III(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arlya!"

Bên trong quả cầu nước, Arlya đang mỉm cười.

"Lana, thấy được em thật là tốt."

"Thầy sao rồi? Em nghe Peppi bảo thầy bị thương."

Arlya lắc đầu, gương mặt thầy trông hơi mệt mỏi, đôi môi cũng nhợt nhạt và ánh mắt có phần tối lại. Nhìn trông giống như thầy đang nằm trên giường, cố ngồi dậy để nói chuyện với cô.

"Chướng khí của quỷ, anh có vẻ đã hít phải một lượng lớn và máu anh bị nhiễm độc. Các bác sĩ và trị liệu sư vẫn đang giúp anh lọc máu, nhưng anh ổn."

Lana thở phào, nỗi lo dường như vơi đi phần nào. Muriel bước tới bên cạnh Lana, Arlya hình như bây giờ mới để ý đến việc có ai đó đứng cạnh cô.

"Ôi thần linh ơi! Muriel! Là cậu đấy hả?". Arlya hơi nhổm người về phía trước, giọng nói mừng rỡ.

"Xin lỗi Arlya, tôi đã đến muộn.". Muriel hơi cúi đầu, chất giọng trở nên trầm xuống. "Tôi mừng vì anh còn sống."

Arlya thở phào nhẹ nhõm một cái rồi dựa người ra sau. Anh hơi cúi mặt, ôm đầu như thể anh vẫn còn mệt. Lana cảm thấy nửa vui nửa lo lắng, thật may là thầy Arlya vẫn ổn nhưng máu thầy bị nhiễm độc, vì cô đã quá yếu ớt không thể bảo vệ được thầy.

Và Jaysel!

Lana hơi giật mình, chuẩn bị mở miệng hỏi về anh ta thì một giọng nói truyền đến từ bên kia:

"Arlya! Cậu phải nằm nghỉ chứ!". Jaysel xuất hiện bên cạnh Arlya, băng bó một vài chỗ nhưng anh ta rõ ràng là "ổn" hơn thầy. "Lại làm gì nữa đây...". Anh ta hướng sự chú ý đến sự hiện diện của cô và Muriel qua quả cầu nước. "Ồ Lana!"

"Hi Jaysel, anh trông ổn hơn tôi nghĩ."

"Em thế nào rồi? Tôi đang bắt đầu lo lắng cho em đấy.".

Jaysel rướn người đến gần quả cầu nước hơn, hình ảnh anh ta to dần ra nhưng sau đó lại bị Arlya nắm áo kéo ra ngay lập tức.

"Đừng có trêu con bé nữa Jaysel!". Arlya khó chịu nhíu mày gắt lên với bạn mình sau khi quẳng hắn sang một bên. Anh quay trở lại với Lana cùng một nụ cười nhẹ."Peppi chắc hẳn đã tìm được em nhỉ? Hai đứa nó đâu rồi? Faust ổn chứ?"

"Vâng, sau khi em ra khỏi rừng No-Maj thì Peppi xuất hiện. Faust ổn, nó hoàn toàn bình phục sau khi được tắm nước sông thần Rừng. Bọn chúng đây nè!". Lana vui vẻ đưa tay lên để Arlya nhìn thấy chiếc nhẫn. Sắc mặt anh bỗng thay đổi, sự kinh ngạc hiện rõ.

"Rừng No-Maj, thần Rừng? Làm thế nào em đến được đó?"

"Em...rơi xuống thác nước cùng với Faust sau khi chạy trốn vào rừng và trôi dạt đến bìa rừng No-Maj.". Nói đến đây, Lana ngước nhìn Muriel-người im lặng đứng bên cạnh cô nãy giờ với sự trầm mặc khó hiểu."Muriel cứu em, anh ấy đã chăm sóc cho em."

Quả cầu nước trước mặt Lana bị lắc lư như thể chuẩn bị vỡ, hình ảnh nhoè đi. Cô có thể nghe được tiếng Jaysel hốt hoảng gọi tên thầy Arlya. Sau đó khi hình ảnh đã ổn định trở lại, Arlya đang dựa vào thành giường, ôm ngực và thở hổn hển, cô có thể thấy được gương mặt anh lại tái đi hơn một chút. Sẹ xót xa ập đến làm Lana muốn khóc.

"Arlya! Anh ổn chứ?"

Muriel lo lắng cất giọng. Jaysel đưa cho Arlya một chiếc ly với thứ chất lỏng màu đen sóng sánh. Anh nhăn mặt khi cố uống cạn ly, rồi thở dốc một hồi.

"Thêm vài chục ly thuốc như thế này thì anh sẽ khoẻ lại thôi, cậu đừng lo.". Arlya cười trong sự gượng gạo, mồ hôi tứa ra lấm tấm trên trán anh."Thú thật, anh đã muốn giới thiệu cậu và Lana với nhau nhưng cậu luôn từ chối. Còn hơn là để hai người gặp nhau theo cách này."

"Anh nên nghĩ ngơi đi Arlya, tôi sẽ đưa Lanakhasia đến hội Anh Em Verveilnya, tôi hứa đấy."

Sự kiên quyết trong lời nói của Muriel và cả sự mệt mỏi của Arlya khiến Lana cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Thứ cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô khi nghĩ đến những gì Arlya và Jaysel đã trải qua, còn cả những chuyện sẽ xảy đến khi Muriel mạo hiểm đưa cô đến một nơi thật xa xôi như vậy.

"Arlya và cậu đã luôn cố gắng giữ Lana khỏi vòng tìm kiếm của nhà Vua, xem ra bây giờ hội Anh Em là nơi tốt nhất bảo vệ cho cô ấy rồi. Chúc hai người may mắn và sớm đến được đây.". Jaysel khoanh tay trước ngực, gương mặt trở nên nghiệm nghị. "Còn bây giờ hãy để Arlya yêu quý của hai người nghỉ ngơi nào, sắp đến giờ lọc máu rồi."

"Thầy Arlya, cố lên nhé, em sẽ đến ngay đây!". Lana cố nở một nụ cười để Arlya yên tâm dù trong lòng cô đang khó chịu với sự xót xa trước bộ dạng yếu ớt của thầy mình.

"Chỉ là Arlya thôi...Lana...sao em vẫn gọi anh là thầy chứ?"

Lana chợt thấy xấu hổ khi Arlya nói vậy, anh đã từng đề nghị chuyện này trước đây nhưng cô luôn không đồng ý. Trong cách nói hiện giờ, và cả giọng nói của Arlya khiến cô cảm thấy không đơn giản như trước đây hoặc chỉ do cô nhạy cảm vì có sự hiện diện của Jaysel và Muriel.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.". Lana cười nhẹ, không ngăn được má mình hơi ửng lên. Jaysel định rời đi, nhưng Lana vội gọi tên anh ta:

"Jaysel!". Anh ta quay lại, nghiêng đầu nhìn cô chờ đợi. "Cám ơn anh vì đã chăm sóc thầy Arlya."

Anh ta đáp lại cô bằng một nụ cười nửa miệng và cái nháy mắt:

"Tôi sẽ làm mọi thứ cho cô gái ưa thích của tôi mà.". Lana nghe tiếng Arlya hắng giọng, ánh mắt kiểu thật-đấy-hả nhìn Jaysel. "Và cho cả người bạn yêu quý của tôi nữa!". Anh ta cười ra tiếng rồi thật sự rời đi.

Muriel quay lưng, bỏ đi khỏi chỗ đó hình như là để chuẩn bị xếp hành trang lên ngựa. Chỉ còn lại Arlya và Lana. Khi cô vừa định tạm biệt thì anh lại lên tiếng: "Em đã gặp thần Rừng chưa?"

"Ông ta thử thách em bằng mấy con sói, em đã làm khá tốt.". Lana chợt lại những lời thần Rừng thì thầm bên tai trước đi cô ngất đi vì mất máu (và Arlya không cần phải biết về phần này).

"Bây giờ ta đã hiểu tại sao Arlya lại đánh đổi cả thứ kiêu hãnh nhất của cậu ta để mang cô trở lại."

"Ông ta...có nói gì với em không?". Giọng Arlya hơi ngập ngừng.

"Ông ta bảo anh đã đánh đổi thứ gì đó để..."

"Lanakhasia! Hãy để Arlya nghỉ ngơi, chúng ta cần lên đường thôi.". Giọng nói cáu kỉnh của Muriel cắt ngang cuộc trò chuyện của cô và Arlya. Lana nhíu mày nhìn anh chàng to lớn kia đang dẫn ngựa đến.

"Em phải đi thôi! Muriel lại cáu mất.". Lana nhún vai.

"Cậu ấy chỉ như thế với những ai cậu ấy quan tâm thôi. Này, giúp anh một việc nhé.". Arlya nghiêng đầu, mỉm cười. "Em là một cô gái mạnh mẽ, hãy coi chừng Muriel nhé, trông như thế thôi chứ cậu ấy "mềm yếu" lắm đấy."

"Anh ấy thật sự "coi chừng" em thì đúng hơn đấy."

"Anh ngạc nhiên là cậu ấy chịu rời khỏi rừng No-Maj, đó là gia đình của cậu ấy. Em luôn là một cô gái đầy bất ngờ đấy Lanakhasia."

"Arlya, nghỉ-ngơi-đi!"

Muriel cáu kỉnh bước đến, đưa tay khuấy động quả cầu nước đang lơ lửng trên không trung. Hình ảnh Arlya đang cười nhoè đi, nhưng vẫn đủ để Lana nhìn thấy anh đang mỉm cười.

"Bảo trọng nhé hai người, chăm sóc cho nhau đấy!"

Sau đó quả cầu bể ra thành những giọt nước nhỏ và tan vào không trung.

Muriel hừ một cái rồi quay lưng, bước đi. Lana chẳng còn bận tâm đến cái sự cau có trên mặt anh ta nữa, nhanh chóng leo lên ngựa để lên đường.

Lana và Muriel dừng chân, hạ lều ở đâu đó giữa rừng khi mặt trời đã khuất sau rạng cây. Trời đang tối nhanh hơn, không khí dần lạnh và đặc hơn báo hiệu ngày tuyết rơi đang đến gần. Faust và Peppi sau khi được giải trừ niêm phong thì đã bay đi "thư giãn gân cốt", Lana rất mong chờ xem lần này chúng nó sẽ mang gì về. Lần trước ở thành Heilm chưa kịp mua thêm lương khô thì phát hiện mình bị truy nã nên cô và Muriel phải rời đi ngay.

"Achooo!"

Lana nhảy mũi, hắt hơi một cái mạnh, cảm giác choáng váng làm cô xây xẩm một tí. Cô siết dây áo choàng để bảo vệ cổ họng khỏi cái lạnh, cô không muốn bị cảm vào khoảng thời gian này đâu.

"Gì vậy?". Muriel xuất hiện sau lưng cô ngay lập tức với cái nhíu mày như mọi khi.

"Gì là gì??"

"Cô cảm à?". Muriel hỏi.

"Không, chỉ là một cái hắt hơi thôi.". Lana khẳng định vì trông Muriel không có vẻ gì là tin cô cả.

"Cô nên giữ sức khoẻ, chúng ta cần phải đi liên tục một tuần nữa mới đến được thành phố tiếp theo.".

Lana đảo mắt, cứ tưởng anh ta lo lắng cho cô nhưng có vẻ như chẳng ai muốn vác theo một người bị ốm đi khắp nơi cả, cũng đúng thôi. Đáp lại Muriel bằng cái búng tay, trên các đầu ngón tay cô xuất hiện những đốm lửa nhỏ cháy tí tách. Cô nghiêng đầu, nhìn anh ta và cười.

"Tôi có thể chăm sóc bản thân mình. Cám ơn anh đã bận tâm."

"Sao cũng được."

Muriel làu bàu rồi bỏ đi, tiếp tục loay hoay với cái lều trong khi Lana nhóm lửa, Faust và Peppi cũng trở về với một con lợn rừng.

Khi trời đã tối hẳn, bên cạnh ánh lửa trại đang cháy phừng phực giữa khu rừng, tiếng gió hú lại càng làm người ta lạnh người hơn. Faust và Peppi đã lăn quay ra ngủ bên cạnh đống lửa ngay sau khi chén xong chiến lợi phẩm của chúng, còn Lana đã cùng Muriel chia sẻ một con cá khô. Anh ta thật sự không từ chối việc ăn cùng cô và Lana xem đó là một tiến bộ rất lớn trong việc "làm bạn" của cả hai.

"Tôi...tôi không thật sự "mềm yếu" đâu.". Muriel chợt nói, cả hai đang ngồi cạnh nhau. Giọng nói của Muriel thật nhẹ, trầm ấm đến mức tưởng như hoà vào tiếng tí tách của lửa. "Tôi...không muốn làm đau người khác."

"Anh không làm đau ai mà không có lí do cả, ít nhất là cho tới thời điểm này. Bọn khốn ở thành Heilm đáng bị như thế, chúng còn tấn công anh mà, anh chỉ tự vệ thôi.". Lana vỗ nhẹ vào bàn tay đặt trên đùi của Muriel, anh ta hơi giật mình. "Nhưng người khác sẽ làm đau anh hoặc những người anh quan tâm, chỉ vì chúng muốn thế thôi. Thế giới này là vậy mà."

"Đó là tại sao...". Khuôn ngực phập phồng giúp Lana biết Muriel trút một hơi thở dài, tuy nhẹ nhưng cô lại cảm giác như nó mang theo một sự nặng nề kì lạ. "...Tôi muốn tránh xa khỏi con người. Tôi thích ở một mình, như vậy thì tốt hơn."

"Anh sẽ không thích cảm giác một mình nếu anh là tôi đâu.". Lana cúi đầu, mím môi. Cô có thể thấy gương mặt Muriel đang hiện rõ sự khó hiểu và cả ngạc nhiên. Cô hít một hơi, tiếp tục. "Sáu năm trước, tôi thức dậy ở Arcana, không biết mình là ai, không nhớ được bất cứ gì. Tôi đã hoảng loạn biết chừng nào khi không biết phải làm gì, không có ai để hỏi, không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi cảm thấy như thần linh đã bỏ rơi mình, một mình giữa thế giới này.". Lana dừng lại một chút, vì cô cảm thấy Muriel đang kinh ngạc mở to mắt nhìn mình. " Arlya xuất hiện và bảo rằng tôi tên là "Lanakhasia" và mẹ tôi...bà ấy đã chết."

Một giọt nước mắt rớt xuống tay Lana, cô giật mình không biết mình đã khóc từ bao giờ. Cảm giác khó chịu đến nghẹt thở làm cô nghẹn ngào. Muriel vẫn im lặng chờ đợi cô tiếp tục. Chùi đi vài giọt nước còn đọng nơi hốc mắt, cô hắng giọng, tiếp tục:

"Anh có hiểu cảm giác rằng anh vừa biết rằng mình có một người mẹ, và giây tiếp theo anh biết bà đã chết. Nếu không Arlya, chắc tôi sẽ không thể vượt qua được khoảng thời gian đó."

Lana cười gượng gạo, kết thúc câu chuyện của mình tại đây. Cô nghĩ rằng không nên cho Muriel biết về những giấc mơ và những đoạn kí ức kì quái kia thì tốt hơn. Cô cảm thấy nó thật sự không phải là thứ tốt đẹp gì để nhắc đến, chỉ toàn là đau khổ và máu. Hơn nữa cô không thể chịu nỗi với việc kể khổ rồi để Muriel nhìn mình với sự thương hại.

"Thế còn cha cô?". Muriel nhẹ giọng. "Cô không nhớ gì về ông sao?"

Lana lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô chỉ mập mờ nhớ được mặt mẹ, về căn bản cô còn không rõ trông bà ấy như thế nào. Tuy nhiên cô không có một chút kí ức hay ấn tượng gì về cha cô. Người "cha" duy nhất mà cô biết là người đàn ông độc ác có đôi mắt màu hổ phách đã hành hạ đứa con gái nhỏ mà cô thường thấy trong giấc mơ. Chỉ cần nhớ đến thôi đã rợn người.

Muriel vẫn yên ắng như bị đông cứng bởi cái lạnh bên cạnh cô. Lana quyết định, ngồi nhích lại gần anh ta hơn. Cô khẽ chạm vào đùi anh ta bằng đầu gối mình, một dấu hiệu của việc cô đang đến gần anh. Muriel không có ý "bỏ chạy", Lana mỉm cười khi anh ta vung áo choàng, khoác qua vai cô như lần trước.

"Gì chứ?". Muriel lại đỏ mặt, quay mặt đi. Cô đoán anh ta đã thấy cô tủm tỉm cười.

"Không có gì.". Lana nhún vai.

Dù vẫn hay cau có và luôn tỏ ra cáu kỉnh nhưng Muriel dường như đã nói chuyện với cô nhiều hơn. Anh ta không hay đùa và dịu dàng với cô như Arlya, chắc chắn càng không kiểu châm chọc như Jaysel. Có vẻ anh chàng to con này thuộc tuýp người hay ngại ngùng, xấu hổ. Muriel khá dễ tính, chỉ là không thích bị làm phiền, không thích náo nhiệt và anh ta không quen bị động chạm. Việc sống tít trong một khu rừng được bảo vệ cũng đủ để thấy anh ta không thích con người tới mức nào.

Nhưng ít ra anh ta mở lòng với cô, đó là một chuyện đáng tự hào đấy chứ.

Arlya đã bảo khu rừng ấy là "gia đình" của Muriel, cô tự hỏi...

"Muriel này.". Lana ngước lên và gọi Muriel, nhận lại cái nhìn ấm áp của anh. "Arlya bảo rằng...rừng No-Maj là "gia đình" của anh...Chắc anh không thật sự sinh ra...từ trong cây đâu nhỉ?"

Gì chứ?

Thế giới này đầy những điều kì lạ mà. Hơn nữa Muriel luôn có mùi dễ chịu của...cây cỏ.

Muriel hơi sững một chút rồi phì cười, Lana bỗng thấy má mình nóng ran. Anh chàng to xác này cười thật sự rất đẹp trai!! Hoặc có thể do đây là lần đầu Lana thấy anh ta thật sự cười (ai biết được). Muriel lắc đầu, nói.

"Ai bảo cô là tôi sinh ra từ cây? Arlya à?"

"Không...tôi chỉ...nó tự dưng hiện lên trong đầu tôi.".

"Thần linh ơi! Sao mình lại có thể nói ra điều ngớ ngẩn đấy chứ!!"

Lana không ngăn được mặt mình đỏ hơn nữa, cô hơi ngoảnh đi, tay vờ vọc vọc mấy lọn tóc đỏ cho bớt ngượng. Muriel vẫn nhìn cô, cúi đầu, nếu cô không tránh ánh mắt đi, cô sẽ chết trong sự xấu hổ mất.

"Tôi có cha mẹ, và một đứa em gái."

Lana hơi đứng hình, tim đập mạnh một phát. Anh ta đang thật sự nói về chuyện này với cô sao?

"Nhưng họ đã chết rồi.". Lana giật mình, quay sang nhìn Muriel, bắt gặp ánh mắt cụp xuống của anh. "Họ...tôi đã không thể bảo vệ được họ."

Không khí như trùng xuống, đặc lại cùng với cảm xúc của Muriel, Lana có thể cảm thấy sự đau buồn và cả giận dữ, cùng với một chút sợ hãi ở anh.

Đáng lẽ cô không nên hỏi. Lana rướn người, áp bàn tay lên một bên má Muriel. Anh ngước lên một tí đủ để ánh mặt hai người gặp nhau.

"Tôi xin lỗi, tôi..."

"Tôi đã lang thang khắp nơi sau khi gia đình mình mất đi, cuối cùng kết thúc ở bìa rừng No-Maj, sắp chết vì đau buồn và kiệt sức. Arlya tìm thấy tôi và xin thần Rừng cho gia đình tôi được yên nghỉ ở dòng sông của Người, đổi lại tôi sẽ bảo vệ khu rừng."

"Ông ấy là thần Rừng mà, tại sao lại phải cần đến anh chứ?"

"Thần Rừng quá nhân hậu để có thể làm hại con người nhưng con người luôn tham lam. Bất cứ khu rừng nào Người trú ngụ, mọi thứ đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Người, đều trở thành những thứ có thể bán với mức giá cao ngất ngưỡng.". Muriel thở dài, đó là một trong những lí do anh không thích (đại đa số) con người. "Nên tôi tạo nên một vòng bảo vệ cùng với những bùa che giấu. Nếu có ai đó muốn làm hại khu rừng, họ sẽ trả giá ngay khi đặt chân vào, còn nếu chỉ là đi lạc khu rừng sẽ dẫn họ ra ngay."

"Thế thì tại sao ông ta lại cho mấy con sói cắn tôi gần chết chứ?". Lana vòng tay trước ngực, bực bội nói.

"Tôi chỉ là kẻ bảo vệ của Người, tôi không rõ lắm về tính cách của Người đâu!". Muriel nhún vai.

Lana và Muriel kết thúc cuộc trò chuyện nhỏ của họ, có vẻ như Muriel đã chạm tới mức tối đa của việc chia sẻ trong đêm nay. Sự thay đổi cảm xúc liên tục của anh khiến cô muốn hiểu rõ hơn về anh chàng này.

Gió thổi mạnh hơn, trăng khuyết trên cao vẫn sáng ngời ngợi chứng tỏ trời đã dần khuya, xung quanh cũng tối đen như mực.

Lana đứng dậy, bế Faust và Peppi ngái ngủ trên tay lên và mang chúng vào trong lều. Muriel vươn vai như thể vừa trải qua một sự nghỉ ngơi rất thoải mái.

"Cám ơn anh."

Lana nhẹ giọng, mỉm cười với Muriel đang loay hoay trải đồ trước đống lửa.

"Vì cái gì?". Muriel dừng lại một chút, nhìn Lana ở trong lều. Hai người vốn không ở cách xa nhau quá chỉ là từ cửa lều tới đống lửa, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim đã gần lại hơn hôm qua.

Lana không ngăn được bản thân mình vẫn cười.

"Vì đã chịu chia sẻ với tôi."

"Mở lòng với cô...cũng không tệ lắm."

Muriel mỉm cười, sự dịu dàng toả ra trên khuôn mặt làm Lana cảm thấy sự ấm áp dường như toả đến gần cô hơn. Trong lòng thật thoải mái, trải qua sự căng thẳng cả ngày hôm qua và hôm nay, đêm nay chắc cô sẽ được yên giấc rồi.

Trong lều, Faust và Peppi cuộn vào nhau, hai con rồng nhỏ dường như cảm thấy sự ấm áp của tình yêu đang phảng phớt đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro