Chapter XIV: REIGELIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, cô và tên to xác kia là người yêu à? Hay chỉ là nhân tình?"

Sự thẳng thừng của Reigelian khiến Lanakhasia có chút bối rối. Vài tháng qua mọi thứ có vẻ đã đi hơi xa và nhanh, Lana thậm chí còn chẳng bao giờ suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ. Thật ra là vì cô trốn tránh điều đó, và chẳng hiểu thế quái nào tên Bán thú này lại lôi nó ra, trực diện thế này.

"Không gì cả.".Lana hít một hơi sâu, cố tỏ ra bình thản và sắt đá.

"Thế à?". Reige đáp, Lana nhận ra ý của hắn sau lời nói ấy. Như thể hắn nén lại một cái cười khẩy sau cái nhếch môi, hắn không tin vào câu trả lời kia.

Lana mặc kệ Reige, cô ngả lưng vào chiếc ghế bành với tấm lót đệm bông êm ái. Mùi hoa nhài vẫn phảng phất khắp nơi, điều này khiến Lana phần nào thả lỏng và thư giãn được một chút. Ngay lúc đó, khi Lana chỉ vừa chìm vào trong giấc ngủ một tí...

"Này! Phải tìm túi để còn thả hai con rồng của cô ra nữa!!". Hắn nói với ngữ điệu lên cao, có phần gấp gáp và hoảng hốt. Lana lọ mọ ngồi dậy, bắt đầu tiếp tục nhìn xung quanh phòng.

Thật là chẳng có gì ở đây cả nhưng rồi cô chợt thấy tấm rèm trang trí bằng nhung màu kem ở một góc phòng. Không nghĩ ngợi, Lana nhanh chóng đứng lên đi đến và xé nó xuống, trong lòng thầm xin lỗi Silas và mong anh ta sẽ không để ý đến chuyện này. Chỉ một loáng với vài chiếc nút thắt đơn giản, Lana đã làm được một chiếc túi đeo chéo tạm bợ. Không xuất sắc nhưng ít ra dùng được và không xấu xí, dù sao nó đẹp cũng vì nhung mà.

Lana mang cái túi đến trước mặt Reige. Hắn cũng mở cái túi da nhỏ kia ra. Dù đã vài phút trôi qua, Lana và Reige đều nhìn chằm chằm vào miệng túi và chờ đợi nhưng chẳng có gì xảy ra. Reige bỗng nhăn mặt, lèm bèm bực bội.

"Chết tiệt, đúng như tôi lo sợ!"

"Gì chứ? Anh lo sợ gì cơ?". Lana cũng nhíu mày khó hiểu.

"Hai con quái nhỏ của cô chắc xơi tái hết mấy chiến lợi phẩm của tôi rồi!"

Lana tuy không hiểu lắm nhưng nhìn sự sốt ruột và khó chịu của tên Bán thú trước mặt, cô hướng vào bên trong miệng túi và gọi:

"Faust! Peppi! Ra nào!"

Vừa dứt tiếng gọi, từ trong miệng túi đen đã có hai dáng hình bay vút ra.

Hai con rồng nhỏ trở ra trong bộ dạng khủng khiếp đến mức Lana không tin vào mắt mình. Mới nửa tiếng trước chúng còn là hai con rồng sạch sẽ với lớp vảy bóng lưỡng. Bây giờ chúng nó như hai con lợn vừa lăn lộn trong vũng máu nào đó thay vì sình lầy. Nhưng máu đó từ đâu ra cơ chứ??

"Hai đứa bị thương sao??". Lana hốt hoảng đỡ hai đứa nó trên tay, xoay đủ chiều để chắn chắn cô có thể quan sát đủ các góc trên người chúng.

"Không hề, bọn em chỉ..."

Faust chưa kịp nói dứt câu, Reige đã cắt ngang nó với cái giọng giận dữ của hắn.

"Chết tiệt! Đúng như tôi sợ! Hai con thằn lằn khốn khiếp bé tí của cô đã xơi sạch "chiến lợi phẩm" của tôi rồi!!"

Hắn ta tức giận rõ rệt, đồng tử trong đôi mắt vàng siết lại mỏng như đường chỉ. Chân mày nhướn hết cả lên và không ngừng chèn mấy từ chửi thề vào mấy câu càm ràm của hắn. Lana không biết nói gì hơn, cô chẳng biết chuyện xảy ra trong cái túi đó nhưng dù có thì hai con rồng nhỏ của cô cũng là thủ phạm.

"Trong túi của hắn ta là cả một ổ quái vật đó chị Lana!". Peppi vừa le lưỡi liếm máu trên cánh vừa nói.

"Anh giữ mấy con quái trong đấy à?". Lana ra chiều khó hiểu, hỏi.

Reige ngưng càm ràm chửi rủa một chốc rồi nói.

"Chứ cô nghĩ mỗi lần tôi giết một con quái xong thì tôi sẽ na xác nó mấy dặm đường về đây lãnh thưởng à??"

"Wow, đây là loại ma thuật gì thế này?". Lana không kềm được mà phải thốt lên. Ánh mắt nhìn vào chiếc túi bé nhỏ tầm thường kia của cô bỗng sáng lên đầy tò mò và thích thú.

"Giả kim thuật.". Reige nói, hắn ta vừa vơ lấy một trong mấy chai rượu trên kệ gần đó của Silas và tự tiện mở nắp, nốc một hơi để định thần hay sao đấy.

"Giả kim thuật thật à?? Tôi chưa từng thấy Arlya làm được bất cứ gì như thế này luôn đấy."

Arlya là nhiều thứ và anh cũng là một Giả Kim Thuật sư, nhưng những gì Arlya làm chỉ là chế tạo vũ khí theo nguyên tố cơ thể của một pháp sư nào đó, hoặc ếm bùa một món vũ khí như cặp dao găm của Lana. Quá lắm chỉ là chế ra một cái chân ngựa giả bằng Thép Dẻo cho một Nhân Mã bị thương, hay vá lại một đôi cánh tạm bợ cho một nàng tiên Hoa bị rách cánh bằng chỉ se bằng bột tiên. Lana luôn tự hỏi vì sao Arlya lại có được mấy thứ nguyên liệu quý hiếm và kì lạ đó.

Nhưng làm một chiếc túi như Reigelian nói dường như là một đẳng cấp khác của Giả kim thuật rồi.

"Cô biết "Ong Không Gian" chứ?". Reige khoanh tay trước ngực, giải thích. Lana lắc đầu, cô chưa từng nghe hay đọc về loại sinh vật này.

Faust và Peppi bắt đầu chuyển sang liếm láp nhau trong ánh mắt "kì thị" sặc mùi khó chịu của Reige, nhưng hắn ta bỏ qua chuyện đó và tiếp lời:

"Tổ của Ong Không Gian có khả năng thu nhỏ bất cứ thứ gì mà chúng tha về. Một quả táo hoặc là cả một con voi nếu chúng lôi về tổ được, một tạo vật kì lạ của tự nhiên."

"Thế là anh nhét cả tổ ong vào đó à?". Lana thắc mắc. Reige có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi (ngớ ngẩn) của Lana, nhưng rồi hắn phì cười, thật ra vẫn là một nụ cười khẩy.

"Đừng có ngốc thế, nọc độc của một con ong trưởng thành có thể khiến cô rơi vào ảo giác rằng có hàng ngàn con bọ hay côn trùng chui ra chui vào ngoe nguẩy khắp người cô. Một cách kinh tởm và đau đớn nhất có thể cho đến khi cô quyết định chấm dứt nó. Nọc độc không thể giết cô đâu, nhưng nó sẽ khiến cô tự làm điều đó."

Lana hơi lặng người đi sau những gì cô vừa tiếp thu. Hơi nặng nề nhưng...ít ra cô cũng học thêm được vài điều mới. Côn trùng chẳng bao giờ mang lại điều tốt lành gì.

"Và để cô khỏi tiếp tục hỏi, tôi đã lấy tổ của chúng về cho Esthermee, bà ta giúp tôi chế tạo nó." Reige với một vẻ tự hào, đưa chiếc túi không-hề-tầm-thường của hắn lên trước mặt Lana và đung đưa nó. "Đồ độc nhất có-một-không-hai nhé."

Lana nhún vai, Faust và Peppi đã hoàn thành xong việc "vệ sinh cá nhân" của chúng.

"Tại sao Muriel lại bị bắt vậy chị Lana? Trong lúc bọn em không có đây đã có chuyện gì xảy ra sao?". Faust đáp trên vai Lana, dụi đầu của nó vào má cô trong khi hỏi. Cô mừng là cánh của nó đã có thể hoạt động bình thường.

"Arlya đâu? Và Jaysel? Tại sao chị lại đi với gã Bán thú này chứ? Trông chẳng tin cậy tí nào.". Peppi càm ràm, liếc trộm một cách ngờ vực về phía Reige. Nó bị hắn ta bắt gặp khi đang làm điều đó.

"Faust, thứ nhất, đó là một hiểu lầm và khó hiểu. Muriel bị bắt vì cố giúp quân lính hoành gia bảo vệ dân thường. Thứ hai, Peppi, anh ta tên là Reige và...có thể tin tưởng." Lana ngước nhìn Reige và nhận lại cái nhìn chờ đợi của hắn. "Ít nhất chị tin hắn."

"Ba mươi năm trên đời và đây là lần đầu tôi thấy con người và thằn lằn nói chuyện đấy.". Reige nói với giọng điệu châm chọc. Ngay lập tức Peppi nổi đoá lên, chẳng để Lana kịp trở tay đã quay sang Reige.

Và.

Nó tặng hẳn cho hắn ta một quả cầu lửa bằng cỡ cái nắm tay. Vào thẳng mặt hắn.

Reigelian, sau khi chọc tức con rồng lửa, với phản xạ nhạy bén trời sinh liền né sang một bên để tránh. Quả cầu lửa trúng vào tấm rèm trang trí treo tường và bắt lửa.

Lana thở dài, trên tay gọi ra một quả cầu nước và ném về phía ngọn lửa đang lan dần trên tấm rèm màu kem đẹp đẽ nhưng đáng thương. Đầu tiên là xé rèm để làm túi đeo và bây giờ là đốt rèm của anh ta, Silas sẽ không vui đâu.

"Wow, nhanh tay đấy. Nếu không cả bọn đã bị con thằn lằn đỏ kia thiêu sống rồi.". Reige vẫn không bỏ cái điệu bộ châm chọc đáng ghét của hắn. Peppi nóng nảy chuẩn bị vỗ cánh xông vào hắn nhưng bị Lana nắm lại.

"Em ghét hắn!". Peppi xì khỏi qua lỗ mũi bé tí của nó, Lana biết nó đang khó chịu nhưng cô không thể ngăn mình phì cười vì sự đáng yêu ấy.

"Muốn cứu Muriel hay không?". Faust vẫn luôn là đứa bình tĩnh và điềm đạm hơn. Nó đáp trở lại chỗ tay của Lana và dụi mình vào Peppi để xoa dịu em gá nó.

"Tại sao Arlya và Jaysel không giúp chúng ta?".

Peppi phàn nàn nhưng Lana làm lơ nó, chả nhẽ trả lời rằng Arlya không muốn mạo hiểm lệnh truy nã nên quyết định bỏ mặc Muriel. Trong khi anh ta chỉ đang cố giúp người dân. Hơn nữa Arlya đã mất điểm trong lòng Peppi rất nhiều, nếu không muốn nói là âm điểm. Lana không thể chịu thêm mâu thuẫn gì nữa, dạo gần đây đầu óc cô đã rối ren lắm rồi.

Với cả, cô không thể bỏ lại Muriel. Cô không muốn anh phải một mình đối mặt với những chuyện này. Lana không thể sống với cảm giác Muriel bị làm hại.

"Ai đó đang đến.". Peppi ngúc nguẩy cái đầu nhỏ của nó, khịt mũi. Lana lập tức mở túi và chộp lấy hai con rồng nhỏ và bỏ vào trong trước khi kịp trả lời nó.

"Chuyện gì...". Faust chưa dứt câu, Silas đã xuất hiện trong sự giật thót của Lana.

"Chúng ta có chút vấn đề đấy.". Silas nói.

Có thứ gì ấy sụp đổ trong lòng Lana khi cô nghe thấy điều đó. Cô bất giác nuốt khan một cái, tim bắt đầu đập vì cảm giác hồi hộp đến bất an đang dâng lên.

Reige thở dài ngao ngán và có chút bực dọc, bước đến trước mặt Silas và nói với giọng điệu bất cần:

"Gì nữa đây?"

"Phấn mà tôi vẽ quanh khu địa lao bị dẫm đạp và xoá mất khắp nơi. Khu vực này có quá nhiều người qua lại nên việc duy trì đường phấn là quá khó."

"Tôi có ý này."

Reigelian vừa định mở miệng càm ràm thêm mấy câu rồi mới nghĩ cách thì đã bị câu nói của Lana làm khựng lại. Hắn và Silas đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Lana, cảm nhận được ánh mắt cô chợt sáng lên.

"Nhưng tôi sẽ làm một mình."



"Hoàng tử Silas, người đến có việc gì sao?"

Tên lính gác nói với giọng điệu hằn học khi việc Silas đến bớt chợt vừa làm gián đoạn ván bài của hắn. Mấy tên khác còn chẳng buồn đứng dậy, chỉ giương mắt nhìn Silas rồi nhếch môi. Như thể anh ta chẳng là cái thá gì đối với chúng.

Lana thoáng chút kì lạ với bực tức nhưng rồi cũng tự hiểu ra. Trong số mười mấy hoàng tử và công chúa kia, không phải ai cũng có "chỗ đứng" trong cung điện này.

"Ta không nghĩ là ta "cần" có việc để đến đây hay bất kì đâu đấy.". Silas đáp lại tên lính kệch cỡm với một nụ cười và cái vỗ vai thản nhiên. Trông anh vẫn điềm tĩnh, giọng nói không hề có chút hằn học.

Lana cúi đầu, cố để mũ trùm của áo choàng mà Silas cho mượn phủ kín mặt mình hơn. Cô không thể ngờ, hành động này đã khiến một tên lính khác nhìn thấy.

"Này! Làm gì đấy?!". Hắn đứng dậy, bước đến chỗ Lana nhưng Silas đã đưa tay chặn hắn lại.

Cô không khỏi giật mình, tim đập mạnh vì hoảng sợ. Ngay khi tên lính gác sấn tới đẩy Silas ra, Lana càng bối rối mà vô thức lùi lại sau. Bỗng bàn tay cô bị chộp lấy và với một lực kéo ra sau, Lana bị một bóng lưng che khuất.

Cô căng mắt hết cỡ, nuốt khan một tiếng. Reige đã bước lên và giữ cô sau lưng hắn. Một tay hắn vẫn đang giữ lấy cô, tay còn lại đặt trên chuôi kiếm trên lưng hắn. Sát khí toả ra từ Reige làm cô giật mình.

"Ngài ấy là con trai của Aestoria, Hoàng tử Silas. Hãy thể hiện chút lòng thành kính đi lũ lính quèn bẩn thỉu và ngu ngốc kia.". Lana không thể thấy được dáng vẻ của Reige khi hắn gầm lên từng câu chữ, nhưng dường như lũ lính kia bị hắn làm cho hoảng sợ. "Chỉ vì Ngài ấy tỏ ra không nguy hiểm, không có nghĩa là Ngài không thể giết các ngươi."

Reige dứt câu, rút thanh kiếm của mình ra. Thanh kiếm xoay một vòng trên tay hắn tạo thành một dải sáng loé lên, đây dường như là một thói quen của hắn. Nhưng điều khiến Lana giật thót chính là khi cô nghiêng người cố hé mắt nhìn qua vai của Reige, ánh nhìn sắt như dao của Silas toả ra một dòng năng lượng mãnh liệt.

Anh ta vẫn đứng đó, trước cánh cửa địa lao bị ngăn chặn bởi lũ lính gác kinh tởm vài phút trước. Mà giờ đây, chúng đang ở dưới chân anh, quỳ rạp xuống nền đất.

Đôi mắt màu hổ phách của anh như đổ lửa, khác với một Silas dịu dàng mà Lana vừa biết. Chỉ là một cái liếc nhìn ra sau, mang theo thần thái vương giả vốn có làm Lana thấy rợn người.

Silas không phải là một người đơn giản, và anh ta là anh trai của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro