XIII: IT'S ABOUT TO BEGIN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arlya!! Thả em ra!"

Lanakhasia đã gào gẩn cổ được vài giờ đồng hồ, tay cô đang đau nhức và phồng rộp lên vì đập cửa quá nhiều. Thế nhưng dù khóc lóc hay giận dữ, thậm chí van xin cũng chẳng lay chuyển nỗi Arlya.

Muriel đang bị giam giữ, dù anh ta chẳng có dính líu gì đến cái vụ phản quốc và thậm chí bị bắt khi đang cố giúp đỡ quân đội giải quyết lũ quỷ??

Lana khó hiểu đến khó chịu khi Kaylian kể lại lúc Muriel bị lôi đi "như một cái thú to lớn cần tới năm người tên lính bự con mới gông cổ được hắn ta". Với cách Muriel bị bắt đi, Lana ngờ rằng nơi đó chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy đến với anh ta.

"Lana, anh rất tiếc nhưng anh sẽ gửi em đến hội Anh Em Verveilnya dù em có muốn hay không, tất cả là vì anh muốn tốt cho em thôi."




Arlya bần thần, chệnh choạng kéo ghế ngồi xuống. Cơ thể anh vẫn bị những vết thương vì lửa rồng hành hạ với những cơn đau nhức. Anh vẫn cảm thấy buồn bã khi nghĩ đến Faust, anh đã sai, rất sai. Con rồng nhỏ ấy chỉ cố bảo vệ Lana, trong khi anh đã để mặt tối của mình tổn thương cô ấy. Và cả Peppi, chắc nó căm phẫn anh lắm, sau tất cả, anh cảm thấy có khi chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Jaysel đã kéo ghế và ngồi cạnh Arlya từ bao giờ. Nhưng anh chẳng dám đối diện với cậu ấy, lại là vì những gì anh đã làm. Jaysel đặt trước mặt anh một cốc cacao nóng hổi, thơm phức.

"...". Arlya vẫn im lặng, đắm chìm trong tội lỗi. Mặt anh lộ rõ nỗi thống khổ trong đôi mắt tím thẫn thờ.

"Này, tôi phải đổi cái bịt mắt làm bằng da rắn lửa sa mạc để được túi bột cacao này của Esthermee đấy. Đừng để phí nó chứ!"

Jaysel vỗ vai Arlya, bình thản nói. Tất nhiên là anh có giận khi tên bạn chí cốt dám làm thế với mình, nhưng nhìn thấy "Lời nguyền Bất Khả Bội" trên tay cậu ta, anh phần nào hiểu được.

Thứ tà thuật này có tác dụng phụ, khiến những người tham gia nghi thức đó bị bùng nổ về cảm xúc, khiến họ bị thôi thúc phải thực hiện nó. Nhưng qua đó, Jaysel biết, Arlya đã say đắm cô gái ấy nhiều đến mức nào. Rốt cuộc thì dù sao đó cũng là người khiến cậu ta chấp nhận đánh đổi thứ kiêu hãnh nhất của mình.

Jaysl không rõ trước đây, cô ấy đã làm như thế nào để trói buộc trái tim của Arlya, nhưng lần "trở lại" này, cô ấy...khiến người ta thật khao khát.

Jaysel không dấu giếm việc bản thân đã luôn ấn tượng với vẻ đẹp của Lanakhasia trong một lần gặp gỡ ít năm trước. Cô nhỏ hơn bây giờ, thấp bé hơn, non nớt hơn nhưng trong ánh mắt lại tươi sáng hơn lần gặp gỡ "đầu tiên" đúng nghĩa của họ.

"Tôi chưa từng hỏi cậu về những năm tháng trước đó của Lanakhasia, nhưng tại sao cậu lại muốn giữ con bé tránh xa khỏi Thủ Đô như vậy? Dù giữa Lana và Muriel có chuyện gì, Muriel vẫn là bạn của cậu, tôi không hiểu tại sao cậu lại ngăn cản chuyện đi cứu anh ta."

Jaysel vẫn không thể buông bỏ được sự giận dữ trong việc nằng nặc muốn gửi Lana đi. Càng không chấp nhận được việc một Arlya ngay thẳng, chính trực lại để ghen tuông làm lệch lạc nhân cách.

"Nếu tôi và Lana đến với nhau, cậu cũng sẽ làm vậy với tôi sao?". Câu hỏi của Jaysel làm Arlya thót người, như bị ai đâm vào phần tối trong tâm trí của anh rồi ngoáy nó lên.

Anh im lặng một lúc lâu nhưng bản thân anh đã có ngay câu trả lời. Không khí trở nên nặng nề, Arlya trút một tiếng thở dài, vươn tay cầm lấy ly cacao đã nguội bớt, hớp một miếng. Bên ngoài đã lại yên ắng, chắc quân đội đã xử lí xong rồi.

Hít một hơi sâu, anh trả lời qua hơi thở.

"Tôi sẽ không để ai cướp cô ấy đi một lần nữa, tôi xứng đáng với tình yêu này."

Bỗng dưng, từ trong trong không trung, những vòng tròn ma thuật màu tím xuất hiện với những sợi dây thừng. Arlya bị lôi thẳng khỏi ghế, treo lơ lửng với một đoạn dây đang siết lấy cổ anh. Jaysel bất ngờ, hoảng hốt khi mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Ngay lúc đó, Esthermee xuất hiện.

"Đồ dối trá đáng khinh."

Sát khí trong đôi mắt Esthermee toả ra khiến Jaysel rùng mình. Theo tiếng lộc cộc khi gót giày của bà ta nện xuống sàn nhà, những sợi dây đang trói Arlya cũng căng hơn, siết chặt hơn. Arlya bắt đầu tái mặt vì không thể thở được.

"Esthermee, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó."

"Lí do duy nhất để ta chưa giết cậu là vì ta muốn biết tại sao, tại sao lại giấu con bé đi? Cậu biết rằng ta đã luôn tìm kiếm nó, cậu đã tránh mặt ta suốt mấy năm trời."

Giọng nói lạnh lẽo mang sự kềm nén của Esthermee vang lên đều đều. Khoé mắt bà ta cử động nhẹ, sợi dây nơi cổ Arlya nới lỏng một tí, kéo theo những tràng ho sặc sụa và hô hấp gấp gáp, dồn dập của Arlya.

"Cậu nên bắt đầu nói đi."

Esthermee nói, ánh mắt Arlya ánh lên sự tội lỗi, không thể nhìn thẳng vào bà ta. Jaysel như thể chẳng thuộc về nơi này vì anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Một khoảng lắng kéo dài vài phút trong sự im lặng nghẹt thở, cho đến khi đôi môi Arlya mấp máy. Anh nói qua hơi thở, nắm tay siết chặt.

"Tôi đã mang Lana trở lại, cô ấy là "Selene" của tôi!"




"Hey Tóc Đỏ!"

Lana giật mình khi trần nhà bỗng dưng nứt ra, sụp xuống thành một cái lỗ và Reige xuất hiện bên trên đấy.

Gã Bán thú cười nhếch môi, nói.

"Phù phép cửa ra vào, bốn bức tường và cửa sổ nhưng lại bỏ quên trần nhà, ta phải cám ơn sự ngu ngốc của tên tóc trắng kia rồi."

"Anh ấy có tên, và tôi cũng vậy, Reige." Lana gằn giọng nhưng không khỏi thầm mừng rỡ khi Reige vừa tạo một lối thoát cho cô. Nếu không có hắn cô sẽ chẳng thể nghĩ tới việc trốn khỏi như thế nào.

"Được rồi Tóc Đỏ, lên nào."

Reige đưa tay xuống, Lana không chần chừ, nhún chân nhảy lên để chộp lấy tay hắn. Nhưng Lana quên mất căn phòng này chống ma thuật. Cô không thể vận dụng sức gió để nâng mình lên, chẳng thể chạm tới Reige. Hắn ra vẻ thất vọng, "hừ" một cái, Lana thoáng xấu hổ.

"Tưởng thế nào."

Reige vừa phàn nàn, vừa đưa chân dẫm mạnh vào những vết nứt xung quanh. Trần nhà lại nát ra tạo nên cái lỗ to hơn, rồi hắn nhảy xuống.

"Nếu ta giúp cô cứu được cái gã to xác kia, cô nợ ta một lần đấy." Reige khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nói. Khi hắn nhếch môi, cặp ranh năng nhọn hoắt sáng bóng lộ ra khiến Lana hơi rùng mình. Cô ngờ rằng "món nợ" này có mùi rất mờ ám.

"Cho tôi một con số đi, tôi chẳng có gì trong tay bây giờ nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp để trả công cho anh." Lana lờ đi cái sự ẩn dụ trong "món nợ" của Reige, nghiêm túc mà đáp trả lại cái thái độ kênh kiệu của hắn.

Reige cười, đưa tay vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước mặt của hắn ra sau, trưng ra một nụ cười mà Lana nghĩ là tử-tế-nhất-trước-giờ-cô-từng-thấy của hắn. Reige cúi đầu, mặt kề gần sát cô tới mức cô có thể nhìn rõ những đường vân trong đồng tử vàng rực của hắn.

Tim Lana đập mạnh, cô bất giác lùi ra sau một bước. Tên khốn này thật sự...cuốn hút đến chết tiệt. Sự hấp dẫn khiến Lana thoáng đỏ mặt, cảm giác khó chịu bài xích hắn từ trước như cũng vừa nhẹ bớt đi.

"Ta dư sức kiếm bộn vàng, và hiện tại cũng không thiếu thốn mấy. Ta sẽ nghĩ ra cách thanh toán sau."

Reige nói, bước tới thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Trước khi Lana kịp nói gì, hắn quàng tay ngang hông cô, kéo cô sát vào người hắn. Hắn nhún lấy đà, mang theo Lana nhảy khỏi cái lỗ ban nãy.

Lana bất giác vô thức ôm lấy vai hắn để tựa vào. Reige đưa cô và hắn lên tầng trên của quán trọ, cũng là một căn phòng trống. Cảm giác ấm áp và hơi thở phà trên tóc khiến cô nhận ra Reige vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô như vậy.

Lana lách người tách bản thân ra nhưng Reige giữ cô lại. Lana nhíu mày, hơi dùng sức để vùng vẫy nhưng chẳng nỗi với vòng tay Reige đang siết lấy eo cô. Hắn không nói gì nhưng chắc chắn hắn biết Lana đang khó chịu. Reige cười, hoặc chỉ là một cái nhếch môi với một đường cong quyến rũ khiến trái tim Lana đập mạnh hơn. Đôi mắt vàng chợt dịu xuống, không còn sắc lẻm, cô chẳng rõ đây có phải do cô tưởng tượng hay không.

Cả hai vẫn cứ nhìn nhau, mắt đối mắt như thế cho đến khi tiếng mở cửa sau lưng vang lên. Tim Lana lúc này như nhảy vọt khỏi lồng ngực.

"Chưa đi nữa sao?"

Esthermee đứng đó sau cánh cửa vừa đóng lại, hoàn toàn bình thản với cái lỗ bự chảng trên nền gỗ. Arlya đã kéo Lana và nhốt cô vào căn phòng bị niêm phong này trước mặt Esthermee mà bà còn chẳng buồn ngăn cản.

"Dì Esmee, con..."

Lana cứng họng, không biết nói gì.

"Ta có quen một người bạn ở cung điện, ta đã báo trước cho anh ta là con sẽ đến."

Lana ngạc nhiên nhưng mừng rỡ khôn xiết.

"Nhưng trước tiên, con vẫn bị truy nã và đôi mắt này quá dễ bị nhận ra."

Esthermee bước đến, đưa tay lên trước mặt Lana. Cô chỉ cảm thấy mắt mình nhồn nhột, chớp mắt một cái rồi nhìn thấy dì Esmee mỉm cười hài lòng. Bà đưa tay áp vào má Lana, ánh nhìn hài lòng với chút long lanh nơi đáy mắt.

"Ổn rồi đấy, đen thế này vẫn là đẹp nhất."

Lana chợt hiểu ra, cô cọ má mình vào lòng bàn tay Esthermee và cảm nhận sự ấm áp ấy.

"Con sẽ trở lại tìm dì sau khi mọi thứ đã ổn."

"Ta không thể bước chân qua cánh cổng của cung điện nhưng chỉ cần cách một bước chân, ta sẽ luôn sẵn sàng tiếp ứng cho con."

Lana mỉm cười, gật đầu đầy cảm kích. Sau đó, cô tháo chiếc nhẫn rồng ra và giải phóng cho Peppi. Lần phong ấn này đối với nó rất khó chịu, Lana chỉ mong nó không giận cô.

Peppi được giải phóng, vươn người sau một giấc ngủ dài. Khi nó đã tỉnh táo, nó vỗ cánh bay lên trước mặt Lana và cái giọng è è khó chịu của nó truyền đến:

"Sao chị dám làm thế chứ?? "

"Được rồi, chị xin lỗi nhưng không còn cách nào để ngăn em cả. Chị biết em cố để giúp và bảo vệ chị nhưng không phải như thế."

"Hắn ta bẻ cánh Faust, em không thể tin là hắn làm vậy!!"

Peppi giận dữ, Lana thở dài vì không thể trách nó. Mọi chuyện cũng là do cô.

Lúc này, Esthermee búng tay, một cổng không gian được mở ra. Faust xuất hiện sau đó, bay vút vào lòng Lana không chần chừ.

"Faust!! Cánh của em!"

Lana mừng rỡ ôm chầm lấy con rồng xanh vào ngực mình. Cô bế nó trên hai bàn tay chụm lại, xoay nó tới lui để kiểm tra. Vài ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, không phải cô không lo lắng cho Faust nhưng chí ít nó được ở cùng với dì Esmee, và điều đó an ủi tâm trí cô rất nhiều.

"Bà Esmee đã gửi em tới vùng đất Rồng, em đã nghỉ ngơi và hồi phục ở đó! Em có rất nhiều thứ để kể cho chị và Peppi nghe đó!"

Faust vui vẻ dụi đầu vào tay Lana, cô mỉm cười, cố kiềm nước mắt.

Trong khi Peppi và Faust đang quây lấy nhau trên không, Lana hít một hơi sâu. Chỉ vừa thả lỏng được một chút nhưng nghĩ tới những gì sắp đến, cuộc chiến khốc liệt ngoài kia và đây chỉ là bắt đầu, Lana thấy lòng bồn chồn nổi lửa.

Giờ đây với hai con rồng của mình, Lana biết nếu cô không đứng trên đôi chân của mình, sẽ chẳng ai nắm tay cô bước đi cả. Lý tưởng của mình, chân lý của bản thân chỉ có chính mình có thể đi trên con đường đấy. Cô có thể vẫn nhỏ dại và yếu ớt nhưng cô biết bản thân mình có thể lớn lao hơn thế này.

"Con đã sẵn sàng rồi."

Lana nói với chất giọng chắc nịch, đôi mắt toả ra sự sắc bén. Reige ở bên cạnh, tuy tỏ ra không quan tâm nhưng sự thay đổi trong ánh mắt của cô gái này chẳng thể lọt khỏi sự nhạy bén trong quan sát của hắn. Mọi thứ ngày càng thú vị đây, hắn cảm thấy nôn nóng để dấn thân vào cuộc "phiêu lưu" trước mắt đây.

"Ta biết ánh mắt đó, nó hệt như cái cách Lilith nhìn ta vào cái ngày cô ấy háo hức khẳng định rằng cô ấy đã khao khát và sẵn sàng đến mức nào để bước sang một thế giới khác, để sống một cuộc đời khác." Esthermee mỉm cười, búng tay. Sau lưng bà một cánh cổng mở ra.

"Con sẽ trở lại, con hứa."

Lana bước đến gần cánh cổng với Faust và Peppi ở hai bên vai. Reige theo sau cô.

"Reigelian, trông chừng con bé nhé?" Esthermee nghiêng đầu, nhẹ giọng.

"Lanakhasia không cần ai trông chừng cô ấy cả, nhưng chúng tôi sẽ trông chừng nhau." Khác với những gì Lana có thể tưởng tượng, Reige thật sự đáp lại dì Esmee một cách hết sức tử tế, cô ngờ rằng còn thấy hắn ta gật nhẹ đầu với bà.

"Lana, cẩn thận nhé." Dì Esmee nói, không thể ngăn được sự long lanh nơi đáy mắt.

Khi một pha lê rơi xuống từ khoé mắt của ả Phù thuy Không gian, Lana và Reige bước chân vào cánh cổng dịch chuyển và cánh cổng biến mất vào hư vô chỉ một giây sau đó.




Lân chớp mắt, ánh sáng ngập tràn phía trước khiến cô choáng ngợp. Reige vẫn đang ở cạnh cô, bàn tay hắn từ bao giờ đã nắm gọn lấy tay của cô. Hai người đang ở trong một căn phòng ngủ. Nơi đây được thắp sáng với những ánh đèn sáng trưng nơi trần nhà. Căn phòng toát lên sự tao nhã dẫu chỉ với vài nội thất đơn giản mang gam màu sáng và bài trí rất hợp nhãn. Mùi hương của hoa nhài thoảng qua mũi Lana, như càng làm cô thấy dễ chịu với không gian này.

"Ta biết cái mùi này." Reige khịt mũi, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. "Hoá ra "người quen" của bà ta là..."

"Tôi cần tìm cái gì đó!" Lana chẳng bận tâm đến điều Reige định nói, cô loay hoay dáo dác nhìn xung quanh. Faust và Peppi vẫn đang lơ lửng trước mặt cô và điều này thật sự không tốt tí nào. Không thể để ai nhìn thấy chúng. "Một chiếc túi! Faust và Peppi không thể bay lung tung như thế này được!"

"Tại sao từ đầu cô không chuẩn bị túi trước??" Reige nhăn mặt càm ràm.

"Tôi quên mất!" Lana luýnh quýnh bắt đầu lục lọi khắp phòng nhưng vẫn cố không gây ra tiếng động mạnh và làm lung tung đồ vật.

"Thật là..." Vẫn là cái giọng càm ràm đó, Reige giở áo khoác ngoài ra, lấy bên hông thắt lưng hắn ra một chiếc túi bằng da. Trông đơn giản đến mức Lana hơi khó chịu khi hắn đưa chiếc túi mà Faust và Peppi chẳng thể chui vừa dù chỉ là một đứa.

"Không có ý chê đồ của anh, nhưng anh cũng thấy hai đứa nhỏ của tôi rồi đấy, chúng chẳng thể..."

Lana chưa nói hết câu, Reige đưa tay, quắc hai con rồng nhỏ lại gần miệng túi. Chiếc túi được tháo dây, hé mở khi tụi nó vừa nhìn vào. Ngay lập tức, Faust và Peppi bị hút vào trong chiếc túi và Reige siết dây lại ngay. Lana chẳng kịp thốt lên từ nào, chỉ sửng sốt  đến mức căng mắt há hốc miệng.

"Mau kiếm túi đi, không thể..."

Reige chưa kịp dứt câu, âm thành mở cửa phòng vang lên sau lưng cả hai.

"Ôi Thần Linh ơi! Giật cả mình!".

Người thanh niên kia ôm ngực, thở hắt ra. Dựa vào bộ trang phục sang trọng nhưng đơn giản với tông màu sáng, tiệp với không gian xung quanh, Lana phần nào đoán ra anh ta chính là chủ nhân của căn phòng này.

Điều khiến Lana chú ý đó là mái tóc vàng óng hơi dài qua cổ được cột gọn bằng một dải lụa mỏng, cùng với gương mặt mang đường nét lịch lãm nhưng dịu dàng của anh ta. Màu hổ phách trong đôi mắt làm cô không khỏi bồn chồn, vì mọi thứ đều gợi cho cô đến hình ảnh của người đàn ông ấy. Nhưng ánh nhìn của người này lại êm ả, đôi mắt thậm chí mang một chút gì đó buồn bã.

"Reigelian, cậu từ đâu chui ra vậy?"

Người thanh niên nói, bước đến. Anh ta nhìn Lana, thái độ trở nên khác hẳn và mỉm cười ôn hoà.

"Xin chào, tôi là Silas."

Silas đưa tay, lịch thiệp bắt tay với Lana. Cô chỉ cười đáp lại và gật đầu thay cho lời chào, không định giới thiệu tên. Căn bản là vì nếu anh ta là người trong cung điện, ít nhiều cũng sẽ biết đến cái tên của vài ba công chúa. Và Lana chỉ muốn chắc chắn là không ai biết đến cô. May mắn thay mấy bức truy nã ngoài kia cũng chỉ là vẽ chân dung với nét vẽ thảm hoạ khủng khiếp. Chẳng giống cô được tới bốn phần nên đến giờ này cô mới có thể an toàn bước vào "lòng địch" như thế này.

"Cô Esthermee đã bảo rằng cô có bạn bị giam giữ ở địa lao, tôi sẽ giúp cô tới đó. Nhưng phải đợi vài giờ nữa vì vẫn chưa đến giờ đổi ca của binh lính, không thể vào đó mà không đánh động chúng và cả bọn tội phạm nữa."

"Thế thì nếu tôi cho cả bọn ngủ hết thì sao?"

Lana nói với sự tự tin, cô vừa có một ý tưởng.

"Tìm giúp tôi một viên phấn trắng, dùng nó để vẽ đường ranh giới. Tôi sẽ cần khoanh vùng khu vực địa lao đó lại." Lana bắt đầu nói ra những yêu cầu với Silas. "Khu đó to chứ? Vì nếu to quá to như toà lâu đài này thì tôi sẽ mất nhiều năng lượng hơn và không duy trì trạng thái ngủ mê được lâu."

"Không to lắm...hừm...thật ra thì đối với cô tôi không biết như nào mới là to."

"To bằng khu vườn Dalziel chứ?"

Ngay khi Lana thốt ra từ đó, bản thân cô cũng sững sờ không kém Silas trước mặt. Trong kí ức, vườn Dalziel là nơi mẹ cô lúc vẫn còn là Hoàng Hậu, yêu thích nhất trong khu hoàng gia này. Cô nhớ được việc mẹ thích mang cô ra vườn, dùng bữa sáng và tắm nắng. Trong tiềm thức, cô còn không biết rằng mình đã nhớ ra nơi đó. Chỉ là nó tự dưng hiện ra một cách vô thức.

"Sao cô biết nơi đó?"

Silas hơi nheo mắt, Lana chẳng rõ anh ta có đang nghi ngờ cô hay không vì giọng điệu chất vấn của anh ta thật khó đoán.

"Chỗ địa lao đó to cỡ vậy chứ?"

Cô chọn cách lờ đi, đằng nào cô cũng chẳng biết trả lời như thế nào.

"À vâng, nhỏ hơn một tí nhưng nó vẫn khá rộng lớn đấy."

"Vậy thì cậu nên bắt đầu đi."

Reige vỗ vai Silas, trưng ra cái nụ cười nhếch môi để lộ ra một chiếc răng nanh nhọn hoắt của hắn ta, trông ma mãnh khủng khiếp. Silas có dáng người khá mảnh khảnh, chỉ cao bằng Lana hoặc hơn cô một chút. Thêm đường nét dịu dàng và trang phục mang vẻ ôn hoà nhẹ nhàng càng khiến anh ta trông nhỏ bé so với một tên cơ bắp như Reige.

Nhưng khi đối diện với Silas, nhìn vào đôi mắt hổ phách buồn bã, đẹp đẽ kia, Lana không hề cảm thấy khó chịu. Cô thấy nhẹ nhõm kì lạ vì đôi mắt của người này hoàn toàn chẳng có tí gì giống cha cô.

"Reige nói đúng, tôi nên đi đây. Hai người hãy nghĩ ngơi tí đi, tôi sẽ trở lại sau khi đã lo liệu xong mọi thứ.". Silas nói rồi quay lưng, mở cửa. "Đây là biệt cung của tôi, sẽ không có ai ra vào nên cả hai đừng lo lắng, thả lỏng một tí đi nhé."

Sau khi cánh cửa sập lại, Lana hỏi Reige.

"Anh ta bảo "biệt cung" là sao?"

"Sao cô lại hỏi thế? Cô có thấy hoàng tử nào mà lại ngủ cạnh phòng của Đức Vua không?"

"Vậy Silas..." Lana bắt đầu cảm nhận được nhịp tim đang run lên của mình. Hai từ "hoàng tử" làm cô hoang mang.

"Cậu ta là hoàng tử, thứ mười hay mười một gì ấy, con trai út Vương phi Shyla."

Giọng Reige vẫn bình thản vang lên đều đều. Lana chẳng tại sao cô lại thấy sóng lưng lạnh đi, tim cô vẫn đập mạnh liên hồi. Nhớ lại mái tóc vàng óng và đôi mắt màu hổ phách kia, có lẽ cô đã phủ nhận chúng vì đơn giản là cô sợ phải nghĩ tới. Dù chẳng rõ cô sợ thứ gì.

Chỉ là Lanakhasia hôm nay vừa phát hiện rằng mình còn mười mấy người anh chị em cùng cha khác mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro