Chapter XIX: REDAMANCY |17+|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị nói "chẳng có kết cục tốt" là ý gì?"

Lanakhasia không định hạ kiếm với người chị gái vừa nhận lại vài giây trước.

"Em có thể tin ta hoặc không, lựa chọn của em thôi." Công chúa Yernfara bình thản xoay người bước đi. Thế nhưng lưỡi kiếm vẫn kiên định.

"Tại sao tôi phải tin chị?" Lana nhướn mày.

"Em có lí do để không tin sao?" Yernfara nghiêng đầu, đáp.

Lana dừng một phút để ngẫm lại. Yernfara đúng thật là không lộ ra bất kì ý thù địch dù chỉ một chút. Việc quá nhất cô ấy từng làm là bác bỏ Muriel.

Nhưng Lana biết quá ít về vị Công chúa này để tin cô ấy dễ dàng như vậy.

"Cô ấy đã biết thân phận của mình bao lâu rồi chứ?"

Ánh nhìn của Công chúa Yernfara bỗng sắt lên, khóe môi cô cong lên.

"Giờ thì dời kiếm đi, trừ khi em không muốn cứu "hoàng tử" của mình nữa."

Lana như đứa trẻ bị người lớn mắng. Sự lên giọng của Yernfara ngắt đứt mạch suy nghĩ của cô, khiến cô hơi giật mình. Cô đắn đo, không phục lắm nhưng "hừ" một cái rồi hạ kiếm.

Thanh kiếm tan thành máu, rút ngược về các kẽ móng của Lana.

"Đó là Hắc Huyệt thuật sao?" Yernfara nói khi họ trở lại bước đi.

Lana gật đầu.

"Em có thể hỏi ta một số điều mà em thắc mắc, nhưng có những thứ ta sẽ không được phép trả lời." Lana thoáng khó chịu vì dường như Yernfara đang "đi guốc trong bụng" cô mà chẳng biết rằng cái sự thắc mắc to đùng ấy đang chễm chệ trên mặt mình.

"Tại sao chị lại biết...nhiều như vậy?"

"Ồ không, không nhiều đến vậy đâu. Nhưng ta biết những điều quan trọng như ai có thể chết và ai cần phải chết để cứu ai đó."

"Chị...chị đang làm em sợ đấy. Nghĩa là sẽ có người phải mất mạng sao?" Lana rùng mình.

"Em không nghĩ "người" đó là em sao?" Yernfara liếc nhìn cô.

Lana cứng họng, thật chất thì cả người cô đều cứng đơ lại. Nỗi sợ dễ dàng bao trọn lấy cô, trái tim cô run rẩy trật nhịp.

"Có cách để thay đổi điều đó sao?"

"Ta chính là "cách" của em."

Lần này, Yernfara nhìn thẳng vào mắt Lana và nói, đúng hơn là tuyên bố.

Lana thở dài.

"Em biết là chúng ta chỉ vừa nhận lại nhau nhưng em phải nói cho chị hiểu rằng chị nói năng khó hiểu lắm đấy, chị Yernfara." Nhưng có chút nhẹ lòng khi đôi môi cô phát ra từ "chị". Lana chẳng rõ có phải vì từ đó hay không nhưng Công chúa Yernfara đã mỉm cười.

"Ta cũng có "trời ban", và "trời ban" của ta cho ta thấy những thứ có thể xảy ra trong tương lai của ai đó và những gì họ đã trải qua. Nhưng chỉ với một số người thôi, nó không hoạt động mọi lúc mọi nơi như ta muốn."

"Ồ..." Lana gật gù, điều đó giải thích cho những khó hiểu từ nãy giờ của cô. "Thế chị người chị nói phải chết để ai đó được cứu, là ai vậy?"

"Đó là vấn đề của ta, ta không thể nói ra được. Nó giống như một lời nguyền, nếu ta có ý định tiết lộ, điều đó sẽ khiến ta bị câm trong một khoảng thời gian ngắn, ngay cả trước lúc ta kịp nói ra."

Lana chẳng biết nên cảm thấy như thế nào. Tâm trạng cô thật chơi vơi. Cô lo lắng về tương lai, có điều gì đó không tốt sắp đến và có vẻ điều đó sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ. Lana cũng không chắc nhưng cô có thể tờ mờ đoán được sự nghiêm trọng của mọi thứ qua cách chị Yernfara truyền đạt.

"Ta biết rất khó để tin ta ngay khi chúng ta chỉ vừa biết nhau thế này...nhưng em là chìa khoá để mở ra một cánh cửa, một thời đại mới cho đất nước này."

Yernfara dừng lại đột ngột, cầm lấy tay Lana và giữ nó bằng hai bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của cô. Đôi mắt hổ phách dịu dàng lấp lánh khiến Lana rũ vai, nhẹ lòng hơn.

Cô đặt bàn tay còn lại lên cái nắm tay của chị mình, mỉm cười gật đầu.

"Em tin chị gái em mà."

Yernfara đáp lại cô bằng một cái ôm nhẹ, hơi siết. Lana hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hoà nhịp thở vào sự gần gũi lạ lẫm này.




"Thưa Công chúa, y sĩ của Y viện đã chăm sóc vết thương cho Đấu sĩ của Đại Hoàng tử nhưng hắn đang yếu dần đi vì nọc độc. Nếu không có thuốc giải thì sẽ không cầm cự nổi qua đêm nay."

Hai y sĩ với bộ đồ đầy những vệt máu khô cúi đầu, báo cáo với Công chúa Yernfara trước khi người ra hiệu cho họ lui đi.

Lana nôn nóng, lén nghiêng người ngó vào bên trong song sắt. Muriel nằm trên chiếc phản gỗ tối màu, quay mặt vào tường với tấm lưng đã được băng bó hai bên vai. Miếng băng trắng vẫn đang thấm máu đỏ tươi.

"Cho hắn uống cả lọ rồi kiểm tra phản ứng của hắn. Phòng trường hợp nọc độc đã ngấm quá sâu vào máu. Nếu vậy hắn sẽ bị lên cơn co giật, cố đừng để hắn cắn lưỡi, ta không cứu hắn sống lại được đâu."

Yernfara dúi lọ thuốc vào tay Lana và dặn dò.

"Người...người không ở lại với em sao?" Lana nói nhỏ.

"Ta e là không thể, ta phải đến cung Đại Hoàng tử để trình bày về việc mang em đi."

Lana chợt xấu hổ một tí khi Công chúa Yernfara nói thế và tạm biệt cô bằng một cái hôn nhẹ trên trán.

"Ta sẽ bảo binh lính giúp em đưa hắn về biệt cung của ta." Yernfara thì thầm.

"Nào, hai chàng lính này." Yernfara bỗng lên giọng, khiến hai tên lính gác trước cửa phòng biệt giam của Muriel giật mình, đứng nghiêm người. "Hiệp sĩ của ta đang bận bịu với công việc mà ta giao nên ta sẽ cần người hộ tống về cung. Ta không muốn gặp bất cứ con Rockscorp nhỏ nào lang thang trên đường về đâu."

Hai tên lính vội gật đầu, tuân lệnh và cúi người để nhường đường cho Công chúa đi trước.

Sau đó, Yernfara rời đi.

Lana đẩy cửa, thậm chí còn chẳng khoá. Càng lại gần, cô càng nghe tiếng rên ư ử của Muriel. Cô lật người anh lại, cố nhẹ nhàng để không động đến vết thương.

Nhưng một cái ấn trông lạ mắt nơi cánh tay của Muriel bắt lấy sự chú ý của cô.

Lời thề Bất Khả Bội.

Lana nhíu mày. Chắc chắn Arlya có liên quan đến chuyện này và việc ấy làm cô khó chịu.

Thân nhiệt của Muriel đang nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm vầng trán rộng. Lana dốc lọ thuốc vào miệng Muriel, tay xoa xoa cổ họng anh để chắc chắn thuốc vào hết.

Rồi cô đợi.

Đã nửa giờ trôi qua, Muriel đã hạ sốt nhưng vẫn chưa động đậy gì. Hơi thở của anh cũng nhẹ và đều lại. Lana thở phào.

Rồi mắt anh cũng chầm chậm hé mở.

Muriel ngồi dậy, cứng nhắc như một bức tượng to lớn. Anh chớp mắt mấy cái ngồi thừ người ra, mọi chuyển động của anh ta thật chậm chạp.

"Muriel." Lana gọi.

"Cô là ai?"

Ánh mắt Muriel vô hồn như bóp nghẹt trái tim Lana, khiền lồng ngực cô có cảm giác nhói lên. Cô đưa tay, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn rướn đến miết những ngón tay dọc theo gò má xuống quai hàm nam tính của anh. Râu quai nón của anh lún phún không quá rậm rạp nhưng đủ làm tay cô hơi râm ran khi sờ qua, cô thậm chí mân mê vết sẹo dài cắt ngang một bên mặt của Muriel. Dường như tất cả đều nói lên những thứ khủng khiếp mà nơi này để lại cho anh.

Tất cả là vì cô. Mà một lần nữa anh lại trở về nơi tồi tệ này.

Cô thấy thật kinh khủng, sự hối lỗi khiến mắt cô nhòe đi. Cô nấc lên, cố không để nước mắt rơi xuống.

"Mùi của cô..."

Muriel lầm bầm.

"Gì cơ?"

"Mùi...quen lắm." Muriel nhìn cô, đôi mắt anh vô hồn. Nhưng chân mày anh nhíu lại, đó là biểu cảm ít ỏi mà Lana có thể nhận thấy.

"Là em đây Muriel!"

Lana tháo mạng che mặt và nắm tay Muriel. Bàn tay anh buông thõng bị cô nắm lấy không có chút phản ứng. Anh thậm chí không tránh khỏi hay nhúc nhích, không một thứ gì.

Muriel hơi nghiêng người về phía cô, hít hà như thể đang ngửi cô. Lana chồm đến, ôm trọn cả thân thể to lớn của Muriel. Cô để anh vùi mặt vào vai mình.

Giọng nói của Yernfara lại văng vẳng trong tâm trí cô.

"Một tình yêu đích thực. Redamancy."

"Muriel, xin hãy nhớ ra em."

Lana mím môi, nước mắt như đang trực trào khỏi hốc mắt cô. Cô nấc lên để nén chúng lại.

Bỗng Muriel cựa quậy. Đôi tay anh ôm lấy cô bên trong lớp áo choàng, một bàn tay vuốt ve dọc sóng lưng và bên còn lại hơi siết eo cô. Lana tháo nút gài để hai vạt áo choàng rơi xuống.

Murie bắt đầu phả hơi thở nóng hổi lên vùng da trước ngực cô. Mũi anh cạ vào da cô, nhồn nhột khi anh men theo xương quai xanh cô, hít hà không dừng lại. Hai bàn tay cô vô thức bấu vào tấm lưng trần của anh, lần lượt xoa đều đều.

"Thơm..." Muriel nói đột ngột, chính Lana cũng không ngờ từ ấy lại làm cô đỏ mặt. Đã bao lâu rồi hai người không gần nhau thế này nhỉ?

Lana giật mình khi bờ môi mát lạnh của Muriel chạm vào cổ cô. Anh hôn mạnh lên đó, bàn tay trên eo đã dời lên ngực cô từ bao giờ. Anh thô bạo bóp ngực cô, cái hôn ở cổ trở thành cái mút mát đầy lực.

Lana hoảng hốt. Cô đẩy Muriel nhưng anh ta đã siết chặt lấy cô.

"Muriel! Dừng lại!" Lana gắt lên, cô dùng sức hơn nhưng Muriel vẫn không để tâm. Anh ta còn ngoặm mấy vai cô và cắn mút điên cuồng.

Với một cái xoay người, Muriel đè cô xuống tấm phản gỗ. Lưng và vai cô va đập mạnh xuống mặt cứng, cơn đau truyền đến, Muriel đang kẹp cô giữa hai chân anh. Lana choáng vài giây trước khi tỉnh táo lại, cảm nhận được Muriel nhích đầu gối đến nơi nhạy cảm của cô.

Lana vùng vẫy đẩy Muriel ra, cô thậm chí cố tình bấu vào vết thương trên vai anh. Máu của anh vây lên móng tay cô. Nhưng vô ích, Muriel hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục. Anh ta bắt lấy đôi tay yếu ớt của cô và giữ nó trên đỉnh đầu cô với cái siết mạnh của anh.

"Đừng! Muriel! Bỏ em ra!"

Lana tiếp tục gắt lên khi Muriel cúi xuống, bàn tay còn lại của anh kéo áo cô, ngực cô lộ ra ngay trước mắt anh. Cô mềm nhũn người, nước mắt ứa ra khi đầu lưỡi lạnh lẽo của Muriel tiếp xúc với đầu ngực mình. Anh mút mát nó rồi lại cắn nhẹ, râu anh cạ lên da thịt khiến cô sởn gai ốc. Đầu gối anh bắt đầu chạm đến nơi bên dưới của cô, chà xát mỗi khi cô càng cựa quậy.

"Lũ lính gác chết tiệt này đi đâu rồi!"

Giọng nói truyền đến từ bên ngoài khiến Lana giật bắn người. Tim cô đập mạnh vì cô biết chủ nhận của nó, làm sao cô quên nỗi.

Lucio.

"Ái chà chà! Hóa ra là đang hưởng thụ."

Lana bị thân hình của Muriel che chắn hết gần hết tầm nhìn, chỉ thoáng thấy được bóng dáng của Lucio trước cửa song sắt.

Hắn hình như không thấy cô. Chắc là vì sự to lớn của Muriel đã làm quá tốt việc che giấu cho cô. Lana bớt hoảng sợ một tí, cô lén thở phào. Bỗng bên dưới của cô bị cái gì đó ấn thật mạnh, cô nhìn xuống.

Đầu gối của Muriel ấn vào giữa chỗ đó, liên tục chà xát theo mỗi chuyển động của cơ thể của anh. Lana thấy thân nhiệt nóng lên, mềm nhũn nhưng lại không tránh được sự căng cứng co giật từ bên dưới. Không hề khó chịu hay đau đớn mà thậm chí lại...thoải mái. Rồi đột ngột, cảm giác lạ lẫm như một dòng thác ào đến, ném cô vào khoảng không của sự khoái lạc. Cô gần như hét lên, cong người trong vô thức.

"Thôi cứ tận hưởng đi. Ta không làm phiền ngươi nữa, đừng có chơi chết người của Công chúa Yernfara đó. Hahahaaaa!'

Gã Lucio bỏ đi, Lana nghe được tiếng bước chân của hắn xa dần. Muriel vẫn không có ý định dừng việc cắn mút ngực cô. Cô thấy da mình đỏ lên, bóng lưỡng vì nước bọt của anh ta. Tay cô cũng đau nhức và dần tê đi khi bị giữ trong tư thế này.

Bỗng Muriel dừng lại, anh ta nhìn cô bằng đôi mắt xanh vô hồn và tối tăm. Lana không thể thấy "anh" trong đó.

Muriel đưa tay xuống lưng quần anh, tháo thắt lưng và lôi thứ to lớn đã sớm dựng lên ra. Lần đầu thật sự tận mắt thấy thứ đàn ông làm Lana giật mình, hoảng hốt.

"Anh ta thật sự định làm chuyện đó sao?"

Lana lại vùng vẫy nhưng chỉ khiến cổ tay mảnh khảnh của cô bị Muriel bóp chặt đến đau điếng. Muriel bắt đầu vén váy cô lên.

Lana kịch liệt cựa quậy, cô dùng hết sức bình sinh cong người nhưng vô ích. Muriel quá to lớn và khỏe.

Khi Muriel xé rách quần lót của cô, Lana bật khóc. Cô gào lên.

"Muriel! Nếu anh còn tiếp tục thì em sẽ hận anh cả đời này!"

Lana nấc lên khi thân hình của Muriel ngưng chuyển động.

Cô bắt đầu khóc, nghẹt cả mũi khiến cô khó khăn để nói tiếp.

"Đây không phải là anh...không phải là Muriel của em..."

"La...La...Lan? Lanie? Lara? La..."

Muriel thả lỏng tay cô ra. Lana vùng dậy, ngồi thẳng lên và thu mình vào góc tường. Mặt cô đỏ au. ướt đẫm nước mắt. Cô nấc lên khi chỉnh lại quần áo và mái tóc rối bù của mình.

Muriel ôm đầu, nhăn mặt.

"Tôi không nhớ được...cô...cô là..."

Lana giật mình, hình như anh đang dần nhớ ra gì đó.

Cô chậm rãi lại gần anh. Muriel đang cúi gầm mặt, vò mái tóc đen rũ rưỡi của mình đến rối bù, trông anh khổ sở vô cùng. Trán anh thậm chí còn nổi gân.

"Lanakhasia." Cô nhẹ giọng, khẹ chạm vào tay anh.

Muriel sững người, ngước lên nhìn cô. Đôi mắt vô hồn của anh trông buồn thảm kinh khủng khiến Lana đau lòng. Cô lại khóc.

Muriel đưa tay, quệt đi nước mắt đang rơi xuống trên má cô. Cô áp má vào bàn tay chai sần của anh.

"Xin đừng quên em..."

Và cô hôn anh.

Từ một chiếc hôn nhẹ, một cái chạm môi chẳng biết ai bắt đầu trước mà đã trở thành một sự đói khát khi hai người quấn lấy nhau. Lana luồn tay vào tóc Muriel, siết lấy anh. Murie cũng vậy, thân thể cả hai không có lấy một kẻ hở. Lưỡi hai người rong ruổi quấn lấy nhau, gấp gáp như hai kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước. Trong khoảng khắc đó, thế giới này chỉ có hai người, tìm thấy nhau sau bao nhiêu trốn chạy.

Bỗng Lana cảm nhận được sự nặng nề rời khỏi Muriel. Năng lượng của anh như được thanh tẩy, trở lại ấm áp và thanh khiết như ban đầu.

Cả hai kết thúc màn hôn hít nồng cháy khi họ không thể thở nỗi nữa. Không biết đã bao lâu, bờ vai của Muriel rũ xuống thả lỏng khi Lana tựa vào ngực anh.

"Lanakhasia của tôi." Muriel hôn tóc cô, mân mê lọn tóc đỏ trong tay anh, hít hà mùi hương mà anh đê mê.

"Anh nhớ rồi!" Lana mừng rỡ, mắt cô sáng lên như một đứa trẻ thấy kẹo ngọt.

"Ừ...nhưng sao...em đã làm cách nào?"

"Một cổ ngữ, một dạng thần chú của người xưa. Khi hai người yêu nhau cùng lúc, tình yêu trọn vẹn đó là liều thuốc giải mạnh nhất cho những cảm xúc, những kí ức bị giam giữ. "Redamancy". " Lana cười.

"Tình...tình yêu....cùng...cùng lúc ư?" Muriel mà cô biết đã trở lại, lắp bắp và xấu hổ.

Bỗng đùi Lana bị thứ gì đó chọc vào, cô và Muriel đồng loạt nhìn xuống.

"Tôi...tôi xin lỗi!" Muriel vội nói, che chỗ đó lại và quay đi.

Lana cũng nóng hết cả mặt, tim cô đập mạnh khi những gì vừa xảy ra ùa về trong tâm trí cô.

"Tôi..."

Muriel lên tiếng, chậm rãi quay lại đối diện với cô. Lana chợt nhận ra trên tay anh là...chiếc quần lót đáng thương của cô. Lana hoảng hốt, xấu hổ đến mức giật phắt lấy chiếc quần lót đã sớm rách thành miếng giẻ. Cả hai đều xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai cúi đầu không dám nhìn nhau.

Cuối cùng, Muriel lên tiếng trước.

"Xin lỗi."

Lana nói nhanh.

"Không sao! Váy em cũng dài lắm! Em không cần..."

"Không phải...tôi..." Muriel bóp bóp gáy mình, xụ mặt. "Tôi không nên...làm thế với em."

À, ý anh ta là chuyện đó.

Lana cũng bối rối nhưng...cũng đâu phải lần đầu.

"Em...thì...mấy cặp yêu nhau...làm vậy cũng bình...bình thường mà." Lana thậm chí còn không thể nói một cách bình thường. Chuyện này quá xấu hổ dù có là lần thứ hai đi nữa.

"Yêu...yêu nhau?"

Lana ngước lên. Gương mặt Muriel đỏ gắt, anh ôm mặt, biểu cảm phức tạp như đang chật vật với điều gì đó kinh khủng lắm vậy.

Lana có chút bực bội, đáng ra cô mới là người phải...hoảng loạn chứ???

Anh ta...

"Anh còn tính hèn nhát như thế đến bao giờ nữa?" Cô gắt lên.

"Hèn...hèn nhát??" Muriel lùi lại khi Lana sấn tới gần anh.

"Phải! Em đã hạ cái tôi xuống để...thế này với anh. Thừa nhận với anh khó vậy sao?" Lana thật sự bùng nổ. Cô không định chịu đựng nữa.

"Thừa nhận??" Muriel càng bối rối hơn.

"Thôi lặp lại những gì em nói đi! Anh...anh...em thật không hiểu sao em lại yêu một người như anh! Khù khờ, lù đù, gấu còn lanh lợi hơn anh! Lúc nào cũng cau có chẳng chịu nói năng gì cả! Yêu hay ghét cũng phải nói một lời, lúc nóng lúc lạnh chẳng ra làm sao!!"

Lana nói một hơi. Mỗi chứ thốt ra khỏi miệng cô đều như một giọt nước khiến cái ly sắp đầy. Và khi nó tràn, Lana rơi nước mắt. Tóc tách, một rồi hai giọt. Cô quệt đi, nhưng chúng vẫn kéo nhau thoát khỏi khoé mắt cô. Lana nấc lên.

Muriel sững người một chốc.

Cả hai chỉ nhìn nhau như thế. Một bên ngỡ ngàng, một bên tức tối.

Muriel nhíu mày. Anh không tin vào những gì anh nghe.

Sau mọi chuyện, Lana nói rằng cô yêu anh.

Và anh...

Anh không muốn trốn tránh, anh không thể nữa.

"Xin lỗi...Tôi..."

"Đừng có xin lỗi! Tôi ghét kẻ hèn nhát như anh. Nếu anh chịu nói ra thì chúng ta đã không phải khó xử thế với Arlya!" Lana gào lên, giọng cô run rẩy.

"Hãy nghe tôi nói. Hứa với tôi..." Muriel đanh giọng, anh chìa cánh tay với ấn kí ra trước mặt cô.

"Đừng hận Arlya nếu có chuyện gì xảy ra với tôi."

Lana giật mình đến cứng người. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô, sóng lưng cô gai lên.

"Đây là Lời thề Bất Khả Bội giữa tôi và Arlya. Tôi sẽ..."

"...chết nếu anh tiết lộ lời nguyền cho một người khác biết." Lana trợn mắt, kinh hãi.

"Nhưng tôi muốn trốn chạy khỏi em nữa. Khỏi chúng ta." Muriel mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt khắc khổ luôn cau có của anh.

"Đừng...Muriel...Đừng nói nữa! Em hiểu rồi! Anh đừng nói nữa!" Lana hoảng hốt, đưa tay định bịt miệng Muriel lại để ngăn anh tiếp tục.

"Tôi cần phải nói ra...tôi đã trốn chạy quá lâu rồi. Đây là sự chuộc lỗi của tôi." Muriel giữ tay Lana lại, đặt chúng trước ngực anh, để cô cảm nhận trái tim đang nhảy nhót điên cuồng của anh.

"Tôi không thể sống một cuộc đời mà không thể nói câu ấy với em mỗi khi tôi muốn. Tôi đã từng chỉ cần sống qua ngày và chết đi vào một đêm nào đó. Nhưng tôi muốn có những đêm thật dài với em, tôi muốn chúng ta có tương lai. Nhưng tôi xin lỗi..."

Lana bật khóc.

Đây không thể là lời tạm biệt được.

"Đừng! Đừng nói nữa!" Cô van xin trong nước mắt. Cô run rẩy, bất lực nhìn sự chấp nhận của anh.

Ấn kí của Muriel nóng dần lên, lan ra thành những vệt đen ngoằn ngoè kì dì khắp cơ thể của anh. Chúng làm Muriel khó chịu đến mức anh phải gồng lên, phun ra một tiếng kêu đau đớn.

"Lời nguyền sẽ giết anh mất!" Lana lạc giọng, cố gắng níu kéo chút hy vọng sớm đã không còn.

"Tôi không muốn chết...tôi không muốn bỏ lại em..."

Muriel gục đầu vào trán cô, năng lượng của anh đang yếu đi, rõ rệt tới mức cô cảm nhận được tất cả. Những vệt đen đang lan đến mặt anh.

"Tôi yêu em."

Trong vòng tay run rẩy lạnh ngắt vì đau đớn của Lanakhasia.

Muriel dần khép mắt. Trên vai người phụ mà anh sẽ mãi tôn thờ.

"Hẹn gặp lại. Nữ thần của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro