Chương 8: Ma nữ trên cây đa cổ thụ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Trên hành trình về lại quê nhà Kim Thái Hanh không thốt ra bất cứ câu nào, gã cứ im ỉm ngắm phong cảnh bên ngoài cửa xe, lâu lâu buồn chán thuận tay gõ nhẹ lên tấm kính dày cộm, âm thanh bắt tai vang lên đồng thời cũng là lúc Điền Chính Quốc ngáp dài rũ mi thức dậy.

Theo dự tính thì khoảng chừng 2 tuần mới tới nơi, Kim Thái Hanh chu đáo phòng bị một khay thức ăn cùng vài ba bánh kẹo và chai nước. Gã không hứng thú gì đồ ngọt cho lắm, nhưng con quỷ trên xe lại có biểu tình rất hứng khởi. Đầu chợ có bánh kẹo nào trưng bày là lấy hết, thích thì mua, tò mò thì mua, không thích cũng mua. Ví tiền của gã lòng đau như cắt, nước mắt tuôn dài chảy thành sông thành suối lấp đầy cả một bến cảng. Gã hối hận biết bao, phẫn nộ biết bao, cưu mang ngay con quỷ vừa mê ăn vừa ham ngủ, tật xấu nào cũng có đủ tất.

Lệ thường con người mỗi khi tỉnh ngủ sau một giấc mơ dài mê man là cơn đói bụng sẽ tự khắc dồn dập đánh trống kêu vang, la trời inh ỏi. Ma quỷ dĩ nhiên cũng không tránh khỏi ngoại lệ, Điền Chính Quốc xoa lấy cái bụng đói meo của hắn, ánh mắt đáng thương mang tia lấp lánh dán chặt vào người gã. Không lâu để nhận ra có kẻ đang nhìn chầm chầm mình, gã chỉ vừa mới dịch cổ sang kiểm tra đã bị ánh mắt con cún đó dọa sợ.

- Ta đói!. Điền Chính Quốc vỗ vỗ nhẹ lên vùng bụng, chu môi phàn nàn. Ánh mắt chuyển mục tiêu đến khay cơm gã đang cầm, nước miếng thi nhau chạy dài xuống cằm, rõ hẳn vẻ thèm thuồng.

- ...

Gã ta vứt luôn khay cơm cho hắn, ánh mắt đó thật là rợn da gà mà. Quá tự tung, quá kém duyên, việc gì cũng phải dùng lời lẽ nói chuyện, đâu thể một hai chu môi là có được? Gã chắc chắn sẽ dạy dỗ lễ nghi phép tắc lại cho hắn, trước mắt bản thân gã đã hơi đuối sức, gã quyết định sẽ nghỉ ngơi để hồi phục tinh thần vừa bị đả kích khi nãy.

Nhưng nếu phải nêu ý kiến thật tâm, cái con quỷ này...lúc nào cũng khả ái đáng yêu như vậy. Bởi có lẽ do trước giờ con người gã vốn đã khô khan nên không biết phản ứng biểu cảm nào cho hợp lệ. Chưa quen.

- Cảm ơn!. Hắn cười thỏa mãn nuốt củ cà rốt xuống bụng, thấy khát ở cổ họng hắn liền đụng nhẹ vào người gã đòi hỏi.

- Ta khát! Muốn uống nước.

Kim Thái Hanh nhắm mắt đưa chai nước vào tay hắn, hắn cảm ơn và lại cười.

- Không cần phải cảm ơn, coi như tao bố thí cho là được.

Nghe được câu nói không hài lòng, hắn lập tức cau mày ném chai nước trả lại. Sơ hở là chọc ghẹo hắn, mà cũng không hẳn là chọc ghẹo, đây là cố tình kháy khịa hắn mà.

- Mày đốt túi tiền của tao như đốt giấy, tao chẳng rõ mày là quỷ hay là một con heo ham ăn nữa? Tao giàu nên cũng không rảnh chấp với mày vài đồng. Lần sau khôn hồn thì ngoan ngoãn, đừng có láo toét ném chai nước vào mặt tao, tao không phải là người dễ tính như mày nghĩ đâu.

Buông lời cảnh cáo khi gã đã siết chặt lấy chai nước đến méo mó hình dạng, xưa nay gã chưa hề phải nuông chiều ai, cho dù gã đã có cho mình ba người vợ chăng nữa. Gã ghét nhõng nhẽo, ghét bị làm phiền, đặc biệt ghét ai coi thường láo xược với mình. Đừng quên gã là gia chủ của một đại gia tộc lớn, cái nghề làm thầy chỉ là cái duyên cái số, tiền bạc gã đủ để khiến kẻ khác vâng phục mà quỳ lạy.

Gã đã nhẫn nhịn hắn hai điều trên, gã đã chịu hạ mình nhiều lần. Nếu muốn gã chiều chuộng hay coi trọng lời nói của hắn, con quỷ kia phải ngoan ngoãn. Chỉ cần thế thôi.

Sự tương tác giữa người và quỷ đôi khi có sẽ nhiều điều trắc trở, khó hiểu. Nhưng gã không quan tâm hắn là quỷ hay là ma vương đại nhân gì đó, đã gieo kèo với gã thì liệu hồn làm sao cho gã xem được.

Có lẽ Kim Thái Hanh vô cùng tức giận, gã đang cố kiềm giọng để không lớn tiếng. Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được bản thân có phần thất lễ, gã vừa là ân nhân vừa là chốn để hắn nương tựa. Sắc mặt Kim Thái Hanh khó coi đến độ khuôn mặt mất đi hẳn một nửa vẻ đẹp trai, hắn muốn mở lời xin lỗi cũng thật khó khăn đi. Tốt nhất là hắn nên biết phận ngồi ngay ngắn, đừng ngu ngốc rước thêm họa vào thân.

Hắn lầm bầm trong miệng, tỏ ra hối lỗi. 

- Ta xin lỗi, sẽ không có lần sau...

Kim Thái Hanh không hồi đáp, cả hai cứ vậy mỗi người tựa đầu vào một cửa sổ, phân chia khoảng cách rất rõ ràng.

2 tuần sau...

Gần tối, không gian yên tĩnh chốc ồn ào bởi tiếng côn trùng kêu, tiếng chim ríu rít... Từng âm thanh của làng quê vang lên trong đầu gã, gã đưa mắt nhìn đến cổng làng quen thuộc, hình ảnh cây đa già âm u lạnh lẽo thoát ẩn trong màn sương đêm, gã bỗng có linh cảm không lành.

- Aa..ưm.. Điền Chính Quốc chẹp miệng với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ, theo phản xạ ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Bỗng hắn mở to tròng mắt tò mò, khi trông thấy hàng mét đồng ruộng rộng lớn.

Dù bị ban đêm che giấu đi nét đẹp của quê làng, đầu mũi hắn vẫn cảm nhận thoang thoảng mùi cốm của lúa gạo. Nói hắn có khứu giác nhạy bén cũng được đi, nhưng hắn đột nhiên thấy nơi đây có chút kỳ lạ, hắn ngửi được đâu đó có mùi...ừm... Đúng rồi là mùi nhang! Ai đêm hôm khuya khoắt lại đi cắm nhang? Hắn tự đặt câu hỏi trong lòng, bất giác quay tìm người đàn ông để có câu trả lời thì Kim Thái Hanh đã nhanh một bước dùng tay chạm nhẹ vào môi hắn, ra hiệu im lặng.

Là sao? Hắn không hiểu? Đâu ra tự nhiên  bịt miệng người ta? Aisss!! Thật quá đáng! Đồi má nhỏ của hắn bỗng hóa thành hai quả đào nhỏ, hồng hồng đỏ đỏ chỉ muốn cắn một cái.

Trái với hắn Kim Thái Hanh lia mắt nhìn hai bên con đường, gã nhăn mặt vì âm khí mỗi lúc càng tăng, sương mù thì càng dày đặc. Khả năng rất cao bọn họ có thể bị ma che mắt...

Đùng!!!

Chiếc xe hình như đụng trúng cái gì đó.

- Xe không đi được nữa, để con xuống kiểm tra.

Cái Phở xung phong nhưng nó thề nó sắp tè ra quần, bên ngoài tối lắm... Đèn xe chiếu thẳng vào cây đa già, hiện ra bóng đen thoát ẩn trong màn đêm rồi biến mất.

- Là cục đá ạ! Đâu ra có cục đá to chà bá chặn đường không biết!

Cái Phở xắn tay áo lên cao, dồn lực nâng cục đá ra chỗ khác. Nhưng tài nào nó cũng không nhấc lên được.

- Gì vậy chứ? Rõ ràng chỉ là cục đá nhỏ thôi mà?

Kích thước chỉ bằng một quả bóng, mà cân nặng nó ước lượng tầm mấy tấn chứ đùa.

- Kệ nó đi.

Kim Thái Hanh bước xuống xe.

- Mày lái xe về huyện để nhà ông hai, tao và cậu Quốc sẽ tự đi bộ vào làng.

________________

Xin lỗi ra chap không đúng hẹn.

Vài chuyện cá nhân mà tớ cần phải thu xếp, thời gian ra chap vẫn thế không thay đổi nhá, tớ sẽ cố gắng ra đúng lịch huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro