Chapter XV: ATLEAST WE'VE TRIED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muriel."

"Muriel."

Giữa bóng tối đặc quánh, giọng nói trong trẻo cứ vang lên từ nơi vô định. Như thể anh chẳng nghe thấy được bằng thính giác, nhưng nó đã chạm đến tâm trí anh bằng cách nào đó.

"Là em đây, Muriel. Xin anh đấy, tỉnh dậy đi."

Anh biết giọng nói này.

Tâm trí anh nặng nề bị bảo phủ bởi một khỏang tối mà ngay cả khi này, khi anh đang cố vùng vẫy để thoát ra, anh chẳng thể làm gì. Có gì đó đang siết lấy sự kháng cự kịch liệt của anh, nó đang kéo anh về sau, để anh lại bị nuốt chửng bởi bóng tối.

"Muriel!". Âm thanh ấy lại cất lên lên, mạnh mẽ vang vọng khắp cõi vô tận này. Tâm trí anh một lần nữa kháng cự, như được tiếp thêm năng lượng để vùng vẫy. Và một điểm sáng loé lên trước mắt anh. Anh với tay cố chộp lấy nó, thứ ánh sáng ấm áp bao phủ lấy anh, kéo anh về với thực tại.

Lần này, anh lại một lần nữa mở mắt.

Mọi thứ đang xoay mòng mòng, tầm nhìn của anh không rõ tí nào. Đầu anh đau như búa bổ nhưng anh đang kháng cự lại thứ đang quật ngã ý chí của mình. Một cuộc vật lộn diễn ra trong sự chật vật giữa cơ thể và tâm trí của anh, anh cố đứng dậy nhưng thứ gì như ghì anh lại.

Mọi thứ vẫn đang xoay vòng, nhưng âm thanh truyền đến như một chiếc đinh đóng chặt vào tai anh. Trong vài giây anh đã tìm lại được ý thức, anh tìm về phía giọng nói kia. Anh biết ai đang gọi mình, anh biết mình phải trở về bên cô ấy.

Nhưng vài giây ngắn ngủi ấy chỉ đủ cho anh nhìn thấy cảnh cô bị lôi đi. Lôi xềnh xệch và thô bạo, mặc cho gương mặt xinh đẹp đang thống khổ.

"Muriel! Chờ em! Em sẽ quay lại!"

Hình ảnh của cô mờ dần, khuất hẳn cũng là lúc thân thể anh đổ rạp xuống nền đất đầy cát và đá. Thứ gì đó, thứ mà bọn chúng đưa vào cơ thể anh đang dần dần chiếm lại ý thức của anh. Mọi thứ lại chìm đắm trong bóng đêm.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, gia đình ngươi sẽ không chết. Chúng chết là vì ngươi."

"Nếu ngươi không thắng trận đấu này, ta sẽ giết thêm một tên hầu nữa. Ngươi không muốn thêm một người vô tội chết vì sự cứng đầu của bản thân người đâu chứ nhỉ?"

"GÃ ĐỒ TỂ KHỔNG LỒ!"

"Muriel! Chờ em! Em sẽ quay lại!"

"Đừng, tôi không muốn tổn hại đến em, tôi chẳng thể bảo vệ ai cả."


"Tôi muốn gặp lại em."
"Tội lỗi của tôi, là đã muốn em quá nhiều."



"Bình tĩnh lại nào Tóc Đỏ!"

Lanakhasia không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào.

Vì Reigelian vừa đánh cô.

"Tên Bán Thú khốn khiếp này! Ngươi nghĩ mình vừa làm gì thế??"

Peppi bay phốc ra khỏi túi và dừng lại trước mặt Reige, nó dường như đã sẵn sàng để thiêu cháy hắn với hơi lửa đang khè ra từ miệng. Faust thì đáp trên vai Lana, đôi mắt nhỏ long lanh xanh biếc lo lắng nhìn cô.

"Chị ổn chứ?". Giọng Peppi thật nhẹ, làm Lana có chút tủi thân như đứa trẻ được dỗ dành sau khi bị đánh. Cô quệt nước mắt đang ứa ra, cố trấn tĩnh bản thân rồi đến hai chú rồng của mình.

"Peppi! Thôi nào, lại đây.". Cô gọi.

"Coi chừng ta đấy!". Peppi dường như quên rằng Reige chẳng thể nghe được tiếng của nó.

Cái tát thẳng tay vào má cô của Reigelian không quá mạnh nhưng khiến mặt cô bị lật sang một bên. Dù má hơi nhói, song cô không phủ nhận cái tát ấy đủ để cô bình tĩnh lại. Trước khi đặt chân vào nhà ngục, cô đã an ủi bản thân rằng Muriel vốn bất khả xâm phạm với ma thuật tạo lá chắn của bản thân anh ta. Chỉ cần duy trì ma thuật, anh ta sẽ không sao.

Nhưng cô đã sai.

Lưng trần vạm vỡ của Muriel vốn luôn là một mảnh đất khô khốc và đáng sợ với chằng chịt sẹo. Cô không thể quên được cảnh tấm lưng ấy hằn đầy những đường lằn đang tứa máu. Cô có thể chưa thấy đủ máu đổ nhưng chẳng quá ngu ngốc để biết chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Muriel đã đau đớn như thế nào. Cô đã ứa nước mắt, chết đứng với nỗi sợ Muriel đã có thể sẽ chết nếu anh ta không được ban phước bởi một Kỵ sĩ Rồng.

Reige đã lay cô dậy và lôi cô về với thực tại, trong sự cau có.

Muriel nằm bất động trên nền đất thô ráp và bẩn thỉu. Chỉ mặc mỗi chiếc quần đã rách, thậm chí ngay cả chân trần của anh cũng có vết thương. Lana lạnh người, sợ hãi chiếm lấy cô khiến mọi hoạt động của cô trở nên yếu ớt và hoảng loạn.

Đáng lẽ chỉ là sau khi dùng bụi ngủ cùng ma thuật gió khiến cả nhà ngục này sau ngủ thì sẽ mang Muriel ra khỏi đây. Cô không dám nghĩ tới chuyện này, cô nhớ mình đã run rẩy đến mức lắp bắp, rớt nước mắt cầu cứu Reige rằng cô phải làm gì bây giờ.

Nơi giam giữ Muriel dù chỉ là những song sắt mỏng manh và gạch nát, nhưng chúng lại được phù phép. Như thể đó là một tấm màn phản lại mọi tác động bên ngoài nó. Lana chẳng thể với tay chạm đến Muriel nên cô đã sợ rằng anh đã...Nhưng anh đã thở, dù yếu ớt.

Lana không biết giải loại ma thuật này hoặc thật ra là cô chẳng có thời gian để tìm hiểu cách giải. Cô đã gọi Muriel trong vô vọng, cô đã khóc, cố gắng chạm đến chút ý thức còn sót lại trong kia để vực anh dậy.

Thế mà khi anh vừa cử động rồi khó khăn mở mắt, bên ngoài truyền đến giọng nói khiến Lana giật thót mình. Khi cô chưa kịp định hình chuyện gì tiếp theo, cô đã bị Reige túm lấy (theo đúng nghĩa đen) và lôi đi. Cô đã vùng vẫy, cô đã nghĩ rằng chỉ thêm chút ít thời gian nữa cô đã có thể cứu được Muriel ra ngoài. Nhưng nhìn thấy anh chật vật ngồi dậy nhưng lại đổ gục xuống nền đất, ánh mắt xanh thẳm dần khép lại, cô biết mình đã ngu xuẩn đến mức nào.

Nếu không giờ này cô đã chẳng thể ngồi đây mà ứa nước mắt với một bên má sưng ửng đó, còn hơn đánh đổi mạng sống này. Và cả Peppi và Faust, nhìn hai con rồng nhỏ trong vòng tay mình, cô thoáng lạnh người với ý nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa nó nếu cô...

"Tôi sẽ không xin lỗi vì cái tát đó, cô cần nó." Reige nói đều đều với điệu bộ tỉnh bơ, kèm theo cái nhún vai. Nhưng lại lập tức trầm giọng. "Nhưng đừng để Esthermee biết tôi đã...E hèm...Bà ta sẽ không thích chuyện này đâu."

Lana khịt mũi, quẹt đi nước mắt lại đang trực trào.

"Anh nói đúng, tôi cần phải tỉnh táo hơn."

"Chắc rồi, cô nợ tôi kha khá thứ đấy."

Reige trở về với bộ dạng khó chịu, lầm bầm nói. Lana chỉ cảm thấy ít nhiều gì Reige đã bớt chết tiệt so với lần gặp đầu tiên, hắn ta đã mở lòng hơn.

Cánh cửa phòng của Silas bật mở làm Lana giật mình. Silas có vẻ vội vã, nhưng thật ra là hoảng hốt. Anh ta túm lấy Reige và Lana, nói với chất giọng gấp gáp ngắt quãng.

"Kỹ sĩ Rồng của Đức Vua sắp đến đây! Hai người phải trốn ngay!"

Nhưng rồi anh ta nhìn xuống vòng tay Lana.

Mất khoảng chút thời gian khi cả căn phòng trở nên im lặng.

Silas chớp mắt mấy lần. Lana lạnh người đến rợn cả xương sống, cô thậm chí tưởng rằng tim mình sắp nổ tung tới nơi.

Còn Reige chỉ thở dài và lầm bầm chửi thề một tiếng. Trong khi Lana đang nuốt khan, mím môi chờ nhìn Silas với gương mặt đang biến đổi cảm xúc liên tục.

CHẾT TIỆT!! ANH TA THẤY HAI ĐỨA NÓ RỒI!!

Và. Silas. Hoảng hốt hơn ban nãy, kèm theo cả hoảng sợ.

"Đừng nói với tôi...chúng là...". Silas lùi lại, nhìn hai sinh vật bé tí đang bò lên vai Lana với bốn cái chân bé tí và đôi cánh sau lưng của tụi nó.

"Dơi Độc Deathereos..."
"Rồng."

Lana và cả Silas lập tức đứng hình ngay sau khi nghe lời đối phương thốt ra. Lại một khoảng trầm yên lặng khi bốn mắt nhìn nhau, nuốt khan. Tiếng chửi thề của Reige lại vang lên, lần này là kèm theo tiếng thở dài.

"À à chúng là Dơi Độc...". Lana cười sượng, cố nói nhanh để lấp liếm nhưng bị Silas ngắt lời.
"Không..không! Chúng là Rồng, và điều đồng nghĩa với việc cô là..."

"Một cô gái với sở thích nuôi thú hiếm?". Lana vẫn cố giữ nụ cười giả lả nhất mà cô nghĩ trước giờ mình cố nặn ra. Trong lúc đó, cô vạch túi đeo ra, truyền suy nghĩ đến hai con rồng nhỏ của mình và bảo chúng tạm lánh đi.

"Bạn tâm giao của Rồng."

Lana nuốt nước bọt, lạnh người. Khi cô chưa biết phải "phản bác" như thế nào, Silas lại tiếp tục.

"Thì ra tên bạn tâm giao của Rồng bị kết tội phản nghịch là cô."

Ngay lúc này, có cái gì đó bộc phát trong Lana. Cô đưa tay lên trước và đột ngột siết chặt nắm tay. Silas lập tức cứng đờ, trợn tròn mắt. Biểu cảm trên gương mặt anh ta thay đổi liên tục, từ hoảng hốt đến kháng cự và vùng vẫy.

Reige xông đến, nắm lấy gáy của Lana, nhăm nhe gằn giọng. Faust và Peppi lập tức lao đến nhưng chúng không nhanh bằng Reige, Lana ra lệnh cho chúng dừng lại.

"Tôi sẽ bẻ cổ cô nếu cô làm hại Silas."

"Anh biết rằng tôi có thể khiến anh bị y hệt Silas ngay khi câu nói này kết thúc mà.". Tiếng gầm gừ của Faust và Peppi vang lên.

Lana biết Reige chỉ đe doạ cô, hắn ta chẳng dám tổn hại đến cô đâu. Dù dì Esmee có không tha cho hắn đi nữa, cô có thể "xử lí" hắn trước. Hơn nữa, mặc cho cảm giác tội lỗi đang dâng lên nhưng cô không thể để Silas đi tố giác mình được. Cô nên giết anh ta.

"Thả Silas ra, chúng ta có thể nói chuyện.". Reige gầm gừ, sát khí toả ra.

"Tôi sẽ không mạo hiểm để bị tố giác đâu. Tôi vô tội!". Lana lớn giọng, cô nhướn này, ánh mắt kiên quyết.

"Tôi...tôi không định đi tố giác cô...". Silas nói ngắt quãng.

Lana giật mình một chút, tuy cô không hoàn toàn tin vào lời Silas nhưng anh ta...có vẻ vô hại. Lana nới lỏng nắm tay, thân thể Silas lập tức như được nới lỏng, rũ xuống một ít nhưng vẫn không nhúc nhích. Ít ra anh ta có thể dễ dàng nói chuyện và thở.

"Anh nên bắt đầu nói đi.". Lana nói.

"Nói gì cơ?". Silas hơi thở dốc nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Tại sao anh không định đi tố giác tôi."

"Điều đó có quan trọng không?". Anh ta có vẻ khó chịu, Lana nhận ra anh ta đang cố vùng vẫy khỏi sự kiềm kẹp của cô.

"Có.". Lana gằn giọng, khẽ siết nắm tay một tí, đủ để Silas phát ra một tiếng thở dốc nặng nề. "Tôi cần biết anh là bạn hay thù."

Vừa dứt câu, Lana siết nắm tay còn lại. Reige trở nên cứng đờ trong chớp mắt, hắn lại phun ra một câu chửi thề khi Lana hất hắn ra sau.

"Mẹ kiếp! Thôi cái trò đó đi!". Reige cố kềm lại cơn ho ập đến khi Lana vô tình bóp nghẹt nhịp thở của hắn ta. Peppi ở trên vai Lana, quay lại lè lưỡi ra vẻ trêu chọc Reige và nó bị Faust quật đuôi vào người. Cô có thể nghe tiếng Reige lầm bầm chửi rủa gì đó nữa.

Cô chẳng quan tâm lắm. Có gì đó thật mới mẻ và sảng khoái, thật thoả mãn khi cô cảm thấy bản thân đang ngày càng thân thuộc với thứ sức mạnh này.

Silas thở dài nhưng rồi lại hơi nhăn mặt khi Lana thúc đẩy câu trả lời của anh ta bằng một cái siết tay nữa.

"Tôi sẽ chọn làm bạn cô...với cả...". Silas dường như đang làm bản thân trở nên đáng tin nhất có thể. "...tôi tin cô không phản nghịch."

Lana im lặng một lúc, rồi buông tay. Silas đổ gục xuống nền gạch lát đầy hoa văn của anh ta. Ho khan rồi hít thở gấp gáp, Lana đã "siết" anh ta khá lâu.

"Sao anh tin điều đó?". Lana bước đến, chìa một tay ra trước, cô muốn đỡ anh ta dậy.

Silas đưa tay, đáp lại sự giúp đỡ của Lana nhưng lại bị Faust làm giật mình. Con rồng xanh thân thiện đang đập cánh bay lơ lửng trước mặt anh ta, nhoẻn miệng cười với hàm răng trống trơn mà nó vừa thu vào. Silas ta hơi lùi lại sau một chút, nhưng khi Faust đậu trên vai anh, dụi đầu vào má anh ta, Silas mới thả lỏng hơn.

Lana mỉm cười khi giọng Faust truyền đến.

"Em làm tốt chứ nhỉ?"
"Tốt lắm bé con.". Lana trả lời nó bằng suy nghĩ, Peppi lại chen vào.
"Nịnh bợ."
"Hey, ít ra anh giúp được chị Lana nhé!"

Bỗng Silas như nhớ ra điều gì đó, anh ta hốt hoảng đứng phắt dậy.

"Kỵ sĩ Rồng của Đức vua đang đến!! Hai người không thể ở đây được!"

"Nếu tôi mở phong ấn để Faust và Peppi đi vào, nếu chúng "ngủ" chắc Lucio sẽ không cảm nhận được chúng đúng không?". Lana hỏi, đoạn ra hiệu cho Faust và Peppi nhảy lên tay mình.

"Làm sao tôi biết?? Cô là bạn tâm giao của Rồng mà!!". Silas gấp gáp nói.

"Tôi đoán là chúng ta không có thời gian để thử đâu. Làm đi Tóc Đỏ, tôi có thể ngửi được mùi của hắn đang đến gần đấy.". Reige khoanh tay trước ngực, nhăn mặt càm ràm.

Lana biết là Reige nói đúng. Một phần trong cô trở nên hoảng loạn, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để vận hành phong ấn. Ấn kí ở cổ sáng lên, Faust và Peppi trở về hình dáng của chiếc nhẫn trong ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào, và cùng với giọng nói chết tiệt của gã Kỵ sĩ Rồng mà Lana căm ghét.

"Đây là biệt cung của hoàng tử Silas...ngươi không thể..."

Có tiếng đổ vỡ vọng đến, tiếng va đập và chửi rủa.

Trái tim Lana như sắp sửa nổ tung thành từng mảnh. Hắn đang đến, hắn đang ở rất gần. Cô lạnh người, sợ hãi đang lấn át cả cơn hận thù của cô. Cô muốn lao ra đó và bóp nghẹt hắn, rút cạn từng huyết mạch kinh tởm của hắn, nhưng nếu cô vẫn không phải là đối thủ của hắn thì sao.

Cơn thác kí ức như nhấn chìm Lana trong tiềm thức đầy sợ hãi.

Arlya, Jaysel...sự bất lực của họ...

Mùi tanh tưởi của máu...một không gian hỗn loạn...

Cái lạnh và đau khi dòng nước siết kia...

Lana rơi vào cái bẫy của sự yếu đuối, bóng tối đang phủ lấy tâm trí cô.

Nhưng giọng nói của Silas đã lôi cô về với thực tại. Anh lay người cô, nhíu mày.

"Tôi có ý này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro