Chapter XVIII: BLOOD BY BLOOD, HEART BY HEART (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muriel đang ở trước mắt cô. Tấm lưng trần đầy những vết sẹo đủ kiểu của anh bóng lưỡng mồ hôi và lem lúa những quện đất cát đen dơ bẩn. Lana nghĩ cô mừng vì trông anh ta chẳng có vết thương mới nào, anh không bị thương. Nhưng trên tay anh, máu chảy trên lưỡi rìu đang nhiễu thành từng giọt tạo thành một vũng đỏ thẫm trên nền đất. Hai gã đấu sĩ là đối thủ của anh thì không may mắn thế.

"Đi thôi, cô không thể ngăn trận đấu được đâu!"

Silas kéo tay Lana. Cô nhíu mày nhìn anh, rồi lại nhìn Muriel đang thẳng tay giương chiếc rìu đen to lớn lên cao trong tiếng hò reo phấn khích của đám đông. Trái tim cô đập mạnh nhưng sóng lưng cô lạnh dù nơi đây chẳng có lấy một gợn tuyết.

"Không phải bây giờ, Tóc Đỏ." Reigelian nắm vai Lana và đẩy cô về đằng trước.

"Chúng ta không thể làm gì sao?" Lana cảm thấy giọng mình thật run rẩy, cô hoàn toàn không biết phải làm gì.

"Tôi nghe rằng Silas đã nói với cô về việc này rồi! Đi!" Reige có vẻ bực bội, hắn ta đẩy cô mạnh hơn và buộc Lana phải bước đi.

Chỗ ngồi "danh dự" của Hoàng tộc cách xa hàng ghế khán giả. Hoàng tộc ngồi ở một nơi cao hơn, Lana phải leo tận hai tầng cầu thang.

Trong lúc đi, Lana chợt nhớ ra việc mà cô nên lo sợ hơn thảy.

Đức Vua - Cha cô sẽ ở đấy.

Cô không biết mình phải tiếp nhận chuyện này như thế nào, nhưng trái tim cô đập mạnh và nhanh khủng khiếp. Như thể nỗi sợ, nỗi ám ảnh trong quá khứ đang bóp nghẽn cô, khiến lồng ngực cô nhói lên từng cơn theo từng bước cô đi. Người cô lạnh đi, nước mắt trực trào, ngập cả đáy mắt chỉ trong vài giây khi cô nghĩ đến việc sẽ gặp người Cha ấy.

Lana của sáu năm trước luôn ước ao, khát khao được biết nguồn gốc của bản thân. Cha cô là ai và mẹ cô như thế nào, liệu cô có anh chị em nào không? Nhưng đến giờ phút này, cô không biết rằng liệu mình có còn muốn biết đến gia phả của bản thân hay không. Chưa bao giờ cô dám nghĩ khi gặp lại Cha mình, thứ đang bao trùm tâm trí cô lúc này lại là nỗi sợ.

Cô không thể chùn bước, cô không thể bỏ chạy.

Nhưng nếu Cha cô nhận ra cô thì sao? Liệu ông có nhận ra đứa con gái thất lạc, cô công chúa đã bỏ chạy khỏi lâu đài của ông không?

Cô công chúa ấy của ông là một Pháp sư Rồng, là một công cụ mà ông cần để thoả mãn tham vọng của mình.

Lana rơi nước mắt, run rẩy khi chỉ còn một bậc thang là đến nơi. Cô hơi chần chừ, cô biết mình phải cố giữ bình tĩnh. Hít một hơi sâu, cô quệt nước mắt, thằng lưng ngẩng cao đầu bước nốt bậc cuối cùng.

Thế nhưng, Đức Vua không ở đây.

Thoáng thất vọng nhưng tảng đá đè nặng tinh thần của Lana vừa được dở ra. Cô thở lén thỏ phào nhẹ nhõm nhưng lại giật thót khi một bàn tay đặt lên tóm lấy vai cô.

"Dừng lại, cô là Công Chúa sao?"

Ánh mắt sắc lẻm của Reige làm trái tim cô đập hụt cả nhịp. Cô căng mắt, hơi hoảng hốt nhìn hắn ta. Nhưng rồi hắn bỏ cô ra, khoanh tay trước ngực và nói với chất giọng giễu cợt.

"Vậy thì ở đây, trong kia là chỗ của Hoàng tộc."

Hai má Lana nóng ran khi Reige giáng xuống dáng vẻ bối rối của cô một cái nhếch môi, như mọi khi.

Lana lại liếc nhìn về phía Hoàng tộc.

Cô chẳng nhận ra ai trừ bà Vương phi Hendris kia. Bà ta ngồi cùng ba con trai và hai con gái của mình ở hàng ghế đầu. Cô vẫn chẳng có ấn tượng nào về những người anh chị em này. Ngoại trừ một người con trai có mái tóc vàng óng đặc trưng như Silas, những người khác đều có màu tóc nâu sáng và vàng nhưng hơi xỉn.

Lana có cảm giác khá quen với người này, có lẽ cô đã gặp anh ta vài một lúc nào đó rồi. Cô cố lục trong kí ức và xem có hình ảnh nào ùa về không nhưng xem ra chỉ lại là những khoảng trống. Cô thở dài với chút thất vọng mà chẳng nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh ta quá lâu. Đột ngột anh ta quay sang phía Lana và nhìn thẳng vào cô.

Lana giật mình khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô nhớ rồi.

Đó là Đại Hoàng tử Yernfei, Huynh trưởng của cô, Đại Hoàng tử của Aestoria.

Cô nhận ra anh ta trong một đoạn kí ức nhỏ. Ngày mà cô ra trận lần đầu, mặc cho sự phản đối của mẹ, mặc cho việc cô vừa tổn thương bà...

Khi Cha đang trách mắng Lana và chuẩn bị trừng phạt cô bằng chính tà thuật cô vừa vô tình sử dụng lên mẹ mình, đó là lúc Yernfei xuất hiện. Năm đó anh đã có lễ Trưởng thành còn Lana thì chỉ mới lên mười. Có vẻ việc bị một Công chúa nhỏ vượt mặt và được chinh chiến cùng Đức Vua đã vùi dập lòng tự tôn của anh.

Anh yêu cầu, xin phép rồi van xin để Cha cho anh một cơ hội để ra đó, nơi nhiều máu đã đổ và bầu không khí ngập mùi đất cát tanh tưởi. Cô vẫn cảm nhận được sự u ám của nơi đó dù chỉ trong tiềm thức. Hơn hết, cô nhớ ánh mắt giận dữ và buồn bã khi Hoàng huynh rời đi.

Đức Vua đã đuổi anh trở về nơi anh tập luyện với lời nói khiến Lana lạnh người khi nhớ lại.

"Con chẳng thể làm gì ngoài bị xé xác ngoài đó đâu, con quá yếu."

Huynh trưởng không thay đổi mấy so với ngày đó, ngày duy nhất mà cô gặp anh. Trông anh bây giờ to lớn hơn, cô có thể thấy những đường nét cơ bắp săn chắc sau bộ y phục trắng với những nét chỉ thêu óng ánh mạ vàng. Sự xa hoa của Hoàng tộc thật sự hợp với Huynh trưởng, hoặc có khi chính thần thái của anh vốn đã toát lên sự vương giả.

Hoàng huynh thật sự điển trai, một nét đẹp nam tính lạnh lùng. Đôi mắt hổ phách đặc trưng của Hoàng tộc càng khiến anh trở nên nổi bật dù ở giữa các người con khác của Đức Vua. Tất cả đều có màu mắt hổ phách, sáng rực như đá quý như thể dòng máu Hoàng tộc làm bật lên màu sắc ấy.

Lana thậm chí còn chẳng nhận ra mình và Huynh trưởng đã trao đổi ánh mắt lâu đến mức kì hoặc. Phải đến khi Vương phi Hendris quay sang nói gì đó, sự "nhìn nhau" này mới kết thúc.

"Mất hồn rồi sao?"

Reige châm chọc nhưng Lana chỉ liếc hắn một cái rồi lại mặc kệ. Silas ngồi ở hàng thứ hai với mẹ anh - Vương phi Shyla - cùng với hai chị em khác của anh. Silas và một trong hai người có màu tóc vàng óng, người còn lại có màu tóc giống Vương phi Shyla - đen nhánh.

Ở hàng ghế thứ ba cũng là hàng cuối cùng, Lana căng mắt, ngạc nhiên và cả sửng sốt. Cô quay lại nhìn Reige rồi lại nhìn vị Vương phi kia, cùng bốn người con của bà. Reige nhận ra điều đó, Lana không thể biết ánh mắt hắn ra chợt trở nên tối sầm đi trong một chốc, và hắn ta thở dài. Điều đó lại bắt lấy sự chú ý của Lana.

"Cô ấy là bạn tôi, chúng tôi...có vài chuyện."

" "Chuyện" kiểu nào?". Đến lượt Lana nói với cái giọng châm chọc, cô khoanh tay trước ngực và chờ đợi Reige.

"Giống cô và gã dưới kia." Reige hơi nhếch môi. Lana ghét phải nhận thua trước sự "đâm thọt" đúng nơi của hắn ta. Càng khó chịu hơn khi Lana cảm thấy hơi xấu hổ, hai má cô nóng ran. Việc cô thích Muriel dường như quá rõ ràng.

"Nghĩa là anh không được đáp lại và bị xa lánh?" Lana không chịu thua, cố tìm cái gì đó để lật lại hắn ta.

"Oh cô đáng thương thế? Điều gì xảy ra với cái sự nắm tay nắm chân mà lần đầu tôi thấy khi va vào hai người thế?"

Và.

Tên Reigelian chết tiệt lại thắng. Nhưng điều đó làm Lana nhớ lại bất cứ thứ gì mà cô và Muriel từng có, điều đó thật tuyệt. Lana nghĩ rằng Muriel đã có thể đáp lại cô nếu chuyện với con Succubus đó không xảy ra. Cô đã..."làm" quá và điều đó phá hỏng mọi thứ. Và còn cả Kaylian...cô muốn hỏi Reige về tình trạng của anh ấy nhưng cô lại chẳng dám mở miệng, cô vẫn còn thấy tội lỗi.

Dù vậy.

Cô quá mới mẻ với những thứ yêu đương này, cô chẳng hiểu thứ đó. Cả đời cô từ trước tới giờ, ngoài những khoảng tối đen, ngoài những mảnh kí ức chắp vá và những gì cô và Arlya đã có ở Arcana cùng với Faust và Peppi, tất cả đều thật lạ lẫm và đầy bước ngoặt. Chỉ mới gần hai tháng mà Lana tưởng rằng cô đã sống cả một cuộc đời khác. Ngay cả với Arlya, cô bắt đầu tự hỏi liệu cô có yêu anh, hay tình cảm đó không đủ lớn để gọi là tình yêu?

Lana sợ rằng cô sẽ phải chọn giữa ai và ai. Điều đó sẽ giết cô mất.

Bỗng dưng, Lana cảm thấy có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Cô quay lại và nhận ra ánh mắt của vị Vương phi còn lại kia đang hướng về phía mình. Bà ta...không, cô ta trông rất trẻ, Lana ngờ rằng cô ta chỉ hơn mình khoảng hai hay ba tuổi. Nhưng những đứa con của cô ta đều đã lớn. Hai đứa con trai có vẻ trạc tuổi Lana và hai đứa con gái sinh đôi thì lại nhỏ tuổi hơn và giống hệt nhau nhưng lại khác màu tóc. Một đứa có mái tóc vàng đặc trưng, đứa còn lại có mái tóc màu xám như mẹ, còn hai đứa con trai thì lại có một đứa mang màu tóc khác hẳn - xanh đen, và đứa kia thì giống mẹ.

Và họ là Bán Thú.

Tất cả đều có tai giống màu tóc cùng đôi mắt hổ phách sáng rực.

"Cô nhìn hơi lâu rồi đấy." Reige bỗng khoác vai Lana, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô khiến cô hơi giật mình vì sự tiếp xúc đột ngột của hắn. "Cô có thói quen nhìn chăm chăm mọi thứ vậy à?"

"Không, tôi hơi ngạc nhiên thôi." Cha tôi lấy một Bán Thú, sao tôi không ngạc nhiên cho được. "Mà khoan..."

Lana nhìn Reige, nét mặt khó tả.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi???"

"36 nhưng so với con người thì Bán Thú có tuổi thọ gấp đôi, nếu không bị giết hoặc chết vì bất kì lí do gì."

Lana quên rằng cô đã đọc về điều này ở cuốn sách về Bán Thú ở Arcana. Nhưng làm sao cô nhớ được khi trông Reige thậm chí còn trẻ hơn Muriel, mà cô còn không biết Muriel bao nhiêu tuổi, mà Muriel lại trẻ hơn Arlya nhưng trông Arlya lúc nào của phơi phới tuổi trẻ. Cô thật sự cần làm việc lại về tuổi tác với mấy người này.

"Khoan khoan!!"
"Gì nữa đây?"
"Anh qua lại với người đã có chồng sao??"
"Đồ điên! Lúc đó tôi đã 11 tuổi và Nesrin thì 16. Và để cô khỏi thắc mắc vớ vẩn thì Bán Thú bọn tôi lớn nhanh hơn con người vậy nên từ hồi 5 tuổi tụi này đã dậy thì xong cả rồi nhé!"

Lana im lặng một lúc rồi gật gủ, nhún vai.

"Tôi không có hỏi...nhưng mà cám ơn anh đã giải thích...dù hơi nhiều thông tin mà tôi không.."

"Khoannnnnnn...."
"Cái gì??????"
"Vương phi Nesrin bao nhiêu tuổi...?"
"42."
"Cô ấy trẻ khủng khiếpppp. Và còn đẹp nữa, tôi thật sự ganh tị với Bán Thú các người đấy."

"Đừng, ngoài chuyện trẻ lâu ra thì mọi thứ đều như rác rưởi cả."

Bầu không khí trở nên khác đi chỉ sau đợt hạ giọng bớt chợt của Reige. Lana nhìn Reige với sự khó hiểu.

"Sự dũng cảm, danh dự, mạnh mẽ dường như là cái để định nghĩa một Bán Thú. Thiếu một trong những đó, cô sẽ bị bộ tộc "bỏ rơi", hay còn gọi là khai trừ." Reige có vẻ giận dữ khi nói về điều này, hắn lại tiếp. "Nesrin không chọn trở thành Vương phi. Cô ấy vốn là một chiến binh, một trong những lính đánh thuê danh giá và mạnh nhất bộ tộc. Nhưng khi cô ấy thất bại trong một trận chiến không cân sức, đội của cô ấy hi sinh toàn bộ và cô ấy phải rút lui để sống sót, bộ tộc đã bài trừ cô ấy. Chúng cho rằng cô ấy đã bỏ mặc những Bán Thú khác, hi sinh họ để được sống sót trở về. Cô ấy mất đi danh dự để sống và sự dũng cảm để ở lại vào ngày hôm đó."

Lana cảm thấy buồn bã theo từng lời kể của Reigelian, rồi cô ngước nhìn Vương phi Nesrin. Đôi mắt màu bạc với đồng tử ánh vàng của cô ấy dường như không có lấy một tia sáng. Lãnh cảm là thứ duy nhất Lana có thể cảm thấy khi nhìn cô. Cô ấy đã phải trải qua thật nhiều...

"Cô ấy đã rời khỏi bộ tộc và lang thang cho đến khi Đức Vua của Aestoria "nhặt" được cô ấy. Và Nesrin trở thành Vương phi, có hai Hoàng tử Kieran và Kiara, cùng cặp Công chúa sinh đôi Nirayas và Narayas. Dù tên Vua này có là bạo chúa nhưng ít nhất hắn cho cô ấy được một gia đình, một nơi cô ấy không cần phải chiến đấu để được tôn trọng."

Giọng Reige buồn và thật nhẹ. Lana chưa từng nghĩ sẽ thấy hắn như thế này nhưng sự dịu dàng của hắn làm cô thấy buồn theo. Vì chắc hẳn hắn đã dõi theo Vương phi Nesrin từ rất lâu rồi. Nhìn cô ấy đau khổ rồi rơi vào vòng tay của người khác với từng ấy cảm xúc và những dở dang của hai người. Lana chợt nhận ra một kẻ ma mãnh, kiêu ngạo, thậm chí có phần hách dịch lại có thể đa cảm như thế.

Cô vươn tay, chuẩn bị trao cho Reige một cái vuốt vai an ủi nhưng vừa hay hắn lại quay mặt sang. Gương mặt hắn nằm gọn trong bàn tay cô. Lana không biết vì sao cô lại thấy má mình nóng lên khi ánh mắt sâu thẳm của Reige phủ lên cô. Đôi mắt hắn thật đẹp và giờ phút hiếm hoi này thậm chí còn hơn cả thế. Như thể hắn đã chấp nhận buông bỏ, chúc phúc cho Nesrin với những điều tốt đẹp nhất và hắn hạnh phúc với chuyện đó.

Trái tim cô đập thật nhanh và mạnh tới mức cô tưởng mình có thể nghe thấy từng nhịp đập. Có gì đó bừng lên trong Lana khi Reige dụi mặt vào tay cô. Hắn ta áp tay hắn vào tay cô, thở nhẹ như thể hắn tận hưởng hơi ấm từ đó. Và Lana vẫn chỉ đứng đó, đỏ mặt và nhìn hắn.

Khi Reige nhận ra sự bối rối của cô, hắn tiến gần đến cô hơn. Và hắn cuối xuống, Lana biết chuyện gì sắp diễn ra, nhưng cô không muốn tránh đi. Ít nhất cô nghĩ Reige không thật sự quá tệ như cô vẫn luôn bài xích hắn.

Reigelian hôn cô. Hắn ấn môi hắn lên cô và nhẹ nhàng dìu dắt cô theo nhịp của hắn. Dịu dàng và...cô không biết nữa, dễ chịu, chắc vậy. Nhưng khi Reige chuẩn bị tách môi cô ra bằng lưỡi hắn, Lana đã khiến hắn dừng lại.

Reige nghiêng đầu, nhìn cô khi hắn giữ cô gần sát với hắn. Thậm chí một tay hắn còn đang ở trên eo cô, tay còn lại giữ cho mặt cô đối diện với hắn như thể hắn không thích sự tránh né.

"Tôi xin lỗi, tôi...tôi không thể...bây giờ...Có nhiều chuyện tôi vẫn chưa giải quyết..." Lana bối rối, cô hơi xấu hổ khi có quá nhiều chuyện chợt ùa về. "Không phải là tôi không...không có cảm xúc với anh...chỉ là..."

Trước khi Lana kịp lắp bắp thêm vài câu, Reige chỉ mỉm cười, rồi cúi xuống hôn cô lần nữa.

Lana giật mình, cứng đơ người. Cô chớp mắt khi Reige bỏ cô ra, nét mặt hắn trông có vẻ vui hơn nhiều. Hắn nói, dời tay khỏi người cô.

"Bình tĩnh đi, chúng ta chỉ hôn thôi."

Lana ngượng chín mặt khi những lời Reige thốt ra thật sự quá nhẹ nhàng. Làm sao cô có thể xem nhẹ chuyện này như hắn chứ...trong khi hắn có vẻ sành sõi thật sự. Lana thoáng chút bực bội nhưng vì cô xấu hổ hơn nên chỉ chọn cách im lặng, bước một bước cách xa Reige hơn.

Bỗng tiếng reo hò bên dưới khiến Lana sực tỉnh. Cô bước lên trước lan can và nhìn xuống.

Muriel đang chiến đấu. Đối thủ của anh ta đang thất thế, chỉ có thể đỡ đòn bằng thanh kiếm của mình trước những cú giáng đanh thép với chiếc rìu đen to lớn của Muriel. Khác với đối thủ của mình, Muriel chẳng có lấy một vết xước trong khi bên dưới anh, gã đấu sĩ đáng thương đầy những vết chém tứa máu đỏ thẫm.

Và điều gì đến sẽ đến. Lana nhíu mày, đau lòng khi thấy Muriel một lần nữa vung cao lưỡi rìu đầy máu lên cao trong sự phấn khích đầy man rợ ghê tởm của đám đông dưới khán đài.

"Tiếp theo là gì đây Đại huynh?"

Một đứa em trai của Huynh trưởng - đứa có mái tóc vàng xỉn vươn vai, nói với điệu bộ chán chường.

"Tao đã thấy thằng Kieran na về khu nuôi nhốt một con Ma thú mới vào hôm qua, chắc Hoàng huynh sẽ dùng nó bây giờ chứ gì?"

"Ma thú sao??? Chán chết đi được! Thằng đấu sĩ này ngon nghẻ thế này mà chết dưới chân con Ma thú thì uổng lắm!!"

"Nhưng nó giết mấy đứa kia dễ như ăn bánh thì cũng có gì thú vị đâu!!"

"Chắc vì anh không giết nỗi một con Ma thú nên mới nghĩ chẳng ai giết được chứ gì??"

"Đại huynh giết được đó thôi! Mày cũng có giết được đâu, chưa bị mất ngón tay ngón chân nào là may!

"Giống anh đấy Hermidas!!"

"Mày cũng thế thôi Hendraid!"

Một đứa khác - tóc nâu - chen vào trước khi Huynh trưởng kịp mở miệng và khiến khu vực của Hoàng tộc trở nên ồn ào. Có vẻ Vương phi Hendris có một cặp sanh ba vì Lana có thể hai thằng ban nãy vừa lên tiếng thì còn một đứa nữa, cũng tóc nâu nhưng có vẻ điềm tĩnh hơn khắc hẳn sự sồn sồn của lũ kia. Chúng trạc tuổi nhau, tuy không giống hệt nhau, nhưng vẫn tính là giống nhau theo kiểu vừa nhìn là đã biết cùng trứng. Và còn có cả một đứa con gái giống hệt mẹ từ mái tóc đến dáng vẻ cao ngạo, ngay cả cái cách nó liếc nhìn hai thằng anh (hoặc em trai) của mình đang xô đẩy nhau bằng cùi chỏ một cách cực kì trẻ con và phiền toái cũng không khác gì Hendris. Đôi mắt hổ phách của nó dường như rất hợp cho những ánh nhìn xéo xắt và khó chịu thế này.

Lana không nghĩ rằng cô có thể được thấy một khung cảnh "gia đình" thế này đây, dù không thân thiết mấy với sự thờ ơ của những thành viên khác. Nhưng họ cùng ngồi ở nơi này, họ là gia đình, gia đình của cô.

"Kieran, Kiara, đi dẫn con Rockscorp đến đây." Huynh trưởng đanh giọng, lạnh lùng nói mà chẳng thèm dời mắt khỏi bên dưới sàn đấu.

"Vâng."

Hai đứa con trai của Vương phi Nesrin đứng dậy và rời khỏi ngay lập tức sau lời của Đại Hoàng tử Yernfei. Lana nhìn Huynh trưởng, lạnh người khi thấy anh nhếch môi, đôi mắt hổ phách sáng lên đầy thích thú và toả ra sát khí mạnh mẽ. Cô quên mất rằng anh ta vốn là người điều hành Đấu Trường - nơi man rợ nhất chốn Cung Điện này. Cảm giác bất an ập đến, Lana bất giác níu lấy áo choàng của Reige bên cạnh mình.

"Ma thú...liệu Muriel có ổn không?"

"Tôi không biết. Ma thú có nhiều loại, con Nhện Lửa hay lũ Ong Không Gian chỉ là mấy con tép riu thôi." Reige nhún vai. "Cô nên cầu nguyện rằng gã to xác kia nên sống sót qua vụ này đi."

"Anh ấy đã thắng mấy người liền...tại sao vẫn còn đấu tiếp chứ?" Lana không ngăn được giọng cô trở nên run rẩy, nửa tức giận, nửa lại sợ hãi lo lắng.

"Một ngày có năm trận và đây chỉ mới là trận thứ Tư của gã dưới kia, bởi vậy tôi mới nói cô nên cầu nguyện đi. Khu nuôi nhốt Ma Thú của Kieran và Kiara không phải nơi nuôi thú kiểng đâu."

Lana nuốt khan. Cô thật sự chỉ có thể vương mắt nhìn Muriel bên dưới. Trái tim cô bị bóp nghẹt nhìn tấm thân trần của anh vốn đã chằng chịt sẹo...

Cô lại nhìn sang Silas, bắt gặp anh cũng đang nhìn cô với sự ái ngại cùng cái lắc đầu. Chân mày anh hơi chau lại, nét mặt anh khiến Lana dự cảm được điều này sẽ không có kết quả tốt đâu. Thế nhưng cô có thể làm được gì bây giờ.

Muriel đáng thương của cô...Khi cô lại nhìn anh với sự bất lực trong giọt nước mắt vừa rơi xuống, anh bất giác vô thức ngước lên cao. Ánh mắt hai người gặp nhau.

Đôi mắt xanh lá sâu thẳm, tối đen lạnh lẽo.

Vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro