Chapter IV: DARKNESS INSIDE (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lanakhasia."

Cô mở mắt và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy và xa hoa. Bên ngoài đang là giữa đêm, ánh đèn cầy lập lờ cuối phòng bắt lấy sự chú ý của cô. Từ từ nhẹ chân đến gần, giữa chiếc giường lớn, sau tấm màn mỏng là một bé gái. Lana nhanh chóng nhận ra đó là cô bé mà cô thường thấy trong những đoạn kí ức.

Kí ức như một dòng thác đổ về, Lana nhận ra căn phòng này. Đây từng là phòng ngủ của cô.

Cánh cửa lớn hé ra chậm rãi, Lana lập tức phóng ánh nhìn về đó. Trong giây phút nhìn thấy người phụ nữ vừa bước vào phòng, mọi giác quan trong người cô như vừa được đánh lên lên một hồi chuông, các mạch máu sôi lên. Từ trong thâm tâm, cô nhận ra đó là ai.

Suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng cô cũng đã nhớ được mẹ mình trông như thế nào. Cũng có nghĩa, cô bé kia thật sự là cô.

Mẹ rất đẹp, mái tóc hung đỏ suôn dài. Bà bận một chiếc váy màu đen, dáng vẻ bà đầy dịu dàng. Lana  cứ đứng lặng người ở cuối giường, cố gắng ghi nhớ nhiều hết mức có thể hình ảnh của bà. Bà đến cạnh giường cô, cúi xuống âu yếm vuốt mái tóc rối bời của cô, ánh mắt bà chợt thay đổi trở nên tăm tối.

Mẹ bắt đầu lay cô dậy, trước cái lay dồn dập ập tới, cô bừng tỉnh và chậm rãi ngồi dậy.

"Mẹ ơi, mẹ sao thế?"

Cô thấy mình đặt tay lên má của mẹ, bàn tay bà nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Rồi bà ôm chầm lấy cô, Lana giờ phút này thật sự khao khát được "trải nghiệm" cảm giác ấy-cái ôm của mẹ mình. Sự đau thương ập tới dâng trào trong lòng cô, và cô đã rơi nước mắt.

Mái tóc đỏ hung của bà hơi rối và bết lại vì mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Đôi mắt đen láy của bà trở nên lắp đầy sự sợ hãi. Trong ánh nến lập lờ giữa căn phòng tối đen, giọng bà run rẩy.

"Chúng ta phải đi thôi, con không thể tiếp tục ở đây được."

Bà bế xốc cô dậy, nhanh chóng khoác tấm áo choàng cho cô.

"Mẹ ơi. Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Bất cứ đâu ngoại trừ nơi đây. Tránh xa khỏi mọi thứ, đặc biệt là cha con."

Sau câu nói của mẹ, không gian xung quanh trở nên kì lạ. Hình ảnh của bà và cả cô lúc bé chợt trở nên không rõ nét, dần nhoè đi cho tới khi cô không thể nhìn rõ nữa. Cô hoảng loạn, chạy đến để với lấy bà nhưng có gì đó giữ cô lại, dưới chân cô đã không còn là nền nhà.

Cô đang lơ lửng vô định trong một không gian đen tối sâu thẳm. Từ trong bóng tối, những sợi xích to lớn bao bọc bởi ánh sáng đỏ siết lấy tay chân và cổ cô. Sự đau đớn và bất lực làm cô bất giác kêu lên, thở dốc trong sự bất lực khi không còn sức lực để vùng vẫy.

Giọng nói lạnh lẽo, ồm ồm lại vang lên từ hư không:

"Hắc Huyết thuật. Đau Đớn."

Cơn đau chạy dài khắp cơ thể, các mạch máu như sắp bị nổ tung. Sự hành hạ cả tâm trí và xác thịt làm Lana tưởng chừng như sự sống của mình sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào. Nước mắt cô ứa ra, đôi môi cắn chặt đến bật máu.

Sự rùng mình làm cô hé mắt. Trước mặt cô, trong bóng tối, người đàn ông bận bộ giáp đen, đôi mắt hổ phách sáng lên tia nhìn lạnh lẽo. Ông ta đưa tay về phía cô, bàn tay ông ta siết chặt lại cũng là lúc cơn đau quật ngã cô.

Lana một lần nữa bị màn đêm nuốt chửng trong sự đau đớn."


Muriel mở mắt, trời vẫn còn tối, tại sao anh lại thức dậy vào giờ này chứ?

Tiếng rên rỉ làm anh chú ý hướng ánh nhìn đến nơi phát ra tiếng kêu-túp lều. Tiếng thét của Lana làm anh giật mình, cũng là lúc con rồng đỏ bay từ trong lều ra.

"Muriel! Lana...chị ấy..."

Muriel vội bật dậy, cảm giác bất an ập đến. Vén cửa lều ra, cảnh tượng trước mắt làm anh kinh hãi.

Lanakhasia đang quằn quại, đôi môi cô tứa máu, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Đôi mắt cô nhắm nghiền dù nước mắt ướt đẫm khắp gò má. Mái tóc đỏ rối bời càng làm rõ hơn sự tái mét trên gương mặt cô. Con rồng xanh-Faust của Lana đang hốt hoảng, liên tục ủi vào chủ nhân của nó như thể cố đánh thức cô dậy.

Muriel quỳ xuống bên cạnh Lana, đỡ cô ngồi dậy. Cả người cô nóng ran, lại đang run rẩy. Anh thật sự hoảng loạn không biết phải làm gì.

"Arghhhh"

Sự đau đớn làm Lana kêu lên thảm thiết, Muriel càng rối rắm hơn trong sự bất lực không biết nên làm gì để xoa dịu cô. Anh chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với những thứ như thế này, điều này còn tệ hơn việc phải tiếp xúc với con người.

Bàn tay cô in hằn những vết móng tay bấu vào, rỉ máu dính vào các đầu ngón tay. Muriel dùng một tay, lần lượt mang hai bàn tay đang siết chặt của cô để lên bắp tay mình. Cơn đau ập tới khi cô bấu vào da thịt anh nhưng anh thà để vậy còn hơn tiếp tục để cô làm đau mình.

"Lanakhasia! Tỉnh dậy! Cô có nghe tôi không?"

Lana vẫn không hết quằn quại và rên rỉ, anh bắt đầu lo lắng nhiều hơn khi cơ thể cô bỗng dưng lạnh đi.

"Faust! Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?"

"Faust đang truyền năng lượng để làm dịu nhiệt độ cơ thể của Lana. Cô ấy luôn như vậy mỗi lần nhớ lại chút gì đó.". Giọng nói của Peppi truyền đến tâm trí của Muriel. Anh chợt để ý con rồng nhỏ màu xanh đang bất động, trông cực kì tập trung bên cạnh anh.

"Em chưa từng thử cách này trước đây. Arlya luôn có một vài loại thần chú nào đấy để giúp chị Lana giảm đau. Nhưng hầu hết những lúc anh ấy không có ở nhà, chị ấy đã luôn phải chịu đựng một mình.". Faust buồn bã nói. Lana dường như đã bớt quằn quại, cơ thể cũng thả lỏng hơn không còn co quắp như ban nãy. Xem ra phép thuật của Faust đã giúp cô giảm đau. Hai bàn tay đang bấu chặt anh cũng dần mất đi sức lực, buông thõng xuống để lại những dấu móng tay hằn rõ.

"Chắc hẳn lần này chị ấy phải nhớ lại chuyện gì đó khủng khiếp lắm đến mức cảm xúc của chị ấy ảnh hưởng đến bọn tôi. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây."

Peppi đến gần, leo lên đùi Muriel để gần với Lana hơn và le lưỡi liếm đi những giọng nước mắt còn đọng lại trên mí mắt cô.

Muriel nhíu mày, sự xót xa làm anh khó chịu. Từ lần đầu nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy cô gái này thật tràn đầy năng lượng và...thật đặc biệt. Cô luôn toả sáng, luôn mang đến một cảm giác dễ chịu khi cô mỉm cười. Thế mà đằng sau những điều ấy là những sự đau đớn cô đã phải tự mình chịu đựng và đối mặt. Dù đã luôn quan sát cô từ xa nhưng giờ đây khi đang giữ cô trong vòng tay mình, Muriel lại cảm thấy cô gái này thật nhỏ bé, cũng lại thật mạnh mẽ và gan góc.

"Lana đã ổn rồi, chị ấy trở lại ngủ rồi nên anh có thế buông chị ấy ra đấy."

Peppi lên tiếng khiến anh chợt sực tỉnh ra. Muriel nhận ra gương mặt Lana đã bớt xanh xao, màu hồng dần trở lại trên gò má và gương mặt đang tựa vào ngực anh cũng giãn ra không còn nhăn nhó. Nhìn đôi môi đang ri rỉ máu của cô, anh chợt thấy  lồng ngực mình khó chịu.

"Anh thích chị ấy à Muriel?"

Giọng nói của Faust truyền đến làm Muriel lại giật mình hơn. Mặt anh nóng lên, tim đập mạnh khi bỗng dưng nhớ đến những lần chạm tay, những ánh mắt dịu dàng, cả giọng nói cùng nụ cười của cô, thậm chí trong đầu anh còn thoảng qua mùi hương cuốn hút khi cô dựa vào anh.

Muriel lắc đầu nguầy nguậy, xua đi những thứ không nên nhớ đến đang quay vòng vòng trong đầu anh. Mặt anh đỏ lên, anh đảo mắt tránh đi ánh nhìn của con rồng nhỏ, gương mặt thoáng một nét cau mày

"Không...tôi...tôi chỉ l-lo lan-lắng cho sức khoẻ của cô ấy."

"Thật tốt khi anh đồng ý đồng hành cùng bọn em. Chị Lana trông như thế thôi nhưng chị ấy luôn cảm thấy rất cô đơn khi ở một mình. Tinh thần chị ấy có thể mạnh mẽ nhưng trái tim chị ấy rất mềm yếu.". Faust phốc một cái lên đáp vào lòng Lana và cuộn mình cạnh Peppi. Con rồng nhỏ màu xanh trao anh cái nhìn biết ơn, không quên cạ cái mũi nhỏ vào tay anh.

Muriel nhìn xuống vòng tay mình, cô gái nhỏ nhắn đã trở về với giấc ngủ của mình cùng hai con rồng nhỏ. Nếu anh đặt cô xuống hoặc di chuyển chỉ sợ sẽ làm cô thức giấc. Với cả ngoài kia cũng khá lạnh, dù đã quen với nó nhưng sự ấm áp dễ chịu giờ đây làm anh không muốn rời đi.


Lana thức dậy với sự hoảng loạn khi nhận ra cô đang nằm trong lòng Muriel, và anh ta đang ngủ ngồi!!

Trái tim cô giật thót khi gương mặt anh đang tựa vào đỉnh đầu, hơi thở nóng hổi nhè nhẹ phà lên trán cô. Lana cố nhẹ nhàng tách mình ra khỏi Muriel đồng thời cũng cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cô đã mơ thấy mẹ, thấy mình lúc bé rồi người đàn ông đó...cô đã ngất đi trong cơn đau.

Lana hơi nhích người, đặt Faust và Peppi xuống trước. Bỗng dưng cằm Muriel trượt khỏi đỉnh đầu cô, gương mặt rơi xuống đúng lúc cô giật mình ngước lên...

Muriel từ từ tỉnh dậy, lập tức căng mắt hoảng hốt khi nhận ra môi anh đang đặt trên môi Lana. Đôi mắt hai màu của cô cũng đang mở to, sáng long lanh tới mức anh có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong đấy.

Cái chạm môi bất đắc dĩ ấy đã mở đầu cho một loạt những sự ngượng nghịu của hai người từ lúc đó cho đến khi thu dọn và lên đường. Thành phố tiếp theo là Westalia - thủ đô của Aestoria, vẫn còn hơn tuần hai nữa mới đến nơi.

Như mọi khi, số giờ trên lưng ngựa nhiều hơn số giờ mà cả hai nghỉ ngơi. Thậm chí thời gian còn trôi chậm hơn vì lúc trước Lana luôn thoải mái cố gắng bắt chuyện để nói với Muriel nhưng giờ đây hai người còn không thể không đỏ mặt và bối rối khi nhìn nhau.

Đêm dần buông, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi sau khi cơ thể Lana bắt đầu đau nhức, mắt cũng nhoè đi vì mệt mỏi. Cô hơi choáng váng, cảm giác nặng nề đeo bám tâm trí làm cô lảo đảo khi vừa leo khỏi ngựa.

"Cô...cô ổn chứ?"

Muriel đỡ lấy cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng hỏi khi nắm hờ vai cô. Trước mắt cô hơi hoa đi, thậm chí là xoay mòng mòng nhưng cô không muốn Muriel lo lắng, cô hươ tay.

"Tôi ổn, chắc do gần đây ngủ không đủ nên hơi mệt."

"Tôi sẽ dựng lều nhanh thôi.". Muriel vỗ nhẹ vào vai cô."Cô nên đi nghỉ sớm đi."

Muriel rời đi, sự ấm áp sau lưng bỗng biến mất làm Lana thấy trống trải. Nhưng đầu cô quá đau để nghĩ ngợi thêm gì.

"Chị Lana! Em và Peppi đi săn nhé!"

Faust cùng Peppi bay lướt qua mặt Lana "xin phép" rồi mất hút trước khi cô kịp trả lời. Cô nhìn Muriel loay hoay với túp lều, quyết định sẽ đi tìm ít củi khô để nhóm lửa, cô không muốn để anh ta làm hết mọi thứ.

Trời đã tối, Lana búng tay tạo thành một quả cầu lửa be bé lơ lửng bên cạnh khi cô rảo bước vào rừng. Mùa đông đang đến, lá cây rụng nhiều hơn làm khu rừng trở nên xơ xác với những cái cây to lớn trụi lũi và có phần hắc ám. Không có nhiều củi để nhặt, cô đành phải đi xa khu cắm trại hơn.

Khu rừng này thật kì lạ, không có một tiếng động nào ngoại trừ tiếng bước chân của cô. Có gì đó rất nặng nề ở đây, không phải sự thanh khiết nên có của một khu rừng. Dòng năng lượng kì lạ làm Lana nặng đầu hơn, cảm giác khó chịu làm quả cầu lửa lập loè suýt tắt.

Đi một hồi cũng gom được vừa đủ số củi, Lana quay lưng trở về đường cũ, một âm thanh bắt lấy sự chú ý của cô. Tiếng léo nhéo phát ra từ phía trước, Lana hơi đắn đo nhưng giữa một nơi im phăng phắc đến kì lạ này cô không thể ngăn bản thân tìm đến nơi bắt nguồn của âm thanh đó. Cô rảo bước cố xác định rõ nơi phát ra tiếng đó.

Có vẻ cô đi đúng hướng, âm thanh rõ hơn. Lana có thể xách định được đó là giọng của nữ giới đang rên rỉ. Đến khi âm thanh đó thật sự không thể lầm được nữa, Lana thoáng đỏ mặt. Cô thân trọng vén lùm cây trước mặt, những tiếng rên vẫn vang lên đều đều.

Từ nơi cô đứng, phía sau lùm lùm cây có thể thấy rõ một đôi nam nữ. Quần áo họ xốc xếch, hai thân thể dắn chặt vào nhau tựa trên một thân cây. Đôi chân của cô gái kia quặp chặt còn thân trên, bám vào vai của người đàn ông đang liên tục chuyển động bên dưới. Tim Lana đập mạnh, mặt nóng lên. Bỗng dưng cô giật thót, bắt gặp ánh mắt của cô gái kia đang hướng về mình.

Cô bị nhìn thấy.

Trước khi Lana kịp phản ứng, người đàn ông kia dừng lại, nhanh chóng lật người cô gái lại. Đôi tay gấp gáp vén váy cô ta rồi lại tiếp tục "công việc". Tiếng thở dốc và rên rỉ đầy dục vọng làm Lana choáng ngợp trong sự bối rối.

Một cô gái mười tám tuổi hoàn toàn chưa biết mùi vị tình yêu hay cái hôn của một người đàn ông giờ phút này cảm thấy nóng nảy, bức bối trong người vô cùng. Lana quyết định bỏ đi, đúng hơn là bỏ chạy khỏi tình cảnh này. Cô quay lưng, vẫn chưa hoàn hồn thì lại giật bắn người khi trước mặt là một dáng người cao lớn.

Muriel cáu kỉnh làu bàu:

"Cô đã nghĩ gì vậy?"

Lana bất giác nuốt khan một cái. Hình ảnh Muriel kề sát môi cô, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu hình ảnh của chính cô và cả cảm xúc mềm mại ở môi mình ập đến một lúc làm cô đỏ mặt, hai má nóng lên nhanh chóng.

"Tôi vừa quay lưng thì cô biến mất. Nếu cô không khoẻ cô nên ở yên một chỗ chứ."

Muriel có vẻ nổi giận, không giống như vẻ cáu kỉnh hằng ngày. Faust và Peppi cũng xuất hiện sau lưng anh, Peppi vỗ cánh bay đến đáp trên vai cô trong khi Faust đã yên vị ở chỗ Muriel.

"Muriel đã rất lo lắng đấy, anh ấy sợ chị đi lạc trong khi đang sốt nên đã vội đi tìm chị. May mà bọn em cảm nhận được chị đấy!"

Faust tự hào nói. Cô chớp mắt, Muriel lo lắng cho cô sao?

"Tất nhiên tôi phải l-lo l-la-lắng cho Lanakhasia rồi. Tôi...ý t-tôi là...Arlya đã nhờ tôi coi chừng cô ấy mà.". Muriel khoanh tay trước ngực làu bàu, sắc đỏ thoáng qua hai gò má anh ta.

"Xin lỗi đã làm anh lo lắng.". Lana vẫn không hết đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh mắt anh. Khi cô vừa cúi xuống cảm giác như có gì đó kéo cô chúi người. Đầu cô choáng váng, hoa cả mắt. Hình như Faust vừa bảo cô bị sốt??

Cả người Lana bị nhấc bổng lên trong sự không-có-chuẩn-bị, cô hoảng hồn theo phản xạ bám vào vai Muriel. Anh đang bế cô, dù vẫn cố tình tránh ánh mắt của cô.

"T-tôi có thể tự đi."

Muriel lờ đi câu nói đó của Lana, bước đi cùng với hai con rồng nhỏ trên vai anh. Lana xấu hổ hơn khi nhận ra nhịp tim của Muriel đang đập "thình thịch" bên tai mình. Cô biết anh cũng đang bối rối, dù gì từ trước cả hai cũng đã luôn ngượng nghịu khi...ở gần nhau.

Nhưng chẳng hiểu sao, cô thích ở cạnh Muriel, quan sát sự thay đổi cảm xúc của anh hoặc những lúc anh đỏ mặt. Vài lần hiếm hoi anh cười hay "giải thoát" khuôn mặt khỏi sự cau có cũng trở nên thật quý báu, thật ra cũng không có gì đáng nói nhưng cô trân quý việc anh mở lòng với cô. Mong rằng hai người sớm thoát khỏi cái sự ngượng nghịu này, cô không thể cứ bắt gặp ánh mắt của Muriel thì tim lại đập mạnh rồi xấu hổ đỏ mặt được.

Chìm trong những suy nghĩ của mình, Lana thiếp đi, tâm trí vẫn nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro