Chapter XVII: THINGS I'VE REMEMBERED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Reigelian cau có, hắn ta vẫn giữ cái vẻ lạnh tanh đến bất cần từ khi rời khỏi biệt cung của Silas. Lana thật sự phiền lòng khi Silas đề nghị đưa cô đến Đấu Trường. Cô không muốn anh ta bị liên lụy nếu mọi chuyện trở nên tệ đi. Cô không chắc chắn về những gì sắp xảy ra, thực chất trong đầu cô chẳng có gì cả, trống rỗng và rối rắm.

Silas cũng thật lạ, anh ta sẵn sàng giúp đỡ cô chỉ vì dì Esmee đã nhờ mà thậm chí chẳng cần hỏi đến lí do. Cô còn chẳng cho anh biết tên mình và dù gì cô cũng bị ghép tội phản quốc. Cô đã gạt phăng cái chuyện mình bị ghép tội với Silas nhưng làm gì có kẻ phạm tội nào lại đi nhận tội của mình cơ chứ. Hoặc là Silas thật sự tử tế đến mức quá tốt, hoặc anh ta...

Cô không biết nữa, cô chỉ mong sự tốt đẹp ấy không phải là vì một lí do nào đó.

Silas là Hoàng tử nên anh ta nghiễm nhiên là chiếc vé vào cửa an toàn nhất của Lana. Lối ra vào của Hoàng tộc là riêng biệt nên sẽ có nhiều lính canh hơn, tuy nhiên không ai dám chất vấn khách quý của Hoàng tộc cả. Đó là cách ra vào dễ nhất mà họ có thể nghĩ tới. Với cáo trạng dán đầy đường phố Thủ Đô và việc Lucio ít nhất nghi ngờ Lana đã đến Cung Điện, cô không thể quá mạo hiểm được. Vào được đến Đấu Trường đã là quá liều lĩnh rồi.

Lana phải mặc áo choàng che kín cả người và đeo mạng che mặt, mái tóc đỏ quá dễ bị phát giác vì nó không phải một màu tóc thường gặp nên cô giấu nó gọn ghẽ trong nón trùm. Lana thầm cảm ơn dì Esmee vì nếu dì không phù phép thay đổi màu mắt cho Lana, cô thậm chí còn quên bén đi chuyện này.

Dường như Silas, Reige và dì Esmee, họ biết nhau, thậm chí có vẻ còn tin tưởng nhau.

"Thôi nào, nếu cậu cứ căng thẳng như thế thì làm đâu hỏng đó đấy!"

Silas vỗ vai Reige, rõ ràng anh ta chỉ cố trấn an Reige (dù Lana cảm thấy điều đó hoàn toàn vô dụng) nhưng lại làm Reige thậm chí nhăn nhó hơn. Hắn nhích vai, hất tay Silas ra rồi lầm bầm.

"Tôi không căng thẳng, cậu biết tại sao tôi không thích Đấu Trường mà."

Câu nói của Reige vô tình khơi lên sự chú ý của Lana. Cô bất giác, ngước nhìn Reige bằng ánh mắt tò mò và điều đó làm hắn ta trở nên cau có khủng khiếp.

"Chết tiệt!". Reige chửi thề rồi bước đi nhanh hơn để thoát khỏi Lana và Silas.

Cô cũng trở nên khó chịu, cô không yêu cầu anh ta đi cùng. Nhưng dì Esmee thì có, nên Lana đoán cô nên cảm kích điều đó.

Silas thở dài nhưng khi Lana nhìn sang, anh ta trông chẳng khó chịu tí nào, chỉ có chút khổ sở qua nụ cười trừ trên gương mặt dịu dàng.

"Cô trông không căng thẳng như anh chàng tai mèo kia, cô cảm thấy sao?"

"Cũng không hẳn là không căng thẳng.". Lana nhún vai, cô cảm thấy buồn cười với cái biệt danh "anh chàng tai mèo" của Reige. "Tôi...tôi không biết nữa, chỉ là vài tháng qua tôi chưa hề...cảm thấy nhẹ nhõm...nên chắc đây là trạng thái "bình thường" của tôi."

"Ý cô là cô ổn?". Silas vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, giọng nói hơi chùn xuống như thể anh ta thấy...tội nghiệp cho cô.

"Yeah, tôi cho là vậy.". Lana mỉm cười. Đôi mắt hổ phách của Silas thật đẹp, thật êm ả khiến cô dễ chịu.

Rồi cả hai lại bước đi. Trước mặt họ, Reige vẫn chưa có dấu hiệu của sự giảm nhiệt.

Vài tên lính hay người hầu đi ngang qua họ, Lana cứ vô thức cúi đầu hoặc quay đi. Silas nói nhỏ với cô.

"Đừng làm thế, cô là khách quý của Hoàng tử, không phải kẻ phản quốc."

Câu nói ấy như thể vực dậy tinh thần đang mông lung của Lana. Cô ngước nhìn Silas, chợt cảm thấy thật khác. Anh trông "Hoàng tộc" rõ, khác hẳn với chàng trai dịu dàng vài phút trước. Không có ánh mắt phức tạp như ở địa lao, nhưng như thể Lana lại có thể cảm thấy sự phức tạp trong cái nhìn của anh.

Người anh trai này của cô là thế nào đây?

"Silas."

Giọng nữ trầm vang lên khiến họ dừng bước.

Ngay khi nhìn thấy người ấy, kí ức của Lana lại như một dòng thác. Những hình ảnh theo dòng chảy cuốn lấy Lana, lấp đầy tâm trí cô.


"Cung kính trước Hoàng Hậu của Aestoria, cầu mong cho sắc đẹp và sự thông thái của Người luôn ngời sáng như Mặt Trăng vĩnh cửu."

"Vương Phi Hendris."

Trước mắt Lana bây giờ là một người vợ khác của cha mình. Như thể cô đang ở đây, trong chính kí ức của mình.

Con bé chưa từng nghe mẹ nói nhiều về những người này, chỉ là những cái tên và gì đó mà nó cũng chẳng nhớ.

Bà Vương Phi này trông thật sắc xảo, ánh mắt bà ta chăm chăm vào nó khiến nó cảm thấy không thoải mái. Lana cảm nhận được được việc con bé đủ lớn để nhận ra giọng điệu bà ta khi cúi chào mẹ nó hoàn toàn không có chút cung kính nào, sặc sự mỉa mai và giận dữ. Nhưng bà ta đã nén chúng lại bằng cái chất giọng trầm đặc và rợn người.

"Đó có phải Công chúa nhỏ của Đức Vua không thưa Hoàng Hậu?". Vương phi Hendris nghiêng đầu, tìm kiếm dáng dấp nhỏ bé đang nép sau lưng Hoàng Hậu.

"Ngươi sẽ cho một đứa bé không phải con ngươi vào biệt cung, vào tận phòng ngủ của ngươi sao?". Lilith trả lời, dịu dàng nhưng đôi mắt đen láy của bà ánh lên sự lạnh lẽo. Khóe môi bà hơi cong nhẹ khi bà nghiêng đầu nhìn Hendris thu người về, nét mặt hơi cứng lại.

"Không, thưa Hoàng Hậu.". Bà ta cố cười, nhưng nó giả đến nỗi hầu gái đi theo của bà còn cảm thấy xấu hổ, cúi gầm mặt không dám đối diện với ánh mắt của Hoàng Hậu.

"Nhưng ta thì có, trẻ con ngây thơ và không có tội. Chúng có thể vô ý, vô tình làm nhiều thứ.". Lilith đưa tay, cô hầu gái bên cạnh bước đến và đưa đặt lên tay bà một dải lụa sáng màu với những đường chỉ óng ánh vàng rực.

Lana nhận ra dải lụa ấy, con bé nhặt được nó sau khi quân lính đưa cậu bạn đi lạc vào vườn nhà nó đi. Con bé đã đưa cho mẹ, nét mặt bà trầm ngâm một lúc rồi lại thôi, bảo con bé không có gì.

"Ta tin đây là vật mà Hoàng tử nhỏ của Đức Vua đã đánh rơi vào lần ghé thăm bớt chợt trước đây."

Lilith đưa dải lụa ra đằng trước, chờ đợi. Vương phi Hendris hơi liếc mắt sang cô hầu của mình, cô gái chậm rãi tiến đến. Đứng trước mặt Hoàng Hậu, Lana có thể nhận ra cô ta đang run rẩy.

"Lui xuống, ta muốn trả tận tay chủ nhân của dải lụa xa xỉ này.". Lilith nhẹ giọng khiến cô hầu giật thót, lùi lại lập tức.

Bà lại nhìn người phụ nữ đang đứng trước mình. Dù tỏ ra bình thản nhưng sự giận dữ lấp đầy đáy mắt của Vương phi Hendris. Bà ta mỉm cười gượng gạo, bước tới và cầm lấy dải lụa bằng một tay. Nhưng Hoàng Hậu Lilith đột ngột nắm chặt bàn tay lại, khiến Hendris giật mình hơi lùi lại. Đôi mắt đen láy của người trở nên sắc lẻm, sự dịu dàng tan biến ngay trong phút chốc.

Bà lật nắm tay lại, chờ đợi.

Vương phi Hendris lúc này chẳng thể cười nổi nữa. Nét mặt bỗng chốc trở nên thù địch thấy rõ.

Vài phút trôi qua và mọi thứ vẫn cứ yên ắng như thế, cho đến khi Vương phi Hendris cất lời, chất giọng đè nén.

"Thần xin phép được nhận lại dải lụa này."

"Ta cho phép.". Lilith mỉm cười, vẫn giữ nguyên nắm tay lật úp xuống của mình. Vương phi Hendris như hiểu ra điều gì đó, bà ta hơi cúi đầu, đôi mắt trợn to và hai đầu chân mày hơi nhíu lại một cách lỗ liễu. Như thể sự giận dữ làm bà ta chẳng thể giữ kẻ với Hoàng Hậu nỗi.

"Cục cưng, đưa cho Tanya đôi bông tai của con đi, chúng cần được đánh bóng đấy. Hào quang sẽ không tự nhiên có ra nếu con cứ nghĩ rằng chỉ vì con là Công chúa thì mọi thứ sẽ trở nên tỏa sáng khi được con khoác lên người đâu. Sự vương giả có thể đang chảy trong huyết mạch của con, nhưng nó không "bốc" ra chỉ vì con có tước hiệu đâu."

Ngay lúc đó, con bé không hiểu mẹ nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho cô hầu gái luôn chăm sóc mình cặp bông tai bằng pha lê đó. Lana nhận ra trong ý thức của mình, đó là Tanya - cô hầu gái đáng thương mà cha đã bắt con bé Lana non nớt đó tự tay rút cạn máu của cô ấy. Và hơn hết, Lana nhớ rõ ánh mắt của của mẹ. Lạnh lẽo và nguy hiểm, sát khí trong kí ức của cô vẫn tỏa ra rõ ràng hơn cả.

Tanya xòe hai lòng bàn tay, chụm chúng vào nhau để nhận lấy cặp bông tai mà Lana thả vào đấy. Mẹ mỉm cười, liếc nhìn Vương phi Hendris rồi lại dời ánh mắt về một nơi xa xăm.

"Ngay cả một người hầu còn biết nhận lấy đồ từ chủ nhân bằng cả hai tay, phải không Hendris?"

"Ngươi..!". Hendris dậm chân rõ mạnh, sự tức tối hằn lên khuôn mặt xinh đẹp của bà ta. Đồng tử xanh biếc, lấp lánh chẳng thể giấu đi những đường chỉ máu đang chạy khắp con ngươi trắng của bà ta.

"Ta là Hoàng Hậu, chúng ta có chung một người đàn ông nhưng đừng đánh đồng ta là một- trong-những-người-phụ-nữ của Yorn. Hãy biết vị trí của mình, Shyla có thể thấp cổ bé họng hơn ngươi, những đứa trẻ của nàng ta có thể không phải là Đại Hoàng tử nhưng cũng không phải là một con tốt của ngươi đâu."

Hendris cứng đơ theo cả hai nghĩa bóng và đen. Bà ta bất động, nét mặt căng cứng nhìn Hoàng Hậu, nếu không vì cơn giận dữ khiến bà ta run bần bật thì trông chẳng khác gì một bức tượng.

"Lui xuống đi, mang theo dải lụa này của ngươi."

Hoàng Hậu nói dứt khoát, chẳng buồn nhìn Hendris thêm cái nào. Bà ta chịu thua, đưa hai tay ra trước, những ngón tay dài sọc với mòng tay nhọn hoắt cũng đang run theo sự tức tối.

Dải lụa vừa được thả ra chạm vào lòng bàn tay bà ta lập tức bốc lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên trong nháy mắt đã khiến dải lụa tan thành tro, ngay trong tay bà ta. Giây phút ánh mắt xanh biếc đẹp đẽ ấy phản chiếu màu xanh của lửa địa ngục, Vương phi Hendris hoảng sợ. Bà ta thét lên, lùi một bước ra sau và dẫm phải chiếc đuôi váy xuề xòa cầu kì của mình, té lăn quay ra đất. Người hầu vội đỡ bà ta lên. Không còn giận dữ, sự sợ hãi nhanh chóng lăn tỏa khắp nét mặt bà ta.

Ngay lúc này, khi môi mẹ vừa nở một nụ cười, bên ngoài có tiếng truyền đến.

"Đức Vua đến!"

Và ngay sau bức màn lụa, Phụ Hoàng xuất hiện.

"Ta tưởng đã cấm bất kì Vương phi nào đặt chân vào Điện Dalziel cơ mà."

Chỉ liếc nhìn vị Vương phi của mình khó khăn, bấu víu vào người hầu để đứng dậy, Đức Vua bước thẳng đến và ngồi vào giường nơi bên cạnh Hoàng Hậu.

Công chúa nhỏ vui vẻ khi thấy Phụ Hoàng, con bé trèo vào lòng cha mình, ngồi chễm chệ nơi đó.

Nắm lấy tay Hoàng Hậu của mình, Đức Vua đanh giọng, nhìn Vương phi Hendris cuối cùng cũng đã đứng dậy được.

"Chuyện gì đây?"

Vương phi Hendris không còn sự ngạo mạn hay mỉa mai như ban nãy, dáng vẻ bà ta hoàn toàn e dè và nép mình hơn hẳn. Một lần nữa, Lana có thể nhớ rõ ánh mắt cha mình thay đổi chỉ trong một giây khi ông nhìn mẹ. Dịu dàng và ấm áp, có cả sự tôn sùng như thể bà là nữ thần của ông. Còn với Hendris chỉ có sự lạnh lùng và dáng vẻ "bề trên".

"Là em đã gọi em ấy đến, chuyện phụ nữ ấy mà." Mẹ lại mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đáp lại Phụ Hoàng. "Nhưng giờ xong rồi."

"Em có thể lui rồi, Vương phi Hendris, hãy nhớ những gì em đã thấy."

Lời nói của Hoàng Hậu thật nhẹ nhàng như cái cách người phất tay ra hiệu cho Vương Phi lui đi. Nhưng Lana không thể quên được ánh nhìn ngập nước nơi đáy mắt và sự run rẩy, sự giận dữ khi người đàn bà ấy nhìn mình và mẹ. Nhưng khi ánh mắt bà ta chạm đến Đức Vua, người đã chẳng liếc nhìn bà thêm cái nào, nó chuyển thành sự vụn vỡ, bất lực và đau thương.





Và bây giờ, người đàn bà ấy đang ở trước mắt cô. Hệt như trong kí ức của Lana, đôi mắt xanh biếc và mái tóc nâu hạt dẻ suông dài cùng đủ thứ trang sức xa hoa trên thân, Hoàng phục cầu kì với các đường thêu bằng chỉ vàng lấp lánh - Vương phi Hendris.

Bà ta trông không già đi mấy so đi với những gì cô vừa nhớ lại.

"Vương phi Hendris."

Silas cúi nhẹ đầu cùng với lời chào hỏi. Lana cũng vội làm theo sau khi nhận ra mình đã ngẩn ngơ nhìn bà ta một lúc.

"Shyla không đến cùng con à?" Hendris nói, dời ánh mắt đến chỗ Lana đang cố né khỏi tầm nhìn của bà ta trong âm thầm.

"Mẹ sẽ đến với các Hoàng tỷ sau, hoặc có khi họ đã ở trong rồi." Silas mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lana ngờ rằng sự lịch lãm cô đang thấy sặc mùi giả tạo vì đáp lại Silas là cái nhếch môi của Vương phi Hendris khi bà quay người đi vào cổng.

"Không hòa hợp với mẹ kế lắm nhỉ?" Lana trêu chọc Silas, nếu là cô thì cô nghĩ mình cũng sẽ thế thôi.

"Tôi có ba vị mẹ kế, thực ra là hai vì Hoàng Hậu đã không còn ở đây từ lâu rồi..." Lana thoáng giật mình khi Silas nói điều đó, vì đó là mẹ cô, người mẹ đã mất của cô... "Nhưng chỉ không hòa hợp với vị cô vừa gặp thôi."

Lana chợt nhận ra.

Cậu bé tóc vàng trong kí ức của cô, đôi mắt hổ phách êm ả.

Đó là Silas. Và bây giờ, khi đã lớn lên, một phần nào đó của Silas thật sự rất giống, giống đến đáng sợ, dáng vẻ của cha cô - Đức Vua.

"Đi nào." Silas bước vào cổng, Lana theo sau với mớ cảm xúc rối rắm.

"Tôi muốn đến nơi họ giữ Muriel."

Lana nói khi họ băng qua hành lang dẫn vào Đấu Trường.

Silas hơi khựng lại một tí, nhưng rồi anh nhìn cô ái ngại.

"Cô sẽ không muốn đâu. Nơi đó đầy những tên đấu sĩ man rợ và kinh tởm."

"Muriel không như vậy. Hơn nữa tôi không nghĩ sẽ có tên nào có thể làm phiền tôi đâu."

Lana tự tin, búng tay và tạo ra một ngọn lửa nhỏ phập phùng trong tay. Ngọn lửa đổi thành màu xanh khi cô chớp mắt, sau đó cô lại xoay nhẹ bàn tay. Ngọn lửa xanh chuyển động theo từng cử chỉ của tay cô, nhẹ nhàng uyển chuyển và lập lờ. Khi trở lại lòng bàn tay, ngọn lửa biến mất nhưng thay vào đó, một quả cầu nước hiện ra từ không khí. Cô thu nhỏ quả cầu lại bằng kích thước của một viên bi, bắt đầu lăn nó qua từng kẽ tay mình một cách nhuần nhuyễn. Viên bi chạm đến đỉnh ngón tay út của Lana, cô lại xoay nhẹ ngón tay theo vòng tròn. Viên nước nhỏ tàn biến dần và biến thành một con lốc xoáy nhỏ. Gió khiến mũ chùm của Lana tuôn khỏi đầu, để lộ vài lọn tóc đỏ phấp phới trước trán.

Nhưng khi cô bung nắm tay và phất nó. Gió biến mất, tỏa vào không khí luồn hơi mát mẻ.

Không khó để Lana nhận ra Silas đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Như thể anh chưa từng thấy thứ gì như này trước đây. Lana nghiêng đầu, ánh mắt kiểu "sao nào?" nhìn Silas và điều đó làm anh bật cười ngượng nghịu.

"Cô thật kì diệu đấy..."

"Cám ơn vì lời khen." Lana mỉm cười, cảm thấy tự hào về bản thân đôi chút.

"Không nhiều Pháp sư có thể làm...như cô." Silas có vẻ tò mò.

Lana hiểu ý anh ta.

"Tôi là Pháp sư Nguyên tố. Tôi không điều khiển hay chi phối các nguyên tố có sẵn, tôi tạo ra chúng và sử dụng chúng như một phần cơ thể của mình. Cộng thêm việc là Bạn tâm giao của Rồng và hai bé Rồng của tôi thuộc dòng Rồng Nguyên tố, khả năng của tôi được khuếch đại lên rất nhiều."

"Wow, cô bao nhiêu tuổi rồi, trông cô khá trẻ để...mạnh như thế."

"Tôi không biết ngày sinh của mình, nhưng hết thu vừa rồi thì tôi tròn mười tám."

"Nếu Hoàng muội thứ mười ba của tôi còn ở đây thì con bé cũng bằng tuổi cô. Cả hai có màu tóc hiếm giống nhau, nhưng màu đỏ của con bé rực rỡ hơn và đôi mắt con bé sáng như mặt trời. Dù con bé ở đâu, tôi cũng mong nó sống tốt hoặc ít nhất được đối xử đàng hoàng. Nhưng tôi chắc Hoàng Hậu có thể bảo vệ tốt cho con bé, Người vốn được biết đến là Pháp sư mạnh nhất Vương cơ mà."

Lana buồn bã, tâm trạng cô rơi xuống đáy chỉ trong chốc lát. Vết thương đau nhất của cô lại vừa bị những lời nói của Silas cứa vào, lại rỉ máu và âm ỉ đau đớn. Sóng mũi cô hơi cay, cô vội đưa tay kéo mũ chùm lên phòng khi nước mắt lại ứa ra. Cô lại im lặng sau đó và cùng Silas bước đi.

"À mà, tôi vẫn chưa biết tên cô."

Lana hơi giật mình, cô không định kết thân với ai đến mức "phun" tên mình ra ở nơi này. Nhưng có vẻ rất bất lịch sự khi không cho Silas biết tên mình. Hơi đắn đo, cô phải nói.

"Lana."

"Lana?" Thái độ của Silas làm Lana hơi chột dạ, nhưng có vẻ anh ta không biết tên của Công chúa thứ mười ba, nên...

"Chỉ là Lana thôi sao? Họ thì sao?"

'Họ?" Lana hơi nhíu mày, chẳng lẻ cô lại huỵch tẹt rằng "tôi và anh cùng họ" sao?

Aestoria.

Đó là họ của cô, dòng họ Hoàng Tộc.

"Như tôi thì chắc cô cũng biết tôi họ gì rồi, Silas Aestoria. Còn cô?"

"Chỉ là Lana thôi, tôi không có họ." Lana cười trừ rồi quay người bước đi. Dòng họ này đã mang lại cho cô một tước hiệu mà cô không cần, không muốn. Cô không muốn là công chúa của một Đức Vua tàn bạo và tham vọng đến mức đặt sự thịnh vượng của vương quốc lên trên thần dân của mình. Có quá nhiều thứ cô đã quên đi, nhưng theo những gì cô đã nhớ được thì phần nhiều chẳng vui vẻ mấy.

Hắc Huyết Thuật. Thứ tà thuật cổ xưa trong sức mạnh, thứ ăn mòn sức khỏe của cô lại là thứ người cha kia đã luôn nhồi nhét vào tâm trí cô cách vận hành nó, và phải cảm thấy thượng đẳng khi sử dụng nó.

Người cha nào lại muốn đánh đổi sức khỏe và an toàn của con gái mình chỉ vì loại sức mạnh đen tối đó. Đức Vua.

"Tôi muốn đến đó." Lana đanh giọng, ngước nhìn Silas. Ánh mắt kiên quyết nhưng hơi đỏ lên, dường như đau thương đang làm cố mất đi sự cứng rắn cô cố giữ vững.

Silas thở dài, dừng lại. Anh nhìn cô, nói qua hơi thở với vẻ bất lực.

"Đừng giết ai cả nhé."

"Tôi sẽ..."

Lời nói của Lana bị cắt ngang khi Reigelian xuất hiện từ đâu đó. Hắn nhíu mày, khó chịu.

"Trận mở màn đã bắt đầu rồi. Tôi ngửi thấy mùi máu."

Bỗng nhiên, các giác quan trong Lana lặng đi, cô lạnh người. Bước chân cô nặng nề, sự run rẩy bao trùm ý thức của Lana khi cô theo sau Reige, tiến về ánh sáng nơi cuối hành lang. Tiếng reo hò của đám đông to dần, to dần đến khi cô nhìn thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro