XVIII (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hò reo lại bùng lên cùng với tiếng trống nổ dồn dập như càng khiến khán giá trở nên phấn khích. Nơi cổng sắt bên góc Đấu trường, Hoàng tử thứ chín và mười hai của Aestoria - Kieran và Kiara bước ra từ trong bóng tối. Trên tay họ là hai sợi xích to với những đường khắc tinh xảo màu đỏ tượng trưng cho trận pháp khống chế. Sợi xích ấy liên tục rung lắc, ngày càng dữ dội bởi sinh vật đang dần được dẫn ra ánh sáng.

Đó là một con Ma thú với thân thể là những tảng đá có máu thịt, nó có hai đầu, ba đuôi nọc độc và hai cái càng to oạch đằng trước. Ngoài chuyện đó ra thì con Rockscorp này cũng chỉ là...một con bọ cạp size lớn, khoảng gấp đôi Muriel. Nhưng nó là Ma thú nên mọi chuyện chẳng thể lạc quan được như vậy. Con Rockscorp ré lên tiếng kêu giận dữ, nghe như tiếng ken két đinh tai khi ma sát chiếc nĩa với mặt dĩa sứ. Trong sách bảo rằng tiếng kêu của nó mang uy lực khiếp đảm có thể khiến những sinh vật khác yếu đi và tê liệt thần kinh nhưng có vẻ điều đó không đúng vì sự giận dữ của nó chỉ khiến đám đông trên kia hứng thú hơn.

"Thưa quý vị Quý tộc, và cả thường dân có mặt tại Đấu trường hôm nay!"

Sát khí tỏa ra từ cô gái bên cạnh khiến Reigelian hơi giật mình. Hắn có thể thấy đôi mắt Lanakhasia long lên, ánh nhìn cô trở nên mờ đục bởi sự thù hằn. Cô ta có vấn đề gì với gã Kỵ sĩ của nhà Vua à?

Lucio xuất hiện trên lưng con rồng xám Dolga của hắn. Sải cánh to lớn của Dolga bao phủ gần như cả Đấu trường. Khi đáp đất, Dolga tại ra một cơn chấn động không hề nhẹ khiến đám đông im bặt, vài tiếng hét sợ hãi vang lên. Ngay cả con Scroprock cũng phải nép người, e dè trước con rồng xám to lớn kia.

Dolga cúi người để Lucio nhảy xuống. Hắn ngạo nghễ vuốt lại mái tóc vàng óng ra sau, chỉnh lại trang phục cho thẳng thóm. Lana chỉ muốn nhảy xuống đó và giết hắn, máu cô đang sôi lên, cảm giác giết chóc đầy hận thù thôi thúc cô.

Ở bên cạnh cô, Reige vẫn chăm chú quan sát. Hắn nhíu mày, hơi sửng sốt khi nhìn thấy lớp màng màu đỏ thẫm đang lan dần ra từ hốc mắt Lana. Hắn chốp lấy vai cô và khiến cô giật mình, đôi mắt cô mở to nhìn hắn, cái lớp màu đỏ đang thu về rồi biến mất hẳn chỉ sau một giây.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Reige cau mày, hỏi Lana nhưng cô chớp mắt với vẻ mặt chẳng biết gì, như thể cô còn chẳng biết việc mới diễn ra. Sát khí của cô cũng tan biến không chút dấu vết.

"Gì là gì?" Lana nghiêng đầu nói. Nhìn bộ dạng như thế, Reige không nghĩ là cô nói dối.

Sự nghi hoặc kì cục này diễn ra vài giây cho đến khi giọng nói của Lucio lại vang lên.

"Chắc hẳn quý vị đã quên rằng Đấu trường này có một nhà vô địch, một đấu sĩ bất bại, một kẻ hủy diệt khát máu. Mười năm trước, hắn đã biến mất khỏi nơi này và khiến nơi đây trở nên khá buồn chán trong cả một khoảng thời gian dài. Nhưng giờ đây hắn đã trở lại!" Dolga gầm lên như thể bè cho phần giới thiệu của chủ nhân nó thêm hùng hồn. Lucio cười với sự ngạo nghễ và hứng thú. "Hãy chiêm ngưỡng hỡi những khán giả của Đấu trường, Gã Đồ Tể của Aestoria!!"

Muriel vẫn chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo cô cho tới khi Lucio ra hiệu. Anh vô thức như một con rối, vung chiếc rìu lên cao, tay cầm của nó bỗng bung ra thành một đoạn dài. Muriel gác chiếc rìu dài trên vai, lưỡi rìu đen bóng vẫn còn đang nhỏ máu của những kẻ xấu số đã mất mạng còn nằm trên nền đất. Cô ghét phải thừa nhận, Muriel lúc này thật hung tợn nhưng nó hợp với dáng vẻ uy dũng của anh. Như thể anh sinh ra là để khiến người khác khiếp sợ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của anh vẫn là sự dịu dàng, Lana tin rằng cô có thể cứu lấy con người đó của anh.

Thế nhưng.

Lana rợn người, sởn da gà khi tiếng reo hò cùng tiếng trống lại vang lên. Rõ ràng đây là một trò tiêu khiển man rợ và chết chóc nhưng họ lại hào hứng như thể đón một anh hùng trở về trong vinh quang. Thật bệnh hoạn!

"Nhờ ơn hai vị Hoàng tử đặc biệt với khả năng thuần hóa Ma thú." Lucio liếc mắt về chỗ Kieran và Kiara, giọng điệu hắn tuy mang vẻ cảm tạ nhưng lại có chút gì đó giễu cợt. Lana chắc mẩm mình đoán đúng vì sát khi vừa tỏa ra từ hai vị Hoàng tử kia. Lucio lại tiếp. "Chúng ta có một con Ma thú cấp cao ở đây, hãy xem trong trận chiến này ai sẽ là kẻ phải rơi đầu nào!"

Lucio bỗng dưng quay ngoắt người, ánh mắt hắn hướng về phía bên trên, nơi Hoàng tộc và đại Hoàng tử - người chủ trì Đấu trường này đang ngồi.

"Dưới danh nghĩa của Đại hoàng tử Yernfei, trận đấu bắt đầu!"

Lana chẳng biết ai là Kieran và Kiara nhưng vị Hoàng tử tóc xám quay người về phía con Rockscorp, vẽ lên không trung bằng ngón tay một vòng ma pháp màu đỏ. Sợi xích biến mất và con Ma thú ré lên, sự giận dữ của nó bùng nổ. Vị hoàng tử tóc xanh đen bước đến bên người anh em của mình và cùng nhau biến mất như ảo ảnh. Lucio cũng leo lên lưng Dolga và đập cánh bay lên không trung, để lại hai đối thủ của trận chiến bên dưới.

"Tốt lắm Kiara, trại nuôi nhốt của Hoàng tộc càng phong phú là nhờ em đấy!"

Hai vị Hoàng tử ban nãy vừa lên tới cầu thang đã nhận được sự khen ngợi của Huynh trưởng. Yernfei xoa đầu vị Hoàng tử tóc xám và quay sang nói với vị còn lại.

"Em nữa Kieran, em đã dạy Kiara rất tốt đấy."

"Cám ơn Huynh trưởng." Kieran và Kiara nói một lúc rồi lui về chỗ ngồi bên cạnh mẹ mình.

Lana bất giác nhìn theo bọn họ và khi dời ánh nhìn về lại bên dưới, cô vô tình một lần nữa chạm mắt với Huynh trưởng. Vài giây nhìn nhau trôi qua, Lana hồi hộp và lo sợ khi ánh mắt của Huynh trưởng chẳng hề có chút di dịch. Chẳng lẽ anh ta nghi ngờ rồi sao? Nhưng anh ta chỉ mới gặp cô một lần lúc nhỏ...

Hay là ma thuật của dì Esmee hết tác dụng? Điều đó không thể vì nếu vậy cô là bị túm lâu rồi...Hơn nữa cô không cảm thấy sát khí từ Huynh trưởng.

Lana nuốt khan, cố quay đi tránh né một cách tự nhiên nhất có thể. Bỗng Reige lên tiếng, làm cô giật bắn người.

"Wow, gì thế Công chúa?"

"Đừng có gọi tôi như thế!" Lana hơi gắt lên khiến Reige khó hiểu, nhưng anh mặc kệ.

"Được rồi, cô nghĩ thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" Lana nghiêng đầu.

"Cô tập trung chút đi nào! Toàn hỏi lại mấy thứ vớ vẩn thế!" Đến lượt Reige hơi gắt lên với Lana và điều đó khiến cô hơi khó chịu.

"Rồi rồi, ý anh là sao?" Lana hơi cau mày, đáp lại Reige. "Thế quái nào mà mấy phút trước mình vừa hôn anh ta chứ..." Lana nghĩ thầm.

"Anh chàng to xác của cô sẽ ổn chứ?" Reigelian nói. Anh ta phải ổn thôi, dẫu sao hai người cũng chẳng có cách cứu anh ta mà..

"Tôi không biết."

Lana không phủ nhận khả năng chiến đấu của Muriel, thật ra anh ta còn khá nhanh nhẹn so với thân hình đồ sộ đầy cơ bắp đó. Nhưng giờ đây, Lana mới nhận ra điều đó được đánh đổi bằng vô số những vết thẹo kia. Hơn nữa anh ta khỏe hơn người thường gấp nhiều lần vì được ban phước bởi một kỵ sĩ Rồng, chứ cô không thể tưởng tượng nỗi với những vết thương mà để lại sẹo khủng khiếp thế kia thì sao mà anh ta sống sót nổi nếu chỉ là người thường. Nhưng Muriel rất ít khi sử dụng ma thuật, anh ta có thể tạo lá chắn và điều khiển nó để trói buộc những thứ khác, xét cho cùng cũng chỉ là ma thuật tự vệ thôi. Trái ngược với Lanakhasia.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm rãi, có chút căng thẳng mỗi khi con Rockscorp định sấn tới Muriel nhưng lại lùi về khi nó chẳng thể tìm được sơ hở nào của anh ta để tấn công. Muriel không tỏa ra chút sát khi nào, như thể anh chẳng hứng thú với việc chém giết con quái trước mặt.

Nhưng rồi con Rockscorp cũng ra đòn đầu tiên, nó phóng một chiếc đuôi độc về phía Muriel và anh dễ dàng né được. Thế nhưng chiếc đuôi thứ hai cũng lao tới chỉ sau đó một giây, Muriel ngửa về sau đến mức đầu gối anh ta gần như vuông góc với mặt đất còn đầu thì chỉ cách đất hai gang tay. Ngay khi Muriel trở lại tự thế phòng thủ, cao Rockscorp đã ở trước mặt anh. Nó nhào tới với tiếng ré thé lên. Muriel tung một cú đá móc vào thân nó và dùng đó làm đà để lộn một vòng ra sau, tạo một khoảng cách an toàn.

Con Rockscorp chỉ còn một cái đuôi bằng đá với gai ở chóp. Muriel vung tay, dậm mạnh lưỡi rìu xuống cái đuôi thứ hai đang ngọ nguậy bò về chỗ con quái kia. Giữa chóp rìu nhô lên một khối hình thoi sắc bén, phần đuôi độc nhọn hoắt mang nọc độc chết người của con Rockscorp nát bươm. Hai cái đầu của nó ré lên tiếng đau điếc tai, rồi nó giận dữ lao tới.

Muriel vung rìu đỡ lấy cái kẹp từ cặp càng bự của con quái. Lúc nó còn đang dính càng vào thân rìu, anh vung mạnh tay. Cả thân thể con Rockscorp bị anh quẳng tung lên không. Nhưng con này là Ma thú, nó không dễ hạ đến mức đó.

Cái đuôi còn lại của nó đã tranh thủ cắt được một đường khá sâu trên vai của Muriel. Anh nhăn mặt, đôi mắt ánh lên một tia đau đớn và lẫn cả giận dữ.

Lana không khỏi lo sợ. Nếu là người thường, Muriel đã bị nọc độc của con Rockscorp khiến cho các mạch máu bị trương phù và nổ tung từ bên trong cơ thể chỉ trong năm giây rồi. Nhưng không có nghĩa là nó không làm anh ta yếu đi.

Bằng chứng là việc Muriel ôm vai, hơi lùi lại sau và thở dốc.

Con Rockscrop nhanh chóng lật người lại sau cú quăng của Muriel làm nó bị mất thăng bằng. Nó lại nhảy bổ vào Muriel, liên tục ré lên và dùng cặp càng của nó tấn công tới tấp vào Muriel. Anh chỉ né và né, thi thoảng lại xoẹt lên người nó một đường phụt máu. Nhưng rõ ràng anh chưa thể dứt điểm nó ngay được. Đây là một bất lợi vì với tốc độ di chuyển như thế này chỉ khiến chất độc tản ra nhanh hơn trong huyết mạch của anh.

Màn đấu của cả hai được khán giả hò reo và cổ vũ kịch liệt. Lana ngờ rằng còn thấy có người đứng ra nhận tiền cá cược rằng ai sẽ chết ở bên dưới khán đài. Cô hận không thể tặng lũ chết tiệt ấy một quả cầu lửa thật lớn.

Bỗng một tiếng ré điếng tai vang lên khiến cô giật mình. Trong khoảng khắc mà có bận rủa thầm đám người kia, Muriel đã thành công chặt đứt một cái càng của con Rockscorp. Máu tím nhỏ giọt từ lưỡi rìu của anh và vung vẩy khắp mặt đất, cái càng kia giật giật vài cái trước khi hoàn toàn "chết". Con Ma thú điên tiết hơn bao giờ hết, nó gào lên và tiếp tục lao vào Muriel. Nó dùng cái càng còn lại cố kẹp lấy Muriel nhưng anh ta dễ dàng đỡ được. Thế nhưng con Rockscrop há miệng ra, hai cái lưỡi nhọn hoắt như hai chiếc đinh đá phóng ra, đâm xuyên qua hai bả vai của Muriel.

Nó đè được anh ta ngã bật ra sau, Muriel nhăn mặt đau đớn. Máu phụt ra từ miệng anh khiến Lana nhận ra cơ thể anh ta sắp đến giới hạn bởi ảnh hưởng của nọc độc. Cô lo lắng quay về phía Silas, chỉ để nhận ra anh đang khó chịu ra mặt với đôi mắt đang tối sầm lại. Phải rồi, Silas chẳng thích thú gì nơi man rợ này.

Bên dưới, bằng cách nào đó, Muriel đã giành lại thế thượng phong trong đống âm thanh hỗn độn phấn khích của đám đông. Anh ta ghì con Rockscorp dưới đế giày của mình, lưỡi rìu vung lên cao và giáng xuống thân thể của nó một cách lạnh lẽo.

Con Rockscorp nát làm đôi, ngọ nguậy vùng vẫy trước khi nó gục hẳn. Khán đài như vỡ oà trong những tràng vỗ tay và hò reo của những kẻ thắng kèo đặt cược vào Muriel. Có vài kẻ chửi rủa và sỉ vả kết quả vì chúng vừa mất cả bộn tiền. Lũ ngu ngốc.

Muriel quay lưng, vẫy lười rìu nhớp nhúa máu tím của con Ma thú. Anh ta dợm bước, những bước đi hơi loạng choạng. Thân thể anh như tắm trong bể máu, pha với những quện đất cát dơ bẩn. Và đôi mắt anh vô hồn, trống rỗng đến đáng sợ.

Thế nhưng, từ dưới đất trồi lên thứ gì đó. Lana có thể cảm thấy sát khí từ con Rockscorp đó chưa hề biến mất, nó đang tiến gần hơn. Khi cô nhận ra thì đã quá muộn, cô hét lên trong vô vọng.

"CẨN THẬN SAU LƯNG!!"

Nhưng giọng cô quá nhỏ hoặc có khi Muriel chẳng còn sức để lắng nghe. Cái đuôi thứ ba của con Rockscorp đã găm thẳng vào lưng anh. Muriel thét lên đau đớn rồi ngã quỵ xuống.

Khi cái đuôi cuối cùng của con Rockscorp rơi khỏi lưng Muriel sau khi hoàn thành mục đích cảm tử, thân xác con Rockscorp kia bỗng rung lên dữ dôi. Sau đó vài giây, hàng tá con Rockscorp nhỏ chui ra từ hai nửa thân thể nhầy nhụa máu của con mẹ.

Chúng chỉ bằng bàn tay của một đứa bé sáu tuổi nhưng nọc độc đủ để giết cả một người trưởng thành chỉ trong một cú chích. Và bọn chúng đang men theo những bức tường của khán đài, trèo lên nơi có bữa tiệc thịt người thịnh soạn bên trên. Vài tiếng hét xuất hiện kéo theo sự hỗn loạn lập tức.

"Chậc! Ai ngờ được con Ma thú này lại đang mang thai chứ!" Hoàng tử Kiara bực dọc đứng dậy.

"Anh sẽ đưa mẹ và cặp sinh đôi về cung, cậu lo liệu đi."

Hoàng tử Kieran đỡ Vương phi Nesrin đứng dậy, hai cô công chúa Bán thú sinh đôi sợ hãi sà vào lòng mẹ. 

Đoạn, anh quay sang phía Vương phi Shyla. "Hoàng tỷ Yenna, trông chừng thằng nhóc này giúp tôi nhé." Cô công chúa với mái tóc vàng óng đứng dậy, vươn vai cởi bỏ áo choàng. Khác với những công chúa khác, sau lớp áo choàng, bộ y phục của cô thể hiện rõ sự năng động và phá cách. Áo sơmi với hình thêu quốc huy của Aesroira tinh xảo, quần bó da và giày cổ cao đế cứng cùng với thanh kiếm đính đá Lửa ở chuôi.  Đôi mắt hổ phách của cô thể hiện sự chán chường khi cô nhìn Hoàng tử Kiara.

"Cậu đúng là chẳng làm gì nên hồn nhỉ?"

Kiara gắt gỏng, khó chịu ra mặt khi cậu rời đi, nhảy thẳng từ lan can xuống Đấu trường. 

"Nó vẫn còn nhỏ mà." Vị công chúa bên cạnh cười ôn hòa, vỗ vai Yenna.

"Sylvia, giúp Silas đưa mẹ về đi, chị sẽ lo ở đây" Nét mặt Silas thoáng tối lại nhưng rồi lại giấu nó đi khi giúp Vương phi Shyla đứng dậy.

"Mất hứng thật!". Hoàng tử Hermidas nói, anh ta đang cầm tay Vương phi Hendris và dìu bà. Từ mái tóc đến cái vẻ trịch thượng của anh ta không lẫn đi đâu được, hệt như mẹ anh ta. 

"Yenfara, đi làm thuốc giải cho nọc độc của con Rockscrop đi. Còn Hendraid, mang tên đấu sĩ của ta về hầm ngục, ta còn muốn hắn đấu tiếp vài trận nữa. Những người không chiến đấu được, đưa các Vương phi về cung sau đó cử đại diện đến báo bình an cho ta." 

Đại Hoàng tử Yernfei lên tiếng, chất giọng ra lệnh khiến những người khác nép mình. Ngay cả sự ngạo mạn của Hoàng tử Hermidas cũng tắt ngỏm.

"Vâng thưa Huynh trưởng." Đó là một sự tuân lệnh tuyệt đối.

Bỗng, một luồng gió mạnh ập đến. Con rồng xám và gã Kỵ sĩ Lucio xuất hiện sau lan can.

"Xem ra Hoàng tử Kiara đang rất cật lực dưới kia. Ngài muốn thần làm gì đây thưa Đại Hoàng tử?" Ý mỉa mai của hắn rõ mồn một đến mức Vương phi Nesrin phải khó chịu ra mặt, Hoàng tử Kieran lườm hắn, đôi mắt anh long lên.

"Vậy ngươi mang tên đấu sĩ của ta về hầm ngục đi. Hendraid, em ở lại giúp những người khác đi."

Hoàng tử Hendraid nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét không hài lòng nhưng chẳng phản kháng được. Trong khi tên Lucio cười nhếch môi, cúi người. "Tuân lệnh Đại Hoàng tử." Rồi hắn và Dolga bay đi.

Tiếng la hét bên dưới ngày càng hỗn độn. Những binh lính đáng thương thể giết được lấy một con Rockscorp con. Mùi máu tanh nồng lại len lỏi vào mũi Lana, cô chẳng bao giờ quen được với thứ mùi này. Con Dolga gắp Muriel lên bằng chân trước của nó một cách thô bạo dù anh đang bị thương. Nhưng Lana lại thấy nhẹ lòng khi anh ta được mang khỏi nơi đang đẫm máu này.

Đột nhiên một sự hiện diện bớt chợt bên cạnh làm Lana giật thót người. Trái tim cô trật nhịp, nhảy thùm thụp đến đau nhói lồng ngực với cảm giác sợ hãi đến cứng đờ người. Cô thở gấp, quay lại.

Đại Hoàng tử Yernfei tóm lấy tay cô, kéo cô đến đối diện với hắn ta. Đôi mắt hố phách phản chiếu hình ảnh của cô trong đáy mắt đẹp đẽ đến mê người. Lana bất giác cúi mặt, không dám nhìn thẳng, cô sợ bị nhận ra và hơn cả, có gì đó ở người anh trai này của cô thật đáng sợ. Khí chất của anh ta làm tâm trí cô run rẩy, không ngừng tìm cách bỏ trốn. 

Một lần nữa cô lại thấy mình nhỏ bé, còn nỗi sợ là một thứ thật to lớn, và nó đã nuốt lấy cô gọn ghẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro