IX (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh nào, chỉ là Arlya thôi mà. Mình đã ngủ với anh ấy cả chục lần rồi mà."

Well, sau những gì vừa qua, nghĩ vẫn dễ hơn làm.

Arlya đã đi tắm-mang theo cặp song long, còn Lana vẫn đang không biết nên làm gì tiếp theo trong căn phòng này. Một căn phòng đầy ma thuật được trang hoàng ấm cúng, đơn giản nhưng lại rất bắt mắt. Ngay khi cô bước vào, căn phòng lập tức đổi màu.

Đổi màu theo nghĩa đen luôn ấy, tường trắng hoá thành màu đỏ với các đường hoa văn màu ánh vàng lấp lánh. Nội thất từ giường đến bàn trà hay khung cửa sổ cũng tự chuyển thành màu trắng xen đỏ cực kì hợp rơ. Có vẻ Arlya quen biết với chủ nhân của quán trọ này.

"Cộc cộc.". Tiếng gõ cửa vang lên khiến Lana thôi thả trôi tâm trí đang rối như mớ len bị mèo vờn của mình, bước khỏi giường để mở cửa.

"Hey, bé cưng của tôi, em ổn chứ?". Jaysel xuất hiện ngay sau cánh cửa, với tấm bịt mắt trên mặt để che con mắt đỏ ngầu của anh ta lại. Mái tóc màu nâu hơi rối và ướt, mùi sữa tắm vẫn còn phảng phất, có vẻ anh vừa tắm xong.

"Đừng để Arlya nghe anh gọi em như thế nhé.". Lana cười, nép sang một bên tỏ ý mời anh vào phòng. "Vào đi, anh tìm Arlya sao? Anh ấy đi tắm rồi."

"Có vẻ em đã thật sự ngưng gọi cậu ta bằng "thầy" rồi nhỉ?". Jaysel tựa khuỷu tay vào khung cửa, hơi khom người để mắt anh trực diện chạm với cô.

"Gì chứ, chỉ là danh xưng thôi mà.". Lana khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu với hàng chân mày nhíu lại. "Với cả, đừng nhắc tới chuyện đó nữa."

"Được rồi, được rồi.". Jaysel bật cười trước vẻ mặt không vừa ý của Lana. "Anh đến tìm em, không phải Arlya.".

"Tìm em ư?". Lana ngạc nhiên, đôi mắt hai màu hơi căng ra.

"Anh nhớ rằng mình đã mời em đi chơi khi em đến Verveilnya, nhưng nếu gặp nhau tại đây thì sao lại bỏ lỡ chứ?". Nụ cười nửa miệng đặc trưng hiện lên trên gương mặt điển trai của Jaysel, con ngươi màu xám tro khiến ánh nhìn của anh trông thật mơ màng, nhưng lại mang tí huyền bí. Lana đã không nghĩ rằng anh ta nghiêm túc trong việc mời cô đi chơi, cô thậm chí chẳng để tâm và quên bén đi mất.

"Ôi Jaysel, em đã nghĩ anh chỉ đùa..."

"Anh không đùa đâu, ngay cả khi anh bảo anh bị em hút hồn."

Lana lại một lần nữa tròn mắt, nuốt khan, trái tim lỗi nhịp khi Jaysel đưa tay, vén mấy lọn tóc loà xoà trước mặt cô sang sau tai.

Chết tiệt. Ở gần mấy anh chàng này có ngày cô sẽ thật sự mắc bệnh tim mất.

Nóng bỏng, ma mị, ấm áp. Nhưng không thể động vào.

Hơn nữa, Lana cảm thấy bản thân không có gì đặc sắc. Tính cách lại ôn hoà và thậm chí có phần rụt rè, đó là lí do cô dễ bị chi phối bởi những điều tiêu cực hơn là tích cực. Ngoại hình được đánh giá (bởi người dân Vesuvia) là độc đáo đến thú vị vì vẻ kì lạ từ đôi mắt hai màu xanh biếc và đỏ rực, mái tóc đỏ hung rực rỡ như màu của nhung pha với hoa hồng. Dáng người lại còn bị chê (cũng bởi người dân Vesuvia mà phần lớn là các bà mẹ) là gầy đét, lại còn cao khẳng khiu "rất-khó-sanh-con", mà Lana thậm chí còn chưa có mảnh tình vắt vai.

Lana đan mấy ngón tay vào nhau, bối rối trước sự thành thật của Jaysel. Anh vẫn nhìn cô, như chờ đợi câu trả lời. Thú thật, Lana cảm thấy nổi da gà khi nhớ lại sự di chuyển mướt mát của bàn tay Jaysel lúc lần đầu họ gặp mặt. Cô đã sợ hãi, sợ bị chạm vào bởi một người đàn ông lạ mặt, sợ sự tiếp xúc quá gần và mẫn cảm như thế. Và bây giờ vẫn vậy, nhớ lại giọng nói ma mị và cách anh nhìn cô, Lana đỏ mặt.

"Em...". Cảm thấy mình đã im lặng quá lâu, Lana mở miệng nhưng chẳng có từ nào thoát ra được. Đầu cô trống rỗng, không biết phải làm gì.

"Ít nhất là một buổi ăn tối nhé? Bây giờ chứ?.". Jaysel cười, đưa tay ra trước. Anh hơi khom người, vì anh ta quá cao, không khổng lồ như Muriel nhưng rõ ràng là hơn hẳn phần lớn những người bình thường.

Lana hơi chần chừ, thoáng nghĩ đến Arlya. Cô không muốn thấy anh nổi giận vì trước giờ anh đã không có mấy vui vẻ mỗi khi Jaysel "như thế này" với cô. Nhưng rõ ràng, cô không muốn từ chối anh chàng này chút nào. Nhất là khi trong lòng đang là bão tố, Lana cần một chút bình yên.

"Em rất muốn, thật đấy, nhưng anh cũng thấy cách Arlya phản ứng rồi...". Lana mím môi, ái ngại nhìn Jaysel.

"Mặc kệ Arlya, em muốn là được. Tôi đủ sức "xử lí" cậu ta mà.". Trước khi định hình được chuyện sắp xảy ra, Lana đã bị Jaysel tóm lấy và lôi tuột xuống sảnh của quán trọ. Anh ta thật sự nghiêm túc về chuyện ăn tối.


Jaysel là một gã điển trai, miệng lưỡi dẻo đẹo nhưng trong lời nói lại mang vẻ đáng-tin-đến-mức-không đáng-tin. Mái tóc nâu xoăn nhẹ không hề được chải chuốt theo nếp, luôn rũ rượi một cách mềm mại kì lạ. Gương mặt đăm chiêu rõ màu ma mị, bí ẩn đến quyến rũ khi anh ta chớp mắt, để lộ ra ánh mắt mơ màng xám tro cùng nụ cười nửa miệng thương hiệu. Nhưng thử tháo chiếc bịt mắt kia ra xem, con mắt đỏ ngầu như máu kinh hãi kia đủ doạ mấy cô em yếu tim bỏ chạy khắp tứ phía.

Ấn tượng đầu của Lana và Jaysel cũng được xem là không tốt, nhưng tại sao anh ta lại có thể "bị hút hồn" bởi cô chứ? Lana tự hỏi.

"Em ăn khoẻ đấy chứ nhỉ?". Jaysel cười, đẩy đĩa soup kem bí đỏ thứ hai vừa tự bay từ quầy tiếp thực của nhà bếp ra đến trước mặt Lana.

Lana có chút xấu hổ nhưng đã lâu rồi cô không được ăn uống và nghỉ ngơi ở một nơi tốt thế này. Hơn nữa trước những gì đã xảy ra và sắp xảy đến (ai biết được liệu ngày mai bầu trời có sập xuống không chứ?), Lana tự nhủ rằng cô xứng đáng được thoả mãn bao tử của mình.

"Anh cưa gái lạ đấy, chẳng ai lại nói thế vào lần hẹn ăn tối đầu tiên cả.". Lana cố tỏ ra sành sõi và hài hước, chỉ để chữa ngượng thôi chứ cô là ai mà lại biết buổi hẹn đầu tiên sẽ như thế nào chứ.

"Ôi bé cưng, tôi đang chinh phục em bằng sự chân thành và sự quan tâm chăm sóc của mình đấy.". Jaysel vẫn giữ cái vẻ mặt mỉm cười ôn hoà, tuy có chút đểu đểu nhưng chẳng xấu xa lắm. Anh đưa tay, vén mấy lọn tóc rớt khỏi tai cô về vị trí cũ, tiện thể di tay ra sau vuốt ve mái tóc mềm mại đỏ rực của cô. Lana hơi rùng mình tới mức suýt sặc soup, hơi né người rồi nhíu mày nhìn Jaysel.

"Anh đang làm gì vậy?".

"Tóc em đẹp thật. Lần đầu gặp nhau rõ ràng nó không đỏ rực rỡ thế này.". Jaysel không dời mắt khỏi lưng Lana, bàn tay vẫn tiếp tục vuốt tóc cô. "Giống màu của mấy hũ sốt cà chua bị hư hơn."

Lana không phản ứng với việc đó nữa. Nhưng lườm Jaysel một cái rồi quay trở lại với đĩa soup thơm ngon của mình. Cô chẳng để ý đến tóc tai hay mặt mũi một thời gian rồi, thứ lỗi nếu có ai bảo rằng cô chẳng chăm chút cho bản thân. Bởi vì cô còn tá thứ như là chăm rồng, băng rừng băng núi bạt mạng rồi còn cả thi thoảng đương đầu với các loại yêu ma quỷ quái. Cô khá bận mà.

"Chị Lana!". Faust bay đến, đập cánh nhè nhẹ trước khi nó đáp xuống bàn. Con rồng xanh saphire vui vẻ lon ton trên bốn cái chân bé tí, cúi đầu liếm liếm soup trong dĩa của Lana. Cô lập tức giật bắn mình nhìn quanh, sợ rằng ai đó có thể thấy Faust nhưng lạ thay. Nơi đây thật sự không có một bóng người, như thể họ là những vị khách duy nhất, từ khi bước vào Lana cũng đã chẳng thấy ai khác.

"Peppi đâu rồi?". Ngay lúc Lana cất tiếng hỏi, lập tức có tiếng nói truyền đến trong đầu.

"Lana! Lana! Chị không biết đâu em vừa chứng kiến một trận đánh hay khủng khiếp luôn đấy!". Peppi lao đến rồi đáp trên vai Lana với tốc độ chưa giảm hẳn, nó còn suýt trượt chân khiến vai áo cô xộc xệch.

"Trận đánh? Gì cơ?". Lana nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn con rồng đỏ.

"Trận đánh?". Jaysel cũng ngạc nhiên không kém.

"Yeah, một trận đánh, như anh đã nghe Peppi nói đấy.". Lana nói nhưng không nhìn anh ta, vẫn chờ đợi Peppi trả lời, cô có linh cảm không hay.

"Làm sao anh biết được, anh có nghe được con rồng của em nói chuyện đâu.".

Lana lại một lần ngạc nhiên, quay sang nhìn Jaysel. Nhưng sau đó cô lập tức cảm thấy mọi việc thật đúng, cô "nghe" được bọn chúng là vì liên kết giữa họ càng trở nên mạnh mẽ theo thời gian. Có lẽ Arlya nghe được tiếng của cặp song long cũng là vì thế. Nếu vậy thì lại bất hợp lý ở chỗ tại sao Muriel cũng có thể nghe được chứ?

Trong khi Jaysel đang trưng ra bộ mặt tò mò và lẫn cả khó hiểu, hai hình bóng lửng thững tiến vào từ cửa sau của quán trọ chớp lấy sự chú ý của cô. Giữa sảnh - bàn ghế gọn ghẽ và bóng lưỡng được sắp xếp gần như là hoàn hảo - là hai bóng người, một cao lớn và một khổng lồ đứng cạnh nhau, tả tơi.

Lana hoảng hồn khi thấy cả Arlya và Muriel cùng bị lấm lem bởi đất cát quện thành từng mảng đen lên mặt và quần áo, và còn kèm theo cả tuyết trắng. Mồ hôi thấm đẫm làm bết tóc cả hai và còn làm bóng da người của họ lên trông bẩn đến khủng khiếp. Có vẻ "trận đánh" kia rất khốc liệt thì phải.

Arlya bầm tím một tí, Muriel thì ít hơn.

"Lana, về phòng.". Arlya nói, gương mặt anh đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo kéo tay cô đứng lên khỏi ghế. Hơi loạng choạng vì bất ngờ, Lana chật vật đứng lên và vấp chân suýt té nhào.

"Anh đang làm đau em đấy.". Cô nhăn mặt, lấy lại thăng bằng và nhìn bàn tay của Arlya đang siết lấy cổ tay mình. Trông anh rõ ràng là đang cáu gắt, Arlya là kiểu người cộc tính, tuy luôn điềm đạm và ấm áp nhưng lúc nổi giận lại như bão tố.

Arlya không nói gì, chỉ quay lưng và tiếp tục kéo cô đi. Lana liếc nhìn Muriel, trong khoảng khắc chạm mắt nhau, coi nhận ra trong đáy mắt của anh ta hoàn toàn trống rỗng, buồn bã đến kì lạ. Cô ghì tay, không để Arlya kéo mình đi, khiến anh chững lại và quay lưng nhìn cô.

"Arlya, anh đang làm Lana đau đấy.". Peppi bay đến trước mặt Arlya, nói với giọng khó chịu. Arlya vẫn giữ chặt cái siết tay, ánh mắt lạnh lẽo đổ lửa.

"Ouch!! Arlya, thôi đi! Bỏ em ra!". Cái siết của Arlya chợt ngày càng mạnh hơn và có xu hướng thô bạo khi anh lại cố kéo Lana đi theo anh. Cô không kiềm được tiếng kêu đau đớn.

Jaysel bước tới, ghì lấy cổ tay của Arlya.

"Cậu bị gì thế? Cô ấy bảo là cô ấy đang bị đau đấy!". Jaysel cố kéo tay Arlya khỏi Lana, nhưng chỉ làm tay cô bị kéo thêm theo hiệu ứng dây chuyền. Lana nhăn mặt khó chịu, vừa đau vừa nổi giận với cái kiểu của Arlya.

Bỗng, Jaysel bị đẩy bật ra sau bằng một lực vô hình. Cả thân hình anh ngã vào chiếc ghế gỗ gần đó, rồi như bị trói lại với hai tay quặp ra sau thành ghế. Lana biết loại khống chế bằng gió này, Arlya đã dạy nó cho cô mà. Nhưng tại sao anh lại có thể dùng ma thuật để tấn công bạn mình chứ.

Muriel vẫn im lặng, chết trân như tượng đến khó chịu, cứ như anh ta bị điếc và cả mù ấy.

"Jaysel!". Lana nổi giận, nhìn Arlya với ánh mắt long lên, sắc lẻm. Cô gắt lên. "Sao anh có thể làm vậy chứ?"

"Tại sao em luôn không hiểu chứ? Tại sao em lại làm vậy với anh? Tại sao lại là cậu ta?". Arlya cũng lớn giọng, mái tóc trắng của anh rối bời như chính ánh nhìn của anh. Lana thấy mắt anh hằn gân máu, đáy mắt rươm rướm đầy thống khổ. Ggiọng anh nửa giận dữ, mà lại có chút run rẩy. Gương mặt anh đỏ lên.

Trong giây phút đó Lana chết đứng. Cô liếc nhìn Muriel, như thể vừa bị bắt quả tang. Và cô chỉ nhận lại cái quay mặt tránh né của anh ta, cũng như thể anh ta vô cùng hối hận về chuyện đó. Càng đáng sợ hơn khi Lana nghĩ tới đến việc Arlya đã biết tất cả.

"Grừuu...". Âm thanh sởn gai ốc vang lên khiến mọi người giật mình.

Faust và Peppi đã thủ thế trên không trung, chúng đập cánh rất mạnh, lơ lửng hai bên của Lana. Cô cảm nhận được chúng đang bảo vệ mình, đang phản ứng lại với sự tức giận và cảm xúc của cô.

"Faust, Peppi, lùi lại.". Arlya gằn giọng, lớn tiếng với bọn chúng nhưng chỉ làm hai đứa nó nổi giận hơn. Peppi xấn tới, nhe hàm răng lâm le táp đến.

Arlya bối rối, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng và tối sầm lại.

"Grừuuu...". Peppi và Faust vẫn không thôi nổi giận, vẫn chực chờ táp đến nếu Arlya còn có ý định bạo lực hơn với cô. Lana hơi rút tay mình khỏi Arlya nhưng chỉ khiến cái siết của anh chặt hơn.

"Arlya, bình tĩnh đi. Cậu đang làm tổn thương Lana đấy!". Jaysel cất tiếng. Anh có vẻ là người duy nhất còn bình tĩnh ở đây dù cho thân hình đang bị dán chặt trong chiếc ghế và đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

"Đi theo anh!". Arlya vẫn ngoan cố, một lần nữa mạnh tay lôi Lana đi.

Peppi lập tức khạc một quả cầu lửa về phía Arlya nhưng bị chặn lại. Anh quơ tay, chuyển hướng quả cầu về hướng khác, trúng vào một chiếc bàn khác khiến nó bùng cháy nhanh chóng. Faust phóng tới, táp mạnh vào cổ tay của Arlya, máu phụt ra. Arlya chỉ nhăn mặt, không hề nới lỏng cổ tay. Mặt khác, tay kia của Arlya chộp lấy đôi cánh của nó, siết chặt trong nắm tay anh rồi giật mạnh ra. Faust đau đớn ré lên trước khi bị Arlya ném sang một góc.

"Faust!!". Lana hoảng hốt thét lên, sự đau đớn của Faust làm cô nhói một phát trong đầu. May mắn thay, Muriel đã nhanh chóng đỡ được Faust, giúp nó không va đập mạnh với bất cứ thứ gì.

"CHẾT TIỆT! ARLYA ANH DÁM SAO??". Peppi lao đến, không chần chừ. Con rồng đỏ né được nắm đấm nhanh như cắt của Arlya, nó cuộn mình trên không trung, xoay vòng thật nhanh. Cả cơ thể nó nổi lửa, lớp vảy đỏ rực lên khi nó bắn ra những vòng bán nguyệt bằng lửa về phía Arlya. Anh nhanh chóng, kéo cô vào người anh và quay lưng lại.

Arlya né được hầu hết, nhưng những vòng bán nguyệt sắc lẻm vẫn cắt qua được lớp áo của anh. Da thịt vừa bị cắt đến thấu xương, lại còn thêm bỏng rát vì lửa rồng trông đau đớn tột cùng. Điều đó khiến Arlya siết chặt cô trong lòng ngực hơn, anh đang gồng mình chịu đau. Dù trong giờ khắc nóng nảy nhất, bất chấp hơn cả, Arlya vẫn luôn bảo vệ cô. Mùi máu tanh toả ra xộc vào mũi Lana, mùi cháy xém của tóc Arlya khiến cô thấy đau lòng trong hoảng hốt.

"Arlya!". Jaysel thét lên khi Arlya hơi đổ sụp xuống vai Lana, tiếng rên đau đớn mà anh đã kềm nén vẫn lọt vào tai cô.

Muriel nhanh chóng lấp đầy khoảng không trước mắt Lana bằng tấm lưng anh ta.

"Tránh ra Muriel!". Peppi đe doạ.

"Tôi không thể. Họ đều rất quan trọng với tôi.". Muriel nói, không xê dịch một li, Faust vẫn đang e é trong tay anh với một bên cánh bị gãy sụp xuống.

"Anh thấy hắn ta làm gì với Faust rồi đấy!". Peppi tức giận, sát khí mạnh mẽ lắp đầy tâm trí của Lana. Cô hoảng hốt, nó không định tha cho Arlya hay chùn bước trước Muriel. Nó sẽ tiếp tục tấn công!

"Cho dù vậy, đó vẫn là Arlya.". Muriel nhẹ giọng.

"NHẢM NHÍ! HẮN THẬM CHÍ TỔN THƯƠNG ĐẾN LANA, TÔI CÓ THỂ CẢM NHẬN SỰ THỐNG KHỔ CỦA CHỊ ẤY!". Peppi giận dữ gầm lên, nó hít sâu, lồng ngực trương lên. "Tránh ra hoặc tôi sẽ giết anh luôn đấy."

"Ai đó hãy dịch cho tôi con rồng đỏ đang gầm lên cái gì vậy???". Jaysel - vẫn đang bị trói và chưa thể thoát ra - la lên.

Thần Linh ơi, giờ là lúc nào rồi mà anh ta còn như thế chứ??

"Peppi! Đừng! Em sẽ đánh trúng chị Lana mất!". Faust nói. Lana cảm nhận được cái đau thốn khi nó cố cử động đôi cánh.

"Em sẽ không tha cho những ai làm tổn thương anh và Lana.". Peppi nói, ngửa cổ lên trời lấy hơi, lửa phực ra từ miệng nó như thể nó đang dồn toàn lực vào đòn tấn công này.

"Peppi! Dừng lại! Chị xin em!"

Lana hoảng sợ, cô không thể để chuyện này xảy. Bởi cô cảm nhận được dòng năng lượng to lớn khủng khiếp của Peppi đang sắp được giải phóng, có khi nó sẽ làm nổ tung cả nơi này mất, nó chưa thể khống chế điều đó.

Trong một giây, Lana tập trung năng lượng, niệm chú. Dấu ấn rồng sáng lên cùng vòng tròn ma pháp hiện ra nơi Peppi đang lơ lửng.

"Lana! Chị không thể!". Peppi tức giận, gầm lên trong bất lực khi ánh sáng cầu vồng bọc lấy thân thể nó.

Trên tay Lana, chiếc nhẫn với hình dáng một con rồng đang cuộn mình xuất hiện. Bỗng dưng tâm trí cô đau dữ dội, đầu cô như muốn nổ tung.

"Chị Lana!". Faust lập tức nhận ra nhưng Lana phất tay, ý bảo nó đừng nói gì cả.

Lana biết điều này, đây là phản ứng của dấu ấn Rồng khi bạn tâm giao và Rồng không hoà hợp với nhau. Sự phản kháng của đối phương khiến liên kết bị chấn động.

Cố nén cơn choáng, Lana lay người Arlya. Anh bỏ cô ra, nhìn cô. Gương mặt anh đỏ au, mồ hôi nhễ nhãi cùng đôi mắt tím đã tối sầm lại. Ma thuật lên Jaysel cũng đã bị phá bỏ, anh ta lập tức chạy đến chỗ hai người.

"Trời ạ...". Jaysel đỡ lấy Arlya từ người Lana, nhưng bị cự tuyệt. Arlya vẫn ôm lấy cô trong vòng tay anh. Lana có thể cảm nhận tay mình ươn ướt và nhớp nháp, cô không dám nghĩ đấy là máu nhưng thừa biết. Mắt cô nhoè đi, sóng mũi cũng cay cay nhưng phải cô giữ giọng mình không run rẩy.

"Đi nào, mình về phòng.". Cô không muốn chống lại Arlya nữa. Đây vốn là lỗi của cô, tất cả đều là do cô.

Lana biết Muriel đang nhìn mình, nhưng với Arlya đang bên cạnh, cô chẳng dám nhìn lại. Sự đau đớn trong tội lỗi bao trùm lấy cô, không khí như đặc quánh lại, trùng xuống.

"Faust, đi nào.". Lana đưa tay về phía Muriel, chờ đợi.

Muriel không nói gì, chỉ dợm bước tới. Ngay lúc đó, bỗng dưng Faust biến mất vào không khí. Lana cùng với Muriel và Jaysel, ngạc nhiên. Một giọng nói vang lên.

"Ta sẽ chăm sóc cho anh bạn nhỏ này. Các ngươi đã quá lộng hành trong lãnh thổ của ta rồi nhưng Arlya là khách quý của ta, nên coi như lần đầu cũng là lần cuối. Đừng có phá thêm bất cứ thứ gì, hoặc các ngươi sẽ phải trả bằng tiền, rất nhiều tiền đấy."

Tiếng nói lại mất hút như chưa từng vang vọng trong khu sảnh. Lana chợt nhớ tới người chủ trọ tên Esthermee, chắc hẳn là bà ấy phải giận dữ lắm với cái mớ bãi chiến trường này. Nhưng xem ra bà ấy hẳn là một người tốt vì đã giúp cô chăm sóc Faust, con rồng xanh không hề có chút phản ứng cực đoan nào cả, tâm trí cô đang dần được thả lỏng hơn chút.

Nhưng rồi.

Lana thở dài, khoác hông Arlya, anh cũng khoác vai cô, tựa đầu vào cô và để cô dìu anh đi. Arlya không nói gì, chỉ đau đớn thở hắt ra khi di chuyển. Thời gian trôi thật chậm khi cô đi, có gì đó nặng nề tới thắt lòng theo từng bước chân của Lana. Cô không thể bỏ mặt Arlya, cô lo lắng cho anh đến lạnh người. Càng lúc, cô càng nhận ra có những thứ không thể cứ lờ đi là có thể quay lưng dứt bỏ.

Thế nhưng thật sự, cô chẳng dám nhìn lại.

Hèn nhát thay.

"Này!! Chỗ này đang bốc cháy kinh quá!! Tôi lấy nước ở đâu để dập lửa bây giờ!!". Giọng Jaysel vang lên từ đâu đó, chẳng ai để tâm nổi đến anh chàng tội nghiệp đấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro