Chapter III: ON THE WAY TO THE VERVEILNYA BROTHERS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana cảm thấy mình thật có lỗi khi bắt Muriel phải rời bỏ nơi trú ngụ của anh ta hằng năm trời để đưa cô đến hội Anh Em Verveilnya. Thậm chí cô còn nghĩ rằng đã có chuyện gì đó trong quá khứ của Muriel khiến anh ta không muốn rời đi. Trước lúc ra khỏi khu rừng, cô thề đã thấy Muriel nhìn về phía sau và cười như chào tạm biệt ai đó (chắc chắn không phải là thần Rừng). Cô cũng tò mò và nhìn theo, đó trông giống như một gia đình với cha mẹ và một đứa con gái. Họ vẫy tay với Muriel nhưng khi cô chớp mắt, họ đã không còn ở đó. Có lẽ là một dạng linh hồn, càng làm Lana tò mò hơn về quá khứ của Muriel. Nhưng anh ta lại trưng ra cái vẻ cáu kỉnh kể từ khi rời khu rừng nên cô cảm thấy không hỏi vẫn tốt hơn.

Phải nói Lana đã ngã ngửa khi Muriel lôi ra một túi tiền vàng để làm lộ phí cho chuyến đi vì theo ước tính của anh ta, phải mất độ ba đến bốn tuần để đến được biển của thần Biển Cả - căn cứ của hội Anh Em Verveilnya. Thần Rừng đã ưu ái tặng cho cả hai một cặp áo choàng bằng lá cây của rừng No-Maj, có thể chắn được các đòn tấn công bằng ma thuật và không bao giờ bị ướt, bị cháy hoặc rách. Đặc biệt nhất là khi Lana nhận lấy chiếc áo choàng bằng lá cây, nó lập tức đổi màu trở thành chiếc áo màu đỏ đô-màu yêu thích của cô. Nhìn sang Muriel, anh ta đang cầm trên tay chiếc áo choàng màu-đen với đôi mắt kinh ngạc hết cỡ. Không chỉ vậy, thần Rừng còn cho cả hai mượn ngựa của ông ta, Lana cảm thấy kì cục khi điều này lại xuất phát từ một...con hươu.

Khi cả hai dừng lại để nghỉ ngơi ở một đồng cỏ ngoài khu rừng, trời đã sẩm tối. Mặt trăng đã lên cao sáng ngời ngợi, bầu trời đã thấy được sao. Mất cả ngày trời để cả Muriel có thể dẫn cô rời khỏi địa phận của rừng No-Maj. Khu rừng này thật sự rộng lớn đến mức Lana không hiểu sao Muriel lại có thể bảo vệ hết được nơi này.

Faust bỗng dưng nhảy khỏi vai Lana và đáp xuống đất. Nó cứ ngóng lên bầu trời như thể chờ đợi điều gì đó. Lana có thể cảm thấy nó đang nóng lòng. Bớt chợt có một làn sóng sức mạnh lướt qua tâm trí cô, và cô nhận sự quen thuộc này.

"Faust!"

"Em cũng cảm thấy em ấy!"

"Có chuyện gì vậy?"

Muriel bước đến bên cạnh Lana, giọng nói trầm ấm lo lắng.

Từ trên cao, Peppi lao xuống với tốc độ nhanh làm mặt đất bị một phen chấn động. Nó vẫn còn trong hình dạng to lớn.

Faust mừng rỡ bay đến lượn xung quanh Peppi, bọn chúng phát ra những âm thanh vui mừng, đến cả Lana cũng cảm thấy gỡ bỏ được một chút tảng đá đè nặng trong lòng. Peppi thấy Lana, nhanh chóng chạy đến. Cô ôm lấy cổ nó, vùi mặt vào lớp vảy cứng thở phào, cảm giác như muốn khóc.

"Chị không sao...thật tốt!" - Peppi nhẹ giọng.

"Chị và Faust đã rất lo lắng." - Một giọt nước mắt lăn xuống từ hốc mắt cô. Peppi nhanh chóng thè lưỡi liếm nó. - "Mọi người không sao chứ? Thầy Arlya và Jaysel?"

"Khoan đã chị Lana, sự liên kết của chúng ta...Chị nghe được em!"

"Chị ấy nghe được chúng ta. Có vẻ lúc giao chiến với Lucio đã giúp mối liên kết của chúng ta mạnh mẽ hơn."

Faust vui vẻ trở về vị trí trên vai Lana, phát ra tiếng "khì khì" trong cổ họng.

"Sau khi hội Anh Em Verveilnya đến cứu chúng em, họ định đưa chúng em đến biển Porta. Arlya và Jaysel bị thương, nên em đã để họ đưa cả hai đi. Em không thể bỏ lại chị và Faust được." - Peppi cuối đầu, dụi mũi nó vào trán Lana một cách dịu dàng, giọng nó đầy sự yêu thương.

"Bị thương sao?" - Lana cảm thấy chua xót. - "Tệ tới mức nào chứ? Chị không thể liên lạc được với thầy Arlya."

"Arlya sẽ không chết, nhưng anh ấy bị thương. Nếu không nhờ Jaysel mọi chuyện đã tệ hơn rồi, anh ta là một người tốt."

Qua cách nói của Peppi, Lana có cảm giác như nó đang cố tình nói như vậy cho cô nghe. Cô biết rằng bọn nó cùng chia sẻ cảm xúc với cô nên chắc hẳn chúng biết cô cảm thấy như thế nào về Jaysel.

"Anh ta đột nhập vào Arcana, ôm chị, và chất vấn sức mạnh Rồng của chị, chị có quyền cảm thấy không thoải mái với anh ta mà." - Lana chống nạnh, bễu môi. -" Nhưng chị không ghét anh ta."

"Sao cũng được, biến em về hình dạng nhỏ đi! Em đã phải bay liên tục gần cả tuần nay rồi! Mãi đến cách đây vài giờ em mới cảm nhận được hai người đấy!"

Peppi khịt mũi tỏ vẻ mệt mỏi. Cũng đúng thôi, nó đâu thể nào di chuyển trên mặt đất với cái thân hình to oạch đó. Lana tập trung tinh thần, đưa tay ra trước mặt Peppi. Nguồn sức mạnh thân thuộc như đang tìm đường trở lại với Lana, một vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân Peppi. Ánh sáng ánh cầu vồng bao phủ cả thân hình nó rồi tắt dần để lại con rồng nhỏ dưới đất.

Faust giống như chỉ chờ có điều này liền bay đến ôm chầm lấy Peppi. Hai con rồng nhỏ lăn lộn dưới nền cỏ, đùa giỡn kịch liệt. Lana mỉm cười, tâm trạng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Thật tốt khi biết được mọi người đều ổn, bị thương nhưng ít ra cô không mất ai, điều đó sẽ giết chết cô mất.

Tiếng tí tách từ sau lưng khiến Lana bớt chợt quay người lại. Muriel đã nhanh chóng hạ lều và nhóm lửa từ bao giờ.

"Anh nên đợi tôi cùng làm chứ!" - Lana chống hông, tỏ ý không hài lòng nhìn Muriel. Anh ta chẳng nhìn cô lấy một cái, tiếp tục trầm ngâm thêm lá vào đống lửa.

Lana lôi kiện hành lí xuống từ trên lưng ngựa, lấy túi lương khô ra. Muriel đã chuẩn bị một ít cá khô, trái cây dại, trứng và cả...lá cây. Cô nghĩ làm một ít trứng nướng cũng ổn nhưng cô không chắc rằng bao nhiêu mới đủ cho Muriel vì về căn bản, anh ta khá là to con.

"Không cần làm phần tôi." - Muriel bớt chợt nói khi Lana đang loay hoay tính xem sẽ làm thêm gì đó cho cả hai.

"Anh đã đi cả ngày trời rồi, tôi không nhớ lần cuối cùng thấy anh ăn là khi nào đấy." - Tất nhiên cô không có ý định sẽ bỏ đói anh ta.

"Tôi không cần chuyện đó."

"Chuyện gì?"

"Ăn."

Muriel luôn trưng ra cái vẻ cáu kỉnh, luôn mang chất giọng càm ràm khi phải nói chuyện và luôn rất thần bí theo kiểu tôi-sẽ-không-chia-sẻ-bất-cứ-điều-gì-với-cô-đâu. Và giờ đây anh ta lại bảo anh ta không cần ăn, mà thật sự ra lúc còn ở nhà Lana cũng không thấy anh ta ăn. Nhưng Muriel chăm sóc cô rất tốt, luôn chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho cô, thậm trí là trà an giấc.

Cả hai ngồi đối diện nhau, trước đống lửa đang cháy phừng phực tí tách giữa trời đêm.

Tới lượt Lana phát cáu, liếc mắt nhìn người đàn ông to con kia. Đôi mắt xanh lá của anh ta ánh lên cái nhìn xa xăm, hoặc chỉ là do phản chiếu màu sắc của ánh lửa. Nhưng Lana lại cảm thấy Muriel trông có vẻ thật cô quạnh. Bỗng dưng anh ta đưa tay, cởi áo choàng. Những thớ cơ bắp cuồn cuộn chuyển động theo từng động tác của anh ta. Nếu không ăn uống, làm sao anh ta có thể duy trì được một cơ thể như thế này chứ?

Nhận ra bị nhìn chằm chằm một lúc, Muriel dời ánh mắt đến chỗ Lana và bắt gặp cái nhìn kì lạ của cô. Lana hơi giật mình, vội quay mặt đi.

"Cái gì?" - Giọng Muriel có vẻ quạu quọ.

"Anh thực sự không muốn ăn một ít trứng sao?" - Lana nói qua hơi thở dài. Cô thật sự khó chịu khi anh ta từ chối việc ăn uống, cô không muốn anh ta mất sức vì việc đi với mình. - "Hoặc nếu anh không thoải mái, tôi có thể tránh xa anh một chút nữa để anh không khó chịu."

Muriel căng mắt, tỏ rõ sự ngạc nhiên trước lời đề nghị của Lana.

"Tôi khó chịu bao giờ?"

"Anh đã luôn tránh xa tôi lúc còn trong nhà, thậm chí chúng ta chưa bao giờ ngồi cạnh nhau. Chưa kể anh chọn ngủ ngoài trời thay vì có thể nằm dưới sàn nhà. Điều đó rõ ràng mà."

Những lời Lana tuôn ra như thác đổ, có thể mang hết sự khó chịu để nói ra thật tốt. Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào Muriel, chờ đợi anh ta phản ứng. Nhưng mà phản ứng sau đó thì thật...khác mong đợi. Anh ta gãi đầu, ngước nhìn bắt gặp ánh mắt của cô thì quay đi tránh né.

"Tôi không quen với việc...không ở một mình. Với cả...." - Muriel nhẹ giọng. "...lần đầu gặp nhau, tôi đã làm cô sợ."

"Sợ? Gì cơ??"

"Tôi sợ anh bao giờ??" - Lana bực mình, đứng dậy đi vòng qua đống lửa và ngồi sụp xuống bên cạnh Muriel.

"Cô đã lùi về sau khi...khi tôi muốn...chạm vào cô."

Lana hơi nhíu mày, cố gắng lục lại trong trí nhớ cái phần mà "lần đầu tiên gặp nhau" mà Muriel nhắc tới. Mất một lúc để cô nhớ ra cái tình cảnh lúc ấy, đúng là cô đã lùi lại một chút khi anh ta lại gần cô. Nhưng mà...

" Ý tôi là tôi chỉ định kiểm tra xem cô ổn chưa...không phải kiểu chạm gì khác đâu." - Muriel bối rối.

"Được rồi, để tôi làm rõ nhé!" - Lana hai đưa tay lên trước ngực, gần như là thở dài. -" Anh trông cáu kỉnh khủng khiếp, anh luôn như vậy. Lúc ấy tôi vừa tỉnh lại ở một nơi xa lạ và anh đột nhiên...à ừm...nói sao nhỉ...tiếp cận tôi. Cho nên tôi đã hơi giật mình một chút."

Muriel hơi ngẩn ra trước lời "thú nhận" của cô. Anh ta có vẻ hơi khó để tiếp nhận lời giải thích ấy nhưng rồi mặt anh ta hơi ửng lên (hoặc có khi là do ánh lửa, ai biết) và lông mày hơi nhíu lại kiểu "ồ thì ra là vậy". Lana quyết định nắm lấy bàn tay gần nhất của anh ta, đồng thời tay kia lại kéo mặt anh quay sang để cô có thể đối mặt trực diện với anh.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ sợ anh cả, ít nhất là cho đến khi anh cho tôi lá trà đó."

Muriel đảo mắt, tránh né sự giao tiếp ánh mắt với cô. Nhưng anh ta không cố gắng quay mặt đi hay thoát khỏi bàn tay cô dù anh ta sẽ dễ dàng làm chuyện đó thôi.

"Vậy trước đó thì sao?" - Muriel mím môi, giọng nơi hơi ngập ngừng. Hình như anh ta ngượng vì Lana có thể cảm nhận được hơi nóng trong lòng bàn tay mình.

"Thì...anh khá là to lớn ấy. Nếu anh muốn làm gì tôi chắc tôi không thoát được đâu!"

Lana cười, còn Muriel thì vẫn đang tiếp tục đỏ mặt trong bàn tay cô. Không thể tin được mới ngày hôm qua thôi, người đàn ông to lớn này còn đang liên tục giữ khoảng cách để "chạy trốn" khỏi cô, nhưng giờ anh đang ở đây. Đang (có vẻ) xấu hổ trước mặt cô và thừa nhận rằng anh ta không khó chịu với cô.

Bỗng Muriel lên tiếng, giọng anh thoáng buồn:

" Cô kì lạ thật đấy. Hầu hết những người trước đây tôi gặp...họ sợ tôi."

"Tại sao chứ?"

"Vì tôi trông thế này, vì những thứ này." - Muriel nắm lấy tay cô và đặt nó lên bụng anh, di chuyển tay cô trượt dài theo những vết thẹo cộm lên trên những múi bụng anh. Lana cảm cảm nhận được tim mình chấn động, đập mạnh một nhịp .

"Thì...dù gì tôi cũng nuôi hai con rồng, và cửa tiệm của tôi cũng không phải dành cho người bình thường. Tôi đoán mình cũng có chút...kì lạ." - Cô hơi đỏ mặt.

Cả hai đã ngồi cạnh nhau trong im lặng sau khi cuộc trò chuyện nhỏ kết thúc, tay Muriel vẫn không có ý định rút khỏi bàn tay nhỏ của cô. Tiếng gió hú mang cái lạnh của tiết trời gần đông làm Lana hơi rùng mình, bất giác ôm lấy đôi vai của mình trong chiếc áo choàng đỏ. Sự trống trải ở tay làm Muriel như sực tỉnh ra chuyện vừa rồi, bàn tay đó đưa lên bóp nhẹ sau gáy, gương mặt anh hơi ửng đỏ.

Đốm lửa trước mặt tuy cháy phừng phực nhưng cũng chẳng đủ để giữ ấm cho họ, thế nhưng những cảm xúc đang nhen nhóm đã làm vơi đi cái cảm giác lạnh lẽo phần nào.

Muriel nhận ra Lana đang lạnh run người sau cái áo choàng, cô rúc người vào sâu hơn trong lớp áo, thở phì phào. Dù gì cô cũng phải bận lại chiếc váy rách ban đầu, chẳng đủ để giữ ấm gì cả. Muriel chủ động nhích lại gần sát cô hơn.

Khi Lana nhận ra sự chuyển động vừa sát bên mình, Muriel đã chùm chiếc áo choàng đen của mình lên vai cô. Bàn tay to lớn nắm hờ vai cô, cô có thể cảm thấy cánh tay rắn chắn của Muriel áp vào lưng mình. Lana nuốt khan, trái tim đập mạnh hơn khi sự ấm áp và mùi hương dễ chịu của anh tràn vào khoan mũi. Cô không dám ngước lên nhìn anh, sợ rằng anh sẽ bắt gặp sự xấu hổ của mình.

"Ấm...hơn rồi chứ?" - Giọng Muriel hơi run và gấp gáp.

"Vâng...cám ơn anh."

Cái lạnh dường như không làm Lana bận tâm nữa, mà là hơi thở phập phồng gần kế bên tai cô. Cả hai đã ngồi như vậy không biết bao lâu, chỉ khi Lana nhận ra mình đã vô thức tựa đầu vào vai Muriel từ bao giờ, cô mới cảm thấy bàn tay mình đã ướt mồ hôi vì bối rối. Bầu không khí trở nên kì cục hơn khi cô cũng nghe Muriel vừa nuốt khan một tiếng.

Bịch!

Lana giật mình, hướng ánh nhìn tới chỗ vừa phát ra tiếng động. Faust và Peppi vừa đâu đó bay đến, đáp ngay trên con chim to lớn trên nền cỏ. Lúc này cô mới nhận ra mình đã quên mất việc để mắt tới hai đứa nó. Gương mặt vẫn còn nóng ran, Lana nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ bọn nó.

"Em vừa bắt cho chúng ta bữa tối."

Peppi tự hào đứng trên chiến lợi phẩm của nó, trong khi Faust nhảy lên vai cô, vui vẻ dụi đầu vào má cô.

Con chim to hơn cả hai đứa cộng lại, chắc phải to gấp ba lần bọn nó ấy. Nhưng bọn chúng là rồng mà.

" Lần sau nếu hai đứa muốn bắt chim hay bay đi đâu đó, hãy nói chị một tiếng được chứ?"

Lana nghiêm giọng, nhìn Faust trên vai mình rồi đến Peppi. Hai con rồng ngậm ngùi chấp thuận. Peppi nhảy tót lên vai còn lại của Lana, trưng ra bộ mặt chờ đợi.

Muriel bước tới từ đằng sau cô, ngồi xuống kiểm tra con chim rồi mang nó đến gần đống lửa. Lana cũng theo sau, nhưng lần này cô trở về ngồi đối diện anh.

"Gã này là ai vậy Lana?"

Peppi khịt mũi, nhảy tới trước con chim thủ thế như thể không muốn người lạ đụng vào chiến lợi phẩm của mình.

"Anh ấy là một người bạn, đừng có xấu tính như vậy chứ!" - Lana với tay, bế Peppi về chỗ mình.

"Muriel là người tốt! Anh ấy chăm sóc chị Lana và anh trong lúc em không ở đây đấy em gái!"

"Khoan đã, em gái??" - Lana giật mình nhìn xuống Peppi. Cô giở đuôi nó lên và kiểm tra nhưng chẳng ích gì. -"Peppi là một cô rồng sao??"

"Tất nhiên rồi!" - Peppi quấn đuôi, nằm yên vị trên đùi Lana. - "Faust là rồng đực, nếu chị chưa biết!"

Lana cười khổ. Đúng thật là cô không biết gì về rồng và đặc biệt là giới tính của chúng. Cả hai đứa nó đều nghịch ngợm như nhau. Trong khi Peppi luôn hung hăng và háu chiến hơn thì Faust lại khiêm nhường và hiền lành hơn hẳn. Ngay cả giọng nói đều không thể nghe ra là cô rồng hay cậu rồng.

"Chúng có vẻ yêu mến cô nhỉ?"

Muriel đã sơ chế xong con chim và xỏ nó lên một cành cây, hươ lên trên lửa. Peppi nhìn một cái rồi nhổm người dậy, khạc một quả cầu lửa vào con chim. Kết quả làm con chim cháy đen..

Muriel liếc mắt lườm con rồng đỏ đang lơ lửng trước mặt anh. Nó có vẻ nhận ra nó vừa làm sai gì đó nên nhanh chóng trở về vị trí cũ trên đùi Lana.

"Nhưng cô có hơi chiều chuộng chúng không? Chúng không thể sử dụng sức mạnh bừa bãi như thế này được."

Muriel vừa bắt đầu công cuộc lóc những mảng khét đen trên thân miếng thịt vừa nhíu mày nói, sự cau có trở lại...

"Ý anh ta là gì chứ?"

Peppi khó chịu, nhìn Lana như kiểu bảo cô phải bênh nó. Nhưng Lana chỉ vuốt ve đỉnh đầu nó, lắc đầu. Faust bay đến trên vai Muriel, dụi mặt vào má anh như để làm anh ta bớt cáu đi.

"Peppi luôn như vậy đấy, nhưng em ấy không phải một cô rồng xấu đâu."

"Faust! Sao anh lại nói vậy với hắn ta? Làm như hắn nghe được chúng ta nói ấy!"

Muriel nghiêng đầu, lườm con rồng đỏ đang nằm ì kia, nhưng anh không nói gì cả. Peppi như nhận ra gì đó, nó ngước lên nhìn Lana.

"Anh ta nghe được bọn em sao?"

Đáp lại nó bằng cái gật đầu thay cho câu trả lời. Lana vui vẻ nhìn Muriel đang loay hoay với tảng thịt nướng, cô có lí do để bắt anh ta ăn cùng.

Bữa ăn tối hôm đó kết thúc bình yên, không có sự quậy phá nào của Peppi hay cái lườm nguýt cau có nào của Muriel nữa. Anh ta cũng ăn một chút với cô và điều đó làm cô an tâm hơn. Trông như có nhiều điều Muriel còn chưa chia sẻ với cô nhưng ít ra, hôm nay cả hai đã phát triển tốt hơn hôm qua. Lana chui vào lều, cởi áo choàng ra để chuẩn bị ngủ. Muriel vẫn còn ở ngoài và không có ý định đi vào.

"Trong đây sẽ ấm hơn, và có đủ chỗ cho cả hai chúng ta mà."

Lana đề nghị nhưng Muriel lắc đầu ngay lập tức, anh ta nằng nặc chọn ngủ trước đống lửa. Có vẻ như Muriel vẫn chưa quen hẳn với việc có cô đồng hành. Lana quyết định sẽ không ép anh ta quá.

Khi Muriel trải tấm thảm mỏng ra và chuẩn bị nằm xuống, Lana tiến tới gần và ngồi xuống cạnh anh. Đôi mắt hai màu xanh đỏ dịu dàng nhìn anh, và đôi môi hồng hào mỉm cười nhẹ, Muriel thấy mặt mình nóng lên dần. Bàn tay to lớn của anh bị cô nắm lấy, giữ nó trong hai bàn tay nhỏ của cô. Mái tóc đỏ ánh lên dưới ánh trăng, anh nghĩ rằng mình đã thấy má cô thoáng ửng đỏ (hoặc chỉ là do anh tưởng tượng). Chỉ là trong giây phút này, Muriel không muốn trốn tránh.

"Cám ơn anh đã đi cùng tôi. Tôi mong chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn như tối hôm nay." - Muriel mím môi hồi hộp khi cô cất giọng thật nhẹ nhàng. Anh vô thức nuốt khan một tiếng. - "Và chỉ để cho anh biết, anh đáng yêu hơn là đáng sợ đấy. Chúc ngủ ngon!"

Lana dứt lời, để lại cái cười nhẹ rồi rời đi, biến mất vào trong túp lều. Muriel vẫn đang tần ngần, nhìn bàn tay ban nãy cô nắm, trái tim trong ngực vẫn đang đập mạnh tới mức anh có thể nghe được âm thanh "thình thịch" bên tai.

***

Đường tới thành phố Westalia hẵng còn xa, chưa kể lộ trình đã thay đổi còn xa hơn trước-biển Porta.

Mất bốn ngày để Lana và Muriel đến được thành phố Heilm, một thành phố nhỏ trên đường đi. Suốt bốn ngày qua, họ khởi hành từ sáng sớm, ăn cho no căng bụng rồi lại đi đến khi trăng lên cao mới dừng lại để nghỉ ngơi. Lana vẫn không thể liên lạc với Arlya dù cho bằng cách nào đi nữa, tuy không ai nói ra nhưng cả hai đều biết người kia đang rất lo lắng cho anh.

Sau tối hôm đó, mọi thứ lại trở lại như ban đầu. Muriel vẫn lầm lì ít nói như mọi khi, đôi khi lại cau có khi Peppi và Faust nói quá nhiều. Lana đã cố bắt chuyện nhưng rồi bỏ cuộc khi Muriel dập tắt mọi cuộc trò chuyện trừ khi cần thiết.

Thành Heilm hiện ra trước mắt, đây là một thành phố nhỏ không tấp nập như Vesuvia, lại còn có phần tiêu điều. Lana cảm thấy nhớ ánh nắng chói chang, không khí ấm áp của thành phố cũ. Nhưng chắc trời đang vào mùa đông nên mọi thứ có vẻ u ám hơn. Không có một tia nắng nào dù đã gần trưa.

Muriel càng thể hiện rõ sự không thích chỗ đông người của anh ta khi cả hai tiến qua cánh cổng thành. Anh kéo mũ áo choàng lên che hẳn gương mặt mình, cũng không quên "tiện" tay kéo mũ của cô lên.

Những căn nhà cũ kĩ san sát nhau, đường phố bẩn thỉu và đầy mùi ẩm mốc làm Lana thấy hơi rờn rợn. Người dân ở đây trông không có sức sống chút nào, đang là buổi sáng, thời điểm họp chợ nhưng lại không có chút huyên náo. Mọi thứ ảm đạm tới mức nghe được cả tiếng gió hú, tiếng lá cây xào xạc. Nhưng kì lạ là dù đã băng qua mấy con phố, Lana chẳng thấy bóng dáng người đàn ông nào.

Cả hai dừng chân ở một quán trọ nhỏ, buộc ngựa ở ngoài rồi đi vào.

Hầu hết ánh mắt tò mò đổ dồn về cả hai, nhưng phần lớn là về phía sau cô - người đàn ông to lớn trong chiếc áo chùm đen. Muriel hơi ngập ngừng, dừng lại ở cửa. Lana cảm thấy anh ta đang cực kì không thích việc bị chú ý như vậy.

Cô nắm lấy tay Muriel, kéo anh ta đi đến một cái bàn trong góc. Ngay cả ở quầy bar cũng là một người phụ nữ đứng tuổi đang làm việc phục vụ, không có đàn ông hay cả thanh niên lẫn những đứa nhóc trai.

"Xin chào, tôi là Mina, tôi có thể lấy gì cho hai người?"

Cô bồi bàn xuất hiện với sự tươi tắn nửa vời, cố gắng niềm nở với Lana. Cô nhìn Muriel và chỉ nhận lại cái nhìn lảng tránh của anh ta.

"Hai cốc sữa nóng và hai phần bánh mì nhé, cám ơn!"

"Được rồi, nếu cần gì thêm thì gọi tôi nhé!"

Cô bồi bàn mỉm cười rồi rời đi. Muriel vẫn đang ngồi khoanh tay trước ngực, trông như một tảng đá cứng nhắc. Lana nhíu mày nhìn anh, lên tiếng:

"Chúng ta đã nói về việc này rồi, tôi không biết vì sao anh không cần ăn, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh kiệt sức đâu."

"Tôi không muốn chúng ta cãi nhau vì chuyện này." - Muriel hơi cúi mặt, khó chịu. - "Tôi được ban phước bởi một Kỵ sĩ Rồng. Điều đó cho tôi có thể chất và sức chịu đựng hơn người bình thường. Về căn bản, tôi chỉ cần một bữa ăn trong mười ngày."

"Tại sao từ đầu anh không nói ra?" - Lana hơi nổi quạu vì mấy ngày nay cô tốn sức lèm bèm càm ràm vấn đề anh uống của anh suốt nhưng vẫn chẳng khả quan hơn.

"Đó không phải là một điều đáng tự hào."

Muriel lầm bầm, bắt đầu đảo mắt khắp quán. Lana cũng nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về bàn mình. Bất giác, cô kéo mũ trùm lên. Cô có cảm giác rằng không nên để người khác chú ý quá nhiều đến đôi mắt của mình. Faust và Peppi trong túi đeo của cô vươn vai, chúng nó vừa tỉnh dậy. Peppi định lú đầu ra nhưng nhanh chóng bị Lana đẩy nó vào lại.

"Không được ra, tạm thời hai đứa cứ ở trong túi đi."

Faust quay trở lại giấc ngủ trong khi Peppi thì làu bàu nhưng rồi cũng phải nghe lời.

Mina nhanh chóng bày những gì Lana vừa gọi lên bàn. Mùi sữa ấm lấp đầy khoan mũi làm Lana cảm thấy tâm trạng liền vui hơn. Bánh mì nóng luôn mang đến một cảm giác sảng khoái khi ăn, dễ dàng thoả mãn bao tử đang đói của cô. Muriel vẫn chỉ ngồi yên, không có ý định động đến đồ ăn.

"Có gì đó không ổn." - Muriel gằn giọng. - "Không có lấy một người đàn ông ở đây."

Vậy là anh ta cũng nhận ra. Hầu hết trong quán đều là những người đàn ông đã lớn tuổi và phụ nữ.

"Có thể họ cùng đi làm ở một nơi nào đó chăng?"

"Cũng có thể."

Muriel lầm bầm trong miệng rồi nhanh chóng quay về làm tảng đá cứng nhắc bên cạnh Lana.

Cô nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng đói của mình, việc phải "xử lí" nốt phần đáng lẽ là của Muriel làm cô no căng bụng. Nhưng thật sự mà nói đã lâu rồi mới được uống sữa ấm, cảm giác thật tốt.

Khi thấy cô ăn xong, Muriel đứng dậy.

"Xong rồi chứ? Chúng ta nên lên đường thôi."

Lana thở dài, nắm lấy cổ tay anh ta ghì lại, bắt anh ta ngồi xuống.

"Ở lại một chút đi, tôi cần mua ít đồ."

"Chúng ta đã có đủ lương thực rồi, Faust và Peppi cũng có thể săn thêm."- Muriel rõ ràng là muốn rời đi ngay.

Lana lại tiếp tục thở dài, đoạn đưa tay gỡ nút áo choàng ra.

"Anh nhìn xem, váy tôi rách tươm cả rồi và tôi cũng cần đồ mặc cho mùa đông. Anh không định để tôi chết cóng đấy chứ?"

Muriel bất giác dời mắt đến chỗ cô. Anh hơi đỏ mặt, đúng thật là với bộ váy dài chỉ đến đầu gối, lại còn hở ngực thì việc cô bị lạnh là hoàn toàn có thể xảy ra.

Rốt cuộc Muriel cũng phải thoả hiệp và ngồi đợi Lana đi "mua sắm."

Theo sự chỉ dẫn của Mina, băng qua vài con phố Lana cũng tìm đến được cửa hàng bán trang phục. Từ trước đến giờ cô không quan tâm mấy đến thời trang nên chỉ chọn đại vài chiếc váy dài không quá loè loẹt và đắt tiền. Cô cũng định sẽ mua cho Muriel một chiếc áo vì không thể để anh ta cởi trần suốt như vậy nhưng không có gì là vừa cỡ anh ta cả. Đâu phải nơi nào cũng có một người đàn ông cao hơn 2m đâu chứ.

Ánh mắt cô dừng lại ở một góc cửa hàng, nơi có những chiếc khăn choàng treo trên giá. Ít nhất cái này cũng có thể giữ ấm cho cổ anh ta. Lana đã tìm một lúc nhưng tất cả đều có những màu sắc như đỏ, vàng, đen...cái thì quá nổi cái thì quá tối.

Lúc gần như đang tuyệt vọng và từ bỏ ý định mua khăn quàng cổ cho Muriel thì người phụ nữ bán hàng đi tới. Gương mặt tiều tuỵ với những nếp nhăn của tuổi tác nhưng vẫn nở một nụ cười thân thiện với cô, bà cất giọng hỏi:

"Ta có thể giúp gì cho cháu không?"

"Vâng, bà có loại nào ít màu mè hơn không? Bạn cháu, anh ấy...không hợp với những thứ này cho lắm."

"Ồ, ta hiểu, ta vừa nhớ ra mình vừa may xong một chiếc khăn mới chưa kịp trưng lên. Đợi ta nhé."

Lana gật đầu, mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp tục nhìn những bộ váy được treo quanh cửa tiệm. Có những bộ được treo trên cao, và có cả một chiếc thang di động dài gắn vào kệ đồ. Điều này thật kì lạ vì một bà lão lớn tuổi lại sống và làm việc một mình với những điều này. Bà ấy không tự mình trèo cao như vậy, và càng khó để khuân vác mớ trang phục chất đống kia.

Bà lão đã quay lại, vui vẻ gọi Lana và kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Trên tay bà là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá, đậm hơn màu mắt của Muriel nhưng cô biết đây là chiếc khăn hoàn hảo cho anh.

Cô nhanh chóng cám ơn bà lão rồi thanh toán bằng mấy đồng tiền vàng. Nhìn bà lão yếu đuối, lụi cụi sắp xếp lại mớ quần áo, Lana không cầm lòng được. Sự xót xa cho một người xa lạ khiến cô phải hỏi.

"Bà ơi, bà sống một mình à? Ở đây không có ai phụ giúp bà sao?"

Bà lão hơi sững người một chút, rồi từ từ quay lại nhìn Lana. Bà cười hiền, trong ánh mắt có chút buồn bã. Bà cầm lấy đôi tay cô và giữ chúng trong bàn tay nhăn nheo và nhiều đốm tàn nhang của bà.

"Ta có hai người con trai, chúng thường phụ giúp ta với ở cửa tiệm này. Nhưng mà..." - Giọng bà run run như sắp khóc.- "Đức Vua cần lính cho chiến tranh, và họ bắt chúng đi rồi. Ta không biết liệu chúng có trở về được không..."

Một giọt nước mắt lăn xuống từ hốc mắt đỏ hoe của bà. Lana xót xa nhìn bà lão lớn tuổi, càng cảm thấy lòng khó chịu hơn.

"Chiến tranh" mà bà lão nhắc tới...có lẽ là trận chiến với hội Anh Em Verveilnya mà cô sắp dấn thân vào chăng?

Trong một chốc lát Lana tự cảm thấy lo lắng cho số phận của mình. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ rời xa thành phố Vesuvia hay thậm chí là dùng ma thuật để đánh nhau. Tất cả những gì cô muốn là có một cuộc sống bình yên bên cạnh những người cô yêu thương. Vậy mà bây giờ, cô cảm giác như cuộc đời sẽ không còn bình lặng như trước nữa.

Cuối cùng, Lana tạm biệt bà lão và rời khỏi cửa hàng. Ít nhất cô đã biết tại sao ở đây vắng bóng đàn ông vì họ đã bị bắt gia nhập vào quân đội của tên Vua kia.

Không biết từ bao giờ, Lana đã đặt chân tới quảng trường thành phố. Một khuôn viên rộng lớn với ngôi biệt thự to lớn, tráng lệ nơi mà có vẻ rõ ràng là chỗ ở của Thị trưởng vì nó treo cờ của Aestoria. Khác với sự cũ kĩ và xuống cấp của những con phố cô thấy sáng nay, nơi này tràn ngập những cửa hàng, quán trọ sang trọng hơn hẳn. Không khí xung quanh cũng nhộn nhịp hơn nhưng vẫn mang một vẻ đìu hiu buồn chán.

Nhận ra mình đã đi nhầm đường, Lana quay lại, quyết định đi ngược lại con đường cũ. Một chiếc bảng gỗ dựng ở góc đường chớp lấy sự chú ý của Lana, cô dừng lại một chút để xem.

Có vẻ là bảng thông báo của thành phố. Đa số các chỗ trống được dán phủ bằng tờ thông báo tuyển quân cho quân đội của nhà Vua với số tiền công ít ỏi. Nhưng rồi một tờ thông báo mới nhất (nó được dán đè lên những tờ kia) làm Lana nhíu mày.

"TẤT CẢ NAM GIỚI TỪ 12 ĐẾN 48 TUỔI ĐỀU PHẢI THAM GIA VÀO ĐỘI QUÂN CỦA ĐỨC VUA. CHỐNG ĐỐI HOẶC CỐ TÌNH KHÔNG TRÌNH DIỆN SẼ BỊ KẾT TỘI PHẢN QUỐC. TỬ HÌNH CẢ NHÀ."

Vậy là những người này bị ép buộc phải rời bỏ gia đình và quê hương để tham gia vào chiến tranh. Còn gì độc đoán và ác nhân hơn nữa chứ. Cơn giận dữ như làm máu Lana sôi lên trong cơ thể. Sẽ có bao nhiêu đứa con mất cha, cha mẹ mất con chỉ vì sự chuyên quyền và tham vọng của tên Vua này đây.

Lana lại đảo mắt nhìn bảng thông báo, ánh mắt cô dừng ở mục "TRUY NÃ" với sự kinh hãi ập đến.

Ở đó, ba tờ cáo thị với hình của Lana, Arlya và Jaysel. Dòng chữ đỏ rõ mồn một đề: "TỘI PHẠM PHẢN QUỐC." với tiền thưởng là 10,000 đồng vàng cho mỗi người bị bắt, dù sống hay chết.

Lana nuốt khan, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bỗng dưng, tay cô bị bắt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro