VI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con quỷ Succubus muốn trái tim, gan và tin..., nói chung là nó muốn "xơi" Muriel. Được thôi, mọi chuyện có vẻ tệ nhưng ít ra Lana biết mọi chuyện xảy ra đêm qua là có nguyên nhân. Có điều, trong đầu cô như có một khoảng trống, có thứ gì đó cô không nhớ được...

"Chúng ta cần làm gì đó trước khi có thêm người chết.". Kaylian nói, anh đảo mắt nhìn Muriel rồi đến Lana."Lanakhasia, Muriel, hai người sẽ giúp chúng tôi chứ?"

"Không có "chúng tôi" hay "chúng ta" gì ở đây cả Kale." Reige khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhếch môi để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt của hắn ta, giọng điệu bất cần. "Con Succubus này là của tôi, cung điện trả 100 đồng vàng cho cái đầu của nó đấy."

"Cung điện?"

Một ý nghĩ chợt xoẹt qua đầu Lana, giống như một sợi dây kí ức mỏng manh. Gương mặt mờ ảo không rõ nét người cha tàn bạo kia hiện ra. Ông ta đang dắt tay cô, bước vào một căn phòng rộng lớn. Cô ngước nhìn trần nhà được ốp kính đủ màu cao chót vót, các bức tường được trang hoàng lộng lẫy với một bức chân dung ở đối diện cửa ra vào, tuy không rõ nét nhưng khung ảnh được mạ vàng. Chính giữa trần nhà còn có một chiếc đèn treo hoành tráng với thiết kế đặc biệt và sắc xảo, những viên pha lê hấp thụ ánh nắng qua những tấm kính màu. Ngay cả sàn nhà cũng được ốp gạch xà cừ, càng trở nên rực rỡ dưới ánh sáng màu sắc của nắng phản chiếu. Nhưng thứ sáng rực hơn cả, chính là đôi mắt màu hổ phách sắc lẻm của người cha kia.

Bị đánh thức với cái búng tay trước mặt của Kaylian, Lana giật mình sực tỉnh, thoát khỏi vùng kí ức mà cô vừa chìm vào. Cơn đau nhói lướt qua tâm trí cô, khiến cô bất giác hơi co người, ôm đầu nhăn mặt.

"Lanakhasia!". Muriel dợm bước đến, gọi tên cô trong lo lắng nhưng anh khựng lại khi Kaylian đã nhanh chóng đỡ lấy cô trước. Anh cụp mắt, thu người trở lại vị trí cũ, im ắng thể chưa từng cử động.

"Em ổn chứ?". Kaylian hỏi, đưa tay bắt mạch nơi cổ của Lana.

"Đấy, bệnh tật như thế chỉ làm vướng chân người khác. Biến đi!". Reige nói rồi quay người. "Ta không cần ai nhúng tay vào chuyện này cả."

Hắn đẩy tung cửa sổ, nhún một cái lấy đà rồi nhảy phốc lên thành cửa. Với một cái liếc mắt bỏ lại sau, Reige nhảy khỏi đó, rời đi trong những tia nắng đầu ngày óng ánh trên mái tóc bạch kim của hắn ta.

Kaylian thở dài, lắc đầu ngao ngán với tên em trai không thể bất trị hơn của mình.

"Anh có hẹn với trưởng làng Semriche, hãy nghỉ ngơi nhé Lana. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đấy."

Kaylian cũng rời đi, không quên dặn dò Lana một số điều về sức khoẻ. Họ hẹn nhau lúc nửa đêm ở phòng khám của Kaylian.

Muriel vẫn đứng yên đó ở góc cửa. Anh nhìn Lana với sự phẳng lặng trong đôi mắt, phảng phất sự buồn bã. Không khí trong phòng như trùng xuống, hai nhịp thở của hai con người kia chợt trở nên nặng nề. Lana ngồi dựa vào thành giường, cơn choáng váng đã qua đi nhưng trái tim đang dồn dã trong lồng ngực không cho cô nghỉ ngơi, nhất là khi Muriel đang ở đây.

Cô luôn tự tin, cho rằng bản thân là một người rất bình tĩnh dù trong mọi tình huống. Ngay cả khi một trong những "khách hàng" của Arlya xuất hiện tại Arcana với đủ loại hình dáng và yêu cầu kì lạ. Hơn nữa, cô vốn là loại người biết "đủ" là như thế nào. Có một chốn dung thân, một người để nương tựa, một cuộc sống bình yên nhưng không bình thường với nhiều điều để học hỏi và khám phá. Cô không muốn gì hơn. Cuộc sống của cô có thể chỉ là những mảnh kí ức chắp vá và vụn vỡ, có thể là những câu hỏi về bản thân, nhưng cô tự hào với tính cách của mình, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ dễ dàng trong tình cảm, nhất là với một người cô không biết.

Lana không biết từ khi nào, cô đã muốn biết về Muriel thật nhiều, muốn anh ta chỉ nhìn mỗi mình cô.

Cô vốn không có chút khái niệm về tình yêu. Càng không biết phải làm sao để biết được liệu người ấy có đáp lại. Tự tôn của cô quá lớn để có thể bị từ chối tình cảm. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, quy luỵ vì một người cô chỉ vừa gặp. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Muriel cũng có cùng cảm xúc với cô.

"Lanakhasia, tôi...". Lana ngước mặt lên, Muriel đã ở trước mặt cô từ bao giờ, chắc là từ lúc cô bận trách móc bản thân.

Muriel định nói gì đó nhưng lại ngượng nghịu cúi đầu, tay anh đưa ra sau bóp lấy gáy mình, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối khi vành tai anh đang đỏ lên. Lana không dám đối mặt với Muriel, chỉ có thể lén lút nhìn anh ta.

Muriel thở dài một tiếng, nói với chất giọng như gầm lên qua hơi thở.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi phải nhận ra...cô đã bị bỏ bùa.". Lời xin lỗi của Muriel làm Lana đỏ mặt, nhất là khi anh ngồi xuống giường. Giữ một khoảng cách đủ để cô nghe thấy sự trầm đặc trong giọng nói của anh ta.

"Tôi...tôi...không muốn lợi dụng anh như vậy...chỉ là tôi đã bất cẩn. Tôi cũng xin lỗi...". Lana không biết nói gì hơn. Có gì đó trong giọng nói của Muriel rất vụn vỡ, khiến cô nặng lòng.

"Tôi...". Muriel ngập ngừng. Cảm giác buồn bã và cả tội lỗi xâm chiếm tâm trí anh, anh thậm chí chẳng biết phải nói gì.

Muriel đã nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy của Lana và Arlya. Thần chú nói thật không khiến người ta phải phơi bày ra toàn bộ suy nghĩ và lời nói, và anh đã có câu trả lời cho những băn khoăn của mình. Muriel không trách Lana vì chuyện đêm qua, anh đổ lỗi cho bản thân đã cố chấp, đã muốn tin vào tình yêu, rằng sẽ có người yêu anh bất chấp sự ghê sợ với ngoại hình của mình. Những vết sẹo lồi lõm và chằng chịt làm anh trằn trọc mỗi đêm khi chúng là vết tích của nỗi ám ảnh trong quá khứ của anh.

Từ lâu rồi, Muriel mới cảm thấy cắn đắng lương tâm đến vậy. Có tình cảm với người yêu của ân nhân của mình. Anh đã tưởng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một thế giới sáng sủa hơn là chìm trong cảm giác ân hận. Muriel bước chân ra khỏi rừng No Maj như một cách để chuộc lại sự bất tài, vô dụng của mình, để dùng mạng sống mà Arlya đã cứu để bảo vệ người quan trọng của người ấy. Nhưng anh đã tơ tưởng về mùi hương nhẹ nhàng của Lanakhasia, về nụ cười làm mọi thứ như bừng sáng lên và mái tóc rực rỡ như ngọn lửa hồng trong đêm. Đôi mắt long lanh như biết nói của cô cho anh cảm giác rằng cô cũng có gì đó với mình. Anh muốn bắt đầu một "trang" mới với cô, nhưng Lanakhasia còn chẳng phải của anh để có thể bắt đầu. Dù cô ấy có yêu Arlya hay không, nhưng Arlya đã luôn ở đó với Lanakhasia, anh ấy là người đến trước, căn bản mà nói Muriel đã là một tội đồ khi để hình ảnh của cô len lỏi trong suy nghĩ của mình.

Lana không để Muriel nói hết câu, cô chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, như nghẹn lại. Sự tội lỗi khi nghĩ đến lời Arlya nói, cũng như tội lỗi khi làm chuyện đó với Muriel làm mọi thứ như đẩy tới giới hạn của cô.

"Này...đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.". Lana cố giữ giọng mình không run rẩy. Muriel ngước nhìn cô với sự tối sầm trong đáy mắt anh. "Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi...chuyện đó...ổn mà."

Muriel căng mắt nhìn Lana. Cô bác bỏ chuyện đó, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra, cô đang yêu cầu anh phải quên chuyện đó đi. Có gì đó đau nhói mà anh không rõ tại sao, như có một thứ ánh sáng vừa vuột tắt.

"Được thôi." Muriel nói, Lana hơi giật mình khi anh ta đứng dậy khỏi giường. Ánh mắt xanh lá phủ lên cô, lạnh lẽo và phẳng lặng, thậm chí là đáng sợ. Nó khiến trái tim cô đập mạnh, tưởng như nghẹt thở.

Muriel thấy bản thân lặng đi, sự vụn vỡ bao phủ lấy cảm xúc của anh. Tức giận, đau buồn, thất vọng, tội lỗi, mọi thứ lẫn lộn để anh có thể tiếp tục ngồi đây và nhìn sự dửng dưng trên gương mặt Lanakhasia. Như thể càng đạp đổ ảo tưởng của anh. Cô không có gì với anh.

Muriel rời đi. Cánh cửa lạnh lẽo mở ra rồi đóng lại thật chậm chạp. Như thể mang theo chút níu kéo cuối cùng.

Muriel đứng dựa vào cửa, anh ôm mặt, một giọt nước mắt lăn xuống gò má của anh. Tiếng thở dài bất lực lọt thỏm trong sự yên ắng của buổi sáng sớm đầu ngày. Nắng tinh khôi vẫn đang nhảy nhót qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng trên hành lang. Nhưng trong lòng Muriel lại chỉ có bóng tối đang dần phủ lên chút hi vọng đáng thương của anh.

"Tội lỗi của tôi...là đã muốn em quá nhiều."

Muriel đâu biết, sau lưng anh khi cánh cửa khép lại. Những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi, và sự đau đớn khi phải kềm lại những tiếng nấc mang theo sự xấu hổ, khổ sở của Lana. Cô chưa từng biết yêu là gì và đang chật vật với sự dằn vặt của cảm xúc. Lạ lẫm và hoang, cô không biết phải làm gì.

Con người vẫn luôn làm tổn thương nhau. Liệu tình yêu có còn đó, khi những sự thật trái ngang được phơi bày?

Bánh xe số phận đang dần quay nhanh hơn.


Kaylian chống hông, chau mày nhìn cặp nam nữ kì lạ trước mặt.

Muriel và Lanakhasia.

Họ giữ khoảng cách một cách kì cục, vẫn đứng cạnh nhau nhưng như thể cả hai đều đang lờ đi đối phương.

"Vậy, kế hoạch của anh là gì?". Lana hỏi, rúc mình vào sâu trong áo choàng, hơi run rẩy khi cái lạnh châm chít da thịt cô. Cả ba đang đứng trước phòng khám của Kaylian, tuyết đã phủ một lớp trên mặt đường và vẫn đang rơi chậm rãi trong màn đêm. Không khí se lạnh và đặc lại, đã có khói trong hơi thở của họ.

"Chúng ta sẽ nhử nó.". Kaylian nói, ánh mắt anh chàng có chút "bất đắc dĩ". Lana cảm thấy kì lạ nhưng cảm thấy chắc bản thân chỉ đang nhạy cảm.

"Nhử? Nghĩa là phải có mồi?". Lana nghiêng đầu. Kaylian thở dài, đáp lại cô với cái gật đầu.

"Muriel đã bị nó tấn công, tức là anh ta đã bị đánh dấu. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến. Succubus là loài rất có dã tâm và cả quyết tâm.". Kaylian nhún vai, nhìn gã to con đang không mấy vui vẻ. Muriel vẫn chỉ im lặng.

"Anh...biết cách xử lí loại quỷ này chứ?". Lana không giấu nỗi sự lo lắng trong giọng nói. "Tôi...chỉ mới đọc về nó trong sách vở."

"Nhắm vào trái tim ấy." Kaylian nói, rồi quay lưng đi về phía quảng trường. Lana theo sau, cùng với Muriel và mang theo khoảng cách của hai người.

Kế hoạch là để Muriel đi một mình giữa đêm, trong khi Kaylian và Lana sẽ theo dõi từ xa (với bùa Che Giấu). Muriel đủ khả năng để chống đỡ trước con quỷ này, về căn bản, anh ta chỉ cần khoá nó lại bằng sức mạnh của mình. Kaylian và Lana sẽ nhảy ra và giải quyết nó. Reige vẫn mất dạng, không tung tích.

"Này, đứng yên nhé."

Kaylian nói, trong khi tay cầm một lọ nước hoa và xịt khắp người Muriel. Anh ta khó chịu, chau mày ho khù khụ vì thứ mùi ngọt lịm nồng nặc kia. Thậm chí đến Lana phải nín thở một chốc để không bị ngộp.

"Gì đây?". Muriel cáu gắt nói.

"Nước hoa tăng sự quyến rũ. Công thức đặc biệt của tôi nhé.". Kaylian lắc lắc cái lọ trên tay, vẻ mặt tự hào.

"Kinh tởm.". Muriel vẫn không bớt khó chịu, quay lưng bước đi.

Lana khẽ trút một hơi thở dài, tảng đá trong lòng không xê dịch tí nào khi cô ở gần Muriel. Kaylian nhận ra điều đó.

"Cãi nhau nữa sao?"

"Chúng em...ý em là em và Muriel không có gì để...cãi nhau cả."

Lana nói rồi bỏ đi, trước khi mặt cô đỏ lên vì Kaylian phát hiện. Anh ta thật sự tinh ý đến khó chịu, hay chỉ vì điều đó quá dễ nhận ra?

Bóng lưng Muriel xa dần, đường phố buổi đêm yên ắng đến đáng sợ. Lạnh lẽo và sặc mùi không an toàn. Lana rùng mình khi nhớ đến ba cái xác của những người đàn ông xấu số kia. Dường như mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng trong không khí hoặc có khi là do cô luôn ám ảnh với những vũng máu.

Có một đôi mắt vàng quan sát họ từ trên cao. Lana lập tức nhận ra điều đó với sự hiện diện của ai đó xoẹt nhẹ qua tâm trí. Cô nhìn lên nóc nhà của những ngôi nhà ven đường.

Đôi mắt sắc lẻm, sáng rực lên trong đêm của Reige đang chiếu thẳng vào cô. Ánh nhìn của cô và hắn ta chạm nhau, đọng lại một chút trước khi hắn lại nhảy phốc đi. Lana ngờ rằng hắn vừa chậc lưỡi một cái và lườm cô trước khi lại mất dạng.

Kaylian có vẻ căng thẳng. Đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ của anh chàng bỗng chốc tối sầm đi. Chân mày không tự chủ bất giác chau lại. Lana cảm thấy Kaylian đang chuẩn bị sức mạnh của mình, dòng năng lượng của anh ta đang chảy qua các hình xăm dưới tay áo.

"Căng thẳng sao?". Lana nhẹ giọng, câu nói của cô như lọt thỏm vào màn đêm.

"Không.". Giọng nói của Kaylian có phần đanh lại, có vẻ anh chàng không biết đã bị phản bội bởi chính vẻ mặt của mình.

"Chúng ta sẽ làm được thôi.". Lana không biết nói gì ngoài động viên Kaylian. Chính cô cũng lo lắng và căng thẳng, nếu như Muriel không kịp đỡ đợt tấn công của con quỷ thì sao? Hoặc nó quá mạnh và phá vỡ khiên của anh ta thì sao?

"Hey! Chuẩn bị đi, nó sắp đến rồi."

Reige đáp xuống trước mặt Lana, khiến cô hơi giật mình lùi ra sau. Cô vấp chân vào gì đó trên đường, cơ thể trượt một phát rồi bật ngửa ra sau. Mọi thứ quá nhanh để Lana có thể phản ứng.

Nhưng may mắn, Reige chộp lấy tay cô và lôi cô về phía trước. Lana bị bất ngờ, một lần nữa không kịp xoay sở. Cô ngã chúi người về phía Reige, mặt ụp vào ngực hắn. Mất vài khắc để hoàn hồn, cô đứng thẳng người dậy. Nhận ra bản thân đang ôm lấy eo của Reige và khi ngước lên, đôi mắt vàng rực của hắn đang phủ lên cô cái nhìn không mấy thiện cảm.

"Ngươi vụng về quá.". Reige phàn nàn. Lana hừ một cái rồi tách mình khỏi hắn ta nhưng cô bị giữ lại bởi cái vòng tay ở eo, thít cô sát vào người hắn. Đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, mấp máy, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt. "Nhưng trông rất thơm ngon đấy."

"Ta chịu đựng đủ rồi nhé!"

Lana tức giận, triệu hồi dao găm ở tay và vung mạnh một phát ngang cổ Reige. Tất nhiên là cô biết hắn sẽ né được, nhưng vẫn phải hăm doạ hắn. Tên Bán thú chết tiệt vẫn cứ xem thường và công kích cô.

Reige né ra sau một cách rất nhẹ rồi nhún một cái, mất hút trên những mái nhà. Kaylian thở dài lắc đầu, vỗ vai Lana với sự bất lực khốn khổ trên gương mặt điển trai của anh.

Tiếng thét đinh tai, sởn gai ốc xé toạc màn đêm vang lên từ phía xa, Lana cảm nhận được dòng năng lượng của Muriel toả ra thật mạnh mẽ.

Con Succubus đã cắn mồi. Nó đang cố vùng vẫy trong khi nắm tay của Muriel siết chặt trước mặt nó, khoá nó lại bằng một vòng năng lượng màu xanh lá siết quanh người.

Con quỷ có thân thể của nữ giới con người, nhưng phần chân lại cong quặp ra sau như thú vật, cái đuôi dài nhọn hoắt đang quờ quạng kịch liệt cùng với sự kháng cự của con quỷ. Móng vuốt trên bàn tay "con người" của nó dài thượt, đen thui và trông sắc bén đáng sợ. Nước da xám xít cùng cái đầu trọc lóc, đôi mắt đen ngòm và lỗ tai nhọn, cái miệng rộng đầy răng, y hệt những gì Lana đọc trong sách. Không thể tin được sinh vật kinh tởm này từng là một cô gái.

Succubus là hai loại: bẩm sinh hoặc bị nguyền rủa. Thật đáng thương cho loại bị nguyền. Thức dậy và trở thành một con quỷ thèm khát máu thịt đàn ông.

"Giờ thì sao?". Muriel chau mày, nhìn Kaylian.

"Áp giải nó về phòng khám của tôi, tôi cần nghiên cứu nó.". Kaylian trả lời, có gì đó gấp gáp kì lạ trong cách anh nhìn con Succubus. Lana cảm thấy như anh ta đang che giấu điều gì đó.

"Không được, nếu sơ suất và nó thoát ra thì sao? Tôi sẽ không mạo hiểm để Muriel bị nói "xơi" đâu!". Lana chặn trước con quỷ và Kaylian. Con quỷ lại ré lên, tiếng kêu của nó thật đáng sợ và rợn người. Nó lại càng quẫy đạp mạnh mẽ hơn, khiến Muriel phải dùng hai tay để giữ nó.

Lana giật mình, bất giác liếc nhìn Muriel sau lưng mình. Cô thật sự lo lắng cho anh ta, nhưng anh ta đâu cần biết điều đó. Cô càng xấu hổ hơn nhất là khi bắt gắp đôi mắt xanh lá kia cũng đang nhìn mình.

"Cũng không an toàn cho người dân!". Lana nói nhanh, mặt hơi nóng lên.

"Tôi xử lí được.". Kaylian trưng ra một nụ cười giả lả rồi bước tới nhưng cô nhất quyết dang tay, chặn anh ta lại.

"Chúng ta giải quyết nó, bây-giờ!". Lana gằn giọng.

"Lanakhasia!"

Tiếng kêu của Reige làm Lana giật mình, cô quay lưng lại. Chiếc đuôi của con Succubus đã ở trước mặt cô, chóp đuôi mọc ra một chiếc gai nhọn. Tim cô chệch một nhịp khi cái đuôi nhằm vào cô mà phóng xuống. Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong một khắc, cô né mặt mình khỏi đường đi của chiếc gai.

Tiếng "phập" vang lên, chiếc gai của con quỷ cắm vào vai Lana mang theo cảm giác xé da thịt khiến cô phát ra tiếng kêu đau đớn. Khi cô gần như ngã khuỵu xuống nền đất, chiếc đuôi của con Succubus bị Reige giáng một cho một cú chém từ trên cao xuống. Thanh kiếm sắc lẻm của hắn chặt đứt cái đuôi của nó, máu đen phụt ra. Phần bị chặt rớt "bịch" xuống nền đất, giãy đành đạch một chút rồi tự động phân huỷ thành thứ chất nhầy đen ngòm hôi thối.

Một lần nữa, màn đêm bị xé toạc bởi tiếng rít lên giận dữ của con Succubus. Lưng nó bỗng dưng mọc ra một đôi cánh to lớn, xám xịt, tiếng răng rắc của xương vang lên. Nó dễ dàng phá bỏ vòng kiềm hãm của Muriel khi bung cánh và với một cái nhún lấy đà, nó bay phốc lên.

Muriel nhảy theo, chộp lấy phần còn lại của đuôi nó nhưng hụt tay. Lana ngước lên, cô bắt đầu xây xẩm mặt mày nhưng vẫn đủ tỉnh táo để vận hành năng lượng.

"Băng Tạo!".

May mắn thay Lana vẫn đủ sức để phóng ma thuật lên không trung, đóng băng một bên cánh của con Succubus. Nó ré lên, cố đập bên cánh còn lại để bay lên nhưng vô ích. Nó dần rơi xuống trong lúc Reige nhún chân, siết chặt thanh kiếm trong tay.

Ngay khi chân Reige vừa rời khỏi mặt đất, hắn lại lập tức rơi xuống, tạo nên tiếng "bịch" làm Lana và Muriel sững sốt. Con quỷ cắp móng vuốt chân đen ngòm của nó vào người Reige khi nó đáp trên người hắn. Reige phát ra tiếng kêu đau đớn, nghiến răng, máu phụt ra lúc con quỷ nhảy khỏi hắn ta, bỏ chạy mất hút vào trong đêm tối.

Lana liếc nhìn về phía dòng năng lượng toả ra và ngạc nhiên. Là Kaylian, với những hình xăm trên tay đang rực sáng. Bàn tay anh đang hướng về phía Reige nằm bất động.

Anh lần lượt đảo mắt nhìn Lana, Muriel và Reige với sự bất khả kháng trong đáy mắt.

"Tôi xin lỗi.". Kaylian mím môi, buông thõng tay.

Reige bật dậy, sự giận dữ khiến đồng tử hắn siết lại như sợi chỉ đen giữa đôi mắt vàng sáng rực đáng sợ. Hắn bước đến chỗ Kaylian, lưỡi kiếm ánh lên khi hắn xoay thanh kiếm một vòng trên tay. Sự giận dữ làm Lana rùng mình, sát khí lan toả. Muriel bước đến cạnh cô, cánh tay bị băng bó vẫn còn rỉ máu dang ngang, chắn trước cô. Một cái khiên được dựng lên bọc xung quanh cả hai, Muriel đang thận trọng.

Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Kaylian khi Reige rít lên trong giọng nói.

"Anh nên bắt đầu nói đi."

"Đi đi, Reige.". Kaylian nói qua hơi thở, với sự buồn bã trong ánh mắt cụp xuống của anh. "Cả hai người nữa.".

Kaylian liếc nhìn cả hai, rồi quay lưng bỏ đi.

"Đó là cô ấy, đúng không?". Reige nheo mắt, nói.

Bước chân Kaylian khựng lại. Đôi vai nhấp nhô như thể vừa trút một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro