Chapter IX: EXPECTED, OR UNEXPECTED (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lanakhasia chìm vào trong khoảng không lơ lửng tối đen. Cô chẳng thể cảm thấy gì, như thể bản thân thậm chí chẳng tồn tại.

"Lilith con yêu, con xứng đáng với một cuộc sống huy hoàng hơn thế này mà."

Đứng sau cánh cửa gỗ mục nát nơi phòng ngủ tối tăm, Lana chớp mắt, tập trung nhìn qua khe cửa he hé bé tí. Con bé tò mò, cố vểnh tai hóng hớt xem ai lại đến tìm mẹ vào giữa đêm thế này.

"Cha, con hài lòng với cuộc sống này.". Mẹ ngồi đó, trên bàn ăn, nhấp một ngụm trà thảo dược mà bình thản trả lời.

"Ồ, ra là ông ngoại đến thăm!". Lana nghĩ thầm, định bụng nhào ra chào ông, con bé chưa gặp ông bao giờ và cũng chưa nghe mẹ nhắc đến. Ông ngoại ngồi quay lưng với phòng ngủ, mẹ ngồi đối diện ông nên Lana chẳng thể thấy được khuôn mặt ông ra sao. Hơn nữa, mẹ đã dặn dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi phòng nếu mẹ không gọi, mà Lanakhasia là một cô bé ngoan, con bé sẽ không làm mẹ thất vọng.

"Hài lòng ư? Đừng cứng đầu nữa. Đi với ta, mang theo Lanakhasia, ta không phiền đâu. Nó là con gái của con, là máu mủ của ta, hơn nữa sức mạnh của nó không phải là chuyện nhỏ.". Ông ngoại cầm lấy tay mẹ, giọng ông khàn khàn, nghe rất đáng sợ. Nhưng mẹ chỉ cười, lắc đầu, đáp lại ông bằng cái nắm tay khác.

"Nó là con gái con, con sẽ nuôi dạy nó như một đứa trẻ bình thường."

"Con mất trí rồi sao? Ta đã rất nhân nhượng từ khi con sanh đứa con này ra, nó là thứ trói buộc con với thế giới này. Đáng lẽ ta nên để con hận ta, còn hơn để lại thứ nghiệt chủng này!". Ông ngoại đập bàn thật mạnh khiến Lana giật mình, sợ hãi. Ông đang nói gì vậy? Con bé không hiểu. "Nghiệt chủng", "trói buộc"...là gì vậy?

"Cha, Lanakhasia đang ngủ bên trong, con bé có thể nghe thấy.". Mẹ con bé rít lên, âm sắc trong lời nói lên cao nhưng vẫn giữ giọng bà không quá lớn.

"Thật nhục nhã! "Đứa Con của Bóng Đêm" từ chối ngai vàng, ta đã quá mềm lòng với con rồi Lilith.". Ông ngoại đứng dậy, mái tóc đỏ hung được buộc sau gáy dài thướt của ông ánh lên trong ngọn lửa tí tách của lò sưởi. Giọng ông lớn tiếng, khiến mẹ Lana phải thở dài.

"Con là "Mẹ Của Bóng Đêm", thưa cha. Con đã có con, như cha thấy đấy."

"Thế thì cư xử như thế đi. Cùng ta trở về thế giới của chúng ta, cùng nhau tiếp tục "công việc của gia đình" nào. Lanakhasia sẽ học cách trở thành một công chúa kiệt xuất ở đó, con bé rất có tiềm năng."

"Cha gọi đó là "công việc của gia đình" sao? Chúng ta không có quyền phán xét cái chết của người khác, rằng họ xứng đáng "lên trên" hay "đi xuống". Mẹ sẽ không muốn con sống trái với đạo lí của bà.". Đôi mắt đen láy của Lilith ánh lên sự kiên định, sắc lẻm, cặp chân mày lá liễu hất lên toát lên vẻ cứng rắn. Giọng nói của bà có phần lên tông, như thể bà dần mất kiên nhẫn với cha mình.

"Nàng ấy sẽ càng không muốn con sống nghèo nàn như, trốn chui rúc thế này. Hoặc có khi ta nên lấy mạng cả vương quốc này, để hắn chẳng thể truy tìm con nữa.". Ông ngoại có vẻ kiên quyết. Lana nuốt khan, cả vương quốc là rất nhiều người đó, ông ngoại thật đáng sợ.

"Cha, con là con gái của người. Hãy tin tưởng con, cha dạy con đủ tốt để "cân" hết cả cái vương quốc này mà.". Lilith nắm lấy tay cha mình, giọng điệu nửa thật nửa đùa trấn an ông."Và con cũng sẽ dạy con gái mình như vậy."

"Ta thật không hiểu.". Ông ngoại ngồi dựa ra sau ghế, tuy sau lưng nhưng Lana thấy ông đang vuốt mặt. Hình như ông mệt, khi mệt con bé thấy mẹ hay làm thế. "Ái tình thật là một thứ thuốc độc."

"Cha đã yêu mẹ, con đã yêu một chàng trai, vậy thôi. Chúng ta đều có kết tinh của ái tình mà, đừng bảo cha hối hận khi có con đấy nhé?". Lilith cười khả ái, đứng dậy đi vòng qua chỗ cha mình, khoác vai ông đầy tình cảm.

"Ta nghiêm túc đấy Lilith, ta đã sống quá lâu rồi. Con là đứa duy nhất ta tin tưởng để giao lại công việc này. Con luôn rất thông minh và công bằng..."

"Con thừa hưởng từ những người kiệt xuất nhất mà.". Lilith vui vẻ, cho tới khi ông ngoại tiếp lời:

"...nhưng quá nhân hậu. Điều đó sẽ khiến con bị giết."

"Được rồi! Cha thân mến, con cần ngủ. Hôm khác rảnh con sẽ lại tiếp cha nhé!". Lilith lảng tránh câu chuyện tiếp theo thành công khi cha bà thở dài, đứng dậy. Dù đã ngoài trung niên nhưng trong bộ đồ da cách điệu, mái tóc óng ánh quý phái hung đỏ và bộ râu nghệ thuật được chau truốt, ông vẫn còn rất phong độ. Nhưng lại quyến rũ đến nguy hiểm. Lilith vốn thừa hưởng nhan sắc mặn mà, độc nhất vô nhị từ cha mẹ bà.

"Chăm sóc bản thân nhé. Deathareos luôn là nhà của con.". Ông ngoại trao cho mẹ cái ôm siết trước khi tạm biệt và biến mất trong làn khói đen bao bọc lấy thân hình ông.

Còn lại một mình mẹ với hai tách trà, một bên dang dở một bên còn bốc khỏi nguyên si trên bàn. Lana thấy mẹ mình chống một tay, hông tựa vào bàn đột ngột như thể bà sắp ngã xuống. Tay kia bà bụm miệng, nhưng tiếng ho khan vang lên dồn dập. Ngày một nặng nề mang theo sự đau đớn trong hành động co người, quặn mình theo cơn ho của bà.

Đỉnh điểm, mẹ nôn ra máu. Máu đỏ thẫm ọc ra tay bà từ miệng, tuôn xuống nền nhà khi mẹ đổ sụp xuống sàn gỗ.

"Mẹ!!!".

Lanakhasia lao ra khỏi phòng, sà xuống quỳ rạp bên cạnh mẹ. Lilith vẫn đang ho, máu từ miệng bà văng lên bộ váy ngủ trắng của con bé.

Hoảng sợ tột cùng, Lana chỉ có thể khóc và gọi mẹ trong vô vọng. Bà ho sù sụ, ngày một nhiều hơn cho đến khi bà lịm dần. Khi nước mắt thẫm đẫm gương mặt, mắt con bé bắt đầu sưng húp và tiếng khóc khàn đi, Lilith đã bất tỉnh trên vũng máu mình vừa nôn ra. Từ khoé môi và hốc mắt, máu vẫn chưa tuôn hết.

"Mẹ!!!"

"Mẹ ơi!!!"

"Mẹ!!!!"


Lana mơ hồ hé mắt, cảm nhận môi mình đang bị ép chặt bới thứ gì đó mềm mại. Luồng không khí phà thẳng vào cuống họng cô liên tục khiến cho từ dưới thực quản, một đợt chất lỏng trào lên. Cô ho khan, nước ọc ra từng ngụm khiến cô quằn người ngã ra mặt đất đầy tuyết, nôn thốc nôn tháo. Khí quản như vừa được "cứu", Lana thở dốc, ôm ngực với sự choáng váng chưa dứt.

Cô ghét màu trắng tinh này của tuyết, nó làm mắt cô bị loá. Chưa kể, với bộ quần áo sũng nước đang dính chặt vào da thịt mình, Lana liên tục run rẩy, cảm thấy châm chít khắp người vì cái lạnh. Gió vẫn đang vù vù, khiến tai cô thêm ù đi vì vẫn còn đọng nước.

"Lana! Em ổn chứ?". Giọng nói vang lên phía sau giúp cô nhận ra có một bàn tay vẫn đang đặt trên lưng mình, vỗ nhè nhẹ trấn an.

"Jaysel??". Lana tròn mắt, kinh ngạc khi quay lại. Thật bất ngờ làm sao.

Jaysel đang ở trước mặt cô, cũng sũng nước, run rẩy và thở gấp gáp, khói trong hơi thở của anh lượn lờ trước mắt cô.

Khoan đã, anh ta vừa cứu cô, và hô hấp nhân tạo cho cô à?

"Tạ ơn Thần Linh, anh đã không nghĩ đó là em.". Jaysel ôm Lana vào lòng, trút một tiếng thở nhẹ nhõm có phần mừng rỡ. "Nhưng khi "vớt" em lên, anh đã lo sợ điều tệ nhất.".

"Ôi Jaysel, em...". Lana định bụng sẽ nói gì đó để trấn an và cám ơn anh chàng nhưng ngay khi đó, NGAY CÁI LÚC KHỈ GIÓ ĐÓ, hai giọng nam khác vang lên cùng lúc:

"Lanakhasia!!"

"Jayce!!"

Well, đoán xem.

Cả bốn người đang cùng ngồi trong căn lều mà Lana và Muriel đã dựng. Lana đã thay đồ mới, bộ đồ ướt kia đã sớm đóng băng theo cái giá lạnh này. Trong khi Jaysel vẫn đang run lẩy bẩy khi Peppi và Muriel giúp anh chàng hong khô đồ. Lana đã nảy ra ý tưởng nhờ Muriel "đóng hộp" Jaysel lại bằng khiên của anh ta, rồi Peppi sẽ phà lửa vào đó. Họ đã hi vọng điều đó sẽ có tác dụng và thật sự nó đã thành công, nếu không Jaysel đã sớm trở thành món nướng rồi.

"Lana, em ốm đi nhiều đấy.". Arlya nhíu mày, đan những ngón tay thon dài vào tay cô, cất giọng nhẹ nhàng nhưng thoáng chút phiền não. Bỏ qua những gì đã xảy ra, Lana thả lỏng, cảm nhận sự ấm áp thân thuộc nơi bàn tay mình. Được nhìn thấy Arlya, âu cũng thật tốt.

"Bỏ qua chuyện đấy đi, sao hai người lại ở đây?". Lana thắc mắc, đảo mắt nhìn hai chàng trai trước mặt. Jaysel chẳng trả lời, vẫn đang để Peppi gặm gặm cái bịt mắt màu đen của anh chàng. Arlya thì đang để Faust nhảy lên mái tóc màu trắng của mình và lăn lộn trên đấy. "Này! Một trong hai người, trả lời em!".

"À thì...bọn anh có một nhiệm vụ ở thành phố Thủ Đô. Nhưng "ai đó" đã mở nhầm cổng dịch chuyển và quẳng bọn anh ở giữa rừng như thế này.". Jaysel nói, đoạn liếc nhìn "ai đó" trong câu chuyện của anh.

"Ít ra, chúng ta đỡ được cả tuần đi bộ.". Arlya nhún vai, Faust lăn từ trên đỉnh đầu anh xuống và rơi vào khoảng chân ngồi xếp bằng của anh. "Hơn nữa thi thoảng thì con cá bơi giỏi nhất cũng chết đuối mà.". Arlya vuốt ve Peppi vừa nhảy từ tay Jaysel sang, bình thản nói.

"May mà cậu không dịch chuyển chúng ta vào cái hồ băng ngoài kia đấy.". Jaysel có vẻ không ưa cái sự bình thản kia của Arlya, anh chậc lưỡi một cái rồi quay sang Lana.

"Mà sao em lại lõm tõm ở ngoài đó thế?"

Mọi người trong lều đều đang hướng ánh mắt về phía cô và chờ đợi câu trả lời. Lana nuốt khan, thoáng lưỡng lự.

"Em...đuổi theo một con Yêu tinh Tuyết và chạm trán với nó.". Lana không cảm thấy tự hào về việc này tí nào, vì về căn bản cô vừa suýt chết.

"Một mình em. Giữa hồ băng. Một con quái??". Arlya nhíu mày, ánh mắt đanh lại khiến Lana lạnh sóng lưng. Rồi anh lại di mắt về phía Muriel đang yên ắng từ đầu đến giờ. "Cậu đã ở đâu thế? Con bé đã suýt chết đấy!".

Trước sự gắt gỏng của Arlya, Muriel thở dài và cúi đầu. Lana cảm thấy đau lòng nhưng trước cái nắm tay đang siết chặt của Arlya, cô chỉ biết im lặng. Nhìn Muriel không thể nói được gì, gương mặt tối sầm lại, cô càng thêm bức bối, lồng ngực khó chịu. Arlya đang nóng giận, và anh luôn là người có vấn đề với việc kiểm soát sự nóng nảy, cô không muốn anh phát điên lên khi họ chỉ vừa mới gặp lại nhau như thế này.

"Thôi nào, Muriel dã đến chỉ ngay sau tôi vài giây thôi mà!". Jaysel vỗ vai Arlya, Lana trao cho anh cái nhìn biết ơn.

"Dạo gần đây sức khỏe của em không tốt...nên Muriel đã phải vất vả. Anh ấy đã luôn chăm sóc em, lúc nãy là do em không gọi anh ấy dậy.". Lana bất giác bí mật luồn tay ra sau, len lỏi vào trong lớp áo choàng và chạm đến bàn tay của Muriel. Thoáng giật mình vì tay anh ta đã siết thành nắm đấm từ bao giờ, cô giương mắt nhìn anh, cảm giác tội lỗi dâng đầy. "Hơn nữa, em đã nghĩ mình đủ sức hạ nó, em...đã được dạy rất tốt mà.".

Muriel rụt tay lại, tránh khỏi cái chạm của Lana. Có chút hụt hẫng thoáng qua trong cô nhưng ngay khi đó, cái xoa đầu nhẹ nhàng của Arlya khiến cô giật mình. Anh nhìn cô bằng đôi mắt tím ma mị, vẻ dịu dàng thân thuộc đã trở lại trên gương mặt.

"Được rồi, thu dọn đi, chúng ta lên đường ngay bây giờ.". Arlya nói.

"Gì cơ?? Ngay bây giờ sao??". Jaysel nhảy dựng lên, tỏ ý phản đối. Anh vừa lọt thõm giữa một hồ nước đóng băng, lạnh cóng và nguy hiểm, tên này thậm chí không định để anh nghỉ ngơi à??

"Yeah, bây giờ. Lần này tôi sẽ mở cổng đúng nơi.". Arlya nhún vai, đứng dậy.

"Arlya! Arlya! Chúng ta không cần đi ngựa nữa sao?". Peppi vui vẻ, phấn khởi đập cánh bay phốc lên vai Arlya.

"Đúng vậy, sao thế? Em không thích ngựa sao?". Arlya cười, xoa đầu con rồng đỏ với một ngón tay của anh.

"Peppi luôn càm ràm vì em ấy không được  bay nhảy khi tuyết cứ bám vào cánh em ấy đó Arlya.". Faust đáp lên vai còn lại của anh, cất giọng nói.

"Thật tốt khi nghe được hai đứa nói đấy, nhưng nhớ phải hòa thuận đấy, chăm sóc chị Lanakhasia khi anh không có đây được chứ, hoặc ít nhất tránh xa khỏi rắc rối nhé.".

Họ dọn đồ rất nhanh, với sự trợ giúp của Arlya và Jaysel. Muriel vẫn chẳng nói gì, lủi thủi dọn mọi thứ một mình, thậm chí tránh đi khi Lana lại gần anh ta. Cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô biết mình đáng bị như vậy. Chắc Muriel lại thêm ghét cô rồi mất.


Tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, thậm chí khu rừng hôm nay còn rùng rợn hơn với những cái cây xơ xác trụi lá, trắng xóa vì tuyết. Gió lùa qua khiến các cành cây cạ vào nhau phát ra tiếng xào xạc nhức óc, và lãnh lẽo. Vẫn là cái sự cắt da cắt thịt bởi cái lạnh, Lana rùng mình, rúc sâu hơn vào áo choàng.

Faust và Peppi vẫn ngủ ngon lành trong túi đeo của Arlya, sau khi chén sạch mấy con cá mà Faust bắt được trong hồ nước.

Arlya đã bước đến bên cạnh Lana từ khi nào, chắc từ lúc cô mải mê dõi theo tấm áo choàng đen của Muriel sàn qua sàn lại khắp nơi. Anh kéo cô nép vào sâu hơn trong vòng tay anh, mái tóc trắng của anh dường như tiệp vào màu trắng tinh khôi của tuyết. Làn da rám nắng của anh có phần tái đi, nhưng mùi hương thân thuộc của Arlya khiến cô thấy an tâm, như trước giờ vẫn vậy. Muriel đã hoàn thành công đoạn gói ghém đồ đạc và vác chúng lên lưng ngựa. Jaysel giúp anh ta dẫn ngựa theo, họ không thể bỏ lại chúng ngoài trời đông lạnh lẽo thế này được.

"Sẵn sàng rồi chứ?". Arlya nói to, mọi người gật đầu.

Arlya đưa ngón trỏ lên phía trước, vẽ vào không khí. Những đường vân lấp lánh ánh sáng tím xuất hiện theo đường đi của ngón tay anh. Một trận pháp ma thuật lơ lửng nhanh chóng được hình thành, bỗng loé sáng rồi vụt bay về phía trước. Trận pháp tan vào hư không, để lại một cánh cổng dịch chuyển với những đường vân tím xoay tròn liên tục tạo thành một xoáy lốc. Gió mạnh tới mức Lana phải lấy tay che mặt, nếu không tuyết sẽ phủ kín mặt cô mất. Mái tóc đỏ hung của cô tuột khỏi mũ áo choàng, phấp phới theo làn gió, loà xoà trước mặt cô thật khó chịu.

Arlya đưa tay, kéo mũ chùm của Lana lên và giúp vô chỉnh lại tóc. Sau đó, anh cúi xuống khẽ đặt lên tóc cô một nụ hôn nhẹ. Lana chẳng kịp phản ứng gì, mặt cô nóng lên dù đây là một điều rất bình thường giữa họ, có điều, cô đang dần bước ra khỏi cuộc sống bình thường đó mất rồi.

Thế nhưng, đôi mắt tím tuyệt đẹp với hàng mi trắng rậm rạp, phủ xuống như một cái vẫy quạt đầy nghệ thuật của Arlya làm trái tim cô đập nhanh hơn, có gì đó đang khiến tâm trí cô bối rối. Cô dường như đã quên mất, trước đây bản thân mỗi đêm đều đã nhớ nhung hơi ấm này đến đến mức nào.

Siết chặt vai Lana, Arlya dìu cô bước đi theo nhịp chân của anh. Bên kia cổng dịch chuyển, đường phố mập mờ hiện ra, vẫn bị tuyết trắng bao phủ nhưng mang rõ một màu đầy sức sống hơn nơi khu rừng lạnh lẽo này. Chẳng hiểu sao, bất giác cô lại khẽ quay mặt, lén nhìn Muriel sau lưng mình. Bắt gặp đôi mắt xanh thẳm buồn bã kia đang nhìn mình, cô quay đi, cắt đứt cái chạm mắt ấy.

Bước chân vào cánh cổng, như thể có một lực hút kéo cô về phía bên kia. Trước khi kịp nhận ra, Lana đã đặt chân lên đường phố được lát gạch tỉ mỉ của Thủ đô. Muriel và Jaysel nhanh chóng xuất hiện đằng sau và cánh cổng vụt mất như chưa từng xuất hiện.

Lana nhìn quanh, thành phố Thủ Đô trong những tia nắng đầu ngày thật nhộn nhịp, đầy năng động. Dù cho màu trắng tinh của tuyết phủ khắp các con đường, mái nhà và gian hàng của các tiểu thương. Người qua qua lại lại trên phố thật gấp gáp và huyên náo, đủ loại áo choàng kiểu cọ sặc sỡ lướt qua khiến Lana không kiềm được phải liếc mắt nhìn theo.

Vesuvia của cô luôn rất giản dị và mộc mạc, khác hẳn với nơi này. Mỗi khi đông đến, người dân thường tự may áo choàng, và mang ra thi thố vào ngày lễ Tạ Ơn, xem rằng gia đình nào may được áo đẹp nhất. Và nếu có Arlya ở nhà vào mùa đông, Arcana luôn là hộ chiến thắng. Sáu năm qua, Lana đã bốn lần được chạm tay vào tấm vải lụa chiến thắng, hai lần kia là vì Arlya bận trôi dạt ở đâu đó mà không về nhà đón lễ cùng cô.

"Này, em đang nghĩ gì thế?". Arlya đan tay anh với tay cô thành một thể, khẽ siết lại. Giọng anh dịu dàng.

"Nhớ về Vesuvia thôi, còn khoảng tuần nữa là đến lễ Tạ Ơn rồi?". Lana nói, rảo bước chầm chậm để cô có thể chiêm ngưỡng những màu sáng đầy thú vị ở các cửa tiệm ven đường.

"Ừ, năm ngoái anh đã không về với em nhỉ?". Arlya cười trừ.

"Và năm trước nữa.". Lana nói, cô không trách Arlya, anh luôn bận bịu như thế mà. Nhưng có vẻ anh không nghĩ thế, Arlya đưa tay bóp bóp gáy mình, ánh mắt cụp xuống.

"Anh xin lỗi."

"Em không có ý trách cứ anh đâu, anh đã luôn có tỷ tỷ thứ để lo mà. Là một thành viên của hội Anh Em chắc phải mệt lắm nhỉ?". Lana cười nhẹ, ôm lấy cánh tay Arlya và tựa đầu vào vai anh, như trước đây họ thường hay dạo phố.

"Muriel nói cho em à? Anh ngạc nhiên là cậu ta chịu mở miệng với em đấy."

"Vâng, anh đã bảo em là một cô gái đầy bất ngờ còn gì.". Lana tự hào nói, nhưng rồi bỗng dưng sượng đi, ngay khi những thứ không nên nhớ tới lại ùa về.

"Em đã thật sự trưởng thành rồi nhỉ?". Arlya dịu dàng nhìn cô, ánh mắt anh thật ấm áp.

"Thì, em có một người thầy tốt mà."

Lana giật mình, tự giác nhận ra mình đã nhỡ miệng. Càng cảm thấy tim đập mạnh, lạnh sóng lưng khi ánh mắt ấm áp kia vụt tắt, có gì đó đanh lại trong màu tím mờ ảo của Arlya. Gương mặt anh bỗng trở nên lạnh tanh, anh thôi không nhìn cô nữa. Lana cảm thấy kì cục khủng khiếp, thêm chút sợ hãi như vừa phạm phải một điều gì đó không bao giờ nên làm.

"Này Muriel, sao cứ cau có thế?"

Giọng nói của Jaysel khiến Lana quay mặt lại đằng sau. Muriel đúng thật là đang cau có và gương mặt lạnh tanh, cặp chân mày siết lại như thể đang rất rất rất không thoải mái hơn cả thường ngày. Bắt gặp ánh nhìn của Lana, anh ta lại quay đi, mặc cho Jaysel đang huých huých khuỷu tay vào mình.

Lana lại nhìn Jaysel, lắc đầu ý bảo anh-sẽ-không-bắt-anh-ta-mở-miệng-được-đâu. Jaysel ra chiều khó hiểu trên khuôn mặt, Lana lại một lần nữa tin-em-đi trong ánh mắt. Lần này Jaysel đã bỏ ý định "trò chuyện" cùng Muriel và để anh ta yên.

Cơ mà, có chuyện gì với Muriel vậy nhỉ?

"Chúng ta tới rồi."

Giọng nói của Arlya khiến cả hội hơi giật mình, dừng lại. Trước mắt họ là một quán trọ lớn, trông rõ sang chảnh và đắt tiền với biển hiệu cách điệu. Một thằng nhóc chạy từ trong quán trọ ra, niềm nở đón họ.

"Xin chào quý khách, cháu sẽ lo ngựa và hành lí của các Ngài. Cứ tự nhiên vào trong lấy phòng nhé!".

Khoan đã, sao thằng nhóc biết họ định sẽ ở đây chứ?

Lana cảm thấy một nguồn ma thuật mạnh mẽ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong quán trọ. Thêm cảm giác bị theo dõi, như thể ai đó đang "nhìn" họ.

"Esthermee biết bọn ta sẽ đến sao?". Arlya nói với thằng nhóc. Nó không trả lời, chỉ cười, cúi chào rồi nhanh nhảu chộp lấy dây cương ngựa từ tay Muriel và Jaysel. Với một cái vẩy tay của nó, hành lí của họ trên vai hai người cũng bay bổng lên không trung trong sự ngạc nhiên của cả hội.

"Thằng nhóc này là ma thuật sư sao?". Lana thì thầm vào tai Arlya. Anh lắc đầu, bảo.

"Không phải ai sinh ra cũng có ma thuật như chúng ta, nhưng không phải ai sinh ra cũng là người trần hoàn toàn. Một số được "trời ban"."

Lana gật gù, dù coi không hiểu lắm về mấy thứ "trời ban" nhưng thế giới này luôn là một bí ẩn mà.

Họ nhanh chóng đặt phòng, đây rõ là một quán trọ ma thuật, thậm chí quầy lễ tân cũng được điều hành bởi ma thuật chứ chẳng có cô hay chàng lễ tân nào cả. Arlya trao chìa khoá cho Jaysel và Muriel, Lana cũng xoè tay trước mặt anh, chờ tới lượt.

Nhưng Arlya lại nắm lấy bàn tay đang xoè ra của cô, bình thản nói.

"Em không cần chìa khoá đâu, em sẽ ở cùng anh, nhưng anh sẽ cho em giữ nó nếu em muốn."

Lana như chết đứng, đỏ mặt, căng mắt, không nói nên lời. Sau đó, không có sau đó nữa vì cô đang bận bối rối, xấu hổ và...không thể ngăn được sự bồn chồn trong tâm trí. Bỗng dưng, cô bất giác liếc nhìn Muriel, ánh mắt buồn bã của anh thậm chí mang chút nặng nề, như có gì đó cứa vào cảm xúc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro