IV(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trị liệu sư - một dạng pháp sư đặc biệt khi có thể dùng sức mạnh để "chữa trị" cho người khác. Số lượng Trị liệu sư không nhiều vì về căn bản, rất ít người đã làm bác sĩ lại còn sinh ra có ma thuật. Muriel đoán anh ta may mắn thật.

Lanakhasia đã ngủ yên giấc sau khi Kaylian hút từ người cô ra một loại chất lỏng màu đen kì dị.

"Cô ấy sẽ ổn thôi.". Kaylian chỉnh lại hai ống tay áo bị anh sắn lên, hai cánh tay chằng chịt những hình xăm cổ ngữ màu đen.

"Cám ơn.". Muriel quỳ bên cạnh giường, đặt tay lên trán Lana và thở phào khi cô không còn nóng sốt như ban nãy. Thần sắc cũng đã trở lại và hơi thở không còn gấp gáp đau đớn.

"Tôi nghe bảo hai người sẽ ở lại vài hôm, chốc nữa tôi sẽ mang thuốc đến để cô ấy hồi phục sức khoẻ. Thứ tàn dư tà thuật độc hại này gần như rút cạn đề kháng của cô ấy, đó là tại sao cô ấy đau đớn đến vậy."

" "Tà thuật"? Ý anh là sao?". Muriel quay mặt, nhíu mày nhìn Kaylian. Chàng Trị liệu sư có vẻ ngạc nhiên, anh lấy lọ chất lỏng đen từ trong chiếc lọ thuỷ tinh ra, bắt đầu giải thích.

"Thứ này là "tàn dư" của tà thuật. Cô bạn của anh đã thực hành tà thuật hay bị ảnh hưởng bởi tà thuật hoặc tệ hơn, bị nguyền rủa nhưng khả năng này không cao vì trên người cô ấy không có "vết bớt". Tà thuật không dễ gì giải được và có vẻ như cô ấy đã trải qua chuyện này trước đây. Thứ "tàn dư" này đã được tích trữ trong cơ thể, làm cô ấy yếu đi cho đến khi nó hoàn toàn giết cô ấy. Nhưng cô gái này kiên cường đấy, cô ấy đã sống sót với lượng lớn "tàn dư" thế này."

Nét mặt Muriel vẫn không hề giãn ra dù những gì Kaylian nói đồng nghĩa với việc Lanakhasia sẽ ổn, khoẻ lại và không đau đớn bởi thứ đó nữa. Rốt cuộc cô ấy đã dính vào thứ tà thuật gì thế này?

"Cô ấy bị mất đi kí ức và mỗi lần nhớ lại làm cô ấy đau đớn. Có một người bạn đã làm một vài nghi lễ nào đấy để giúp cô ấy lấy lại chúng nhưng sau đó cơn đau là cái giá". Muriel thật sự mong rằng thứ tà thuật này không liên quan gì đến Arlya.

"Điều đó tuỳ thuộc vào cách cô ấy mất đi kí ức. Đánh mất hay bị lấy đi. Cô ấy là một Pháp sư mạnh, tôi có thể cảm nhận điều đó về mặt ma thuật và tinh thần nhưng cũng có một cái gì đó "đen tối" trong sức mạnh của cô ấy. Có thể là tà thuật hay là ảnh hưởng của nó tôi không chắc, nhưng để đánh cắp kí ức của một Pháp sư cần phải có một Pháp sư khác mạnh hơn-người mà dễ dàng xâm nhập vào tâm trí của cô ấy."

Muriel cảm thấy có quá nhiều thông tin anh cần phải tiếp nhận một lúc. Theo như Kaylian nói: Lana bị một Pháp sư mạnh hơn lấy đi kí ức bằng tà thuật và việc Arlya giúp cô ấy nhớ lại quá khứ đã làm thứ tà thuật đó "hành độc" trong cơ thể cô.

Cảm thấy Muriel đang rối vò mới mớ giải thích mình vừa nói, Kaylian tiến đến vỗ vai anh.

"Nhưng cô ấy sẽ ổn thôi miễn là cô ấy không nhớ lại nữa nếu không "tàn dư" sẽ tiết ra và tiếp tục tích tụ."

Miễn-là-cô-ấy-không-nhớ-lại-nữa.

Muriel thở dài, làm như anh ngăn được việc đó ấy. Lana cựa quậy, trở mình quay sang phía Muriel đang quỳ cạnh giường. Bàn tay cô vô tình đặt vào tay anh, Muriel hơi giật mình nhưng khi nhìn thấy cô cuối cùng cũng có thể khoẻ lại, sự nặng nề trong lòng anh như được giải toả. Bất giác, anh đưa tay đến gần cô, nhẹ nhàng vén những lọn tóc loà xoà trên má cô về đúng chỗ cũ, anh còn không nhận ra mình đang cười.

Kaylian đã thấy tất cả, trong giây phút này, anh chàng biết giữa họ không đơn giản chỉ là bạn đồng hành. Xem ra cô bạn Sera kia của anh sẽ phải thất vọng rồi.


Lana tỉnh dậy khi mặt trời đang lặn, bên ngoài cửa sổ bầu trời đã ngả tím. Cô đang ở phòng mình. Trước khi lịm đi cô nhớ rằng mình đang ở trong vòng tay Muriel, chỉ vài phút định thần sau khi tỉnh, trong đầu cô vang lên tiếng gọi e é của Faust và Peppi. Bọn nó nhảy lên đùi cô, nháo nhào lên vì lo lắng.

"Muriel bảo chị bị ảnh hưởng của tà thuật, chị có cảm thấy ổn không? Dù anh chàng Trị liệu sư kia đã chữa cho chị nhưng em có thể truyền năng lượng thêm nếu chị muốn.". Faust luôn chu đáo và quan tâm như vậy, với một phần là vì nguyên tố cơ bản của cô là lửa và điều đó khiến sức mạnh hệ Băng của Faust luôn rất hiệu quả để làm dịu cô lúc đau.

"Chị ổn, còn choáng nhưng không đau đầu nữa rồi.". Cô cười, vuốt ve hai con rồng cưng.

"Lana này! Chị hãy thu bọn em về chiếc nhẫn đi. Khi ở trong đấy, bọn em sẽ truyền năng lượng cho chị, thêm ma thuật thì chị sẽ hồi phục nhanh hơn mà bọn em cũng chỉ việc ngủ một giấc cho tới khi chị khoẻ hẳn.". Peppi dõng dạc nói một hơi, ra vẻ tự hào với sáng kiến của nó trong khi Lana tròn mắt ngạc nhiên. Nó luôn rất thích bay nhảy còn Faust thì ngược lại, thật ngạc nhiên khi Peppi tự động đề nghị một chuyện như thế.

"Ý hay đấy! Chị Lana, chị làm đi!"

Lana cảm thấy xúc động vô cùng, hai con rồng nhỏ của cô chấp nhận việc bị phong ấn trong nhẫn chỉ để chúng có thể chú tâm chia sẻ năng lượng giúp cô hồi phục. Cô mừng vì mình có thể hiểu được chúng.

Hai con rồng ngồi ngay ngắn trên đùi Lana, cô cúi xuống hôn lên đỉnh đầu chúng đầy âu yếm rồi nhắm mắt, cố gắng tập trung sức mạnh dù vẫn cảm thấy sự choáng váng và yếu đuối bủa vây.

Như mọi khi, ánh sáng đủ sắc cầu vồng bọc lấy Faust và Peppi, để lại chiếc nhẫn ngay chỗ chúng vừa đứng. Đeo chiếc nhẫn vào tay, Lana cảm thấy một dòng năng lượng chạy qua mạch máu mình, cơn choáng váng tan biến.

Muriel lại không có đây, có thể anh ta đang ở phòng bên cạnh. Lana đứng dậy, quyết định đi tìm anh. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc cô định ở cửa. Trước mặt cô là một cô gái, và Lana giật mình.

Đó là cô gái lúc ấy. Trong rừng.

Lana nuốt khan, bối rối không biết phải xử sự như thế nào. Cô gái chớp mắt nhìn cô, mỉm cười thân thiện.

"Xin chào, tôi là Yvetta. Tôi được bác sĩ Kaylian nhờ mang thuốc đến cho cô.". Yvetta đưa tay ra trước, chờ đợi một cái bắt tay.

"Ôi cám ơn cô!". Lana bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy. Lúc cả hai bỏ tay ra, Yvetta vô tình cào xước một đường be bé rỉ máu trong lòng bàn tay cô. Lana hơi giật mình, "á" lên một tiếng.

"Ôi không! Tôi quên cắt móng tay và chúng rất bén! Thật tình rất xin lỗi để tôi chùi máu cho cô.". Yvetta cũng giật mình không kém, vội lục túi đéo của cô ấy nhưng Lana lắc tay và cười.

"Không sao, chỉ là một vết xước nhỏ mà, tôi không có đau chỉ giật mình chút thôi."

Thú thật Lana hơi bất ngờ và cả cảm thấy may mắn, cô thầm trút một hơi thở phào khi Yvetta có vẻ không nhận ra mình. Đón lấy mấy gói thuốc từ tay Yevetta, Lana chợt nhớ ra người đàn ông lúc đó cũng có mái tóc màu bạch kim, giống Kaylian.

Yvetta là một cô gái dễ thương, xinh xắn theo kiểu ngọt ngào với đôi mắt sáng tròn xoe. Mái tóc cô có màu hạt dẻ được chải chuốt và buộc gọn gàng. Cô ấy có một làn da trắng hồng với những đốm đồi mồi lầm tấm nơi sóng mũi và một ít bên hai gò má.

"Cô còn hơi xanh xao đấy và mắt cũng thâm quầng, cô sẽ cần phải ngủ sớm hơn đấy.". Yvetta cười, nháy mắt với Lana rồi quay lưng bước đi. "Giờ thì tìm gì đó ăn đi nhé rồi hẵng uống thuốc. Tạm biệt."

Yvetta rời đi. Lana nhìn theo bóng lưng của cô ấy khuất dần xuống cầu thang. Ngay sau đó, Muriel xuất hiện.

"Hey."

Lana mỉm cười, đứng dựa vào thành cầu thang khi Muriel đứng trước mặt cô, chau mày.

"Cô nên nghỉ ngơi trên giường chứ.". Muriel nói với cái chất giọng gầm gừ trong cổ họng.

"Tôi nghỉ đủ rồi, Kaylian vừa giao thuốc đến.". Lana đưa bọc thuốc lên, lắc lắc trước mặt Muriel. "Tôi cần phải ăn trước khi uống."

Và thế là Muriel "hộ tống" cô xuống dưới quán trọ.

Thần linh ơi, buổi tối chỗ này ồn ào khủng khiếp, không phải náo nhiệt mà là ồn ào nhé.

Đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ, tất cả bọn họ. Muriel nhăn mặt, dừng lại trước khi bước khỏi nấc thang cuối cùng. Lana quay mặt lại, nhận ra Murie có vẻ như thà ở trên phòng trông Peppi và Faust, nói chuyện với chúng còn hơn ở dưới này. Cô với lấy cổ tay anh.

Muriel hơi giật mình khi cô chạm vào anh ta nhưng không giật tay khỏi. Lana nghe thấy một tiếng thở dài.

"Tôi có thể gọi đồ mang lên phòng nếu anh không thích ngồi ở đây."

Lana đề nghị khi kéo anh ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, khuất trong góc. Đặc biệt là khi cô nhận ra Sera đang dán mắt vào Muriel.

"Tôi ổn, họ không bận tâm đến tôi đâu.".

Muriel kéo mũ trùm xuống che khuất mặt anh, rồi ngồi dựa ra ghế như thể anh ta muốn tan ra để không phải gánh chịu cái sự ồn ào này. Nhưng Muriel nói đúng, mọi người xung quanh đều quá bận bịu với những câu chuyện của riêng họ nên chẳng ai để ý đến một gã bận áo choàng đen to lớn và một cô gái tóc đỏ có đôi mắt hai màu. Ngoại trừ...

"Xin chào, anh chàng đẹp trai."

Vẫn còn chưa hẳn tỉnh táo, mọi thứ vẫn đang chậm chạp xoay vòng trong đầu Lana nhưng cô chắc chắn việc Sera xuất hiện và lướt ngón tay cô ả quanh một lọn tóc đen thò ra từ mũ trùm của Muriel làm cô khó chịu cực kỳ, và cả ngứa mắt.

Và tất nhiên, Muriel không làm cô thấy vọng. Anh  hất tay Sera ra khỏi tóc mình, né người tránh xa cô ta. Nhưng Sera không có vẻ bỏ cuộc, cô ả chống tay lên bàn, tay kia đặt lên hông mình, ưỡn người thành một đường cong để bộ ngực trễ nãi của cô ta có thể "vô tình" phô ra-ngay trước mặt Muriel.

"Tôi có thể lấy gì cho hai người đây.". Cô ả bảo "hai người" nhưng thậm chí chẳng nhìn Lana lấy một cái.

"Lanakhasia, gọi đồ của cô đi.". Muriel gầm gừ trong cổ họng, sự khó chịu hiện rõ trong từng từ anh nói ra.

"Ừm...một súp khoai tây nhé.".

Lana nói đại, cô chỉ muốn đuổi Sera đi khỏi đây nhanh hết mức có thể. Nhưng sau đó cô ả dường như thật sự chứng minh rằng bản thân là một con khốn lẳng lơ ("dù có hơi quá lời"-Lana nghĩ) khi rướn người, vén áo choàng của Muriel lên trong sự ngạc nhiên cứng đơ không kịp phản ứng của anh ta. Ngón trỏ với móng tay dài sơn đỏ choé của ả trượt dài trên bờ ngực vạm vỡ của Muriel.

"Còn tôi có thể lấy gì cho anh...". Đôi mắt đen của ả sáng lên khi ả tỏ ra lả lướt, tự cắn cặp môi đỏ mọng của mình."...để giúp anh duy trì những thứ này đây nhỉ?"

Lana không thể chịu được.

Muriel giật mình, quá bất ngờ để có thể phản ứng trước hành động của cô ả kia. Tới khi móng tay ả để lại trên ngực anh một đường cào đỏ ửng, Muriel mới cảm thấy khó chịu và chuẩn bị hất tay ả ra rồi biến khỏi chỗ quán trọ khỉ khô này thì một tiếng động bớt chợt làm anh đổi hướng sự chú ý. Trước lúc anh kịp làm gì, Lana đã đẩy ghế ra, đừng phắt dậy mà chộp lấy cổ tay ả.

Sera chậm rãi, đưa mắt nhìn cổ tay mình đang bị siết chặt bởi Lana. Cô ả lườm Lana một cái sắc lẻm, ra vẻ đe doạ.

"Bỏ ra đi đồ kì dị. Tao có thể móc cặp mắt hai màu đó của mày ra và bán chúng với giá rẻ bèo nếu mày còn làm phiền tao và anh chàng đẹp trai ở đây đấy."

"Thử xem.". Lana nghiêng đầu, nhếch môi. Cô có thể cảm nhận mạch máu trong người Sera, chỉ một cái chớp mắt thôi cô có thể khiến chúng nghẽn lại và giết chết con ả này, cô biết cách làm mà.

"Đừng thách tao, mày nghĩ tao trụ lại giữa một quán trọ đầy rẫy lũ bẩn thỉu như thế này với hai bàn tay sạch sẽ sao?". Sera vẫn không thôi cái kiểu đe doạ đó. Cô ả cô giằng tay ra khỏi Lana nhưng không được, ả nhíu mày cố dùng sức hơn nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Thậm chí ả bắt đầu thấy đau khi cổ tay bị siết chặt hơn trước. Cô ả bắt đầu gằng giọng, rít lên qua kẽ răng. "Bỏ ra con khốn này!"

Trước mắt Lana bắt đầu bị một lớp màn đỏ bao bọc, càng cảm nhận rõ hơn dòng máu đang chảy trong người con ả trước mặt. Khoé môi cô nhếch lên, cũng là lúc Sera "hự" một phát, cứng đơ người ngã lăn ra sàn nhà.

Muriel thề đã thấy mắt Lana bị bao phủ bởi một màu đỏ kì dị. Sát khi từ cô làm anh giật mình. Khi anh vừa với đến tách cô ra khỏi cô ả phiền phức kia, ả ta đã ngã lăn quay xuống đất.

Sera quằn quại trong khi cổ họng phát ra tiếng the thé như bị ngạt thở. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ả, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần đỡ ả dậy và giúp ả cả. Những người trong quán trọ tụ lại, tò mò xem Sera đang quặp người, tay thì ôm cổ tay còn lại đang quờ quạng trong không khí cầu cứu.

"Lanakhasia!"

Muriel lay vai Lana. Cô sực tỉnh, như thể cô vừa chìm trong một khoảng không nào đó. Nắm tay cô ban nãy từng siết chặt cổ tay Sera buông thõng ra. Lúc này cô ả mới có vẻ như thở được, gấp gáp hớp lấy từng ngụm không khí đến mức ho khan sặc cả nước dãi.

Muriel lo lắng, hai tay siết lấy vai Lana và cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Phút trước còn đỏ thẫm nhưng giờ đây chỉ còn lại đôi mắt hai màu mơ màng đang nhìn anh. Cô ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo, một cơn choáng lướt qua tâm trí làm Lana đứng không vững nhưng Muriel đã đỡ được cô.

Muriel dìu Lana thoát khỏi đám đông, đi lên lầu. Anh chắc chắn mình không nhìn sai, Lana đã có thể giết cô ả kia. Nhưng anh đủ biết Lana để chắc chắn rằng không phải loại người sẽ giết một ai đó chỉ vì ngứa mắt và nóng giận. Có gì đó không ổn với phần "tàn dư" đó trong cô.

Có lẽ Lana đã bị đầu độc quá lâu đến mức phần đen tối đó đã thực sự chiếm được lấy một phần ý thức của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro