Chapter VIII: WEAK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp như thường lệ. Ngày mùa đông ngắn hơn đêm khiến Lanakhasia và Muriel phải dừng lại để nghỉ ngơi sớm hơn. Nhất là khi tuyết đang rơi dày hơn, gió cũng mạnh hơn đến mức áo choàng của thần Rừng dường như không thể chống chọi nỗi.

Lana không gặp mấy khó khăn trong việc giữ ấm cơ thể bằng ma thuật khi mà lửa là nguyên tố chính của cô. Cái khó ở đây là việc Lana phải duy trì nhiệt độ xung quanh cô và Muriel, dù anh ta không yêu cầu nhưng Lana không muốn anh bị lạnh. Peppi luôn miệng càm ràm và phàn nàn việc nó không được bay nhảy bên ngoài vì gió lớn và tuyết rơi sẽ dễ làm cánh nó bị đóng băng, trong khi Faust thì vẫn ngoan ngoãn như mọi khi.

Trăng đã lên cao, tuyết rơi dày đặc và lạnh cóng trong làn gió đông thổi vù vù xung quanh Lana. Muriel và cô không thể đi nhặt củi trong thời tiết như thế này, nên chỉ có thể dựa vào quả cầu lửa của cô tạo ra để soi sáng và giữ ấm. Lana đã dần lả người vì phải duy trì ma thuật suốt cả ngày trời, Faust và Peppi cũng không được phép đi tìm thức ăn như thường lệ. Peppi giúp cô truyền năng lượng, nó là rồng lửa mà.

May mắn thay, Muriel đã dùng những-khoảng-thời-gian anh ta biến mất lúc ở làng để mua thêm lương khô dự trữ và ít thảo dược, cùng một số thứ linh tinh.

"Chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu thời tiết cứ tệ thế này.". Muriel đưa cho Lana cốc sữa trong chiếc ly bằng gỗ mà cô đã thấy anh ta tự khắc nó được vài hôm. "Làm nóng nó đi, nó sẽ giúp cô giữ ấm đấy."

Lana làm theo, cốc sữa dần bốc khói trong tay cô. Hớp một ngụm, sự ấm áp chạy dọc các dây thần kinh của cô, khiến cô nổi da gà trong sự sảng khoái. Muriel vẫn đang hươ tay trước đống lửa, hơi run. Lana nhận ra anh vẫn đang mang chiếc khăn choàng xanh cô tặng, dường như chưa bao giờ tháo nó ra. Cảm giác vui vẻ làm cô mỉm cười ngượng ngùng.

"Gì đấy?". Giọng nói trầm trầm của Muriel truyền đến khiến cô bất giác ngước nhìn anh.

"Không có gì, anh muốn một ngụm không?". Lana chìa cốc sữa ra. Muriel hơi tròn mắt kinh ngạc, chần chừ một lúc rồi đảo mắt đi chỗ khác, tay cầm lấy cốc sữa.

"Này...tôi...hơi lạnh, tôi ngồi cạnh anh nhé? Như mọi lần ấy?". Lana bối rối ngay sau khi kết thúc câu nói. Chỉ là cô muốn được gần gũi anh một tí, cô đoán mình có chút nhớ mùi cây cỏ ấm áp của Muriel.

Muriel suýt sặc sữa khi Lanakhasia đề nghị chuyện đó. Làm như những kiềm nén chịu đựng của anh là chưa đủ đấy. Nằm cạnh Lana mỗi đêm nhưng không thể, không được phép ôm lấy cô như một cực hình với anh.

Rốt cuộc vấn đề của Lanakhasia là gì vậy?

Bảo anh quên những gì đã xảy ra giữa họ đi, rồi lại cư xử với anh như vậy? Cô đang trêu đùa anh à?

Quá nhiều câu hỏi bủa vây khiến Muriel đã vô thức nhíu mày. Lana chẳng bận tâm, vì cô đã luôn thấy cái vẻ mặt đó. Ngay khi cô đặt mông xuống cạnh Muriel, lấy áo choàng của anh phủ qua người, Muriel đứng phắt dậy. Lana ngỡ ngàng ngước nhìn người đàn ông to lớn trước mặt bỏ vào trong lều. Và sau đó quay trở ra với một tấm chăn dày mà cô không biết anh ta đã mua từ khi nào.

Anh phủ tấm chăn lên người cô, nhanh chóng quay lưng bỏ vào trong lều khi Lana vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta đang cáu thật à? Làm sao cô biết chứ khi mà bao giờ mặt anh ta chả thế.

Nhưng rồi cô thở dài, sự xấu hổ làm mặt cô nóng lên. Điều này thật không mong chờ tí nào.

Với những gì đã làm với Muriel, Lana đoán bản thân đáng bị anh ta tức giận như vậy. Thật khổ tâm.

Muriel bỏ vào lều, nằm xuống trong sự tức giận với cái ngu ngốc của bản thân. Anh đã xấu hổ khi đột nhiên nhớ lại chuyện đó, rồi hành xử như một thằng khốn với Lanakhasia. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến tối sầm lại của cô, anh đoán cô sẽ giận. Anh đã quá hèn nhát để đối mặt với cô, rõ ràng lần trước mọi thứ vẫn ổn nhưng có vẻ hôm nay là ngày hạn của anh rồi.

Muriel vuốt mặt đầy mệt mỏi, vẫn thầm trách tại sao Thần Linh lại khiến Lana đột ngột tiếp cận anh gần đến vậy. Thế nhưng một lần nữa, Thần Linh lại khiến anh giật mình khi một bàn tay đặt lên vai anh. Muriel nhắm ghiền mắt, giả vờ đã ngủ. Anh chỉ nghe được tiếng thở dài của Lanakhasia phả trên tóc mình. Rồi cô trở về phần lều nằm của mình, phủ tấm chăn lên người anh và nằm xuống.

Cô vừa "kiểm tra" anh à?


"Lanakhasia."

Lana giật mình, tiếng gọi của ai đó truyền đến đánh thức tâm trí đang sau ngủ của cô ngay lập tức.

Cô bật dậy, còn hơi choáng nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra có ai đó ở trước cửa lều. Gió làm vạt lều phấp phới để lộ ra chút ít dáng vẻ cùng gương mặt của người đó. Ánh mắt đen láy lướt qua trên gương mặt nhợt nhạt, mái tóc đỏ hung rực rỡ làm Lana chết đứng.

Cô đứng phắt dậy, mọi giác quan, mọi mạch máu như sôi sục lên bắt cô phải hành động. Chạy ra khỏi lều, Lana nhìn quanh, bóng dáng kia đang chầm chậm tiến sâu hơn vào rừng. Cô theo sau, tuyết đóng dày khiến mỗi bước chân của cô bị lún sâu, thật khó để di chuyển. Nhưng cô không thể mất dấu hình bóng ấy được. Đó là...

Có gì đó khiến cô nghẹn ở cổ họng, tiếng kêu không thành lời vì nửa sợ hãi, nửa nghi hoặc.

Bà ấy đã chết rồi, Arlya bảo bà đã chết. Nhưng đôi mắt kia, gương mặt kia, cô không nhìn nhầm, bà đã gọi tên cô.

Trời chỉ vừa quang một tí, trăng vẫn còn giúp Lana vẫn có thể nhìn thấy đường đi. Bà mặc trên người chiếc đầm trắng như tuyết, mái tóc đỏ của bà là thứ duy nhất giúp Lana có thể theo dấu bà khi mà càng sâu vào rừng, cây cối càng dày dặn hơn, rễ cây trồi hẳn lên mặt đất nhưng bị vùi lấp trong tuyết khiến đôi lần cô suýt ngã trẹo chân. Những nhánh cây phủ xuống mang theo trắng lạnh lẽo rớt vào người cô mỗi khi cô vén chúng sang một bên để đi qua. Cô cảm nhận được những nhánh nhọn cứa vào da thịt mình.

Lana không mang theo áo choàng, cô chỉ có thể dùng ma thuật để giữ ấm cơ thể. Cái lạnh như cắt sâu vào các giác quan của cô, răng môi cô va vào nhau cầm cập, thậm chí mắt cô cũng cảm thấy cay xè không thể nhìn rõ phía trước trong màn tuyết rơi.

Lana không biết đã đi bao lâu, nhưng khi dừng lại, cô đã đứng ở bờ hồ từ bao giờ. Mặt hồ bị đóng băng, tuyết phủ kín bề mặt dày đặc. Đằng xa, ở giữa hồ, bóng dáng của bà đã dừng lại, có vẻ như đang chờ đợi Lana.

Chậm chạp, phần cẩn trọng vì Lana không muốn tác động mạnh lên mặt băng, cô chẳng biết nó dày bao nhiêu, phần nữa là vì cô dường như đã quá cóng người, mọi chuyển động sớm đã bị chậm đi rất nhiều. Nếu không vì ma thuật lửa đang chảy trong huyết mạch, chắc Lana đã rơi vào hôn mê từ lâu rồi.

Càng đến gần, gương mặt bà càng hiện ra rõ nét hơn. Hệt như trong giấc mơ của Lana, bà rất đẹp. Mái tóc đỏ hung vương vài bông tuyết trắng thật rực rỡ óng ánh, đôi mắt đen láy sâu thẳm dịu dàng nhìn cô, cùng nụ cười âu yếm trên môi. Nước da bà trắng hồng, căng bóng như không hề có dấu hiệu tuổi tác. Bàn tay mảnh khảnh của bà đưa lên, nhẹ vén mái tóc rũ rượi của Lana ra sau tai cho gọn ghẽ, rồi bà nâng cằm cô lên.

"Lanakhasia, con thật đẹp."

"Mẹ."

Lana nghẹn ngào, chết điếng rồi lại đau khổ, xen chút mừng rỡ, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến nước mắt cô vô thức tuôn rơi lã chã. Gương mặt trắng bệch vì lạnh trở nên thống khó, ướt nhẹp nước mắt. Lana sà vào lòng mẹ, gục đầu mếu máo nức nở trên trong lồng ngực bà, khóc thành tiếng lớn.

Bao nhiêu năm rồi, cô đã có thể gặp được mẹ. Cô đã khao khát hơi ấm từ cái ôm của bà tới mức nào, để bây giờ cô chỉ có thể khóc. Lana biết mẹ đã không còn, dù là loại ảo ảnh hay ma thuật nào, xin hãy cứ như vậy thêm một lúc nữa. Lana ước mình có thể cùng mẹ trải qua cuộc đời này, cô cần bà.

Thế nhưng cái ôm của mẹ thật lạnh lẽo, Lana nhận ra, người mẹ đang ôm lấy cô vốn không có chút hơi ấm nào. Dù gương mặt xinh đẹp hồng hào, dù cho ánh mắt thật thân thương, nhưng đây không phải là mẹ.

Nước mắt cô càng rơi nặng hạt, lồng ngực càng đau hơn khi bản thân chấp nhận sự thật ấy. Mẹ cô đã chết, bà không thể ở bên cô. Thứ trước mặt cô, là gì đây?

Lana cảm thấy căm ghét bản thân, đã từ rất lâu rồi cái cảm giác bất lực này không còn hiện hữu trong tâm trí cô. Là một Pháp sư Rồng, Lana vốn rất tỉnh táo và tinh tường, những ảo ảnh hay ma thuật "mèo vờn" chẳng thể qua được mắt cô. Ngay từ khi đến gần mẹ, cô đã biết đây không phải là người thật. Mẹ cô đã trở về với cát bụi từ thuở nào. Thế nhưng, cô ước giá như mình thật sự bị che mắt, để bị đánh lừa rằng mẹ cô vẫn sống, và mẹ đã tìm thấy mình. Tất nhiên mọi thứ vẫn chỉ là "giá như".

Lana vẫn không thể ngưng khóc, mũi cô nghẹt đi, khó khăn để thở, mắt cũng không thể mở hẳn. Cô đẩy "mẹ" ra, lùi lại một bước nhưng cánh tay cô bị giữ chặt không buông. Lana lập tức nhận ra có điều không ổn, cô cố gồng sức vung mạnh tay nhưng thân thể sớm đã bị tê cứng vì cái lạnh. Sự yếu ớt bao trùm thân thể cô.

"Bỏ ra, ngươi không phải là mẹ!". Lana vẫn vùng vẫy cố thoát khỏi đôi tay đang dần trở nên xương xẩu, móng tay đang dài và nhọn ra.

"Mẹ" cô mỉm cười, cái miệng dài ngoác ra tận hai bên má, từ từ tách ra để lộ hàm răng nhọn to lớn đang chực chờ nhai sống cô.

Đây là một con "Yêu tinh Tuyết". Loại quái vật chỉ tung hoành vào mùa đông, được tạo ra bởi tuyết và chướng khí của những con quỷ khác để lại. Khốn khiếp thay, chúng có khả năng biến hình và cảm nhận nỗi sợ hay mất mát của nạn nhân, chúng ăn thịt và uống máu, hấp thụ năng lượng tiêu cực để có thể sống tiếp khi mùa đông qua, lột xác trở thành một con yêu tinh hoàn chỉnh.

Tại sao Lana biết?

Vì con khốn này đang thay đổi tròng mắt thành màu đen và da nó trắng toát lên như màu tuyết, thân hình không còn là con người mà biến thành khẳng khiu, cao nhòng với cái bụng phệ như bị suy dinh dưỡng.  Hệt như trong sách đã viết.

Loại này thì dễ đối phó, nó vốn chỉ là con non. Nhưng mà với cơ thể đang cứng ngắc như thế này, Lana rơi vào thế bị động, và con yêu tinh đang chảy dãi, le cái lưỡi nhọn dài uốn lượn trước mặt cô tỏ vẻ thèm thuồng kinh tởm.

"Faust! Peppi! Dậy mau!!". Lana gọi cặp song long bằng tâm trí. Cô cảm nhận được bọn chúng vừa sực tỉnh vào lao khỏi cửa lều.

Dù vậy, con yêu tinh hơi ngửa cổ ra sau, há to miệng.

CHẾT TIỆT! NÓ ĐANG LẤY ĐÀ!

Lana hoảng sợ, không kịp mất! Faust và Peppi sẽ không kịp mất.

Cô nhắm tịt mắt khi con quỷ cắn xuống. Tập trung năng lượng hét to:

"SẤM THẦN!".

Từ trên cao, một luồng sét đánh xuống xé toạc màn tuyết đang rơi, giáng xuống đầu con quỷ sự thiêu đốt tận xương tuỷ. Thân xác nó lập tức hoá thành tro trong ánh sáng của sấm sét, nhưng đồng thời, đòn tấn công quá lớn đã khiến mặt băng bị vỡ ra. Lana nhanh chóng bị vùi sâu xuống dòng nước lạnh buốt dưới hồ. Dùng chút sức lực cuối cùng với thân thể dần mất đi cảm giác, ý thức của cô đang chống chọi với sự lịm dần đi trong đau đớn. Cái lạnh dường như sắp sửa chiến thắng sự tỉnh táo của Lana. Một tảng băng to lớn bị đánh vỡ rơi xuống ngay chỗ cô đang cố gắng vùng vẫy bơi lên. Nó va mạnh vào đầu cô, như một đòn quyết định hạ gục chút sức lực còn sót lại.

Lana bắt đầu hết không khí, nước tràn vào cổ họng. Không thở được, lồng ngực khó chịu đau đớn vô cùng. Cô còn chẳng thể quờ quạng vùng vẫy nỗi nữa. Cô nhắm dần mắt. Thế là hết sao?

Lững thửng, ý thức của Lana chìm dần vào trong làn nước tối tăm lạnh buốt. Ánh sáng bên trên đang xa vời hơn.

Muriel? Arlya? Có ai không?
Giúp em với.

Ít nhất, Mẹ đã ôm cô. Dù đó cũng chẳng phải là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro