V(3) |18+|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: Chương V phần 3 của LATTTT sẽ có những tình tiết mang tính người lớn và ngôn từ không dành cho người dưới 18 tuổi. Độc giả hay cân nhắc trước khi đọc để tránh những khó chịu không đáng có. Xin cám ơn!

Lanakhasia quá bối rối để có thể phản ứng khi Muriel giữ cô trong lòng anh suốt quãng đường về quán trọ. Mùi hương của anh, cả hơi ấm và nhịp thở trong lồng ngực anh đều gần cô tới mức cô cảm thấy trái tim mình run lên. Cô đã muốn mở lời để nói về việc "tại sao lại như thế này với tôi trong khi anh đã có Sera" nhưng cô ghét phải thú nhận rằng cô sợ câu trả lời sẽ không như mong muốn. Cô đã tránh ánh mắt của anh vài lần khi họ nhìn nhau.

Về đến quán trọ, Lana có thể thấy người dân đang ăn mừng vì họ vừa được cứu khỏi con quỷ giả mạo mà Kaylian giết. Cô thở dài, tự trách bản thân đã không cảnh báo Kaylian việc có một con quỷ khác vẫn đang rình mò và giết chóc quanh đây. Cô vẫn cảm nhận được sự nặng nề trong không khí.

Muriel lại để cô một mình ở phòng rồi biến mất. Cô ghét những khi bị bỏ lại như thế này. Nhìn chiếc nhẫn rồng trên tay, cô nhắm mắt, chuẩn bị năng lượng giải phóng Faust và Peppi. Cô đã đủ khoẻ để không cần nhận thêm năng lượng từ chúng.

Bỗng dưng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cắt đứt sự tập trung của Lana.

"Lanakhasia! Là tôi đây!". Giọng nữ vang lên và Lana liền nhận ra đó là ai.

"Tôi ra ngay!". Cô đứng dậy khỏi giường, mở cửa.

Muriel giật mình, mở mắt. Gương mặt Lanakhasia đang thật gần anh, và cô đang khóc.

"Lanakhasia! Có chuyện gì vậy?". Anh lo lắng, hoảng hốt nắm lấy vai cô. Cả thân thể Lana bỗng chốc như mất hết sức lực, ngã nhào vào trong vòng anh tay. Cô vùi mặt vào tay, nấc lên.

"Tại sao anh lại hôn Sera? Tôi tưởng...a-anh...và tôi...ch-chúng ta..."

"Tôi không có! Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ta...". Muriel nhíu mày, gầm gừ trong giọng nói kèm một tiếng thở dài. "Tôi đã...cố nói với cô điều đó...nhưng cô luôn tránh né tôi."

"Thật...thật chứ?". Lana ngước mặt lên, mái tóc đỏ hung bồng bềnh của cô hơi rối, gương mặt đỏ au vì khóc và đôi mắt thì mọng nước làm Muriel không khỏi đau lòng. "Tôi đã thấy...hôm qua...ở hành lang."

Lại trút một tiếng thở dài, chậc lưỡi và gương mặt thoáng trở nên cau có, Muriel nói:

"Cô ta ghì tôi xuống, nhưng tôi đã đẩy cô ta ra. Tôi...không thích b-bị ch-chạm vào ng-người...trừ khi...là c-c-cô." Dù cáu kỉnh nhưng mặt Muriel bỗng chốc đỏ ửng lên.

Lana không hiểu được tại sao từ lúc tỉnh dậy giữa đêm như thế này, trong lồng ngực cô, trái tim mang một cảm giác nặng trĩu. Cô nhận ra Muriel đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường mình. Càng nhìn, cô càng thấy ngực đau nhói khi nhớ lại hình ảnh anh ta cùng Sera...

Lana bước khỏi giường, cả người cô trở nên rất nóng...như có một ngọn lửa đang thiếu đốt tâm trí cô, thôi thúc cô đến gần Muriel. Cô tiến đến, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc loà xoà đen nhánh của anh ra sau tai, vết thẹo dài kéo dài từ trán xuống chân mày hiện ra trên gương mặt say ngủ.

Lana không biết bản thân mình đang làm gì, trong lòng cô rất muốn được Muriel ôm lấy, được cảm nhận chút gì đó "tình cảm" của anh. Nhưng càng nghĩ đến, cô không cầm lòng được, cảm giác tức tối và ghen ghét Sera khiến cô rơi nước mắt. Cô mím chặt môi, tại sao Muriel lại chọn cô ta chứ?

Bỗng nhiên Muriel mở mắt, đôi mắt xanh lá căng hết cỡ ra chiều ngạc nhiên nhìn cô. Lana bất giác rút tay lại nhưng Muriel nắm lấy vai cô.

Mọi thứ như vỡ oà khi cô ngã vào ngực anh, vòng tay anh ôm lấy cô. Và cô khóc, giải toả mọi cảm xúc đang đeo bám tâm trí. Cô đã trách móc Muriel, đã nói ra những lầm tưởng của mình. Nhưng khi Muriel giải thích rằng giữa anh ta và Sera không có gì, chưa bao giờ Lana thấy bản thân chết đứng như thế. Một cảm giác nhẹ tênh như cái gì đó vừa rời đi bao bọc tâm trí cô.

Murie phủ lên cô cái nhìn ấm áp, lông mày hơi giãn ra dù vẻ cau có vẫn còn đó. Đôi mắt xanh đang run lên kia làm ngọn lửa trong tim cô bùng lên. Lana không biết bản thân đã nghĩ gì nhưng trước khi cô kịp nhận ra, cô vòng tay qua cổ Muriel và kéo anh xuống.

Muriel sững người, mặt nóng lên khi đôi mắt hai màu trong veo kia đang nhìn anh với sự long lanh đến động lòng. Anh nuốt khan lúc cô vòng tay qua cổ anh và thu hẹp khoảng cách của hai người. Đôi môi căng mọng, hồng hào của cô khép hờ, nhẹ mím lại một cái rồi đến gần anh hơn.

Một chiếc hôn nhẹ đặt lên môi Muriel. Đôi mắt anh căng hết cỡ, gương mặt đỏ au nóng hổi. Trái tim anh đập nhanh tới mức phát ra những âm thanh dồn dập nơi lồng ngực.

Lana dời môi mình ra khỏi Muriel, mặt cô đỏ lên, đôi mắt hơi cụp xuống nhưng lại e dè ngượng nghịu, ngước nhìn anh. Bàn tay cô đặt trước ngực Muriel có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, rất gấp gáp. Gương mặt anh đang đỏ rực, đang sững sờ nhìn cô không chớp mắt.

Lana xấu hổ, định rời đi nhưng khi cô vừa đứng dậy, cô lại một lần nữa bị kéo ngã nhào vào lòng Muriel.

Anh nhìn cô, nhíu mày.

Bàn tay anh đặt trên mặt cô, giữ cô lại, bắt cô phải đối diện với anh.

Lần này, môi anh bắt lấy cô. Theo bản năng, hai người họ nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự tê dại của những chiếc hôn gấp gáp và mãnh liệt.


Trong người Lana cảm thấy khó chịu, nóng nực. Càng chôn sâu tâm trí vào chiếc hôn của Muriel, càng bị mê hoặc bởi sự hưng phấn của đầu lưỡi của anh, Lana chỉ muốn được...chạm vào. Có gì đó rất lạ, cô không làm chủ được bản thân mình. Cô kéo Muriel đứng dậy, cùng anh ngả ra chiếc giường êm ái đằng sau.

Muriel chống tay lên giường, Lana đang ở dưới anh, gương mặt cô đỏ ửng và đôi môi có vẻ hơi sưng sau một hồi quây quần ban nãy. Cả hai đều ngưng lại một chút, nhìn nhau với hơi thở gấp gáp. Họ dường như đắm chìm đến mức đến khi cần không khí để thở mới rời nhau ra.

Lana lại chủ động, kéo mặt Muriel xuống để tiếp tục những gì họ đang làm. Bàn tay to lớn của Muriel trượt dài từ eo cô xuống tới hông rồi ôm trọn bắp đùi mịn màng của cô. Anh vụng về, vuốt ve từng tấc da thịt nõn nà của cô, làm cô cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Lana đưa những đầu ngón tay lả lướt khắp người Muriel, từ bờ vai lực lưỡng tới bắp tay cuồn cuộn, lại xuống đến bộ ngực cùng cơ bụng vạm vỡ của anh. Muriel hơi gầm lên trong cổ họng, cắn nhẹ môi cô khi bắp đùi cô vô tình cạ vào chỗ bên dưới của anh.

Bàn tay cô vô thức như bị điều khiển, trượt xuống chỗ thắt lưng của Muriel, bắt đầu tháo nấc đầu tiên ra.

"Đừng...". Muriel rời khỏi môi Lana, bàn tay anh giữ cô lại. Anh gục đầu vào vai cô, hơi thở nóng hổi phà vào ngực cô. "Chúng ta...tôi...không thể..."

Muriel ngồi thẳng dậy, lùi về sau ngả lưng dựa vào thành giường. Lana hụt hẫng tới mức cảm thấy bản thân bị tổn thương. Muriel từ chối cô.

Lana ngồi dậy, cảm giác buồn bã và ngượng ngùng vẫn không là gì so với sự ngứa ngáy đang lan khắp người cô. Muriel vuốt gương mặt đang đỏ rực với sự mệt mỏi, chau mày khổ sở. Ánh mắt anh nhìn cô với một sự bi thương khó tả, càng làm trái tim của cô thêm dậy sóng nơi lồng ngực.

Cô nắm chặt ga giường, tâm trí cô dần mụ đi với ngọn lửa như thiêu đốt cả người cô với sự nồng cháy, sự thèm khát người đàn ông trước mặt một cách kì lạ. Cô muốn được Muriel chạm vào, vuốt ve, được cùng anh...

Nhưng Lana không cho phép bản thân đánh mất lòng tự tôn tới mức phải cầu xin một người đàn ông đến vậy. Cô bất giác chạm tay lên môi, dường như sự tê dại vẫn còn lưu lại. Thở dài, Lana đứng dậy khỏi giường dù thân thể không còn chút sức lực, mềm nhũn ra.

"Đợi đã.". Muriel bật dậy, nắm lấy cổ tay cô. "Cô...cô định đi đâu?"

"Ra khỏi đây.". Lana trả lời, không nhìn Muriel. Giọng cô thật nhẹ, nhưng mang cảm giác nặng nề và gượng gạo. "Tôi...không thể...ở gần anh. Có gì đó không đúng, tôi không nên cảm thấy...thế này."

"Tôi sẽ đi...Đây...đây là phòng của cô mà.".

Muriel kéo cô ngồi xuống giường. Chỉ một cái nắm tay, đụng chạm da thịt càng làm cô thấy nóng ran nơi anh nắm vào. Cô không thể ngưng việc say mê, thèm khát nhìn chăm chú vào cơ thể vạm vỡ của Muriel. Đôi môi mỏng của anh cũng hơi sưng...

Muriel quay lưng với cô, với lấy áo choàng của anh máng trên thành ghế. Chỉ trong chốc lát, Lana đã đưa tay ra trước, muốn được ôm lấy anh, bỏ hết những thứ trong lòng.

Thế nhưng cô rụt tay, ngăn bản thân mình trở nên quá sỗ sàng, quá rạo rực với chiếc hôn của một người đàn ông. Cô đoán mình sẽ phải chịu đựng cái cảm giác này cả đêm.

Muriel chuẩn bị ra khỏi cửa, Lana vẫn ngồi bất động trên giường, không nói gì cả. Anh dừng lại trước cánh cửa, trút một tiếng thở dài. Anh biết mình đã làm Lanakhasia tổn thương, anh thấy điều đó trong mắt cô. Nhưng làm sao anh có thể...

"Tôi...tôi không hề muốn dừng lại.". Lana bị chất giọng trầm đục của Muriel làm cho giật thót. "Nhưng...cô và Arlya. Cả hai đều rất...qu-qua-quan trọng...với tôi. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với Arlya được."

Lana cảm thấy Muriel chỉ đang biện hộ cho việc không-muốn-cô của anh ta. Ngay cả một Sera quyến rũ, xinh đẹp và sẵn sàng dâng hết cho anh ta như thế, Muriel còn chẳng mảy may quan tâm, cô là gì chứ?

"Lần tiếp theo liên lạc với thầy Arlya, tôi sẽ bảo thầy ấy cám ơn anh. Anh đã "tử tế" đến khốn nạn đấy Muriel!"

Lana cười khẩy, đứng dậy đến bên cửa sổ và mở toang nó ra, mong rằng gió đêm sẽ làm dịu bợt sự rạo rực nóng nảy trong cô.

"Anh ấy yêu cô. Sao cô lại có thể đối xử với anh ấy như vậy?"

Muriel có vẻ đã bước đến sau lưng Lana và nói chuyện với cô bằng ngữ điệu chất vấn xen chút giận dữ. Cô không quay mặt lại, vẫn nói qua vai mình.

"Anh chưa bao giờ đến gần tôi suốt những năm qua, anh thậm chí chưa bao giờ hỏi tôi với thầy Arlya là như thế nào, và đã khẳng định rằng thầy ấy yêu tôi sao?". Lana ôm lấy bờ vai mình khi một cơn gió lùa qua khung cửa sổ khiến những tấm màn bay phấp phới. Hình ảnh Lana trong mắt Muriel lúc này thật nhỏ bé, và có cả một chút cô độc. "Anh còn thậm chí chẳng biết tôi."

"Ý cô là sao?"

"Arlya không yêu tôi, thầy ấy thương tôi như một đứa em gái. Thứ giữa tôi và thầy ấy chỉ là một ân huệ  mà cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ trả hết được. Tôi cũng không yêu Arlya, tôi cũng thương thầy ấy, vì thầy đã cho tôi một mái ấm, che chở tôi và chăm sóc tôi."

Sự im lặng bao trùm lên căn phòng với hai con người không dám đối mặt với nhau, đối diện với những thứ đã quá rõ ràng. Lana cảm thấy thân thể mình mất hết cảm giác, chìm trong sự thiêu đốt và ngứa ngáy khắp cơ thể. Một cảm giác thật khó chịu, rạo rực kì lạ. Cô không thể ngưng nghĩ đến từng đường nét trên cơ thể và gương mặt Muriel. Cô thật sự...muốn anh ta.

Và Lana cũng không biết, đằng sau cô là một người đàn ông đang chật vật đấu tranh tư tưởng giữ trái tim và lí trí.

"Tôi...tôi đã thấy cách Arlya nhìn cô, anh ấy...". Muriel cúi đầu, đưa tay bóp gáy mình, bối rối trước tình cảnh kì cục này.

Đến phiên Lana trút một tiếng thở dài, đôi vai cô nhấp nhô theo nhịp thở, mái tóc hung đỏ khẽ loà xoà theo ngọn gió lùa từ cửa sổ. Giọng nói của cô như thoảng qua trong không khí nhưng mang theo sự chua chát.

"Đi đi, Muriel. Tôi không muốn...anh nữa.". Dạo này gần đây cô đã tự dối bản thân khá nhiều. Trái tim cô đang khó chịu vì điều đó, dù lí trí của cô biết rằng trái tim cô đã đúng.

"Lanakhasia...tôi..."

Tiếng bước chân sau lưng giúp Lana biết Muriel đang đến gần mình. Cô quay lưng lại, trước mặt cô là bộ ngực vạm vỡ của Muriel. Cô đã gần anh đến nỗi mùi hương cây cỏ của anh xộc vào mũi cô, hơi ấm của anh dường như đang len lỏi làm bùng cháy hơn ngọn lửa đang thiêu đốt xúc cảm của cô.

Đôi mắt xanh đang nhìn cô với sự hối lỗi, có chút buồn bã trong đáy mắt Muriel. Anh ta giữ lấy mặt cô trong tay, nói qua hơi thở.

"Tôi đã lún quá sâu vào...rồi. Làm ơn...". Muriel cúi đầu, nhẹ nhàng thả một câu nói qua hơi thở trước khi chiếm lấy môi cô, khiến cô rơi nước mắt. "...hãy muốn tôi đi."


Lana thở dốc, móng tay bấu vào lưng Muriel trượt dài để lại những vệt đỏ trên da anh. Chiếc hôn của anh vừa nóng hổi, lại tê dại khiến mặt cô ửng đỏ khi anh di môi ở phần ngực đẫy đà , vô cùng mẫn cảm của cô. Cô đang ngồi trên người anh, những ngón tay luồn vào mái tóc đen của anh, khẽ nắm chặt khi Muriel hoàn tất công đoạn tháo nút váy của cô.

Chiếc váy xanh tuột xuống, được giữ lại ở hông cô chỉ bởi vì cô đang ngồi. Đầm lót trắng càng tôn lên nước da bánh mật quyến rũ nay lại trở nên rạng rỡ bởi màu hồng của sự nhạy cảm. Muriel vụng về, lại có chút e dè di chuyển tay mình từ hông lên đến ngực cô.

Lana run lên, để lọt ra một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ khi Muriel bóp nhẹ ngực cô, bắt đầu xoa nắn trong khi môi anh vẫn đang rải những cái hôn thật sâu trên cổ và vai cô. Cô đang ngồi ở vị trí mà có thể cảm nhận rõ được sự căng cứng ở phần dưới của Muriel. Sự tiếp xúc của nó với phần nhạy cảm của cô khiến Lana khẽ rùng mình khi một cảm giác thật lạ chạy dọc sóng lưng.

Lana vô thức cong người, phần dưới lại một lần nữa ma sát với bên dưới của Muriel. Sự tê tái chạy dài cơ thể nhưng thật sự lại có chút thoải mái và thích thú. Cô bắt đầu chuyển động hông mình, chà xát mạnh hơn.

Muriel nhận ra sự chuyển động của cô và dường như điều đó cũng làm anh thoải mái. Anh khẽ gầm nhẹ, bàn tay giữ chặt hông cô ghì xuống, khiến cô bỗng chốc giật thót vì sự tiếp xúc mạnh mẽ hơn. Cảm giác cũng được nâng lên một mức độ khác, nước mắt tự dưng ứa ra cùng với sự lấp đầy cái gì đó mà chính cô cũng không rõ. Bên dưới dường như rất nóng, rất ướt át và trơn trượt, khiến cô dễ dàng làm quen với nhịp độ ngày càng được đẩy nhanh của cơ thể.

Ngực cô bắt đầu căng cứng trong cái nhào nặn của Muriel. Ngón tay anh dễ dàng tìm thấy thứ đang nhô lên bên ngoài lớp áo lót mỏng. Muriel bắt đầu đảo rồi vân vê chúng khiến Lana liên tục trải qua những đợt kích thích cảm giác. Đầu óc cô mụ mị, chìm trong sự tê dại mà tình dục mang lại. Cô không thể nghĩ được gì, chỉ có thể tận hưởng sự hoan lạc cùng Muriel.

Dây áo cô rơi xuống theo cái vuốt ve của Muriel, anh gầm lên trong cổ họng, gương mặt đỏ rực với đôi mắt xanh mơ hồ chuyển mắt theo chiếc áo lót từ từ trượt khỏi người cô. Sự trần trụi quyến rũ của Lana hiện ra trước mắt anh, làm anh cảm thấy kích thích tột độ, bên dưới cũng căng càng thêm căng.

"A...Muriel..."

Giọng nói kích tình của Lana khi cô vòng tay ôm lấy anh, ngực cô lộ ra trước mặt anh làm Muriel không tự chủ được. Anh ngậm lấy một bên núm đang vươn lên mời gọi, vụng về chơi đùa bằng đầu lưỡi khiến Lana gần như gầm lên. Cảm giác quá khủng khiếp, đê mê tê đến mức bên dưới cô dường như sắp chạm tới một điểm nào đó.

"Lanakhasia...em...thật đẹp.". Muriel rên nhẹ khi bên dưới của anh vẫn đang bị cô chà xát, nhịp độ của hông càng nhanh hơn khiến anh cũng trải qua những đợt dâng trào cảm xúc tê dại. Thứ cảm giác lạ lẫm nhưng thật thích thú làm anh không muốn dời khỏi Lana.

"Muriel...em...em nóng quá...có gì đó lạ lắm..."

Hơi thở nóng hổi của cô phà vào vành tai anh, nhồn nhột và phóng đãng. Anh đổi sang bên ngực còn lại của cô, tiếp tục mút mát mê dại. Bàn tay vẫn không quên xoa nắn, say mê với bên còn lại. Anh nhẹ cắn, day răng lên đầu ngực cô.

Lana giật thót người, một đợt cảm giác dâng trào như có gì đó đang siết lấy bên dưới cô, mang theo sự đê mê, sung sướng và thoải mái đến rơi nước mắt. Cô cảm nhận được phần nhạy cảm của mình đang giật thắt liên hồi, đợt thác kích thích kia vẫn chưa dừng lại khiến cô rung lên, co người lại.

"Ah...Ahhh!!!"

Lana gần như thét lên tiếng kêu đầy phóng đãng, bên dưới cô ướt át kinh khủng, cả thân thể như rã rời đổ gục vào người Muriel.

"Em ổn chứ?". Muriel đặt Lana nằm xuống, cúi xuống hôn cô.

"Cảm giác...lạ lắm.". Lana đỏ mắt, sụt sịt quệt đi nước mắt.

"Em...thật sự chắc chứ?". Muriel cầm tay cô, để lên thắt lưng anh. Cô bất giác nhìn xuống chỗ tay mình, nhận ra phần căng cứng bên dưới của anh nhô lên một mảng thật to sau lớp quần.

Thân thể cô vẫn rạo rực, kích tình, đang đợi được giải toả. Ngay khi bị hút vào đôi mắt xanh lá đầy mê hoặc của Muriel, cô đã biết mình thật sự muốn chuyện này. Cô muốn Muriel.

Có một ngọn lửa cần được dập tắt.

Lanakhasia gật đầu, tiếng lách cách của thắt lưng được tháo ra vang lên trong căn phòng đầy mùi vị hoan lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro