Chapter X: ESTHERMEE THE DIMENSION WITCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arlya thở hắt ra, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mái tóc trắng rối bời của anh. Tấm lưng rộng chắc nụi nhớp nháp bởi máu tanh trộn lẫn với mồ hôi và đất tuyết.
Những vết cắt tét thịt đỏ lòm đang không ngừng rỉ máu, nơi bên mép của từng vết thương, nhẹ thì phồng rộp, nặng thì gần như cháy xém bởi lửa rồng. Nếu chỉ là một gã đàn ông bình thường, Arlya đã sớm mất mạng.

Lana phải cắt áo của Arlya ra vì vải áo dính chặt vào da thịt anh, dường như làm anh đau đớn với từng sự cọ xát vô ý nhỏ nhất. Sự xót xa bao bọc tâm trí cô với cảm giác lạnh người, sởn gai ốc trước cảnh tượng máu me kinh hoàng trước mắt. Arlya vẫn luôn im lặng, ánh mắt anh vẫn vô định từ lúc cô dìu anh lên phòng.

Lana sợ hãi, như kẻ xấu bị bắt thóp, như đứa trẻ không bị khi nào mình sẽ bị trừng phạt vì nói dối. Arlya dễ trở nên bạo lực khi anh nóng nảy, mà đó lại là một vấn đề mà anh chưa thể kiểm soát được. Nhưng một Arlya thất thần và im lặng như thế này, còn đáng sợ hơn là anh đập phá cả căn phòng như anh từng làm. Thật lạ khi một ma thuật sư nổi tiếng là tử tế và lịch lãm lại mang theo một mặt trái về bản ngã của mình.

"Arlya, nếu anh đau thì xin anh hãy lên tiếng, em không muốn anh phải chịu thêm những thứ này nữa.". Lana chạm mấy đầu ngón tay vào da thịt đang nóng hực của anh, sự trơn trượt nơi đầu ngón, cả mùi chua của mồ hôi hoà với mùi tanh của máu làm cô thấy kinh khủng. Đáy mắt Lana trở nên ngập nước nhanh chóng, sóng mũi cay xè, cô còn chẳng biết tại sao mình lại khóc.

Lana hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình không lọt ra sự yếu đuối ngu xuẩn mà cô tự tạo. Điều này sẽ không xảy ra, Arlya sẽ không bẻ cánh Faust, Peppi sẽ không tấn công Arlya, Arlya sẽ không bị thương, nếu Lana cứng rắn hơn. Như thể chôn chân tại Arcana quá lâu, cô đã quá khao khát được bước chân ra thế giới ngoài kia đến nỗi quên mất rằng ai đã luôn ở đó vì mình. Những cảm xúc cô chưa từng trải đã chi phối mọi thứ, Lana nghĩ mình đã lạc đường.

Lana tìm được một chiếc khăn trong tủ, sau đó cô tạo nên một quả cầu nước lơ lửng bên cạnh, bắt đầu lau chùi những vệt máu và đất cát trộn lẫn trên lưng Arlya. Anh vẫn không lên tiếng, thi thoảng lại giật nãy lên khi Lana lỡ chạm vào một trong những vết cắt. Tiếng thở hắt nặng nề vang vọng khắp căn phòng.

Khi tấm lưng Arlya đã sạch sẽ, Lana quay ra đằng trước để giúp anh. Gương mặt Arlya hiện rõ một vẻ lãnh đạm, u ám khiến tim cô lỗi nhịp. Anh nhìn cô với đôi mắt tím đã sớm lạnh tanh, hàng mi trắng rũ xuống theo cái cụp mắt của chủ nhân. Một bên má
anh hơi sưng thấp thoáng vết bầm mờ ẩn.

Trước ngực Arlya chỉ có ướt đẫm mồ hôi và đất dơ, kèm theo một vài vết bầm đang dần hiện lên, ngoài ra không có vết thương. Lana vừa thở phào lại phát hiện ở tay anh có một vài vết thương đang irỉ máu và bỏng.

Mất một lúc để Lana hoàn thành công việc của mình. Arlya vẫn chỉ di mắt theo mọi chuyển động của cô, tuyệt nhiên không né tránh khi họ chạm mắt nhau. Nhưng anh im lặng, đôi môi mỏng với đường môi cong sắc xảo chẳng hé nửa lời trừ khi thở hắt ra vì đau đớn. Lana thấy sợ, lồng ngực bị lương tâm đè nặng tới mức thở cũng khó khăn.

Điều cô đang lo ngại đến đau đầu bây giờ là việc băng bó. Ở đây không có chút dược liệu nào mà cô cũng chẳng rành rọt về trị liệu. Arlya là một Trị liệu sư, bằng cách nào đó anh có khả năng làm lành nội-ngoại thương bằng ma thuật nước của anh và bây giờ anh đang trong tình trạng bị "vô hiệu hoá".

Arlya đang nóng rực lên, anh bắt đầu có dấu hiệu bị sốt, Lana lo ngại nếu không làm gì đó các vết thương sẽ bị sớm nhiễm trùng. Cô không muốn bỏ Arlya lại một mình trong phòng để chạy đi gọi Jaysel giúp, cô còn không biết phòng anh ta ở đâu. Muriel thì khỏi bàn đến. Lana nhìn Arlya đang bất động ngồi trên giường, gương mặt anh tối đi, hơi đỏ lên và đôi mắt lờ đờ hẳn, vai anh rũ xuống đầy mệt mỏi.

Lana rướn người, nắm tay Arlya và áp má mình vào lòng bàn tay anh. Cô cảm giác được sự nóng rực truyền đến ngay lập tức.

"Arlya, nói chuyện với em đi. Một câu, một từ thôi cũng được...". Cô nói qua hơi thở. Thật chết tiệt khi cô lại muốn khóc ngay lúc này, giọng cô đang dần lạc đi. "Em phải làm gì bây giờ..."

"Pháp Sư Rồng trong lời đồn đây sao?"

Tiếng nói vang vọng từ một nơi nào đó làm Lana giật mình. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chỗ cửa phòng, nơi một người phụ nữ vừa xuất hiện. Cô ta như thể hiện ra từ trong không khí, Lana thậm chí chẳng cảm nhận được bất cứ chuyển động hay dòng năng lượng nào cho đến bây giờ.

Người phụ nữ với làn da trắng hồng mướt mát có mái tóc màu tím nhàn nhạt óng ánh xoã bồng bềnh tới hơn thắt lưng, đôi mắt cô ta xếch lên với đồng tử màu hồng sáng rực mang một vẻ sắc xảo khiến Lana thoáng cảm thấy bị áp đảo tinh thần. Đôi môi dày căng mọng đánh son đỏ thẫm càng khiến cô ta khoác lên mình điệu bộ huyền bí và chút đáng sợ khi cô ta mỉm cười. Tổng thể, có một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đầm nhung màu đen với những đường cắt tinh tế đủ để khoe ra đường cong nóng bỏng của chủ nhân nhưng không hề quá trần tục đang đứng ở đó - khoanh tay trước ngực nhìn Lana với một bên chân mày thẳng tắp màu tím nhếch lên.

Lana khẽ nhíu mày, một đợt đau nhói xoẹt qua tâm trí, những hình ảnh tràn về hiện ta trong tâm trí khiến cô trông một chốc thất thần. Cô ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, căng mắt sững sờ. Cô nhận ra bà ta.

"Ta đã nghĩ...không. Ta đã mong chờ rằng...". Người phụ nữ tiến lại gần cô, âm thanh gót giày lộc cộc vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Bà ta cúi xuống, đôi mắt màu hồng ánh lên sự dò xét đến thấu tâm can giáng lên người Lana. Đưa bàn tay với mấy ngón tay thon dài, móng tay dài sọc dũa nhọn màu đỏ rực di theo đường cong của gương mặt cô, bà ta nhếch môi. "...ngươi sẽ "lộng lẫy" hơn thế này."

Lana nuốt khan, lạnh sóng lưng. Người đàn bà này đã ở đó, trong kí ức của cô.

Bỗng, bàn tay Arlya chộp đến, ghì chặt cổ tay của bà ta và di nó khỏi mặt Lana. Ánh mắt anh đanh lại nhưng không che nỗi sự đờ đẫn đang bao trùm, hàng chân mày nhìu lại đầy vẻ khó chịu.

"Esther."

"Well well Alnazar, cậu trông tệ đấy.". Người đàn bà tên "Esther" cười khẩy, xoay cổ tay 180 độ, tiếng răng rắc của xương vang lên khiến Lana giật mình không tin vào mắt mình khi bà ta dễ dàng luồn tay khỏi cái siết chặt của Arlya trong nháy mắt.

Quay sang Lana, Esther nói mà chẳng nhìn cô lấy một cái, vẫn chăm chú nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng tả tơi của Arlya, chậc lưỡi.

"Cái đống này sẽ để lại thẹo đây. Nào, Pháp sư Rồng, ở đây không có chuyện của cô, chờ bên ngoài đi."

Lana định bụng sẽ phản đối, cô không muốn để Arlya một mình nhưng bắt gặp ánh nhìn và cái gật đầu của anh, cô lùi lại, quay lưng sập cửa rời khỏi phòng.

Lana hiện tại vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Chỉ vài giây sau khi Lana bước ra khỏi cánh cửa phòng, Esther đã bước theo sau cô và đưa cô đến đây.

Căn phòng được trang hoàng với mọi thứ có thể bằng vải nhung với đủ các tông màu tím mang một vẻ xa xỉ lấp lánh. Từ chiếc giường cỡ lớn được thiết kế lạ mắt thú vị, độc đáo đến những chiếc kệ và tủ xung quanh chứa sách và đủ thứ loại lọ chai lớn nhỏ của Esther đều mang một vẻ lộn xộn bất quy tắc nhưng lại không hề bừa bãi, càng khiến căn phòng huyền ảo hơn. Cánh cửa sổ to lớn của Esther dẫn thẳng ra ban công lát gạch đá xà cừ rực rỡ dưới ánh nắng, dễ dàng quan sát được khắp con phố tấp nập màu sắc của Thủ Đô từ đây.

Chìm trong sự mê đắm với lối thiết kế ma mị của căn phòng, Lana quên mất mình đang lọt vào tầm quan sát của đôi mắt hồng sáng rực nơi bàn trà.

"Pháp Sư Rồng, ngồi xuống đi."

Lana giật mình, một chiếc đệm nhỏ lơ lửng ngay chỗ mông cô như chờ đợi cô ngồi lên nó. Esther mỉm cười khi Lana e dè ngồi lên chiếc nệm, bà ta ngoắc ngón trỏ, chiếc đệm bay vèo tới trước mặt bà khiến Lana suýt bật ngửa ra sau.

"Đầu tiên, một ma thuật như cần phải được ăn mặc như một ma thuật sư thực thụ, nhất là khi cô là một cô gái đặc biệt mà nhỉ?". Esther búng tay, tiếng leng keng từ những chiếc vòng vàng sáng rỡ va vào nhau trên cổ tay bà ta vang lên.

Chiếc váy mùa đông dài tay màu xanh lục trên người Lana sáng lên, tan dần ra thành những vệt sáng chạy dọc theo thân hình của cô. Trên thân Lana hiện ra một bộ cánh mà cả đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có dịp mặc. Chiếc váy mang sự thanh thoát với thân trên là vải lụa trắng với cổ áo ôm gọn chiếc cổ mảnh khảnh của Lana, phần vải lụa hờ hửng thả nhẹ từ một nửa vai xuống đủ để ôm trọn phần ngực tròn trĩnh của cô. Lại nối với thân dưới từ nửa ngực còn lại là dạng váy bẹt vai mà chỉ được nhìn các cô nàng con nhà trung lưu ở Vesuvia mặc. Phần này được mang một màu đỏ thẫm quý phái, ôm sát eo Lana và hơi xoè ra ở chân váy, lại còn được xẻ tà để lộ đôi chân dài thẳng tắp của cô.

Lana bất ngờ không nói nên lời, kèm với cả sự vui vẻ thích thú khi được diện bộ cánh mà trước đây cô chỉ có thể tưởng tượng. Cô đứng dậy, xoay một vòng, mải mê nhìn ngắm trước sau mà chẳng để ý đến vẻ mặt kì lạ của Esther dành cho mình.

"Một cô gái bình thường, nhưng không tầm thường, điều gì khiến Arlya phải giấu cô ở nơi bí mật nhất của cậu ta chứ?". Esther chống cằm, nói với giọng đầy thắc mắc.

Lana mới nhận ra mình đã quá xao nhãng, nhưng đối với những thứ mới mẻ mà cô chừa từng được thấy hay chạm vào, chúng đều quá hấp dẫn. Ngồi lại vào ghế đệm lơ lửng, chiếc ấm trà trong suốt mang thứ trà màu trắng tự bay lên, rót đầy tách của cô. Trà trong tách từ từ chuyển sang màu tím ngay khi Lana cầm nó lên.

"Cô đang có một thắc mắc...". Esther nhẹ giọng, nước trà tím trong tách của Lana càng lắng màu đậm hơn."...rất lớn nhỉ?".

Đắn đo nhưng cũng hớp một ngụm nhỏ trà, vị thơm lừng của thảo mộc mà Lana chưa từng được nếm thử khiến Lana thích thú đến bất ngờ.

"Vâng! Nhưng trước tiên, Arlya sao rồi?". Nỗi lo làm sự vui vẻ của Lana chợp tắt.

"Cậu ta không chết được đâu nhưng sẽ mê man và không tỉnh ngay đâu.". Esther nói khi vung tay, một đĩa bánh quy đủ màu sắc và kiểu cọ đẹp đẽ hiện ra, mùi bánh thơm phức. Bà ta dùng cặp móng dài thượt của mình kẹp lấy một miếng bánh rồi đưa lên miệng, chậm rãi thưởng thức. Vô cùng bình thản.

"Bà chỉ vào đó vài giây, làm sao bà có thể chắc như thế??". Lana nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, có chút khó chịu.

"Bé-cưng, Arlya không nói cho cô biết ta là ai sao?". Esther nghiêng đầu, miệng vẫn không ngừng nhai bánh với điệu bộ chán chường.

"Không.". Lana trả lời ngắn gọn, súc tích. Cô không có thời gian để cà cưa với người đàn bà kì hoặc này.

"Ôi Thần Linh ơi!". Esther nhếch môi cười khẩy, hất mấy lọn tóc màu tím gợn sóng của mình ra sau rồi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một cái gì đó kì lạ khiến Lana rợn người với màu hồng rực của đồng tử.

"Được rồi, nghe đây bé cưng. Ta là Esthermee Yayarkira, truyền nhân đời thứ Tư của phù thuỷ Không Gian. Và là chủ quán trọ Ma Thuật."

Vẻ tự hào hiện rõ trên mặt Esthermee.

Bà ta búng tay, căn phòng lập tức đổi thành khung cảnh của một khu rừng xanh mướt, mùi cỏ cây và đất đai hay sự ấm áp của nắng và cả âm thanh hỗn độn của muôn thú đều đang bao bọc lấy các giác quan của Lana. Cô căng mắt kinh ngạc nhìn quanh, dường như không tin vào những gì mình thấy.

Trước mặt cô vẫn là bàn trà bánh đầy ắp, Esthermee vẫn chễm chệ trên tấm đệm lơ lửng của bà ta. Esthermee tiếp tục búng tay một cái nữa, lần này lại là giữa một sa mạc. Cái nóng bức và rát da của ánh nắng chói chang làm Lana khó khăn trong việc mở mắt. Dưới gót giày, cát đỏ tràn vào chân cô. Lana như kẻ đang mơ, vẫn kinh ngạc nhìn xung quanh rồi nhận ra mình đang ở nơi bốn bề là cát đỏ, trên đầu là mặt trời.

Esthermee mỉm cười, búng tay. Mọi thứ trở về nguyên trạng ban đầu.

"Ở không gian của ta, thời gian chạy theo ý muốn của ta. Ta đã tốn mớ thời gian để rút "nọc lửa" từ vết thương của cậu ta ra, không đời nào ta phí phạm từng ấy thời gian thực cho một gã đã từ chối ta đâu."

"Vậy là Ma Thuật Không Gian không phải là truyền thuyết."

Lana cố giữ bình tĩnh, không nhoẻn miệng đến tận mang tai mà tủm tỉm cười, cũng không nhảy dựng lên vì vui sướng. Cô đã được đọc về loại Ma thuật cổ này, thứ mà cô nghĩ chỉ là truyền thuyết bây giờ đang ở trước mắt cô mà chính cô lại còn được trải nghiệm nó. Người đàn bà này là một bảo vật. Vài phút vừa rồi đối với Lana là vô giá.

"Nó là một truyền thuyết và mọi truyền thuyết đều có thật.". Esthermee nhấp một ngụm trà tím của mình. Bà ta hướng về phía Lana, có chút cười cợt trong lời nói. "Bạn Tâm Giao của Rồng cũng là một truyền thuyết."

Lana cười trừ, xấu hổ. Esthermee lại tiếp tục:

"Hơn nữa, ta tò mò rằng, cô đang tìm kiếm điều gì ở ta?"

Lần này Lana không chỉ tiếp tục xấu hổ hơn mà còn giật thót. Cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau trong bối rối né tránh ánh mắt hồng rực lên của Esthermee. Cô đưa tay với lấy tách trà, cô cần một ngụm.

"Vâng...tôi...". Lana đặt tách trà xuống, ngồi ngay ngắn lại, chậm rãi nói qua hơi thở. "Tôi nghĩ mình đã gặp bà trong quá khứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro