quốc như đang lạc vào thế giới mông lung xa xôi, tưởng chừng nếu gã không thiếu kiên nhẫn lay mạnh hắn thì con quỷ sẽ chẳng bao giờ trả lời gã nửa câu.

- Nhức quá!... Điền Chính Quốc thấy đầu hắn hơi đau, kẻ trước mặt huống hồ còn không nhìn rõ, tất cả đều mờ nhạt ảo diệu. Trận sốt hôm qua khiến toàn thân hắn trở nên yếu ớt lạ thường, mọi khi hắn sẽ nghỉ ngơi khoảng một tuần mới thấy cơ thể ổn hơn đôi chút.

Nhờ có thần lực của lan thủy tinh tràn vào cơ thể, bao quanh lấy ngọn lửa đang cháy hừng hực mà liên tục xoa dịu, nên hắn mới có thể ngồi ít lâu nói chuyện với gã. Nhưng bỗng chốc chỉ vài ba câu đã làm cho hắn nhức đầu dữ dội, đôi mắt ầm ĩ kêu ngào khẩn cầu muốn nhắm tịt lại. Là hắn sắp ngất xỉu tới nơi đó, nhưng kẻ ngoài cuộc nào đâu biết sự tình, không thương tiếc lay rồi kéo, kéo rồi lay...

- Ngồi ngay ngắn lại cho tao! Tao hỏi mày mà mày dám giả điếc hả?

Cơn nóng máu bất ngờ sôi sục, gã xưa nay nổi tiếng lạnh lùng khó tính. Nếu nói kẻ ngồi trước mặt gã đây là tuyệt sắc nhân gian, thì trong mặt gã hắn chỉ là một con quỷ ham ngủ may mắn có cho bản thân một chút nhan sắc.

- Tôi muốn ngủ... Giọng hắn có phần nhỏ đi, tiếng mắng chửi của gã dường như đã không còn nghe lọt tai. Điền Chính Quốc mơ hồ ngáp một cái, ngủ gục luôn trên tay người đàn ông nọ.

Kim Thái Hanh khẳng định gã sắp không kiềm chế được, rất sẵn lòng ban tặng cho con quỷ kia một cú đấm cho tỉnh ngủ. Nhưng nhìn hai đồi má nhỏ ửng hồng nhún nhẹ lúc hắn chẹp miệng lại có phần không nỡ, đánh vào có khi sưng lên như quả đào chín mọng cũng nên. Quả thật, chỉ có hắn gan lớn dám làm phiền gã chật vật tận tối hôm qua tới giờ, xem ra rất ỷ mạnh mà lạm quyền. Dù bản thân không phục trước tình cảnh hiện tại, nhưng gã cũng không thể ném một phát cho hắn bay ra ngoài cửa sổ được. Hắn là quỷ đương nhiên sẽ không chết, ngược lại còn quay về ám theo gã, ngày đêm trốn trong tủ quần áo hù dọa, lâu lâu hết hứng thì vui vẻ hút máu gã sạch sẽ xong tiễn về chầu trời.

Nghĩ đến đó thôi đã phát bực bội phần, Kim Thái Hanh thở ngắn thở dài gượng ép bồng hắn sang giường. Vừa đi tông giọng trầm vừa hỏi, hơi ấm thở nhẹ bên tai tiểu quỷ làm hắn nhúc nhích rồi chui sâu vào hõm cổ ngửi khò khò.

- Tên gì?

- Ưm... Ta là Điền Chính Quốc... Điền Chính Quốc ma vương đại nhân...ưm.

Điền Chính Quốc sao? Lại còn dám nói là ma vương đại nhân? Tự hỏi xem có ai là ma vương mà bị người khác bế tận mấy lần chưa? Gã phì cười gật đầu.

- Tốt! Giờ tao cho mày ngủ thêm tí nữa rồi tỉnh dậy lo trói chân về bển với tao.

- Ưm... Ma vương đại nhân hiểu rồi...

- Trẻ con.

...

Cái Phở loay hoay sắp xếp đồ đạc vào cốp xe, nó lau đi mồ hôi thấm ướt trên mặt rồi quay sang tìm ông cả. Nhìn thấy ông cả đang cùng cậu thanh niên kia đi tới, nó liền vẫy tay kêu to.

- Ông ơi xe ở bên này ạ!!!

Kim Thái Hanh gật đầu từ đằng xa, bàn tay thong thả đút vô túi quần, cực kỳ ra dáng người đàn ông lịch lãm đạt chuẩn của các cô nàng quý phái xinh đẹp. Với bộ áo gile tông màu nâu, đôi mày rậm rạp thẳng vuốt, sóng mũi cao và môi hồng nhạt. Kim Thái Hanh đủ để làm cho các bà nội trợ xung quanh lé mắt cảm thán, vì nơi đây thật hiếm người trẻ đẹp như vậy. Nhưng chắc chắn không vì thế mà Điền Chính Quốc bên cạnh bị lép vế, mấy mụ già chụm đầu với nhau thì thầm tìm từ để miêu tả vẻ đẹp ấy, ừm thật là khả ái.

- Ngươi rõ ràng có nhiều áo tràn cả túi, lại cho ta mặc cái áo lụa ngủ rộng hơn cả bánh xe. Ngươi là đang ích kỷ với ta, bậc nam nhi sao có thể keo kiệt như vậy đúng không?

Điền Chính Quốc chỉ tay vô cổ áo bị trễ xuống, lộ ra hẳn một bên vai. Xương quai xanh dễ dàng đập vào mắt gã đầu tiên, gã dửng dưng đáp.

- Cho mày ngủ cả đêm trên giường là rộng lượng lắm rồi.

- Ngươi... Haa ta sẽ giận ngươi một ngày. Lên xe đừng hòng ta nói chuyện với ngươi nữa.

Tuyệt chiêu bĩu môi quay mặt chưa bao giờ là tầm thường, ít nhất Kim Thái Hanh cũng chịu lia mắt đến hắn.

- Tao giúp mày một mạng mày còn không cảm ơn lấy một tiếng, giờ quay sang bày trò giận dỗi? Nói xem là tao không hiểu chuyện hay là mày không hiểu chuyện?

- Ta chắc chắn sẽ chẳng chết nếu ngươi không giúp. Ngươi phải nhớ là ngươi đang nhờ vả ta truyền âm khí cho đám hoa chết tiệt kia, ngươi phải nên dỗ dành chiều ý ta một chút.

Điền Chính Quốc càng nói càng vẽ lên hình ảnh gã trong tương lai phải chiều chuộng, nghe lời hắn chứ không nên như bây giờ cãi lý tay đôi với hắn. Kim Thái Hanh thật sự khó hiểu ra mặt, mối quan hệ này là năm mươi năm mươi, cả hai đều có lợi. Sao chỉ có mình gã phải xuống nước tuân lệnh?

Khi nãy gã đã nhờ hắn truyền ít âm khí cho mấy lan thủy tinh còn xót lại, chúng đã héo nhưng hắn nói tầm vài ngày mới tiêu hủy nên vẫn còn sống sót được. Xong việc hắn nói mình cảm thấy rất mệt không thể xuống lầu, Kim Thái Hanh bấm bụng bế hắn tận dưới cửa căn trọ, hắn chỉ cười hề hề rồi chạy đi tìm dép xỏ vào.

Đôi dép là nhân lúc Điền Chính Quốc còn ngủ say, gã đã thương lượng với bà chủ trọ mua một đôi dép cũ không dùng. Một người ưa sạch sẽ như gã rất ngứa mắt với việc hắn đi chân không, nên dù cũ cũng phải bắt ép hắn mang vô cho bằng được.

Thế mà tiểu quỷ còn lên mặt chọc tức gã, có cơ hội gã sẽ bắt nạt cho chừa cái thói thích bắt người khác bế.

- Mày là trẻ con à còn đòi tao chiều? Nói nhiều mau đi nhanh lên, chân dài mà đi chậm như con rùa.

- Xí! Đáng ghét!

Thành công làm con quỷ nổi sát khí, Điền Chính Quốc cố tình đi chậm hơn để coi gã làm gì? Có giỏi thì đấm hắn đi này!

Kim Thái Hanh cũng cảm nhận hắn đang cố tình đi lùi phía sau, đâu ra cái tính bướng bỉnh này không biết? Gã đưa tay chỉnh cổ áo hắn sát rạt bên cổ, lên giọng nhắc nhở.

- Kéo sát vào, mắc công mấy mụ già kia nói mày trần tục khoe mình.

- Không phải tại ngươi à?

- Được rồi là tao sai, mau lên cái Phở chờ.

- Xí! Thế còn được. Đi thôi nhanh nào ta muốn đi tắm sông!!!

________

Không giấu nữa mình mới là ma vương nha=)) Chứ chẳng có quỷ nào như Kook đâu.

Dù thời gian ra chap hơn lâu nhưng mình cũng đã sắp xếp được lịch, mn vô phần mở đầu xem nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro