Chapter II: THE FOREST GODDESS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau đớn."

Cơn đau siết lấy lồng ngực Lanakhasia. Cô không thể thở được, lăn lộn trong một không gian đen thẳm vô tận. Càng chật vật hơn khi không có gì để bấu víu, cô chỉ có thể cuộn mình lại, cả người run rẩy cầu mong điểu kinh khủng này sẽ chấm dứt. Sự lạnh lẽo, cô độc thấm vào da thịt càng châm chít vào cơn đau kinh khủng đang hành hạ Lana. Cô lại ngất đi, ngay trong chính cơn ác mộng của mình.

Thế nhưng, giọng nói từ trong tâm trí lại vang vọng trong bóng tối.

" Thế trước đó, mắt em màu gì?"

Cổ họng như bị bóp nghẹn, không phải là cảm giác khó thở như lúc nãy. Lana từ từ mở mắt, sự hoảng sợ ập đến khi bóng đen trước mặt cô với đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Cái nhìn sắc như dao giống như đang xé linh hồn cô thành từng mảnh.

" Lanakhasia, còn cách nào tốt hơn để học là tự mình trải nghiệm chứ."

Lana hét lên trong vô vọng, tiếng hét bị bóng tối nuốt chửng, giống như linh hồn cô đang dần bị vùi lấp bởi màn đêm vô tận kia.

***

Lana mở mắt.

Những tia nắng từ ngoài cửa số chiếu vào làm cô nheo mắt, chớp chớp mấy cái để từ từ thích nghi với ánh sáng. Cô cố ngồi dậy với sự đau nhức, ê ẩm chạy dài cả cơ thể. Cánh tay chậm chạp đưa lên dụi mắt cũng cảm thấy khó khăn. Sự choáng váng làm Lana thở dốc, cô ôm đầu run rẩy trong cái cảm giác bất lực khi toàn bộ cơ thể như chống đối với sự tỉnh lại.

Mất một lúc để Lana có thể hít thở bình thường, cơn đau đầu cũng qua đi. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng xạo xạc của lá cây, cả sự ấm áp của nắng và mùi đất trong không khí giúp cô biết mình đang ở trong một ngôi nhà trong rừng. Đảo mắt xung quanh, Lana thoáng chút buồn khi nhận ra đây không phải là cửa tiệm Arcana của cô.

Lana leo xuống giường, trên người cô đang mặc một chiếc áo sơmi đã sờn và rộng thùng thình, phủ đến cả đầu gối cô. Cô tự hỏi ai đã thay đồ cho mình.

Mùi hương trên áo thoang thoảng mùi cây cỏ và đất rất dễ chịu. Căn nhà không to với một chiếc cửa sổ cạnh giường, một cái lò sưởi với ống khói dẫn lên trên mái nhà, một chiếc bàn ăn mà thật ra chỉ là một tảng đá lót dưới một tấm gỗ được mài phẳng. Vật dụng trong nhà đơn sơ tới mức giống như gia chủ chỉ để chúng ở đây vì chúng là những vật dụng cần thiết.

Bước ra khỏi cánh cửa gỗ, ánh sáng bên ngoài càng chói chang hơn. Trước nhà là "giang bếp" của gia chủ với những viên đá xếp thành hình tròn, củi đã cháy gần hết. Lana cũng nhận ra chiếc váy tơi tả của mình đã được giặt sạch sẽ và treo ở một cái cây với nhánh cây trĩu xuống như sào phơi đồ, chỉ cách cửa sổ một chút. Thảm cỏ xanh mướt, mềm mại như nâng niu bàn chân của Lana khi cô bước đi bằng chân trần. Không khí trong lành tới mức cô hít một hơi sâu và cảm thấy thật sảng khoái.

Bỗng dưng cô nhớ đến Arlya, Jaysel và hai con rồng của mình. Giật mình, cô vội tập trung, dùng năng lượng rồng cố gắng liên lạc với chúng. Nhưng mọi thứ vô vọng, không có gì xảy ra, không một dòng năng lượng nào chảy qua cơ thể cô cả.

Hoảng loạn, Lana xoè tay. Cô cố gắng tập trung tinh thần, gọi ra nguyên tố cơ bản nhất của mình - lửa. Vẫn không có gì xảy ra, giống như sức mạnh ma thuật của cô đã biến mất không dấu vết. Lana thở mạnh, cô đang lạc giữa một khu rừng xa lạ, ở nhà của một người không quen biết, và bây giờ không còn một chút sức mạnh. Cảm giác không an toàn bao phủ tâm trí cô, Lana không ngăn được bản thân ngồi sụp xuống nền cả, thất thần.

Dòng suy nghĩ của Lana bị cắt đứt với âm thanh của cây cối xào xạc. Cô bất giác quay mặt lại về phía hàng cây sau lưng.

Một người đàn ông đang tiến về phía cô. Lana có thể thấy trên tay anh ta là một bao lá cây, và anh ta có vẻ nhận ra sự hiện diện của cô trên nền cỏ.

Anh ta nhanh chân hơn, gần như là chạy đến chỗ Lana vẫn còn đang cứng đơ. Dừng lại trước mặt cô, bỗng dưng anh ta ngồi sụp xuống đất. Lana hơi giật mình, hơi lùi về phía sau, tim đập mạnh.

Đó là một người đàn ông to lớn với nước da rám nắng, cởi trần với chiếc áo choàng đen quàng hững hờ trên thân người. Chiếc quần đen của anh ta có vẻ ướt giống như vừa từ dưới nước lên vậy. Mái tóc đen rũ rượi gần như che một bên mắt và cả sóng mũi thẳng tắp, dù vậy, đôi mắt xanh lá cây hiền dịu nhìn Lana như đang...kiểm tra cô? Lana nhận thấy một vết sẹo dài từ gần xương gò má kéo dài tới gần cằm anh ta. Và giống như những gã đàn ông hung tợn, anh ta để râu phủ cả cằm dù chúng được cắt tỉa gọn gàng. Tất cả, gương mặt nam tính có vẻ dữ tợn thật trái ngược với đôi mắt xanh lá dịu dàng kia.

Anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay đưa ra trước như muốn chạm vào cô để kiểm tra nhưng lại ngập ngừng. Bàn tay to lớn cứ rụt rè giữa không trung cho đến khi Lana quyết định rướn về phía trước...bắt tay anh ta và phá vỡ cái sự nhìn kì cục này.

"Xin chào."

Anh ta giật nảy lên ngay khi tay cả hai vừa tiếp xúc. Lần này lại đến anh ta lùi về, đánh rới cả bao lá trong tay kia với sự cáu kỉnh trên mặt giống như vừa bị ai hù vậy.

Lana hơi ngạc nhiên, cô mím môi chờ đợi phản ứng tiếp theo.

Đôi lông mày đen rậm rạp của anh ta giãn ra, và Lana ngờ rằng mình đã thấy vai anh ta rũ xuống như thể anh ta vừa trút một hơi thở phào nhẹ nhõm vậy, dù vẫn là cái vẻ mặt cau cáu ấy.

"Tôi...có cái này...cho cô..."

Anh ta với tay, lấy từ trong bao ra một nắm lá cây ra và đưa trước mặt Lana.

Đưa tay đón lấy chúng với gương mặt khó hiểu. Lana nhìn chúng, rồi lại nhìn anh ta. Đôi mắt xanh lá kia khi vừa chạm đến ánh nhìn của cô lập tức quay đi.

"Nó...giảm đau và ngủ ngon."

"Oh..."

Lana thốt lên ngạc nhiên rồi cười. Ít ra giữa đống bộn bề kia và những gì đang xảy ra với cô-trước mặt là một người tốt, trông anh ta không có vẻ gì là hung tợn dù ngoại hình có hơi giống như vậy.

"Cám ơn anh."

Anh ta bỗng dưng đứng dậy, nhặt bao lá lên rồi bỏ vào nhà, có lẽ là nhầm khi Lana thấy má anh ta thoáng ửng đỏ.

"Tôi là Lanakhasia."

Lana ngồi lên giường, nhìn thân hình to oạch loay hoay trước lò sưởi mà anh ta vừa nhóm lên. Mùi thơm của trứng toả ra làm Lana cảm thấy cơn đói đang kéo đến.

Khoan đã.

Anh ta...hình như ở một mình, Lana không nhận thấy bất kì dấu hiệu nào của phụ nữ ở nơi này. Nếu vậy thì thay đồ cho cô...

"Tôi..." - Lana lên tiếng, lo lắng, bồn chồn, mặt cô nóng lên. - "...tôi đã ở đây bao nhiêu ngày rồi?"

Chuyển động của anh ta ngưng lại một chút, rồi lại tiếp tục, giọng nói trầm ấm vang lên.

" Ba ngày rồi."

Anh ta đứng dậy, trên tay là đĩa trứng ốp la đang bốc khói. Để cái đĩa lên bàn, anh ta nhìn Lana với ánh mắt tôi-làm-cái-này-cho-cô-đấy.

"Cái này cho tôi thật sao?"

Lana e dè hỏi, và nhận lại cái gật đầu. Cô không dám nhìn anh ta, cảm giác kì cục khủng khiếp. Tuy lót vẫn còn y nguyên nhưng nghĩ tới việc "bị" giúp cởi đồ ra rồi lau vết thương, bị nhìn và động chạm lên cơ thể...

Cô đứng dậy, đi đến ngồi vào bàn ăn. Ngay khi cô vừa ngồi xuống ghế, anh ta lập tức bỏ đi tới chiếc giường và ngồi xuống. Lana có cảm giác anh ta không muốn lại gần hay tiếp xúc với mình.

Không khí khá gượng gạo khi Lana cố ăn hết bữa sáng của mình. Người đàn ông to lớn kia vẫn ngồi khoanh chân trên giường.

Nhìn dĩa trứng trước mặt, Lana thoáng buồn. Chỉ mới mấy ngày trước, cô vẫn đang ngồi ăn đĩa thịt hun khói cùng với Arlya, Faust, Peppi và Jaysel. Dù không thích anh ta nhưng ít ra đó là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc của cô. Bây giờ Lana chẳng biết mọi người ra sao, cô vẫn nhớ mình đã ôm  Faust trong tay khi trôi theo dòng nước. Nhưng Faust đã biến mất, nó không ở đây.

Những giọt nước mắt rơi xuống bàn ăn khiến Lana nhận ra cô đang khóc. Sự bất lực bủa vây, như kéo cô xuống hố sâu kí ức của trận chiến hôm đó. Gã Kỵ sĩ Lucio chết tiệt và con rồng của hắn, cả lũ quỷ gớm guốc kia. Lana giận bản thân mình quá yếu đuối, cô đã nghĩ rằng mình đủ sức giải quyết hắn ta. Để rồi Arlya và Jaysel bị chúng dày vò, Peppi...không biết nó ra sao rồi và hơn cả là Faust, chắc nó đang sợ hãi lắm.

Lana không ngăn được mình nấc lên, bờ vai run bần bật. Bàn tay ôm mặt, nước mắt chảy qua các khẽ tay cô. Lana không biết mình đã mặc kệ mọi thứ mà khóc bao lâu. Chỉ đến khi cái gì đó hay đúng hơn là con gì đó cạ cạ vào khuỷ tay mình, Lana mới ngước mặt lên.

"Faust!"

Lana thốt lên, đưa tay ra cho Faust nhảy lên bàn tay mình và nâng nó lên trước mặt. Con rồng xanh dụi dụi vào mũi Lana, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn cô vui mừng. Nó còn le lưỡi liếm láp những giọt nước mắt trên gò má cô.

"Em đã đi đâu vậy Faust! Chị tỉnh dậy và không thấy em."

"Em đã ở dòng sông."

Âm thanh vang vọng đến trong tâm trí Lana. Ánh mắt Faust nhìn cô như thể...

"Faust, em đang nói chuyện với chị sao?"

Faust phát ra những tiếng è è trong cổ họng, gương mặt phảng phất sự vui vẻ.

"Cuối cùng chị cũng nghe được em rồi!"

"Sao điều này có thể..."

Lana nhìn Faust trân trối, con rồng nhỏ ngồi bệch xuống trên hai chân sau, nhún cánh như kiểu con người hay nhún vai tỏ ý không biết.

Trong cái rủi có cái may, ít ra Lana còn có Faust và có thể thật sự nói chuyện với nó.

"Faust, em có cảm nhận được Peppi không?" - Lana lo lắng hỏi, lòng bồn chồn.

"Các năng lượng ma thuật bị chặn lại ở đây, em không thể kết nói với Peppi."

Faust buồn bã, điều đó hiện rõ với cái điệu bộ xụ mặt và giọng nói buồn hiu của nó. Thật lạ lẫm, bình thường Lana giao tiếp với Faust và Peppi bằng cách cảm nhận chúng. Cô biết được khi nào chúng vui, buồn, khó chịu, hay thậm chí là giận nhau. Bây giờ, cô đang nói chuyện với chúng bằng những câu nói, xem chúng bộc lộ những cảm xúc qua cơ thể và cử chỉ.

Quay trở lại vấn đề, Lana nghiêng đầu, hỏi:

"Làm sao em biết điều đó, "bị chặn" lại là sao?"

"Muriel bảo thế với em. Anh ấy còn chỉ em chỗ dòng sông của thần Rừng để em có thể chữa trị những vết thương. Chị xem này..." - Faust đứng dậy, vỗ cánh bay lượn vài vòng trên không trung cho Lana xem - "...trông ngon lành như mới!"

Lana bật cười thành tiếng.

"Vậy ra tên anh là Muriel nhỉ?"

Hướng ánh mắt về phía Muriel cũng đang nhìn mình, Lana mỉm cười với anh. Đôi lông mày đang nhíu lại của anh hơi giãn ra nhưng rồi lại lập tức trở lại với vẻ cáu kỉnh và quay mặt đi. Có vẻ như dù không tiếp xúc thân thể thì ánh mắt chạm nhau thôi cũng đủ để anh ta khó chịu hay ngại gì đó?

"Tôi đang ở đâu vậy?"

Muriel vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vài con chim nhỏ bay vào và đậu trên vai anh ta, liên tục chím chíp như thể anh ta hiểu được chúng vậy.

"Rừng của tôi." - Muriel vuốt ve chú chim nhỏ trên tay. - "Rừng No-Maj."

" Rừng của anh?" - Lana ngạc nhiên. - "Anh sở hữu khu rừng này à?"

" Không." - Muriel lắc đầu. " Tôi bảo vệ nơi này."

" Được rồi, anh Muriel, anh biết thành phố Vesuvia chứ?"

Lana đứng dậy khỏi bàn ăn, bước đến gần giường. Muriel có vẻ giật mình với chuyển động của cô và càng lùi về sau hơn khi cô ngồi xuống giường. Hai người không quá gần nhau nhưng có vẻ Muriel không thoải mái với khoảng cách này, anh ta hơi co người, gương mặt không thoải mái đỏ ửng dù vẫn đang tránh nhìn thẳng vào cô.

" Anh Muriel, làm ơn giúp tôi! Tôi cần phải trở về đó!"

Lana chộp lấy bàn tay của Muriel và nắm nó trong đôi bàn tay cô. Anh ta lại giật mình, rụt tay về nhưng Lana níu lại, giữ tay anh yên vị như thế.

" Không...không được!" - Muriel bối rối và thật sự đỏ mặt. Lana tự hỏi là tại vì cô đang nắm tay anh sao? Muriel lại tiếp lời. - " Nơi đó không còn gì cả, Arlya cũng vậy."

Trái tim Lana như hẫng một nhịp khi Muriel nhắc đến Arlya.

" Anh...anh biết thầy Arlya sao?"

" Chúng tôi là bạn. Và tôi biết cô, cả cửa tiệm Arcana."

Lana buông thõng tay, để Muriel nhanh chóng rụt tay về nhưng cô chẳng bận tâm nữa.

" Lúc tôi cảm nhận được những thần chú che giấu của chúng tôi bị phá vỡ, tôi đã đến nhưng..." - Muriel ngập ngừng -" Không còn gì ở đó cả, Arcana trống không, Arly cũng biến mất."

" Vậy còn Peppi? " - Lana cố gắng tìm chút hi vọng nào đó trong sợ hãi. - " Nó là một con rồng lửa, nó màu đỏ. Giống Faust, nhưng là màu đỏ và..."

Ôi không...

Nó vẫn chưa thu về hình dáng nhỏ. Nghĩa là đâu đó dù trên rừng hay bầu trời cũng có một con rồng đỏ to lớn đang lẩn trốn. Ôi Peppi đáng thương, nó thậm chí chưa từng vào thành phố hay đi xa hơn khu rừng. Nó có thể biết bay, phun lửa hay đối đầu với những con thú khác nhưng nó chưa từng ở một mình.

Nghĩ đến đây, Lana lại bắt đầu rơi nước mắt.

Muriel có vẻ bất ngờ. Anh ta nhìn Lana cúi gầm mặt chôn vùi những giọt nước mặt vào lòng bàn tay mà lúng túng. Đôi bàn tay đưa ra như muốn nắm lấy bờ vai cô nhưng lại rút rè ngượng ngùng.  Faust phát ra âm thanh é é ở cổ họng nhưng nó không nói gì, chỉ dụi đầu vào người Lana an ủi.

Muriel quay mặt đi, hơi cúi đầu, tay nắm lấy gáy mình xoa xoa như thể anh cảm thấy có lỗi vì không biết làm gì để xoa dịu cô.

" Tôi đã cố liên lạc với Arlya nhưng...tôi không cảm nhận được năng lượng của cậu ấy. Tôi xin lỗi."

"Liên lạc? Anh liên lạc với Arlya bằng cách nào?"

Lana ngưng khóc, gương mặt đỏ au làm Muriel lại bối rối hơn.

" Nước, tôi gọi cậu ấy qua nước. Ngay khi tìm được cô ở cạnh bờ sông, ngất xỉu và bị thương, tôi đã cố gọi cậu ấy."

" Anh có thể dùng ma thuật? Anh cũng là Pháp sư sao?"

Lana có một thứ gọi là "trời ban"- đó là cách Arlya gọi những khả năng đặc biệt của Pháp sư, ví dụ như anh có thể nói chuyện được với các lá bài Tarot và tìm kiếm câu trả lời anh cần. Khi ở gần một ai đó, Lana có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh của họ, nói nôm na là nhận biết rằng đối phương có nguy hiểm hay không.

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, mọi thứ xung quanh thật yên ắng như mặt hồ không một chút gợn sóng. Không có bất kỳ một dòng năng lượng nào dù mỏng manh như sợi chỉ thoảng quá. Nếu dòng sông mà Faust bảo có thể chữa lạnh vết thương át hẳn nó phải có sức mạnh gì đó. Nhưng Lana hoàn toàn không cảm nhận được, có gì đó không đúng ở đây.

"Không hẳn." - Muriel nhún vai. "Tôi không thể làm những gì cô làm, nhưng cũng một chút."

Thấy vẻ khó hiểu đang hiện rõ trong đôi mắt Lana, Muriel ngượng ngùng quay đi, lại nói tiếp.

"Sức mạnh của cô...mọi thứ có ma thuật đều bị chặn lại ở đây-rừng No-Maj-nơi trú ngụ của thần Rừng."

"Thần Rừng...? Một trong những vị thần Nguyên Tố sao?" - Lana nhíu mày, trong lòng lại càng bối rối hơn.

" Tôi được giao nhiệm vụ canh giác và bảo vệ lối vào xung quanh khu rừng để chắc chắn không ai có thể làm phiền ông ấy và nơi này. Một vòng vây bảo vệ tách khu rừng này khỏi những thứ ngoài kia, đó là cái mà tôi được "trời ban", một Lá Chắn."

Okay, những gì Muriel vừa trình bày ít nhiều làm Lana đỡ lo lắng, chí ít cô biết sức mạnh của mình không mất đi mà chỉ là không sử dụng được ở đây. Vậy thì cô chỉ cần ra khỏi đây thôi.

" Anh là một cái khiên? " - Lana nghiêng đầu hỏi, cô đã bình tĩnh hơn. Muriel có vẻ không thích khi bị gọi như vậy, anh ta cáu kỉnh gật đầu.

" Tại sao anh lại biết vòng bảo vệ ở chỗ tôi bị phá vỡ? "

" Ý cô là những thần chú bảo vệ? Đúng chứ? " - Muriel khoanh tay trước ngực, hơi ngả người dựa vào thành cửa sổ. - " Tôi và Arlya đã dựng nên chúng, nến và ngọn lửa bảo hộ không bao giờ tắt được chôn xung quanh khu rừng. Chúng sẽ ngưng cháy, khi mà có nguồn năng lượng nào đó cố gắng vượt qua, và chúng tôi sẽ biết."

" Chúng được dựng nên từ khi nào?"

" Từ khoảng bốn năm trước."

Bốn năm trước là lúc mà Arlya bắt đầu đi du ngoạn đó đây nhiều hơn chỉ vì thầy bảo mình không thể ở mãi một nơi như thế này, thầy không muốn bỏ lỡ những điều kì thú ngoài kia. Arlya đã đi và luôn trở về sau vài ba ngày, nhưng dần dần trở thành vài ba tuần, rồi thành tháng.

" Arlya luôn nhờ tôi ghé thăm và kiểm tra cô mỗi khi cậu ấy đi vắng."

Muriel nói đều đều, đôi mắt xanh lá dịu dàng nhìn Lana đang cố suy nghĩ và tìm ra một lời giải thích cho mọi chuyện.

" Khoan đã, ghé thăm?? " - Lana giật mình. - " Tôi có thể thề sáng nay là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy!"

" Thần chú Che Giấu. Như đã nói, tôi cũng biết một chút." - Lana trông có vẻ khốn khổ như đang vật lộn trong trí nhớ của mình, Muriel nói tiếp. - "Nhưng tôi không theo dõi hay rình mò cô gì đâu."

"Ngoại trừ lần đó.."

Muriel đỏ mặt khi vô tình nhớ lại lần cách đây khoảng một năm. Như thường lệ mỗi tuần anh đều ghé ngang kiểm tra Lana giúp Arlya. Không thấy cô đâu nên anh đã lẻn vào và đi lên lầu. Cánh cửa phòng hé mở, mùi thơm của sữa tắm thoang thoảng trong không khí rất dễ chịu, mái tóc đỏ hung còn ướt nước rũ rưỡi trên làn da bánh mật khoẻ khoắn của Lana. Trên người cô chỉ quấn hờ mỗi chiếc khăn, có vẻ cô vừa tắm xong.

Trước cảnh tượng như thế, Muriel đã bối rối tới mức đứng hình nhìn cô loay hoay lấy quần áo. Đôi môi hồng hào căng mọng đôi mắt hai màu thật mơ màng, trong một giây anh cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới mới anh nghe được tiếng đập ấy. Có lẽ nhìn từ xa quá lâu nên khi đến gần cô như thế này, Muriel nuốt nướt bọt một cách vô thức, mặt nóng ran. Chỉ khi hai con rồng nhỏ kia đùa giỡn làm chiếc khăn trên người cô rơi xuống, đó cũng là lúc anh quay lưng bỏ chạy đúng nghĩa.

Bây giờ Lanakhasia đó đang ngồi đây, trên giường mình và mặc áo của mình. Muriel không ngăn được việc bản thân đang đỏ mặt và bối rối. Mà cũng có lẽ vì anh không tiếp xúc với con người quá lâu rồi.

" Được rồi, điều đó giải thích tại sao anh không thắc mắc về Faust". - Lana có vẻ đã trấn tĩnh bản thân thành công, nhún vai nói. -" Đâu phải ngày nào anh cũng nhặt được một cô gái và chú rồng bên cạnh bờ sông đâu nhỉ?"

"Sao cô có thể lạc quan như vậy? Ai đó đã tấn công cô và Arlya. Cô đã bị thương." - Muriel không còn trông như cáu kỉnh nữa, mà hình như anh ta đang thật sự nổi giận.

" Nói về kẻ tấn công chúng tôi. Đó là một gã Kỵ sĩ Rồng khác, hắn nói Đức Vua của Aestoria gửi hắn đến. Hắn muốn tôi cùng với Faust và Peppi về phe hắn để chống lại những kẻ muốn chống lại hắn."

" Hội Anh Em Verveilnya! " - Mắt Muriel thoáng sáng lên như anh vừa nhận ra cái gì đó.

" Đúng rồi! Là họ, tôi chẳng thể nhớ được cái tên đó."

" Arlya là một thành viên của Hội Anh Em, cậu ấy là Giả Kim Thuật sư của họ."

Lana ngạc nhiên nhưng rồi cô nhận ra. Asra luôn trở về để làm một cái gì đó, chủ yếu là thăm cô nhưng luôn bận bịu. Lúc thì là giả kim thuật, lúc thì có vài sinh vật nào đó không phải con người đến và thầy chữa trị cho họ. Điều duy nhất bình thường mà thầy làm là nấu bữa sáng cho cô và xem bói bài cho mấy người trong thành phố.

"Vậy đó sẽ là đích đến của chúng ta!"

Lana khẳng định chắc nịch nhìn Muriel. Anh ta nhíu mày.

" Ý cô bảo "chúng ta" là sao? "

" Thì anh và tôi, chúng ta! Chẳng lẽ tôi phải tự mình đến Hội Verveilnya đó à?? Tôi còn thậm chí chẳng biết tôi đang ở đâu nữa kìa!"

" Tôi có thể vẽ bản đồ cho cô, ếm thêm nhiều bùa chú Bảo vệ và Che giấu. Cô sẽ ổn thôi!"

" Nhưng anh là bạn của Arlya, bây giờ tôi chỉ có thể tin anh thôi!"

"Tin tôi? Để làm gì cơ?"

" Tôi cần tìm Arlya, và cả Peppi nữa. Arlya cũng quan trọng với anh mà đúng không?" - Lana đặt tay mình lên vai Muriel, rướn người lại gần anh hơn. Lana thề rằng anh ta đã cố lui lại để tránh việc bị cô chạm vào nhưng anh ta đã ngồi sẵn ở sát thành cửa sổ rồi. - "Nếu không anh sẽ không trông nom tôi giùm thầy ấy."

Ánh mắt Lana khẩn khoản long lanh nhìn Muriel. Đôi mắt hai màu kia đang rung động như thể biết cầu xin thay cho chủ nhân. Muriel bặm môi, cố gắng không để mặt mình đỏ lên vì khoảng cách quá gần của Lana như thế này.

Anh không thể đi cùng cô, nhưng cũng không nỡ để cô đi một mình.

Một khoảng không im ắng đến ngột ngạt khiến Lana nuốt nước bọt. Muriel có vẻ cân nhắc về đề nghị của cô, và với cái vẻ mặt cau có kia khả năng anh ta chịu đi cùng cô sẽ rất ít.

Nhưng rồi Muriel cũng cử động, anh lấy tay mình, dời tay của Lana khỏi vai anh. Thở dài một tiếng, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào ánh mắt đang khẩn khoản của Lana, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Xin lỗi, tôi không thể đi cùng cô được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro