Chapter VI: SUCCUBUS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa dồn dã vang lên.

"Lanakhasia! Muriel! Là tôi đây!"

Kaylian đang ở bên ngoài và giọng nói anh rất gấp gáp.

Muriel nhìn Lana, thở dài trước khi rời khỏi giường, không quên kéo chiếc chăn phủ lên người cô.

"Bảo anh ta đi đi.". Lana thở dốc, tâm trí đang trở nên mơ màng bởi sự rạo rực.

"Anh không biết nữa, có gì đó không ổn. Bây giờ là nửa đêm và...". Muriel vuốt tóc Lana, trấn an cô nhưng cô ngồi thẳng dậy, giữ chiếc chăn trước ngực và kéo mặt anh xuống.

Lana hôn anh thật sâu, thật gấp gáp, thậm chí ghì anh xuống giường với cô. Muriel bất ngờ, hôn trả lại cô nhưng một lúc sau, tiếng đập cửa và gọi inh ỏi của Kaylian lại vang lên cùng tiếng càm ràm của tên Bán Thú.

Muriel nắm vai Lana và tách cô khỏi anh. Lập tức, anh cảm thấy có gì đó không ổn.

Đôi mắt cô vô hồn, đồng tử giãn to gần hết tròng mắt. Mặt cùng cả cơ thể cô ửng đỏ, thân nhiệt trở nên nóng bất thường dù Muriel có thể chắc chắn rằng cô không còn ốm.

"Muriel, em...khó chịu lắm. Giúp em đi!"

Lana rướn người đến gần anh, giọng nói đầy sự cầu xin nhưng Muriel siết vai cô và ấn cô vào thành giường. Rõ ràng là có gì đó không đúng. Lanakhasia mà anh biết sẽ không gạt qua việc Kaylian đến tìm họ giữa khuya như thế này. Và...cô sẽ không van nài anh như vậy.

"Lanakhasia, em sao thế này?". Anh sờ má cô, cô thật sự rất nóng. Lana dụi má vào bàn tay Muriel, le chiếc lưỡi nhỏ liếm lòng bàn tay của anh. Muriel đỏ mặt, nuốt khan và có thể cảm thấy bản thân vừa trải qua một cơn chấn động.

"Muriel! Tôi nghe tiếng hai người trong đó mà..."

*Rầm!*

"Reige! Cậu không thể..."

Reige cất chân về vị trí cũ, cánh cửa bị hắn ta đạp tung nằm chễm chệ dưới sàn nhà. Kaylian nhăn mặt, ra chiều khó chịu rồi quay sang Muriel...

"Oh...". Kaylian ngượng ngùng, bối rối quay mặt đi vì cảnh tượng trước mắt. Trong khi Reige đứng tựa vào thành cửa, khoanh tay trước ngực cười khẩy một cái.

"Vui vẻ chứ nhỉ?"

"Ta không phiền nếu lại phải tẩn ngươi một lần nữa đâu, Bán Thú.". Muriel gầm lên trong giọng nói, không màng nhìn hai người ngoài cửa. Anh niệm chú tạo thành một lực vô hình, giữ Lanakhasia ở yên đấy rồi với tay lấy chiếc áo choàng phủ lên người cô. Sau đó, đem cô giữ trong lòng anh.

"Muriel...em...em muốn anh...Bảo họ đi đi!". Lana cựa quậy, vùng vẫy nhưng vô ích với sức mạnh của Muriel.

"Có chuyện gì với Lana sao?". Kaylian nhíu mày, bước đến gần cô.

"Cô ấy...lạ lắm."

Muriel bối rối, đỏ mặt khi Kaylian quỳ xuống cạnh giường và bắt đầu quan sát Lana. Anh kiểm tra mạch ở tay và cổ cô, thậm chí vạch mắt Lana ra trong sự kháng cự của cô. Kaylian xắn tay áo lên, đưa tay trước mặt cô.

Luồng ánh sáng xanh toả ra từ tay anh phủ lên trán cô, những hình xăm cổ ngữ trên cánh tay của Kaylian cũng rực lên. Muriel lo lắng, nếu Kaylian phải dùng ma thuật để kiểm tra Lana tức là đã có gì đó thật sự xảy ra với cô.

Rất nhanh sau đó, Kaylian thu lại năng lượng, chậc lưỡi.

"Xem ra cô ấy đã bị bỏ bùa."

"Bỏ bùa? Ai lại đi làm thế với cô ấy chứ?". Muriel nhăn mặt, trở nên cáu gắt. Anh cúi đầu nhìn Lanakhasia trong tay anh mình. Cô đang nhìn anh, đôi môi run run và thở dốc, mặt cô đỏ rực, mồ hôi cũng tuôn ướt cả tóc và lấm tấm trên trán.

"Tôi không biết, một ai đó biết dùng ma thuật và có được thứ gì đó của cô ấy.". Kaylian nhún vai.

"Nhưng mà là bùa gì chứ? Đừng nói với tôi...". Muriel nghiêng đầu, mong rằng những gì anh đang nghĩ là sai. Anh mong rằng, cô thật sự..muốn anh.

"Bùa tình dục.". Kaylian thản nhiên nói, chẳng để ý sắc mặt Muriel tối sầm lại, thật ra là vì lúc nào anh ta chẳng cau có như thế. "Hoocmon trong người cô ấy đang tăng cao, đồng tử giãn rất to và thân nhiệt đang ngút trời."

Nén tiếng thở dài, Muriel nhẹ giọng:

"Làm sao để giải bùa cho ấy?"

"Làm tình với cô ta.". Reige lên tiếng sau một hồi im lặng nãy giờ, với cái điệu bộ cười cợt của hắn ta. Muriel như nổi lửa, nếu không vì đang ôm Lana trong tay, chắc lại sẽ có thêm một trận hỗn chiến ở đây.

"Đó là một cách nhưng mà, tôi có thể chữa cho cô ấy. Không thể mang cô ấy đi với tình trạng này được nên tôi sẽ cần quay về phòng khám để lấy đồ. Trong khi đó, cố...giúp cô ấy thoải mái nhé hoặc là cô ấy sẽ nổi điên đấy." Kaylian nói rồi đứng dậy, rời đi khỏi căn phòng.

"Ngươi có thể đi giúp Kale đấy, ta sẽ trông nom Lanakhasia giùm ngươi. Ta rất biết cách làm phụ nữ thoải mái đấy!". Reige vẫn đứng dựa vào thành cửa, giọng giễu cợt. Muriel nhìn xung quanh, tìm gì đó để ném vào hắn vì anh không thể đứng dậy và tẩn hắn được.

Thế nhưng giọng nói Kaylian vọng lại.

"Reige! Đi thôi!"

Bỏ lại cái nhếch môi, Reige rời đi.


Lana tỉnh dậy khi trời đã sáng, cảm giác nhức mỏi chạy dài khắp cơ thể. Cô đang ở phòng mình, đầu hơi choáng. Lana chau mày, những hình ảnh hôm qua ùa về từ từ.

Lana đỏ mặt, tim đập thình thịch khi nhớ lại những "chuyện" cô đã làm với Muriel...

"Ôi không...mình...mình đã làm gì thế này??"

Lana úp mặt vào lòng bàn tay, vuốt mặt rồi vò vò mái tóc rối bời trong sự hoảng loạn và xấu hổ. Đêm qua cô đã quá trơ trẽn khi nhảy bổ vào Muriel như thế...cô thậm chí còn kéo anh ta xuống giường.

Lana chợt nhớ lại lúc cả hai..."đụng chạm" nhau, sự tê dại bỗng chạy dài từ lưng xuống hông cô. Cảm giác nhớp nháp hiện hữu bên dưới càng khiến cô cảm thấy bản thân thật...chẳng ra gì. Quyến rũ đàn ông rồi lên giường dễ dàng như thế không phải là chuyện mà cô thích, muốn làm và sẽ làm.

Nhưng lạ thay, cái "chạm" của Muriel thật dịu dàng, thật nóng bỏng khiến cô tưởng như mình còn cảm nhận được ngón tay anh vuốt ve trên da thịt mình. Những cái hôn thật mãnh liệt và đê mê...như thể anh đã phải kiềm nén chúng. Lana bất giác đưa tay rờ môi mình, chúng hơi sưng, căng lên-bằng chứng cho thấy đêm qua cô đã đáp trả Muriel...

"Làm sao mình có thể đối mặt với anh ta bây giờ??"

Lana rút chân lên trước ngực, khoanh tay ụp mặt vào đầu gối rồi tự rủa thầm sự ngu ngốc, sỗ sàng và dễ dãi của mình.

"Tại sao bỗng dưng mình lại muốn làm "chuyện đó" chứ??"

Lanakhasia đã được mười tám tuổi, đủ tuổi cho những "chuyện" như thế này, nhưng cô chưa cảm thấy mình sẵn sàng hay...muốn nó. Việc cô làm hôm qua với Muriel...có gì đó không đúng.

"Em tỉnh rồi à?"

Kaylian xuất hiện sau cánh cửa mở ra, trên tay anh là chén thuốc đang nghi ngút khói, mùi thảo dược nồng nặc.

"Kaylian, em..."

"Em đã bị bỏ bùa, em thấy thế nào rồi?"

Kaylian đặt chén thuốc vào tay cô. Thuốc vẫn còn nóng, Lana vận phép, làm nguội nó trong tay mình. Cô hớp một ngụm, mùi thảo dược đắng nghét làm cô ho khan.

"Ít ra bây giờ anh có thể chắc em đã hết chịu sự ảnh hưởng của bùa, nếu không thuốc này sẽ có vị như đường với em.". Kaylian vuốt lưng cô, giọng hơi cười mà nói.

"Muriel...anh ấy...anh ấy đâu rồi?". Lana bối rối, ngập ngừng hỏi.

"Nói thật nhé, anh ta không chịu vào đây.". Kaylian ngồi xuống giường cạnh cô. "Anh ta ngượng và xấu hổ."

"Em bị bỏ bùa...và đã làm những chuyện như thế với Muriel. Em sợ rằng bây giờ anh ta đang ghét em kinh khủng ấy...em không cố ý...lợi dụng Muriel như vậy...". Lana thở dài, buồn bã.

"Anh chắc rằng Muriel không ghét em đâu, anh ta chỉ bối rối thôi. ". Kaylian mỉm cười, trấn an Lana."Em chuẩn bị đi, sau khi Reige quay lại chúng ta cần bàn bạc vài thứ.".

"Thứ gì vậy? Có chuyện gì sao?". Lana nhăn mặt, hỏi sau khi uống nốt chén thuốc.

"Đợi đông đủ rồi anh sẽ nói.". Kaylian đứng dậy, phủi phẳng quần áo rồi rời đi. Lana còn lại một mình.

Cô ra khỏi giường, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy đồ. Cô cần phải đi tắm, cảm giác nhớp nháp kia khiến cô không thể ngừng nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ đêm qua mà cô đã làm.

Lana mừng rằng quán trọ này có nhà tắm riêng cho nữ giới, dù tốn một đồng vàng cho một lần tắm nhưng cô cảm thấy nó đáng.

Lana ngâm mình trong bồn nước nóng, thả lỏng bản thân một tí. Thật tốt khi có thể bỏ hết mọi thứ sau lưng trong một vài khoảng khắc và thư giãn. Nhưng Lana biết rằng cô không có nhiều thời gian, không biết tên Reige ấy sẽ quay lại khi nào. Lana càng không muốn thấy hắn trưng ra cái điệu bộ mỉa mai nếu cô bắt hắn đợi.

Đẹp mã nhưng khó chịu và nguy hiểm.

Lana kì cọ và ra khỏi bồn tắm ngay khi cô cảm thấy cơ thể đã "ổn" hơn.

Cô trở về phòng, vẫn chưa ai xuất hiện và càng không có dấu hiệu xuất hiện của Muriel. Lana đã thầm cám ơn Thần Linh vì thật ra bây giờ cô không thể đối mặt với anh ta được.

Vừa lau tóc, Lana vừa hồi tưởng, nhớ lại những ngày trước đây. Nghe có vẻ xa xôi nhưng chỉ mới hơn một tháng trước, mọi việc vẫn thật bình yên. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó thầy Arlya đã trở về từ phương Bắc và mang cho cô bánh quy lấp lánh, rồi sự xuất hiện của Jaysel...và gã Kỵ Sĩ Rồng Lucio.

Cô chưa từng nghĩ tại sao bản thân lại mang theo một câu hỏi quá lớn về việc mình là ai và sức mạnh của mình là như thế nào. Giống như một sáng thức dậy và cuộc đời bạn không còn như trước.

Nhắc đến thầy Arlya, Lana tự hỏi thầy như thế nào rồi, cũng đã hai tuần hoặc hơn từ lần cuối họ liên lạc. Lana hít một hơi thật sâu, tập trung năng lượng.

Trước tiên, Lana tạo ra một quả cầu nước lơ lửng trong không trung. Sau đó, cô tập trung năng lượng ma thuật, nghĩ đến Arlya và nhớ lại giọng nói của anh. Lana lẩm bẩm, đọc thần chú liên lạc mà Arlya đã dạy cô trước đây. Nguyên tố căn bản của Arlya là nước, cách này sẽ giúp cô dễ tiếp cận thầy hơn.

Lần cuối cùng cô làm, cô đã không nghĩ đến cách này và không thể liên lạc được với thầy Arlya, thậm chí còn mất đi khá nhiều năng lượng. Nhưng lần này thứ ăn mòn năng lượng của cô đã biến mất khỏi mạch máu, Lana cảm nhận được sự liên kết với Arlya đang dần được hình thành. Quả cầu nước rung lên, hình ảnh hiện lên từ từ. Mất một lúc để câu thần chú hoàn toàn hiệu nghiệm, Lana có thể thấy và nghe được giọng Arlya đang nói chuyện với ai đó.

"Arlya! Sau lưng cậu...". Đó là Jaysel, và có vẻ đã phát hiện ra sự xuất hiện của Lana thông qua quả cầu nước. Khoảnh khắc Arlya quay lưng lại, đôi mắt tím của anh sững sờ, kinh ngạc rồi sáng lên, anh dịu dàng mỉm cười.

"Lanakhasia! Em gọi anh thông qua quả cầu nước này sao? Giỏi đấy!".

"Thầy Arlya! Thầy ổn chứ?". Tâm trạng Lana chợt đỡ hơn, sự nặng nề dần buông bỏ khi thấy và nghe tiếng của Arlya. Trông thầy đã khoẻ hơn rất nhiều, cô mừng vì điều đó.

"Hey! Cô gái yêu thích của tôi đây rồi!". Jaysel chen ngang Arlya, hình ảnh của thầy bị che khuất bởi khuôn mặt vui vẻ của Jaysel.

"Hi Jaysel.". Lana mỉm cười lại với anh ta, hôm nay anh ta đeo bịt mắt, che đi con mắt với con ngươi đỏ thẫm kia. "Cái bịt mắt đó trông ổn với anh đấy!"

"Đủ ổn để mời em đi chơi sau khi em đến được đây chứ?". Jaysel nhếch mày, đôi mắt sáng với một cái nháy mắt.

"Thôi đi Jayce! Thật luôn đấy hả?". Arlya đẩy Jaysel ra, chiếm lại khung hình. "Em thế nào rồi?"

"Em ổn nhưng mọi thứ...đang trở nên thật điên rồ...". Lana cười khổ, gương mặt Arlya trở nên lo lắng.

"Điên rồ tới mức nào chứ?"

"Máu em nhiễm độc, đó là tại sao càng ngày sức khoẻ em càng tệ đi sau mỗi lần nhớ lại. Hơn nữa...có một thứ sức mạnh gì đó trong em rất...lạ...Em chưa từng biết rằng em...có thể làm những điều này.". Lana không muốn nói quá nhiều, nhất là khi Jaysel đang ở gần đó. Cô chỉ tin tưởng để nói ra với Arlya, cô thật sự cần thầy ở đây để hướng dẫn cho cô, mọi thứ đang dần quá rối rắm.

"Lana, em chắc là mình ổn chứ? Máu em bị nhiễm độc ư? Bằng cách nào chứ?". Arlya nhíu mày, giọng thầy đanh lại.

"Nhưng giờ em ổn rồi, có một Trị Liệu sư ở ngôi làng em đang ở. Anh ta đã giúp em.". Cô không thể giải thích tường tận nhưng cô cũng không muốn Arlya lo toáng lên đâu. Hơn nữa, có vẻ Arlya và Jaysel vẫn chưa biết rằng họ đang bị quân đội truy nã.

"Còn Muriel? Cậu ta thì...". Khi Arlya nhắc đến Muriel, trái tim cô giật thót. Cô vội nói.

"Anh-anh ấy đã...chăm sóc em.". Hai má cô bớt chợt nóng lên...

"Khoan đã, cổ em bị sao thế kia?". Arlya nghiêng đầu, Jaysel cũng chen vào khung hình, nhìn theo.

Lana giật mình, sờ tay lên cổ nhưng không thấy gì. Cô đứng dậy, đến trước gương với quả cầu nước lơ lửng theo sau. Lana nuốt khan, mặt đỏ bưng khi vừa nghiêng cổ, một cái bớt đỏ không to, thậm chí là khá nhỏ nhưng đỏ lựng lên, nhìn rõ mồn một.

Cái này...hẳn là dấu tích hôm qua của Muriel. Có một lúc, đôi môi anh đã điên cuồng hôn hít, mút mát phần cổ nhạy cảm của cô. Cảm giác tê dại lại ập đến, khiến người cô thổn thức, có phần nóng lên...

"Lana!". Tiếng kêu của Arlya làm Lana giật thót, lôi cô ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Em...". Lana bối rối, đảo mắt tránh ánh nhìn của Arlya và Jaysel, cố tìm kiếm một cái cớ. "Em...À chắc là...em va vào đâu đó lúc ngủ..."

"Vụng về thật đấy Lana!". Jaysel cười với cái điệu nửa miệng quen thuộc của anh ta rồi lùi lại. "Tôi phải đi đây, gặp cậu sau nhé Arlya, và cả em nữa, cô gái yêu thích của tôi."

Jaysel biến mất sau khung hình, tất nhiên là với cái lườm đầy sát khí của Arlya. Sau đó, anh trút một tiếng thở dài. Đôi mắt tím ngước nhìn cô với sự lãnh đạm. Anh vò vò mái tóc trắng của mình, giọng anh hơi buồn bã.

"Lana, nói thật với anh đi. Em và Muriel...?"

Lana cảm thấy sợ hãi, trái tim lỗi một nhịp rõ mạnh trong lồng ngực. Cảm giác bị bắt quả tang làm lòng cô nổi lửa, cô lại nuốt khan một tiếng nữa...

"Em...giữa em và Muriel không có gì cả.". Lana hơi ngập ngừng, cố giữ bình tĩnh để Arlya không phát hiện là cô đang nói dối. Chuyện đêm qua không phải là chuyện mà bất cứ ai khác nên biết, hơn nữa giữa cô và Muriel...thật sự là không có gì. Chắc đây cũng không hẳn là một lời nói dối, nhưng Lana cảm thấy nó giống như vậy.

"Lanakhasia, đừng nói dối anh. Đọc câu thần chú nói thật và trả lời anh.". Arlya nghiêm giọng, gương mặt anh không còn dịu dàng như nãy.

Lana bối rối, lo lắng nhưng trước cái nhìn của Arlya, cô không thể chống cự.

"Verum non falsa aut.". Lana đọc thần chú, nhìn Arlya rồi nói. "Không có gì giữa em và Muriel cả."

"Lanakhasia, thần-chú-nói-thật. Dùng câu mà anh đã dạy em đấy." Arlya gằn giọng, ánh mắt thầy trở nên giận dữ và hơi thở nặng nề hơn. Lana rùng mình, bắt đầu sợ hãi. Chưa bao giờ cô thấy Arlya kích động như vậy.

Chẳng lẽ thầy đã nhận ra đó chỉ là một thần chú bẻ cong sự thật, chứ không đơn thuần là thần chú nói thật.

"Lana!". Arlya một lần nữa gọi tên cô với sự tức giận trong giọng nói, thầy thật sự nổi giận, gần như hét lên tên cô.

Lana giật mình, đọc nhanh.

"Ex toto iacet hic sermonibus veritatis."

"Trả lời anh, Lanakhasia.". Đôi mắt tím của Arlya không còn dịu dàng và phẳng lặng. Lana bỗng chốc, cảm thấy xa lạ với người đàn ông trước mắt.

"...". Lana chết đứng, cô không thể nói.

Cô gồng mình, cố phát ra âm thanh nhưng thanh quản nghẹn lại không cho bất cứ âm tiết nào lọt ra. Lana điếng người, cô thật sự không nói ra được. Thần chú nói thật buộc người bị yểm chú phải nói ra sự thật toàn vẹn từ suy nghĩ đến lời nói. Lana biết mình đã không thể trốn tránh nữa.

"Lanakhasia!". Tiếng hét giận dữ của Arlya mang cô về thực tại khỏi những suy nghĩ của mình. Lana giật thót, sợ hãi người đàn ông trước mặt.

"Em và Muriel không có gì!". Lana nói nhanh. Sự hoảng loạn làm cô lên giọng với Arlya.

Thần sắc của Arlya dịu đi. Anh lùi về sau, đưa tay vuốt mặt với dáng vẻ thất thần. Bàn tay thon dài và xương xẩu vuốt mái tóc trắng có phần xuề xoà, đôi môi thầy để lọt ra một tiếng thở dài não nề.

"Anh xin lỗi...vì đã...nóng giận.". Đôi mắt tím của thầy trở về với sự yên ả vốn có. Anh ngước nhìn Lana với sự áy náy trong ánh mắt và giọng nói.

"Thầy Arlya...em..."

"Đừng gọi anh như vậy." Arlya nói. "Đừng bao giờ nữa, anh không muốn chỉ là "thầy" của em. Anh không thể chịu được khi nghĩ đến em ở trong vòng tay của người khác."

Lana sững người. Cô hiểu ý Arlya, và đó là điều cô lo sợ. Ngày trước ở Vesuvia, người dân từng nghĩ hai người là tình nhân khi cùng sống chung như vậy. Lana chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu, cô luôn xem Arlya là một người anh trai, một người thầy. Hoặc có thể là vì cô chưa từng nhìn anh với tư cách một người đàn ông.

Nghĩ đến đây, trái tim Lana đập mạnh, có gì đó thổn thức. Cô bồn chồn, không biết phải đối diện với Arlya như thế nào, nhất là khi đôi mắt tím kia không ngừng xoáy vào cô.

Lana cúi mặt, bàn tay ướt mồ hôi vì bối rối. Mọi chuyện xung quanh cô lại dần trở nên điên rồ hơn nữa rồi.

Quả cầu nước bỗng vỡ nát trước mặt Lana, trước khi cô kịp nhận ra thứ còn sót lại chỉ là vũng nước ướt đẫm dưới sàn gỗ. Có vẻ Arlya đã cắt đứt liên lạc trước. Cũng tốt thôi, cô còn chưa biết phải nói gì tiếp theo với anh ấy.

Sau lưng cô, hai ngón tay-ngón giữa và ngón trỏ-bắt chéo nhau được thả ra. Lana mím môi, đó là kí hiệu tay nói dối, một thủ thuật để tránh sự ảnh hưởng của thần chú nói thật. Cô đọc được nó trong một cuốn sách và không để ý lắm đến nó cho đến khi nãy. Cô chợt nhớ ra và đã mạo hiểm thử nó, tay nói dối đã cứu cô.

Nhưng điều này càng khiến trái tim cô thêm ngổn ngang những suy nghĩ. Cô...đã không thể tránh né cảm xúc của mình dành cho Muriel được nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Kaylian truyền đến.

"Lana, em tỉnh chưa?"

"Vâng, em ổn rồi.". Lana trở lại giường, lấy áo choàng khoác vội qua người để che đi dấu hôn trên cổ.

Cánh cửa bật mở, Muriel bước vào, không nhìn cô lấy một cái. Kaylian và Reige xuất hiện sau đó. Kaylian đến ngồi cạnh cô trên giường, trong khi Muriel đứng gần cửa còn Reige tựa vào thành cửa sổ.

"Lí do tôi và Reige đến tìm cả hai vào sáng sớm nay là vì có một loại quỷ nguy hiểm đang sát hại người dân, và chính nó đã bỏ bùa Lana.". Kaylian ngiêm giọng, không khí trong phòng trùng xuống.

"Succubus - Quỷ Dục Vọng.". Reige nói.

"Làm sao anh biết đó là một con Succubus chứ?". Lana nhíu mày, đây là một loại quỷ nữ rất hiếm và nguy hiểm. Nó săn giết và ăn thịt của đàn ông sau khi quyến rũ và làm tình với họ. Ít nhất đó là những gì cô đọc được trong sách vở.

Reige nghiêng đầu nhìn cô, nhếch môi.

"Vì ta là một Thợ săn tiền thưởng, ta biết những điều ngươi không biết.". Dáng vẻ ngạo nghễ của hắn làm Lana phát bực. Cô lia mắt về phía Muriel, bắt gặp anh cũng đang nhìn cô.

"Ba cái xác hôm qua, họ đều mất tinh hoàn và gan. Và cả ba đều cùng trở về từ nhà thổ, tức là họ vừa làm tình. Điều đó khiến họ trở thành con mồi hoàn hảo cho Succubus.". Kaylian giải thích. "Nhưng có vẻ con này khá "sành ăn" và đã sống lâu năm, nó còn ăn cả trái tim."

"Vậy tại sao nó lại bỏ bùa em?". Lana vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Cảm giác ghê rợn cùng buồn nôn ập đến khi cô nghĩ đến những cái xác kia, nhưng cô đã kiềm lại được.

Kaylian và Reige nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Muriel đang im ắng như tượng. Anh thở dài, nói với chất giọng gầm gừ.

"Tôi đã bị nó tấn công, lúc sáng sớm nay."

Muriel vén áo choàng ra, để lộ vết thương đang thấm màu đỏ thẫm loang lổ khắp tấm băng trắng trên cánh tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro