V(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tay cho tôi."

Lanakhasia nhìn bàn tay to lớn của Muriel chìa ra trước mặt mình, hơi chần chừ, rồi ngước nhìn anh ta. Muriel không nói gì, vẫn rảo bước chầm chậm và vẫn chờ đợi cô. Đôi mày rậm của anh hơi nhíu lại, thật ra Lana rất ít khi thấy chúng thả lỏng, cũng bởi vì chúng nằm trên mặt của một gã luôn khó chịu và có vấn đề với những người xung quanh.

"Cô bị làm sao thế?". Muriel bước nhanh chân hơn, vòng ra chắn phía trước Lana khiến cô phải dừng chân. Anh ta trông cáu kỉnh khủng khiếp, thậm chí có phần hơi lớn tiếng.

"Tôi ổn.". Lana cúi đầu, nhẹ giọng rồi lách người tiếp bước khỏi Muriel.

"Không, cô đang giận.". Muriel giữ cô lại bằng một cái siết ở vai. Anh bắt cô phải quay mặt lại, đối diện với anh. Đôi mắt xanh lá không còn phẳng lặng như trước, chúng như rung lên, phủ lên cô một ánh nhìn khiến cô không thể bình thản được nữa. "Tôi không biết mình đã không phải điều gì, nhưng cô phải nói cho tôi biết."

Lana cúi mặt, đôi mắt cụp xuống tránh đi cái nhìn như thấu tận tâm ca kia. Trái tim cô đập rất mạnh và gấp gáp, cảm giác khó chịu bắt đầu xâm chiếm cho đến khi cô thấy sóng mũi mình cay cay và đôi môi run lên.

Muriel ngạc nhiên rồi bỗng dưng hoảng hốt, bàn tay to lớn lóng ngóng buông vai cô ra. Lana để mặc cho nước mắt lăn xuống má mình, cô không thể phủ nhận việc mình trở nên ghen tuông khi thấy Sera và Muriel. Nhưng về căn bản cô chẳng có gì để ghen, mà cô cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình.

Muriel cũng cúi đầu, bàn tay đang lõng thõng trong không trung đưa ra sau, bóp bóp gáy mình vì anh cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Anh chẳng biết mình đã làm gì để Lana phải nổi giận đến khóc. Một tháng trước anh vẫn còn sống trong rừng cùng chim chóc và nai, còn bây giờ một cô gái đang khóc trước mặt anh.

"Không có gì đâu. Tôi...nghĩ quá nhiều thôi.". Lana quệt nước mắt, bỏ đi. Muriel vẫn chưa biết phải làm gì nhưng chắc chắn Lana vẫn chưa hết nổi giận và anh không thể để cô đi như vậy.

"Cho tôi-tôi biết...cô đang nghĩ gì đi.". Lana căng đôi mắt vẫn còn long lanh nước của mình nhìn gã to xác với gương mặt đỏ ửng đang giữ tay mình lại, đây không phải điều cô mong chờ. Một cái ôm rồi bảo "tôi xin lỗi" là được nhưng...cô đang nghĩ gì ư?

"Tôi...tôi-tôi không biết gì về những chuyện này.". Muriel rướn người nắm lấy bàn tay còn lại của Lana rồi đặt chúng vào lòng bàn tay anh. Bước một bước đến để thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Muriel lại trút một hơi thở dài khi anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. "Tôi không có kinh nghiệm nên có lẽ tôi đã làm cô giận, tôi xin lỗi."

Một Muriel đang bối rối, ngượng ngùng nắm tay cô và xin lỗi vì làm cô giận, Lana ngày càng cảm thấy trái tim không còn bình yên như trước.

Nhưng anh ta đã hôn Sera, có gì khác biệt chứ. Một lời xin lỗi không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra.

"Anh đã hôn Sera, anh còn ở đây xin lỗi tôi làm gì?"

Đau nhói và lại bắt đầu thấy mắt mình cay đi, Lana rút tay mình khỏi Muriel. Anh ta trông như vừa gặp ma, hoảng hốt đến căng mắt nhìn cô, cũng phải thôi. Muriel không biết rằng cô thấy chuyện đó.

Lana thở dài, lắc đầu rồi bỏ đi.

Bỗng, một bóng đen đáp xuống trước mặt cô. Lana giật mình, lùi lại khi nhận ra đó là một người đàn ông trong chiếc áo choàng mũ trùm đen. Hắn lao về phía cô, nhanh như cắt. Trong một khắc, Lana triệu hồi cặp dao găm của mình từ hư không. Một đường sáng loé lên trong tay hắn ta, cô lập tức đưa lưỡi dao ra trước, bắt chéo nhau. Tiếng kim loại vang lên điếc tai, Lana bị tác động mạnh tới mức khuỵu chân cố gắng chống lại lưỡi kiếm của hắn đang ghì xuống cô. Đôi mắt vàng với đồng tử thu hẹp lại như một sợi chỉ đầy nguy hiểm của hắn phủ lên cô một cảm giác rợn người, sát khí bao trùm.

Muriel phóng đến, tung cho hắn một cú đấm nhưng trượt. Hắn né mặt khỏi đường đấm của anh, nhảy lùi về sau.

Gác thanh kiếm lên vai, hắn nghiêng đầu, để lộ một nửa khuôn mặt sau lớp mũ trùm. Đôi mắt vàng sáng lên cùng một cái nhếch môi.

"Tóc đỏ và mắt hai màu, có vẻ như ta tìm được 10,000 đồng vàng rồi này.". Giọng nói giễu cợt của hắn vang lên.

"Thế ư? Vậy thì đến đây và cố bắt ta đi nào.". Lana biến cặp dao găm đi mất, hai bàn tay không của cô nổi lửa sau một cái vung nhẹ.

"Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy Tóc Đỏ. Ít kẻ nào còn sống sau khi bị ta áp sát như thế, trừ khi ta muốn chúng còn sống."

"Không ai được bắt cô ấy đi cả."

Muriel bước đến chắn trước mặt Lana, giọng nói đanh thép. Gã mắt vàng cười to, mũi kiếm chĩa vào Muriel.

"Họ trả 10,000 đồng vàng cho Tóc Đỏ dù sống hay chết nhưng ngươi thì không, tránh sang một bên đi."

Với một cái nhún lấy đà, hắn phóng đến trước nhanh hơn cả cái chớp mắt. Muriel đưa tay thành hình chữ thập trước mặt, âm thanh đinh tai của kiếm va vào tay anh khiến Lana giật mình. Anh ta đang đỡ kiếm bằng tay không.

Bỗng dưng khoé môi gã mắt vàng nhếch lên, phát ra một tiếng cười khẩy. Hắn biến mất trước mặt Muriel, sát khi xuất hiện sau lưng Lana.

Cô giật thót nhanh chóng quay lưng, đồng thời vung chân đá thành một vòng cung. Chân cô bị chặn lại bởi cẳng tay hắn ta. Với một động tác nhanh nhẹn, hắn chộp lấy tay Lana, kéo mạnh khiến cả người cô ngã nhào về phía hắn. Hắn xốc cô lên vai hắn nhưng cô lập tức dừng lưng hắn làm điểm bám, hất mạnh chân ra sau lộn một vòng từ vai hắn và đáp đất.

Gã mắt vàng lãnh trọn một cú đấm của Muriel vào mặt, hắn văng ra xa rồi nhanh chóng lộn vài vòng dưới đất để lấy lại thăng bằng. Hắn trở nên thận trọng hơn, thủ thế với thanh kiếm to lớn trong tay, ánh sáng hắt lên khi hắn xoay thanh kiếm một vòng.

Gã mắt vàng tiếp tục lao đến, Muriel tiếp chiến với hắn. Hắn rất nhanh và rất điêu luyện trong từng đường kiếm, Muriel liên tục đỡ những đòn tấn công của hắn, dường như không có cơ hội phản công. Nhưng rõ ràng những cú đấm, đá của anh đều chuẩn xác và rất có uy lực, hắn hơi xiểng niểng rồi sau đó nhanh chóng tiếp tục tấn công.

Dân làng bắt đầu nhận ra sự ồn ào ngoài cửa nhà họ, vài người mở cửa ra để xem, đa số chỉ dám nhìn qua cửa sổ. Gã mắt vàng lãnh trọn một cú đá tạt ngang của Muriel vào hông, hắn bay thẳng vào cánh cửa gỗ của ngôi nhà gần đó. Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên cùng tiếng la hét sợ hãi của người dân.

Gã mắt vàng lồm cồm bò dậy, mũ trùm của hắn rơi xuống để lộ ra đôi tai trắng như tuyết trên đỉnh đầu, áo choàng xốc xếch khi chiếc đuôi trắng thò ra từ sau lớp áo.. Máu chảy từ trán hắn xuống má khi hắn cất tiếng thở nặng nề.

"Hắn là một Bán Thú!"

Lana không tin được vào mắt mình. Cô từng đọc về một chủng tộc mang hình dạng con người nhưng có phần tai của sói, đuôi của sư tử, thị giác có thể nhìn xuyên màn đêm cũng như thính giác và khướu giác cực kì nhạy bén. Họ là một dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đất Tiên, bảo vệ mảnh đất thiêng, phụng sự Tiên tộc.

Vài lọn tóc màu bạch kim của hắn loà xoà trước mặt, máu làm nhuốm đỏ cả một khoảng chân tóc. Chật vật và khó khắn đứng lên, hắn thở dốc nhưng không có ý định bỏ cuộc. Lại một cái nhún người lấy đà, gã Bán Thú nhanh như cắt áp sát Muriel, thanh kiếm vung từ trên cao xuống. Lưỡi kiếm bị anh chặn lại, chụp bằng tay không. Bỗng dưng hắn biến mất trước mặt anh, giọng Lana la lên một tiếng "hự" làm Muriel giật mình.

Lana bị bất ngờ khi hắn đánh lạc hướng Muriel bằng cách tấn công anh nhưng lại lập tức phóng đến chỗ cô trong một khắc lơ là của anh ta. Hắn tấn công vào cổ cô nhưng Lana đã kịp thời đỡ lấy cú chặt bằng tay của hắn. Cẳng tay bị tác động bởi một lực rất mạnh khiến Lana bất giác phát ra tiếng kêu đau đớn.

Cô nhanh chóng quay người, cùi chỏ hướng vào mặt gã Bán Thú nhưng hắn né được. Thật nhanh, lợi dụng đà xoay chưa hết, cô lại vung chân thật mạnh thành một vòng. Lần này hắn không tránh được, lãnh trọn một cú đá của Lana khiến mặt hắn bị lật hẳn sang một bên.

Lana nhảy lùi về sau, không cho hắn cơ hội tấn công cô khi ở gần. Muriel nhanh chóng nhảy đến, vung chân từ trên cao xuống nơi đỉnh đầu hắn. Gã bán thú tránh được, mặt đất nơi hắn vừa ở đó một giây trước bị vỡ nát dưới sức mạnh của Muriel.

Lana nổi lửa trong tay, quăng quả cầu lửa về phía hắn nhưng hắn quá nhanh và giỏi trong việc né đòn. Cô liên tục quăng những quả cầu lửa khắp những nơi hắn di chuyển nhưng vô ích, chẳng quả cầu nào trúng được hắn.

Gã Bán Thú liên tục nhảy khắp các mái nhà quanh, không cho Lana cơ hội để nhắm kĩ hắn. Hơn nữa cô không thể mạo hiểm ném cầu lửa vào nhà dân được. Muriel vẫn ở gần cô, cả hai áp lưng vào nhau cùng di chuyển vòng tròn, tập trung cao độ để chắc chắn hắn không đánh úp.

Hắn lại nhảy ra từ đâu đó, áp sát Muriel và quẳng một nắm cát vào mắt anh. Quá nhanh để phòng bị, Muriel nhắm tịt mắt, gầm lên khi mắt anh bị cát làm cay đi. Hắn tiếp cận Lana từ sau lưng cô, khiến cô không kịp trở tay.

Lana nghe tiếng Muriel la lên đau đớn, cô giật mình quay lưng lại. Gương mặt nham hiểm của gã Bán Thú đang chỉ cách cô một đốt tay.

Sát khí toả ra mạnh mẽ, chỉ trong một khắc, một nhịp đập của trái tim, máu trong người cô sôi lên. Cảm giác nóng hổi chạy dài các huyết mạch khiến tiềm thức cô như vừa trải qua một cơn sóng sưc mạnh. Cô cảm nhận được sức chảy của máu trong người gã Bán Thú kia trong tâm trí.

Với bàn tay đưa lên trước mặt, siết chặt nắm tay, cô bóp nghẽn dòng chảy đó.

Gã Bán Thú sững người, cứng đơ trước cô. Đôi mắt vàng căng hết cỡ, chân mày hắn nhăn lại. Trong tay mình, cô cảm nhận được hắn đang chống lại, dòng chảy của máu hắn đang vùng vẫy đòi thoát ra. Cô lùi lại sau một bước, kinh ngạc, hãi hùng nhìn cả thân hình hắn đang bất động trong tư thế chuẩn bị đấm cô. Gương mặt hắn lộ rõ sự kháng cự.

Lana không biết làm sao mình có thể làm được chuyện này. Chỉ là trong thời khắc nguy hiểm đó, sức mạnh này thức tỉnh và cô sử dụng nó theo bản năng.

"Ngươi...ngươi là thứ gì vậy?". Gã Bán Thú khó khăn cất lời, giọng hắn run rẩy, Lana không rõ là hắn đang sợ hay căm phẫn.

"Lanakhasia, cô không sao chứ?". Muriel xuất hiện bên cạnh cô, cúi người xem xét khắp người và mặt cô trong sự gấp gáp lo lắng.

"Tôi ổn...tôi nghĩ mình khống chế được hắn rồi.". Muriel và cô hướng mắt về chỗ gã Bán Thú. Hắn vẫn không thể cử động, thân thể hắn run lên chứng tỏ hắn đang cố gắng chống lại sự kiểm soát của Lana. Nhưng trong tay cô, dòng chảy của máu hắn vẫn đang bị siết chặt.

Lana bất giác nhìn nắm tay mình, sự khó hiểu, tò mò, kinh ngạc, hoảng loạn, mọi thứ pha trộn với nhau tạo thành sự rối rắm trong lòng cô

Bỗng dưng, một giọng nam vang lên.

"Reige!"

Điều tiếp theo Lana thấy là bác sĩ Kaylian chạy đến chỗ họ, hoảng hốt hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc của anh. Vẻ mặt của gã Bán Thú biến sắc rồi chợt dịu đi. Sự chống cự của hắn trong tay cô cũng biến mất. Lana ngước mắt nhìn Muriel, anh ta đang tức giận, nhìn Kaylian với cái khoanh tay trước ngực.

"Dù thằng nhóc này đã làm gì hai người, xin hãy giao nó cho tôi xử lí.". Giọng Kaylian khẩn khoản, anh liếc nhìn gã Bán Thú qua vai mình.

"Hắn đòi bắt Lanakhasia vì 10,000 đồng vàng, và tấn công chúng tôi."

Muriel đanh giọng, trông anh ta thật sự đáng sợ.

"Nếu tôi giao hắn cho anh, điều gì khiến anh chắc chắn hắn sẽ không tiếp tục "săn" tôi chứ?". Lana nghiêng đầu, chất vấn Kaylian bằng chất giọng cứng rắn.

Kaylian nuốt khan, đảo mắt nhìn gã Bán Thú rồi tới Lana, Muriel. Anh chàng trút một tiếng thở dài, hạ giọng.

"Nó sẽ nghe tôi, vì tôi là anh trai nó."


"Ngồi yên nào!". Kaylian gầm lên, anh hít một hơi sâu. Một tay anh giữ chặt vai của Reige, tay còn lại nắm lấy mảnh gỗ đang cắm vào lưng hắn ta. " Anh đếm đến ba nhé. Nào, một...hai..."

"Argh!". Máu phụt ra theo mảnh gỗ trên tay Kaylian. Reige cố kềm giọng mình nhưng vẫn không thể ngăn bản thân hắn phát ra một tiếng thét đau đớn, đủ để Lana cảm thấy lạnh người. "Anh bảo là đến ba mà, đồ khốn!". Hắn nghiến răng, thở dốc.

"Này, anh vẫn là anh trai của cậu nhé!". Kaylian không thèm nhìn tới Reige, loay hoay vứt mảnh gỗ vào sọt rác rồi rửa tay mình cho sạch máu."Với cậu nghe lời anh từ khi nào thế?"

Muriel không bỏ tay cô ra từ khi cả hai đi cùng Kaylian "lôi" Reige về phòng khám của anh chàng. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy một Bán Thú sau những gì cô tưởng tượng qua sách vở.

Reige có mái tóc màu bạch kim cùng với đôi tai và đuôi trắng muốt. Đôi mắt lạnh lùng, sắc lẻm luôn vàng rực như mắt mèo trong đêm khuya, đồng tử của hắn đã giản ra so với lúc nãy. Thật ra cũng chẳng làm hắn trông thân thiện hơn là bao, dù hắn ta sở hữu một vẻ ngoài bảnh bao theo kiểu...hoang dã?

"Này...". Muriel huých vai cô bằng khuỷu tay anh, khiến cô phải dời mắt khỏi gã Bán Thú kia và ngước nhìn anh. "Cô có muốn về quán trọ nghỉ ngơi không? Chúng ta...vẫn...ơ-ừm...nói-nói chuyện xong.". Lana ngờ rằng cô đã nhầm khi nghe Muriel nuốt khan một tiếng trong sự lắp bắp của anh ta.

"Ổn mà Muriel, đừng lo, tôi không khó chịu nữa miễn là anh thấy vui vẻ với Sera.". Lana đã nói dối, nhưng ngoài tỏ ra không để tâm cô còn làm gì được chứ? Nhảy dựng lên bắt anh ta đá Sera chắc, hơn nữa họ của sẽ rời khỏi đây sớm thôi.

"Tôi và Sera...". Muriel gấp gáp lên giọng, ánh mắt anh trở nên dậy sóng khiến Lana như vừa lỡ một nhịp đập trong lồng ngực, nhất là khi cái nắm tay của anh siết hơn và anh đang cúi mặt sát cô. Bỗng nhiên, tiếng thét của Reige vang lên, cắt ngang lời Muriel.

"Khốn khiếp Kale! Đau đấy!". Thật ra trông giống như hắn đang gầm lên hơn, cặp răng nanh của hắn nhọn hoắt nhe ra như thể chuẩn bị táp lấy bàn tay của Kaylian đang bận bịu với đống bông băng.

"Đừng có trẻ con như vậy! Nếu cậu còn nhúc nhích anh sẽ may lệch vết thương đấy.".

Thì ra Kaylian đang khâu vết thương cho tên em trai trời đánh của anh. Máu hắn tuôn ra ướt đẫm, màu đỏ loang lỗ trên tấm băng trắng làm Lana nhớ đến cảm giác lúc nãy. Cô vẫn băn khoăn, tự hỏi sức mạnh đó rốt cuộc là gì, tại sao...cô lại biết cách vận hành nó...

"Anh đúng là một gã tử tế đến ngu ngốc đấy Kale, cho một gã to khủng khiếp trông cực kì khả nghi và một con nhỏ tóc đỏ mắt lại hai màu dị hợm vào đây điều trị. Tiếp theo là gì đây?". Giọng nói khinh khỉnh của Reige lọt vào tai Lana, khiến cô hướng sự chú ý sang hắn. Hắn liếc cô một cái rồi cười khẩy, đảo mắt đi chỗ khác, như thể sự hiện diện của cô và Muriel làm hắn ngứa mắt. "À quên mất, đây là điều-ngu-xuẩn-nhất-mà-anh-từng-làm rồi!".

Kaylian ló mặt ra từ sau lưng Reige, cười trừ với cô. Anh đang băng bó cho hắn.

Reige lại phát ra một tiếng la đau đớn khi Kaylian siết chặt tấm băng trắng, trong khi anh vẫn giữ nụ cười trên môi và vẫn đang nhìn cô.

"Cứ mặc kệ thằng nhóc này đi nhé, nó luôn..."

"Nông cạn?". Lana nói.
"Trẻ con?". Còn từ này đến từ Muriel.

Kaylian đáp lại cả hai bằng một cái nhún vai và bễu môi:

"Tôi định bảo là cứng đầu, nhưng hai người nói thế cũng đúng."

"Tôi và Lanakhasia sẽ về quán trọ.". Muriel kéo cô sát vào người anh, đặt tay cô vào tay phải anh trong khi tay trái nắm lấy vai cô.

"Được rồi, sáng mai tôi sẽ ghé để kiểm tra hai người sau, miễn phí nhé!". Kaylian cười.

"Ồ ít ra anh có tính tiền, đỡ ngu hơn rồi đấy Kale."

Muriel "ôm" cô, rời đi. Ngay sau lưng họ, tiếng la thất thanh lại một lần nữa vang lên.



Muriel chỉ muốn chắc chắn Lanakhasia sẽ không "nhảy" khỏi vòng tay anh. Cô hiểu nhầm, hiểu sai mọi thứ rồi và điều này thật không tốt chút nào. Nhất là khi điều này đang đi quá xa đến mức cô tự tạo nên một bức tường vô hình với anh.

Cám ơn Thần Linh, cô vẫn ngoan ngoãn để Muriel hộ tống cô về tới nơi. Quán trọ buổi tối thật đông đúc và ồn ào, nhất là khi người dân đang ăn mừng vì được "giải cứu" khỏi con quỷ kia. Họ không biết rằng đó còn chẳng phải là nó-thứ thật sự giết chóc-vẫn đang lang thang ngoài kia. Thậm chí người dân còn không để tâm đến chuyện vừa có một trận đánh đấm um sùm ngoài phố tầm một-hai tiếng trước.

Lanakhasia vẫn im lặng, khi họ bắt gặp ánh mắt của nhau đôi lần, cô đều chọn cách quay đi.

Muriel biết rằng cô nàng pha chế kia "hứng thú" với mình nhưng anh thì không. Thậm chí anh chưa từng nhìn cô ta bao giờ trừ khi cô ta xuất hiện trước mặt anh. Cho nên khi Lanakhasia "buộc tội" anh h-hôn cô ta, điều đó là vô lí. Và anh không thể để Lanakhasia giận anh vì chuyện đó được.

Muriel để Lanakhasia ở phòng cô rồi bỏ ra ngoài. Cô luôn thích sữa ấm, hi vọng anh có thể làm cô nguôi giận và tin anh bằng cách đó. Sau trận chiến vừa rồi, Muriel không thể ngăn bản thân cảm thấy "nhiều hơn" cho cô.

Đã rất lâu rồi, từ khi rời bỏ nơi đó, tay anh đã không còn dùng để chiến đấu, để làm đau người khác. Nhưng anh không muốn có chuyện gì xảy ra với cô, và nếu anh không làm đau những kẻ xấu đó, cả Lanakhasia và anh đều sẽ là người bị tổn thương. Anh muốn bảo vệ cô.

Điều làm Muriel ái ngại nhất bây giờ là làm sao tránh xa khỏi Sera đang sàn tới lui ở quầy bar-chỗ anh cần tới để mua sữa ấm cho Lanakhasia. Muriel chộp lấy một cậu nhóc đi ngang mặt anh, đưa cho nó một đồng bạc lẻ và thì thầm vào tai nó (dù thằng nhóc có vẻ hoảng sợ trước Muriel).

Thằng nhóc e dè gật đầu, cầm lấy đồng bạc và chạy đi. Nó nhanh chóng trở lại với cốc sữa trong tay. Muriel cảm ơn thằng nhóc, rồi xoa đầu nó. Thằng nhóc cười, để lộ hàm răng bị sún mất hai cái răng cửa. Bớt chợt, Muriel thấy nhói lòng khi nhớ đến em gái mình. Lúc ấy, con bé cũng chỉ cỡ như thằng nhóc này, luôn thích thú khoe với bất kì người nào nó gặp về việc nó đang thay răng.

Muriel thở dài, trở về phòng Lanakhasia.

Cô đã ngủ từ bao giờ. Gương mặt cô bình yên dù sự hồng hào trước đây vẫn chưa trở lại hẳn. Cô thở đều, có vẻ như cô đã được yên giấc sau mấy ngày đầy mệt mỏi qua. Muriel ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, kéo chăn đắp cho cô rồi dựa người ra sau.

Trong suy nghĩ và cảm xúc, anh biết mình không thể để bất kì người nào anh quan tâm phải tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro