XVIII(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngươi là thuộc hạ của ai?"

Giọng của Đại Hoàng tử nghe có vẻ êm đềm nhưng vẫn phảng phất sự uy nghiêm, hệt dáng vẻ của anh. Huynh trưởng mang sự pha trộn giữa sự vương giả với nét đẹp lạnh lùng, hào nhoáng của mẹ mình. Nhưng trông anh lại có vẻ giản dị với bộ Hoàng phục sang trọng không hề rườm rà hay bóng bẩy như mẹ và các người con khác của bà.

Lana không thể cảm nhận được bất kì sức mạnh nào của Huynh trưởng và việc này làm cô thấy khó hiểu. Vì cảm giác áp đảo ban nãy khi anh tóm lấy cô không thể nào chỉ là do cô ảo tưởng hay chỉ là giật mình cả. Có gì đó rất lạ ở anh, không giống những người khác.

"Tôi..." Lana chưa hề chuẩn bị cho việc như thế này. Cô hơi hoảng sợ. Nếu cô bị phát hiện thì sao?

"Đưa đứa con gái này đến phòng ta."

Đại Hoàng tử dời tay, gần như là hất cô sang một bên trong khi nói với những tên lính gần đó. Rồi anh rời đi cùng với các Vương phi và các Hoàng tử, Công chúa.

Một tên lính bước tới, chộp lấy tay Lana nhưng hắn liền bị quẳng sang một bên bởi Reigelian.

"Ngươi có thể là khách quý của Vương phi Nesrin, nhưng lệnh của Đại Hoàng tử là tuyệt đối. Tránh đi tên Bán Thú!" Tên lính nói, tuốt kiếm chĩa về phía Reige.

"Dừng lại."

Công chúa Yernfara bước đến khiến lũ binh lính phải hạ kiếm, cúi đầu lập tức.

"Cô gái này là người của ta. Cô ấy sẽ theo ta, tự ta sẽ giải thích với Đại Hoàng tử sau."

"Vâng, thưa Công chúa."

"Đi thôi."

Yernfara sải bước đi.

Lana còn chưa hiểu gì đã bị Silas tóm lấy một cách kín đáo và kéo cô đi. Cô có thể nghe tiếng cười khẩy của Reige sau lưng mình.

Họ nhanh chóng ra khỏi khu Đấu trường. Băng qua hành lanh trong sự im lặng, tiếng gót giày nện cồm cộp vội vã.

Khu vườn hiện ra trước mắt Lana, xanh mướt dưới ánh nắng. Cuối cùng, Công chúa Yernfara cũng dừng lại, lên tiếng.

"An toàn rồi."

"Cám ơn Hoàng tỷ." Silas thở phào, cười với Yernfara và nhận lại một cái gật đầu dịu dàng.

Cô ấy quay sang Lana, nghiêng đầu cười nhẹ.

"Suýt chết nhé. Đại Hoàng tử luôn có hứng thú với các cô gái có đôi mắt đen láy như cô."

"Hứng thú sao...ạ?" Lana chợt rùng mình.

"Đúng vậy, theo kiểu "chẳng có gì tốt" đâu ấy."

Một cơn gió thổi qua làm mái tóc nâu đẹp đẽ của cô ấy bay phấp phới, rối tung. Nhưng Lana chợt nhận ra người chị em này của cô thật sự xinh đẹp đến ngây ngất. Màu hổ phách lạnh lẽo với ánh nhìn khó chịu cao ngạo ban nãy biến mất, có gì đó toả ra hào quang mãnh liệt ở cô.

"Tôi...tôi có thể hỏi tại sao...người lại giúp tôi không?" Lana nói, hơi ngại ngùng nhưng cô không ngăn nổi bản thân nói ra.

Công chúa Yernfara hơi ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn Silas. Rồi cô trả lời:

"Ta biết cô là tội phạm phản quốc, cô đang bị truy nã, đúng chứ?"

Đến lượt Lana hoảng sợ. Tim cô đập mạnh.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó, Lana." Silas chộp lấy tay cô.

"Chuyện gì cơ?" Lana chớp mắt.

"Thì cái mà cô làm với tôi lúc tôi biết cô...thì lúc đó đấy." Silas cười khổ.

"À...Lúc đó tôi chưa biết anh là bạn hay thù. Nhưng tôi không cảm thấy Công chúa đây là kẻ thù." Lana mỉm cười, cô thấy thoải mái hơn khi biết giữa nơi đầy khổ đau này vẫn còn người tốt.

"Ta nghe Silas bảo rằng Đấu sĩ ban nãy bên dưới là một người rất quan trọng với cô sao?"

"Vâng, anh ấy bị bắt và đưa đến đây."

"Một kẻ đồ tể máu lạnh và tàn nhẫn lại có thế là người quan trọng của cô sao?" Ánh mắt Công chúa Yernfara bỗng trở nên kì lạ. Lana hơi nhíu mày.

"Anh ấy... không muốn như thế...Muriel thậm chí còn từ chối làm tổn hại đến một con thỏ..." Giọng Lana buồn bã, lồng ngực cô nặng trĩu.

"Lần cuối ta thấy hắn là khoảng mười năm trước. Trong mắt hắn chẳng có lấy chút nhân tính nào, ta không thể nhận thấy chút cảm xúc nào hiện hữu nơi hắn ta." Công chúa Yernfara thay đổi ánh mắt khi nói về chuyện đó, nhưng không hề thoải mái tí nào. "Ta còn nhớ rõ mùi máu tanh luôn vây quanh hắn."

"Ý người là gì?" Lana đanh giọng, nắm tay vô thức siết lại, cô bắt đầu nổi nóng. Công chúa Yernfara có vẻ không thích Muriel.

"Hoàng tỷ, chị còn có việc ở phòng điều chế mà nhỉ? Ta nên nhanh lên thôi nếu không Huynh trưởng sẽ nổi giận mất." Silas lên tiếng như để làm dịu bầu không khí đang trở nên căng thẳng.

Yernfara đảo mắt, xoay người bước đi.

"Chỉ cô gái này theo ta thôi. Silas trở về đi, ta không muốn người thấy khác thấy chúng ta quá thân thiết đâu."

"Vâng, Hoàng tỷ."





Lana theo chân Công chúa Yernfara băng qua khu vườn, bỏ lại cả khoảng không xanh mướt dễ chịu sau lưng. Tiến vào hành lang lạnh lẽo, những cái cúi đầu rập khuôn của binh lính và người hầu cứ thế lặp đi lặp lại. Sự im lặng cứ kéo dài cho đến khi họ dừng chân tại một khu khác, tách biệt hẳn với bên ngoài.

Yernfara đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, mùi thảo dược toả ra nồng nặc khiến Lana bị ngộp.

"Ngồi đi, ta cần điều chế thuốc giải cho bạn cô. Cô có thể thả lỏng một tí, phòng Điều chế này thuộc biệt cung của ta nên sẽ không ai ra vào đâu."

Lana ngoan ngoãn nghe lời, cô tự tìm cho mình một chỗ ngồi trước nơi có vẻ là bàn làm việc của Công chúa Yernfara, bắt đầu hạ mũ chùm và mạng che xuống. Chiếc bàn dài đầy giấy tờ, bút mực và chai lọ nhưng khá gọn gàng. Cả căn phòng rộng lớn ngập ánh sáng với trần nhà được lấp kính trong.

Xung quanh (gần như là khắp nơi) là những kệ sách, rất nhiều sách là đằng khác. Còn có những ngăn tủ thật nhiều và cao mà Công chúa Yernfara đang loay hoay lấy thảo dược từ đó. Bỗng cô bước lùi về sau và nhìn lên, nheo mắt tìm kiếm với một chiếc kính cận nhỏ. Rồi gương mặt cô sáng lên.

Với một cái búng tay, ngăn tủ trên cao bật mở và thảo dược bay ra, đáp gọn ghẽ trên tay cô.

Lana ngạc nhiên. Cô chẳng cảm nhận được chút năng lượng nào từ vị Công chúa này cả.

"Trông cô như có điều muốn được giải đáp." Vẫn đang cắm mặt vào cối nghiền thảo dược của mình, Công chúa Yernfara nói đều đều. Lana hơi giật mình một chút.

"Người là Ma thuật sư sao?"

Yernfara cười, cô giơ tay trái lên.

"Giả Kim thuật, chiếc nhẫn này giúp ta có thể điều khiển được thứ này thứ kia một chút."

"Viên kim cương của người được làm từ "bụi tiên" phải không?" Lana hỏi, bụi tiên là thứ rơi ra khi các nàng tiên vỗ cánh. Lấp lánh như nắng và thần kì như một phép màu. Từ chữa trị đến chế tác vũ khí đều có thể dùng bụi tiên như một chất dẫn.

"Cô biết về Giả kim à?" Yernfara hơi nhướn mày nhìn lên. Lana chợt thấy hơi lạnh sóng lưng với sắc hổ phách kia chiếu thẳng vào mình.

"Một chút ạ. Thầy tôi là một Giả kim thuật sư." Giọng Lana hơi ám mùi tự hào. Cô luôn như thế khi nhắc là Arlya. Nhắc mới nhớ, cô tự hỏi liệu anh có phát hiện việc biến mất của cô chưa...

"Ra vậy."

Sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng. Lana lẳng lặng, ngồi im như một đứa trẻ.

Cô chăm chú quan sát Yernfara cho các nguyên liệu lên cân rồi cắt xén chút này chút kia kĩ lưỡng. Cô ấy đun chúng bằng một dàn các chiếc bình thủy tinh và ống nối với nhau kì lạ với chiếc lò xếp đá lửa bên dưới. Âm thanh òng ọc và mùi thảo dược thoang thoảng. Mùi thơm nồng ban nãy qua tay Yernfara trở thành một lọ dung dịch đặc quánh màu đen và mùi hăng hắc.

Lana lén khịt mũi, nhăn mặt khi hít phải một hơi.

"Tí nguội nó sẽ bay mùi thôi." Giọng Công chúa Yernfara hơi trêu chọc, Lana ngờ rằng vừa thấy cô ấy cười mỉm.

"Xong rồi ạ?"

"Ừ, đi thôi." Yernfara chìa ra trước mặt Lana một ống thuốc bé tí. "Người thường cần một hay hai giọt thôi nhưng với gã Đồ tể thì nhiêu đây cho chắc."

"Đừng gọi anh ấy như thế mà.." Lana hơi cúi đầu buồn bã và khó chịu, nhận lấy ống thuốc trong tay và thít chặt nó. Thay cho việc nổi đóa lên với vị Công chúa đang giúp mình. "Anh ấy không muốn điều này."

"Nhưng hắn đã quay lại đó thôi." Yernfara nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.

"Anh ấy bị bắt về đây và gã Lucio dùng độc dược Obesitas để bắt anh ấy trở nên như vậy..." Lana nói một hơi với sự phẫn nộ dâng lên trong mắt. Cô thậm chí lên giọng.

"Thứ thuốc xóa cảm xúc ấy hả? Cũng dễ giải mà, nếu có nguyên liệu cần thiết."

Công chúa Yernfara nói như thể điều đó rất dễ dàng. Rồi cô bước đi, hướng ra khỏi cửa khiến Lana đang chật vật với mớ hỗn độn cảm xúc phải nhanh chóng theo chân cô.

"Nguyên liệu gì vậy ạ?" Lana gấp gáp đến quên cả việc kéo mũ chùm và mạng che mặt lên.

"Một tình yêu đích thực."

Lana tròn mắt, sửng sốt.

Hệt như Silas đã nói. Cô lạnh cả người.

"Có một cổ ngữ, "Redamancy". " Công chúa Yernfara nói đều đều như cách cô sải bước. "Khi cô yêu một người đúng lúc họ cũng yêu cô. Cổ nhân bảo vạn vật trên thế gian đều có thể tái sinh, phát triển và hoàn thiện với tình yêu. Một nửa được nuôi dưỡng với tấm chân tình khiết sẽ trở nên đầy ắp. Giống như mọi tên bạo quân đều trút bỏ cái tôi man rợ và đem sự dịu dàng về với người vợ đầu ấp tay gối với mình."

Lana thoáng đỏ mặt, bối rối khi thấm đẫm từng câu từ của Yernfara.

"Cô và anh ta không phải dạng quan hệ đó sao?" Yernfara nhận ra sự bối rối và tối sầm lại nơi Lana.

"Tôi...tôi không...không...chúng tôi không phải." Lana thở dài.

"Nhưng cô yêu anh ta, đúng không?"

Lana giật thót, hai tay đan vào nhau. Bối rối đỏ mặt nóng ran khi đôi mắt hổ phách sắc xảo của Công chúa Yernfara đang dán vào cô.

Như thể, mọi thứ đã xảy ra, mọi cảm xúc đều đang chảy về như cơn thác xối lạnh cả người cô.

Đôi mắt xanh lá thật xanh và sâu thẳm mà cô đã vài lần chìm đắm.

Nụ cười mỉm nhẹ khi anh thả sự cau có đi, những khoảng khắc hiếm hoi dịu dàng.

Những cái chạm vào da và giọng nói trầm ấm của anh.

Từ lần đầu họ vô tình chạm môi đến lần vồ vập đầy đê mê và tội lỗi đó.

Lana cứng người với sự thật rằng cô đã muốn anh, quá nhiều.

"Tôi không rành những việc yêu đương nhưng từ kinh nghiệm của tôi thì yêu là phải nói."

Lana bất ngờ khi Yernfara nói vậy. Một điều thật sự đơn giản nhưng lại đầy tội lỗi với cô.

"Giữa chúng tôi...phức tạp lắm." Lana chẳng biết từ nào hợp hơn. "Theo những gì tôi nhớ hoặc biết thì...có lẽ anh ấy đã từng "muốn tôi" và những gì tôi làm là chạy trốn và chối bỏ. Tôi chắc đã khiến anh ấy ghét mình rồi."

"Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà." Công chúa Yernfara đặt tay lên vai cô, xoa nhẹ như một lời an ủi.

"Tôi luôn cảm thấy những gì chúng tôi có là một sai lầm..."

"Này, cả hai còn trẻ mà. Tuổi trẻ là một cái cớ quá đỗi hợp lí để phạm sai lầm mà, miễn là nó đừng hại đến ai hay quá trái với luân thường đạo lý."

Cô có cảm giác Công chúa Yernfara đang cổ vũ cô với cái tư tưởng "trẻ không chơi, già hối hận.". Nhưng dào gần đây thì việc "ngày mai như thế nào" cũng đã là một vấn đề với cô rồi. Nhưng cũng chính giây phút này, cô thật sự biết cô cần một người chị gái để giúp cô giải tỏa những chuyện trăn trở đời thường. Ước gì cô có thể nói cho cô ấy biết việc họ là chị em. Nhưng Lana thoáng buồn, cô ấy sẽ phản ứng ra sao chứ?

Cô ấy dường như là một vị Công chúa tốt dù phải khoác lên mình cái bộ dạng kiêu kì giống mẹ mình. Cô cũng có vẻ cẩn trọng dù đang ở nơi mình lớn lên, bên cạnh anh chị em ruột của mình. Nhưng ở Công chúa Yernfara toát lên sự giỏi giang và thông minh, lại xinh đẹp lộng lẫy, như thể chẳng ai thích hợp để làm Công chúa hơn cô cả.

"Cám ơn Người, Công chúa.  Tôi nghĩ mình cần những lời này." Lana cười, thật lòng.

Yernfara đáp lại cô với một cái nhoẻn miệng cười dịu dàng.

"Tôi có thể hỏi lần nữa...sao người lại giúp tôi không? Tôi biết người đã trả lời rồi nhưng..." Câu trả lời đó chẳng thoả đáng tí nào. Lana định nói vậy nhưng Yernfara đã cất lời trước.

"Silas nhờ ta, thằng bé đó có mắt nhìn người nên ta không nghĩ có lí do gì để ta từ chối em trai mình cả."

"Người và Silas có vẻ thân thiết, tôi đã luôn muốn có chị gái như vậy." Lana không biết mình đang nói gì nữa nhưng Công chúa Yernfara có vẻ sững người, cứng nhắc trong một vài giây.

"Không đâu, ta chỉ làm những gì một người chị nên làm thôi."

"Tôi...không thân...đúng hơn là cũng chưa từng gặp các anh chị em của mình. Thật ra thì mới đây có gặp nhưng...chúng tôi cũng chỉ là những người xa lạ." Yernfara có thể nhận ra sự chùng xuống trong giọng nói của Lana. Cô thở dài, dường như cũng buồn theo.

"Ở nơi này, thân thiết với ai đó sẽ khiến họ trở thành điểm yếu của cô. Điểm yếu là thứ khiến cô bị giết, hoặc tệ hơn, bị khống chế. Ta không muốn anh chị em ta xảy ra chuyện hay chính ta cũng rơi vào tình cảnh khó giải quyết, nên ta không thân thiết với họ, chứ ta cũng có tình thương cái cái mớ hỗn độn gọi là "gia đình" đấy."

Lana chợt nhận ra, có lẽ Công chúa của Yernfara cũng đang mang một mớ bòng bong trong lòng, một gánh nặng trên vai. Mỗi người đều có một câu chuyện, ta không thể biết qua mắt mình được. Nét mặt Yernfara có vẻ đanh lại, cô đang suy nghĩ gì đó. Đôi mắt đẹp đẽ hơi cụp xuống với hàng mi nâu đều tắp và dày, rũ xuống. Chân mày mảnh khảnh của cô khẽ nhíu lại.

Rồi Công chúa Yernfara nói.

"Ta biết em là ai, Lanakhasia"

Trái tim Lana đập mạnh trật nhịp khi Yernfara dứt lời.

"Người...người biết tên tôi sao?"

Lana không khỏi rùng mình. Sự cảnh giác trở lại tức khắc.

Trước khi Công chúa Yernfara nói tiếp, thanh huyết kiếm với lưỡi kiếm ánh lên màu đỏ rực đã chĩa vào cổ cô.

"Tại sao người lại giúp tôi?" Lana gằn giọng, chân mày cô dựng lên.

"Vì em là Công chúa thứ mười ba của Vương quốc này, là người nếu không có sự trợ giúp của ta sẽ chẳng có kết cục tốt. Và ta đã nói rồi, một người chị gái như ta không có lí do gì để từ chối giúp em gái mình."

Gió mùa đông lùa vào từng ngỏ ngách biệt cung của Công chúa Yernfara. Lạnh lẽo và liến thoắng từng cơn.

Yernfara mỉm cười, sự sắc xảo và xinh đẹp trên khuôn mặt làm Lana hơi chùn bước.

Cô bị áp đảo trước thần thái của người chị này.

Vuốt lại mái tóc nâu của mình, đôi mắt hổ phách của Hoàng tộc ánh lên, sáng bừng,

Như thể Công chúa Yernfara đã thắng.

"Ta không phải người em nên chĩa kiếm vào. Chằng phải ta đang giúp em chơi trò "giải cứu hoàng tử" sao, em gái?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro