IV(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn còn nửa chặng đường mới tới thành phố Thủ Đô mà giờ Lanakhasia lại sốt cao. Muriel ngờ rằng việc có liên quan đến đêm hôm trước khi cô quằn quại trong giấc mơ. Anh đã thử liên lạc với Arlya ngay sáng hôm sau nhưng không được. Anh không thể cứ trơ mắt nhìn Lanakhasia đau đớn mà không thể làm gì.

Tuy nhiên không thể dừng ở giữa rừng mãi được, họ vẫn phải lên đường. Lana tuy vẫn có thể tỉnh dậy để uống nước và ăn chút gì đó nhưng cô không đủ tỉnh táo để ngồi một mình trên ngựa. Dù vẫn còn cảm thấy bối rối khi ở gần cô vì chuyện hôm trước nhưng Muriel biết rõ ràng là anh không thể trốn tránh mãi được. Anh để Lana ngồi dựa vào lòng mình trên ngựa, cô cũng không phản đối hoặc có khi chẳng có sức để làm điều đó.

Đi từ sáng sớm, Lana thở dốc và có vẻ khó chịu vì đường đi gồ ghề. Bệnh của cô vẫn không có dấu hiệu giảm đi, hầu hết thời gian cô đều nhắm nghiền mắt và đôi khi rên ư ử trong cổ họng. Họ phải dừng lại giữa trưa để Lana nghỉ ngơi, Faust lại tiếp tục truyền năng lượng để giúp cô đỡ khó chịu.

"Cô ấy là Kỵ sĩ Rồng mà, tôi tưởng các Kỵ sĩ miễn nhiệm với bệnh tật?". Muriel đỡ cô nằm xuống dưới một cái cây cổ thụ già, tán cây to lớn rủ xuống tạo thành một bóng râm giữa trời nắng. Không khí mang theo cái se lạnh của trời gần đông, trở nên đặc hơn, đến hơi thở cũng bắt đầu bị đóng băng.

"Lana là một Pháp Sư Rồng, không chỉ là một Kỵ Sĩ đâu.". Peppi cuộn đuôi, ngồi cạnh Lana. "Chị ấy miễn nhiễm với bệnh tật, nhưng đây là không phải là bệnh. Có thứ gì đó "đen tối" trong kí ức của chị ấy, nó ảnh hưởng đến cơ thể của chị ấy. Ăn mòn năng lượng và khiến chị ấy đau đớn."

" "Đen tối"? ". Muriel nhíu mày, nhớ lại hình ảnh cô đau đớn quặn người.

"Tôi không biết trước khi mất đi kí ức đã xảy ra chuyện gì nhưng bên trong chị ấy có thứ gì đó rất đen tối. Tôi và Faust đều cảm nhận được nhưng Lana không thể giải thích được khi chính chị ấy cũng không biết mình mang năng lượng đó.". Peppi nói rồi quay sang, ủi cái mũi nhỏ vào mặt Lana một cách âu yếm.

"Dạo gần đây chị ấy đã bộc phát sức mạnh đó. Chị ấy dường như trở thành một người khác. Đôi mắt chị ấy thay đổi...". Faust buồn bã nói. "Nhưng sau đó chị ấy cũng không nhớ rằng mình đã dùng sức mạnh đó như thế nào."

"Arlya biết chuyện này chứ? Về...thứ đen tối bên trong cô ấy?"

Faust lắc đầu, Peppi nhún vai. Con rồng đỏ lại nói:

"Chúng tôi không rõ, Arlya luôn không khuyến khích Lana tìm lại những kí ức đấy vì nó làm chị ấy đau đớn khi nhớ lại. Nhưng anh ấy không thể ngăn được Lana, nhiều năm trước anh ấy từng làm một vài nghi thức để giúp chị ấy nhìn về quá khứ nhưng có một lần chị ấy đau đến chết đi sống lại. Sau lần đó thì không còn nghi thức nào nữa nhưng chị ấy bắt đầu mơ thấy những mảnh nhỏ kí ức, tất nhiên là với tình trạng như anh đã chứng kiến."

Muriel nhăn mặt, nhìn cô gái yếu ớt đang trút những hơi thở khó khăn trước mặt. Anh đã không nghĩ rằng coi phải trải qua nhiều đến thế. Arlya rất trân trọng Lanakhasia, Muriel có thể cảm nhận được. Anh chưa bao giờ hỏi mối quan hệ giữa họ là gì nhưng anh lờ mờ đoán được, dù anh chẳng quan tâm lắm. Arlya luôn đi đi về về, vắng mặt suốt nên Lana hầu hết phải tự lo cho cô ấy, và cô ấy làm điều đó khá tốt. Arlya đã nhờ Muriel ghé kiếm tra và giúp cô ấy nếu cần nhưng Muriel quá ngại ngùng nên không muốn lại gần cô.

Bỗng dưng tai Faust và Peppi đồng loạt dựng đứng lên, hai cái mũi nhỏ cũng động đậy. Rồi chúng quay qua nhìn nhau như thể có chuyện gì đó.

"Có một khu dân cư gần đây.". Peppi nhìn về rừng cây u ám trước mặt.

Muriel thở dài, anh ghét việc này nhưng điều tốt nhất bây giờ là tìm cho Lanakhasia một nơi để nghỉ ngơi và chữa trị, ít nhất là với thuốc men.

"Hãy mong rằng việc cô ấy bị truy nã chưa lan đến tận đây."

Muriel lầm bầm, nhẹ nhàng bế cô dậy. Faust và Peppi chui tọt vào túi đeo của Lana chờ đợi Muriel "mang" chúng đi.


Theo sự chỉ dẫn của hai con rồng, Muriel nhanh chóng đến được nơi đó. Đó là một ngôi làng, anh thở phào khi vẫn thấy có bóng đàn ông ở đây nghĩa là quân đội vẫn chưa rớ đến nơi này.

Ngôi làng không quá tấp nập nhưng nhộn nhịp  và huyên náo hơn thành phố Heilm. Tiếng cười nói của những tiểu thương và người dân vang lên rôm rã, vài người tò mò đưa mắt nhìn Muriel nhưng cũng nhanh chóng quay ngoắt đi. Anh đoán mình đang ở giữa chợ, kéo mũ trùm sụp xuống che hết khuôn mặt, Muriel bắt đầu công cuộc tìm kiếm bác sĩ cho Lana. Anh không giỏi xoay sở với con người, nhất là ở nơi đông đúc như thế này, thật ồn ào và khó chịu.

Lana bỗng tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt và cựa quậy.

"Cô ổn chứ?". Muriel lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lana.

"Ta đang...ở đâu thế này?". Lana ôm đầu nhăn mặt, giọng nói yếu ớt.

"Faust và Peppi tìm được một ngôi làng, tôi đang tìm bác sĩ cho cô."

Lana lờ đi sự đau nhức của đầu óc, cố thẳng người nhìn xung quanh. Họ đang ở giữa chợ, một nơi đông đúc và đầy người, Muriel không thể nào cảm thấy thoải mái ở nơi này cả và cô thật sự lo lắng đến việc "tìm" bác sĩ của anh ta. Hơn nữa cô không nghĩ thuốc men có thể giúp cô. "Thứ" trong người cô, gây nên tình trạng này là một loại di chứng của ma thuật và chỉ có ma thuật mới chữa được. Một trị liệu sư sẽ tốt hơn.

"Tôi không nghĩ bác sĩ "thông thường" có thể giúp được tôi đâu."

Lana nói qua hơi thở, nghiêng đầu dựa vào vai của Muriel một cách mệt mỏi. Nếu không có trị liệu sư nào quanh đây, cô sẽ phải cần năm đến bảy ngày để cơ thể tự hồi phục. Arlya là một Pháp sư và cũng là một Trị liệu sư. Thầy luôn giúp cô sau những đêm bị hành hạ nếu có thầy ở nhà mà về căn bản những lần đó thường không nhiều. Đau đớn nhưng cô vẫn vượt qua được và lần này cũng vậy.

"Ý cô là sao?". Muriel nhăn mặt.

"Cơ thể tôi chống lại bệnh tật...". Cô nhăn mặt khi cơn đau đầu tràn đến, thều thào. "Dù là thứ gì làm tôi thành như thế này...cũng không thể chữa theo cách thông thường đâu."

"Nghĩa là cô cần một bác sĩ với ma thuật?". Tuyệt, làm như mọi chuyện chưa đủ khó khắn với Muriel vậy.

"Một Trị liệu sư ư?". Lana cười khẩy. "Làm như họ ở mọi nơi ấy." Lana không cảm thấy được gì ở ngôi làng này, vẫn chỉ là cảm giác nặng nề của khu rừng dường như bao trùm nơi đây.

"Vậy giờ thì sao?". Muriel làu bàu.

"Tìm một nơi nào đó để ngả lưng cho vài đêm, hai đến ba ngày nữa tôi sẽ ổn thôi."

Lana chỉ hi vọng lúc này Muriel không phản đối và cáu gắt rằng họ không có nhiều thời gian. Cô thật sự rất mệt, khó chịu và cô ghét cảm giác bất lực này. Cô không thể ngủ yên giấc khi cứ phải di chuyển trên ngựa và đường thì xốc liên tục.

Muriel tầm ngâm một lúc, Lana chẳng còn hơi đâu mà cự cãi với anh ta chuyện nghỉ chân lại hay đi, nếu anh ta vẫn muốn đi cô đoán cô phải chấp nhận thôi. Với tâm trí đang liên tục bị lấp đầy bởi sự đau nhức, Lana chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng cố để không quá quằn quại. Cô cảm thấy như Muriel dừng lại một chút ở đâu đó, rồi giọng nói trầm trầm của anh vang lên.

"Có thể chỉ cho tôi quán trọ gần đây nhất ở đâu không?"

Muriel thuê hai phòng. Sau khi đặt cô ở phòng mình, anh ta biến mất. Lana cũng chẳng bận tâm, sự êm ái của chiếc giường làm cô thoải mái thả lỏng hơn một chút dù vẫn khó chịu trong người.

Faust và Peppi chui ra, lo lắng vây quanh cô.

"Chị thấy khá hơn chưa?". Faust hỏi.

"Tất nhiên là chưa rồi, chúng ta phải tìm trị liệu sư cho chị ấy hoặc chị ấy sẽ phải tự vượt qua như những lần trước.". Peppi nói đúng nhưng đó cũng là vấn đề, đâu phải ai cũng là bác sĩ và được sinh ra với ma thuật đâu chứ.

Lana nuốt khan, cổ họng khô khốc đến khó thở. Cô quyết định mặc kệ sự phản đối của cơ thể, lờ đờ ngồi dậy ra khỏi phòng. Cô không thể yếu tới mức không thể xuống lầu và gọi thứ gì đó để uống chứ. Lana men theo gờ tường, chậm rãi đi xuống cầu thang cố giữ thẳng người để không ngã nhào với mọi thứ xung quanh cô đang quay mòng mòng. Hơi chật vật nhưng Lana vẫn có thể yên vị ở chiếc ghế trên quầy bar, cô chống tay lên mặt quầy bằng gỗ bóng, nhắm mắt một tí để ổn định lại.

"Tôi có thể lấy gì cho cô đây?"

Giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai làm Lana ngẩng đầu lên, đó là một cô gái xinh đẹp và sắc xảo. Cô như bị choáng ngợp bởi cái sự ăn mặc đến khó chịu của cô ta. Bộ váy lụa mỏng tanh và cổ áo xẻ sâu tới mức giống như cô ta cố tình trưng ra bộ ngực đồ sộ của mình. Nụ cười nửa miệng trông chẳng có vẻ gì là thân thiện nhưng phải Lana phải công nhận, cô ta rất quyến rũ với đôi mắt sâu đen láy kia.

"Một cốc sữa nóng, làm ơn.".

Lana nói nhanh rồi quay đi, quan sát xung quanh. Quán trọ này đầy rẫy đàn ông mà hầu hết vẫn đang dán mắt vào cô gái ở quầy bar. Tức là quân đội vẫn chưa lấy quân ở đây.

Lana giật mình, nhớ ra mình bị truy nã. Cô vội kéo mũ choàng lên, thầm mong không có ai nhìn thấy hay để ý đến mình. Nhất là đôi mắt hai màu được ghi chú rất to và rõ trên tờ truy nã.

"Của cô đây cô bé.". Cô ta quay lại với ly sữa thuỷ tinh đang bốc khói trước mặt Lana. Cô hơi giật mình, cúi mặt nhận lấy cốc sữa. Cẩn thận thổi nhè nhẹ, cô không muốn bị bỏng đâu vì bị ốm như thế này đã đủ khó chịu lắm rồi. Cô gái kia vẫn không rời đi, chống tay xuống mặt quầy nhìn Lana. " Tên tôi là Sera, và tôi muốn biết về anh chàng to lớn đi cùng cô."

"Vì lí do?". Lana nhíu mày sau lớp mũ trùm nên Sera chẳng thấy được.

"Anh ta là kiểu đàn ông tôi thích. Khó gần, bí ẩn và...". Sera nhoẻn miệng, ngón tay xoăn xoăn lọn tóc nâu óng ánh của cô ả. "...to lớn."

Lana cười khẩy thành tiếng, ngước mặt lên. Đầu óc cô đang quay mòng mòng nhưng cảm giác khó chịu trước điệu bộ của Sera làm Lana phải vận dụng hết phần tỉnh táo còn lại để tìm cái gì đó mà khi nói ra sẽ khiến cô ả dẹp ngay ý định tiếp cận Muriel.

"Tiện thể, hai người là gì ấy nhỉ? Anh ta ẵm cô như công chúa vào đây nhưng lại thuê hai phòng".

Boong!

Lana hơi giật mình, sực tỉnh ra như ai đó vừa đánh một hồi chuông trong tâm trí cô. Tại sao cô lại khó chịu với Sera khi cô ả muốn tìm hiểu về Muriel chứ. Cô có quyền không nói và Muriel cũng chẳng muốn ai biết về anh ta đâu nhưng rõ ràng Sera có quyền đến gần Muriel nếu cô ả muốn. Cô chẳng là gì và cũng chẳng có lí do gì để ngăn chuyện đó.

"Chúng tôi là...bạn...đồng hành.". Lana cúi đầu hớp một ngụm sữa, tránh đi ánh mắt đang xoáy vào cô của Sera.

"Cô thích anh ta à?". Sera hỏi.

"Gì chứ??". Lana giật mình, suýt sặc. Trái tim cô nảy một phát rõ mạnh, hai má bớt chợt nóng lên. "Tôi không...."

"Vậy thì tốt!". Sera bỗng dưng búng tay, tỏ ra hào hứng. Lana lờ cô ả, tiếp tục cố gắng uống hết ly sữa nhanh hết mức rồi trở về phòng còn hơn ngồi đây. Không biết Muriel đi đâu mất rồi, nhưng cô sẽ hỏi khi anh ra sẽ trở lại.

Sera trở lại với công việc của cô ả, dọn dẹp quầy bar pha chế thức uống rồi đưa cho phục vụ. Phải công nhận cô ả trông mặn mà và thu hút khủng khiếp từ gương mặt đến giọng điệu và cả ở cái quầy bar nhỏ xíu này mà cô ả cũng có thể lả lướt đánh hông khi di chuyển qua loại. Chính xác là loại phụ nữ sẽ làm mọi người đàn ông đổ gục. Lana bỗng thấy khó chịu và bất an khi nghĩ tới việc Sera hứng thú với Muriel, nhưng rồi một lần nữa tự hỏi.

"Sao mình lại bận tâm chứ??"

Hớp nốt ngụm sữa cuối, Lana thở dài rồi đứng lên. Cơn choáng ập tới kèm với sự đau đầu làm chân cô nhũn ra. Cô định ngồi bệch xuống ghế nhưng thế nào mà lại lệch sang một bên, thêm cả cái chống tay hụt lên bàn. Cô có thể cảm nhận thân thể mình đang ngã nhào xuống nền nhà.

Lana nhắm mắt, chờ đợi cơn đau tiếp đất nhưng không có gì cả. Cô từ từ hé mắt và nhận ra mình đang được giữ lại trong vòng tay ai đó. Trái tim cô đập thình thịch, trong đầu hiện lên cảnh lãng mạn mà cô đã đọc trong các tiểu thuyết tình yêu lúc trước. Đồng thời cũng tưởng tượng ra vẻ mặt Muriel sẽ cau có khi cô không ở yên trong phòng mà mò xuống đây.

"Cô ổn chứ?" . Một giọng nam vang lên làm Lana giật mình, không phải Muriel. Cô vội quay mặt lại.

Đó là một chàng thanh niên với sự điển trai dịu dàng và mái tóc dài màu bạch kim được tết bính vắt qua vai, anh mỉm cười khi cả hai nhìn nhau.

"À vâng, cám ơn anh.". Lana ngượng ngùng, tự giải thoát mình khỏi vòng tay của anh ta và đứng sang một bên.

"Cô mới đến à? Tôi nghĩ mình chưa gặp cô ở đây bao giờ.". Anh chàng vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng tựa vào thành quầy nhìn cô bằng đôi mắt xanh biếc chờ đợi.

"Họ là khách vãng lai, nghỉ vài ngày rồi sẽ đi thôi.". Sera xuất hiện ngay sau quầy chỗ anh chàng đứng tựa vào, chồm đến nắm vai kéo anh ta ra đằng sau và hôn một cái vào má anh. "Chào buổi sáng, Kaylian."

"Như mọi khi nhé Sera.". Kaylian mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay cô ả ra khỏi vai mình.

Sera đi khỏi cũng là lúc Lana cảm thấy cô cần nằm xuống, đầu óc thật sự phản đối kịch liệt với việc cô còn đứng đây. Đầu đau nhói làm cô thoáng chau mày, tay ôm mặt đầy mệt mỏi. Cô dợm bước đi nhưng một cánh tay dang ra chặn trước cô.

"Cô không khoẻ sao?". Kaylian cúi xuống nhìn Lana khiến cô lùi lại giữ khoảng cách với anh chàng.

"Tôi đang sốt và rất mệt nên nếu có thể...". Lana hắng giọng. "Anh có thể tránh đường chứ?"

"Tôi là bác sĩ ở chỗ này, tôi có thể khám cho cô nếu cô muốn.". Kaylian khoanh tay trước ngực, đề nghị nhưng Lana lắc đầu.

"Tôi không nghĩ một bác sĩ thông thường có thể giúp tôi đâu.".

Lana nói nhanh rồi lách người bước qua khỏi Kaylian. Bỗng dưng trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cái, như thể một hồi chuông làm cả tâm trí cô rung lên. Kí ức ào về trong một cái nháy mắt kéo theo cơn đau nhói ở đầu khiến Lana ngã khuỵ xuống sàn.

" Giết chúng đi, ngưoi biết cách làm mà."

" Bất cứ đâu ngoại trừ nơi đây. Tránh xa khỏi mọi thứ, đặc biệt là cha con."

"Mẹ xin lỗi, mẹ ước gì không sinh ra con. Con sẽ không phải sống như thế này."

Mẹ đang nhìn cô, đôi mắt đen láy của bà đầy sự bi thương, nước mắt đang trào ra từ hốc mắt. Bà đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô, mùi hương của mẹ thật thân thuộc và ấm áp. Rồi bỗng dưng, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ.

"Lanakhasia!"

Lana trở về với thực tại, trước mắt cô mọi thứ nhoè đi rồi rõ dần lên tới khi hình ảnh Muriel hiện lên. Anh đang giữ cô trong vòng tay mình, gương mặt cau có với đôi mắt xanh lá đang dậy sóng phủ lên cô cái nhìn lo lắng.

"Muriel...đầu tôi...arghhh!"

Lana quặp người cơn đau lan xuống lồng ngực, bóp nghẹt hơi thở của cô.

"Các người đã làm gì cô ấy?". Muriel giận dữ gầm lên, những người đang vây quanh hóng chuyện giật mình lùi ra, một số rời đi. Kaylian ngồi xổm xuống trước mặt anh, vươn tay định chạm đến Lana nhưng bị Muriel chặn lại, cổ tay anh chàng bị Muriel siết chặt đầy vẻ đe doạ.

"Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp.". Kaylian vùng ra khỏi bàn tay Muriel, khó chịu lườm anh ta.

"Trừ khi anh là một Trị liệu sư còn không hãy bỏ bàn tay của mình ra khỏi cô ấy trước khi tôi bẻ nó."

Lana vẫn đang yếu ớt chật vật với cơn đau, rúc mình sâu vào lòng Muriel hơn tìm một chỗ dựa. Cô cảm thấy Muriel đang siết mình chặt hơn trong vòng anh ta. Cô hé mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống và nhận ra ánh mắt buồn bã của Muriel đang nhìn mình.

"Những kí ức đó...nó khiến tôi...đau lắm..."

"Tôi biết...". Muriel nói qua hơi thở rồi chậm chạp đứng dậy cố không quá xốc cô lên rồi bước đi. Kaylian giữ vai Muriel lại, đôi mắt anh chàng sáng lên sự tự tin.

"Hôm nay là ngày may mắn của anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro