Chapter VII: KEEP ON MOVING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đẹp.

Lộng lẫy.

Mê hoặc tột cùng.

Reige dường như cảm thấy trái tim hắn đập nhanh và mạnh hơn khi đôi mắt hai màu của cô gái tóc hung đỏ kia sáng lên trong màn đêm. Cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng hắn mà chính hẳn cũng chẳng hiểu tại sao. Dáng dấp vẫn như vậy, nhưng có gì đó rực cháy và quyến rũ đến mê người ở cô gái kia. Khiến hắn cảm thấy bản thân không thể phủ nhận rằng mình đã lầm.

Yvetta đáng thương.

Reige trở thành chỗ dựa khi anh trai hắn đổ sụp xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Khi những bông tuyết vẫn chưa chạm được đến mái tóc óng ánh của anh, máu của con Succubus đã thấm đẫm màu trắng tinh khôi mặt đất.

Đôi cánh của con Succubus bị cặp song long xé toạc với một đợt rượt đuổi chẳng tốn sức của chúng. Tiếng ré đau đớn xé toạc những ảo tưởng cùng với tình yêu của Kaylian, kéo theo tiếng gào vang vọng trong màn đêm. Lanakhasia bước lại gần chỗ con Succubus đang gào thét giận dữ chống cự, tự nhủ rằng:" Đây không phải là Yvetta."

Faust và Peppi lùi lại, tẻ sang hai bên nhường đường cho bước chân của Lana. Con quỷ vẫn đang cố gắng cào những cái móng vuốt đem ngòm dài sọc đầy nguy hiểm của nó vào không khí, hi vọng thoát được khỏi cái kết giới này. Sự hiện hữu của bức tường ma thuật vô hình làm con quỷ kích động, nhất là khi Lana quỳ xuống một chân trước mặt nó.

Con quỷ xông tới chỗ cô, nhưng lập tức khựng lại khi từ sau lưng cô cặp song long liền bước tới, gầm gừ hăm doạ. Nó vẫn cố phát ra những tiếng khè hăm doạ, hàm răng nhọn hoát chẳng là gì so với bộ hàm to lớn của cặp song long. Nó đang bị dồn vào thế cụt.

Con Succubus có vẻ đã hoàn toàn mất đi lí trí, bất chấp mọi thứ. Nó lao khỏi tầm mắt Lana, hướng về phía Muriel đang đứng.

"Hoả Thiêu."

Thân thể con Succubus bỗng chốc bị bao bọc trong ngọn lửa xanh bùng lên từ dưới chân nó. Mùi cháy khét hôi thối của da thịt quỷ tạo thành chướng khi nồng nặc trong không khí, khiến Lana thoáng buồn nôn.

"Không!!".

Tiếng gào vang vọng của Kaylian vang lên xen vào tiếng ré đau đớn của con Succubus đang lăn lộn, khiến tuyết trắng dưới đất bị vấy bẩn bởi thứ máu đen nhẻm của nó. Kaylian vùng vẫy trong vòng tay đang giữ chặt anh của Reige. Gương mặt đỏ au sớm bị nước mắt làm ướt nhoè, càng trở nên kích động hơn khi làn da của con Succubus tróc từ từ thành từng mảng cháy khét rơi xuống tuyết. Những đường gân máu hằn lên trên trán anh ta khi anh gồng người cố thoát chống cự để thoát khỏi vòng tay của em trai mình.

Reige chỉ nhăn mặt, im lặng. Hắn giấu mặt mình, giấu đi ánh nhìn đau thương, mím môi siết chặt vòng tay hơn. Nếu buông anh trai hắn ra thì sao chứ?

Anh ta quá luỵ tình, lao vào ngọn lửa địa ngục kia rồi chết cùng với Yvetta sao? Huống hồ đó sớm chẳng phải là người yêu anh nữa. Reige chẳng có mấy ấn tượng về cô ta, nhưng ít nhất, hắn nhớ ánh nhìn âu yếm của Yvetta dành cho Kaylian. Hắn biết cái nhìn đó, y hệt cái cách mẹ dịu dàng nhìn ông già hắn, dù ông ta có thô lỗ và cộc cằn đến đáng ghét.

Da thịt của con Succubus tróc từng mảng trong ngọn lửa xanh cháy bùng mạnh mẽ.

"Dừng lại đi Lana! Anh...xin em! Đó là...". Kaylian van xin với chất giọng đã lạc đi.

"Đó không còn là Yvetta nữa.". Reige ôm lấy anh trai hắn, gằng giọng.

Trong ngọn lửa, thân xác của con quỷ cháy đã gần hết. Trong chớp mắt, một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Kaylian."

Anh hoảng hốt, giật mình như không tin vào mắt mình. Trước mặt anh, bên trong ngọn lửa kia, là Yvetta. Vẫn là mái tóc dài thướt tha, đôi mắt tròn xoe long lanh ấy, nhưng da thịt cô đang dần cháy đi. Khiến Kaylian càng đau lòng hơn, và giây phút ấy, anh vùng chạy khỏi Reige.

"Kale! Không!". Reige với theo nhưng vụt mất anh trai mình.

Nếu không thể cùng nàng suốt kiếp.
Vậy hãy cùng nhau rời khỏi thế gian này.

Mọi thứ như chậm lại, khi đôi mắt xanh biếc của Kaylian chạm đến nụ cười dịu dàng cùng giọt nước mắt rơi xuống của Yvetta.

Cô vẫy tay, gương mặt bình thản tựa như không hề đau đớn, như thể cô đã được giải thoát.

Thời khắc ấy, Kaylian biết, cô ấy đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Nhưng anh thì không.

Khi thân xác của Yvetta trở nên tàn tro trong ngọn lửa xanh, bàn tay vừa chạm vào lửa xanh của Kaylian cũng cháy xém theo. Muriel nhanh chóng chộp lấy Kaylian từ đằng sau, nếu không nhờ anh ta, theo quán tính Kaylian chắc chắn sẽ ngã nhào vào đống lửa xanh kia và tan biến. Khi ngọn lửa vụt tắt, để lại một quầng đen dưới mặt đất, mặt trời vừa đúng phủ những tia nắng đầu ngày xuống trần gian.

Kaylian thất thần, ngồi bệch xuống trước những gì còn sót lại của Yvetta. Reige quỳ xuống cạnh anh trai hắn, trao cho anh một cái ôm siết. Hắn đã hi vọng anh trai sẽ khóc, sẽ gào thét thế nhưng sự im lặng này còn đáng sợ hơn gấp bội. Bàn tay phải của Kaylian đã bị cháy xém một ít, các đầu ngón tay đen lại, nhưng anh không có vẻ gì là đau đớn. Hoặc có khi anh thậm chí chẳng cảm thấy được gì nữa.

Không khí ấm hơn, nhưng vẫn không ngăn được Lana khỏi cái rùng mình vì lạnh. Faust và Peppi bước đến, dụi đầu vào mặt cô cùng lúc.

"Chị ổn chứ?". Peppi hỏi.

"Chị không biết nữa.". Lana thở dài, lắc đầu.

"Chị không có lựa chọn khác, đó là một con quỷ.". Faust nói. "Nó bỏ bùa chị, chúng em đã cố đánh thức chị trong khi chị....bị yểm bùa nhưng vô vọng."

"Khoan, ý là...hai đứa...thấy chuyện đó...". Lana nuốt khan, đảo mắt nhìn hai con rồng to lớn và có-vẻ-đáng-sợ của mình.

"Không, bọn em chỉ cảm nhận thôi.". Peppi nói, rồi lùi lại giãn người vươn vai. "Này, biến bọn em trở lại đi, em mệt lắm rồi!"

Lana thoáng đỏ mặt, vuốt ve hai con rồng của mình rồi niệm chú. Ấn Rồng sáng lên cùng với hai vòng trong ma thuật mở ra dưới chân Faust và Peppi. Ngay sau đó, hai con rồng nhỏ bay lên, đầu vào vai cô như thường ngày chúng vẫn làm.

Muriel bước tới cạnh Lana, đôi tay nằm hờ bờ vai đang hơi run vì lạnh của cô. Anh ta "kiểm tra" cô bằng mắt, nhìn từ trên xuống dưới dù rõ ràng cô không có giao chiến trực tiếp với con Succubus.

"Anh không sao chứ?". Lana nhíu mày nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu thấm đỏ miếng băng gạc trên cẳng tay của Muriel. Anh đáp lại cô bằng cái lắc đầu, rồi buông tay ra, khẽ trút một tiếng thở dài mà Lana cảm thấy khó hiểu. Đôi mắt xanh lá của anh như muốn nói gì đó nhưng khổ chủ lại giấu đi, khiến cô không thoải mái tí nào.

"Tôi ổn, tôi...đã chẳng làm được gì cả.". Cảm giác khó chịu bao trùm tâm trí làm đôi mắt của Muriel tối sầm lại. Nếu Lanakhasia có bề gì, anh sẽ sống phần đời còn lại như thế nào cũng tội lỗi sẽ luôn đeo bám anh, hay cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn?

Muriel không dám nghĩ đến. Anh quay lưng bỏ đi, để lại câu nói.

"Chuyện ở đây xong rồi, chúng ta nên lên đường thôi."

Cả hai thu xếp hành lí và thanh toán tiền trọ, rời đi vào giờ trưa. Khi ra khỏi cổng làng, mặt trời đã lên cao và chói chang, màu tuyết trắng tinh khiến Lana khó chịu vì bị loá mắt.

Lana đã đề nghị ghé thăm và tạm biệt anh em nhà Kaylian trước khi đi và Muriel không từ chối. Nhưng họ chẳng thể làm được điều đó vì phòng khám của Kaylian đã sớm gắn bảng "đóng cửa". Cả hai đều hiểu, và Lana quyết định để lại một bức thư cho anh em là Kaylian. Có nhiều điều cô muốn nói với họ, cám ơn và xin lỗi, cô vẫn thấy dằn vặt, cắn đắn lương tâm dù rằng cô biết, mình không sai. Nhưng cướp đi tình yêu của một người là việc làm sẽ ám ảnh cô cả đời này.

"Kaylian thân mến.
Đã đến lúc em Muriel phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có nhiều điều em muốn nói với anh nhưng chưa thể, em hi vọng số phận sẽ không lãng quên tình bạn của chúng ta. Em rất tiếc vì mọi thứ đã diễn ra như thế này. Em đoán em nợ anh nhiều hơn là lời xin lỗi.
Cám ơn và xin lỗi anh rất nhiều.
Tạm biệt Kaylian, và Reige. Hẹn ngày tái ngộ."

Lana nhét bức thư xuống kẹt cửa, chắc chắn rằng nó vào được tới trong. Sau đó, cô lên ngựa, rời đi cùng Muriel.

Vài ngày qua thật điên rồ, trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã quên hẳn những gì đã xảy ra. Cho đến khi bắt gặp đôi mắt xanh lá của Muriel nhìn mình, những hình ảnh đó lại ùa về như thác đổ. Kéo theo sự phản xạ tự nhiên (mới hình thành gần đây) của Lana: đỏ mặt.

Nhưng lần này, cô không quay đi, không tránh né. Đôi mắt của anh luôn xanh thẳm như thế này sao?

Không khí từ lúc ra khỏi cổng làng thật sự ngột ngạt đến gượng gạo. Đã di chuyển được một quãng, và đôi ba lần giao mắt với nhau, mặt đối mặt nhưng chẳng ai nói lời nào. Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi sự e é và càm ràm của hai con rồng nhỏ nghịch ngợm. Có lẽ việc ngủ quá lâu khiến chúng có vẻ tăng động hơn mọi khi. Muriel thi thoảng chỉ cau có, thở dài khi bọn chúng trêu chọc anh bằng cách quậy cho rối tung mái tóc đen vốn đã không được gọn gàng của anh.

Trời đông ngày ngắn hơn đêm, mặt trời nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đêm. Lana và Muriel dừng lại khi bầu trời đã xám xịt và tuyết đã rơi, mặt trăng bị mây bao phủ khiến xung quanh tối đen. Lana búng tay, thắp sáng ngọn lửa trại và cũng tạo ra những đốm lửa lơ lững giữa không trung. Dù sao sáng và ấm vẫn tốt hơn, nhất là khi tuyết đang rơi nhiều hơn.

Áo choàng của thần Rừng thật sự giữ ấm rất tốt, nhưng mà dù gì da mặt cô cũng không thể chịu được cái rét cắt da cắt thịt của tiết trời đêm đông này. Lana đã cố gắng thở đều trong cái làn không khí đặc quạnh này nhưng vẫn không thể ngăn răng mình va vào nhau cầm cập và run rẩy. Cái lạnh làm da cô tái đi, những đường gân máu lập lờ hiện lên hai bên má cô. Faust và Peppi cũng mang về một con lợn rừng với bộ lông dính đầy tuyết trắng cho bữa tối quanh lửa trại của mọi người.

Muriel đã tiến bộ hơn trong việc chia sẻ bữa tối với Lana, và bây giờ cả hai đang chuẩn bị lều để nghỉ ngơi. Một tuần di chuyển liên tục nữa là đến thủ đô Westalia. Lana thầm trách móc thầy Arlya vì đã không mang cô theo trong những chuyến đi của thầy. Nếu cô có thể cảm nhận được mùi hương, âm thanh và dáng hình của những con phố thì việc đi lại sẽ trở nên rất dễ dàng vì cô biết cách mở cổng dịch chuyển. Có điều, cô chưa đi đến đâu ngoài thành phố trên sông Nakra cả, mà nó còn nằm cạnh thành phố Vesuvia nữa chứ.

Nhắc đến thầy Arlya, Lana thấy tim mình đập mạnh và giật thót. Chuyện của cô và thầy vẫn chưa xong, Lana thở dài ngao ngán. Cô không muốn đối mặt với Arlya, càng không muốn biết anh đối với cô là như thế nào. Lana thú nhận chưa từng xem Arlya là đối tượng yêu đương, chỉ đơn thuần là một người anh trai, một người thầy. Cô sẽ chẳng thể cho Arlya câu trả lời mà thầy mong muốn.

"Ehem.."

Tiếng hắng giọng của Muriel làm Lana giật mình, thân hình to lớn của anh đang ở cửa lều. Muriel phải khuỵu một chân quỳ xuống để chui lọt cửa lều sự to lớn của anh.

"Anh có muốn vào lều ngủ không? Ở ngoài đang lạnh dần rồi và ở trong cũng đủ chỗ cho cả hai mà.".

Khả năng cao là anh ta sẽ từ chối nhưng Lana vẫn không muốn để anh ta nằm lạnh lẽo ngoài trời đêm đông lạnh buốt, như thể cái lạnh là những con dao cứa vào da thịt con người kia đâu. Muriel không từ chối ngay như những lần trước, anh chần chừ một lúc nhưng rồi gật đầu. Lana thấy rõ là mặt anh ta đang ửng lên.

"Tôi chỉ định hỏi rằng cô có thể tạo thêm cầu lửa không hay thôi, nhưng mà...". Muriel gãi đầu, hơi cúi mặt ngượng nghịu nói. "Nếu tôi ôm cô nữa, cô có thể đánh tôi."

Muriel nuốt khan, dù cách nhau một khoảng. Anh ta ngồi khoanh chân ở một góc, nhìn Peppi  đã sớm say giấc với cái bụng căng trong no nê lăn đến chỗ mình trong khi Lana đang chuẩn bị ngả lưng nằm xuống.

"Anh đang lo lắng điều đấy à??". Lana hơi đớ ra,bật cười.

"Tôi chỉ...không muốn cô không thoải mái.". Muriel cúi đầu, vẫn không thôi đỏ mặt.

"Như đã nói, tôi không để ý đâu."

"Ý tôi là, chúng ta đã...gì gì rồi mà.". Lana nghĩ thầm, lén lút liếc trộm Muriel và nhận ra anh ta vẫn đang ngồi im như tượng, không có dấu hiệu nằm xuống.

Lana kéo Peppi về chỗ mình và đặt nó với Faust vào đúng chỗ ngủ của chúng. Muriel cởi áo choàng, những thớ cơ bắp đẹp đẽ làm cô nóng cả mặt, mùi cây cỏ dễ chịu đặc trưng của Muriel toả ra khắp căn lều nhỏ làm cô càng bối rối. Dường như không thể ngăn được trái tim nổi trống liên hồi trong lồng ngực.

"Chết tiệt!! Mình quá để ý đi chứ! Trông anh ta hấp dẫn chết đi được!!!"

Lana cố lắc đầu nguầy nguậy để xua đi cái sự bối rối kì cục này. Hơn nữa cũng đâu phải lần đầu cô nhìn thấy, thậm chí là...à mà thôi.

"Lana.". Giọng nói nhẹ như hơi thở và cả cái chạm nhẹ vào tay của Muriel làm cô giật nảy người đến nỗi ngồi bật dậy. Anh vội bỏ tay ra. "Cô ổn chứ?"

Lana nuốt khan, thở mạnh cố kềm lại nhịp tim đang đập thật nhanh. Muriel thở dài, cúi đầu.

"Tôi biết mình...sẽ làm cô không thoải mái mà. Tôi ra ngoài đây."

Nói rồi Muriel nhổm người, hướng ra cửa lều. Lana vội chồm tới, kéo tay Muriel thật mạnh nhưng không đủ sức lay chuyển anh ta. Muriel chỉ bị kéo ra đằng sau một chút còn cô làm thế nào mà lại trượt tay ngay lúc ấy, cả người ngã vào lòng anh.

Trong cái tình cảnh kì cục này, Lana lập tức muốn nhảy khỏi lòng Muriel, nhưng anh đã giữ cô lại. Lana kinh ngạc hết cỡ, kèm theo xấu hổ. Đôi mắt xanh lá của anh phủ lên cô ánh nhìn dịu dàng, dù hai má và tai anh cũng đang dần ửng đỏ lên. Bàn tay cô đang đặt trên ngực anh, cảm nhận được hơi nóng đang toả ra.

"Tôi...tôi không có cảm thấy không thoải mái.". Cô ấp úng.

" Xin lỗi, tôi đoán tôi hơi bồn chồn thật...nhất là sau những gì đã xảy ra.". Muriel cười nhẹ, xốc người cô dậy để cô ngồi trên đùi anh. "Tôi có thể hỏi điều này không?". Anh hơi cúi mặt, tay gãi đầu.

"Vâng?". Trong giờ phút này, Lana không muốn dời mắt khỏi người đàn ông trước mặt.

"Cô và Arlya, hai người...". Murie ngập ngừng. "...thật sự không....b-bê-bên nh-a-....". Đến phần này của câu hỏi Muriel lại lắp bắp đến kinh khủng. Nhưng Lana vẫn có thể đoán được ý anh là gì. Anh ta vẫn lo lắng về chuyện này sao?

"Không, một lần nữa, Arlya là thầy tôi. Chúng ta đã nói về việc này rồi, chúng tôi không phải dạng quan hệ đó.". Sau câu nói của Lana, Muriel thả lỏng hơn, anh khẽ trút một cái thở phào. Đúng là cô và Muriel đã nói về chuyện này, nhưng là trong một tình thế rất...nóng nảy.

Bỗng dưng, Lanakhasia chợt nhớ tới chai thuốc mờ sẹo mà Kaylian đã cho mình. Cô thầm mừng vì "quà làm lành" với Muriel vẫn còn nằm trong túi váy cô.

"Này, tay anh khá hơn chưa?". Lana hỏi, nhìn cánh tay còn chưa thay băng mới, vẫn thấm máu đỏ của Muriel.

"Nó không đau nhưng lâu lành hơn bình thường.". Muriel nhún vai, nhưng lập tức trợn mắt, ngạc nhiên trong sự hoảng hốt khi Lana chộp lấy tay mình. "Cô...cô làm gì..."

"Yên nào, anh không muốn cái vết này thành thêm một cái sẹo nữa đâu đúng không?".

Lana nói, cố giữ giọng mình không bối rối. Càng gồng mình cố gắng nhẹ tay để không làm Muriel đau khi cô gỡ từ từ lớp băng quấn nhiều vòng trên cẳng tay anh ra. Vết thương đang lành, nhưng vẫn sưng tấy đỏ lên. Lana nhíu mày, ngước nhìn Muriel đang quay mặt đi, má anh ửng lên rất-rõ-ràng. Vâng, anh chàng này vốn nhạy cảm mà.

Lana loay hoay vặn nắp lọ thuốc mờ sẹo, nó là một dung dịch hơi sệt lại, mùi thảo dược thơm phức. Lana dích một miếng lên đầu ngón tay, bắt đầu chấm nhẹ xung quanh vết thương, nhẹ nhàng tán đều nó ra. Muriel khẽ giật mình nhăn mặt, chắc hẳn do cơn rát nhưng không giật tay khỏi.

"Tôi...tôi... mong chúng...ta có thể...th-thân thiết...hơn....".

Muriel khó khắn trong việc hoàn tất câu nói của anh ta. Khoan đã, anh ta bảo muốn thân thiết hơn, là sao chứ????

Muriel cũng không biết bản thân đang làm gì, cũng chẳng hiểu sau mọi thứ, sao cô có thể bình thản như thế. Hoặc có khi là, anh chẳng có nghĩa lý gì với cô.

Bởi vì anh không thể thôi nghĩ về những chiếc hôn nồng cháy đêm hôm đó, nghĩ về giọng nói ngọt ngào khi cô gọi tên anh. Thậm chí ngay cả khi nhìn cô, anh ngăn không thể tâm trí lập tức nhớ lại.

Nhưng dù vậy, Arlya vẫn là ân nhân của anh, và Lanakhasia là người anh ấy yêu. Trớ trêu thay.

"Muốn chúng ta thân thiết hơn sao? Mày đã nghĩ gì vậy Muriel?"

Cô quá đặc biệt khiến không rõ từ khi nào, anh đã luôn có cảm giác muốn được ôm lấy cô như thế này, bằng đôi tay thô kệch chai sần vốn đã vấy bẩn.

Muriel lại thở dài, sự nặng nề lại trở về trên hàng chân mày nhíu lại. Lana hơi giật mình trước sự thay đổi thái độ quá rõ ràng của anh.

"Đến giờ ngủ rồi, chúng ta sẽ cần đi nhiều và nhanh hơn.". Muriel trở mình, Lana tự giác leo khỏi đùi anh, đỏ mặt.

Muriel yên vị nằm xuống nền lều bằng vải, khoanh tay trước ngực. Lana cũng vậy, hai người nằm cạnh nhau, nhưng vẫn cách một khoảng. Tiếng ngáy khè khè của Faust và Peppi vang lên đều đều giữa không khí kì cục đến ngượng nghịu. Đó là những gì Lana cảm thấy.

Muriel đã nhắm nghiền mắt, hơi thở phập phồng sau lớp áo choàng đắp ngang ngực giúp cô biết anh đã vào giấc.

Hôm nay, mọi thứ có vẻ không quá tệ. Trừ phần cô phải xuống tay với Yvetta. Tới giờ cảm giác tội lỗi vẫn khiến lòng cô không yên, cô đã tước đi tình yêu của một người, nhưng nếu không làm vậy sẽ có người phải chết. Đúng hay sai, tay Lana đã nhuốm máu. Cô đoán mình phải tập quen với chuyện này thôi, cuộc sống của cô vốn đã không còn như trước nữa. Nhưng thật ra, thế giới này vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.

Lana đã luôn được bảo vệ, bây giờ đến lượt cô bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Dùng sức mạnh này để bảo vệ những người cô yêu thương.

Lana nhắm mắt, trở mình tìm một tư thế thoải mái để bắt đầu đi vào giấc ngủ. Bỗng, cơ thể cô như được phủ lên một lớp gì đó. Khi cô hé mắt, cô nhận ra Muriel đã phất áo choàng lên người cô từ bao giờ. Anh dùng chiếc áo choàng phủ một khoảng lên người cô, một khoảng còn lại trên người anh. Không rõ là Muriel có biết cô đang nhìn thấy anh hay không vì cô đang cúi mặt. Nhưng đủ để cô nhìn thấy nụ cười ấm áp vừa nở rộ trên đôi môi của Muriel, và cả đôi mắt dịu dàng của anh làm lòng cô nổi lửa đến thổn thức.

Đã biết không thể trốn tránh, nhưng bản thân lại quá hèn nhát để đối mặt là một loại cảm giác khốn khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro