II(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lanakhasia thức dậy khi trời vừa hửng sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Gió rừng len qua cánh cửa sổ mở toang, cái lạnh thấm vào da thịt làm cô rùng mình. Faust cựa quậy, trở mình phát ra tiếng kêu lười biếng. So với vài ngày trước, cơ thể Lana đã hồi phục phần nào. Những vết bầm và vết thương ngoài da vẫn đang lành lại, cô đã ngủ ngon hơn nhờ loại lá thảo dược mà Muriel đưa cho. Dù anh ta luôn tránh lại gần Lana và kiệm lời hết mức có thể nhưng mỗi ngày trước khi ngủ đều luôn có một ly trà đợi cô.

Và bây giờ, người đàn ông to lớn đó đang nằm bên ngoài nhà, trên thảm cỏ xanh, trước đống lửa đã tàn từ bao giờ. Muriel nhất mực từ chối việc ở chung một căn-nhà với Lana-dù đó là nhà của mình-cho nên anh ta chọn việc ngủ ngoài trời. Anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, hoàn toàn cởi trần và luôn khoác chiếc áo choàng đen đã sờn. Có lẽ đống lửa kia đã giúp anh ta giữ ấm.

Có điều lửa đã tắt, và gió rừng đang làm Lana run cầm cập. Muriel vẫn đang gối đầu bằng tay, cuộn người lại ngủ say. Một cơn gió thoảng qua làm Lana rùng mình, cô chợt để ý thấy cái thân hình to lớn kia vừa chuyển động, như thể anh ta vừa cuộn chặt cái áo choàng vào người mình hơn.

"Anh ta lạnh sao?"

Lana vẫn để bụng chuyện anh ta từ chối giúp cô đến thành phố Westalia-nơi hội Anh Em Verveilnya đóng quân. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn là người đã cứu cô, chăm sóc cô và thậm chí còn chuẩn bị lương khô cho chuyến đi sắp tới của cô. Lana nghĩ đó là một cách "đuổi khéo". Tại sao một người bạn mà Arlya có thể tin tưởng giao việc cô trông nom cô lúc thầy đi vắng lại có thể từ chối thẳng thừng đến thế.

Nghĩ sao thì nghĩ, nhìn anh ta co ro trong cái lạnh như thế Lana không cầm lòng được, đằng nào cô cũng có lò sưởi. Lana leo xuống giường, cầm chiếc chăn trong tay nhẹ nhàng ra khỏi cửa và cố đi nhẹ hết mức để không đánh thức Muriel.

Nhẹ nhàng đặt chiếc chăn lên người anh ta, Lana cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta đang đổ mồ hôi, rất nhiều là đằng khác. Cô đặt tay lên vai anh ta và nhận ra nhiệt độ cơ thể anh ta nóng một cách kì lạ. Ngay cả khi cô đang chạm vào Muriel như thế này, anh ta vẫn không có phản ứng. Lana lay anh ta, từ nhẹ nhàng đến mạnh dần, mãi một lúc sau mới có phản ứng.

Đôi mắt xanh hé mở, Muriel từ từ ngồi dậy. Sự đỡ đẫn làm Lana hoảng hốt, và càng kinh khủng hơn khi Muriel gần như ngã khuỵu xuống, gục mặt vào vai cô. Hai tay Lana đặt trên đôi tay cơ bắp của anh ta, cố gắng chống đỡ sức nặng đang đổ lên mình.

"Muriel! Anh sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Lana lo lắng, giọng nói gấp gáp. Muriel nhăn mặt, phát ra một tiếng kêu có vẻ đau đớn. Mùi tanh của máu thoảng qua làm Lana giật mình, bất giác cúi đầu xuống. Dù bàn tay to lớn của Muriel đang bịt chặt vết thương lại nhưng Lana vẫn thấy máu đang chảy xuống bụng anh ta.

"Muriel! Trả lời tôi đi! Anh còn tỉnh táo không đấy??"

Lana vỗ nhẹ vào mặt Muriel, chật vật giữ anh ta không ngả người về đằng sau bằng một tay còn anh ta thì to và khủng khiếp, lại còn đang thở rất nặng nề. Giống như việc hít thở cũng làm anh ta đau đớn. Lana không biết anh ta bị thương từ bao giờ và đã mất bao nhiêu máu. Lúc cô đi ngủ Muriel vẫn chưa về tới trước nhà, anh ta luôn loanh quanh trong rừng như một cách để tránh xa cô.

Sau cái vỗ mặt của Lana, Muriel nhăn mặt cố tự ngồi thẳng dậy. Sự cau có lại hiện ra trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Sao cô lại ở đây?" - Muriel thều thào.

"Sao tôi lại không thể ở đây??" - Lana bực bội. - "Chúng ta cần phải băng bó cho anh ngay thôi! Anh mất máu quá nhiều rồi, anh đứng dậy được chứ?"

" Đừng chạm vào tôi."

Muriel cố xua tay và đẩy cô ra. Sau đó anh ta khó khăn đứng dậy, loạng choạng nhưng vẫn có thể đi vào nhà. Lana muốn dìu anh ta nhưng với cái sự nóng nảy kia cô biết mình không nên sấn sổ quá.

Muriel chật vật ngồi xuống cạnh lò sười, thở dốc nhăn mặt vì đau đớn, cổ họng phát ra những tiếng rên âm ỉ. Lana ngồi sụp xuống trước mặt anh ta, ái ngại.

"Hãy để tôi giúp anh."

Có vẻ Muriel cũng nhận ra tình trạng của mình, anh ta tần ngần một lúc rồi đồng ý bằng một cái gật đầu thật nhẹ. Cố nhổm người dậy, Muriel chỉ tay về phía chiếc giường, đúng hơn là gầm giường. Lana nhanh chóng tiến đến và lôi được từ trong gầm ra một cái xô được đóng kín nắp bằng đinh.

Cái nắp được đóng quá chặt Lana không thể nào mở nó bằng tay không, cô thậm chí nghĩ đến chuyện đập vỡ nó. Nhìn quanh nhà thật sự không có một thứ gì có thể dùng, cô không nghĩ dùng mấy cái dĩa hay chén gỗ sẽ giúp ích được gì

"Chị Lana! Chuyện gì đang xảy ra vậy??"

Faust cuối cùng cũng tỉnh giấc, nó nhảy xuống bên cạnh Lana.

"Faust! Giúp chị mở cái này ra!"

Faust dùng hơi thở băng của nó đóng băng cái nắp, rồi vỗ cánh bay lên, sau đó từ trên cao lao xuống thật nhanh. Tảng băng nứt ra cùng với cái nắp, hơi chật vật và mất thời gian nhưng cuối cùng Lana cũng mở được cái xô ra. Đó là một xô nước với sự lấp lánh kì lạ. Lana thở phào vì Faust không làm đóng băng cả dòng nước này.

"Chị Lana, đây là nước từ sông của thần Rừng, nó có thể làm lành vết thương!"

Giọng nói của Faust truyền đến đúng lúc cô đang không biết làm gì với cái thứ này.

Muriel kêu lên đau đớn thì anh ta trở mình. Lana vội vàng mang xô nước đến, xé đại một miếng tay áo làm khăn. Lần này Muriel có vẻ hợp tác hơn, anh ta chậm rãi đưa tay nới lỏng nút buộc áo choàng để Lana có thể cởi nó ra. Cả thân hình vạm vỡ và đầy vết thương hiện ra trước mắt cô. Những vết cắt đang rỉ máu, những vết xây xát và bầm tím, nhưng nặng nhất vẫn là vết thủng dưới bụng, như thể anh ta bị cái gì đó đâm xuyên qua vậy.

Nhẹ nhàng lau các vết thương bằng nước-thần, Lana run rẩy, lo lắng khi có vẻ sự tiếp xúc nhỏ nhất với chúng cũng làm Muriel đau đớn. Riêng vết thủng, nó không lành lại nhưng ít nhất máu đã ngưng chảy. Lana cố gắng giúp Muriel lật người lại để kiểm tra những vết thương khác và nhận ra, vết thủng đó thật sự xuyên qua cả người anh ta.

"Cái gì...thứ gì có thể xuyên thủng anh như thế này chứ?" - Lana nhíu mày.

"Một cành cây...tôi...ngã từ vách núi xuống."

Lana đã không hi vọng Muriel sẽ trả lời.

"Tại sao không tìm tôi? Tại sao anh lại chịu đựng như vậy? Tôi đã có thể giúp anh mà!"

"Tôi không muốn làm phiền cô, lúc đấy cô đang ngủ rất ngon."

Lana không thấy được mặt Muriel vì anh ta đang quay lưng lại với cô. Lana tự dưng cảm thấy tội lỗi dù chuyện anh ta ngã từ đâu đó xuống rồi bị thương chẳng phải do cô làm. Sau lưng Muriel ít vết thương hơn, mùi đất và cả những quện đất lấm lem vẫn còn đang bám vào người anh ta.

Sau khi đã xong xuôi, Muriel trở mình tiếp tục ngồi dựa vào tường. Cơn đau đã giảm đi nhưng do mất máu nên có vẻ anh ta vẫn còn mệt, nhắm nghiền mắt. Lúc này Lana mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Bên cạnh ánh lửa của lò sưởi, thân mình của Muriel được phơi bày toàn bộ trước mắt Lana. Nhiều vết thẹo dài ngắn đủ kích cỡ chạy dài khắp người anh ta, từ ngực, vai, bụng đến cánh tay. Trước đây vì anh luôn khoác áo choàng nên Lana không bận tâm mấy, cô có thấy một vài vết thẹo trên người, tay và cả ở má anh ta, vì với vẻ ngoài như thế này thì chúng không có gì đáng nói. Nhưng nhiều thế này thì...

Mái tóc Muriel luôn xuề xoà, che hết một nửa khuôn mặt, Lana tự hỏi...

Cô nhổm người về phía Muriel, đưa tay vén tóc anh ta lên. Lại là một vết thẹo dài từ trán xuống tới lông mày anh ta. Lana thoáng đau lòng, người đàn ông này rốt cuộc đã trải qua những việc đau đớn đến thế nào? Những vết thương rất sâu mới để lại thẹo rõ như vậy.

Ngoài trừ việc luôn cau có, Lana không cảm thấy Muriel là người xấu.

Muriel bỗng thức giấc, đưa tay chộp lấy cổ tay Lana. Anh dời bàn tay cô khỏi trán mình, nhíu mày với ánh mắt đờ đẫn.

"Cô...cô làm gì vậy?"

Muriel nhìn cô, đôi mắt xanh lá của anh ta đã có thần hơn, ánh lên sự dịu dàng ấm áp kì lạ. Bất giác Lana thấy tim mình đập mạnh, má mình đang nóng lên.

"Anh cần nghỉ ngơi." - Lana rút tay mình khỏi Muriel và đứng dậy. Cô đỡ anh ta đến bên giường, mặc cho anh ta có vẻ khó chịu khi bị cô đang trực tiếp động vào người mình. - "Tôi sẽ nằm cạnh lò sưởi."

Khi Muriel đã yên vị trên giường, Lana quay lưng đi. Thế nhưng cổ tay cô bị giữ lại.

"Cô cũng bị thương." - Muriel đang đỏ mặt, Lana ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh ta. Tình cảnh bây giờ khá là bối rối đến mức kì cục, cho đến khi Muriel tiếp tục nói. - " Chúng ta có thể chia sẻ..." - Anh ta đang ngượng, xoay mặt đi để né tránh việc cô đang nhìn mình, cô còn có thể thấy hai chóp tai anh ta đang ửng đỏ lên.

"Tôi...tôi ổn...tôi đã khoẻ hơn rồi!" - Lana lắp bắp, bây giờ đến trái tim cô đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Trước khi Muriel kịp nói gì hơn,  Lana nhanh chân bỏ-chạy ra khỏi nhà, còn hơn để anh ta thấy mình cũng chuẩn bị đỏ mặt.

***

Faust đã nhanh nhảu nhảy phốc lên vai Lana từ bao giờ, chắc là lúc cô bận xấu hổ.

Rừng No-Maj trong những ánh nắng đầu ngày thật đẹp, trong trẻo và yên ắng. Những giọt sương sớm vẫn còn vươn lại trên lá cây, mùi đất hoà vào không khí rất dễ chịu. Hít một hơi sâu, để lồng ngực căng phồng với những mùi hương bình yên này Lana cảm thấy bản thân đã hồi phục được rất nhiều. Cơ thể không còn đau nhức, dù vậy không có sức mạnh, cô cảm thấy bên trong mình chỉ còn là một cô gái bình thường, một cảm giác không an toàn đến khó chịu.

Càng đi sâu vào rừng, không khí càng ấm hơn, cây cối cũng cao và già hơn, có những gốc cây to đến mức Lana nghĩ có thể xây cả nhà ở đấy. Chim chóc hót ríu rít trên cao, những con bướm bay lượn xung quanh cô, và cả những chú thỏ nhỏ cũng có thể tung tăng quanh các gốc cây mà không sợ con người. Thứ duy nhất làm chúng nhộn nhạo chắc là sự có mặt của con rồng nhỏ đang vỗ cánh bay khắp nơi rượt đuổi chúng. Lana không biết mình đã đi bao lâu hay đi đến đâu của khu rừng nhưng có gì đó thôi thúc, đưa bước chân cô đi mãi. Cho đến khi dòng sông lấp lánh dưới ánh mặt trời hiện ra.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng êm tai của chim chóc và cả tiếng xào xạc của lá cây, ngay cả gió thoảng qua cũng mang theo cả mùi hương của khu rừng, dòng sông trong veo đến mức nhìn được cả đá ở phía dưới. Dòng sông trong tới mức khi nó lấp lánh, cảm giác như có hàng ngàn vì sao ở trong đấy dù đang là ban ngày.

Lana chợt nhớ đến xô nước trong nhà, chắn hẳn Muriel đã luôn dùng nó để xử lí các vết thương nhưng tại sao anh ta lại đóng nắp thùng lại?

Lana đến bên cạnh dòng sông, quỳ xuống. Hình ảnh phản chiếu của cô dưới mặt nước hiện không rõ nét vì dao động của nước. Thế nhưng cặp mắt hai màu rõ mồn một, trong một giây, hình ảnh đôi mắt hổ phách lạnh lẽo kia, cả bàn tay đưa trước mặt cô cùng giọng nói lãnh cảm: "Hắc Huyết Thuật" bỗng dưng ùa về một lúc. Như một cái nháy đèn xoẹt qua trong tâm trí Lana mang theo cơn đau nhói đầu.

Faust đứng trên đùi Lana, nhón chân dụi đầu nó vào cằm cô tỏ ý lo lắng. Dù cơn đau đầu vẫn còn vương lại, Lana đưa tay xoa nhẹ đầu nó để cho nó yên tâm rằng cô không sao.

Tiếng cành cây gãy làm Lana giật mình nhận ra có ai đó đang đến gần. Cô quay lưng lại và nhận ra đó là một con hươu. Một con hươu kì lạ với cặp sừng to gần bằng cả thân hình nó, bộ lông màu xanh ngọc bóng mượt phản chiếu ánh nắng. Đó không phải là bộ lông bình thường mà một con hươu nên có. Nhưng đây là nơi trú ngụ của thần Rừng mà, nước sông làm liền vết thương và lấp lánh thì một con hươu với màu lông như vậy cũng không có gì lạ.

Ánh mắt con hươu sáng lên, nó nhìn Lana với cái nhìn đầy thiện cảm không e dè. Có cái gì đó rất thông thái ở nó, đôi mắt nó không hề vô hồn mà giống như là...đang mời gọi. Khi Lana bước tới gần hơn, nó bỏ chạy vào rừng. Bỗng dưng Lana đuổi theo, cô chẳng biết để làm gì nhưng cô không thể dừng lại.

Đến khi nó mất hút sau những rạng cây, Lana mới có thể dừng lại để thở. Cô dựa vào một gốc cây, thở dốc, Faust cũng bắt kịp cô.

"Sao chị chạy nhanh thế? Chị đuổi theo cái gì à??"

"Có một con hươu xanh kì lạ, em không thấy sao?"

"Không có, em đang nhìn dòng nước thì chị bỏ chạy mất tiêu!"

Lana chớp mắt kinh ngạc nhìn con rồng nhỏ đang bay lơ lửng trước mặt mình với sự khó chịu. Khi đã bình tĩnh lại, Lana nhìn quanh. Khu vực này tối hơn trước, có lẽ cô đã chạy sâu hơn vào rừng. Faust đậu lên vai Lana rồi cả hai cùng bắt đầu tìm đường về nhà.

Thế nhưng...

Vài bóng đen lướt qua trước mặt Lana, cô dễ dàng nhận ra đó là những con sói. Trông như chúng đang đuổi theo gì đó, cảm giác bất an ập tới và cô quyết định đuổi theo. Chúng chạy nhanh, rất nhanh nhưng bằng cách nào đó Lana vẫn theo kịp.

Khi cô dừng lại, nó là một khoảng rừng trống. Con hươu xanh ngọc đang co ro sát vào một gốc cây còn những con sói đang vây quanh nó. Con hươu không có đường chạy trốn, chỉ có thể nhìn xung quanh trong vô vọng, và nó quỳ xuống như thể quy phục số phận. Những con sói phát ra tiếng gầm gừ thích thú, tiếp tục di chuyển xung quanh con hươu giống như đang tận hưởng nỗi sợ hãi của nó.

Đứng trước tình cảnh này, một cơn đau đầu lại lướt qua làm Lana như ngã khuỵu xuống, phải bám víu vào thân cây bên cạnh. Những hình ảnh lại hiện ra, dù dòng thác kí ức phun trào trong tâm trí cô, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Faust lo lắng:

"Chị Lana! Chị sao vậy?"

"Kí ức...kí ức của chị...bọn chúng..."

Lana nói ngắt quãng, trái tim như bị bóp nghẽn trong giây lát.

Trước mắt cô, một con sói lao đến chỗ con hươu. Nhanh như cắt, Lana lao đến chắn trước nó. Sự va chạm vào bên hông sườn làm con sói văng khỏi chỗ đó, lăn vài vòng trước khi đáp đất, nó đau đớn rên i ỉ. Những con khác bắt đầu thận trọng, rít lên giận dữ. Faust bay đến, đáp trên đầu vai Lana, cũng bắt đầu gầm gừ đe doạ. Lại thêm một con phóng đến nhưng Faust đã chặn nó. Faust đóng băng đầu con sói bằng hơi thở của mình rồi bay vút lên như cách nó vẫn thường làm. Khi nó chuẩn bị phá tan cái đầu của con sói, một con khác nhảy bổ vào nó khiến nó bị văng ra rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng trên không trung. Con sói kia cũng nhanh chóng tự đập đầu xuống đất và thoát ra khỏi tảng băng, hai con sói đang vây lấy Faust.

Lana thầm bực tức vì sức mạnh không còn, nếu không một mình cô có thể dư sức cân hết mấy con sói này. Bây giờ cô đang phải tay không đối mặt với ba con sói to lớn trước mặt, nếu không nhờ Faust đã phân tán sự chú ý của hai con kia. Lana nhíu mày, mọi chuyện đang tệ đi khi cô nhận ra mình hoàn toàn bị áp đảo về số lượng.

Cả ba con nhảy bổ vào cô một lúc. Lana giật mình, hơi lùi lại để né rồi nhanh nhẹn quết chân ngay lúc tụi nó vừa đáp đất. Bị gạt chân, chúng té rạp ra đất rồi rất nhanh đứng dậy, thậm chí trông còn giận dữ hơn. Lana nhận ra cô cần phải tấn công, không thể phòng thủ mãi được nếu không cô sẽ thua.

Lana tách bọn chúng khỏi con hươu bằng cách chạy đi, di chuyển xa khỏi chỗ đó, ở khoảng không trống trải cô không thể kham nổi những đợt tấn công của chúng. Lana dẫn chúng sâu hơn vào rừng, cây cối dày đặc giúp cô có thể dễ dàng hạ chúng hơn . Cô thủ thế, một con xông lên, Lana liền quay ngoắt người, đá một phát vào bên hông nó khiến nó văng mạnh trúng một cái cây rồi gục hẳn. Một con khác nhảy đến từ phía sau, Lana xoay người đấm một phát vào mặt nó, cám ơn thần linh vì bây giờ cô vẫn không quá yếu đuối.

Thế nhưng ngay khi con sói kia vừa lãnh cú đấm ấy, một con khác nhảy hẳn lên người Lana và gặm vào vai cô. Cô rũ vai thật mạnh, hất nó xuống cũng là lúc máu phụt ra từ vết thương. Cơn đau dường như quật ngã Lana ngay lập tức. Cô khuỵu xuống thở dốc, một tay bụm chặt vết thương trên vai, máu tuôn ra khỏi khoé tay cô nhiễu giọt xuống nền cỏ.

Tiếng gầm gừ lại đến gần hơn, Lana ngước mặt lên, vẫn còn hai con sói. Một con trông có vẻ yếu đi nhưng con kia rõ còn sung sức. Faust chắc vẫn chưa giải quyết xong hai con kia, nếu sức mạnh rồng vẫn còn Lana và nó đã có thể dễ dàng giải quyết bọn này.

Lana đứng dậy, trở lại thủ thế, hai con sói đi vòng tròn xung quanh cô. Lana phải liên tục xoay người để chắc chắn mình không bị đánh úp. Hai con lao đến cùng lúc, Lana né được nhưng vẫn bị cào một đường dài trên tay. Máu lại chồng máu, cô cố gắng nén sự đau đơn, tung một cú đạp thẳng vào ngực một con đang nhảy vào người mình. Sau đó nhanh nhẹn thụt cùi chỏ sang ngang vào thẳng mặt con kia.

Chúng ré lên đau đớn nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ. Chúng có vẻ loạng choạng nhưng vẫn đang lăm le tấn công. Lana dừng lại một chút, thở dốc. Máu vẫn đang tuôn, cơ thể chưa hồi phục hẳn nay lại thêm tổn thương thế này, cô cảm thấy mắt mình đang mờ đi. Ở đây lại không có bất cứ gì sắc nhọn, thật khó khăn nếu muốn giết chúng bằng tay không.

"Khoan đã, những cành cây!" 

Lana chợt nhận ra những cành cây lỉa chỉa kia có thể dùng làm vũ khí. Cô không chắc mình có thể bẻ nỗi những cành to, những cành nhỏ thì...chỉ mong là chúng có thể xuyên qua được da thịt lũ sói kia.

Lana lao thẳng đến hai con sói, chúng cũng chẳng chần chừ nhảy lên phía trước. Lana liền hụt người xuống, trượt dài dưới đất phía dưới người tụi nó. Trong lúc chúng đang bị bỏ phía sau, Lana lấy đà, đạp mạnh vào thân cây búng người lên. Sự đau đớn suýt làm cô chụp hụt cành cây trên đầu. Với một cái kéo mạnh, cành cây gãy ra.

Trên tay Lana bây giờ đã có một nhánh cây làm vũ khí. Hai con sói lại điên tiết hơn, một con phóng tới trước. Lana tung một cú đá tạt ngang thật mạnh vào bên hông sườn nó khiến nó văng sang một bên, đập mạnh vào thân cây. Con kia nhảy tới, Lana chớp lấy lúc này, đâm thật mạnh vào ngực khiến nhánh cây xuyên qua người nó. Con sói gục xuống, giãy vài cái rồi chết hẳn.

Cô vội cúi người rút nhánh cây ra. Không thể nào ngờ được con sói còn lại vẫn còn đủ sức nhảy bổ tới đè cô xuống đất, nhánh cây vẫn còn dính trên người con sói kia. Nó gầm gừ hung tợn, nhe nanh táp lấy mặt Lana nhưng cô né được. Cô gồng người, la lên đau đớn khi phải dùng ở sức ở vai để ghì con sói lại giữ cho nó cách xa mặt mình hết sức có thể.

Bỗng dưng con sói kêu lên đau đớn rồi ngả ngửa ra đằng sau. Lana lập tức ngồi dậy, bò đến chỗ con sói kia rút nhánh cây ra.

Là Faust. Nó đã giải quyết xong hai con kia và đến giúp cô. Faust vỗ cánh, xông thẳng tới chỗ con sói đang điên tiết kia. Với một cái lách người nhanh như cắt, nó cắn mạnh vào cổ con sói và dứt ra một mảng thịt. Máu phụt ra khiến con sói rú lên. Lana cầm nhánh cây trong tay, loạng choạng đứng dậy. Con sói lúc này không để ý tới Faust nữa mà chuyển ánh nhìn đầy man rợ sang cô, nó điên cuồng lao tới. Lana nhanh nhẹn lách người né sang một bên rồi xoay lưng, đâm mạnh nhánh cây vào lưng nó. Con sói kêu lên đau đớn, rồi ngã xuống.

Lana thở dốc, ngồi bệt xuống thảm cỏ đầy máu. Cô để sự đau đớn quật ngã, nằm dài xuống đất. Faust bay đến bên cô, giọng nói lo lắng truyền đến:

"Chị Lana! Chị mất máu nhiều quá!"

"Faust...chị đau lắm. Chị...muốn nghỉ...một chút...Em đi gọi...Muriel nhé!"

Faust lập tức bay đi sau khi cô vuốt đầu nó với bàn tay đầy máu của mình. Mọi thứ dần bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng xào xạc làm Lana bất giác quay sang nhìn.

Con hươu xanh ban nãy bước tới, ánh mắt đen láy nhìn cô. Một giọng nói truyền đến tâm trí cô:

"Bây giờ ta đã hiểu tại sao Arlya lại đánh đổi cả thứ kiêu hãnh nhất của cậu ta để mang cô trở lại."

Khi bóng tối bao trùm tất cả và cô bị sự đau đớn nuốt chửng, giọng nói ấy lại vang lên, nhẹ nhàng như tan vào hư không.

"Lanakhasia."

***

"Đồ bẩn thỉu!"

"Thú vật!"

"Thứ con hoang!"

"Không! Không! Tôi không phải! Tôi là con của Cha!"

Lana tỉnh dậy trong một khu rừng. Cô lại nhìn thấy đứa bé gái với mái tóc màu hung đỏ đang bị treo lơ lửng trên một cành cây, tay bị trói lại. Chiếc váy hồng cô bé mặc trên người rõ ràng là dành cho giới quý tộc, nhưng bây giờ đã lấm lem bùn đất. Xung quanh nó là những đứa trẻ khác, ăn vận chải chuốt gọn gàng, trai gái có đủ. Bọn chúng đang chỉ chỏ, chửi bới, cười nhạo bằng đủ các từ ngữ lăng mạ cô bé đáng thương kia.

" Nếu ngươi là con của Ngài thật thì cứ ở đó chờ xem Ngài ấy có cử người đến tìm ngươi không!"

Lũ trẻ cười phá lên. Con bé bắt đầu khóc thút thít.

" Xin các cậu! Cha sẽ không thích thấy tôi dính vào những rắc rối thế này đâu! Xin hãy thả tôi xuống!"

" Đồ dơ bẩn! Ngươi nên chết rục trên đó! Đó là ngươi thuộc về!"

Lana kinh hãi, chúng chỉ là trẻ con, tại sao lại có thể tàn độc như vậy?

"Giết chúng đi, ngươi biết cách làm mà."

Một giọng nói vang vọng trong không trung, Lana nhìn quanh nhưng không có ai. Có vẻ chỉ có cô và con bé kia nghe được. Nó bắt đầu khóc to hơn.

" Con mụ đàn bà ma quái kia dám mê hoặc Ngài rồi sanh ra ngươi! Đồ thú vật! Con điếm của Quỷ! Nỗi ô nhục..."

Trước khi thằng nhóc kia kịp kết thúc câu nói, nó ôm lấy cổ họng. Trông nó như bị nghẹn, nó ngã xuống đất lăn lộn, vẻ mặt đau đớn rồi lên cơn co giật. Mấy đứa kia bắt đầu nhốn nháo, chúng nó bắt đầu sợ hãi khóc thét khi nhận ra thằng nhóc kia đã chết.

Con bé tóc hung đỏ cười, giọng cười man rợ đến rợn người.

"Lửa."

Dây trói tay con bé cháy phực lên rồi tan biến, nó đáp xuống đất nhẹ như tênh. Nó bước đến một bước, lũ trẻ lại sợ hãi lùi một bước. Một đứa bỏ chạy, lập tức cả thân hình nó bị bao bọc trong ngọn lửa.

Tiếng thét đầy đau đớn và tiếng khóc kinh hãi của bọn chúng hoà vào nhau tạo nên sự đáng sợ tột cùng trong lòng Lana. Con bé tóc đỏ lại cười phá lên, sự đen tối lấp đầy cặp mắt màu hổ phách của nó.

" Đáng lẽ các ngươi không nên động đến mẹ ta!"

Con bé vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng trên mặt. Lũ trẻ sợ hãi quỳ xuống, liên tục cầu xin sự tha thứ trong tiếng khóc nấc.

Con bé đưa lên trước mặt bọn chúng,môi nó mấp máy:

"Rút Cạn!"

"Cuối cùng con cũng học được cách mà thế giới này vận hành. Sức mạnh là tất cả, kẻ yếu hơn phải chết, nếu không, con sẽ chết."

***

"Lanakhasia!"

Lana dần mở mắt, sự choáng váng làm cô nhăn mặt. Gương mặt Muriel và Faust dần hiện rõ hơn.

"Muriel...Faust..."

Lana chậm rãi đưa tay, muốn chạm vào mặt Muriel để chắc chắn rằng anh đang ở đây, rằng mình vẫn chưa chết. Faust đang ở trên vai Muriel, nhẹ nhàng vỗ cánh đáp vào lòng cô, phát ra những tiếng kêu nho nhỏ như thể nó mừng vì cô đã tỉnh lại.

"Cô...cô vẫn còn sống!"

Muriel trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lana nhận ra mình đang nằm trong vòng tay anh ta. Cô cố ngồi dậy nhưng sự đau đớn làm cô kêu lên. Muriel lo lắng, nhìn cô rồi lại nhìn lên phía trước. Lana bất giác nhìn theo hướng đó và nhận ra con hươu xanh vẫn ở đấy.

"Ngươi đã chứng tỏ bản thân mình với một trái tim thuần khiết, một cô gái nhân hậu và đầy dũng cảm!"

Lana nhận ra đó là giọng nói trước khi cố ngất đi. Cô cố ngồi thẳng dậy, nhưng loạng choạng thế nào lại ngã hẳn vào lồng ngực Muriel, hai tay anh ta nằm hờ đỡ lấy vai cô.

" Lanakhasia, đây là thần Rừng!" - Muriel nói.

" Tại sao ông...Ngài lại bị đuổi bắt bởi mấy con sói chứ?" - Lana ôm mặt, sự đau đầu như rút hết năng lượng của cô.

"Đó là một thử thách, cô gái trẻ ạ. Ta không thể để người bạn yêu quý của mình đi cùng với một kẻ không xứng đáng được!"

" Ý Ngài là gì?" - Lana nhăn mặt, chất vấn thần Rừng với sự bực tức vì thái độ của ông ta.

" Lanakhasia, cô ổn chứ?" - Muriel có vẻ đã thấy được cái nhăn mặt ấy, lo lắng cúi xuống để "kiểm tra" cô. Lana đáp lại anh ta bằng cái gật đầu nhẹ.

"Arlya là một người bạn lâu năm của ta. Cô là người rất quan trọng với anh ấy, ta không thể để cô chết trên đường đến hội Anh Em Verveilnya nhưng cũng không thể để người bạn Arlya gửi gắm cho ta dấn thân vào nguy hiểm vì một người khác được. Nên ta cần biết, cô có xứng đáng để được bảo vệ hay không." - Thần Rừng bước đến, cúi người liếm nhẹ vào má Lana. - "Ta thích cô đấy. Cô không có một tí sức mạnh nào, nhưng vẫn sẵn sàng lao vào bảo vệ cho một con hươu, và thậm chí ta không cảm nhận được bất cứ tham muốn nào của cô. Bọn con người ngu ngốc kia luôn muốn vào khu rừng này. Vì những cái cây đầy ắp ma thuật trong từng sớ gỗ, vì dòng sông lấp lánh, vì bộ lông đặc biệt của ta."

" Tôi chỉ cảm thấy, những kẻ yếu hơn không nhất thiết phải chết, nếu có thể bảo vệ người khác bằng sức mạnh của mình, tại sao lại không?"

Hình ảnh con bé kia lại hiện lên trong tâm trí Lana, kèm với một nỗi xót xa đau thắt trái tim. Nếu như con bé đó thật sự là cô thì sao?

Nhận ra Muriel đang nhìn mình với ánh mắt lạ, Lana chợt đỏ mặt. Đó chỉ là những suy nghĩ của cô sau khi đoạn kí ức hay những hình ảnh đó ùa về. Không ai cần phải sống với gánh nặng đó trong lòng cả.

Thần Rừng cười phá lên.

" Cô thật thú vị đấy Lanakhasia! Đừng để bản thân bị thay đổi nhé, sẽ còn nhiều điều chờ cô ở phía trước."

Thần Rừng nói rồi quay lưng đi, mất hút sau những rạng cây. Lana cảm thấy bản thân chẳng hiểu nỗi những gì ông ta nói.

Muriel bế cô lên, thật nhẹ nhàng để tránh làm đau những vết thương của cô. Cô vẫn ôm Faust trong tay, nó đã ngủ từ bao giờ. Lana đã đề nghị với Muriel rằng cô có thể tự đi vì hơn hết cô biết anh ta ghét động chạm như thế nào nhưng Muriel đã...đỏ mặt và làm lơ cô.

"Xin lỗi."

Muriel chợt lên tiếng khi cả hai băng qua khu rừng.

" Vì chuyện gì cơ?"

"Vì...thái độ của tôi."

Muriel đỏ mặt, nhìn thẳng vào Lana. Đây là lần đầu tiên Muriel thật sự nhìn cô để nói chuyện, khác hẳn với lần đầu hay là mới ban nãy lúc cô chăm sóc vết thương giúp anh ta. Sự ấm áp và mùi hương dễ chịu của anh làm Lana cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh hơn. Trong ánh nắng mặt trời, mái tóc đen ánh kim của anh ta rũ xuống che nửa khuôn mặt. Lana đưa tay vén những cọng tóc rũ rượi ấy sang một bên, để lộ ra đôi mắt xanh lá đầy dịu dàng và cả vết thẹo trên trán anh.

"Mắt anh xanh thật đấy."

Lana cười nhẹ. Muriel bỗng đỏ mặt tránh khỏi bàn tay cô.

" Sao cô...cô lại nói vậy?" - Anh ta bối rối.

" Cám ơn anh." - Lana giữ chặt khuôn mặt ửng đỏ của Muriel trong bàn tay mình để chắc chắn rằng anh ta sẽ không thể tránh né ánh nhìn của cô nữa. - "Vì đã luôn trông nom tôi, và vì đã cứu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro