III(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana hoảng hốt vung khuỷu tay hướng đến kẻ vừa chộp lấy cô. Cổ tay cô bị chặn lại, nắm gọn trong bàn tay to lớn kia.

"Cô lâu quá." Muriel nhíu mày, lầm bầm trong miệng.

"Anh làm tôi sợ đấy!" Lana thở phào trong khi Muriel đưa tay, kéo mũ chùm đầu của cô lên.

"Chúng ta phải đi thôi."

Muriel nói rồi nắm lấy cổ tay Lana, kéo cô đi. Chắc anh ta đã biết chuyện truy nã, nhưng vẫn thật may mắn là không ai nhận ra cô.

Băng ngang qua một con hẻm, tiếng hét thất thanh làm cả hai chú ý. Đó là Mina, cùng với vài tên lính đang vây quanh cô, một tên đang đẩy cô gái tội nghiệp vào tường.

Muriel lập tức ôm lấy Lana, mang cô nép sau bức tường trước khi một tên quay mặt về phía cả hai vừa đứng. Nép trong lồng ngực Muriel, Lana hơi nghiêng người, đủ để nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Bên trong túi đeo, Faust và Peppi cũng ló đầu ra tò mò.

"Lần trước trốn được ta nhưng lần này thì vô ích thôi Mina."

Tên có vẻ là chỉ huy nắm lấy khuôn mặt đang giận dữ của Mina với vẻ khả ố đến kinh tởm.

"Khốn khiếp! Giết ta đi! Ta sẽ không lấy ngươi!"

"Không lấy ta ư? Nếu vậy, ta không có được ngươi thì ít nhất cũng phải nếm thử ngươi chứ hả?"

Những tràng cười tởm lợm vang vọng khắp con hẻm và tiếng gào thét, tiếng xé rách quần áo làm Lana không thể chỉ đứng yên như thế này. Cô lách khỏi vòng tay của Muriel nhưng bị anh giữ lại.

"Chúng ta không có thời gian cho chuyện này!". Muriel gằn giọng.

"Tôi sẽ không đứng yên để một cô gái bị cưỡng hiếp đâu! Nếu anh không làm, tôi sẽ làm!"

Với một sự tập trung tinh thần nhanh chóng, cô lại biến Faust và Peppi trở vào chiếc nhẫn như lần trước và đeo vào tay, phòng khi tụi nó hăng máu nhảy ra. Sau đó, Lana gạt phăng cánh tay đang chặn mình lại của Muriel ra, nhanh chân bước đi. Thế nhưng cổ tay cô bị tóm lấy và kéo ngược ra sau. Muriel làu bàu gì đó trong miệng rồi bước đến chỗ lũ khốn nạn kia.

"Để cô ấy yên!"

Giọng Muriel trở nên đanh lại, thậm chí có chút đáng sợ.

Tên chỉ huy dừng lại, ra lệnh cho hai tên lính lác ghì Mina đang nước mắt dàn dụa xuống đất. Cô gái cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

"Đừng cố tỏ ra anh hùng ở đây, mày nên đi đi trước khi tao giết mày."

Tên chỉ huy khinh khỉnh bước tới trước Muriel, nhổ nước bọt xuống dưới chân anh. Gương mặt Muriel không biến sắc, anh nhíu mày, thở dài một hơi.

"Tôi sẽ không nhắc lại đâu."

"Thằng khốn này."

Tên chỉ huy có vẻ to con, chắc tầm 1m9 với cơ bắp nổi lên sau lớp áo của hắn. Nhưng thật chẳng là gì khi so với Muriel.

Cú đấm của hắn ta bị chặn lại trong tay Muriel, bàn tay to lớn của anh siết lại, tiếng rắc rắc của xương vỡ vang lên. Tên chỉ huy thét lên đau đớn, ôm lấy bàn tay biến dạng. Hai tên lính buông Mina ra, lập tức lao tới chỗ Muriel. Khi đến gần chỗ anh, chúng như va phải một bức tường vô hình, va chạm mạnh làm một tên ngất xỉu, tên còn lại ôm lấy cái mũi đầy máu lăn lộn le hét dưới đất.

Tên chỉ huy xông lên, vung chân nhắm vào hông Muriel. Nhanh như cắt, hắn lãnh trọn một cú đấm không hề nương tay vào bụng. Ho một cách đau đớn, hắn ngã xuống đất, ôm bụng cuộn người rên rỉ.

"Mina!"

Lana ló mặt ra sau gờ tường và vẫy tay với Mina. Cô ấy vội đứng dậy chạy nhanh đến chỗ Lana. Họ nhanh chóng rời đi trước khi bọn khốn kia kịp tỉnh dậy.

Mina không dẫn hai người về quán trọ mà thay vào đó là một căn nhà gần đó. Căn nhà khá nhỏ, cũ kĩ và ọp ẹp, Lana cứ sợ Muriel mà lỡ vấp té chắc chỗ này không xong mất, thậm chí anh ta còn phải cúi đầu khi đi qua cánh cửa nhà.

"Cám ơn hai người."

Mina ngồi xuống ghế, thở phào, gương mặt cô ấy vẫn còn tái xanh còn đôi mắt còn đỏ hoe. Hướng ánh nhìn đến chỗ Lana, Mina nhíu mày như chợt nhận ra gì đó.

"Cô...cô là cô gái bị truy nã!"

Trút một hơi thở dài, Lana gật đầu: "Vâng, chúng tôi đang định đi ngay đây."

Nói rồi Lana quay lưng, Muriel đã chờ sẵn ở cửa.

"Khoan đã!". Mina đứng dậy chộp lấy cổ tay Lana, cô dừng lại nhìn Mina. "Đã xế chiều rồi, hai người sẽ không thể đi qua được cổng thành đâu, ở đấy đầy lính. Nhất là khi bạn cô vừa tẩn chỉ huy của chúng, hơn nữa anh ta...". Mina ái ngại nhìn Muriel đang cau có sau lưng Lana, cô hiểu Mina muốn nói gì. Muriel quá dễ trong việc để lại ấn tượng với người khác và sẽ rất dễ bị nhận ra.

Đáp lại cô gái kia bằng một nụ cười mỉm, Lana đặt tay lên bàn tay đang nắm tay kia của mình, cô nhẹ giọng.

"Chúng tôi sẽ ổn thôi."

Rút tay khỏi Mina, Lana bước đến cánh cửa. Nhưng mà...

Cánh cửa bật mở thật mạnh, đập một phát rõ mạnh vào mặt Muriel đang ở đằng sau. Chàng thanh niên trong bộ quân phục lính xuất hiện.

"Muriel!"

Lana hoảng hốt chạy đến chỗ Muriel đang ôm lấy mũi, nhăn mặt. Chàng thanh niên giật mình, hướng ánh nhìn ngạc nhiên kiểu ai-trong-nhà-mình-thế-này tới chỗ cả hai. Giọng Mina vang lên sau lưng vẫn không làm Lana bận tâm bằng việc kiểm tra xem Muriel có sao không.

"Anh có sao không? Có chảy máu không?"

Lana nhón chân hết cỡ, cố gỡ bàn tay của Muriel khỏi mặt anh, hai tay cô đặt trên má anh liên tục di chuyển gương mặt đủ thứ góc nhìn để chắc chắn không bỏ sót vết thương nào.

Thật may mắn khi Muriel không phản đối việc đó, hai má anh ta lại ửng đỏ như mọi khi, cô không rõ là vì anh ta ngượng hay là bị va đập nữa. Mũi Muriel bắt đầu có dấu hiệu bầm một đường ở sóng mũi, ngoài ra không có gì nghiêm trọng.

Lana thở phào, cũng là lúc giọng nói sau lưng vang lên.

"Cám ơn hai người đã giúp em gái tôi.". Chàng lính kia bước tới, đưa tay ra trước. Lana bắt lấy tay anh ta, Muriel vẫn đứng yên như tượng, bực bội vì bị bum vào mặt."Tôi là Eric, tôi có thể giúp hai người qua cổng, nhưng phải đợi đến sáng sớm mai."

"Ồ thật cám ơn anh.". Lana mỉm cười, hơi quay ra sau nhìn về phía Muriel, bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình.

"Hai người có thể ở lại đây tối nay, ra vào quán trọ rất dễ bị nhận ra."

Trước sự đề nghị của Mina, Lana không e dè gật đầu. Một đêm được "nghỉ ngơi thật sự" cũng tốt mà. Cả mấy ngày qua đều phải nằm dưới đất, ngủ trong sự lạnh cóng khiến Lana nhớ chiếc giường rất nhiều. Cô nghe tiếng Muriel thở dài, rồi mở cửa bước ra ngoài. Lana định đi theo nhưng Mina giữ cô lại và hỏi rằng muốn cùng nhau dùng bữa tối chứ.

Khi Muriel trở lại, bữa tối đã tươm tất và bày sẵn trên bàn. Lana trao cho anh ta cái lườm ép buộc anh phải ngồi vào bàn, "hừ" khó chịu một cái nhưng Muriel vẫn phải chấp thuận.

Qua bữa ăn, mọi chuyện được anh em Mina và Eric làm rõ hơn. Đợt tuyển quân trước đã được một tháng, đa số đều đã bị chuyển đến cung điện hoặc các thành phố khác chỉ có một số ít được ở lại. Đút lót hoặc do may mắn.

Hai anh em họ không hỏi về chuyện tại sao cô lại bị ghép tội phản quốc, câu chuyện chỉ xoay quanh cô đến từ đâu và định sẽ đi đâu. Cái siết tay dưới bàn của Muriel như bảo cô rằng không nên cho họ biết nên Lana chỉ bảo rằng cả hai muốn đi khỏi đây.

Bữa tối hôm đó kết thúc bằng việc Lana được đắm mình trong bồn nước nóng, thả lỏng sau những giờ rong ruổi trên đường. Tất nhiên cô dư sức biến ra một đống nước nóng để tắm nhưng như vậy vừa phí năng lượng lại chẳng có chỗ để tắm. Mina tốt bụng cho cô mượn bộ váy ngủ, thế là Lana vừa đi vừa vươn vai thoải mái trở về phòng.

Nhà của hai anh em Mina-Eric chỉ có hai phòng, sẽ không thoải mái cho Muriel khi ở cùng phòng với người lạ vì tính ra lúc ăn tối anh ta còn chẳng buồn lên tiếng, gương mặt hầm hầm cau có. Vậy nên Lana đã đề nghị cho cô và anh ta ở cùng nhau.

Muriel có vẻ mệt mỏi, đôi mắt anh nhắm nghiền. Anh ta còn không biết cô đã mở cửa vào phòng và ngồi cạnh anh ta trên giường. Bình thường Muriel sẽ bật dậy ngay khi cô ở quá gần anh ta như thế này. Chỉ có lúc ngủ là anh ta không trưng ra cái vẻ cáu kỉnh, có lẽ việc di chuyển liên tục và ngủ ngoài trời cũng làm anh mất sức khá nhiều.

Lana rũ chăn, kéo lên trước ngực Muriel, cố gắng thật nhẹ để không đánh thức anh ta vì cô không muốn ta bỏ chạy khỏi giường đâu. Chiếc giường không lớn lắm, mà Muriel thì về căn bản mà nói thì...ngược lại. Lana thở dài, nếu không nằm sát vào anh ta thì cô không còn chỗ, nhưng còn hơn là nằm trên sàn. Cô sẽ không để phí một chiếc gối êm ái và drap giường sạch sẽ cùng chiếc ăn bông ấm cúng chỉ vì sự ngại ngùng của mình đâu.

Lana nhích người đến gần Muriel, rón rén nằm xuống để không đánh động anh. Muriel hơi trở mình, phát ra vài tiếng thở trong cổ họng rồi xoay sang phía cô và...gác tay lên bụng cô. Lana hơi sững người, hoảng loạn đến mức tim đập loạn xa trong lồng ngực. Gương mặt đang nghiêng của anh chỉ cách cô có một gang tay, gần đến mức cô cảm nhận được hơi ấm của anh ta lan toả, mùi hương của cây cỏ len lỏi vào mũi cô. Khuôn ngực rắn chắn, cơ bắp cuồn cuộn của anh nhấp nhô theo nhịp thở, Muriel đang thực sự ngủ rất sâu.

Lana không muốn mạo hiểm đẩy anh ta ra vì chắc chắn anh ta sẽ nhảy khỏi đây ngay lập tức. Cô chỉ có thể thở dài, an phận nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gõ cửa đánh thức Lana, cô tách mình khỏi vòng tay của người đàn ông to lớn bên cạnh và bước xuống giường.

"Cả hai sẵn sàng rồi chứ? Tôi đã mang ngựa của hai  người ra khỏi cổng thành rồi."

Mina nói, Lana gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đóng cửa lại. Muriel vẫn đang ngồi trên giường, quấn mình trong chăn, mặt đỏ rực lên.

Thần linh ơi, anh chàng to xác này thật sự rất là nhạy cảm luôn đấy!

Nếu có ai đó cảm thấy xấu hổ ở đây, thì đó phải là Lana. Cô vừa biết Muriel chưa được mười ngày và đã trải qua một đêm cùng giường với anh ta cơ mà.

"Tối qua...". Muriel ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy tội lỗi.

"Tối qua anh đã rất kiệt sức, tôi không thể để anh ngủ dưới sàn được."

"Ý tôi là...tôi...". Mặt Muriel đã ửng đỏ sẵn, sự bối rối làm anh không dám nhìn thẳng vào mặt cô. "...tôi đã ôm cô...cả đêm."

Lana hơi sững người một chút nhưng rồi cô phì cười. Hoá ra là vì chuyện này.

"Tôi không để ý đâu."

Lana bước đến, kéo Muriel dậy dù anh ta hơi giật mình khi bị cô chạm vào.

"Anh là một người tốt, tôi không thể bắt anh yêu quý tôi nhưng tôi mong anh sẽ mở lòng với tôi hơn. Và tôi rất cảm kích việc anh đồng ý đi cùng tôi."

Lana loay hoay mở túi đồ vừa mua hôm qua và lấy chiếc khăn xanh ra, đưa tay nó cho Muriel.

"Tôi mong anh sẽ nhận nó, một món quà cho tình bạn của chúng ta."

Muriel đỡ lấy chiếc khăn từ tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc khăn rồi nhanh chóng quấn nó lên cổ. Lana cười thầm, ít ra anh ta không bác bỏ điều cô vừa nói. Bỗng Muriel lên tiếng, gương mặt hơi vùi vào trong lớp khăn dù cô thừa biết anh ta đang ngượng.

"Tôi không ghét điều đó."

"Huh?". Lana nghiêng đầu, khó hiểu.

"Đi cùng cô...tôi cũng không muốn để cô đi một mình."

Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ sáng sớm, Lana và Muriel mau chóng có mặt ở dưới nhà.

Kế hoạch của Eric là giấu cả hai trong xe chở lương thực, cậu ấy đã bỏ một ít tiền để đổi lấy vị trí đánh xe trong một ngày. Xe lương thực luôn phải được kiểm kê số lượng trước khi ra khỏi thành phố để chuyển đến điểm tiếp theo nhưng nếu có một Đội Trưởng như Eric đích thân đánh xe đi thì chắc sẽ ổn thoả thôi.

Vì Muriel quá bự con, Eric định sẽ trùm bao bố anh ta và giả vờ rằng đấy là một bọc quần áo cũ. Còn Lana sẽ nằm xuống thùng xe và phủ rơm lên, nghĩa là cô sẽ phải chịu khó bị thức ăn đè lên một chút. Muriel lập tức phản đối việc bị trùm bao. Rốt cuộc mọi chuyện đi đến kết quả: Muriel sẽ lập một bức tường trong thùng xe đủ cho anh ta và Lana, sau đó ếm một bùa chú Che Giấu lên bức tường để không ai nhìn thấy họ.

Mọi chuyện khá ổn thoả, cả hai dễ dàng lọt qua khỏi doanh trại của bọn lính ở cổng thành. Lana còn thấy tên chỉ huy kia với bàn tay đang băng bó ngồi trong túp lều, cáu gắt gào lên bắt bọn binh lính lùng sục khắp nơi để tìm hai kẻ đã làm hắn ra nông nỗi này.

Một dòng năng lượng xoẹt ngang tâm trí Lana, dấu ấn Rồng ở cổ nóng lên báo hiệu một điều không lành đang tới. Lana thở dốc, cảm giác lạnh sóng lưng chạy dài khắp cơ thể. Muriel như cũng cảm nhận được sự sợ hãi của cô, anh nhíu mày, đặt tay lên vai cô với sự lo lắng trên khuôn mặt.

Sự chấn động mạnh bên ngoài làm chiếc xe lương thực hơi lắc lư như có một thứ gì đó vừa đáp xuống.

"Ngài Lucio! Việc gì khiến ngài phải rời cung điện để đến thành phố hẻo lánh này của chúng tôi vậy ạ?"

Giọng tên chỉ huy thốt lên cái tên đó làm các mạch máu trong người Lana sôi lên. Một cảm giác kì lạ, giống như mọi giác quan trong người cô đều thôi thúc cô bóp chết hắn ngay lập tức.

Muriel liền nhận ra khi một luồng năng lượng mạnh mẽ đang chống lại bức tường của anh, đòi thoát ra ngoài. Anh vội quay sang Lana, sát khí trong mắt cô làm anh giật mình. Trong một chốc, đôi mắt cô như bị một lớp màng đỏ bao bọc.

"Lanakhasia."

Lana giật mình khi bàn tay Muriel đặt trên vai cô, giọng nói của anh như làm cô sực tỉnh khỏi một cái gì đó. Lana vô thức cuối xuống nhìn bàn tay mình, nhận ra một thứ sức mạnh kì lạ vừa biến mất khỏi các mạch máu của mình.

Muriel nghĩ anh đã nhầm lẫn khi chỉ trong cái nháy mắt, đôi mắt Lana đã trở lại bình thường với nhãn cầu trắng và con ngươi hai màu.

Tiếng dỡ hàng và giọng nói của Eric vọng tới làm cả hai giật mình.

"Ngài Lucio! Đây chỉ là một xe lương thực thôi!"

Những bao tải và thùng đồ ăn dần được dỡ xuống và gương mặt chết tiệt kia hiện ra trước mắt Lana. Sự giận dữ cùng với thù hận làm năng lượng trong người cô dâng trào, sức mạnh tinh thần chạy dọc các mạch máu, cả cơ thể và tâm trí cô dường như  đã sẵn sàng để tiếp chiến.

Lucio nhìn thẳng vào hai người, Muriel bất giác đưa tay choàng qua vai cô, kéo cô sát vào gần người anh hơn. Đôi mắt dáo dác của hắn ta quét xung quanh thùng xe, rồi hắn rướn người, cánh tay vàng tiến dần đến gần bức tường. Muriel siết chặt cô trong vòng tay anh hơn, khuôn mặt trở nên tối lại.

"Ngài Lucio! Có người báo rằng bắt gặp một tên tội phạm phản quốc ở trong thành phố!"

Giọng tên chỉ huy vang lên khiến Lucio dừng lại. Hắn rút người về, đôi mắt nghi ngờ vẫn nhìn về Lana lần cuối trước khi bỏ đi. Tiếng gầm của rồng như xé toạc không gian, làm bọn lính phải bịt tai lại, sau đó lại bị phen té ngã trên mặt đất khi Lucio và con rồng của hắn lấy đà bay vút lên.

Lana và Muriel dường như trút một hơi thở phào nhẹ nhõm cùng lúc. Khi những thùng hàng được chất lại, Muriel vẫn không có ý định rời khỏi cô, anh đã ôm cô như thế cho đến khi ra khỏi cổng thành phố.

Trong đầu cô đang ngổn ngang những suy nghĩ. Những kí ức rời rạc ùa về mỗi đêm kia liệu có chút liên kết gì đến thứ sức mạnh kì lạ kia không? Cô có thể cảm nhận được dòng chảy đỏ thẫm kia trong người hắn, và cái gì cảm giác thèm khát được giết kia...Tất cả dường như không thuộc về cô. Cô không muốn làm tổn thương bất kì ai, đừng nói là giết người.

"Lanakhasia."

Giọng nói của Muriel nhanh chóng đưa cô về thực tại, những thùng hàng đã được dạt ra hai bên tạo thành một lối đi.

"Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một chút."

Lana lắc đầu, vuốt mặt cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi thùng xe. Nắng sáng chói chang làm cô nheo mắt khi nhận ra mình đang ở giữa rừng.

"Tuyệt! Lại là rừng!"

Lana nghĩ thầm, lén trút một hơi thở dài chán chường. Ngựa của hai người đã được cột sẵn ở một gốc cây gần đó.

"Tôi chỉ có thể làm bấy nhiêu cho hai người thôi! Cám ơn lần nữa vì đã cứu em gái tôi.". Eric chìa tay ra, và Muriel bắt tay cậu ấy trong sự ngạc nhiên của Lana.

"Cám ơn, tôi...tôi đã đặt một bùa bảo vệ lên nhà của hai người. Chúng sẽ không bao giờ tìm được nhà của hai người đâu.".

Có gì đó rất khác ở Muriel, dịu dàng và thân thiện hơn. Nếu Lana không nhìn nhầm, Muriel đã mỉm cười khi cả hai chào tạm biệt Eric.

Anh chàng còn ngoái người lại "dặn dò":

"Hai người hãy chăm sóc tốt cho nhau nhé! Hẹn gặp lại!"

Bất giác, Lana ngước nhìn Muriel và bắt gặp đôi mắt xanh lá kia đang phủ lên cô cái nhìn ấm áp, và một nụ cười làm tim cô nảy lên trong lồng ngực. Đôi môi anh mở ra, nói như chỉ đủ cho cô nghe thấy:

"Tất nhiên rồi."

Tới lượt Lana đỏ mặt và bỏ chạy khỏi chỗ đó để né tránh sự bối rối trong lòng. Muriel thật sự dễ thương khi anh ta không cau có.

"Lanakhasia!"

Giọng Muriel gọi khiến cô ngoảnh lại. Một quả cầu nước lơ lửng trên không trung chính giữa hai người. Muriel nhanh chóng tiến đến đứng cạnh cô, một tay chắn trước quả cầu phòng khi nó nổ tung hay gì đấy.

Nước trong quả cầu rung lên, một hình ảnh dần rõ nét hơn. Ngay khi đủ rõ để nhìn thấy, Lana sững người, thốt lên:

"Arlya!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro