Chapter V: FEELINGS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân đang sợ hãi.

Họ nên sợ, như vậy sẽ tốt hơn là tò mò.

Nhưng nếu là Lana, cô sẽ cuốn gói và chuồn khỏi cái ngôi làng này ngay. Trước mặt cô là một trong ba cái xác chết-bị gặm nham nhở mà người dân tìm thấy ở ba nơi khác nhau trong làng, họ đều có tình trạng như nhau: nội tạng bầy nhầy tràn khỏi ổ bụng bị xé toạc ra. Mặt và cơ thể họ đều đầy những vết cào như bị tấn công bởi thú dữ. Múi tanh của máu vất vưởng trong không khí làm Lana nhíu mày, Muriel vẫn đứng im như tượng bên cạnh cô không nhúc nhích. Tiếng nôn oẹ vang lên vài lần bên tai cô.

Dù là bất cứ thứ gì gây nên chuyện này, nó cần phải bị tìm ra và tiêu diệt trước khi có thêm người chết. Lana cảm thấy lạnh sóng lưng khi nghĩ đến có một thứ gì đó khát máu đang lang thang ngoài kia. Bên ngoài cánh cổng ra vào của ngôi làng là khu khung cảnh u ám, bầu trời xám xịt phủ lên cả rừng cây một sự lạnh lẽo và chết chóc mà chỉ có Thần linh mới biết điều gì ẩn chứa trong đó.

Hơn nữa, nếu là chỉ là thú dữ chắc chắn sẽ phát ra tiếng gầm gừ và tiếng la hét của nạn nhân. Nhưng những người sống xung quanh nơi hiện trường đều bảo rằng đêm qua họ không nghe thấy gì cả. Chưa kể thú dữ không thể lọt qua cổng thành luôn có người canh gác được.

Chìm trong những dòng suy nghĩ và cảm giác bất an, Lana bị đánh thức bởi cái kéo tay của Muriel. Cô nhìn anh ta, khó chịu vùng tay ra rồi bỏ đi trước. Cô không biết tại sao mình lại giận dữ với Muriel sau những gì cô thấy tối qua nhưng bây giờ cô không muốn nhìn mặt anh ta.

Ừ thì tối qua, Muriel để cô ở phòng mình rồi lại mất tích. Cô quá mệt để bận tâm và quyết định đi ngủ, cô vẫn nhớ như in cái cảm giác một dòng sức mạnh kì lạ nhưng...thân thuộc chạy qua máu mình, cô cảm nhận được máu của người khác và cô...làm chúng nghẽn lại. Cô không biết đó là loại sức mạnh gì nhưng điều khiển máu là một tà thuật cổ xưa mà cô đã đọc được trong một quyển sách ma thuật cổ. Tại sao cô lại có thể làm như vậy chứ?

Cô nghĩ là cô cần tìm Muriel để nói chuyện nhưng anh ta lại không có đây. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Lana tự hỏi là ai, nếu là cô ả Sera kia Lana nghĩ mình nên xin lỗi vì đột nhiên cô đã giận dữ và...suýt giết chết cô ta. Cô không biết bản thân mình bị gì vì cô chắc chắn sẽ không giết ai đó chỉ vì ngứa mắt với họ đâu. Mà về căn bản tại sao cô lại khó chịu vì cô ả cứ muốn bám dính lên Muriel chứ?

Tiếng gõ lại vang lên, Lana bước đến và mở cửa ra. Ngoài hàng lang trống trơn, cô ló đầu ra nhìn xung quanh và bắt gặp điều làm cô đang khó chịu lúc này đây: Muriel và Sera.

Đoán xem, cô có vẻ đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình hiểu anh ta và anh ta khác những gã đàn ông bình thường. Nhưng bây giờ anh ta đang dính lấy cô ả mà cô suýt giết chết kia, môi kề môi, may mà tóc anh ta che phủ cả khuôn mặt hai người nếu không Lana sẽ cảm thấy buồn nôn hơn nữa mất. Chắc cô phải đi cám ơn anh ta vì đã an ủi và xin lỗi cô ả kia giùm cô mất. Hoặc có khi chỉ là Muriel bị cô ta quyến rũ rồi thôi. Ai biết được chứ.

Tối qua cô đã khoá cửa, mặc kệ việc anh ta gõ cửa và gọi tên cô bao nhiêu lần. Nhờ ơn Thần linh, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với đủ thứ ngổn ngang trong lòng.

Sáng nay Lana đã đủ khoẻ để tự đi trên đôi chân mình, gần như hoàn toàn hồi phục để cảm nhận ma thuật đang chảy khắp người. Cô dậy trước cả Muriel, ra khỏi quán trọ từ sớm để kiếm gì đó bỏ bụng, còn hơn là đối mặt với Sera và nhìn sự đắc ý của cô ả. Nhưng đến khi cô thấy cái xác và đang bần thần, Muriel bắt kịp cô và bây giờ anh ta đang theo sau cô, giữ một khoảng cách không quá xa.

Cố không để tâm đến Muriel, Lana cứ tiếp tục đi, nhìn xung quanh tìm gì đó để bỏ bụng.

"Lanakhasia! Muriel!"

Lana ngước mặt lên. Là Kaylian. Và. Chết tiệt. Sera.

Anh chàng tóc bạch kim mỉm cười niềm nở khi bước đến chỗ cô. Đáng lẽ Lana sẽ có thể toàn tâm toàn ý đáp lại bằng sự vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của ai-kia. Và cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt Sera sáng lên khi nhìn về đằng sau cô.

"Chào buổi sáng Kaylian.". Lana mỉm cười.

"Trông cô khoẻ hơn hôm qua đấy.". Kaylian đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ rồi lại chuyển tay xuống cổ cô. "Mạch ổn định, không nóng sốt và xinh đẹp hơn hẳn.".

"Tôi không biết phải cám ơn anh bao nhiêu cho đủ nữa bác sĩ Kaylian. Những thần chú của anh rất hiệu quả.". Lana nhìn Kaylian với vẻ biết ơn nhưng đáp lại cô, Kaylian có vẻ ngạc nhiên.

"Thứ nhất, anh bạn cô đã "cám ơn" tôi đủ rồi. Thứ hai, tôi không dùng thần chú. Ý tôi là thứ khiến cô bị đau đầu, bị sốt, bị yếu đi-nó không thể chữa bằng thần chú đâu.". Anh chàng vỗ nhẹ lên vai Lana rồi thoáng chau mày một tí, nhìn sang Muriel. "Anh không nói gì cho cô ấy sao?"

"Nói gì chứ?". Lana nghiêng đầu, khó hiểu. Cô hơi quay người, nhìn Muriel qua vai mình. Cô thấy bờ vai anh ta nhấp nhô sau lớp áo choàng, và sau đó là một tiếng thở dài .

"Tôi chưa nói."

" Hoặc anh ta chỉ quá bận để nói cho tôi biết thôi.". Lana cười khẩy rồi quay mặt lại, đối diện với Kaylian. "Nhưng chắc bác sĩ Kaylian thì có thời gian cho tôi nhỉ?"

Kaylian hơi nghiêng đầu, ánh mắt kì quái nhìn Muriel rồi lại nhìn Lana.

"Đôi uyên ương hai người cãi nhau à?"

Lana không biết tại sao mình lại giật thót khi bị gọi như vậy nhưng cô vội hươ tay, nói nhanh:

"Chúng tôi chẳng là gì cả.". Cô chống hông, bắt đầu cảm thấy kì cục trước những gì đang xảy ra. Ánh mắt Sera vẫn nhìn về đằng sau cô, Lana hừ một cái trong cổ họng ra vẻ khó chịu. "Nhưng nếu bác sĩ Kaylian cũng không có thời gian cho tôi, tôi nghĩ mình sẽ phải tự tìm hiểu thôi."

Lana lách người khỏi Kaylian và Sera, bỏ đi. Một luồng khí kì lạ làm Lana giật mình, quay lưng lại. Nhưng Kaylian đã chộp lấy tay cô.

"Tôi chưa nói gì hết mà. Đi nào, chúng ta sẽ đến phòng khám của tôi."

Đến lượt Kaylian đi trước, đằng sau lưng anh ta Lana có thể thấy Sera đang bám dính lấy cánh tay cơ bắp của Muriel, dựa đầu vào vai anh ta. Ánh mắt họ chạm nhau trước Lana quay mặt đi một cách dứt khoát.

Phòng khám của Kaylian được phù phép để trông như một căn nhà ọp ẹp nhưng không gian bên trong cực kỳ sáng sủa, không quá rộng rãi nhưng đủ chỗ cho bệnh nhân nằm lại và chứa được cả đống đồ thí nghiệm của anh chàng. Lana ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của Kaylian, chờ đợi anh ta đi lấy mấy thứ đồ.

Một chốc sau, trước mặt cô, trên bàn là một lọ thuỷ tinh đựng thứ chất nhầy màu đen trong tởm khủng khiếp. Lana chau mày khi cầm cái lọ lên, xoay nó để quan sát.

"Cái này...". Lana nuốt khan, sự buồn nôn ập tới. "...lấy ra từ trong người tôi sao?"

"Đúng thế. Tôi đã lấy một ít ra nghiên cứu và....". Kaylian ngập ngừng, hơi mím môi. Và Lana biết rõ cái vẻ mặt đó không mang đến điều tốt lành gì.

"Và...?"

"Đó là chướng khí của Quỷ hoà với máu của cô."

"Cái quái gì chứ? Tôi không bị trúng chướng khí, nếu có tôi sẽ biết ngay vì tôi là Pháp Sư mà."

"Nhưng bằng một cách nào đó nó đã vậy rồi. Hơn nữa, trong năng lượng của cô có gì đó rất...không bình thường. Cô biết điều này chứ?"

Lana ngồi dựa ra ghế, ôm mặt vuốt tóc với sự hoảng loạn trong tâm trí. Cô cố giữ bản thân bình tĩnh, suy nghĩ lại mọi thứ. Những gì cô nghe được tiếp theo là Kaylian giải thích tại sao cô lại luôn có những cơn đau khi nhớ lại, tại sao càng ngày mọi thứ càng tệ hơn và tại sao cô lại mất đi kí ức (dù chỉ là giả thuyết của anh ta).

Lana thở dài, quá nhiều thông tin để xử lí. Cô ngồi thẳng dậy, đối mặt với Kaylian.

"Ý anh là kí ức của tôi bị một Pháp sư mạnh hơn tôi lấy đi, một người mà có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí tôi. Người đó đã dùng tà thuật mà theo cách nào đó liên quan đến quỷ cho nên máu tôi bị nhiễm độc. Việc Arlya giúp tôi khơi dậy những kí ức đó làm chất độc phát tán và tôi mất đi khả năng kháng lại bệnh tật???"

Kaylian đáp lại cô bằng một cái nhún vai.

"Cô bảo rằng cô và anh chàng to xác ngoài kia không phải là uyên ương, nhưng hai người suy nghĩ y hệt nhau đấy.". Nhận lại cái nhìn kiểu dừng-lại-ngay-đi của Lana, Kaylian hắng giọng. "Và tất nhiên, đại loại mọi chuyện là như vậy. Miễn là cô không nhớ lại, chất độc sẽ không phát tán rồi tích tụ. Bất cứ thần chú trị liệu nào mà thầy Arlya của cô làm chỉ đơn giản là giúp cô giảm đau thôi, một cách "chữa cháy" nhưng cô cũng biết cô không thể chữa một đám cháy rừng bằng một thùng nước được."

Lana trầm ngâm một lát. Không nhớ lại nữa sao?

Cô vừa biết mặt mẹ, cô muốn biết nhiều hơn về bà, về những lần được ở cạnh bà, điều đó bây giờ cũng quá khó khăn sao?

Tiếng đập cửa làm Lana giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối ren. Kaylian đứng dậy đi đến cửa, đó là xe chở ba cái xác ban nãy. Người đàn ông trung niên trao đổi gì đó với Kaylian, anh ta gật đầu vỗ vai ông ấy rồi mở toang cửa, để những người kia khiêng xác vào bên trong. Chắc là để khám nghiệm tử thi.

"Trưởng làng Semriche, xin ngài đừng quá lo lắng. Hãy cảnh báo người dân không ra ngoài vào ban đêm và tăng cường lính canh gác. Cứ tuyên bố rằng có thú dữ lọt vào làng, như vậy sẽ tốt hơn là để họ hoảng sợ rồi dẫn đến hỗn loạn. Tôi sẽ truy tìm con quỷ này và hạ nó."

Lana biết mình không nghe nhầm và trực giác của cô đã đúng. Thú dữ không thể dễ dàng lọt qua vòng canh gác được, phải là thứ khác.

Nhìn những cái xác tuy đã được gói ghém trong túi đen và máu vẫn chảy ra nhiễu trên sàn, Lana rùng mình, lạnh sóng lưng trong sự bất an.

"Kale thân mến, nếu cậu cần gì cứ nói, tôi không muốn để cậu phải làm mọi thứ một mình vì nó quá nguy hiểm."

Semriche nhíu mày, những nếp nhăn trên trán ông hằn xô lại với nhau. Ông đã ở tuổi trung niên mà trông còn rắn rỏi vô cùng, thế nhưng dấu hiệu tuổi tác hiện rõ trên quả đầu hói ở giữa đỉnh và số tóc còn lại cũng đã lấm tấm bạc cùng bộ râu quai nón. Kaylian đặt hai tay lên vai ông, mỉm cười trấn an.

"Đâu phải lần đầu, ngài cũng biết lũ quỷ nguy hiểm với người thường như thế nào mà."

"Kaylian, hãy yêu cầu những gì cậu cần, đừng cố làm mọi chuyện một mình.". Semriche gằn giọng, nhấn mạnh điều đó khi nhìn thẳng vào mắt Kaylian. "Chúng tôi trông cậy vào cậu."

Khi Semriche và người của ông đã bỏ đi, Kaylian trở về đối diện Lana, anh trút một hơi thở dài.

"Tôi rất muốn trao đổi với cô nhiều hơn về chuyện của cô nhưng cô thấy đấy.". Kaylian đá mắt về chỗ phòng khám nghiệm. "Nghĩa vụ đang đợi."

"Tất nhiên rồi, cám ơn vì đã dành thời gian cho tôi."

Lana đứng dậy, chỉnh lại áo choàng rồi để Kaylian tiễn mình ra khỏi cửa. Bỗng dưng anh chàng dừng lại, nói nhanh.

"Khoan khoan, tôi có thứ này cho cô.".

Kaylian vụt đi vào phòng làm việc của anh ta trước khi Lana kịp nói gì. Một tiếng động lớn như thể có cái gì đó đổ vỡ vang lên làm Lana đảo mắt xung quanh phòng để tìm kiếm. Tiếng động tiếp tục vang lên, nó đến từ một góc nhà. Cô lần theo âm thanh ấy đến trước kệ để đồ của Kaylian, tiếng động bỗng dưng dừng hẳn nhưng cô chắc chắn nó đến từ phía bên kia bức tường. Cố nhón người, dời bớt đồ ra để có thể áp tai vào tường nghe ngóng nhưng trước khi cô kịp làm vậy, Kaylian chộp lấy vai cô, khiến cô giật thót.

"Cô làm gì thế?"

"Tôi...tôi nghe thấy gì đó bên trong bức tường."

"Không có gì đâu, có thể giác quan của cô đang nhạy cảm vì hậu chữa trị. Đằng sau bức tường này là phòng ngủ của tôi và tôi không nghĩ có gì ở đó đâu.".

Kaylian mỉm cười, đặt tay sau lưng Lana và một lần nữa tiễn cô ra tới cửa. Anh chàng đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ.

"Đây là thuốc mờ sẹo, công thức đặc biệt của tôi đấy."

"Ừm...tôi...không có vấn đề về sẹo nên tại sao anh lại đưa thứ này?". Lana cười trừ.

"Không phải cho cô, cho Muriel đấy.". Kaylian khoanh tay trước ngực đứng dựa vào cửa. "Hai người nên làm lành đi, trông mặt anh chàng kia u tối lắm rồi đấy."

"Chúng tôi không cãi nhau, thực tế là chúng tôi chẳng có gì để nói cả.". Lana bực bội nói, làm như cô quan tâm đến chuyện anh ta và Sera ấy.

"Tôi biết Sera thích Muriel, tôi đã làm bạn với cô ấy từ bé và cô ấy luôn thích các thử thách. Tin tôi đi, cô ấy chưa bao giờ thua đâu nhưng Muriel thì...khác biệt theo kiểu rất khác ấy. Cho nên cô không cần phải cố cảnh cáo Sera thêm lần nào đâu.". Lana giật thót, vậy là Kaylian biết chuyện tối qua. Chịu thôi, ở ngôi làng nhỏ như này thì tin tức đi nhanh như gió mà.

"Tôi...tôi chỉ...tôi không rõ vì sao mình khó chịu nhưng tôi thề tôi không muốn làm cô ấy đau đớn như vậy. Tôi...tôi không biết tôi đã làm gì.". Lana cúi gầm mặt, cảm giác tội lỗi lại ập đến, cô bất giác đan hai tay vào nhau rồi siết chặt chúng.

"Hey, tôi không trách cô.". Kaylian nâng mặt cô lên, ánh mắt anh dịu dàng phủ lấy cô. "Sera không phải là người xấu nhưng cô ấy đáng bị như thế, một bài học cho cô ấy biết rằng không thể cứ cố giành lấy thứ không thuộc về mình."

Lana không biết nên cười hay tiếp tục buồn bã, nhưng trong lòng cô dễ chịu hơn. Kaylian bỗng nhìn về phía sau cô, trước khi kịp quay lại, tấm lưng cô đã bị bao phủ lấy bởi một bờ ngực vững chắc.

"Bạn của anh thật phiền phức.". Muriel làu bàu, Lana vẫn đứng im như tượng, siết chặt lọ thuốc Kaylian đưa trong tay.

"Có khi cậu nên đấm cô ấy một cái rồi đi khỏi ngôi làng này thì cô ấy sẽ không bám theo cậu nữa.".

Kaylian cười rồi cúi xuống nhìn Lana, trao cho cô một cái nháy mắt ẩn ý. Mặt cô hơi ửng lên, cô quay người bỏ đi, không quên nói vội lời cám ơn với anh chàng. Muriel vẫn theo sau cô, vẫn giữ một khoảng cách an toàn.


Trời tối rất nhanh khi mùa đông đến, bông tuyết đầu tiên đã rơi, nhanh chóng tan chảy khi chạm phải xác thịt của con quỷ đã chết trong vũng máu đen bốc mùi tanh tưởi. Trưởng làng Semriche và người của ông đang dọn dẹp cái xác trong khi Kaylian đang lau tay và chùi máu trên kiếm của anh chàng. Lana hoà mình vào đám đông tò mò, con quỷ khủng khiếp kia làm cô nhớ lại lần chạm mặt trước với chúng. Mọi chuyện thật tồi tệ.

Muriel vẫn giữ im lặng với cô, và cô cũng không định nói gì, không phải là lúc này. Nhưng ít nhất thứ man rợ kia đã bị hạ, ngày mai cô và Muriel sẽ tiếp tục lên đường.

Kaylian nhìn thấy cô. Lana gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi quay lưng trở về quán trọ. Cô chậm bước chân hơn, để Muriel bắt kịp mình. Cô không thể cứ tránh né anh ta mãi được.

"Đó không phải là con quỷ đã giết ba người dân kia."

Đó là điều đầu tiên khi họ nói chuyện lại, Muriel tầm ngâm, hạ giọng, anh nói qua hơi thở ra khói trắng của mình. Trong khi Lana đang sững người, chưa hiểu ý mình, anh ta lại tiếp lời:

"Móng vuốt của con quỷ đó quá to so với vết thương của họ, thú dữ sẽ để lại lông và vết cào trên mặt đất nhưng hiện trường hoàn toàn không có gì cả. Đó phải là "thứ" khác."

"Nghĩa là đâu đó ngoài kia vẫn còn một con quỷ lang thang chực chờ giết chóc nữa sao?".

Lana rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua, cô tự ôm lấy mình trong lớp áo choàng và kéo mũ trùm lên, rúc người sâu hơn. Tuyết đang dần phủ mặt đường.

Hôm nay, lũ quạ đột nhiên xuất hiện trên những mái nhà và mang theo tiếng kêu rợn người của chúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro