VI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba nạn nhân xấu số kia đều là những người tốt, trái tim họ lương thiện và trong sạch, đó là tại sao họ chết. Cô ấy luôn bị ám ảnh bởi việc những trái tim trong sạch sẽ giúp cô ấy thanh lọc dòng máu bị nguyền rủa. Cô ấy thậm chí bỏ bùa họ để họ đến nhà thổ, để họ nhuốm mùi hoan lạc..."

Kaylian trầm mặc nói, sự buồn bã khiến đôi vai anh rũ xuống, không có chút sức sống.

"Vậy con Succubus này...thật sự là cô ấy? Sao lại có thể...". Lana cắn môi, sự sửng sốt hoang mang vẫn chưa rời bỏ tâm trí cô. Nhất là khi cô nhớ lại chuyện đêm qua, người đã đến gặp cô trước khi...mọi thứ xảy ra.

"Cô ấy bị nguyền rủa bởi vết cắn của một con Succubus khác.". Reige nói qua hơi thở não nề của hắn ta. Lana không ngờ cũng có lúc tên Bán Thú hung hăng, ngạo mạn này phải trưng ra dáng vẻ lo lắng như thế.

Lana bỗng thấy lồng ngực nhói lên. Trong lớp áo choàng, bàn tay cô thít chặt, khẽ đấm thùm thụp lên ngực mình. Có gì đó đang làm huyết áp của cô tăng lên, khó chịu đến ngộp thở. Nhưng vào lúc nguy cấp như thế này Lana không cho phép bản thân trở nên yếu ớt. Cô có thể chịu được, mặc cho sự choáng váng làm mắt cô mờ đi. Thân thể bỗng dưng trở nên nặng trĩu, nóng nực. Cho tới giờ phút này, Lana mới cảm nhận được sự nhức nhối ở vết thương trên vai mà cô đã quên đi. Cô khẽ đưa tay, chậm chạp chạm dùng tay cảm nhận vết thương rồi giật thót khi cơn rát cháy bỏng ập đến.

Lana chau mày, nén cơn đau chăm chú nhìn Kaylian lại để lọt ra một hơi thở dài buồn bã từ gương mặt ủ rũ của anh chàng.

"Sera cũng bị bỏ bùa, đó cũng là nguyên do cô ta bám dính lấy Muriel.". Ánh nhìn của mọi người trong phòng đổ về phía Muriel đang cực kì không thoải mái với cuộc "họp" này.

"Cô ta nhận ra rằng Sera không có tác dụng với Muriel nên đã lợi dụng Lanakhasia.". Đôi mắt xanh biếc của Kaylian phủ lên cô cái nhìn với sự áy náy ánh lên trong mắt anh.

"Và đã thành công.". Reige nói. "Có điều là gã to xác này khó xơi hơn cô ta tưởng, nhưng dù sao cô ta cũng táp được một "miếng" ngon lành của ngươi đấy chứ hả?". Lại là cái điệu bộ mỉa mai khó chịu của Reige, Muriel lườm hắn, "hừ" một cái trong cổ họng.

Lana bất giác đỏ mặt.

"Đây là lỗi của tôi...Tôi không nên dung túng cho cô ta.". Kaylian vuốt mặt, giọng nói run rẩy. "Đến mức này rồi, sẽ có thêm người phải chết nếu cô ta còn lang thang ngoài đó."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Kale? Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, cô ta vẫn còn là con người mà?". Reige nắm lấy vai Kaylian, bắt anh phải đối mặt với hắn. Sự tội lỗi làm đôi mắt xanh biếc của anh tối sầm lại.

"Sau đó không lâu, cô ấy bị biến đổi vì anh...Anh đã bắt được một con Succubus "già", anh đã muốn nghiên cứu về cách nó tái sinh...". Kaylian như sắp khóc, đôi mắt anh đỏ au với giọng nói đang nhoè đi." Đến khi chuyện đó xảy ra...Con non đã cắn cô ấy...Anh đã giết nó nhưng máu cô ấy đã bị hoà quyện với nộc độc của nó...". Nước mắt rơi trên gương mặt Kaylian, anh khó khăn trong việc kể lại những gì đã xảy ra, Lana thậm chí cảm nhận được nỗi đau của anh qua từng chữ anh nói ra và cái cách anh kềm lại những cái nấc nghẹn ngào.

Không khí xung quanh như trùng xuống, sự căng thẳng và đau buồn làm mọi thứ ngột ngạt hơn hẳn. Reige trao cho anh trai hắn cái ôm an ủi, trông hắn dịu dàng và ân cần đến lạ. Đôi tai trắng muốt của hắn rũ xuống một cách buồn bã. Tất cả đều biết chuyện gì xảy đến tiếp theo, chỉ là cần một ai đó nói ra.

"Và Yvetta đã trở thành Succubus." Lana nói qua hơi thở.

"Tôi đã làm mọi thứ để giữ cô ấy trong tầm kiểm soát...". Kaylian phải chật vật để giữ giọng nói được rõ chữ. Nước mắt dàn dụa trên gương mặt điển trai, đang đỏ au của anh. "Cho cô ấy ăn...làm tình với cô ấy...để giữ cô ấy không biến đổi...Nhưng ngày qua ngày, cô ấy lại càng muốn nhiều hơn..."

"Chờ đã!". Reige bỗng lớn giọng, nheo mắt đầy nghi hoặc nhìn Kaylian. Lana cũng vừa có một suy nghĩ không hay chút nào thoáng qua đầu mình. Và cô ghét việc Reige đã hoàn toàn nói lên điều đó.

"Anh cho cô ta ăn?? Ăn cái gì?"

Kaylian hơi sững người, như thể nhận ra anh ta vừa hớ miệng. Trong khi anh trai hắn đang "đứng hình", Reige xông tới. Đôi tay nhanh chóng, đúng hơn là gấp gáp lôi áo sơmi được đóng thùng gọn gàng trong quần Kaylian ra, mặc cho anh ta nổi giận. Cái cách Kaylian chống trả, càng khiến Lana nhận ra rằng cô đã đúng.

Một vết thẹo "sống" dài, nổi cộm hiện rõ mồn một nơi bụng phải của Kaylian. Vết thẹo vẫn còn đỏ, chứng tỏ vẫn còn mới, những vết thẹo trên 5 năm mới mất dần màu cho tới khi chúng "chết" hẳn-như những vết trên người Muriel.

Lana bớt chợt liếc mắt sang Muriel, mặt anh cau có kinh khủng, đôi mắt tối sầm lại, dễ để nhận ra anh đang cực kì căng thẳng. Cô đưa tay, luồn qua lớp áo choàng của Muriel, tìm kiếm tay anh. Cô chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ là một chút hơi ấm nơi anh sẽ làm cô bớt bàng hoàng chăng?

Muriel hơi giật mình, nhìn xuống. Bàn tay nhỏ bé của Lanakhasia đang cố gắng tách cái nắm tay siết chặt của anh, lẻn lỏi vài ngón tay vào ấy.

Muriel luôn cảm thấy căng thẳng, khó chịu và tức giận từ sáng nay. Anh đã quá dễ mắc lừa, tin tưởng sai người. Con quỷ đó đã ở trước mặt anh trong những ngày qua, và anh hoàn toàn không biết. Những người dân đó đã chết, Lanakhasia bị bỏ bùa, đó không phải lỗi của Muriel, nhưng anh không thể ngăn nỗi sự nổi giận với bản thân.

Cái chạm tay của Lanakhasia thật đột ngột. Trái tim của Muriel đập mạnh một nhịp khi chạm phải ánh nhìn của cô. Đôi mắt hai màu dịu dàng nhìn anh, khi cô chớp mắt, hàng mi cong vút vô tình uyển chuyển, rũ xuống khiến đôi mắt cô long lanh, động lòng hơn thảy. Anh đã tưởng mình sẽ chết chìm trong vẻ đẹp ấy, nhất là khi đôi môi hồng hào căng mọng, hờ hững khép nhẹ của cô gọi tên anh.

"Muriel. Tôi..."

Lana chợt giật thót, cảm giác xấu hổ như một thau nước lạnh, tạt thẳng vào mặt cô.

"Tại sao mình lại gọi tên anh ta???"

Lana càng đỏ mặt khi Muriel phủ lên cô sự ấm áp và dịu dàng, vẻ mặt anh dường như giãn ra và đôi mắt xanh lá sâu thẳm của anh chờ đợi cô. Cô thấy tim mình lỗi một nhịp, lạnh sóng lưng khi Muriel nắm lấy tay cô, đan các ngón tay của anh và cô vào nhau. Muriel nhìn cô như thể, có thứ cảm xúc gì đó trong đáy mắt anh.

"Anh...Đồ ngu ngốc!". Reige nổi giận, gầm lên trong giọng nói. Hắn xông tới, kéo cổ áo Kaylian xách ngược lên, tay đã siết thành nắm đấm chuẩn bị cho nó vào mặt anh trai hắn. Nhưng hắn đã không làm vậy.

Lana vẫn chưa hết giật mình, thoáng chút sợ hãi khi Reige chửi thề một tiếng rồi quẳng Kaylian ra. Nắm đấm của hắn giáng xuống chiếc bàn gỗ gần đó, khiến chiếc bàn "chịu trận" gãy làm đôi. Muriel mang cô kéo sát vào lòng anh, anh không muốn cả hai cũng dính vào cái sự "giận cá chém thớt" của anh em nhà kia.

"Thôi đi Reige, anh vẫn sống đấy thôi.". Kaylian nhíu mày, chậc lưỡi nói.

"Anh đã mất gan của mình, là gan đấy Kale! Nếu anh chết thì sao?". Reige chất vấn, vẫn nổi giận.

"Anh đã nghiên cứu thành công một loại ma thuật cổ xưa, và anh đã tự tái tạo lại gan của mình.". Reige chỉnh lại quần áo, nói với sự hậm hực.

"Anh "nhân bản" nó, nếu như một ngày con quỷ kia không chịu đựng nỗi và xé xác anh thì sao? Anh ngu ngốc chết đi được!". Reige nghiến răng, sấn tới Kaylian, lại một lần nữa xách cổ áo anh chàng lên.

Kaylian nhăn mặt, đẩy em trai anh ra. Gương mặt anh bỗng chốc không còn dịu dàng, đôi mắt dậy sóng. Kaylian gằn giọng, Lana cảm nhận được sự giận dữ bao phủ giọng nói của anh.

"Cô ấy vẫn là Yvetta."

"Và Yvetta của anh đã giết ba người đàn ông ở đây-nơi này, và thi thoảng còn là những vùng lân cận.". Reige vò tóc, sự gắt lên trong giọng nói, hắn thật sự không thể chịu đựng sự cố chấp và ngu ngốc của anh trai mình. Làm tất cả vì tình yêu, một điều ngu xuẩn, một vũng lầy mà anh hắn mà lún chân quá sâu vào.

Hắn đã nhận được lệnh truy tìm con Succubus này từ khoảng hai năm trước từ một nhà quý tộc ở vùng lân cận. Nó di chuyển liên tục, rồi bẵng đi nửa năm nay thì mất dấu. Hắn chỉ sẵn tiện ghé về thăm Kaylian, và rồi phát hiện ra điều này. Kaylian và Yvetta đã bên nhau hơn ba năm, và việc con Succubus "lột xác" diễn ra qua đúng thời điểm mà Reige mất dấu vết của nó. Hắn ước gì hắn chưa từng ghé về đây, hắn thương anh trai nhưng cũng không thể để một con quỷ khát máu lộng hành. 100 đồng vàng chẳng là gì cả.

Lana cảm thấy bản thân đang lã đi. Trước mắt cô mờ dần, vết thương đau nhói bỏng rát khiến cô túa mồ hôi ướt đẫm. Mùi máu thoảng qua mũi cô.

Bỗng Reige khịt mũi, hửi hửi thứ gì đó trong không khí. Lana giật mình, nhận ra khướu giác của Bán Thú rất nhạy. Đôi mắt vàng của hắn hướng về phía cô, với một bên mày nhướn lên khó hiểu.

Ngay lúc đó, cổ họng Lana nghẹn đi. Có cái gì đó đang ọc lên, đầy ắp trong thanh quản của cô. Vị tanh nồng của máu hoà với gì đó đắng ghét trào khỏi vòm họng, chảy xuống khoé môi cô. Tức ngực, khó thở, trước mặt Lana nhoè đi vì nước mắt khi cô co người, tay bụm miệng ho ra thứ chất lỏng màu tím kinh khủng.

"Lanakhasia!"

Muriel giật mình, vội chộp lấy vai và đỡ Lana, để cô ngã khuỵu vào người anh. Hoảng hốt tột cùng, Muriel căng mắt, sững người nhìn bàn tay nhớp nháp của mình đang dính đầy máu của Lana. Đôi môi cô tái đi, cô gần như ngất xỉu trong lòng anh.

Tại sao anh lại không nhận ra chứ? Cô ấy đã bị thương trong trận chiến ban nãy. Sự tức giận dâng lên cùng với nỗi đau không diễn tả được khiến Muriel chết đứng.

Kaylian và Reige phóng đến. Trong khi Kaylian bắt mạch của cô, Reige nhanh chóng nút gái áo choàng ra. Chiếc áo trượt khỏi người Lana, lộ ra vết thương mang hình dạng một cái lỗ sâu hoắm đang tuôn máu ướt đẫm trên vai áo màu xanh ngọc.

Muriel chợt nhớ ra lúc cái gai của con Succubus cắm vào vai cô với chiếc đuôi của nó. Anh hoảng hốt, Lana sẽ bị biến đổi sao?

Bỗng dấu ấn Rồng trên cổ cô sáng lên, trong sự kinh ngạc của cả ba người đàn ông xung quanh Lana. Cô lại co người, ho mạnh, chất lỏng màu tím vẫn liên tục ọc ra, vết thương trên vai cô cũng ngưng chảy máu.

Là Faust và Peppi, chúng đang phản ứng lại với nỗi đau của Lanakhasia. Đồng nghĩa, có thể chúng đang cố ép chất độc ra ngoài. Chúng đang bảo vệ cô.

"Muriel! Đó có phải là...". Kaylian nhíu mày, vẻ kinh ngạc chẳng suy giảm khỏi mặt anh. "Dấu ấn Rồng?"

"Con nhỏ này là Kỵ sĩ Rồng sao?? Cô ta là ma thuật sư cơ mà???". Reige dường như cố bác bỏ nghi ngờ của Kaylian. Theo hắn biết, Kỵ sĩ rồng là chỉ những người trần có sức mạnh của rồng.

"Có một dạng Kỵ sĩ với sức mạnh ma thuật, cổ nhân gọi họ là Pháp sư Rồng. Và...". Kaylian nuốt khan, nhìn Lana trong vòng tay Muriel. "...họ có thật."

Muriel không nói gì. Chỉ siết cô chặt hơn, vuốt ngực cô trong xót xa khi cô quặn mình ho, tiếp tục nôn ra những đợt chất lỏng tím.


Lanakhasia ngồi trên giường bệnh, cổ họng đau rát vì ho quá nhiều và đầu vẫn còn choáng. Muriel vẫn đặt tay lên vai cô, giữ cô gần trong lòng anh. Gương mặt Muriel thả lỏng một chút, thậm chí chỉ là bớt chau mày nhưng vẫn trưng ra sự cau có khi cô uống chén thuốc Kaylian đưa.

Lana day day hai bên thái dương của mình, trút một tiếng thở dài khi nhận ra Reige vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô từ góc nhà đối diện.

"Tại sao cô lại bị gán tội phản quốc?". Reige lên tiếng.

"Đó là một câu chuyện dài, và tôi không có dư thời gian để kể cho anh và tôi cũng không muốn chia sẻ với kẻ đã muốn săn tôi vì tội danh mà tôi không làm đâu.". Lana nói một hơi với chất giọng bị khàn đi, cô thật sự không muốn và không cần giải thích với hắn ta.

"Cô...". Reige cao giọng nhưng bị chặn lại bởi giọng nói trầm đục đầy khó chịu của Muriel.

"Cô ấy không đồng ý đầu quân cho nhà Vua."

"Muriel!". Lana quay sang nhìn anh ta, gắt lên.

"Tôi sẽ không để cô bị hiểu nhầm là kẻ xấu đâu.". Muriel chỉ giải thích như thế, rồi buông Lana ra. Cô đã sợ anh sẽ rời đi nhưng thật ra anh vẫn ngồi cạnh cô trên giường, không có ý "bỏ chạy".

"Ta nghe nói hắn đang muốn xây dựng một đội quân với sức mạnh siêu nhiên để tiến vào vùng đất Tiên, điều đó là thật sao?". Reige bước tới, chống tay lên chiếc bàn trước mặt Lana, cúi xuống nhìn cô.

"Tôi nghe nói tộc Bán Thú các anh là hộ vệ của tộc Tiên, đúng chứ? Điều đó có nghĩa là anh có thể dừng săn tôi rồi, tôi bị gán tội phản quốc vì không đồng ý với việc làm của hắn.". Lana chất vấn ngược lại Reige bằng một câu hỏi khác.

"Đúng và không." Reige đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực và cười khẩy. "Tộc Bán Thú là những người bảo vệ cho các Tiên. Và, ta không phải là thành viên của tộc mà các người nói."

"Ý ngươi là sao?". Muriel hỏi.

Reige trầm ngâm một chút, như thể phân vân với câu trả lời tiếp theo của hắn.

Giọng Kaylian vang lên.

"Reige là một người lai.". Reige quẳng cho anh trai hắn cái liếc mắt khó chịu, phiền phức khi Kaylian bước đến cạnh hắn. "Cha tôi một người thường, còn cha Reige là một Bán Thú. Chúng tôi có cùng một mẹ."

Lana không biết nên cảm thấy thế nào, nửa hợp lí nửa vô lí. Đúng là anh em nhà này có cùng một mái tóc bạch kim óng ánh, nhưng trong khi Kaylian lịch lãm, dịu dàng và tri thức biết mấy thì em trai anh-Reige-lại kiêu ngạo và phong trần, còn có chút lỗ mãng từ lời nói đến từng cử chỉ.

"Em là một cô gái mạnh mẽ đấy Lanakhasia. Hai lần trong cùng một ngày anh phải hỏi em "em thấy thế nào rồi?" và em vẫn có thể ngồi đây.". Kaylian khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Lana với một nụ cười nửa miệng trên môi. "Vậy thì, em thấy thế nào rồi?"

"Em ổn, vết thương đang lành và em vẫn là em.". Lana nhún vai.

"Là một Pháp sư Rồng.". Kaylian làm Lana rợn người khi đôi mắt xanh biếc của anh bỗng chốc thay đổi cảm xúc. Cái nhìn như xuyên thấu tâm can cô, khiến cô bỗng thấy má mình nóng lên.

"À ờ...xin lỗi vì...đã giấu chuyện đó.". Lana nói nhỏ, tay xoay xoay chén thuốc trong tay. Đôi mắt cô cụp xuống che đi sự bối rối.

"Em đang đến hội Anh Em Verveilnya sao?". Kaylian hỏi.

Lana nhìn Muriel, cho đến khi nhận được cái gật đầu của anh, Lana mới trả lời.

"Vâng, ở đó sẽ an toàn hơn khi mà quân đội đang truy lùng em."

"Em định tham gia vào cuộc chiến của họ và nhà Vua sao?". Kaylian có vẻ đang xoáy sâu vào chủ đề này, nhất thời Lana không biết phải trả lời như thế nào. Chính cô cũng chưa định hướng được tương lai của mình khi đến đó.

"Nhà Vua là một tên bạo chúa có thực lực. Hắn không dễ nhằn đâu, dù có thêm một Pháp sư Rồng thì hội Anh Em cũng chưa chắc sẽ chiến thắng." Reige lên tiếng với sự lạnh tanh trên khuôn mặt.

"Em có thể trốn chạy, nhưng đến khi chiến tranh tới, em sẽ phải chiến đấu hoặc em chết.". Kaylian đanh giọng, Lana thấy lòng nổi lửa, bối rối.

Muriel nhẹ siết tay cô, thay cho một sự trấn an nhưng chẳng có ích lắm. Cô trầm ngâm một lúc, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo, trùng xuống hơn bao giờ hết.

Đến nước này, Lanakhasia biết cô không thể cứ trốn chạy và mong mỏi, tiếc nuối cuộc sống bình yên trước đây mãi. Nếu cô muốn lấy lại những ngày tháng đó, cô biết rõ bản thân phải làm gì. Sức mạnh này không phải là để dành cho một kẻ bỏ chạy hèn nhát, ngay cả khi yếu đuối hay non trẻ, Lana biết rằng, cô được sinh ra để làm những thứ lớn lao hơn là núp trong vòng tay bảo vệ của người khác.

Lana để chén thuốc sang một bên, rút tay ra khỏi Muriel. Cô nhìn anh, ánh mắt sáng lên khiến Muriel thoáng chút kinh ngạc. Như thể có gì đó rất khác trong đáy mắt cô, mang theo cảm giác kiên định và trưởng thành.

Lana nhắm mắt, tháo chiếc nhẫn rồng và úp nó trong tay. Dấu ấn Rồng ở cổ cô sáng lên, ánh sáng cầu vồng rực lên trong tay cô.

Faust và Peppi bay vút lên, thoát khỏi vầng sáng ấy khi lớp vảy trên người chúng vẫn còn vương lại sự phản chiếu lấp lánh của cầu vồng. Chúng rũ người, vươn vai phát ra những tiếng kêu e é rồi đứng thẳng dậy.

Kaylian và Reige kinh ngạc, xen chút sững sốt. Hai con rồng xanh và đỏ bé tí chỉ bằng bàn tay của một người trưởng thành đang nhảy lên vai Lana. Loài sinh vật huyền thoại tối thượng, tạo vật tối cao của Thần Linh bây giờ đang hành động như những con mèo, cạ cái mũi nhỏ vào má của chủ nhân chúng.

Kaylian chợt nhận ra, đôi mắt hai màu của Lanakhasia hoàn toàn tương thích với màu vảy của chúng.

Bên cạnh cô, Muriel trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặt anh giãn ra, môi vô thức cong thành một nụ cười nhẹ khi gặp lại hai con rồng nhỏ kia. Faust nhảy từ vai Lana sang vai anh, vui vẻ ủi chiếc mũi nhỏ của nó vào mặt anh.

"Cám ơn anh đã chăm sóc cho chị Lana khi bọn em không có đây.".

"Đừng cám ơn tôi, tôi...không làm gì nhiều đâu.". Muriel thoáng đỏ mặt, dùng ngón tay gãi gãi dưới cằm Faust khiến nó phát ra những âm thanh "rừ rừ" trong cổ họng.

Bỗng, tiếng thét đinh tai vang lên bên ngoài khiến mọi người giật mình. Bốn người nhìn nhau, nhận ra con Succubus Yvetta đã mò đến tận đây.

Lana nhìn Kaylian, ánh mắt cô kiên định, giọng nói đanh lại.

"Nó là một con Succubus, không còn là Yvetta nữa."

Sau đó, Lana quay lưng, bỏ lại những người đàn ông kia phía sau. Faust và Peppi đập cánh bay theo sau cô ra ngoài.

Trên bầu trời khuya đầy sao, mặt trăng bị mây đen che khuất khiến không gian thật u ám. Màu trắng của tuyết khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo, và càng đáng sợ hơn khi con quỷ Succubus đang bay lượn khắp nơi, không ngừng ré lên tiếng kêu xé toạc sự yên ắng của màn đêm. Nó đáp xuống nóc nhà của Kaylian, nhìn xuống Lana, ré lên âm thanh đinh tai đặc trưng của nó.

Rất may mắn cho Lana và xui xẻo cho con Succubus khi nó chọn nơi đây thành chỗ đáp chân. Phòng khám của Kaylian nằm ở một góc biệt lập của ngôi làng, bãi đất trống trước nhà anh khiến mọi chuyện thuận lợi hơn cho cô.

Lana tập trung sức mạnh trong tay, niệm chú.

"Kết Giới. Thi Triển!".

Ánh sáng màu trắng loé lên khi Muriel cùng Kaylian và Reige xuất hiện.

"Cô ấy đã lập nên một kết giới để ngăn con Succubus bỏ trốn.". Muriel nói qua hơi thở, nhìn bóng lưng người con gái nhỏ bé với mái tóc đỏ phấp phới rực rỡ đang toả ra ma thuật mạnh mẽ.

Con Succubus Yvetta dường như nhận ra nó đã bị nhốt. Nó đập cánh, bay vút lên nhưng ngay khi vừa chạm tới bầu trời, ánh sáng trắng toả ra, chớp lên khiến nó dội ngược xuống. Nó cố gắng bay về các phía khác nhau nhưng vẫn nhận lấy hậu quả tương tự. Con quỷ dùng hết sức bình sinh lao về phía trước một lần nữa hòng chạy trốn nhưng càng dùng lực, sự phản lại của kết giới càng mạnh mẽ. Nó bị văng ngược lại, thân hình đập vào mái nhà Kaylian trước rơi mạnh xuống mặt đất phủ tuyết.

"Giải Trừ. Thi Triển.". Lana giải phóng sức mạnh Rồng, năng lượng từ Dấu ấn Rồng ở cổ tuôn ra mạnh mẽ cùng ánh sáng cầu vồng.

Hai vòng tròn ma thuật mở ra, mang theo ánh sáng ấy bao bọc lấy Faust và Peppi. Tiếng gầm dũng mãnh vang lên khi hai con rồng to lớn rũ mình, vươn người thẳng dậy. Khi chúng vũ cánh, gió khiến Kaylian và Reige khó khăn để trụ vững lại. Bộ vảy đỏ rực của lửa và xanh biếc thanh khiết của băng mang theo sự uy nghi của loài sinh vật gần với Thần Linh nhất sáng lên trong màn đêm.

Chúng bước tới cạnh Lana, hai con rồng cúi đầu, để cằm chúng vào hai bàn tay cô. Con Succubus ré lên tiếng kêu man rợ, báo hiệu nó sắp tấn công. Faust và Peppi bước tới chắn trước Lana, gầm gừ.

Liếc nhìn những người sau lưng mình, Lana nhẹ giọng.

"Em sẽ chiến đấu.".

Đôi mắt hai màu sáng lên, như thể có một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro