Chapter XI: THE TRUTH YOU'VE BEEN WANTED.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Esthermee - dì Esmee trong kí ức của Lana là một người bạn "đặc biệt" của mẹ cô.

Đến bây giờ, ngồi trước mặt người phụ nữ đang hướng đôi mắt màu hồng sáng rực đầy ẩn ý này đây, Lana mới hiểu sự "đặc biệt" đó có nghĩa gì.

Những cái ôm siết, những nụ cười, cả những cái chạm mân mê, ve vuốt bàn tay đầy dịu dàng và những chiếc hôn phớt. Chúng đều "đặc biệt". Hai người đã rất hạnh phúc, ít nhất là vào những ngày cuối đời của mẹ, khi hình dáng mẹ đã hao mòn đến xác xơ. Mái tóc bà đã chẳng còn rực rỡ như lửa than hồng trong tuyết, đôi mắt đen láy trở nên dần lạnh lẽo và vô hồn như bản chất của nó.

Dì Esmee đã biến mất khoảng một tuần trước khi mẹ...trước khi chuyện đó xảy ra. Và sau từng ấy thời gian, đây là một cuộc hội ngộ kỳ quặc, mà Lana cũng chẳng biết nên cảm thấy như thế nào nữa.

Esthermee vẫn đang cầm tách trà trên tay một cách quý phái, ngón út vểnh lên nhẹ chuyển động khi bà hớp một ngụm trà, chờ đợi Lana tiếp tục.

"Dì Esmee...". Lana nhẹ giọng, có chút bồi hồi và cả cay cay sóng mũi.

Có vẻ điều đó đánh động đến thứ gì trong Esthermee. Ả Phù thuỷ Không gian nhíu mày, giật mình khiến tách trà lệch khỏi dĩa đựng bé xíu trên tay tạo thành âm thanh "cạch" thật lớn. Lana còn tưởng bà bị sặc.

"Cô vừa gọi ta là gì cơ?".

"Dì Esmee, là con đây."

Lana cảm thấy không khí trở nên nặng nề khi khuôn mặt Esthermee bỗng chốc trải qua hàng loạt biến đổi về cảm xúc. Bàng hoàng, nghi hoặc rồi khổ sở, bà run rẩy, che miệng khi nấc lên.

"Không thể ngờ..."

Esthermee dường như cảm thấy khó khăn với chính ngôn từ của mình, hoặc sự xúc động đã dìm mất những cảm xúc hỗn độn của bà ta.

"Ta...ta đã luôn tìm kiếm con gái của Lilith bao năm nay..."

"Con cũng không ngờ, có thể gặp lại được dì.". Lana mỉm cười, quệt đi nước mắt đang chực rơi khỏi khoé mắt. Cô hắng giọng. "Tại sao dì lại biến mất?"

"Ta không có.". Esthermee đập bàn, đồ sứ trên bàn va vào nhau "lách cách" khi bà đổi giọng, sự giận dữ dâng lên. "Vua của Aestoria, cha con đã bắt nhốt ta."

Và Esthermee bắt đầu kể, như một cơn lũ bớt chợt ập đến với những sự thật điếng người được lật lại sau từng ấy thời gian. Đến khi không thể tiếp tục chấp nhận những thứ hận thù và nghiệt ngã mà Esthermee rót vào tai mình, Lana "bỏ chạy", mang theo những thứ đã nghe với sự bàng hoàng chạm tới giới hạn tinh thần của bản thân.

Rời khỏi phòng của Esthermee, Lana thẫn thờ lạnh người với mớ hỗn độn cô vừa thu nạp.

Cha cô, người "cha" trong kí ức tăm tối kia, người không màng đau đớn của con gái mình, sự tàn độc trong đôi mắt hổ phách đầy ám ảnh kia, chính là Đức Vua đang trị vì Aestoria này.

Cô là con gái của kẻ tàn bạo đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người dân vô tội, tước đi hạnh phúc của cả ngàn gia đình chỉ vì tham vọng hão huyền và ác độc của bản thân.

Công chúa Lanakhasia. Nghe thật mỉa mai.

Lilith - mẹ cô là con gái của thần Chết, người cai quản thực tại của Thế giới Bên kia - vùng đất Deathareos. Bằng cách nào đó, số phận đã khiến mẹ gặp cha cô, và họ kết hôn. Lilith trở thành Nữ hoàng vượt qua bao phi tần vốn mang xuất thân quyền quý của Aestoria, mặc cho những lời bán tán hay phản đối. Và không lâu sau, bà hạ sinh một công chúa.

Trước đây, dì Esmee và mẹ cô vốn lớn lên cùng nhau ở Deathareos.

"Điều sai lầm nhất của ta, điều ta hối hận hơn hết thảy, chính là đã mở cánh cổng từ Deathareos đến Aestoria."

Dì Esmee đã nói thế, với sự căm phẫn và tội lỗi chất đầy đáy mắt. Tình yêu của dì cho mẹ quá lớn đến nỗi khi mẹ trở nên ham thích với những thứ rực rỡ của thế giới này, khi trong đôi mắt của mẹ lấp đầy sự mê đắm với ánh mặt trời chói chang. Dì đã chọn cách rời đi để mẹ không vướng bận, vì họ quá khác biệt.

Bẵng đi nhiều năm sau, khi nhận được "báo mộng" của mẹ. Dì Esmee mới có thể xuất hiện, vì đó là khi mẹ cho phép dì tìm thấy mẹ con họ, và đó là vào những ngày cuối đời của mẹ.

Bây giờ Lana đã hiểu tại sao mẹ lại mang cô trốn đi. Cô chẳng nhớ được hết, những kí ức trong cô vẫn chỉ là những mảnh vụn không thể ghép lại. Nhưng từ những thứ ít ỏi mà cô nhớ được, cô biết cuộc sống trước đây của mình thật tàn nhẫn và đen tối. Một đứa trẻ đầy sợ hãi với bàn tay đã nhuốm máu đỏ vào chiếc váy trắng tinh khiết trong vườn hoa đang nở mùa xuân.

Lồng ngực cô đau nhói đến ngạt thở, tâm trí rối bời đến mức nước mắt không tự chủ tuôn rơi. Mọi thứ là một mớ bòng bong đang siết cổ cô và chuẩn bị treo nó lên trần nhà. Cảm giác như thể từ trước đến nay cả cuộc đời mình đều là một thứ gì đó huyễn hoặc khiến Lana đổ sụp xuống hành lang, bó gối úp mặt chìm trong những tiếng nấc, bờ vai run rẩy bất lực.

Cô chẳng dám gào lên, vì nếu có ai hỏi. Cô sẽ phải trả lời ra sao?

Vì tôi là con gái của Đức Vua Aestoria? Vì tôi là một công chúa?


"Lana, em sao rồi?".

Hình ảnh mái tóc trắng loà xoà hiện ra dần dần trước mắt Lana khi cô chậm rãi hé mắt. Cảm giác sưng húp nơi mí mắt đang hiện hữu khiến cô thấy nặng trịch, cơn nhức đầu cũng thoáng qua.

Đôi mắt tím của Arlya đã lấy lại ánh sáng, mang sự dịu dàng mọi khi mà nhìn cô. Anh vuốt tóc cô, giọng nói ấm áp.

"Em thấy thế nào?".

Mọi thứ, những điều kinh khủng kia ùa về ngay lập tức khi Lana lấy lại được sự tỉnh táo. Sự nặng nề bao trùm tâm trí cô. Cô cố ngồi dậy, dựa vào thành giường với sự đỡ đần của Arlya.

Cô không nhịn được, cô phải hỏi. Arlya chắc chắn phải biết gì đó.

"Arlya, anh vừa làm em tổn thương...anh sẽ không lặp lại điều đó đúng không?".

Arlya hơi giật mình, gương mặt tối đi trong tội lỗi.

"Anh xin lỗi, anh có thể giải thích..."

"Để sau đi.". Cô nắm lấy tay anh, siết nhẹ. "Anh sẽ không lừa dối em chứ?".

Đôi mắt hai màu long lanh của Lanakhasia và sự khẩn khoản trong lời nói, Arlya thấy bất an. Anh không biết trong thực tại của Esthermee, bản thân đã trải qua bao nhiêu lâu ngoài đời thực. Nhưng một Lana như thế này, đầy thống khổ và rưng lệ trước mặt anh làm anh không thể không lo lắng về điều tệ nhất.

Có những thứ, anh không muốn cô tìm thấy chúng.

"Esther đã nói gì với em?"

"Anh biết em là con gái của hắn ta chứ?"

Cái siết nơi bàn tay Arlya lại chặt hơn, anh cảm thấy sự run rẩy của Lana. Cô mím chặt môi nhưng không thể ngăn một giọt nước mắt rớt thật nhanh khỏi khoé mắt, kéo theo những giọt sau lã chã.

Arlya chẳng thể cất tiếng, Lana đã quá đau đớn, anh lại càng đau lòng.

"Arlya, trả lời em đi! Xin anh.". Lana khẩn khoản, sự run rẩy làm giọng cô nhoè đi trong nước mắt. Arlya nhíu mày, cầm lấy đôi tay của cô và giữ chúng trong tay mình. Anh dịu dàng nâng chúng lên, đặt lên chúng một nụ hôn nhẹ. Lana bắt đầu khóc nấc lên, gương mặt đỏ au.

"Điều đó chẳng nói lên gì cả! Em vẫn là em, là Lanakhasia!". Arlya cố vỗ về Lana trong sự bất lực khi cô đang bắt đầu nấc lên, gào thét. Arlya phẩy tay, niệm chú tạo nên một vòng cách âm quanh khu phòng, anh không cần thêm người biết chuyện này.

"Tay em đã nhuốm máu, rất nhiều máu! Tanh tưởi, kinh khủng, man rợ...Thứ tà thuật trong người em là gì thế này...Tại sao lại là em?".

Không gian im ắng lạnh lẽo chỉ còn tiếng khóc oán trách đầy giận dữ của Lana. Gào thét đến khản cổ nhưng vẫn không thể chối bỏ dòng máu tàn độc đang chảy trong người.

Arlya chỉ thể ôm người con gái anh đã yêu suốt một kiếp người, người con gái mà anh đã đánh đổi cả niềm kiêu hãnh nhất để đổi lại, mà chẳng thể làm gì ngoài an ủi cô ấy.

Số phận luôn thật trớ trêu.

Ái tình cả một đời chờ đợi và đợi chờ, hoá ra cũng thật tàn nhẫn.

Nếu biết như thế này, Arlya không chắc liệu những nỗi thống khổ kia, sự ám ảnh dày vò vô tận này đây, tiếng khóc thét xé lòng với những giọt nước mắt nóng hổi bỏng rát tâm trí anh, tất cả mọi thứ này là do anh đổi lấy cho Lanakhasia. Liệu có công bằng cho cô khi sống một cuộc đời như thế này?

Arlya đau đớn, bất lực. Lana đang dần lịm đi.

Ngoài cửa sổ, bão tuyết đang đến. Vạn vật chìm vào bóng tối đang bủa vây mọi thứ nuốt chửng ý thức cùng linh hồn của Lana, cùng với sự cắn đắng của Arlya.

"Lanakhasia, con hầu này đã làm rơi hoa tai của con đúng không?".

Cha con bé nhìn đứa con gái nhỏ của ông, chỉ tay vào cô hầu gái đang run rẩy quỳ rạp dưới mặt đất.

Lanakhasia như thể đang lạc vào trong cái bẫy kí ức của mình. Ý thức của cô đang cho cô chứng kiến những gì đã xảy ra. Chúng đang kể cô nghe, tay cô đã trở nên nhuốm máu như thế nào.

"Công chúa...xin Người...tôi đã chăm sóc cho Người từng ấy năm mà...". Cô hầu khóc lóc, nói năng không còn rành mạch và rõ chữ khi nỗi sợ cái chết đang đến gần cô hơn. "Tôi không cố ý...thật sự không mà..."

"Cha, Tanya đã đọc truyện trước khi ngủ cho con nghe vào những lúc cha và mẹ bận, cô ấy còn mang thức ăn cho con mỗi ngày nữa. Chỉ là một cái hoa tai thôi mà?"

Đôi mắt màu hổ phách to tròn của Công chúa Lanakhasia ngây ngô nhìn cha mình-Đức Vua trong bộ hoàng phục màu trắng lấp lánh những hoa văn thêu bằng chỉ vàng. Mái tóc vàng ánh kim bồng bềnh lớt phớt những đường tóc đã bạc màu được được chải chuốt gọn gàng nhưng vẫn không làm kém đi sự cao ngạo vương giả của chủ nhân.

Trái với sự non nớt của con gái mình, màu hổ phách trong ánh nhìn sắc lẻm của Đức Vua thật lạnh lùng và độc đoán. Lana rùng mình, dù chỉ là trong ý thức.

Dáng vẻ của cha, cô không hiểu được, mẹ đã say đắm ông ta ư?

Kiêu ngạo, tàn nhẫn toát lên từ thần thái của ông ta. Ông ta trông già hơn nhiều so với mẹ, lại còn trái với sự mềm mại, dịu dàng trong nét đẹp thanh tao của mẹ. Người cha này quá bảnh bao theo khuôn của một tên quý tộc tự mãn, huống hồ hắn ta là một bạo chúa.

Thật khó hiểu, tình yêu.

"Chiếc hoa tai tuy chỉ đáng giá vài vạn đồng vàng, nhưng công việc của con hầu này vốn là giữ gìn chúng, nhưng nó đã không hoàn thành trách nhiệm được giao. Nó phải bị trừng phạt.". Lời của Cha rất rành mạch, bình thản.

Cô Công chúa nhỏ "ồ" một tiếng rồi gật đầu với cha mình, đưa tay lên. Bàn tay nhỏ bé thậm chí còn chẳng che hết gương mặt lấm lem nước mắt của người hầu gái đang sợ hãi tột độ.

Lana nhớ người này, Tanya đáng thương. Cô ấy là người đã luôn giúp đỡ mẹ Lilith chăm sóc cho cô từ bé.

"Lanakhasia."

"Vâng,thưa cha?".

"Lần này, đừng đọc tên ma thuật đó, thử tự tập trung xem."

"Vâng, thưa cha."

"Đau đớn".

"Áaaaaaaaa!!!!".

Tiếng thét của cô hầu gái Tanya vang vọng khắp khu vườn xanh biếc trong nắng ban mai trong trẻo. Nắng vẫn đang nhảy nhót trên đôi gò má phúng phính hồng của Lanakhasia "nhỏ". Đôi mắt hổ phách ngây ngô nhìn cô hầu của mình lăn lộn vật vã dưới nền cỏ vẫn còn đọng lại sương sớm.

Âm thanh la hét hoà với tiếng xào xạc của cây cối thật ồn ào.

"Nhớ hôm qua ta đã dạy con gì chứ?

"Vâng thưa cha.". Đôi môi nhỏ mấp máy, dứt khoát. "Rút Cạn.".

Không còn đau đớn, không còn giẫy dụa, Tanya bất động. Nền cỏ xanh mướt thẫm đẫm máu tươi đang ọc ra từ khắp ngũ quan của của cô hầu xấu số. Mùi máu lan toả, tanh tưởi và nồng nặc khi gió của ban mai vẫn đang mang sự ấm ánh của nắng đầu ngày, chiếu đến từng ngóc ngách của vườn hoa này.

"Cha ơi, con đã làm gì vậy?".

"Con đã làm tốt những gì được dạy."

"Tanya...Tanya không cử động nữa rồi."

"Đó là kết quả của sự chểnh mảng.". Bàn tay to lớn xoa đầu Lanakhasia, mái tóc đỏ của con bé óng ánh rực rỡ trong nắng, đôi mắt hổ phách trong trẻo ngơ ngác ngước nhìn cha mình. "...và còn yếu đuối. Ở thế giới này, sức mạnh là tất cả. Kẻ yếu hơn sẽ chết, nếu không, con sẽ chết."

"Nhưng mẹ bảo, con đặc biệt hơn người khác, con không nên dùng sức mạnh của mình để ức hiếp người khác."

"Mẹ con đúng là...".

"Yorn! Chàng đang làm gì vậy?"

Mái tóc đỏ rực hoà với gió phấp phới từng lọn uyển chuyển theo từng nhịp chân của Lilith. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ kiêu sa trở nên giận dữ đến lạnh lẽo.

"Lana, sang đây.". Lilith đanh giọng.

Đáp lại Hoàng Hậu, Đức Vua Yorn mỉm cười, trông ông ta có vẻ hài lòng. Ông để tay ra sau lưng Lanakhasia, nhẹ đẩy con bé về trước. Cô công chúa nhỏ sà vào lòng mẹ, trơ đôi mắt tròn xoe chẳng hiểu mình đã làm gì trước sự giận dữ của mẹ. Rồi con bé ngoái lại nhìn viễn cảnh đẫm máu đằng sau, vẫn không biết đã có chuyện gì.

Nó được dạy, một công chúa ngoan sẽ nghe lời Đức Vua và Hoàng Hậu.

Lana hoảng loạn trước đoạn kí ức vừa được lật lại. Những thứ này qua kinh khủng, quá tàn nhẫn cho một đứa trẻ. Mọi thứ trước mắt nhoè đi, vụt tắt như ngọn nến bị dập lửa.

Trước khi kịp định thần, một ánh sáng khác lại mở ra trước mắt Lana, mang cô rơi vào một thực tại khác.

"Một lần nữa!"

Thanh kiếm loé sáng dưới ánh trăng bạc lấp lánh trên bầu trời, nhưng vẫn không sáng bằng đôi mắt hổ phách đang dáng rực trong màn đêm. Khu rừng im ắng, chỉ có tiếng xào xạc trong gió của cây cỏ. Người đàn ông trong bộ thường phục phẳng phiu đang đứng trước một Công chúa Lanakhasia "khác", đã lớn hơn.

Trái với sự điềm tĩnh của lưỡi kiếm nơi người đàn ông kia, thanh kiếm trong tay Lanakhasia "nhỏ" đang run rẩy. Lana hoảng hốt, nghẹn lòng nhìn bản thân mình đang chật vật, thở dốc với thân thể đầy vết cắt đang tứa máu , khắp người lấm lem bùn đất, bộ y phục tập luyện trắng tinh đã hoà lẫn giữa màu đỏ và đen.

"Tệ hại, con gái của người trị vì vương quốc này đây sao? Mũi kiếm của ngươi thậm chí còn chẳng chĩa tới cằm ta."

Hắn vung tay, âm thanh "keng" chát chúa của thép vang lên khi Lanakhasia đưa kiếm lên đỡ lấy. Hắn nhếch môi, cười khẩy một cái khi nhìn dưới lưỡi kiếm của hắn, con bé nhỏ nhắn mang danh "công chúa" kia đang run rẩy, yếu ớt cố gồng mình chống lại cái vung kiếm tuỳ tiện của hắn.

"Thảm hại.". Hắn vung chân một cái, đạp mạnh vào bụng Lanakhasia khiến con bé bật ngửa, văng ra sau chùi mình trên nền đất.

"Đừng có ăn vạ, ngươi không chết được đâu. Còn bốn tiếng luyện tập nữa. Nếu không vì lệnh của Đức Vua là không được để ngươi chết, ta đã sớm giải thoát cả hai ta khỏi cảnh này rồi."

Trong đêm tối, hình ảnh của một cô công chúa nhỏ bé, tàn tạ, yếu ớt in sâu vào tâm trí Lana. Như một đòn đánh vào thần kinh đang yếu đuối của cô. Trong cô vụn vỡ, dù nó thậm chí đã chẳng lành lặn từ trước. Đây là những gì "cha" đã dành cho cô trong suốt tuổi thơ sao?

Loại người nào làm cha mà lại có thể đối xử với con gái mình như thế? Tại sao lại là mình?

Hàng tá câu hỏi vây quanh ý thức của Lana. Bỗng dưng, một giọng nói cất lên khiến cô giật thót, quay người.

Khung cảnh lại nhảy vọt sang một thực tại khác.

Có mẹ đang đứng đó, cùng với cha. Mẹ vận bộ váy bằng lụa màu đen, lấp lánh những mảng hoa văn được dát vàng, vương miện được điêu khắc gia công tinh xảo bằng vàng và đính đá quý cách điệu uy nghiêm chễm chệ trên đầu bà. Áo choàng lấp lánh như bụi tiên rực rỡ càng tôn lên vẻ lộng lẫy của một Hoàng Hậu.

Đức Vua đang mang giáp vàng với hai thanh kiếm to lớn giắt bên hông. Trông cha thật oai dũng, mẹ thật nhỏ bé khi đứng cạnh ông. Nhưng cả hai đang tranh cãi gì đó, sau cánh cửa he hé kia. Hành lang rộng lớn im ắng đến mức tiếng bước chân vang dội từ xa làm Lana giật mình.

Chưa kịp quay lưng lại, hình dáng nhỏ bé lướt qua đẩy tung cánh cửa bước vào phòng chẳng kiêng dè.

"Lanakhasia, con ăn mặc gì đấy?"

Lilith tức giận, gân máu hằn lên chạy dọc hai bên thái dương của bà. Đôi mắt đen dậy sóng, cái nhìn đổ lửa lên đứa con gái đang mang bộ giáp nữ trên người. Chẳng còn vương miện công chúa hay chiếc váy màu hồng lộng lẫy sáng nay bà chọn cho nó, Lilith đổ ngọn lửa giận dữ sang chồng mình, người đang tỏ vẻ hài lòng.

"Sẵn sàng rồi chứ Công chúa?"

"Vâng thưa Cha.". Mái tóc đỏ buộc thành một chùm sau gáy đong đưa theo cái gật đầu dứt khoát của Công chúa.

"Con sẽ không đi đâu cả.". Lilith giận dữ, lôi tay Lanakhasia sang phía bà, nhưng vô ích. Con bé ghì lại, không nhích một li.

"Mẹ, vương quốc này cần con. Những kẻ ngoại tộc kia đang giấu hết những tài nguyên cho riêng chúng, con phải giúp cha..."

"Đối với họ, chúng ta cũng là những kẻ ngoại tộc đang lăm le chiếm lấy nguồn sống của họ!". Lilith kích động đến mức lớn tiếng, siết chặt nắm tay trên cổ tay Lanakhasia "nhỏ". Lana giật mình, càng thêm lạnh sóng lưng khi trên môi của "cha" cô nhoẻn lên một nụ cười nhếch môi kì dị.

Ông ta bước đến, đặt tay lên vai Lanakhasia, nhẹ giọng đến bình thản.

"Quyết định là của con, ta chờ bên ngoài."

Rồi ông ta rời đi, đôi mắt hổ phách rợn người của ông ta trong một khắc chạm đến đôi mắt hai màu đang xáo trộn trong hoảng loạn của Lana. Cô giật thót, sự sợ hãi xâm chiếm ý thức cô, khiến cô vô thức lùi ra né khỏi đường đi của ông ta.

"Lanakhasia, con tốt đẹp hơn thế này mà! Những gì cha con làm là tàn sát, là tham lam trong mù quáng, con không thể theo chân ông ta được!"

"Hoà bình và thịnh vượng đi đôi với đánh đổi và những quyết định tàn nhẫn.". Lanakhasia nói, ánh nhìn vững vàng đối diện với Hoàng hậu Lilith.

Lana sửng sốt. Dáng hình trước mắt cô đây, một đứa bé, vận trên thân một bộ giáp vàng đè nặng lên tâm hồn của nó sự tàn khốc và mù quáng của cái ác. Cô đã sống cùng mẹ gần hai năm ở ngôi nhà gỗ trong lòng đồi, bây giờ cô cũng đang bước vào tuổi mười tám. Cô có sáu năm ở với Arlya.

Tính ra, Lanakhasia trước mắt cô đây không biết đã đến mười tuổi chưa?

Một đứa trẻ.

Đây không phải là thứ một đứa bé ở tuổi này nên bận tâm. Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy?

"Con sẽ không đi đâu hết! Theo ta!"

Dường như đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng, Lilith ghì tay, lôi con gái mình đi. Con bé cật lực níu lại, tạo nên một cảnh giằng co kịch liệt.

"Tại sao con lại trở nên thế này chứ? Con không phải là một kẻ sát nhân!"

"Mẹ thôi đi! Mẹ chẳng hiểu gì cả!"

"Ta hiểu con! Ta hiểu cha con! Ta thà cùng con chết còn hơn để ông ta lợi dụng con!"

"Mẹ đang làm đau con!!"

"Ta sẵn sàng giam con lại để giữ con tránh khỏi thứ tàn ác này nếu cần! Nên con...."

Cơn giận dữ của Lilith bị "đông cứng" trên gương mặt và cử chỉ của bà. Cả thân hình bà chết đứng, càng bị thít chặt như một sợi dây vô hình đang trói bà vào không trung.

Nét mặt của mẹ và Lana có cùng một sắc thái: kinh sợ.

Đôi mắt của Lanakhasia chuyển thành màu một màu đỏ thẫm, chẳng còn chút tính người. Lớp màng đỏ bao phủ mọi thứ trong đôi mắt ấy.

Lilith ho khan, thở dốc và nhăn mặt trong đau đớn khi Lanakhasia nghiến răng, thít chặt nắm tay đang giơ lên của mình. Như thể nó nắm tỏng sợi dây đang siết mẹ mình bằng sự giận dữ.

Ý thức của Lana biết rằng cô phải ngăn bản thân lại, nó đang làm hại mẹ. Nhưng vô ích khi thậm chí ở thực tại này cô còn chẳng có bản thể. Tất cả những gì hiện hữu là tâm thức đang gào thét trong hỗn loạn đòi thoát khỏi lưới kí ức ác mộng này.

Bỗng dưng cánh cửa bật mở một lần nữa, mang theo tiếng hét gầm lên.

"Lanakhasia!!"

Là cha cô.

Lanakhasia "nhỏ" như sực tỉnh, buông thõng tay. Cả thân hình tím tái của mẹ đổ sụp xuống nền gỗ cứng nhắc một tiếng "ầm". Cha chạy đến bên mẹ, đỡ bà nằm vào lòng ông trong sự hoảng hốt.

"Lilith, nghe ta nói chứ? Lilith!!"

"Cha...con đã làm gì vậy?"

"Ra khỏi đây."

"Cha...con..."

"Cút!!"



Lana tỉnh dậy sau âm thanh như đánh một đòn mạnh vào hệ thần kinh của cô, cơn đau đầu như búa bổ ập tới. Cô đang ở một mình trong phòng, trời còn tối khiến cô không định hình được mình đã ngủ bao lâu.

Cơn đau chưa dứt, tiếng đổ vỡ, la hét vang lên từ bên ngoài cửa sổ khiến Lana giật mình. Còn choáng, cô cố rướn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lana trợn mắt, cố nghĩ rằng mình còn đang trong cơn mơ nhưng mùi hôi thối nồng nặc ập đến khi cô mở cửa sổ khiến cô sực tỉnh. Mùi của quỷ ở khắp nơi trộn cùng mùi cháy khét và máu tanh tưởi vảng vất, dưới phố đang hỗn loạn.

Những con quỷ đang trồi lên từ những vũng nhầy màu đen trên đường. Chúng ré lên âm thanh điếng tai, báo hiệu một đêm dài đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro