Chapter XII: AWAKENING (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh hỗn loạn.

Bên dưới đường phố, những ngôi nhà đang bốc cháy. Mùi máu tanh hoà với mùi cháy khét càng kinh khủng hơn khi bị mùi thối rữa của lũ quỹ hoà vào. Tiếng la hét, than khóc thảm khốc gần như bị âm thanh phừng phực tí tách của lửa bao trùm.

Lana vẫn chưa dứt hẳn cơn choáng váng sau giấc mơ kinh khủng trước đó. Nhưng cô không thể làm ngơ thì khi quỷ gớm guốc kia đang xé xác những người dân vô tội bất lực.

Với một cái nhún nhẹ từ thành cửa sổ mở toang nơi lầu hai, Lana niệm chú, gió giúp cô đáp đất dễ dàng. Nhưng dưới đây mọi thứ còn phức tạp hơn thế.

Phải có tới hàng chục con quỷ dưới đây và chúng đang tản ra tìm kiếm con mồi. Vài con đã và đang xé xác những người dân đáng thương mà chúng bắt được. Tiếng la hét càng rõ hơn ở dưới này và cả âm thanh rách toạc của cơ thể con người làm Lana rợn người. Sự buồn nôn thoáng qua.

Những căn nhà đang cháy, máu chảy đọng thành vũng loang lỗ khắp nơi trên phố. Tiếng gầm rú hoà lẫn với những âm thanh rợn người, những tiếng kêu đáng sợ vang vọng trong không gian.

Một con quỷ đang đuổi theo một bé trai trên bốn chi khẳng khiu đầy móng vuốt của nó, hướng về phía Lana. Cô chẳng suy nghĩ một giây, nhảy ra giao chiến ngay lập tức. Sự va chạm vào giữa đường đi khiến con quỷ lãnh trọn của đá của Lana vào thân khiến nó văng ra một quãng. Nhưng nó trụ lại, âm thanh "ken két" điếng tai vang lên khi móng vuốt của nó cào lên mặt đường.

Trên tay Lana, vô thức máu tứa ra từ các khẽ móng, dần tạo thành một khối màu hình trụ dài. Thanh kiếm thẫm màu ánh lên màu đỏ của máu xuất hiện. Với một cái xoay toay điệu nghệ, Lana thủ thế, lưỡi kiếm chĩa về phía con quỷ đang chực chờ lao đến kẻ vừa làm nó bị thương.

"Nhóc, chạy đi!". Lana gằn giọng, đứa trẻ sau lưng run rẩy không nói nên lời, thút thít khóc. Cô đoán nó sợ tới mức không đứng dậy nỗi nữa rồi.

Giương kiếm thủ thế, Lana siết chặt chuôi kiếm, cảm nhận dòng năng lượng mạnh mẽ chảy trong các mạch máu. Thứ sức mạnh dồi dào và sảng khoái đẩy bản năng chiến đấu của cô lên đến một mức độ cực đại. Cô chưa cảm thấy thế này bao giờ, cảm giác cơ thể nhẹ tênh và các giác quan đang nhạy bén hơn bao giờ hết, như một sự thức tỉnh.

Lana có thể cảm nhận con quỷ lao đến rất nhanh, nhưng mọi thứ như chậm lại trước mắt cô. Chọn một giây phù hợp, cô vung kiếm, xoay người một cái dứt khoát. Vết cắt đẹp đẽ hằn trên cổ con quỷ, lập tức đầu nó rơi xuống đất kéo theo máu đen hôi thối trào ra.

Cảm giác rợn gáy ập đến trong tíc tắc, Lana quay người vung mũi kiếm về phía sát khí đang tới. Âm thanh chát chúa của tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Mái tóc bạch kim của chủ nhân thanh kiếm kia bị áp lực va chạm làm cho bung ra khỏi mũ trùm, để lộ cặp tai trắng muốt. Sau lưng hắn ta, xác một con quỷ đen khác vừa gục xuống, máu ọc ra.

"Well, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Reige."
"Đường kiếm đẹp đấy, hoá ra cô cũng thật sự có chút kĩ năng.". Tên Bán Thú nhếch môi.

"Cứu với!!!". Âm thanh vô vọng vang lên từ một phía xa khiến Lana giật mình. Cô lùi lại sau, hạ kiếm.

Lana tập trung năng lượng, ma thuật gió dưới gót chân dần tích tụ. Với một cái nhún người, cô phóng đi thật nhanh. Chỉ ba cái chạm chân trần lên mặt đường, Lana đã tìm thấy một vòng vây của lũ quỷ đang không ngừng tàn sát. Tuyết lạnh dưới chân cũng không thể khiến sát khi trong cô nguội bớt trước những vũng máu đỏ loang lỗ trên nền đất trắng.

Có đến hàng chục con quỷ ở đây, cả con phố chìm trong sự hỗn loạn đẫm máu kinh hãi. Không thể tin được mới sáng nay, cả con phố Thủ Đô này còn là một nơi thật sầm uất và huyên náo trong hàng ngàn thứ màu sắc trong ánh nắng mặt trời.

Lana điều khiển thanh kiếm trên tay mình trong chốc lát hoá lỏng đi. Những gợn máu lơ lửng trên không trung bỗng tách ra rồi mau chóng thành hình, trở thành cặp song kiếm nhỏ hơn nhưng vừa vặn tay cô. Lưỡi kiếm bóng lưỡng sáng rực lên như ánh trăng màu đỏ máu.

Cô vung tay, phóng một bên kiếm về trước. Chỉ có điều lần này, cô điều khiển được quỹ đạo đi của thanh kiếm. Như thể các giác quan của bản thân được mở ra một tầm cao mới, khi mà cô có thể cảm nhận được sự xé gió của thanh kiếm mình phóng đi. Giống như một phần của thân thể cô đang ở trong thanh kiếm đó, xuyên qua cắt đứt xác thịt gớm guốc của lũ quỷ.

Cơ mà, thanh kiếm đó dù gì cũng là máu của cô. Cảm giác cơ thể trở nên nhẹ hơn và linh hoạt gấp bội khiến Lana sảng khoái. Càng thoả mãn nghe âm thanh gào rú cũng như chứng kiến xác của lũ quỷ dần đổ rạp xuống. Máu đen hôi thối nhuốm đầy mặt phố. Lửa vẫn đang cháy lan qua những ngôi nhà.

Một thứ gì đó vừa thức tỉnh trong cô. Sự thân thuộc lạ kì chạy dọc theo các mạch máu toả ra khắp cơ thể của Lana.

Những người dân thoát khỏi móng vuốt của quỷ trong gang tấc lồm cồm bò dậy, tháo chạy trong sợ hãi và hoảng loạn. Mùi máu tanh trộn lẫn thứ mùi hôi thối đặc trưng của quỷ khiến Lana khó chịu. Cô chẳng thể và chẳng mong muốn quen được với thứ mùi này.

Đi hết một đường bay vòng đẫm máu quỷ, thanh kiếm nhỏ trở lại trên tay cô.

Tiếng ré điếng tai xé toạc không gian vốn hỗn loạn.

Từ sau lưng Lana, sát khí ập tới chỉ trong một khắc lơ là của cô. Bỗng chốc, âm thanh chát chúa vang lên. Lưng cô bị một lực đẩy mạnh tác động, khiến cô văng ra phía trước. Bị bất ngờ, Lana chật vật đáp đất với mấy vòng lăn lộn rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

Cô ngước mặt lên, nhíu mày vì va chạm với mặt phố ban nãy khiến cô hơi choáng, vai cô cũng chà xát trực tiếp và còn khá mạnh giờ cũng hơi đau nhói.

Trong ngạc nhiên, khó hiểu, Lana thấy Reige ở đó, chống đỡ dưới cánh tay mang móng vuốt đen ngòm kì dị và to lớn của một người đàn ông...không...một con quỷ.

Đôi mắt đen trên gương mặt hóp háp trắng bệch cúi gằm mang hình người của con quỷ từ từ ngẩng cổ lên.

Reige đã đỡ đòn cho cô, hắn ta hất móng vuốt của con quỷ khỏi kiếm của mình rồi nhảy về sau, giữ một khoảng cách an toàn. Hắn liếc nhìn Lana qua vai hắn, mái tóc bạch kim tết bính hơi phấp phơ theo chuyển động của hắn, chiếc đuôi trắng muốt ngoe nguẩy sau lưng lộ ra.

Trước khi Lana kịp mở lời cám ơn Reige vì cú đỡ ban nãy, con quỷ chuyển động. Cả hai nhanh chóng thủ thế.

Thân hình lịu xịu bước đi không vững lại nghiêng hẳn về một bên có cánh tay quỷ, nó từ từ khập khiễng tiến đến chỗ Lana và Reige. Có vẻ con quỷ này đã sắp chiếm được thân xác của người đàn ông kia. Linh hồn của gã đang bị con quỷ nuốt chửng để rồi hoà làm một bản thể kinh tởm với nó.

Và Lana biết điều gì xảy ra tiếp theo với gã ta. Một linh hồn bị vấy bẩn, bị chiếm hữu hoàn toàn sẽ sinh ra một con "quỷ chúa" thật sự. Chúng mạnh hơn bởi sức mạnh đặc thù riêng biệt của từng con, và có trí óc. Điều này sẽ khó khăn hơn đây.

Bỗng, nó ré lên. Từ dưới mặt đất, những vũng sình xuất hiện, y hệt như lúc ở Arcana, trận chiến định mệnh hôm ấy. Những con quỷ từ từ ngoi lên, chỉ trong chớp mắt trên lại đầy quỷ, mùi hôi nồng nặc.

Đột nhiên, những con quỷ nhanh chóng bị hạ gục bởi những mũi tên ánh sáng từ trên trời rơi xuống ngay nơi chúng vừa chui lên. Xác quỷ đổ xuống, tan thành vô số bãi nhầy đen kinh tởm khi những mũi tên ánh sáng tan dần trong trong ánh lửa hỗn loạn. Dòng năng lượng quen thuộc xoẹt qua tâm trí Lana.

Cô xoay người, Arlya xuất hiện ngay sau lưng cô, cùng với Muriel và Jaysel.

"Sao anh lại ở đây??" Lana nhíu mày, cô không thể không lo lắng khi thấy sau lớp áo của Arlya vẫn còn băng gạc băng bó.

"Anh không sao, nhưng chúng ta không có thời gian đâu. Đi thôi! Binh lính của hoàng gia sắp tới đây, không thể để họ thấy em và Jayce được!".

Lana giật mình, quên bén mất việc bản thân vẫn đang là tội phạm truy nã. Khoan đã, cả Arlya và Jaysel cũng vậy!

Lúc này, con quỷ chúa ré lên giận dữ, bỗng đưa cánh tay quỷ lên trước. Thứ chất lỏng màu đen bắn ra từ lòng bàn tay nó phóng tới chỗ họ thật nhanh. Muriel lập tức bước lên trước, tạo nên một chiếc khiên chắn đỡ. Chất lỏng đen kia bám vào thành khiên, bốc khói với âm thanh xì xèo, chảy dài xuống mặt đường. Nơi bị nó dây vào lập tức tan chảy lún sâu.

"Đi đi! Tôi sẽ xử lí nó!". Muriel đanh giọng

"Tôi sẽ không....". Lana lập tức phản đối nhưng Reige đã bước lên trước, đứng ngang với Muriel với thanh kiếm gác trên vai, điệu bộ thiện chiến với ngữ điệu kiêu ngạo.

"Một con quỷ chúa sẽ kiếm được kha khá vàng đây. Đi đi Tóc Đỏ, Muriel-của-ngươi không một mình đâu."

Trước khi cô kịp nói hay làm gì, Arlya đã kéo cô rời đi. Ngay sau lưng họ, tiếng la hét tuyệt vọng vẫn không dừng khi những con quỷ lại đang xuất hiện khắp nơi, tiếng chân và hò hét binh lính vang lên rõ mồn một. Cô ngoái đầu, chỉ kịp liếc nhìn thấy Muriel và Reige đang lao vào giao chiến với con quỷ chúa.




"Esthermee! Cô đâu rồi??"

Arlya gấp gáp đẩy mạnh cửa ra vào quán trọ Ma Thuật, giọng anh còn có chút run rẩy. Tay anh vẫn không rời Lana.

Từ đâu đó, Esthermee xuất hiện từ trong một vòng ma thuật màu hồng, ngay sau lưng họ.

"Đây đây, gì thế?"

Esthermee bình thản lướt qua Arlya, tiến đến chiếc bàn đối diện anh. Khi bà đến, ghế tự kéo ra và đẩy vào theo động tác của bà, một ly trà nhỏ hiện ra sau cái búng tay.

"Ngoài phố tràn ngập quỷ và bà vẫn "bình chân như vại", bà chẳng thay đổi chút nào cả.". Arlya khoác vai Lana, kéo cô đứng vào sát anh. Lana vẫn còn nghe được mùi hương của dược liệu thoang thoảng trên người Arlya, từ những vết thương của anh.

"Thì sao? Ta đóng thuế đầy đủ là để lũ binh lính hoàng gia kia làm đúng bổn phận của chúng cơ mà."

Esthermee hớp một ngụm trà. Đôi mắt hồng lơ đễnh hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một bóng người vừa chạy vụt qua với tiếng kêu cứu thất thanh, theo sau là một con quỷ.

Jaysel vội nhấc chân, chuẩn bị ra ngoài để giúp người dân đáng thương đó nhưng Arlya đã chặn anh ta lại.

"Jayce, chúng ta đều bị truy nã. Tôi cũng không muốn nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng này nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như thế được."

Jaysel nhíu mày, bộ dạng khó chịu trưng ra rõ ràng khi anh dằn tay khỏi Arlya.

"Tôi cần bà mở một cánh cổng, đưa Lana ra khỏi đây. Con bé cần đến chỗ hội Anh Em càng sớm càng tốt."

Arlya nói, Lana lập tức phản đối nhưng khi chưa kịp lên tiếng, Esthermee đã cất giọng.

"Đã bao giờ, cậu tự hỏi những lá bài của mình rằng, liệu cậu đã đang đi đúng đường chưa?". Esthermee chớp mắt, con ngươi màu hồng rực rỡ sáng lên một vẻ ma mị dưới hàng mi quyến rũ như rẽ quạt của bà ta. "Ta chắc rằng những "vị thần" của cậu không biết nói dối."

Vẻ mặt Arlya thoáng một nét cau mày khó chịu. Nhưng sau đó, hàng chân mày của anh giãn ra, sự điềm đạm trong một chốc trở về. Lana giật mình nhận ra, kể từ ngày đó, ngày Arcana bị thiêu rụi và đến khi gặp lại, Arlya chưa hề "giãn" ra một tí nào cho tới lúc này.

Arlya hơi cúi đầu, nhìn Lana. Đôi mắt tím từng làm cô phải nhung nhớ bao ngày đêm thật thân thuộc và ấm áp. Anh đã trở nên già dặn đi nhiều chỉ trong ít thời gian với từng ấy biến cố, khác với một Arlya luôn dịu dàng và tình cảm như trước đây.

Lana càng đau lòng khi giọng nói ôn hoà của Arlya vang lên câu nói sẽ mãi đeo bám tâm trí cô.

"Tôi không cần vị thần nào chỉ đường để bảo vệ tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình. Tôi biết mình cần làm gì, Esthermee thân mến."

Mọi thứ dường như chững lại trong một khoảng, như một nốt nhạc chìm trong tĩnh lặng khiến không gian căng đặc. Đối diện với ánh mắt của Arlya, Lana đỏ mặt, cảm giác rùng mình với trái tim đang chạy trốn khỏi thứ cảm xúc khó khăn này.

Jaysel vốn như người vô hình trong cuộc trò chuyện này. Anh chỉ thả một tiếng thở dài, như thêm phần chia rõ khoảng cách của anh với câu chuyện trước mắt.

"Không. Cậu đang lờ đi chúng, đúng chứ?". Esthermee đứng dậy khỏi ghế, tách trà của bà biến mất vào không khí hệt cái cách nó xuất hiện.

"Bà quá đa nghi rồi, "trời ban" của tôi, tôi biết cách sử dụng." Arlya nói chắc nịch, không e dè trực diện đối đáp với sự chất vấn của Phù thuỷ Không Gian.

"Vậy thì ta từ chối."

"Tại sao?". Arlya không giấu nỗi sự ngạc nhiên và chút nóng nảy trong lời nói.

"Ta sẽ không làm, vì ta không muốn."

"Vấn đề của bà là gì chứ?". Arlya bắt đầu nóng nảy, gằn giọng.

"Không phải của ta, là con bé." Esthermee đánh hướng nhìn về Lana vẫn còn đang chưa biết phải xử lí mớ rắc rối này như thế nào.

Arlya nhìn sang Lana, cô vô thức tránh né ánh nhìn của anh dù cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Thật sự mà nói, cô chọn "chiến đấu" và cô vẫn đang tập quen, sống hết mình với lựa chọn ấy. Nhưng...

Lana không biết "nhưng" gì, chỉ nhưng mà...

Cô đang tìm lí do, bởi vì sâu tận trong tâm can, nơi ngóc ngách tận cùng của tâm hồn, vẫn chỉ là một Lanakhasia đang chật vật với chính bản ngã của mình. Tay cô đã sớm nhuốm màu tanh của máu, thứ sức mạnh "Hắc Huyết thuật" kia vẫn đang chảy trong mạch máu của cô. Thứ năng lượng mạnh mẽ đang phá vỡ những bức màn bấy lâu nay và tỏa ra mạnh mẽ. Mà Lana vẫn chẳng biết...

Lại một lần nữa, cô chẳng rõ bản thân mình, chẳng biết phải làm gì, chẳng thể mở miệng hỏi. Cảm giác lạc lõng khiến lòng cô nặng trĩu đi.

Nghẹn.

"Lana, em phải đi thôi." Arlya nói.

"Còn anh và Jaysel thì sao?" Lana hỏi ngay, cô sợ cảm giác một mình khủng khiếp.

"Bọn anh vốn đến đây để làm nhiệm vụ được thủ lĩnh của hội Anh Em đưa ra, điều anh không ngờ tới là sẽ gặp được em."

Esthermee đã bước đến trước mặt họ từ bao giờ, dùng đôi mắt sắc lẻm màu hồng kì quái nhìn cả hai.

"Arlya, ta cần xem tay trái của cậu." Esthermee nói, Lana ngờ rằng đã thấy Arlya bị hẫng một nhịp tim.

"Chẳng có gì để xem cả."

Ngay khi Arlya nói thế, Lana lập tức biết rằng chắc chắn có-gì-đó ở tay anh. Cô lo lắng, anh bị thương từ khi nào sao?

Esthermee và Lana, cả Jaysel đều nhìn Arlya chờ đợi. Một vài phút yên ắng trong sảnh quán trọ trôi qua và bên ngoài vẫn là những âm thanh ghê rợn mà Lana ước gì bản thân không nghe thấy.

"Arlya, anh...anh có gì không ổn sao?"

Lana tìm lấy tay Arlya sau lớp áo choàng của anh. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết lại của Arlya, cô đưa nó lên trước mà không có bất kì sự phản kháng nào của anh.

Trước mắt mọi người, nơi cổ tay của Arlya, rõ mồn một trên làn da rám nắng của anh là một ấn kí màu đỏ với đường nét phức tạp và cầu kì. Lana hơi nhíu mày, ấn kí này rất quen. Cô nghĩ bản thân đã từng nhìn thấy nó đâu đó trong các quyển sách ma thuật nhưng lại chẳng nhớ nổi.

Esthermee trầm mặc một lúc đã lâu giờ đây lại lên tiếng, bà nói qua một hơi thở dài.

"Một kẻ mù quáng hay là một kẻ si tình, đôi khi ta chẳng thể hiểu được cậu dù đã biết nhau từng ấy năm."

Giọng điệu mỉa mai của Esthermee cùng dáng vẻ tối sầm mặt lại của Arlya làm Lana cảm thấy bất an.

"Ai đó có thể nói cho em biết đây là gì không??"

Cô nhìn Arlya và nhận lại sự tránh né rõ rệt của anh, anh thậm chí còn vùng tay khỏi cô và che cái ấn kí đi. Như thể anh xấu hổ đến khó chịu vì nó.

Jaysel bước đến cạnh Lana, cũng trút một tiếng thở dài.

"Đó là một lời thề Bất Khả Bội."

Lana sững người, tim cô như hẫng một nhịp. Một lời thề cổ xưa với sự ràng buộc tuyệt đối bất khả kháng. Một lời thề "máu thịt" sẽ ăn sâu vào số phận của người sử dụng nó. Một ma thuật hiếm có và tàn độc.

Nhưng.

Arlya đã sử dụng nó với ai?

Những gì vừa xảy ra một lúc trước như một thước phim tua chậm lại thoáng qua tâm trí Lana. Cô dường như hiểu được gì đó.

Ngay khi vừa định cất lời, cánh cửa quán trọ Ma Thuật một lần nữa bật mở với sự giật mình của Lana. Mùi hôi nồng nặc của máu quỷ toả ra khiến cả bốn người nơi đây đều thoáng nhăn mặt khó chịu.

Đó là Reige, với máu quỷ đen ngòm đang lấm tấm trên bộ đồ da của hắn. Hắn còn đang vẫy vẫy thanh kiếm bám đầy thứ chất lỏng đen thui hôi thối kia ra khỏi lưỡi kiếm. Máu bắn tung toé khắp sàn nhà và bàn ghế gần đó theo từng cú vẫy của hắn. Lana chợt thấy vẻ mặt không hài lòng của Esthermee sau lưng mình.

"Ngươi là ai?" Arlya bước đến chắn trước Lana, đanh giọng. Jaysel cũng thế. Cô lách người ra khỏi hai bóng lưng trước mặt, nhanh chóng đứng giữa hai "chiến tuyến" kia.

"Arlya, Jaysel, dì Esmee, đây là Reige, một Bán Thú." Lana giới thiệu, cố làm bầu không khí giảm bớt căng thẳng nhưng trông rõ vô vọng. "Còn Reige, chàng trai tóc trắng này là Arlya, anh chàng với cái bịt mắt này là Jaysel."

Lana không mong chờ mấy cái thứ "bắt tay làm quen" của mấy anh chàng này, nên cô chuyển sang dì Esmee đang-quạo-quọ của mình.

"Và đây là chủ nhân của quán trọ Ma Thuật này - Phù Thuỷ Không Gian - Esthermee. Và tôi sẽ rất cảm kích nếu anh thôi việc làm dơ sàn nhà với cái thứ kinh khủng bám trên người anh đi đấy."

"Làm như tôi quan tâm." Reige bình thản vớ đại một cái khăn gần đó và dùng nó để lau kiếm.

Bỗng, một điều làm cô chú ý ngay lập tức, đó là sự vắng mặt của một người.

Nhận thấy anh mắt tìm kiếm của Lana, Reige nói, thậm chí chẳng nhìn cô.

"Muriel bị quân lính bắt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro