Chap XVI: THOSE WHO WILL LOSE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reigelian sẽ không thích điều này đâu.

Lana nghĩ thầm khi phẩy máu khỏi lưỡi kiếm, hoá lỏng nó trở lại thành máu của mình. Dưới chân cô là xác của một con Nhện Lửa, tơ của nó có thể kháng lửa tuyệt đối và điều đó làm con quái trở nên đắt giá. Chỉ khi nó còn sống, nhưng bây giờ, nó đã bị cắt làm bốn mảnh dưới chân Lana. Đồng nghĩa với việc "đơn hàng" này của Reige sẽ không thể giao đi.

Lana thở dài ngao ngán, đầu tiên là Faust và Peppi đã "vui vẻ" với chiến lợi phẩm của hắn ta, còn bây giờ đến cô. Cô tự hỏi số tiền nợ hắn đã lên tới bao nhiêu rồi.

Nhưng phải làm sao khi lúc cô nhảy vào trong cái túi chiến lợi phẩm của Reige, cô lại đáp đúng ngay cái lưới tơ của con Nhện Lửa. Bị nhốt ở một không gian vô tận khiến nó trở nên hung hăn và khát máu hơn. Và, chuyện gì đến đã đến, cô chỉ cố sống sót thôi.

"Ta không biết Ngài hôm nay lại có hứng thú đến thăm nhà giam đấy, Hoàng tử Silas."

Tiếng nói vọng từ trên cao xuống thu hút sự chú ý của Lana. Cô ngước mặt lên và thấy một điểm sáng chói loé lên nơi không gian đen kịt bên trên. Chắc đó là miệng túi, nơi cô vừa nhảy vào.

Và hơn hết, Lana biết giọng nói đó. Vừa bất an, vừa giận dữ, cô cảm thấy nhịp tim của bản thân đập nhanh hơn. Cô hận tên khốn Lucio, nhưng cô chưa thể đánh bại hắn, cô vẫn còn sợ hãi khi phải đối mặt với kẻ đã cướp đi cuộc sống bình yên trước đây của mình.

"Các ngươi vừa bắt nhầm một người bạn của ta, ta đã đến kiểm tra và bây giờ ta yêu cầu thả cậu ta ra."

Giọng Silas vẫn điềm tĩnh và ôn hoà. Lana khó có thể hình dung bây giờ ngoài đấy đang thế nào.

"Nhưng ngài không đi một mình."

Tim Lana chệch một nhịp.

"Ta đi cùng Reigelian."

"Và một cô gái trong bộ mũ chùm."

Vậy là hắn đang nghi ngờ việc cô đến Cung Điện.

Trái tim Lana vẫn ráo riết liên hồi. Cô chán ghét bản thân với thứ sức mạnh rạo rực đang chảy trong huyết quản, nhưng tại sao vẫn sợ hãi. Cô không dám đối đầu với hắn, cô sợ sẽ thua, sợ những người xung quanh sẽ liên luỵ, sẽ ngã xuống

"Đó là một pháp sư do ta tìm được bên ngoài. Ta đã gửi cô ấy đi thu thập dược liệu để chữa trị cho bạn ta."

"Thật sao?"

"Dù ta có nói dối đi chăng nữa, ngươi là ai mà dám chất vấn ta?"

Lana cảm nhận được sát khí và dòng năng lượng đang tăng lên. Là từ Silas.

Anh ta không phải là pháp sư, nhưng rõ ràng ma thuật vẫn đang chảy trong người anh ta. Như thể chúng chỉ đang ngủ yên, hoặc anh ta quá giỏi trong việc che giấu sức mạnh của mình.

"Well well, ta không dám, thưa Hoàng tử Silas." Giọng điệu của Lucio sặc mùi mỉa mai. "Dù gì thì hắn cũng từng là đồ tể của Đấu Trường, ta định quẳng hắn trở lại nơi hắn thuộc về."

Cô sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đấu trường? Đồ tể?

Ai cơ? Muriel?

"Nhưng hắn từ chối. Hắn là tên được Rồng ban phước, hắn miễn nhiễm với các bùa chú sai khiến. Điều đó khiến chúng ta phải tốn công bơm độc dược Obesitas cho hắn."

Lana chết đứng. Cô biết thứ độc dược đó.

Obesitas sẽ xoá hết mọi cảm xúc của con người. Muriel sẽ mất hết lí trí và sẽ trở thành một nô lệ cho người đầu tiên mà anh ta thấy sau khi độc dược phát tác.

"Vậy nên ta không biết rằng sau khi đưa hắn ra ngoài người có thể làm được gì với hắn đâu, Hoàng tử."

"Tên khốn! Ta ra lệnh cho ngươi giao ra thuốc giải ngay lập tức!"

"Ta không có thuốc giải vì ta vốn không cần nó. Chắc giờ này trận đầu tiên của Đấu Trường sắp diễn ra rồi đấy. Đại Hoàng Tử đã rất thích thú khi nghe tin Gã Đồ Tể Đẫm Máu sẽ trở lại sàn đấu sau nhiều năm mất tích."

Lana cảm thấy như bản thân đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Mọi chuyện thật tệ, cô không biết phải làm gì. Muriel sẽ không nhận ra cô, anh sẽ không biết rằng cô đang đến cứu anh. Hoặc nếu anh không trụ nỗi ở Đấu Trường thì sao? Muriel mà cô biết thậm chí từ chối làm hại đến những người đe dọa anh ta.

Những điều kinh khủng mà Lana nghĩ ra nhấn chìm cô trong nước mắt tuyệt vọng.

Muriel của cô.





Đấu Trường là nơi tiêu khiển của giới quý tộc của Aestoria, một nơi tàn bạo và đẫm máu, chỉ để mua vui cho một lũ vung tiền "ngu" vào ngân khố của Cung Điện.

"Đấu Trường không phải là nơi dễ đến dễ đi đâu."

Reigelian tựa vào thành cửa số, ánh trăng chiếu trên mái tóc bạch kim của hắn ta, phảng phất chút trầm ngâm nơi đôi mắt vàng rực đang rũ xuống. Lana biết hắn nói đúng, cô nghẹn lòng, có gì đó đau nhói trong ngực cô, cô ghét cảm giác bất lực này. Hơn hết, Lana sợ phải đối mặt với Huynh Trưởng của mình - Đại Hoàng tử, chỉ là bỗng dưng cô thấy sợ hãi với những danh hiệu đó dù chẳng biết anh trai mình là người như thế nào. Nhưng nếu là một người ưa thích sự tàn bạo và đẫm máu nơi Đấu Trường kia, không thể là người anh mà cô trông mong được.

Lana lại lén nhìn Silas, cảm xúc trong cô lẫn lộn. Dù xa lạ nhưng Silas mang đến cho cô một sự thân thương lạ kì, có thể là vì anh vừa bảo vệ cô. Ít nhất Lana biết cô có một Hoàng huynh tốt.

"Tôi đã không mong con đường tôi chọn sẽ "dễ dàng" từ đầu rồi, Reige."

Lana nén lại tiếng thở dài, đứng dậy. Cô quyết định không gọi Faust và Peppi dậy, chúng quá dễ đánh động sự chú ý của binh lính. Nhất là khi gã Lucio luôn lảng vảng gần đây thì việc bị phát hiện càng dễ dàng hơn bởi các bạn Tâm Giao của Rồng luôn có sự liên kết với nhau, đó là tại sao Lana và hắn luôn cảm nhận được nếu đối phương đang ở gần.

"Tôi sẽ không để lại Muriel.". Lana quả quyết.

"Nhưng cô cũng nên nhớ, hội Anh Em Verveilnya cần cô còn sống cho trận chiến sắp tới.". Reige nói, mắt hắn đanh lại, ánh nhìn như xuyên thẳng vào tâm can của cô. Reige lại một lần nữa nói đúng.

"Trận chiến nào cơ?". Silas nhíu mày, biểu cảm thoáng hoảng hốt.

"Tôi khuyên cậu nên chọn phe của mình đi Silas, sắp tới sẽ không yên bình như từ trước đến giờ đâu.". Reige khoanh tay trước ngực, không kiêng dè thẳng thắn đối đáp với Silas.

"Tôi không can dự vào triều chính, cậu biết mà Reige.". Silas nhún vai cố tỏ ra bình thản nhưng nét mặt anh đang tối đi.

"Cậu biết tôi không nói về việc triều chính. Tôi không kết bạn với những kẻ làm chính trị.". Ngữ điệu gay gắt của Reige khiến Lana thắc mắc. Nhưng có không thể hé lời hỏi, nên chỉ có thể cúi mặt tiếp tục lắng nghe, trong lòng cô vốn dĩ cũng đang nặng nề rối bời.

Đáp lại Reige là sự trầm ngâm của Silas.

Căn phòng trở nên im ắng, tiếng gió réo ngoài cửa sổ làm Lana rợn người. Sóng lưng cô lạnh đi, trong phút chốc cô trở nên trống rỗng.

"Cô cậu có từng nghe đến "Redamancy" chưa?"

Lời Silas vang lên phá đi sự căng thẳng trong không gian. Lana nhìn sang Reige, hắn cũng nhún vai lắc đầu.

"Đó là một cổ ngữ, dùng để chỉ một tình yêu trọn vẹn. Khi ta yêu một người đúng khi người cũng yêu ta.". Từng chữ của Silas rõ ràng và rành mạch, như đánh thẳng vào thứ cảm xúc mà cô đang mang theo và chối bỏ nó. Nhưng tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa vì Muriel không yêu cô. Anh ta chỉ mở lòng với cô vì....

Lana hơi khựng lại, cô hoang mang trong một chốc, rồi cô lại tự hỏi trái tim vì sao mà lại trở nên ráo riết. Như thể nó đuổi theo một câu trả lời mà nó mong đợi bấy lâu nay.

Chợt nhận ra cả Silas và Reige đều đang chằm chằm đổ ánh mắt lên mình, Lana giật mình. Ngay cả họ cũng cảm thấy giữa cô và Muriel có gì đó sao?

"Ý tôi là tôi không chắc nữa vì đó chỉ là truyền miệng, nhưng đáng để thử mà."

"Nhưng nó đã xảy ra và thành công, nếu không sẽ chẳng ai truyền miệng về nó cả.". Reige nghiêng đầu nhìn Lana.

"Khoan tính đến chuyện đó.". Lana thở dài, vuốt mặt đầy mệt mỏi. "Ta phải cứu được Muriel ra khỏi đó trước đã."

Cả Silas và Reige lại im lặng, nghĩa là chuyện này thật sự sẽ khó khăn. Lana cố thả lỏng, các giác quan của cô đều đang căng thẳng tột độ, tay cô đang lạnh ngắt. Cô không thể cứ chờ đợi sự giúp đỡ, Muriel cũng không thể chờ lâu đến vậy.

Cô cần phải đến Đấu Trường, có thể cô sẽ nảy ra cái gì đó ở đấy. Hoặc không, cô không biết, ít nhất cô phải thử.

"Chỉ tôi đường đến Đấu Trường."

Lana nói, Reige ngước nhìn cô với ánh mắt ái ngại lẫn chút cau có. Nhưng cô không quan tâm.

"Cô có vẻ quyết tâm đấy, nghĩ ra gì rồi sao?". Lại là cái vẻ ngạo mạn như thường lệ của Reige, Lana đáp trả hắn bằng cái nhún vai.

"Chưa. Nhưng tôi chỉ hỏi đường đến đó. Tôi không yêu cầu anh đi cùng."

"Thật sao?". Reige cười khẩy. "Tôi từng thấy cái vẻ quyết liệt với lửa cháy trong mắt cô nhưng hôm nay cái bộ dạng này chẳng giống thế tí nào."

"Ý anh là gì?". Lana nhíu mày, cô bắt đầu cáu với sự mỉa mai trong lời nói của hắn.

"Hôm nay cô trông ngu ngốc hơn hôm đấy. Giải cứu một người, không, một đấu sĩ của Đấu Trường, chỉ với cô và không kế hoạch gì cả sao?" Reige đứng dậy, tiến đến chỗ Lana. Với từng bước gần hơn, hắn lên giọng, như thể đang chỉ trích cô. "Cô có thể dũng cảm nhưng quá ngây thơ và tự mãn với những gì cô có thể."

"Ít nhất tôi đã cố gắng. Tôi không thể bỏ lại Muriel, anh ấy không thuộc về nơi đó. Anh ấy không phải một gã đồ tể."

"Thay vì nghĩ đến cô sẽ mất anh ta, hãy nghĩ đến những người sẽ mất cô đi."





Silas không nói gì, không can dự vào cuộc chiến của Reige và cô gái trước mắt anh. Bọn họ đều có lí lẽ của riêng mình.

Đấu Trường.

Silas thở dài, ánh mắt anh tối lại với hai đầu chân mày nhíu chặt. Anh căm ghét nơi đó, nơi được dựng lên dưới tên của Phụ Hoàng và được quản lý bởi Hoàng huynh của mình - Đại Hoàng Tử Yernfei. Anh từng chứng kiến nhiều cảnh tượng man rợ, những cảnh "xuống tay" lạnh lẽo trong tiếng reo hò phấn khích kinh tởm của đám đông.

Là một Hoàng tử, trong số mười lăm các Hoàng tử và Công chúa, tất cả đều được đặc cách với một hàng ghế đặc biệt để không bỏ lỡ bất kì cảnh xem nào. Anh từng vỗ về cặp Công chúa sinh đôi Narayas và Nirayas khi chúng khóc thét lên vì máu bắn cả vào người chúng, trong khi những Hoàng tử và Công chúa khác, kẻ thì giả vờ, đứa thì thật sự thích thú với chuyện ấy.

Vì sự "không thích thú" kia, họ nghiễm nhiên trở thành những con đứa con không được cha mình yêu thích, đồng nghĩa với việc không có quyền lực ở nơi Cung Điện này. Silas vốn không ham mê quyền lực, chẳng đoái hoài đến việc tranh giành với các đứa con khác của cha mình. Anh cũng chẳng phải một Đấu sĩ tài ba như Đại hoàng tử Yernfei, hay Hoàng tử thứ năm và bảy - Hermidas và Hendraid, các Hoàng huynh của anh đều được Phụ Hoàng trọng dụng. Anh chẳng thể thi triển ma thuật như Hoàng tỷ thứ chín của mình - Silvya dù cả hai có cùng một mẹ. Anh chẳng thừa hưởng bất cứ thứ gì, trừ vẻ ngoài được đánh giá là giống Phụ Hoàng lúc còn trẻ nhất.

Ở nơi Cung Điện này, tình yêu của Phụ Hoàng đồng nghĩa với quyền lực. Và thứ các Vương Phi cùng các Hoàng tử và Công chúa khao khát nhất chính là khu vườn Dalziel.

Đó là nơi Đức Vua đã xây riêng cho Hoàng Hậu duy nhất của người - Lilith quá cố. Công chúa thứ mười ba đã được hạ sinh ngay sau đó, được nuôi dạy hoàn toàn tách biệt với các người con khác của Phụ Hoàng. Người ta vẫn đồn đại rằng công chúa thứ mười ba đó mang trong mình một sức mạnh kinh khủng, đến mức Đức Vua đã đích thân huấn luyện cho cô ấy. Và không ai biết tên của vị Công chúa ấy. Họ chỉ biết khi mới 10 tuổi, cô bé ấy đã khoác trên mình bộ Hoàng giáp và ra trận cùng Phụ Hoàng, trong khi Đại Hoàng tử Yernfei 20 tuổi vẫn còn đang học kiếm pháp và bắn cung.

Silas chỉ mới gặp được Hoàng muội có một lần. Lúc anh 13 tuổi, khi ấy Hoàng muội vừa lên 9. Khác xa với trí tưởng tượng của anh, Hoàng muội thứ mười ba trông lớn hơn, "già dặn" hơn Hoàng tỷ Sylvia của anh khi chị ở tuổi ấy. Ánh nhìn của con bé sắc lẻm, đôi môi đỏ au và nước da trắng ửng hồng dưới ánh nắng. Con bé như một bản giao thoa giữa vẻ đẹp của Hoàng hậu Lilith và khí chất vương giả ngông cuồng của Phụ Hoàng vậy. Đôi mắt sáng rực màu hổ phách của con bé trong vắt, có gì đó phảng phất sự hoang dại trái vẻ sự êm ả, thanh khiết của những đường nét thanh tú của khuôn mặt kia. Mái tóc đỏ rực xoăn nhẹ, gợn sóng lượn lờ như những áng mây mềm mại dường như lại thật hòa hợp với sự rực rỡ trong đôi mắt con bé.

Hoàng muội chẳng biết anh là ai, con bé chỉ giương đôi mắt hổ phách kia nhìn anh mà không hé lời. Vương Phi Hendris - người không hẳn là mẹ anh, bà là một người vợ khác của Phụ Hoàng - đã bảo anh hãy mang món quà sinh nhật mà bà làm đến vườn Dalziel để tặng cho Hoàng muội. Đối với chính em gái mình, anh hoàn toàn cảm thấy xa lạ và sững sờ trước cái nhìn sắt đá của con bé. Sự tĩnh lặng trong đáy mắt con bé làm anh rợn người, con bé thật lãnh cảm so với cái tuổi đó. Trước khi anh kịp nói gì, người hầu đã phát hiện ra anh và cho binh lính hộ tống anh đi. Anh đã chẳng kịp trao tay con bé món quà ấy. Và đó cũng là lần duy nhất anh nhìn thấy Hoàng muội thứ mười ba của mình.

Phụ Hoàng từ khi lập Lilith làm Hoàng Hậu đã cấm tiệt tất cả các Vương Phi không được bén mảng đến vườn Dalziel, nơi chỉ dành riêng cho người. Có tin đồn là vì Hoàng Hậu Lilith mang bản tính ghen tuông sẽ giết chết bất kì người vợ nào khác của chồng mình dám lộ diện. Cũng có người bảo vì tình yêu Đức Vua dành cho bà là tuyệt đối, vì vậy ông không để ai xuất hiện trước mắt bà, ông sợ vợ mình sẽ đau buồn khi phải chia sẻ chồng.

Thế nhưng sau khi Hoàng Hậu Lilith "thoái vị và lui về ở ẩn" - dù đó chỉ là một cách nói cho việc bà đã bỏ đi - và mang theo Công chúa thứ mười ba, Đức Vua vẫn cưới thêm một Vương Phi nữa - người mà trước khi được trao danh phận đã có với ông hai vị Hoàng tử thứ mười một và mười hai. Dù rằng người đã có hai Vương Phi trước đó. Trừ Hoàng muội thứ mười ba mất tích từ lâu và cặp sinh đôi thứ ba và tư - Hoàng huynh và Hoàng tỷ Yordas và Yennie đã "kết hôn" chính trị với Vương quốc D'wrabi hoang mạc phía Tây thì Silas tổng cộng đang sống cùng với mười một anh chị em tại nơi Cung Điện này.

Bọn họ, mỗi một người mang dòng máu Hoàng tộc đều mang trong mình một gánh nặng trước cái tước vị ấy. Bởi Phụ Hoàng đã dạy họ.

"Muốn ở vị trí mà không ai với tới được. Các con phải trở thành người không phải ai cũng trở thành được, làm những việc không ai làm được, nghĩ đến những thứ không ai dám nghĩ. Quyền lực đi đôi với tham vọng mà thạm vọng không phải dành cho những kẻ tử tế đến hèn nhát. Ở thế giới này, nếu chúng không chết, các con sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro